Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 232 : Đoạt Hàm Cốc, Quách Đồ vong thân - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Trước trận Bạch mã Nghĩa Tòng.

" Hả?"

Trong mắt Triệu Vân hiện lên sự kinh ngạc. Rõ ràng Tiên Đăng doanh không phải đã thất bại. Rõ ràng là chúng chủ động rút lui. Tại sao vậy? Chẳng lẽ chúng có quỷ kế gì?

Trung quân Tiên Đăng doanh.

" Ngu ngốc. Tưởng ta rút lui sao!" Trong mắt Cúc Nghĩa hiện lên sát khí, hắn lại gào lên: " Cự nỗ binh … đột kích".

" Hống!"
" Hống!"
" Hống!"

Đột nhiên trong lúc đó hàng dãy quân cự nỗ bỗng hiện lên trước trận của quân Bạch mã Nghĩa Tòng theo hướng đột kích chính diện. Quân cự nỗ gào thét lập thành thế trận sẵn sàng đón đánh quân Bạch mã Nghĩa Tòng của Triệu Vân.

" Hả, cái gì?" Triệu Vân giật mình kinh hãi. Hắn chỉ thẳng Ngân Thương lên trời, hét lớn đến khản cả giọng: " Đình chỉ đột kích. Lập tức rút lui, rút lui".

Tuy nhiên tất cả đã muộn.

Cùng với hàng loạt âm thanh chói tai vang lên. Một màn tên nỏ dày đặc như mưa bắn chụm bay lên như tia chớp. Trong nháy mắt có mấy trăm kỵ mã Nghĩa Tòng xoay người ngã xuống. Khi ngã xuống đất chúng không có bất kỳ cử động nào, giãy giụa càng không có những tiếng kêu la không ngừng. Cũng không có tiếng ngựa hí, tiếng người gào thét như hai bên quân đối địch với nhau lúc trước. Trên chiến trường lúc này có vẻ yên tĩnh một cách quỷ dị thế nhưng tốc độ thu hoạch nhân mạng lại hoàn toàn không kém hơn so với lúc trước.

Điều duy nhất khác biệt là bên chết trận lúc này là tướng sĩ Bạch mã Nghĩa Tòng.

" Đương đương ..."

Âm thanh va chạm vang lên không ngừng, Triệu Vân múa Ngân Thương như điện, hắn liên tục ngăn cản mười mũi tên nỏ nhưng hắn không thể ngăn cản mũi nỏ thứ mười một bắn chụm. Hàn quang loé lên trước nắt, Triệu Vân cảm thấy vai trái tê dần, hắn cả kinh cúi đầu nhìn. Một mũi linh vũ ngắn ngủn đã cắm vào ngực trái của hắn, đang khẽ rung rẩy.

" Đáng hận".

Triệu Vân khẽ gầm lên một tiếng, hắn vội vãn giục chiến mã quay về phía trận quân mình.

" Giết giết giết. .”

Trong tiếng la hét như dời non lấp biển, hai cánh vu hồi của quân Bạch mã Nghĩa Tòng cuối cùng cũng đánh tới, thế nhưng sau đó là một một bức tường lửa cháy rừng rực chặn kín đường đột kích của chúng. vào thời khắc quyết định cuối cùng rốt cuộc quân Tiên Đăng doanh cũng nổi lửa đốt xe lương. Tướng sĩ Bạch mã Nghĩa Tòng căn bản không e ngại lửa thiêu đốt nhưng chiến mã của chúng lại e ngại lửa theo bản năng.

Gần như ngay lập tức, thế trận kịch chiến trên chiến trường đã thay đổi.

Thắng lợi vốn nằm trong tầm tay của quân Bạch mã Nghĩa Tòng nhưng lại đã bị đánh tơi bời, đại bại rút lui. Hai mũi vu hồi với sáu ngàn kỵ binh không đánh mà phải lui. Hai ngàn kỵ binh ở hướng chính diện gần như toàn quân bị tiêu diệt ngay cả chủ tướng Triệu Vân cũng bị trúng hai mũi cự nỗ. Trong lúc quay ngựa chạy về Triệu Vân đã trúng mũi nỏ thứ hai, thân mang trọng thương..

