Tìm kiếm

23 thg 5, 2013

Chương 70: Thời cơ học luyện dược - Đấu Phá Thương Khung

Mục lục
================================================
Sau khi về trong gia tộc, tìm một cái cớ tách khỏi Huân Nhi, Tiêu Viêm lặng lẽ ra khỏi gia tộc, hơi suy tư một chút sau đó hướng về một khu chợ nhỏ ở vùng gần nhất với khu vực của gia tộc Gia Liệt tiến vào. Mặc dù hắn không có hứng thú giúp mấy vị trưởng lão giải quyết phiền phức, chỉ là hắn hi vọng là trong phạm vi  khả năng có thể, trợ giúp phụ thân mình một chút, mà muốn trợ giúp tự nhiên cần phải biết chỗ bắt đầu, cho nên Tiêu Viêm phải đến quan sát tại các khu chợ do gia tộc Gia Liệt buôn bán.

Khu chợ nhỏ bé này trong khu vực của gia tộc Gia Liệt ở một vị trí hẻo lánh vắng vẻ, ngày thường số lượng người đi lại cực kì ít, nhưng lúc Tiêu Viêm đi vào bên trong khu chợ, đám người đi trên đường nhộn nhịp không thể tin được, cùng với âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc cũng làm cho hắn sửng sốt. Ở hai bên ngã tư  đường rộng rãi, người người bắt đầu hoạt động, một vài người to lớn với cánh tay to lớn, một bên vừa lớn tiếng mời mọc ăn uống, một bên liều mạng hướng đến đám người thầy thuốc quát. Từ trên cơ thể mấy người to lớn này ẩn hiện có mùi máu tanh, hẳn phần lớn đều là từ vết đao, cộng với cả máu của chính lính đánh thuê đó. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt với tử vong, vì vậy dược vật có tác dụng chữa thương cơ hồ có sự yêu thích đến mức cố chấp, dù sao khi xâm nhập một nơi nguy hiểm thì một chút thuốc trị  thương nói không chừng có thể giữ lại cho hắn thêm một mạng

Đứng ở cửa khu chợ, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy một vài lính đánh thuê ôm một chiếc hộp gỗ từ bên trong khu chợ, chen chúc thoát khỏi đám người sau đó thần sắc đầy vẻ vui sướng chạy ra khỏi khu chợ.

"Bên trong cái hộp đó, có chứa Hồi xuân tán hay sao?" Nhẹ giọng nói thầm một câu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tiến đến ngã tư, sau đó toàn lực chen vào trong đám  người, hao phí mất một trăm kim tệ để mua được một hộp Hồi xuân tán.

Vất vả ôm chiếc hộp thoát khỏi đám người, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, hồi tưởng lại thần tình đắc ý và khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của người bán thuốc lúc trước đó, trong lòng khinh thường cười khẩy, chó cậy nhà là như vậy đó.

Ôm chiếc hòm ra khỏi khu chợ, Tiêu Viêm liền mở nắp chiếc hộp ra, trước mắt hiện lên mười chiếc bình nhỏ, vật liệu làm bình thô thiển, hiển nhiên chỉ được làm bằng ngọc thạch sơ cấp nhất, dùng loại bình này để bảo quản dược vật, dược lực rất khó được bảo tồn.

Mở một chiếc bình, một chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra, dược hương cực kì mơ hồ phát tán ra.

"Sư phụ, đây mà gọi là thuốc trị thương hay sao?" Ngạc nhiên về chuyện trong nước có bao hàm dược lực mỏng manh, Tiêu Viêm không nhịn được trong lòng liền  hỏi.

"Đúng vậy, đây có thể xem như loại thuốc trị thương tối sơ cấp, có tác dụng chữa trị một vài vết thương nhỏ, luyện chế loại thuốc trị thương đơn giản này cũng không  khó khăn lắm, bất quá nguyên liệu chế thuốc không quá khó tìm, hơn nữa buôn bán cũng rất dễ dàng, cho nên chỉ là nhất phẩm luyện dược sư mới có thể nhàn rỗi chế tạo ra."

