Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 233: Chiến thư - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Mã Dược được Giả Hủ, Điển Vi, Mã Đằng, Mã Siêu tiền hô hậu ủng hộ tống vào thành Trường An, khi tất cả còn chưa vào tới phủ quan của Cao Thuận đã thấy phó tướng lưu lại trấn thủ Trường An tiến tới nghênh đón. T

“ Cao Thuận đâu?”

" Hồi bẩm chúa công, Cao Thuận tướng quân đã dẫn đại quân tấn công Hàm Cốc quan".

" Hả? Tấn công Hàm Cốc quan?" Giả Hủ biến sắc hắn vội la lên: " Chúa công, không hay rồi. Công Tắc nóng lòng lập công, định thừa dịp Lac Dương trống không, dẫn quân tiến đánh Lạc Dương”.

" Tấn công Lạc Dương?" Mã Dược cau mày hắn trầm giọng nói: " Mặc dù Lạc Dương không có binh lực nhưng Lưu Bị không giống như Đổng Trác. Hắn đối xử với Thiên Từ và Thái Hậu theo lễ quần thần, chưa tới mức người oán hận, quỷ thần căm phẫn. Lúc này mà khởi binh tấn công Lưu Bị chắc chắn sẽ bị chư hầu trong thiên hạ lên án”.

Giả Hủ vội hỏi phó tướng: " Đại quân xuất chinh đã mấy ngày rồi?"

" Đã ba ngày".
" Đã có tin tức gì chưa?"
" Vẫn chưa có tin tức gì?"
" Báo …".

Tiếng nói vừa dứt thì từ phía cổng thành vang lên âm thanh thê lương, chợt tiếng vó ngựa phá nát sự yên tĩnh của phố phường, Mã Dược vội vàng quay lại thì thấy một khoái mã đang cuống cuồng phóng tới. Trên vai kỵ sĩ là một lá lệnh kỳ nghêng, bay phần phật trước gió.

" Báo, Hàm Cốc quan cấp báo".

Mã Dược trầm xuống khi nhìn thấy sắc mặt thê lương của tên lính truyền tin. Hắn đứng cản trước ngựa nghiêm giọng quát: " Nói!".

Theo bản năng tên lính truyền tin ghìm cương ngựa lại. Khi nhìn thấy người cản đường là Mã Dược thì hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, buồn rầu nói: " Tướng quân, không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn”.

Ánh mắt Mã Dược như một ngọn đuốc nhìn thẳng mặt tên lính truyền tin, hắn trầm giọng nói: " Có bản tướng quân ta ở đây. Trời cũng chẳng sập xuống được. Hãy từ từ nói chuyện gì đã xảy ra?"

Tên lính truyền tin khóc nói: “ Cao Thuận tướng quân bị thương nặng. Quách Đồ đại nhân và Lý Nho. Bọn họ …".

Mã Dược chấn động, hắn túm áo ngực tên lính truyền tin quát to: "Quách Đồ làm sao?"

Đối với Mã đồ phu mà nói, mặc dù Lý Nho đã đầu hàng nhưng bản thân hắn vẫn là một người xa lạ, đương nhiên không có chút tình cảm nào nhưng Quách Đồ thì không như vậy. Quách Đồ bắt đầu theo Mã Dược từ Dĩnh Xuyên, hiến kế cho Mã Dược. Tuy ban đầu không phải do Quách Đồ tự nguyện nhưng càng về sau hắn càng trung thành và tận tâm với Mã Dược, trở thành một người thân tín.

Tên lính truyền tin đau buồn nói: " Quách Đồ đại nhân chết trận rồi".

" Nói láo!" Mã Dược đột nhiên giận dự đẩy ngã tên lính truyền tin xuống đất, hắn quát to: " Quách Đồ hắn chỉ là một văn sĩ yếu ớt, sao hắn có thể ra chiến trường được? Sao hắn có thể chết trận được? Quả thực rất bậy bạ".

" Tướng quân" Tên lính truyền tin vội bò dậy hắn. Hắn quỳ dưới đất khóc không thành tiếng nói: " Cao Thuận tướng quân cùng Quách Đồ, Lý Nho nhị vị đại nhân lên núi xem xét địa hình. Không ai ngờ trong nơi rừng rậm, thâm sơn cùng cốc lại có một toán quân địch xông ra đánh giết, hơn nữa cầm đầu toán quân đó lại là Đại tướng Trương Phi dưới trướng của Ti Đãi giáo uy Lưu Bị. Cao Thuận tướng quân dốc sức đánh nhưng không địch lại, bản thân bị trọng thương, Quách Đồ, Lý Nho nhị vị đại nhân đều chết trận".

" Trương ... Phi!"

Mã Dược cắn chặt hai hàm răng, hai bàn tay nắm chặt. Giả Hủ quan sát sắc mặt Mã Dược hắn biết Mã Dược đã thực sự nổi giận. Trong mắt Giả Hủ không khỏi hiện lên sự lo lắng khi hắn e rằng Mã Dược rất có thể sẽ đánh giết tới Lạc Dương, báo thù cho Quách Đồ. Hiện tại thế cục Lương Châu, Quan Trung tuy đã về một mối nhưng bây giờ hoàn toàn chưa phải là lúc tấn công Lạc Dương.

Điều này không có nghĩa là Mã Dược chưa đủ thực lực tấn công Lạc Dương.