Trung quân Công Tôn Toản.

" Thật đáng hận" Công Tôn Toản nắm chặt hai tay. Trong mắt hắn tựa như bốc hoả: " Tại sao lại như vậy? Tên Triệu Vân ngu ngốc này. Bạch mã Nghĩa Tòng là kỵ binh tinh nhuệ như thế mà lại đại bại. Hắn còn xứng đáng là tướng quân không? Hừ, ta xem ra hắn chỉ xứng đáng với chức tiểu giáo nho nhỏ".

" Triệu Vân đã sai lầm" Quan Tĩnh vỗp trán rồi hắn thở dài nói: " Con người Cúc Nghĩa thực sự là rất trầm tĩnh, thâm sâu. Hai người quyết chiến căng thẳng như vậy hắn vẫn tuyệt đối không xuất quân cự nỗ. Chúng ta cứ tưởng vì đi tải lương hắn không mang theo quân cự nỗ. Không ngờ, thật sự không ngờ Cúc Nghĩa lại mang theo quân cự nỗ".

" Cự nỗ! Cự nỗ? Cự nỗ thì đã sao nào?" Công Tôn Toản nghiến răng nói: " Bản tướng quân muốn nhìn xem dưới sự đột kích liên tục của bốn vạn quân kỵ binh Cúc Nghĩa có thể kiên trì tới bao giờ?"

Quan Tĩnh vội khuyên nhủ: " Chúa công, Cúc Nghĩa tự nhiên lại đốt xe vận lương. Hiện tại lửa đang mạnh, chỉ e kỵ binh sẽ không có cách nào vượt qua bức tường lửa".

Công Tôn Toản ngẩng đầu nhìn trời, hắn lãnh đạm nói: " Dù lửa cháy mạnh thế nào cũng có lúc tắt. Bản tướng quân muốn nhìn xem sau khi lửa tắt Cúc Nghĩa hắn lấy gì để chống lại đại quân U Yến của ta đột kích. Hừ".

Quận Cự Lộc, Trạch Quốc.

Mưa to như trút nước, mặt đất lầy lội, biến thành đầm lầy.

Công Tôn Toản tự cho mình là đúng. Hắn hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của Quan Tĩnh và Đại tướng Nghiêm Cương, cố chấp phát động tấn công quân Tiên Đăng doanh đang dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ. Thế nhưng điều đáng tiếc là do mặt đất lầy lội như vũng bùn đã cướp đi lợi thế về uy lực của kỵ binh U Yến. Trong cơn mưa to như thác lũ, Tiên Đăng doanh lần lượt hoá giải bảy đợt tấn công mãnh liệt của đại quân Công Tôn Toản

Khi Công Tôn Toản giận dữ quyết định tấn công lần thứ tám thì cục diện trên chiến trường đột nhiên biến đổi.

Một vạn quân tinh nhụê của Viên Thiệu đã ẩn núp dưới lòng đất hơn một ngày đêm, sắp tới lúc không chịu được nữa đột nhiên từ dưới đất chui lên, xuất kỳ bất ý phát động tấn công vào hậu quân của Công Tôn Toản. Hậu quân của Công Tôn Toản không đề phòng nhanh chóng bị đánh tan. Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa không để mất thời cơ lập tức phát động phản công ở hướng chính diện.

Toàn quân của Công Tôn Toản hoàn toàn không biết thực hư của địch quân, lưỡng bề thọ địch nên nhanh chóng tan vỡ.

Công Tôn Toản chỉ huy hơn trăm kỵ binh hoảng sợ trốn về đại bản doanh ở Triệu Quốc. Đại tướng quân thủ hạ Nghiêm Cương, mưu sĩ Quan Tĩnh đều chết trong loạn quân. Bốn vạn kỵ binh của Công Tôn Toản không phải giẫm đạp lên nhau mà chết ngược lại đã bị Viên Thiệu chôn sống sau khi bị bắt làm tù binh. Tám ngàn quân Nghĩa Tòng bạch mã toàn quân bị diệt, thống lĩnh Triệu Vân mất tích.
...
Trường An, phủ quan của Cao Thuận.

Kể từ khi Quách Dĩ bị giết, hai vạn loạn quân Lương Châu đầu hàng. Thành Trường An lại rơi vào tay Mã Dược.

