Tìm kiếm

20 thg 5, 2013

Chương 150: Hồn kỹ vạn năm Suy Nhược - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
. Tốc độ của Độc Giác Ma Tê sau khi bị hào quang hồn kỹ thứ ba của Hoắc Vũ Hạo bao phủ đã vô cùng chậm chạp, thân thể lại lảo đảo không vững.

Ngay khi Hoắc Vũ Hạo tấn công nó, Độc Giác Ma Tê mạnh mẽ chuyển động cơ thể, dùng cái sừng nhọn trên đầu muốn đâm vào thân thể Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo đã đoán trược và né tránh được, bản thân cũng không cho rằng mình có khả năng một kích giết được Độc Giác Ma Tê. Xương đầu Độc Giác Ma Tê đúng là bộ phận quan trọng, nhưng cứng rắn vô cùng, ngay cả Ám Kim Khủng Trảo cũng không thể một kích đắc thủ.

Nhưng biến cố bất ngờ xuất hiện.

Độc Giác Ma Tê đang băng băng lao tới đột nhiên hụt chân, cái chân trước dẫm vào một cái hố cạn hơi nghiêng do quá trình chiến đấu lúc trước hình thành.

Độc Giác Ma Tê cao hơn 4m, thân thể to khỏe, nặng hơn 3000 cân (1 cân = 0.5kg - hơn 1,5 tấn). Một chân trước đột nhiên bước hụt, khiến cả thân thể cũng theo cái chân đó mà nghiêng qua một bên, cái sừng tê giác hoàn toàn đâm hụt vào không khí, phô bày toàn bộ sơ hở trên đầu ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

"Phập ——"

Cơ hội ghi bàn ngon ăn thế này mà lại bỏ lỡ, hắn cũng nên cuốn gói khỏi Shrek Thất Quái là vừa! Năm lưỡi dao Ám Kim Khủng Trảo tập trung công kích cùng một điểm, như cái mỏ nhọn hoắt cứng rắn của chú chim gõ kiến khoan vào điểm yếu: con mắt trên cái đầu Độc Giác Ma Tê to lớn.

Bởi vì cả thân thể đang bị nghiêng qua một bên, Độc Giác Ma Tê hoảng sợ thậm chí quên nhắm mắt lại, dùng mí mắt nặng nề để phòng ngự.

Đôi mắt hiểm yếu như thế nào? Mà đâm vào đó lại là Ám Kim Khủng Trảo cực kỳ khủng bố. Năm lưỡi dao vàng nhạt sắc bén đâm xuyên đầu Độc Giác Ma Tê, con tê giác khổng lồ rên rỉ ngã vật ra đất.

Năm lưỡi dao sắc màu vàng lại biến thành băng trắng tinh, tay phải Hoắc Vũ Hạo cũng phủ đầy băng tinh, tiếng rên thảm thiết của Độc Giác Ma Tê 3000 năm phút chốc tắt ngúm, trên đầu bị phong kín một tầng băng trong suốt.

Thân thể quá mức to lớn khiến cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo cũng không thể ngay lập tức đóng băng toàn bộ, hiện tại hắn cũng không có thừ thời gian.

Diễn biến chiến đấu xảy ra rất nhanh, tiếp đó hắn lại vọt lên, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng toàn lực vận hành, mang hắn đến con Độc Giác Ma Tê khác gần nhất.

Ngay sau đó, đột nhiên cả ba con Độc Giác Ma Tê không hẹn mà cùng trượt ngã... (*)

(*)马失前蹄 - Mã Thất Tiền Đề: ngựa mất móng trước, ý nói trượt ngã, ẩn dụ phạm sai lầm.

Trường hợp này, ngay cả Hoắc Vũ Hạo là kẻ bày trò cũng không giải thích được, một con Độc Giác Ma Tê sau khi ngã, còn vừa vặn đè lên thi thể Kim Hổ ngàn năm.

Băng bạo phát động! Trong tiếng nổ vang dữ dôi, thân thể Độc Giác Ma Tê khổng lồ cũng bị hất văng lên không trung. Thi thể trọn vẹn của hồn thú ngàn năm bị băng bạo xâm nhập dẫn xuất, bộc phát lực công kích khủng khiếp khiến Hòa Thái Đầu không khỏi nghĩ đến tình huống lúc trước ở hang động đối diện với Thi Bạo của Tử Thần Sứ Giả. Độc Giác Ma Tê khổng lồ chỉ trong nháy mắt bị nổ tan thây. Cái sừng cứng rắn của nó văng ra cắm ngay đầu một hồn thú viễn công có sức phòng ngự yếu ớt, xuyên não chết tươi!

Cả bốn Độc Giác Ma Tê từ lúc đầu đều tập trung tấn công Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không tạo một chút uy hiếp lên Hòa Thái Đầu vẫn đang toàn lực phát động công kích.

- Sư huynh, ngắm chuẩn đôi mắt hồn thú viễn công, mỗi phát một em, tiết kiệm hồn lực.

Hoắc Vũ Hạo quát lớn, Ám Kim Khủng Trảo của hắn lại dễ dàng xuyên một con mắt của Độc Giác Ma Tê thứ ba. Có điều hơi lạ, không hiểu sao con Độc Giác Ma Tê này không hề phản ứng nhắm mắt lại khi bị công kích.