"Quả nhiên là rất tiện dụng, một trăm kim tệ mười bình, tính ra một bình mười kim tệ, nhưng đối với một gã luyện dược sư mà nói, cũng hơi xấu mặt nhỉ." Gật đầu đồng ý,  Tiêu Viêm chần trừ một chút rồi nói: "Sư phụ, người có loại thuốc trị thương nào tốt hơn phương thuốc này hay không ?"

"Rất nhiều, bất quá những loại đan dược sơ cấp thế này, bình thường ta luyện chế rất ít." Dược lão ngừng một chút rồi thuận miệng nói: "Ngươi định luyện chế rồi cấp  cho Tiêu gia à? Cũng tốt, dù sao người cũng trở thành đấu giả rồi, cũng nên luyện chế một chút dược tài xem sao."

"Sao cơ ? Ta luyện ?" Nghe vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc.

"Chẳng lẽ loại đồ vật này ngươi lại muốn chính ta động thủ sao?" Tức giận quát một câu, Dược lão liền phân phó: "Đến phòng đấu giá tìm xem có luyện dược đỉnh nào tốt  tốt một chút hay không, mặt khác ngươi còn cần mua sắm rất nhiều dược liệu sơ cấp, luyện dược sư ban đầu, cái thiếu nhất chính là kinh nghiệm."

Tiêu Viêm liếm môi, trên khuôn mặt nóng lòng muốn thử, tiện tay cầm chiếc hòm ném về phía lạch nước phía trước, sau đó bước đi như bay tiến về vị trí  trung ương trong thành thị, bước vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ.

Khi sắp tới trước phòng đấu giá, Tiêu Viêm lúc này mới ẩn trong chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, rồi mới chậm rãi tiến vào phòng đấu giá.

Tiêu Viêm vừa mới bước vào, nhân viên quen thuộc của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhìn thấy xa xa có bóng người đang chậm rãi đi tới, trên người lại khoác áo choàng đen,  liền cho người rất nhanh tiến vào bên trong phòng đấu giá, thông báo ngay cho Nhã Phi vàCốc Ni.

Vừa nghe thấy thủ hạ thông báo, Nhã Phi và Cốc Ni liền bỏ hết sự tình đang bàn bạc lại, như bay xuất hiện tại của phòng đấu giá, cuối cùng cười khanh khách dẫn Tiêu Viêm đến phòng khách phía sau.

"Ta lần này tới là muốn nhờ các ngươi hỗ trợ một chút, tìm mua một cái dược đỉnh thật tốt." Sau khi nhấp một ngụm trà ở bên cạnh, âm thanh già nua từ hắc bào  truyền ra.

Nhã Phi đã biết rõ thân phận của đối phương, cũng không có chút nào kinh ngạc đối với cái yêu cầu này, cười xòa gật đầu rồi ngoắc tay gọi một thị nữ, ở bên tai nhẹ  giọng phân phó vài câu, sau đó phất tay cho rời đi chỗ khác.

"Ha ha, lão tiên sinh tới thật đúng là vừa khéo, buổi sáng hôm nay phòng đấu giá chúng ta vừa lấy được một kiện dược đỉnh chế tạo từ Viêm Hoả Tinh, chiếc đỉnh này do đại sư nổi tiếng của đế quốc Gama chế tạo ra, không chỉ đối với hoả diễm và đấu khí có phần tăng cường, mà trong đó còn pha lẫn thêm một ít kim chúc, có thể đề cao tỷ lệ luyện dược thành công. Đây là loại dược đỉnh thuộc loại cao cấp nhất, rất được các luyện dược sư của đế quốc Gama yêu thích." Nhã Phi cười nói, sóng mắt lưu chuyển liên tục, khiến rung động cả tâm hồn.