Dù hai vạn loạn quân Lương Châu đã đầu hàng nhưng quân kỷ bại hoại, từ lâu đã rã rời nhưng bọn chúng đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường. Bọn lão binh càn quấy này nếu như có thể thu phục bọn chúng, lại quản giáo chúng nghiêm ngặt chúng sẽ lại trở thành một đội quân hổ lang chi sư. Thế nhưng có thể để đám binh sĩ đó phục tùng cũng không phải là chuỵên dễ dàng.

Cao Thuận tin tưởng hắn có thể biến đám quân ô hợp thành tinh binh nhưng bản thân hắn lại không tin tưởng bản thân mình có thể giáo huấn được đám loạn quân Lương Châu hỗn loạn này. Nhiệm vụ đó chỉ có người như Mã đồ phu mới có thể đảm nhiệm vì thế Cao Thuận chuyển tất cả hai vạn loạn quân Lương Châu kia ra bình nguyên Bắc Địa, tạm thời khai khẩn đất đai, sản xuất lương thực.

Dưới ánh nến trong phòng, Quách Đồ, Lý Nho từ trong bóng tối xuất hiện.

" Tướng quân, có tin tốt" Quách Đồ người chưa vào, giọng nói vui mừng đã tới: " Hàm Cốc quan có biến. Quan Đông có biến. Đã tới lúc chúa công của chúng ta giành lấy Lạc Dương, cơ hội đoạt Thiên tử rốt cuộc cũng đã tới".

Cao Thuận đứng thẳng người dậy, hắn trầm tĩnh hỏi: " Quan Đông? Hàm Cốc? Đã xảy ra chuyện đại sự gì?”

Quách Đồ vui mừng nói: " Thám mã phi báo, Thứ sử Từ Châu Đào Khiêm phái binh giết chết phụ thân của Duyện Châu Mục Tào Tháo. Tào Tháo khởi mười vạn đại quân đánh Từ Châu báo thù. Ngay khi Tào Tháo xuất quân thảo phạt Từ Châu. Thủ hạ của Tào Tháo, Thái Thú Trần Lưu là Trương Mạc cùng với mưu sĩ của Tào Tháo là Trần Cung đột nhiên làm phản, đón Thái Thú Hà Đông là Lữ Bố tiến vào Duyện Châu. Hiện tại khắp Trung Nguyên đã vô cùng hỗn loạn.

Lý Nho nói tiếp: " Hiện tại Lạc Dương không có binh lực. Hơn nữa trong quân của Triệu Sầm ở Hàm Cốc quan không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên xảy ra nội chiến. Hiện tại là cơ hội tốt nhất có thể cướp lấy Hàm Cốc quan. Thừa dịp quân phiệt Quan Đông đang hỗn chiến, không còn tâm trí quan tâm tới triều đình, nhân cơ hội này chúng ta tập kích chiếm lấy Lạc Dương".

Quách Đồ phấn chấn nói: " Nếu như chúng ta có thể một trận tập kích chiếm được Lạc Dương, chúa công có thể nhân danh Thiên Tử sai khiến chư hầu lúc đó thì thế cục thiên hạ đã định”.

Cao Thuận do dự nói: " Nhưng Lưu Bị là Ti Đãi giáo uý, làm việc phân minh, cần cù tiết kiệm. Một lòng trung thành với hoàng thượng và Thái hậu, không thể so với quốc tặc Đổng Trác. Cho dù là trong triều đình hay kẻ sĩ trong thiên hạ, Lưu Bị đều có tiếng là người hiền đức. Nay quân ta tuỳ tiện hưng binh đòi thảo phạt, chỉ e người trong thiên hạ sẽ lên án chúng ta".

" Muốn làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần có thể khống chế Thiên Tử trong tay, chúng ta còn sợ người trong thiên hạ nói này nói nọ sao?" Quách Đồ nói một hơi rồi dừng lại sau đó hắn kiên quyết nói: " Trước khi chúa công xuất chinh đã giao phó cho Đồ quyền gặp thời quyết đoán. Bây giờ chính là lúc như vậy. Xin mời tướng quân hãy khởi binh tiến đánh Lạc Dương”.