Trạng thái của đám hồn thú viễn công rất không bình thường, hành động rất chậm chạp, lại cả ba lần phát ra công kích, đều không hề chạm được cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Có thể nói, không chỉ năng lực tập trung của chúng biến mất, ngay cả may mắn cũng đi theo luôn.

Ngắm bắn hồn thú không phải quá khó, nhưng với hồn thú nhạy cảm lại khó vô cùng, một khi cảm thấy nguy hiểm sẽ lập tức tránh né. Hồn đạo khí mặc dù có khả năng khóa mục tiêu, nhưng cũng chỉ có thể ngắm chính xác một vật thể, khó mà ngắm chính xác vào một điểm. Dù vậy Hòa Thái Đầu vẫn thực hiện yêu cầu của Hoắc Vũ Hạo. Vì những tình huống chiến đấu vừa xảy ra quá thần kỳ, thậm chí là quái lạ khiến hắn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo hơn bao giờ hết.

Cục diện trên sân đấu đã rất hỗn loạn, bốn con Độc Giác Ma Tê phút chốc bị xử lý hết hai, thêm một bị nổ tan xác, chỉ còn lại một con cố gắng đứng dậy, tiếp tục lao đến công kích Vũ Hạo. hồn thú viễn công bị Hòa Thái Đầu toàn lực oanh tạc đã chết hai, một con bị cái sừng Độc Giác Ma Tê văng ra xuyên đầu chết ngắc. Còn lại năm con, nhưng cả đám vẫn còn khối đầu lâu hư ảo lơ lửng ngay trên đầu, hai chân lảo đảo. Bị Vận Mệnh Quang phán xét, rồi trúng phải hồn kỹ thứ ba của Hoắc Vũ Hạo: Suy Nhược, chính là những nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại của chúng.

Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của Vận Mệnh Phán Xét: quang ảnh hoàng kim mang theo vòng phù hộ hiện ra sau lưng một ai đó, thì nhận được vận mệnh sáng sủa và may mắn, còn kẻ nào bị vận mệnh vứt bỏ, liền giống như bị thần xui xẻo ám vào. Đáng tiếc, Hoắc Vũ Hạo là người thi triển kỹ năng đó, nên không thể thay đổi vận mệnh bản thân. Nếu được, e rằng cục diện trận chiến lại càng thêm quái lạ.

Còn Suy Nhược? Đây là một hồn kĩ công kích phạm vi, tên gọi chính xác phải là Suy Nhược Quần Thể. Dao động tinh thần ảnh hưởng lên trung khu thần kinh, không khiến mục tiêu bị giảm hồn lực, nhưng lại khiến cơ thể choáng váng, mắt hoa chân yếu, đủ mọi triệu chứng mệt mỏi.

Nhìn qua hồn kỹ Suy Nhược không có nhiều tính quyết định cho một trận chiến, Suy Nhược Quần Thể của Hoắc Vũ Hạo có đặc điểm vượt trội, đó là thời gian hiệu quả liên tục khá dài. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết năng lượng hồn hoàn vạn năm cũng đã có thể thi triển Suy Nhược Quần Thể hơn một phút đồng hồ.

Sau khi bị Vận Mệnh Phán Xét, 12 hồn thú lại trúng Suy Nhược Quần Thể, trạng thái tồi tệ càng thêm tồi tệ. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy cơ hội ngay lập tức tru sát ba con Độc Giác Ma Tê, cán cân lực lượng lập tức nghịch chuyển.

"Phù, phù, phù."

Ba luồng sáng cực kỳ chói mắt nhỏ như cây kim phụt ra. Ba con hồn thú viễn công cùng lúc bắn máu tung tóe, toàn bộ đều bị trúng đòn ngay mắt, xuyên não mà chết.

Trên vai Hòa Thái Đầu không biết từ khi nào xuất hiện một kiện hồn đạo khí dài và nhỏ, phần đầu hình nón nhọn hoắt. Ánh sáng nhỏ như kim châm kia chính là phát ra từ mũi nhọn này.

Ba phát bắn, tất cả đều chính xác đến từng li, quả là thần xạ thủ. Dù khoảng cách chỉ không đến 100m, nhưng những hồn thú ngàn năm đều di chuyển tốc độ cao, ngay cả Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng cũng không thể tinh vi đến độ giúp hắn bắn chính xác vào con mắt đối phương.

Thời điểm bắn ra ba tia sáng, Hòa Thái Đầu cảm thấy dường như có một lực lượng ở đâu đó đang dẫn dắt mình, cảm giác cực tốt mà bóp cò chính xác.

Tám con hồn thú viễn công qua một lát chỉ còn lại hai. Con Độc Giác Ma Tê cuối cùng cũng vọt tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Bất kể lực công kích hay lực phòng ngự, Độc Giác Ma Tê đều tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng đối mặt Hoắc Vũ Hạo, nó lại thiếu sự linh hoạt.

Chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lướt qua sát bên thân Độc Giác Ma Tê. Dù đã khóa mục tiêu, nhưng muốn quay cả thân thể không lồ 180 độ cũng cần phải có thời gian.

Ám Kim Khủng Trảo thừa cơ hung hăng chụp, cấu, cào, xé. Lưỡi dao bén nhọn men theo phần da mỏng manh dưới bụng mà đâm vào.

