Tìm kiếm

22 thg 5, 2013

Chương 152: Tái hiện một Đường Môn huy hoàng - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
    - Các con đừng khóc.

    Gương mặt già cỗi của Mục lão thoáng hiện ra một nụ cười thản nhiên, nét hồng hào cũng tái hiện trên khuôn mặt trước đó không còn chút máu. Lúc này tinh thần của lão cũng trở nên phấn khởi.

    - Lão sư.

    Hoắc Vũ Hạo quỳ rạp xuống đất, cuối cùng cũng không thể khống chế tâm tình của mình, khóc rống lên thất thanh.

    Vương Đông ngay tức khắc quỳ rạp xuống đất bên cạnh hắn. Năm người khác trong Shrek Thất Quái cũng đều quỳ trên đất, tất cả đều mang nét đau thương. Cũng mang tâm tình khóc không ra tiếng phủ phục trên đất còn có Bối Bối. Nhưng tiếng gọi của hắn lại khiến người khác nghe mà chấn động.

    - Huyền tổ.

    Huyền tổ? Rõ ràng là tiếng xưng hô của hậu bối. Phụ thân, tổ phụ, tằng tổ phụ, sau đó chính là huyền tổ phụ a! Bọn họ không ai ngờ được, Bối Bối lại là hậu duệ của Mục lão.

    Đứng ở sau lưng Mục lão là Ngôn Thiểu Triết, Thái Mị Nhi cũng đồng thời quỳ rạp xuống đất, nước mắt rưng rưng.

    Mục lão mỉm cười đích nhìn bảy người trẻ tuổi trước mặt

    - Mấy đứa ngốc, các con khóc cái gì? Lão phu đã sống trên đời hơn hai trăm năm, gần như đã vượt qua phần đông loài người, trường thọ đến thế, còn không đáng mừng sao? Cả đời lão phu, hầu như đều trải qua ở học viện Shrek này. May mắn nhận được cơ hội bảo vệ học viện, nhìn thấy từng thế hệ trẻ tuổi các con lần lượt lớn lên, đó chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta. Nhìn thấy các ngươi phấn chấn mạnh mẽ, lòng ta trẻ thêm rất nhiều. Hôm nay ta muốn rời đi, ta muốn mọi người vui vẻ phấn khởi tiễn ta đi. Nhìn thấy các con, hết thảy đệ tử của học viện Shrek, lão phu đã an tâm nhắm mắt.

    Mục lão càng nói, Hoắc Vũ Hạo khóc càng dữ dội. Hơn một năm qua, mỗi lần Mục lão hiền hòa chỉ dẫn hắn đều khắc ghi thật sâu trong lòng. So với địa vị của Phàm Vũ chỉ là lão sư, Mục lão càng giống như người cha người ông hiền từ mà hắn yêu kính, khiến cho hắn cảm nhận tình thân ấm áp của bậc trưởng bối trong gia đình mà hắn chưa bao giờ có.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không hề khiến Mục lão thất vọng. Phần lớn tuyệt học do chính lão sáng tạo đều truyền thụ cho hắn, hắn siêng năng nghiên cứu cũng đã dần thông hiểu đạo lý, rồi dung hợp với tuyệt học Đường môn và võ hồn bản thân. Có thể nói, một năm qua hắn không tăng tiến nhiều về hồn lực, nhưng đã xây dựng trụ cột vững vàng để trở thành một nhân tài kiệt xuất.

    Mục lão nói:

    - Cũng sắp đi rồi, ta còn vài điều phải dặn dò các con. Huyền tử.

    Huyền lão vội vã chưa từng thấy ngồi xổm bên cạnh Mục lão. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, bộ râu rối bời trên mặt lão vẫn không ngừng rung động.

    Giọng Mục lão nhẹ than:

    - Huyền tử, tuổi ngươi cũng không phải nhỏ, cảm xúc không cần kích động như vậy. Ta cũng không phải hoàn toàn rời đi a! Bộ xương già này, cho dù chết, cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ Shrek chúng ta. Mọi người nghe đây, sau khi ta đi, vị trí Các chủ Hải Thần Các do Huyền tử kế nhiệm, có hắn, sẽ như có ta.

    - Vâng

    Các trưởng lão đồng thanh cung kính đáp.

    Huyền lão Đại vội la lên:

    - Mục lão, ta. . . . . .

    Mục lão xua tay, nói:

    - Tuy ngươi đôi khi dễ xúc động, nhưng lại có cáci nhìn toàn diện đối với Shrek, sự sốt sắng của ngươi đủ để đảm đương trọng trách này. Trong học viện hiện nay không ai xứng đáng hơn ngươi đâu. Mấy năm nay, ngươi đi theo  ta, cũng đã bị ảnh hưởng không ít từ con người ta. Điều duy nhất ta dặn ngươi, chính là lúc gặp rắc rối, phải chú ý khống chế tâm tình bản thân. Thực lực của ngươi, cho dù Bản Thể Tông chủ Độc Bất Tử, cũng không chắc có thể vượt qua. Sau khi ta đi rồi, nếu Bản Thể Tông lại đến, chỉ cần ngươi còn ở Hải Thần Các, ta nghĩ hắn cũng không dám khinh suất.