Cao Thuận bất đắc dĩ nói: " Nếu nói như thế, mạt tướng lĩnh mệnh".

Bên ngoài Hàm Cốc quan. Trong vùng rừng rậm âm u.

Trương Phi người đầy bụi đất từ trong một bụi cỏ đi ra, trên vai hắn vẫn còn vắt vẻo một con lợn rừng nhỏ. Hắn vừa len lỏi trong khu rừng rậm cạnh cách đá tìm đường đi vừa quay lại mắng xa xả: " Con bà nó. Nơi quỷ quái này thật là quỷ quái. Đi vòng vo mười ngày trời mà vẫn không thể thoát ra được".

Trong rừng cây lay động. Thân hình cũng đầy bụi đất của Khôi Cố xuất hiện. Sau lưng Khôi Cố là mười mấy tên binh sĩ quần áo rách nát, sắc mặt mệt mỏi.

Khôi Cố cười gượng nói: " Tam tướng quân, các huynh đệ thực sự là không đi nổi nữa. Không bằng chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát ".

" Mệt, mệt, mệt. Lúc nào cũng mệt. Các người đúng là đồ phế vật vô dụng" Trương Phi mắng. " Cứ đi một lúc rồi lại nghỉ như này thì đến bao giờ chúng ta mới ra khỏi nơi rừng rậm, thâm sơn cùng cốc này?”

Trương Phi vừa mắng vừa ngồi xuống một tảng đá.

Lại nói về bối cảnh thực sự của việc chạy trốn này. Vốn Trương Phi giả trang thành thân tín của Khôi Cố, trà trộn thuận lợi vào bên trong Hàm Cốc quan. Hôm sau hắn lại thừa dịp Triệu Sầm triệu kiến Khôi Cố hắn đã trà trộn vào đại doanh của Triệu Sầm. Nhưng nào có ai ngờ khi tới trước đại trướng trung quân của Triệu Sầm hắn đột nhiên bị một tên thân binh của Triệu Sầm nhận ra.

Kết quả là thất bại trong gang tấc.

Chẳng những việc ám sát Triệu Sầm không thành ngược lại hắn lại bị đại quân của Triệu Sầm vây giết. Hơn một ngàn quân mã bản bộ của Khôi Cố cũng bị giết gần hết. Hai người mang theo vẻn vẹn hơn mười tên thân binh phá vây chạy vào trốn sâu trong rừng rậm. Kết quả là bị lạc đường, suốt mười ngày trời cũng không tìm thấy đường ra. Hiện tại cũng không biết đang ở chỗ nào.

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì Khôi Cố đứng dậy đi vệ sinh.

Chính trong lúc hắn đang khoan khoái giải quyết thì hắn vô tình liếc mắt thấy phía trước sơn cốc có một con đường thẳng tắp chạy ngang qua hắng mừng rỡ đang định hô hoán thì ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một đội quân đông nghịt đang hành quân trên quan đạo. Khôi Cố chăm chú quan sát hắn không dám lên tiếng nữa.

" Tam tướng quân" Khôi Cố quay đầu lại nhìn vẻ bực bội của Trương Phi nói: " Tướng quân, mau tới đây”.

Trương Phi trừng mắt, lạnh lùng hỏi: " Có chuyện gì?"

Khôi Cố vội nói: " Tướng quân nói nhỏ thôi".

Trương Phi trừng mắt kinh ngạc hỏi: " Có chuyện gì?"

Khôi Cố giơ tay chỉ về phía trước nói: " Tướng quân hãy nhìn xem”.

Trương Phi nhìn theo hướng tay chỉ của Khôi Cố. Trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện sát khí lạnh như băng. Hắn trầm giọng nói: " Quách Đồ? Mưu sĩ tâm phúc của Mã đồ phu!"

" Cái gì?"

Khôi Cố kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Quả nhiên hắn thấy có một ngọn núi hiểm trở. Trên đỉnh núi có một nhóm hơn mười người đang đứng, trong đó có hai bóng người là văn sĩ. Ống tay áo tung bay theo gió. Trong đó có một người dù có đốt thành tro Khôi Cố cũng nhận ra được. Người đó đương nhiên là quân sư Lý Nho của loạn quân Lương Châu. Người còn lại vóc dáng thon gầy, gương mặt thanh tú. Có lẽ đây chính là người Trương Phi đã gọi là Quách Đồ.