Không thể không nói, Độc Giác Ma Tê quả thật là hồn thú có lực phòng ngự mạnh nhất mà Hoắc Vũ Hạo đối diện từ khi may mắn nhận được Ám Kim Khủng Trảo hữu chưởng cốt. Ngay cả phần bụng mềm nhất, Ám Kim Khủng Trảo cũng chỉ có thể đâm vào một nửa.

Nhưng một nửa với Hoắc Vũ Hạo đã dư đủ. Hắn dậm chân xuống đất, tấn thế áp sát Độc Giác Ma Tê, Ám Kim Khủng Trảo lại biến thành màu lam, Băng Đế Ngao phát động.

Băng Đế Ngao chẳng những mang đến cho Ám Kim Khủng Trảo thuộc tính băng cực hạn, đồng thời tăng phúc rất lớn sức mạnh cho cánh tay phải của Vũ Hạo.

"Phụp ——"

Ám Kim Khủng Trảo lút hết cán vào bụng Độc Giác Ma Tê, uy lực cưc hạn băng ào ạt tràn vào trong cơ thể nó.

Nhưng Độc Giác Ma Tê cũng không nằm yên chịu chết, ngay cả trong cơ thể cũng đầy sức mạnh, cơ bắp chắc khỏe kẹp chặt Ám Kim Khủng Trảo, hồn lực trong cơ thể dâng trào, muốn húc văng Hoắc Vũ Hạo.

Cơ hội không chờ ta, Hoắc Vũ Hạo biết chính lúc này không thể tiếp tục tiết kiệm hồn lực nữa. Cuộc chiến diễn ra liên tục, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, cũng không dám thử dùng Linh Hồn Trùng Kích nữa.

Ánh sáng bích lục chói mắt tách ra từ Hoắc Vũ Hạo. Mơ hồ ẩn hiện một quang ảnh Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau lưng hắn. Một vầng sáng màu bích lục khuếch tán nhè nhẹ. Độc Giác Ma Tê đang liều mạng giãy giụa, muốn quăng quật Hoắc Vũ Hạo lúc này lại trở nên cứng đờ.

Có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trung tâm là Ám Kim Khủng Trảo một tầng băng sương trong suốt lan ra rất nhanh, bao trùm toàn thân Độc Giác Ma Tê, đóng băng hoàn toàn. Giữa chiến trường xuất hiện một bức băng điêu Độc Giác Ma Tê sừng sững đứng đó.

"Choeng ——"

Ám Kim Khủng Trảo được rút ra, Hoắc Vũ Hạo xoay người leo lên, xuất hiện trên lưng băng điêu Độc Giác Ma Tê, hai tay vịn lấy nó, miệng thở hồng hộc, sắc mặt nhợt nhạt.

Không có Vương Đông hỗ trợ, một mình sử dụng Vĩnh Đông Lĩnh Vực tiêu hao hồn lực quá lớn. Giờ này thể trạng của hắn giống y những hồn thú bị tác dụng của hồn kỹ Suy Nhược. Trạng thái cơ thể cực kỳ yếu ớt, cả tinh thần lực lẫn hồn lực đều cạn kiệt. Vĩnh Đông Lĩnh Vực theo vết thương do Ám Kim Khủng Trảo tạo thành chui vào cơ thể Độc Giác Ma Tê, nháy mắt khiến trái tim ngừng đập rồi nhanh chóng đông cứng hoàn toàn thân thể.

Cố không để ý tới hai hồn thú viễn công còn lại, Hoắc Vũ Hạo lấy ra hai điếu xì gà một to một nhỏ nhét vào miệng, châm lửa rồi hút hít như thằng nghiện. Lại mò mẫm tìm bình sữa, tập trung khôi phục hồn lực.

Hòa Thái Đầu cũng không để Hoắc Vũ Hạo thất vọng, được Vận Mệnh Quang tăng phúc may mắn, dù hắn không còn bách phát bách trúng, nhưng nã liên tục sáu phát, cũng đã khiến hai hồn thú viễn công vẫn đang bị Suy Nhược nổ banh đầu.

Một hồi chiến đấu nói qua có vẻ khá chậm, nhưng thực tế, bắt đầu lúc Hoắc Vũ Hạo phát ra Vận Mệnh Quang, liên tiếp phóng thích Suy Nhược Quần Thể, đến hồn thú cuối cùng ngã xuống, chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ. Thỏ bay cáo chạy(*), chiến đấu chấm dứt. Mười hai con hồn thú, toàn bộ chết trận. Trong đó chính là bốn con ba ngàn năm đích Độc Giác Ma Tê.

(*)兔起狐跃 Thố khởi hồ dược: ý nói rất nhanh

Cung Trường Long bây giờ không còn đau lòng nữa, mà chết đứng luôn rồi. Tuy rằng trong khu đấu thú có không ít ma thú, nhưng chỉ một lúc chiến đấu, số lượng ma thú cấp ngàn năm giảm đi hơn một phần ba. Sắc mặt chuyển từ tái xanh, sang tái xám, cuối cùng là đen thui u ám... (DG: lão tg chắc lộn bộ nào khác rồi, đang hồn thú lại lọt vào ma thú 魔兽)

Trên khán đài, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ chẳng cách nào ngờ được kết quả hãi hùng thế này!