"Tốt." Trong thanh âm già nua có vài phần hài lòng, thoáng chần chờ một chút lại nói :"Thay ta chuẩn bị một khoả Nạp giới sơ cấp nữa, mặt khác Ngưng huyết thảo 500 cây, Sanh cốt hoa 600 đoá, Anh túc hoa 500 đoá, Hoạt khí quả 500 hộp ... "

Nghe hết những yêu cầu này, Cốc Ni ở một bên thiếu điều thì giật thót mình, nạp giới dù là sơ cấp nhất cũng đên bảy tám vạn một khoả, dược liệu sau đó thì mặc dù không có gì quá đặc biệt nhưng số lượng như vậy cho dù là mười vạn kim tệ cũng chưa chắc đã đủ mua, hơn nữa, theo Nhã Phi nói xuất ra Viêm Hoả Tinh dược đỉnh, nếu lấy vật này đi đấu giá có thể kiếm được mười lăm vạn kim tệ. Như  vậy tất cả những yêu cầu này hợp lại, nếu không có trên ba mươi vạn kim tệ thì không thế nào xong được. Nhã Phi cũng đồng dạng bị mấy loại tài liệu này làm cho ngẩn người, phòng đấu giá bây giờ dù sao cũng không phải do một mình nàng sở hữu, phần lớn lợi nhuận đều phải chuyển lên tổng bộ. Một mình điều động tới ba mươi vạn kim tệ, mặc dù không phải không có khả năng, bất quá sẽ bị cấp trên tìm hiểu.

Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cân nhắc những lợi ích mà một gã tứ phẩm luyện dược sư có thể mang lại, Nhã Phi khẽ cười nói: "Lão tiên sinh, một giờ sau tất  cả sẽ được chuẩn bị đầy đủ."

"Ha ha, tốt ..." Thanh âm già nua nhàn nhạt vang lên, lần đầu tiên trước mặt Nhã Phi lộ ra tiếng cười hài lòng.

Hắc bào hạ xuống, bàn tay trắng nõn từ trong lòng móc ra một ngọc tạp màu lam, đặt lên bàn Dược lão cười nói: "Còn chuyện cuối cùng, ta trước kia quên mua sắm vài thứ  ...bất quá đợi khi nào có đủ dược liệu, lại phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một bộ nguyên liệu chế tạo Tụ khí tán."

Nghe như vậy, Cốc Ni ở một bên sắc mặt hơi thay đổi, nguyên liệu để chế tạo một khoả Tụ khí tán nữa ? Vậy chẳng phải là sẽ tốn thêm hơn năm vạn kim tệ nữa hay sao?

Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mở ra một chút, Nhã Phi trong lòng cũng thoáng giận, tuy nói đối phương là Tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sao có khả năng  để cứ từng bước lấn tới mãi như vậy? Mặc dù trong lòng tức giận như vậy, bất quá Nhã Phi ngoài mặt vẫn biểu hiện khuôn mặt cười đầy quyến rũ động lòng, nhưng trong  lòng trầm ngâm cười khổ một tiếng, không nghĩ được lại gặp hoàn cảnh khó xử thế này, đành phải thở dài gật đầu.

"Ha ha, ta xem hai vị có chút hiểu lầm, lần tìm nguyên liệu này, không phải là dành cho bản thân ta, ta chỉ định giúp các ngươi luyện chế một khoả Tụ khí tán thôi mà,  chứ lại bắt các vị tìm kiếm thêm nguyên liệu nữa, không phải là quá phận hay sao chứ?" Thanh âm già nua nhàn nhạt nói.

Mặt cười quyến rũ trở nên sửng sốt, sững sờ rồi nhanh chóng xuất hiện vẻ vui sướng, bị sự kinh hãi bất thình lình làm cho chấn động không kiềm chế được, một lát sau  gương mặt cười hồng nhuận của Nhã Phi mới bình tĩnh trở lại, mang theo thần tình vui sướng cùng Cốc Ni đại sư liếc mắt nhìn nhau một cái, thoáng có chút khẩn trương  nhẹ giọng nói: "Vậy xin đa tạ lão tiên sinh trước."
Đăng nhận xét