Trương Phi nhìn thấy Quách Đồ có thể nói là đúng như cừu nhân tìm đỏ mắt không thấy. Trương Phi bị Mã đồ phu đánh cho chạy tứ tán, thất lạc với Lưu Bị, phải sau hai năm mới có thể đoàn tụ. Lúc đó Quách Đồ chính là mưu sĩ tâm phúc của Mã đồ phu. Trước đây không lâu chính Quách Đồ đã hại chết mưu sĩ tâm phúc của Lưu Bị là Giản Ung.

Trường An cổ đạo

Cao Thuận, Lý Nho và Quách Đồ leo lên trên ngọn núi cao hiểm trở ở bên phải quan đạo.

Cao Thuận chỉ quan đạo thẳng tắp, chạy dài dưới chân nhìn Quách Đồ và Lý Nho nói: " Nếu như lần này tấn công Lạc Dương bất lợi, mạt tướng dự định thiết lập một quan ải phòng thủ ở chỗ này. Quân ta có thể đóng chặt cửa quan phòng thủ, đủ để ngăn chặn mười vạn hùng binh Quan Đông tấn công".

Quách Đồ nói: " Nơi này trông giống một cái ao, cực kỳ hiểm yếu hay là gọi là Long quan đi.”

" Di quan?" Cao Thuận gật đầu nói: " Vậy cứ theo ý tiên sinh gọi là Long quan".

Chính sử, Tào Tháo vì chống lại quân Tây Lương của Mã Siêu tập kích đã xây dựng Di quan để phòng thủ, đồng thời đã bỏ Hàm Cốc quan.

Lý Nho nói: " Nếu như có thể thuyết phục Triệu Sầm đầu hàng vậy việc xây dựng quan ải ở đây sẽ không còn cần thiết".

Quách Đồ nói: " Nếu như Triệu Sầm thức thời đầu hàng là tốt nhất. Nếu như hắn không thức thời chúng ta không còn cách nào là phải đánh chiếm quan ải, giết hết bọn chúng sau đó quân tiên phong chúng ta thẳng tiến Lạc Dương, đánh chiếm thành, giết Lưu Bị".

"Muốn giết đại ca của ta sao? Kiếp sau đi".

Quách Đồ vừa nói xong một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên.

Mấy người Quách Đồ, Cao Thuận giật mình quay lại, phát hiện ra cách đó không xa có một bầy dã nhân trông giống như một lũ quỷ đang đứng. Đứng đầu là một con dã nhân mình cao tám thước, hai mắt trừng trừng, tướng mạo vô cùng dữ tợn. Cao Thuận suy nghĩ một lát rồi sắc mặt hắn đại biến, hắn thất thanh la lên: " Trương Phi".

Trương Phi nhếch miệng cười nhạt, hắn lãnh đạm nói: " Đúng là ta".

Cao Thuận hít một hơi thật sâu. Hắn khẽ quát: " Bảo vệ nhị vị tiên sinh”.

Cao Thuận vừa ra lệnh hơn mười tên thân binh đã sớm tiến lên đứng trước chắn trước người Quách Đồ và Lý Nho. Điều cực kỳ bất lợi chính là bọn người Cao Thuận đang đứng trên một đỉnh núi cao hiểm trở. Ngọn núi này ba mặt là vách đá, chỉ có một đường dốc thoai thoải mà đám người Trương Phi lại đứng chắn mất con đường chạy trốn duy nhất đó.

Trương Phi cười khẩy nói: " Chỉ dựa vào mấy tên chó sành, gà ngói mà cũng dám ngăn cản ta sao?"

Cao Thuận chậm rãi rút trường kiếm. Hắn tiến lên đứng trước hàng thân binh. đồng thời hắn đưa mắt nhìn ra hiệu cho một tên thân binh. Tên thân binh hiểu ý hắn lập tức tháo cây kèn ở trên vai xuống, đưa lên miệng, chuẩn bị thổi hiệu lệnh báo động.