Gương mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn cảnh giác chăm chú quan sát chung quanh, chờ đợi đợt sóng hồn thú tiếp theo. Băng điêu Độc Giác Ma Tê ngay phía dưới hắn là vũ khí chủ lực tiếp theo. Lòng thầm nghĩ, phải mà có Từ đại ca ở đây thì quá tốt, hắn sẽ dụ hồn thú bu lại quanh hắn, rồi Huyền Minh Trí Hoán đổi vị trí với khối băng điêu này, kích cho nó nổ, một khắc là xử hết cả đám đó a!

- Không đem ra nữa, còn kiểm tra gì nữa? Còn kiểm tra nữa thì tài sản khu đấu thú của ta phải tan tành mây khói hết.

Cung Trường Long vẻ mặt xanh mét bỏ đi. Hét lên phía khán đài

- Tiên viện trưởng, ta cũng là trưởng lão dự bị ở Hải Thần Các, có tư cách chất vấn quyết định của Hải Thần Các, chất vấn những quyết định của các ngươi khi sử dụng Hải Thần Lệnh. Các ngươi thấy đó, chỉ mới một lát, ta mất sạch gần hai mươi hồn thú ngàn năm, các ngươi hẳn biết rõ giá trị của hồn thú ngàn năm như thế nào! Xem đi, lãng phí bao nhiêu hồn hoàn? Hệ Hồn Đạo các ngươi phải phụ trách bắt một đám về lại cho ta. Còn bây giờ ta đến Hải Thần Các kiện các ngươi.

Cung Trường Long nổi giận xoay người bỏ đi.

Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ nhảy khỏi khán đài, phóng đến trước mặt vị trưởng lão phụ trách khi đấu thú.

Tiên Lâm Nhi tỏ ra áy náy

- Cung lão, ngài đừng nóng giận. Hôm nay ngừng ở đây thôi. Tình huống thế này chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lỗi do chúng ta phán đoán năng lực đệ tử còn thiếu sót. Mọi chuyện ta sẽ báo cáo đầy đủ rõ ràng với Hải Thần Các. Về sau ta và Đa Đa sẽ chịu trách nhiệm bắt một đám hồn thú về lại cho ngài.

Sắc mặt Cung Trường Long thoáng dễ chịu hơn, hắn nói:

- Cứ vậy đi, sau này đừng có mà kiểm tra cái kiểu này nữa. Nếu không cái khu đấu thú của ta làm cách nào mà tồn tại? Đi đi, đi hết đi. Hai cái tên nhóc khốn kiếp kia từ nay về sau không hoan nghênh đến khu này

Vừa nói, Cung lão nhăn mặt bước đi, để lại ba người Tiên Lâm Nhi cười đau khổ.

Hoắc Vũ Hạo đã gom lại với Hòa Thái Đầu, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cung lão, cả hai cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem chừng bài kiểm tra hôm nay đã kết thúc.

Nhìn đống thi thể hồn thú hỗn độn đầy đất, hai người còn ngỡ mình đang nằm mơ. Trọn vẹn mười tám con hồn thú ngàn năm a! Bốn hồn thú 3000 năm trong đó, chỉ vài phút đã bị cả hai tàn sát sạch sẽ. Dù cho một Hồn Vương của nội viện, cũng chưa chắc làm được chuyện này a!

Phàm Vũ cười mà méo mặt:

- Hai vị viện trưởng, kiểm tra bây giờ phải làm thế nào đây?

Sắc mặt Tiên Lâm Nhi cũng khá khó coi:

- Ngươi sang hệ võ hồn mượn Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đến đây. Tiếp tục kiểm tra, cho bọn Shrek thất quái nội chiến, ta quả thật muốn xem bọn chúng có thể kiên trì đến mức nào!

Những lời này nàng nói rất lớn tiếng, cố ý để Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu cũng đều nghe được. Hai sư huynh đệ đau khổ khoanh chân ngồi xuống. Một người dùng bình sữa khôi phục, một người minh tưởng khôi phục cả hồn lực và tinh thần lực.

Hoắc Vũ Hạo phát hiện. Tinh thần lực trong Tinh Thần Hải hồi phục khá nhanh, nhưng bên trong Nhị Thức Hải thì quả thật không dùng từ gì để nói được, tốc độ cứ như ốc sên leo lên cây chuối, e là phải mất cả ngày mới hồi phục đầy đủ. Cũng có nghĩa là Vận Mệnh Quang chỉ có thể dùng một lần, sau đó phải minh tưởng hồi phục hết một ngày mới dùng lại được.

Phàm Vũ làm việc cực nhanh, đến hệ võ hồn mượn vài đệ tử, lại có lệnh của viện trưởng Tiên Lâm Nhi, tự nhiên rất thuận buồm xuôi gió. Thoáng chốc Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đã xuất hiện ở khu đấu thú.

Từ Tam Thạch ra vẻ xuân phong đắc ý(*), trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo xấu xa. Giang Nam Nam sắc mặt vẫn bình tĩnh, vẫn duy trì khoảng cách như trước với Từ Tam Thạch, nhưng dường như không còn cự tuyệt ngàn dặm như xưa nữa. Chỉ sợ đây chính là lý do khiến Tam Thạch mang theo nụ cười toét mắt kia. Dù sao cả hai cũng đã gần nhau hơn một chút.