Đây gọi là hổ chết vẫn còn uy(*), Mục lão tuy rằng đã gần đến thời điểm cuối cùng, nhưng lời nói vẫn tràn ngập uy nghiêm kiên cường.

(*)虎死威犹在 hổ tử uy do tại: cọp dù đã chết thì uy thế vẫn còn tồn tại

Huyền lão nghẹn ngào khóc không ra tiếng, nói không ra lời. Những trưởng lão khác cũng một bộ dáng đưa tang mặt tro mày ủ. Quả thật, sau Mục lão, Huyền lão chính là cường giả mạnh thứ hai đương thời tại học viện Shrek, để lão tiếp nhận vị trí Các chủ Hải Thần Các là quyết định đúng đắn nhất.

- Thiểu Triết, Mị Nhi, hai con qua đây.

Mục lão vẫn bình tĩnh thản nhiên.

- Lão sư.

Ngôn Thiểu Triết và Thái Mị Nhi vội vàng tiến lên hai bước, phủ phục xuống bên cạnh ghế nằm của Mục lão.

Giọng Mục lão nghe nặng trĩu:

- Thiểu Triết, thực ra người ta lo lắng chính là con. Trong tính cách của con, thiếu đi sự rộng lượng. Ta chỉ cho con 10 năm để thay đổi bản thân. Sau mười năm hãy đến tầng một Hải Thần Các để suy nghĩ ở đó. Nếu không thể thông qua khảo hạch mà ta đưa ra, vậy hãy từ nhiệm chức vụ viện trưởng đi.

Ngôn Thiểu Triết thân thể run rẩy, không hề có một chút ý phản bác, cung kính trả lời:

- Vâng thưa lão sư.

Mục lão đưa mắt nhìn về phía Thái Mị Nhi.

- Mị Nhi.

- Lão sư.

Thái Mị Nhi thân là phó viện trưởng hệ võ hồn, ở học viện Shrek xem như có quyền cao chức trọng, nhưng trước mặt Mục lão lại trở nên như cô bé con.

Mục lão đối với nàng rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều

- Những năm gần đây con đã thật cẩn trọng mà cống hiến cho học viện, lão phu đều thấy được hết. Nếu mười năm sau Thiểu Triết không thể thông qua khảo hạch của ta, hắn sẽ phải vào Hải Thần Các, chức vụ viện trưởng do con đảm đương thay thế. Còn nữa, ta đi rồi, hãy cất nhắc nha đầu Nhạc Huyên kia làm phó viện trưởng hệ võ hồn, gia nhập Hải Thần Các.

- Lão sư, ngài đừng chết.......

Thái Mị Nhi mãnh liệt nhào vào lòng ôm chặt Mục lão khóc rống lên.

Mục lão nâng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, nói với Ngôn Thiểu Triết:

- Thiểu Triết, lão sư hy vọng ngươi hiểu được, vì sao ta nghiêm khắc với ngươi. Mười năm cũng không ngắn, hy vọng ngươi có thể tận dụng tốt mười năm này, hiểu rõ chưa?

Ngôn Thiểu Triết đã hiểu tâm ý Mục lão, đôi mắt nhìn lão thật lâu, mạnh mẽ lau nước mắt, sắc mặt buồn thảm nhưng vẫn trịnh trọng trả lời:

- Lão sư, con hiểu, con nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, Shrek, sẽ không bởi nguyên nhân ngài rời đi mà phải ngã xuống.

Mục lão mỉm cười

- Tốt! Xem ra ngươi thật sự hiểu rõ. Đưa Mị Nhi sang một bên đi. Thời gian còn lại của ta không nhiều lắm.

Lúc này, Mục lão hiển nhiên còn có rất nhiều điều trăn trối.

Ngôn Thiểu Triết khẽ gật đầu, lại nhìn lão với ánh mắt sâu sắc, đỡ Thái Mị Nhi đứng dậy sang bên cạnh.

- Lâm Nhi, Đa Đa, hai con lại đây.

Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa vội vàng quỳ cạnh Mục lão. Tiên Lâm Nhi nước mắt vương lại trên mí mắt cũng không hề ít hơn Thái Mị Nhi, cũng đang quỳ đó khóc không ra tiếng nói không thành lời.

Mục lão thở dài than nhẹ:

Lâm Nhi, con có biết bản thân có thiếu sót lớn nhất là gì hay không?

Tiên Lâm Nhi nghẹn ngào nhìn về phía Mục lão.

Mục lão dịu dàng nói:

- Ngươi cái đứa nhỏ này, rất dễ xử lý công việc theo cảm tính, lại quá mức thẳng thắn đến cố chấp. Nếu con sinh ra là nam tử, tất sẽ được ta cất nhắc ngồi thay chỗ của Thiểu Triết, càng yên tâm giao gánh nặng học viện Shrek lên vai con. Nhưng con là nữ tử, chỗ thiếu sót đó lại trở nên rất lớn, ràng buộc tình cảm khiến con không thể chuyên tâm tăng trưởng tu vi. Nếu không, thành tựu của con đã sớm vượt qua Thiểu Triết, cũng sẽ không dừng lại ở bình cảnh siêu cấp đấu la đến nỗi không thể đột phá. Dù sao Hệ hồn đạo giao cho con và Đa Đa, ta cũng thật yên tâm. Cả hai đều có tinh thần phát triển hệ. Sau này hệ hồn đạo cần gia tốc phát triển vẫn phải dựa vào hai con, tương lai hồn sư chắc chắn sẽ kết hợp với hồn đạo khí. Con đường này đi như thế nào, bản thân lão phu cũng không rõ ràng, rất cần các con ra sức cố gắng đào bới, tìm tòi.