" Tam tướng quân , không hay rồi" Khôi Cố ở phía sau lưng Trương Phi vội hoảng hốt kêu lên: " Bọn chúng nổi kèn lệnh báo động đại quân. Tướng quân hãy mau giết tên thổi kèn lệnh".

" Ừ" Sát cơ hiện ra trong mắt Trương Phi. Hắn lạnh lùng nói: " Muốn gọi viện quân ư? Còn lâu nhé. Ngươi chết đi".

“ Hưu.”

Một tiếng quát chói tai sau đó là âm thanh xe gió thê lương vang lên. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra nhất nhanh. Thanh cương đao trong tay Trương Phi lập tức bay ra, như tia chớp bắn thẳng về phía tên thân binh đang định thổi hiệu kèn báo động. Cao Thuận biến sắc hắn tiến lên một bước. Thanh bảo kiếm trong tay hắn vung lên kiên quyết ngăn cản một phi đao giết người của Trương Phi.

" Thương!"

" Hừ".

Sau khi âm thanh va chạm dữ dội làm người khác phải nín thở của kim loại qua đi. Cao Thuận kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân hắn thối lui phía sau ba bước, từ khoé miệng hắn một dòng máu ứa ra, lặng lẽ chảy xuống. Thế nhưng một đao của Trương Phi định giết chết tên thân binh thổi kèn đã bị Cao Thuận đánh bay. Thanh cương đao sắc bén bay thẳng vào vách đá, cắm ngập tới tận chuôi.

“ Ô ô ô.”

Cuối cùng âm thanh thê lương của hiệu kèn lệnh vang lên không ngừng.

Tiếng kèn lệnh vừa vang lên, dưới chân núi đã vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Nhận được hiệu kèn báo động binh sĩ của Cao Thuận ở dưới điên cuồng, liều chết xông lên núi. Cao Thuận dùng tay lau vết máu ở khoé miệng, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, vững như bàn thạch, kiếm hoành trước ngực, hắn trầm giọng nói: " Bảo vệ nhị vị tiên sinh. Chết cũng không lùi".

“ Chết cũng không lùi!”
“ Chết cũng không lùi!”
“ Chết cũng không lùi!”

Hơn mười tên thân binh hô lên hưởng ứng ba lần.

" Tam tướng quân, không còn thời gian nữa. Chúng ta hãy rút lui trước" Khôi Cố nhìn quân lính của Cao Thuận đang chen chúc nhau dưới chân núi hắn vội vã nói với Trương Phi: " Cứ coi như lần này chúng có mạng lớn. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ giết chúng".

" Ngươi sợ cái gì?" Mắt Trương Phi tràn ngập sát khí, hắn lãnh đạm nói: " Chờ tới khi cái đám chó sành gà ngói kia xông lên tới nơi thì cái đám vô dụng này đã đi gặp Diêm Vương hết rồi".

Trương Phi ỷ bản thân mình võ công cao cường. Trong lòng hắn lại bừng bừng lửa hận báo thù. Hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Khôi Cố nói: “ Nhưng …".

Trương Phi tức giận nói: " Đừng nói lảm nhảm nữa. Giết!".

Khôi Cố cắn răng hắn quay lại hô hào mười mấy tên thân binh đằng sau: " Các huynh đệ, giết!".

" Giết!"

Trương Phi hét to một tiếng. Hắn tung chân đá ra một cước, đá bay một tên thân binh chắn trước mặt Quách Đồ và Lý Nho.

" Chịu chết đi!".

Trương Phi tức giận gầm lên một tiếng. Thiết quyền của hắn vung lên, hung hăng đánh tới, nhắm vào mặt Quách Đồ. Nếu như để một quyền này của Trương Phi đập trúng, chỉ e đầu Quách Đồ sẽ vỡ vụn như cám. Quách Đồ nhìn thấy thần uy của Trương Phi. Hắn há hốc mồm, người cứng đơ, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn thiết quỳên mỗi lúc một hiện ra to hơn trước mắt mình.

“ Phốc!”
“sát.” .