(*)春风得意 xuân phong đắc ý: nghĩa như tươi cười hớn hở tràn ngập gió xuân. Còn [马蹄疾 bệnh móng ngựa] thì thật sự không hiểu được, bạn nào có thể giúp mình giải nghĩa cái này với

Bối Bối vẫn phong thái nho nhã, mặc dù từ khi Đường Nhã ra đi, gương mặt cũng thiếu đi nét cười. Bây giờ hắn chỉ mong sao sớm tới kì nghỉ, để phóng ngay đến thành Thiên Đấu tìm nàng. Không hiểu lý do gì, gẩn đây hắn luôn cảm thấy bồn chồn không yên, mà Đường Nhã một thân một mình ở thành Thiên Đấu càng khiến hắn thêm lo lắng. Sau Đại Tái trở về, bản thân cũng có nhiều lĩnh ngộ, việc học tập đã tới thời điểm quan trọng, bị học viện ép buộc không cho rời khỏi. Vì hết năm nay tốt nghiệp, hắn phải tham gia khảo thí vào nội viện, áp lực rất lớn.

- Đại sư huynh, Từ đại ca, Nam Nam tỷ.

Hoắc Vũ Hạo vui mừng chào đón ba người bọn họ. Từ khi trở về rồi bế quan cho đến tận sau này, hắn vẫn chưa gặp lại mấy người Bối Bối.

Còn ba người bên kia tràn ngập kinh hãi. Trường đấu thú có thể nói là tan nát như một bãi chiến trường: hố to đầy đất do Băng Bạo hình thành, tứ chi thân thể hồn thú la liệt bầy hầy đầy ra đất.

- Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này?

Bối Bối nghi hoặc hỏi Vũ Hạo.

Không đợi Hoắc Vũ Hạo giải thích, viện trưởng Tiên Lâm Nhi nghiêm giọng nói

- Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, cho các ngươi một nhiệm vụ khảo hạch tạm thời: Đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Lập tức động thủ. Nếu thua trận, ta sẽ đề nghị hệ võ hồn tăng thêm độ khó khảo hạch nội viện năm sau của các ngươi.

- Á?

Cả ba người trong bọn Bối Bối đều lắp bắp kinh hãi.

Phàm Vũ bổ sung:

- Bọn Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu cũng đang kiểm tra. Những thi thể hồn thú trên đất này đều do cả hai giết chết lúc nãy. Lập tức bắt đầu.

Đôi mắt Bối Bối vừa chuyển động nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đích, điện quang màu lam đã lóe ra. Hắn là người đầu tiên điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý. Học viện sắp xếp như thế ắt phải có lý do, làm theo mệnh lệnh của lão sư, đối với Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu tuyệt đối sẽ không có hại gì.

- Tiểu sư đệ, cẩn thận!

Vừa nói, một tầng điện quang mãnh liệt phát ra. Cánh tay phải nhanh chóng biến hóa, vảy rồng màu xanh tím phủ lên da, kéo dài từ tận ngực trái đến hông phải. Thân hình biến mất rồi xuất hiện đánh móc sau gáy Vũ Hạo.

Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam tuy chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng đã tỉnh táo, giải phóng võ hồn, bắt đầu công kích. Từ Tam Thạch tấn công Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam ẩn núp phía sau. Có Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn che chắn, không lộ ra một sơ hở nào cho hồn đạo khí chính diện công kích.

Dù trận đấu này đến bất ngờ, nhưng ba người Bối Bối liền thể hiện chiến lực đã rèn luyện hằng ngày, tự tìm đến mục tiêu phù hợp tấn công.

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng mỉm cười. Đối mặt với Đại sư huynh, hắn cảm thấy như bị bó tay bó chân, không chỉ do thực lực hồn lực vừa mới miễn cưỡng khôi phục được 50%, tinh thần lực thì mới 30-40%, Nhị Thức Hải không thể sử dụng, mà còn vì mối quan hệ thân thiết với Bối Bối nữa

Cho tới nay, Bối Bối đối với hắn có thể xem như vừa là huynh trưởng vừa là sư phụ. Nếu không có Bối Bối đích thân quan tâm trợ giúp, thời gian đầu ở học viện Shrek khó mà sống yên. Mặc dù có thể xem như trận đấu này là luận bàn thuần túy, thì yếu tố tâm lý đã khiến hắn bị vây vào thế hạ phong.

Đối mặt Bối Bối lao tới, Hoắc Vũ Hạo vẫn trước tiên mở ra  Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, liên kết tinh thần với Hòa Thái Đầu, chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung nhanh chóng lui về sau, muốn tạo một khoảng cách với Bối Bối.

Bối Bối có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, hơn nữa là Đại sư huynh Đường môn, đối với sáu tuyệt học Đường Môn lại càng nhuần nhuyễn hơn nhiều.

Quả Ảnh Mê Tung Bộ có đặc điểm tuyệt vời nhất chính là khả năng phản xạ thiên biến vạn hóa, không theo một quy luật nhất định nào. Quen thuộc nó quá, nên tốc độ như thế nào Bối Bối rất rõ.

"CRắc rầm"

Một tiếng sét kinh thiên nổ vang. Lôi Đình Long Trảo to lớn từ hư không xuất hiện, chụp lấy thân thể Vũ Hạo. Lôi điện chưa tới, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy toàn thân tê liệt. Chắc hẳn tu vi của Bối Bối lại có tiến bộ vượt bậc. Lôi Đình Long Trảo uy lực đại tăng, phạm vi bao phủ càng thêm rộng lớn.