- Sau khi ta đi rồi, hãy để Phàm Vũ làm phó viện trưởng hệ hồn đạo. Hy vọng trong mười năm, hệ hồn đạo có thể xuất hiện một vị hồn đạo sư cấp 9. Ba tháng nữa là đến ngày mà ta và Minh đức Đường chủ đã ước định. Để Phàm Vũ dẫn đội. Ta tin rằng, Minh Đức Đường chủ kia cũng không dám ở làm gì giữa thanh thiên bạch nhật. Người bên hắn đưa tới, để họ học tập theo bản lĩnh cá nhân, đừng bày ra cản trở gì cả. Shrek chúng ta, vốn là một học viện mở ra cho những ai có năng lực, sẽ được học tập. Chúng ta cũng không thể đưa cán cho họ cầm dao. Ta tin tưởng các con và Thiểu Triết có thể khống chế tốt chuyện này.

Tiên Lâm Nhi không ngừng gật đầu, Tiền Đa Đa ở bên cạnh cũng cung kính đáp ứng .

Mục lão nhẹ nhàng nói:

- Với tư cách Hải Thần Các chủ, ta ban hành một mệnh lệnh cuối cùng.

Nghe lão nói như vậy, tất cả trưởng lão đều tiến lên, quỳ một gối xuống đất. Thanh âm Mục lão từ trong Hải Thần Các chậm rãi truyền ra, lan khắp mọi ngõ ngách trên Hải Thần Đảo.

- Từ hôm nay trở đi, toàn lực phát triển hệ hồn đạo, xúc tiến kết hợp hệ võ hồn và hệ hồn đạo. Xét thấy hệ hồn đạo cần nhu cầu kinh phí cao, phân nửa lợi nhuận hằng năm từ sản nghiệp của học viện ở thành Shrek đều giao cho hệ hồn đạo sử dụng. Nếu có một ngày hệ hồn đạo xuất hiện một vị hồn đạo sư cấp 10, địa vi Hải Thần Các chủ sẽ do vị đó kế thừa.

- Vâng ——

Những trưởng lão đồng thanh cung kính đáp lời.

Lời vừa nói xong, Mục lão tỏ ra hơi mệt mỏi, hai mắt khẽ khép lại một chút, rồi mới lần nữa mở ra.

- Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông. Các con hãy đứng lên.

Bảy người lúc này mới đứng dậy, trong bảy đều mắt đều chứa nỗi bi thương tột độ, hòa vào nước mắt tràn ngập trên gương mặt. Hoắc Vũ Hạo cũng vì bi thương quá độ mà sắc mặt cũng trở nên lúc trắng lúc xanh, cùng Vương Đông dìu lẫn nhau mới có thể đứng vững.

Mục lão đảo ánh mắt nhìn qua cả bảy người, dừng lại ở Từ Tam Thạch

- Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam lão phu có một chuyện muốn nhờ cậy.

- Hả?

Lời Mục lão vừa thốt ra, toàn trường đều kinh ngạc. Với địa vị Mục lão, lại nói ra những lời thỉnh cầu, lại còn là thỉnh cầu trước khi qua đời. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam nhất thời cảm thấy một gánh nặng vạn quân(*) từ trên trời giáng xuống, đè lên hai vai. Cả hai đều thất kinh quỳ rạp xuống đất.

(*)钧 đơn vị đo trọng lượng thời xưa bên tàu: 1 quân = 30 cân

Giọng nói Từ Tam Thạch run rẩy:

- Mục lão, ngài cứ việc giao phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa(*), quyết không chối từ.

(*)赴汤蹈火 phó thang đạo hỏa: bơi qua sông nóng giẫm lên lửa đỏ

Mục lão chỉ thở dài:

- Đây là một yêu cầu rất quá đáng. Ta hy vọng cả hai có thể trở nên giống như năm người bên cạnh, gia nhập Đường môn.

- Gia nhập Đường môn?

Từ Tam Thạch kinh ngạc ngẩng mặt lên. Hắn quả thật không cách nào nghĩ được thỉnh cầu Mục lão đưa ra lại là điều này.

Mục lão nói:

- Vạn năm trước, Đường môn cực thịnh, có thể nói lúc đó, không có tổ tiên Đường Tam sáng lập Đường môn, cũng sẽ không có Shrek vạn năm huy hoàng sau này.

- Vạn năm qua, hồn đạo khí không ngừng phát triển, còn nhân tài Đường Môn tàn lụi, Đường Môn dần dần sa sút. Cuối cùng bị người khác xâm chiếm. Học Viện Shrek trước sau đối với các quốc gia đều giữ phương châm công bằng. Do vậy, học viện cũng không thể giúp gì được, không có cách nào kéo lại Đường Môn đang trên đà suy tàn. Nhưng mắt thấy Đường Môn như thế, ta rất đau lòng. Bối Bối gặp Tiểu Nhã, còn gia nhập Đường Môn, đó cũng là ý của ta.