Trong lúc nguy cấp đó, một bàn tay cứng rắn xuất hiện trước mặt Quách Đồ, mạnh mẽ ngăn cản thiết quyền của Trương Phi. Một tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, xen lẫn là tiếng kêu răng rắc của xương cốt bị vỡ. Một bóng người hùng tráng như một ngọn núi khó khăn lắm mới có thể đứng vững trước mặt Trương Phi. Đó chính là Cao Thuận với sắc mặt trắng bệch.

Mặc dù Cao Thuận chặn được một quyền lấy mạng của Trương Phi nhưng hắn đã bị thương vô cùng thê thảm. Toàn bộ xương bàn tay trái đã vỡ vụn.

Trương Phi kinh ngạc quay đầu nhìn. Khôi Cố sắc mặt trắng bệch, uể oải nằm trên mặt đất, từ khoé miệng hắn máu tươi không ngừng chảy ra. Một vết đao chém rạch ngang bụng hắn. Ổ bụng hắn mở tung. Ngũ tạng lục phủ từ bên trong chảy hết ngoài, đầy trên mặt đất. Hơn mười tên thân binh nằm ngổn ngang bên cạnh hắn. Tất cả sớm đã tuyệt khí.

Trương Phi nghiến răng nói: " Cao Thuận!".

Cao Thuận nhếch miệng cười nhạt, hắn trầm giọng nói: " Trương Phi, đầu hàng đi".

" Nằm mơ".

Trương Phi gào lên một tiếng như lang sói, hắn như phát điên, hàm râu quai nón của hắn dựng đứng tua tủa như cương châm. Trong mắt càng hiện lên sát khí điên cuồng, tàn bạo như dã thú. Hai nắm tay cứng như sắt của hắn điên cuồng múa may mãnh liệt tấn công Cao Thuận. Cao Thuận hít một hơi thật sâu. Hắn miễn cưỡng giơ tay chống đỡ đợt tấn công cuối cùng nhưng điên cuồng của Trương Phi.

“ Bành bành bành. ”

Trong âm thanh trầm đục, cuồng loạn. thiết quyền của Trương Phi liên tiếp đánh vào lòng ngực Cao Thuận như đánh vào một bao cát. Cao Thuận hú dài một tiếng, hắn dùng hết sức lực cuối cùng bổ nhào về phía trước, hắn ôm chặt lấy đùi phải của Trương Phi, cùng lúc đó hắn liếc nhìn Quách Đồ đang đứng ngây dại và cả Lý Nho hét to: " Nhị vị tiên sinh, chạy mau".

" Ai!”.

Lý Nho kêu lên một tiếng thảm thiết.

Rốt cuộc hắn cũng hồi phục lại tinh thần. Hắn xoay người kéo Quách Đồ bỏ chạy xuống dưới, trong lúc đó đám quân lính bên dưới đã sắp xông lên tới nơi. Chỉ cần một khắc nữa thôi Quách Đồ và Lý Nho có thể ẩn trong đám binh lính đó. Trương Phi lúc đó căn bản sẽ không thể nào có thể giết chết Quách Đồ.

" Cút!".

Trong lòng Trương Phi rất nóng lòng hắn cố sức giãy giụa.

" Nằm mơ".

Vẻ mặt Cao Thuận vẫn giữ nguyên vẻ kiên quyết, hắn không chút nhúc nhích.

“ A a a ..”
“ Hây a.”

Trương Phi cúi người nhặt một thanh đoản đao. Hắn vừa cố sức đẩy Cao Thuận, hắn vừa cầm thanh đoản đao trong tay nhắm bóng lưng của Quách Đồ và Lý Nho điên cuồng ném tới. Đúng lúc hai bóng người nhập vào làm một, hàn quan loé lên. Đầu tiên thanh đoản đao xuyên thủng thân thể của Quách Đồ, sau đó nó lại ghim sâu vào lưng Lý Nho.

Quách Đồ đang chạy như điên về phía trước chợt cả người mềm nhũn, hắn nặng nề ngã quỵ xuống.

Lý Nho chạy trước Quách Đồ hai bước cũng đột nhiên ngã quỵ xuống. Hắn vội cúi đầu nhìn. Lý Nho kinh hoàng phát hiện ra trước ngực mình lòi ra một mũi đao, máu tươi từ vết thương đang trào ra như suối. Chỉ một lát sau bóng đen kéo tới hoàn toàn bao phủ người Lý Nho.