Hai tay vòng ra trước mặt, đôi Linh Mâu sáng ngời, Tinh Thần Tham Trắc đã tìm được điểm yếu trong của hồn kỹ Lôi Đình Long Trảo. Tay trái khống hạc, tay phải cầm long, một đẩy một kéo, gạt Lôi Đình Long Trảo sang một bên.

- Gì?

Bối Bối kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhưng vẫn thừa dịp Hoắc Vũ Hạo phải ngăn cản Lôi Đình Long Trảo mà tạm dừng di chuyển, nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với tiểu sư đệ. Long Trảo chụp ngay vào bả vai của hắn, lòng bàn tay lõm vào, lại là tuyệt kỹ Khống Hạc Cầm Long.

Về mặt tu vi, Bối Bối cao hơn Hoắc Vũ Hạo đến 10 cấp, một lực hút mạnh bạo khiến Vũ Hạo lảo đảo. Dù hắn có khỏe mạnh bình thường cũng không dễ tiếp chiêu của Bối Bối, chứ đừng nói lúc này còn đang suy yếu. Do đó, dù hắn có Tinh Thần Tham Trắc dự đoán tình huống, cũng không đủ khả năng mà né tránh.

Bên kia, Hòa Thái Đầu ngược lại tỏ ra mạnh mẽ. Tiêu hao hồn lực của hắn ít hơn Vũ Hạo rất nhiều, có Vũ Hạo dùng tinh thần chỉ huy chiến đấu, căn bản hắn không tiêu hao tinh thần lực, hồn lực cũng đã khôi phục được 80%. Hồn đạo pháo đài chiến pháp toàn diện phát uy, ép Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam không thể tới gần, ngược lại còn đẩy lùi cả hai.


Hồn đạo pháo đài chiến pháp của Thái Đầu khắc chế tuyệt đối năng lực Giang Nam Nam, lại cắm rễ ở một chỗ nên rất khó bị hạ. Tuy nhiên, vận mệnh chúc phúc đã biến mất sau khi chiến với hồn thú. Năng lực Vận Mệnh Nhãn có thời gian hạn chế, với tu vi hiện tại của Vũ Hao, chỉ có thể duy trì liên tục khoảng ba phút.

Ám Kim Khủng Trảo lần nữa lại xuất hiện. Trảo đối trảo, đón đỡ Lôi Đình Long Trảo.

Tiếng "Keng keng" vang lên thanh thúy , Bối Bối cảm thấy năm luồng khí lạnh vô cùng và trảo phong sắc bén xâm nhập vào cánh tay, điên cuồng chui sâu vào trong. Thời khắc nguy hiểm không khỏi hoảng sợ, hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân bùng nổ, Hoắc Vũ Hạo cũng vừa đúng lúc sử dụng hồn đạo hộ tráo cấp 2 của mình.

Hồn đạo hộ tráo lập tức vỡ nát, nhưng cũng chặn được lôi điện tê liệt trong Lôi Đình Vạn Quân. Băng Hoàng Hộ Thể giải phóng băng tinh bao phủ toàn thân, chống đỡ dư chấn Lôi Đình Vạn Quân thâm nhập, Hoắc Vũ Hạo cũng bị đánh lui mấy thước, cũng chưa bị thương.

Bối Bối cúi đầu nhìn long trảo tay phải. Hắn hốt hoảng, năm đầu ngón tay bất ngờ có một khe hở nhỏ trên vảy rồng. Tuy khe hở không lớn, nhưng lúc này cánh tay phải là bộ phận tập trung toàn bộ năng lực, là chỗ cứng nhất cơ thể. Đôi mắt hắn liền bị hấp dẫn bởi năm vuốt sắc trên ngón tay Vũ Hạo.

- Tiểu sư đệ, đây chẳng phải hồn cốt Ám Kim Khủng Trảo lấy được từ Ám Kim Khủng Trảo hùng sao?

Bối Bối càng thêm kinh ngạc thốt lên hỏi.

Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái

- Đại sư huynh hiểu biết thật rộng rãi

Bối Bối tán thưởng:

- Tốt. Vậy thì, ta phải toàn lực ứng phó.

Hắn đã sớm nhìn ra Hoắc Vũ Hạo đã có ba hồn hoàn, nhưng từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ xem thường vị tiểu sư đệ này.

Ngửa mặt lên trời hú dài, xương cốt toàn thân Bối Bối liên tiếp phát ra những tiếng sét vang rền, thân thể trở nên to lớn, cao hơn một cái đầu, cơ thể nở nang thêm nhiều, điện quang xanh tím xẹt ra xẹt vào trong mắt, những tia điện như đàn rắn đông đúc tụ tập quanh thân.

Hồn kĩ thứ ba: Lôi Đình Nộ cũng đã tiến hóa. Trên người Bối Bối truyền đến lực hút vô hình mạnh mẽ, lưới điện xanh tím dày đặc như đang kéo mình qua bên đó để thỏa sức cắn xé. Ám chiêu cực hạn băng do Băng Đế Ngao và Ám Kim Khủng Trảo đưa vào cơ thể Bối Bối nháy mắt bị Lôi Đình Nộ chấn tan nát.