- Sau khi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, các con trở thành tân Shrek Thất Quái, danh hiệu và vinh quang đó suốt đời sẽ bên cạnh các con. Tất cả bảy người thế hệ Shrek Thất Quái đầu tiên đều là đệ tử Đường Môn. Ta hy vọng các con cũng có thể giống như vậy. Shrek, chung quy cũng chỉ là học viện, một học viện cũng không thể nhúng tay quá nhiều vào những vụ việc ở khắp nơi trên đại lục, trừ phi xuất hiện biến cố có nguy cơ tồn vong trọng đại. Còn nếu các con thuộc một tông môn, lẽ tự nhiên sẽ không bị giới hạn. Lão phu hy vọng, Đường Môn có thể trong tay các con lần nữa toả sáng, lần nữa quật khởi, lập lại huy hoàng vạn năm. Ta tin rằng, thiên phú của các con cũng tuyệt đối không thất hơn những anh hùng Shrek Thất Quái đầu tiên. Trong các con, Tam Thạch con vốn xuất thân tông môn có thể có nhiều ràng buộc, nhưng lão phu vẫ hy vọng con và cả Nam Nam cũng đều gia nhập Đường Môn. Bảy người một lòng, quật khởi Đường Môn phát triển, một ngày kia sẽ như Bản Thể Tông, trở thành đệ nhất tông môn có sức ảnh hưởng cao nhất đến thế cục trên đại lục.

Đột nhiên, hô hấp của Mục lão trở nên dồn dập, gương mặt càng thêm ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy sự mong mỏi, chờ đợi đáp án của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.

- Con bằng lòng ( lol she said: I do)

Giang Nam Nam mở miệng trước, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước nhưng vẫn hiện rõ sự kiên định

- Mục lão yên tâm, con bằng lòng gia nhập Đường Môn, trở thành một phần tử Đường Môn. Nếu con nhớ không lầm, trong bày người Shrek Thất Quái đầu tiên, tổ tiên Tiểu Vũ có võ hồn cũng giống như con. Con nhất định theo bước chân của người, Đường Môn tái lập lại tương lai huy hoàng.

Nghe Giang Nam Nam giãi bày, Bối Bối trong lòng cũng thầm mừng rỡ. Vì trước kia Từ Tam Thạch đã nói từ lâu, chỉ cần Giang Nam Nam gia nhập Đường Môn hắn sẽ gia nhập theo ngay. Rốt cục hiện tại, Giang Nam Nam đã đồng ý. Chỉ là, tiểu Nhã, nàng đang ở nơi nào? (lại si nữa rồi, tội quá!!)

Không thể phủ nhận, việc hắn ngày trước chủ động tiếp cận tiểu Nhã, trong lúc nàng lâm vào tuyệt cảnh lựa chọn gia nhập Đường Môn chỉ là do huyền tổ sắp xếp. Nhưng năm tháng thân cận bên nàng, hắn đã chân chính yêu thương nàng hết lòng. Thời gian qua Đường Nhã biến mất không tăm tích, cũng đã hơn một năm rồi. Lòng hắn chẳng có ngày nào được yên.

- Con cũng đồng ý

Từ Tam Thạch tiếp lời, hắn thoáng nhìn Giang Nam Nam rồi nói:

- Mục lão, con đồng ý gia nhập Đường Môn, hơn nữa cũng rời khỏi tông môn gia tộc. Bảy người chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định vực dậy Đường.

Mục lão nở nụ cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một lực lượng nhẹ nhàng đỡ bọn họ đứng dậy

- Tốt, thật sự là quá tốt! Cuối cùng ta cũng xem như đã đại diện Học Viện Shrek trợ giúp Đường Môn một chút. Ta sẽ ở một nơi nào đó lắng nghe quan sát các con, đợi ngày các con quật khởi vinh quang. Bối Bối, con đến đây.

Bối Bối vội vàng bước đến, cúi đầu:

- Huyền tổ.

Mục lão nói:

- Huyết mạch của ta, con là hậu duệ duy nhất. Nhớ năm đó cha mẹ con vì chấp hành nhiệm vụ Shrek giám sát đoàn mà mất sớm, đau lòng đó cất chứa rất sâu trong ta. Trên cơ thể của con, ta thấy đầy đủ truyền thừa của huyết mạch quang minh. Võ hồn của con có một phần sức mạnh biến dị Quang Minh Thánh Long. Con có biết, dòng dõi của chúng ta xuất phát từ một trong ba người sáng lập học viện, truyền nhân gia tộc Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Tiểu Cương, chính là người thường được gọi là Đại Sư.. Trải qua vạn năm truyền thừa, họ tộc có nhiều thay đổi, nhưng huyết mạch Lam Điện Bá Vương Long vẫn không hề thay đổi. Võ hồn của con mắc kẹt tại trạng thái bán biến dị này cũng không hẳn là xấu. Huyền tổ muốn giúp con ổn định huyết mạch Quang Minh Thánh Long. Sau này, con phải càng thêm cố gắng mạnh mẽ, bây giờ hãy phóng thích võ hồn Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long thi triển cho ta xem.