" Grào".

Ngay khi Quách Đồ và Lý Nho cùng ngã xuống thì Trương Phi cũng tru lên như một con dã thú bị thương. Một luồng khí lạnh băng từ hạ thể hắn kéo tới. Cả thân hình hắn đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Hắn chậm rãi cúi đầu. Đập vào mắt hắn là đôi mắt trong trẻo , lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ trầm tĩnh của Cao Thuận.

Tay trái của Cao Thuận đang cầm một đoạn mâu bị gẫy. Đoạn mâu đó đâm xuyên vào hậu môn của Trương Phi. Đó chính là vết thương trí mạng.

" Ta giết ngươi".

Trương Phi điên cuồng gào thét. Hắn chậm rãi cúi người, hai tay hắn nắm chặt tay phải của Cao Thuận bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe rắc một cái cánh tay phải cứng rắn của Cao Thuận đã bị Trương Phi bẻ gãy. Thế nhưng Cao Thuận vẫn giống như một người bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn Trương Phi vẫn điềm tĩnh như vậy. Có vẻ như cánh tay vừa bị Trương Phi bẻ gãy không phải là cánh tay của hắn.

" Trương Phi, ngươi xong đời rồi"

" Cao Thuận, ngươi cũng không sống được".

Trương Phi giơ cao cánh tay bị bẻ gãy của Cao Thuận. Hắn đang định đâm cánh tay cụt đó vào ngực Cao Thuận thì một mũi lang nha tiễn sắc bén xé gió bay tới, xuyên thủng cổ họng Trương Phi. Ánh mắt Trương Phi lập tức trở nên đờ đẫn. Thân hình cường tráng của hắn khẽ giật giật rồi ngã vật xuống đất.

“ Phốc!”

Cao Thuận há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt đầy tia máu bỗng hiện lên vẻ tiếc nuối. Hai mắt hắn chợt tối sầm lại, hắn ngã xuống nhất đi. Cao Thuận loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi lo lắng của các tướng sĩ. Trong lúc đó trong dầu Cao Thuận hình như hiện lên hình ảnh của Mã Dược.

" Chúa công, Cao Thuận sợ rằng sẽ không thể cùng chúa công rong ruổi sa trường nữa. Thật đáng tiếc".

Trường An.

Sau gần hai năm chinh chiến tới năm Kiến An thứ tư Hán Hiến Đế, Mã Dược rốt cuộc cũng bình định được thảo nguyên Mạc Bắc và Tây Vực. Gần mười vạn người Man di cùng hàng vạn dặm vùng Tái Ngoại đã nằm dưới sự thống trị cứng rắn và mạnh mẽ của hắn. Điều làm Mã Dược vui mừng hơn đó là Mã Siêu từ một thiếu niên ngây thơ đã trở thành một thống soái xuất sắc.

Ngay sau khi chinh phục Tái Ngoại, Mã Dược liền thống lĩnh đại quân quay trở lại Lương Châu. Khi hắn tới Lũng Huyện hắn mới biết Quách Đồ đã một lần nữa chiếm được Trường An. Hắn liền giục ngựa không ngừng nghỉ chạy tới Trường An. Thế nhưng Mã Dược vẫn tới chậm một bước. Mã Dược chưa tới Trường An thì Quách Đồ, Cao Thuận đã thống lĩnh đại quân xuất chinh.

Chỉ chậm một bước mà Mã đồ phu không thể gặp mặt Quách Đồ lần cuối cùng.

Lý Nho lại càng không may mắn. Hắn rất vất vả mới tìm được một chúa công anh minh, bản thân hắn vẫn chưa kịp chứng tỏ tài năng của mình. Cuộc sống của hắn đã vội vàng kết thúc. Thế sự vô thường, cuộc sống trong thế gian này cũng luôn tràn ngập những điều vô tình như vậy. Rất nhiều những bậc danh tướng cuối cùng lại chết trong tay của những kẻ tiểu nhân. Rất nhiều bậc chí sĩ giống như Tôn Tẫn cuối cùng lại không tránh được những toan tính tưởng chừng như đơn giản nhất.
Đăng nhận xét