Làm tân lão đại của một thế hệ Shrek Thất Quái, thực lực Bối Bối hoàn toàn xứng đáng. Tay phải vẫn thủ một thế giống khi nãy, vẫn là Lôi Đình Long Trảo, nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều.

Lôi Điện Trảo to lớn màu xanh tím có chu vi đến 3m vuông chụp đến Hoắc Vũ Hạo, trong điện trảo còn chứa một lực hút mãnh liệt đến xé thịt. Dường như Bối Bối dung hợp Khống Hạc Cầm Long vào hồn kỹ của mình rất nhuần nguyễn.

Với tu vi Hoắc Vũ Hạo, hấp lực mạnh mẽ trước mặt khiến hắn vô pháp tránh né, chỉ có thể gồng mình chống đỡ.

Hai tia sáng vàng tím phóng ra từ hai mắt: Linh Hồn Trùng Kích!

Đôi mắt Bối Bối cùng lúc cũng sáng lên, ánh tím lóe ra, ẩn chứa hai tia lôi điện tiềm phục trong đó, va chạm với tinh thần lực vô hình. Đầu Bối Bối thoáng bật ra sau một chút, bước đang xông lên cũng dừng lại một chút, nhưng vẫn không bị tổn thương gì cả. Tử Cực Ma Đồng hắn cũng chuyên tâm tu luyện, vả lại Hoắc Vũ Hạo ra sao hắn rất quen thuộc. Đối với tiểu sư đệ bản lĩnh xuất chúng đã biết rõ này sao còn không phòng bị cho được?

Dù vậy, cường độ của Linh Hồn Trùng Kích vẫn làm Bối Bối giật mình, thế công mãnh liệt đã bị kiềm chế, mặc dù Lôi Đình Nộ vẫn chưa kết thúc.

Lôi Đình Long Trảo đã áp sắt trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lực hút mạnh mẽ khiến thân hình hắn mất cân bằng. Trước đó chiến đấu với hồn thú tiêu hao rất lớn, tác dụng phụ xuất hiện. Khi hồn lực không đủ, Vĩnh Đông Lĩnh Vực, Băng Hoàng Nộ hai đại hồn kỹ đã không còn khả năng sử dụng, Vận Mệnh Nhãn cũng bó phép, hồn kỹ Suy Nhược Quần Thể tuy rằng cường đại, nhưng căn bản vẫn là hồn kỹ vạn năm, tiêu hao cũng không nhỏ chút nào. Lúc trước uy phong hiển hách, còn bây giờ chẳng còn lại mấy cái hồn kỹ tốt để dùng.

Hắn hít sâu một hơi, vượt ngoài dự đoán hắn kiên cường đỡ đòn. Đúng vậy, không hề xuất ra một hồn kỹ nào nữa, cả thân thể gắng hết sức cuộn mình lại, đỡ một cái Lôi Đình Long Trảo.

Bối Bối đã bị Linh Hồn Trùng Kích ảnh hưởng, đã không thể giữ khống chế hồn kĩ, việc Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ đỡ đòn chính là ăn toàn bộ uy lực Lôi Đình Long Trảo được Lôi Đình Nộ tăng phúc không hề giảm bớt chút nào.

Lôi Điện Trảo to lớn khép lại, giữ chặt Hoắc Vũ Hạo bên trong. Hồn đạo hộ tráo trên người phát động, ngay lập tức vỡ nát tan, không chỉ bức màn phòng hộ mà ngay cả chính kiện hồn đạo hộ tráo đó cũng vỡ nát theo luôn.

Hoắc Vũ Hạo lâm vào tính huống vô cùng thê thảm, điện giật toàn thân, Băng Hoàng Hộ Thể tạo thành băng tinh cũng đều bị chấn nổ tung, hóa thành một lớp sương băng tản ra không khí. Dù hắn không bị điện giật đến ngoại tiêu lý nộn(*), nhưng toàn thân cũng run rẩy té ngã trên đất. Một kích thành công mỹ mãn phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của Vũ Hạo.

(*)外焦里嫩 ngoại tiêu lý nộn: khi nướng thịt kiểu BBQ bên ngoài thì cháy khét nhưng bên trong thì chín mềm

Bên kia, Hòa Thái Đầu cũng không hơn gì, hồn đạo pháo đài chiến pháp có thể khắc chế Giang Nam Nam, nhưng phòng ngự của Từ Tam Thạch khắc chế ngược lại hắn. Liên tục oanh kích có thể khiến Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thúc thủ vô sách tiến tới, nhưng hồn đạo pháo đài chiến pháp lại tiêu hao hồn lực rất lớn a!

Từ Tam Thạch chọn đúng những khoảng trống thời gian giữa hai lần công kích liên tiếp của Hòa Thái Đầu, mang theo Giang Nam Nam không ngừng di chuyển rất nhanh về phía trước. Cuối cùng đến sát gần tấn công ngay trước mặt Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu có một hành động rất tức cười, mắt thấy không có khả năng ngăn cản công kích, hắn xuất ra Hồn đạo hộ tráo cấp bốn, cùng lúc lại cấp tốc thu hồi hồn đạo pháo đài. Cái pháo đài của hắn đối diện Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn thì cực kỳ yếu ớt, e rằng một phát sẽ hư hỏng hết nửa. Tiếc của, hắn phải thu lại đưa cái mặt thịt ra đỡ, dù sao đây cũng chỉ là kiểm tra thôi.