Đôi tay già nua vừa dừng trên đầu Bối Bối, cả Hải Thần Các chợt sáng lên, kim quang dày đặc chỉ lóe lên rồi không thấy đâu cả. Bối Bối khẽ rên một tiếng, rồi ngã xuống tại chỗ. Điện quang hoàng kim thi nhau trào ra như hình thành một lưới điện bao bọc Bối Bối, thân thể cũng biến hóa chuyển thành màu vàng như có như không.

Sức mạnh của cực hạn đấu la, dù sinh mệnh đã đến cuối cùng, lão vẫn có thể gọi lực lượng của Hoàng Kim Thụ và của chính mình, củng cố huyết mạch, cải tạo kinh mạch, cải tạo võ hồn biến dị cho Bối Bối, giúp nó chính thức tiến hóa trở thành Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long.

Sắc hồng hào trên gương mặt Mục lão cũng đã hết, trở nên nhợt nhạt. Lão muốn nâng cánh tay, cũng không đủ hơi sức nữa, tiếng nói trở nên yếu đi rất nhiều

- Vũ Hạo, Vương Đông hai con qua đây.

Cuối cùng mới nghe được Mục lão gọi tên mình, Hoắc Vũ Hạo cứ như là bổ nhào qua người lão, nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy của lão

- Lão sư, lão sư. . . . . .

Mục lão miễn cưỡng mở mắt, mỉm cười

- Hài tử, đừng đau lòng quá. Cả đời lão sư thua nhận không ít đệ tử, nhưng trong lúc tuổi già có thể thu con làm môn đệ, đã là một trong những chuyện tình mà ta hãnh diện nhất. Cực hạn băng tuy rằng có tốc độ tu luyện chậm hơn người khác một chút, nhưng phải luôn nhớ không được nản lòng, không được nóng vội. Không nên chỉ vì thành tích trước mắt mà tẩu hỏa nhập ma. Nỗ lực tu luyện của con đã rất tốt, thời gian này nên thoải mái một chút. Ba tháng nữa đến Học Viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt tiến hành học tập. Thời gian ba năm sau sẽ rất quan trọng với con, quan hệ đến tương lai hưng suy của hệ hồn đạo Học Viện Shrek chúng ta. Con phải nhớ kỹ, trong thời gian đó, không được sử dụng Vận Mệnh Nhãn, trừ khi bị uy hiếp đến tánh mạng.

- Dạ, dạ....

Hoắc Vũ Hạo đã gần như không còn nói được gì khác, nước mắt rơi tí tách trên bàn tay Mục lão.

Mục lão gượng cười

- Cơ bản mọi kinh nghiệm và nghiên cứu đời này của ta đều đã dạy hết cho con, con cần phải hiểu rõ nhưng đạo lý sâu xa trong đó. Con là tương lai và hi vọng của Học Viện Shrek, và cả Đường Môn. Sau này phải hết sức trợ giúp Bối Bối và Đường Nhã, đem tuyệt học Đường Môn phát dương quang đại. Ta đã đường xem tinh tượng suy đoán cho Đương Nhã, tuy nàng có tai kiếp rất lớn, nhưng trong vận mệnh có quý nhân tương trợ. Ta chắc chắn nàng vẫn còn sống, con phải giúp Bối Bối đưa nàng trở về.

- Còn nữa, lão sư đã dặn dò con ngươi: tương lai bất luận ra sao, đấu la đại lục nhất quyết không để dị tộc thống trị, con phải cố gắng để ngăn cản âm mưu xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt. Mong ước cuối cùng của ta, một ngày kia con đột phá cửu hoàn, trở thành phong hào đấu la, lão sư hi vọng con sẽ kế thừa vị trí Các chủ Hải Thần Các.

- Vâng lão sư, mọi thứ đều nghe theo người, người nghỉ ngơi một lát đi.

Hoắc Vũ Hạo thật vất vả mới nói ra một câu đầy đủ.

Mục lão nhẹ nhàng lắc đầu

- Con ngốc à, sao mà còn chưa chịu nhìn ra hả? Lão sư cũng không phải thật sự chết đi như người khác. Ta sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này nhìn các con lớn lên, nhìn thấy Học Viện Shrek vĩnh viễn được truyền thừa. Tương lai không lâu, học viện sẽ có mấy lần đại nạn, nhiệm vụ trên vai con so với bất cứ ai cũng sẽ nặng hơn rất nhiều. Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh phải hoàn thành, mọi thứ học viện có thể dạy cho hai con, cơ bản đều đã dạy hết. Hiện giờ cần chính con cố gắng tăng lên cực hạn của bản thân, con đường cực hạn này thực sự không có điểm cuối.

- Vâng. . . . .

Hoắc Vũ Hạo nắm chặt bàn tay Mục lão, hắn đã cảm thấy rõ ràng Mục lão đã như ngọn đèn sắp tắt, lúc nào cũng có thể rời bỏ thế giới này.

Mục lão miễn cưỡng nhìn về phía Vương Đông, giọng nói lại yếu thêm chút nữa

- Vương Đông, con có cảm thấy lão sư bất công?

Vương Đông ngây người một chút, lau nước mắt, hắn không phản bác, chỉ khẽ gật đầu.

Mục lão mỉm cười, nói:

- Đó là bởi vì, ta thấy trên người con một tầng sương mù. Ta không rõ quá khứ của con, càng không nhìn thấu tương lai của con. Có lẽ, thiên phú con cũng không kém hơn Vũ Hạo, nhưng mỗi khi lão sư muốn thấy rõ con một chút, lại cảm nhận một phần khí tức trên người con đã đủ để khiến ta run rẩy sợ hãi. Ta có thể xác định, con là nhân loại chứ không phải là hồn thú trùng tu. Nhưng bí mật của con, tương lai nhất định sẽ trở thành. . . . . .

Nói tới đây, Mục lão bỗng nhiên thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Lát sau, lão cố gắng nói:

- Chuyện của con và Vũ Hạo, ta đã dặn dò, con phải ở nội viện tu luyện thật tốt, chờ hắn trở về.

- Những tổ tiên của Shrek, Mục Ân đến đây.

Câu cuối cùng, giọng nói Mục lão đột nhiên lớnn dị thường, một luồng kim quang mãnh liệt phát ra trên người lão.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nháy mắt bị đẩy ra, thân thể Mục lão trên ghế nằm chậm rãi đứng lên. Một cảnh tượng huyền diệu xuất hiện. Hai vàng, một tím, ba đen, ba đỏ. Chín hồn hoàn lần lượt xuất hiện, một tiếng long ngâm to rõ vang lên.

Cả Hải Thần Các biến thành màu vàng sáng lạn, một cột sáng rất lớn từ Hải Thần Các phóng lên cao, chiếu rọi Học Viện Shrek, bao phủ cả thành Shrek hóa thành màu vàng.

Mục lão lưng còng trong kim quang tuôn tràn, chậm rãi hồi phục cái lưng thẳng lên, gương mặt già nua nhanh chóng trẻ lại, thân thể khô héo trở nên đầy đặn.

Trong đôi mắt hy vọng, Mục lão yên lặng nhìn mọi người trước mắt, giơ cao tay phải, nhẹ nhàng vẫy chào. Ánh mắt cuối cùng vẫn lưu tại Hoắc Vũ Hạo, không còn một âm thanh nào truyền ra, chỉ để lại một cái nhìn chăm chú đầy ấm áp và hiền lành.

Kim quang càng lúc càng thịnh, Mục lão cũng càng lúc càng trẻ hơn, bộ dáng già nua đã hoàn toàn trở thành một người trẻ tuổi. Thân ảnh Mục lão trẻ trung, ít nhất có đến năm sáu phần giống Bối Bối. Khí thế mang theo ánh quang minh, cơ thể dần chuyển hoàn toàn sang màu vàng kim. Những miếng long lân vàng ánh bắt đầu xuất hiện trên da, nhanh chóng bao trùm toàn thân.

    Hai tay Mục lão nâng lên ngang sườn. Kim quang ngày càng dày đặc như ảo hóa thành một khối vàng ròng, lần lượt đổi màu từ hoàng kim, lục kim, thanh kim, lam kim và tử kim. Cuối cùng tử kim hóa thành bạch kim, Mục lão cười lớn, một tiếng long ngâm vang lên. Thân thể dao động hóa thành Kim Quang Bạch Long biến mất vào hư không.

    Cảnh tượng ngoài trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy, trên không trung ở học viện Shrek, một con Bạch Long khổng lồ xuất hiện

    Một tiếng long ngâm to rõ không ngừng vang lên trên không trung, hào quang hoàng kim càng thêm dày đặc. Bạch Long dường như đang vui sướng vẫy vùng trong hải dương màu hoàng kim đó.

    Khí tức khủng bố khuếch tán ra ngoài, kim quang hải dương hạ xuống, bao phủ cả Hải Thần Đảo.

    Mọi sinh vật trên Hải Thần Đảo, kể cả hồn sư lẫn côn trùng chim chóc, cũng đều được bao bọc trong màn sương hoàng kim. Mọi người đều cảm thấy được tẩy rửa cơ thể bởi năng lượng quang minh tinh khiết, những tạp chất trong cơ thể được đẩy ra, súc tích hồn lực bản thân, khiến nó càng trở nên tinh luyện.

    Thanh âm Ngôn Thiểu Triết vang vọng khắp Hải Thần Đảo

    - Mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng.

    Trong giọng nói nghẹn ngào vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm. Hắn không thể để mọi người bỏ phí lễ vật cuối cùng mà Mục lão dành cho học viện Shrek.

    Mọi người đều cảm thấy đau thương lệ tuôn không ngừng, nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống, chìm trong quang vụ nồng đậm vận chuyển hồn lực.

    Chỉ có kẻ ngoại lệ. Chính là Hoắc Vũ Hạo, hắn đã chạy ra khỏi Hải Thần Các, ngửa mặt lên trời nhìn Bạch Long khổng lồ trên không trung. Trong lòng không sợ hãi, cũng không dao động, chỉ có bi thương vô tận

    - Lão sư ——, lão sư ——

    Hắn khản giọng vừa khóc vừa la. Âm thanh không hề truyền ra, chỉ tản mát rồi tiêu tán trong miệng.

    Trên bầu trời, Bạch Long khổng lồ dường như nghe thấy, thân thể nhẹ nhàng đong đưa. Mắt rồng nhìn về phương nam, chính là phương hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

    Bạch Long lớn tiếng rống lên, long uy khủng bố khiến biển mây trên bầu trời trong phạm vi mấy ngàn dặm nháy mắt tiêu tán.