Giang Nam Nam cũng có thu hoạch, hai chân của nàng vừa kẹp lên hai vai Hòa Thái Đầu, thì lại thấy hắn giơ hai tay đầu hàng.

Tiên Lâm Nhi tỏ vẻ khó chịu. Nàng hiểu, kết quả kiểm tra lần này không thể chính xác được nữa. Hồn sư dù sao cũng là hồn sư, huống chi Shrek thất quái là những đồng đội quan hệ rất tốt, muốn cả đám liều mạng tử chiến thì hoàn toàn không có khả năng. Trận đấu này nàng vẫn không nhìn thấy được cực hạn của hai tên Vũ Hạo - Thái Đầu.

- Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?

Bối Bối nhanh chóng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, muốn dìu hắn dậy, Hoắc Vũ Hạo đang cuộn tròn trên đất đột nhiên lại bung người ra, vung Ám Kim Khủng Trảo chém xuống. Công kích này không hề nhằm vào Bối Bối, mà vỗ sang bên cạnh. Ám Kim Khủng Trảo tỏa ra ánh vàng nhạt chói lọi, cự trảo khủng bố rạch ngang trời, phạt xuống mặt đất để lại năm cái rãnh sâu hoáy.

- Đại sư huynh, không thể sơ ý nha.

Hoắc Vũ Hạo cố gắng mỉm cười đứng cười, tuy hắn bị điện giật te tua, nhưng xem ra không hề bị thương, Băng Hoàng Hộ Thể có lực phòng ngự và bảo vệ thân thể vô cùng tốt, Bối Bối không thể khống chế Lôi Đình Long Trảo cũng chỉ khiến hắn tê liệt.

Hoắc Vũ Hạo đương nhiên vẫn là thua, vừa rồi nếu Bối Bối tặng thêm một trảo nữa, mạng nhỏ của hắn khó mà không lo. Nhưng hắn cũng dùng hành động nói cho vị Đại sư huynh, dù lúc nào đối thủ là ai cũng không được sơ sót.

Bối Bối chấn động:

- Vậy, đây là Ám Kim Khủng Trảo hoàn chỉnh. Tiểu sư đệ, đệ thật là có phước quá à!

Sở dĩ Bối Bối quen thuộc với Ám Kim Khủng Trảo vừa nhìn qua đã biết, bởi vì hắn rất thích những hồn cốt dạng trảo, cũng đang tìm những khối chưởng cốt cho mình, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào vừa ý.

Hoắc Vũ Hạo cười khà khà:

- Đại sư huynh, lần này bọn ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm may mắn nhận được. Tiếc là khảo hạch với hồn thú lúc nãy khiến ta hao phí lớn quá, nếu không ngay bây giờ để sư huynh xem thử hồn kỹ thứ ba của ta.

Kiểm tra kết thúc, tuy trận đấu giữa Shrek Thất Quái không được như ý, khiến bài kiểm tra đầu voi đuôi chuột, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn khiến Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ thay đổi cách nhìn.

Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh đã được hoạch định từ lâu, những vẫn là lần đầu tiên tiến hành. Dù cho kết quả kiểm tra vẫn chưa được như ý, chỉ hơi cảm thấy không hài lòng một chút, Tiên Lâm Nhi lại cảm thấy khoái trá nhiều hơn. Chiến lực toàn diện của Hoắc Vũ Hạo lại cường hãn phô bày như vậy, đối với kế hoạch Cực Hạn Đan Binh có tác dụng thúc đẩy rất lớn.

- Được rồi, ba người các ngươi về đi

Tiên Lâm Nhi mặt không đổi sắc lạnh lùng bảo ba người Bối Bối.

Từ Tam Thạch cười hì hì:

- Tiên viện trưởng, vậy sẽ giảm bớt khó khăn bài khảo hạch nội viện cho bọn con chứ.... người xem...

Tiên Lâm Nhi nổi giận đùng đùng

- Giảm cái gì mà giảm? Vừa rồi các ngươi đang đánh nhau hả? Các ngươi gọi lúc này là kiểm tra hả? Rõ ràng đang diễn trò khỉ cho chúng ta xem. Còn không cút đi cho nhanh, chớ có chọc điên ta.

- Á...

Từ Tam Thạch liếc nhìn Bối Bối, Bối Bối lại tỏ vẻ không thất, ai mà dại khờ tự làm mình mất mặt lúc này chứ!

- Tiểu sư đệ, tối nay có thời gian thì chúng ta họp mặt một chút

Bối Bối dặn dò Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đánh rồi vội vàng rời đi cùng Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam.

Tiên Lâm Nhi bĩu môi

- Có thời gian? Cho hai ngươi biết, một khi kế hoạch Cực Hạn Đan Binh bắt đầu, các ngươi sẽ hoàn toàn không có cái gì gọi là thời gian riêng tư hết. Từ giờ trở đi, cuộc sống của các ngươi sẽ rất Đầy Đủ!

Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, cả hai đều bị giật mình khiếp sợ.

Quả thật, Tiên Lâm Nhi không thêm bớt chút nào. Sau khi kiểm tra kết thúc, hai viện trưởng và Phàm Vũ lập tức đem cả hai về khu thí nghiệm hệ hồn đạo.

Thậm chí không để Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu kịp khôi phục hồn lực, một lão sư lạ hoắc xuất hiện trước mặt.
Đăng nhận xét