    Phương xa. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mãnh thú khu. Vùng Cấm kỵ.

    Một hồn thú cường đại chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm trang nhìn về phương bắc. Ở mảnh đất trung tâm vùng cấm kỵ này, một khí tức hắc ám vô tận chậm rãi hiện ra, từ từ bay vào không trung, ẩn hóa thành hình rồng, phát ra một tiếng long ngâm, nhưng chỉ duy trì một chút rồi tắt ngấm chứ không lan đi xa.

    Khí tức Hắc ám tản ra ngay sau đó, bao phủ toàn bộ vùng cấm kỵ, ngăn cách tiếng long ngâm vang đến từ Quang Minh Bạch Long.

    Một bóng dáng yên lặng đứng ở trung tâm vùng cấm kỵ, hắn quỳ một chân xuống, đó là một nam tử, tóc dài màu vàng, thân hình vạm vỡ cao đến 3m. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị tỏa ra một vẻ bất khuất khó hình dung. Ngoại trừ hắn ra, xung quanh hoàn toàn không có một hồn thú nào khác.

    - Lão Đại, ngươi cùng đã thức dậy.

    Nam tử tóc vàng tỏ ra cung kính.

    Một giọng nói hư vô mờ mịt vang lên

    - Đế Thiên, việc ngủ say của ta vẫn chưa chấm dứt. Chỉ là bị khí tức Quang Minh Thánh Long hấp dẫn mà tạm thời tỉnh dậy. Hãy nhớ rõ, khi ta còn đang ngủ, không cần gây sự với học viện Shrek.

    Đế Thiên? Chẳng phải đây chính là kẻ mà Huyền lão đối mặt chỉ nghe thấy tiếng không thấy bóng dáng lúc trước khi bắt cóc Đế Hoàng Thụy Thú hay sao? Lúc này hắn lại hiện ra hình người.

    - Lão Đại, hắn làm thế này là uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ, chúng ta thật đúng là sợ hắn sao?

    Đế Thiên tràn ngập cường hãn, kim quang bạo phát, khí tức mạnh mẽ tràn ra bên ngoài.

    - Không, một tên cực hạn đấu la còn không đủ để cho Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta cảm thấy sợ hãi. Vấn đề mấu chốt, học viện Shrek vẫn tiếp nối cái năng lực ở địa phương kia. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói là được. Việc tu luyện của ta, đã tới thời khắc mấu chốt, trong một vạn năm nữa, ta sẽ không thức dậy nữa. Vạn năm sau, khi ta xuất quan, chính là lúc chấm dứt địa vị thống trị của con người.

    - Vâng ——

    Đế Thiên cung kính, đôi mắt hiện lên một vẻ vui mừng điên cuồng. Thầm nghĩ trong lòng: một vạn năm lâu lắm, tranh đoạt sớm tối!

    Khí tức hắc ám đích hoàn toàn biến mất, mọi thứ khôi phục bình thường. Đế Thiên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phương hướng học viện Shrek, kim quang cũng chậm rãi biến mất.

    Trên không trung học viện Shrek, Quang Minh Thánh Long hài lòng nhìn hướng nam khẽ gật đầu.

    Lúc này, cả Hải Thần Đảo đều đã biến thành màu vàng, Bạch Long lại tỏ ra cảm động nhưng vạn phần không muốn nhìn Hoắc Vũ Hạo đứng đó không chịu minh tưởng.

    Không một tiếng động, Bạch Long khổng lồ nháy mắt hóa thành những điểm sáng màu vàng lấp đầy không trung, từ trên cao giáng xuống.

    Hoắc Vũ Hạo nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của Mục lão

    - Con à, hãy ngoan ngoãn nhận món quà cuối cùng lão sư dành cho con đi.

    Một dòng khí nóng cháy cực hạn tràn vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Trước mắt hắn chỉ còn một màu vàng, rồi ngay sau đó hắn hôn mê trong bi thương cực độ.

    Những điểm sáng màu vàng do Bạch long hóa thành tập trung hướng về Hải Thần Các, một bóng sáng màu vàng từ từ nở ra, chậm rãi hiện lên.

    Đó là một gốc đại thụ vàng chóe, dù chỉ mới là quang ảnh, nó cũng đã chầm chậm cao lên trăm mét, nhánh cây đâm ra, bao trùm cả Hải Thần Đảo. Hư ảnh Bạch long chợt lóe lên ở phía trên đại thụ rồi biến mất. Tất cả khí tức quang minh trong khoảnh khắc đều dâng lên, quang ảnh đại thụ cũng dần dần thu lại, rút xuống Hải Thần Các, biến mất không thấy đâu.

    Mọi thứ khôi phục lại bình thường. Nhưng đã thiếu mất bóng dáng của vị Các chủ Hải Thần Các, cực hạn đấu la - Long thần đấu la, đệ nhất cường giả học viện Shrek, người có được võ hồn Quang Minh Thánh Long, Mục lão - Mục Ân.

    Mục lão, trụ cột vững vàng nhất đương thời của học viện Shrek qua đời. Trên Hải Thần Đảo, chỉ một khoảnh khắc đã hóa thành một khung cảnh bi ai, không gian bi thương tồn tại thật lâu vẫn chưa tiêu tán....

    Lúc Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn phát hiện mình đã về phòng trong Hải Thần Đảo. Được Mục lão đặc biệt ưu tiên, hắn và Vương Đông trong Hải Thần Các mỗi người đều có riêng một phòng để ở lại. Lúc này, Vương Đông cũng đang nằm bên cạnh hắn, an tĩnh nghỉ ngơi, trên gò má vẫn còn vương dấu vết của hai hàng nước mắt.

    Hoắc Vũ Hạo chấn động thân thể, sự kiện vừa qua lại tràn vào trí nhớ, nước mắt lại mãnh liệt không thể kiềm hãm trào ra.

    - Lão sư đi rồi, lão sư dùng phương thức chấn động như thế mà ra đi. Lão sư, lão sư . . . . . .

    Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào khiến Vương Đông đang ngủ cũng tỉnh giấc, Vương Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, cả hai đều khóc rống lên.

    Khóc đã một thôi một hồi, cả hai mới bình tĩnh lại một chút. Hoắc Vũ Hạo hai mắt sưng đỏ bước xuống giường

    - Lão sư cuối cùng là đi như thế nào?

    Vương Đông cúi đầu nói:

    - Lão sư hóa thành vô số quang minh nguyên lực dung nhập vào Hoàng Kim Thụ. Giống như lão sư nói chính người vẫn không hoàn toàn là chết. Vẫn ở lại nơi này quan sát chúng ta. Năng lượng của lão sư hẳn là đã trở thành một phần của Hoàng Kim Thụ.

    Hoắc Vũ Hạo tinh thần rung động, gật đầu kiên định

    - Đúng, lão sư vẫn chưa chết, lão sư nhất định sẽ không chết. Lão sư còn sống, chẳng qua thay đổi một cái thân thể mà thôi.

    Hắn mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, phủ phục trên mặt đất, dùng sức dập đầu ba cái.

    - Lão sư, Vũ Hạo nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Học viện Shrek là nhà của ta, vĩnh viễn là thế. Vì học viện Shrek, vì Đường môn, ta nhất định dùng hết toàn lực.

    Nói xong, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đứng lên, nắm chặt tay Vương Đông đích

    - Vương Đông, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Chúng ta không thể làm cho lão sư thất vọng.

    Vương Đông rõ ràng cảm giác được tâm tình Hoắc Vũ Hạo có hơi quái dị, nhưng có cách nào khích lệ hắn đây? Cũng vì biết rõ thân thế gia cảnh Hoắc Vũ Hạo nên rất rõ hắn coi trọng tình thân đến mức nào. Chỉ hy vọng thời gian có thể dần dần hòa tan tâm trạng bi thương của hắn.

    Vương Đông cũng gật đầu, cùng Hoắc Vũ Hạo ngồi trên giường. Hạo đông lực nháy mắt nối liền chảy qua cơ thể cả hai.

    Nhưng, tu luyện vừa mới bắt đầu, nước mắt Hoắc Vũ Hạo lại trào ra, bất giác mở hai mắt.

    - Lão sư. . . . . .

    Hắn không thể không khóc, bởi vì, hắn rõ ràng đích cảm giác được, hồn lực Huyền Thiên Công đã đạt bình cảnh cấp 40.

    Hắn lục hết trí nhớ cũng đã nhớ ra câu nói cuối cùng của Mục lão trước khi mình hôn mê. Đúng vậy! Đây là món quà cuối cùng Mục lão dành riêng cho hắn, tăng trưởng tu vi của hắn lên đến cấp 40.

    Nếu bản thân cố gắng tu luyện, để từ cấp 38 đến cấp 40 có lẽ hắn phải cần 3 tháng đến nửa năm nữa. Nhưng hiện tại hắn đã ở cấp 40 bởi món quà của Mục lão.

    Vương Đông tự nhiên cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo gằn giọng:

    - Vũ Hạo, tỉnh lại đi. Lão sư đang chăm chú quan sát chúng ta, ngươi muốn làm lão sư thất vọng ư? Bắt đầu tu luyện!

    Hắn thật sự lo lắng Hoắc Vũ Hạo sẽ bi thương quá mà đả kích tinh thần. Hạo Đông lực từ Vương Đông được thúc dục chảy qua cơ thể Hoắc Vũ Hạo, thong thả vận chuyển.

    Hoắc Vũ Hạo không nói gì nữa, trên mặt mang theo nước mắt, cùng Vương Đông tu luyện. Hồn lực đậm đặc dao động, lặng yên chuyển động trong hai cơ thể.

    Ba tháng kế tiếp, mọi người đều nghĩ Hoắc Vũ Hạo hẳn đã phát điên. Vì hắn lúc nào cũng thể hiện sự điên cuồng trong tu luyện.

    Trong ba tháng, hắn dành hết tinh thần để tăng cường hồn lực, thậm chí cũng không đi liệp sát hồn thú để thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Mỗi ngày không phải minh tưởng, thì cũng luyện tập chế tác hồn đạo khí, luyện tập sử dụng hồn kỹ và tuyệt học Đường Môn. Cả ngày cũng không nói mấy câu, cứ như nói vài chữ sẽ khiến hắn chậm trễ tu luyện.
Đăng nhận xét