Trên thực tế với thực lực bây giờ của Mã Dược, chỉ cần một cái nhấc tay hắn cũng có thể tiêu diệt Lưu Bị và đánh chiếm Lạc Dương. Thế nhưng việc có đủ thực lực đánh Lưu Bị và tiêu diệt Lưu Bị lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lưu Bị chẳng những là Ti Đãi giáo uý, phụ trách việc đảm bảo an toàn cho kinh đô Lạc Dương và vùng phụ cận mà hắn còn được ngấm ngầm coi như người đại diện cho mười tám lộ quân Quan Đông.

Nếu như Mã Dược xuất binh tấn công Lạc Dương, rất có thể hắn sẽ chính thức khiêu chiến với mười bảy lộ chư hầu còn lại. Thậm chí các chư hầu trong thiên hạ sẽ liên kết lại thảo phạt hắn. Cảnh thảo phạt giống như thảo phạt Đổng Trác lại một lần nữa tái diễn.

" Hô"

Mã Dược đột nhiên thở ra một hơi thật dài, hai nắm đấm hắn buông lỏng ra, sắc mặt hắn trấn tĩnh lại. Hắn trầm giọng hỏi: " Cao Thuận tướng quân đâu?"

Tên lính truyền tin nói: " Đã đưa tới trạm dừng chân cách đông thành ba mươi dặm".

Mã Dược vung tay nhìn Điển Vi nói: " Điển Vi đâu?"

Điển Vi tiến lên một bước, mạnh mẽ nói: " Chúa công có gì phân phó".

Trong mắt Mã Dược ánh lên sự đau buồn, hắn buồn rầu nói: " Truyền lệnh xuống toàn thành đeo khăn trắng. Đại quân ra khỏi thành hai mươi dặm nghênh đón Cao Thuận tướng quân, Quách Đồ đại nhân trở về".

" Mạt tướng lĩnh mệnh".

Điển Vi ầm ầm trả lời rồi rời đi.

Phía đông thành Trường An hai mươi dặm, trạm dừng chân.

Cao Thuận yếu ớt tỉnh lại, hắn nhìn thấy Mã Dược đứng trước cái giường của mình, sắc mặt Mã Dược tái nhợt. Hai hàng lông mày không hề che giấu cừu hận sâu nặng, cùng với đó là sự đau thương. Hận đương nhiên là hận Trương Phi, hận Lưu Bị. Đau thương đương nhiên đau thương vì Cao Thuận, đau thương vì Quách Đồ.

" Chúa . . . Công …".

Cao Thuận giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng khi hắn định chống tay thì mới phát hiện ra tay trái của mình đã bị gãy tới bả vai.

" Đừng động đậy" Mã Dược vội tiến lên một bước, hắn vừa ngăn Cao Thuận lại vừa trầm giọng nói: " Cao Thuận, ngươi cứ nằm yên, tuyệt đối không được cử động".

Nói xong Mã Dược đột nhiên quay người quát to: " Cú Đột đâu?"

Cú Đột bước ra, hắn thản nhiên nói: " Có mạt tướng".

Mã Dược trầm giọng nói: " Lập tức chạy tới bản doanh Hà Sáo, đưa đại phu nhân tới Trường An".

Cú Đột lạnh lùng nói: " Tuân lệnh".

" Nhớ kỹ!" Mã Dược lớn tiếng dặn dò. " Nhất định phải nhanh chóng. Chạy tới bản doanh với tốc độ nhanh nhất".

" Tuân lệnh".

Cú Đột trả lời rồi hắn giục nhựa chạy đi.

Mã Dược quay đầu hắn nhìn Giả Hủ ở bên cạnh nói: " Văn Hoà, lập tức phái người đi tìm lang trung trong phạm vi ba trăm dặm xung quanh thành Trường An tới đây. Tất cả phải nghĩ biện pháp ổn định tình hình của Cao Thuận. Ngươi hãy nói cho bọn họ biết nếu như không giữ được tính mạng của Cao Thuận, Lão tử ta sẽ tru diệt cửu tộc của chúng".

Đại tướng tâm phúc bị trọng thương, tàn phế. Mưu sĩ tâm phúc chết thảm. Nỗi bi thương lớn lao này làm cho Mã Dược phần nào mất đi lý trí. Giả Hủ rất muốn khuyên nhủ Mã Dược một hai câu nhưng môi hắn mấp máy mấy lần vẫn không nói được gì. Lúc này Mã Dược đã như một ngọn núi lửa đang phun trào. Bất kỳ ai đứng ra khuyên can chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Đợi khi Giả Hủ rời đi, Mã Dược lại nói theo thói quen: " Công Tắc, lập tức phái người tới gặp Thái Thú Vũ Đô Đoàn …".

Mã Dược nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn trở nên cứng đơ, rồi trở nên tái mét. Các chư tướng xung quanh không nhẫn nhịn được đều quay người đi, ai nấy cũng lộ vẻ bi thương. Không khí lúc này khá nặng nề. Mã Dược đột nhiên quay đầu nhìn cái cáng trong tay hai tên lính, nằm trên cáng đương nhiên là thi thể lạnh băng của Quách Đồ.

" Chúa công".

Một viên nha tướng đột nhiên bước nhanh tới. Trong tay hắn là một cái khay. Hắn trịnh trọng bưng tới trước mặt Mã Dược. Trên khay trùm một miếng vải trắng mỏng, máu tươi vẫn rỉ ra mặt tấm vải trắng. Mã Dược nhấc tấm vải trắng ra, trên mặt khay đương nhiên là một cái đầu lâu vẫn đang rỉ máu. Hai mắt của đầu lâu trợn lên, mặt mày dữ tợn. Đó chính là đầu lâu của Trương Phi.

"Trương Phi" Trong mắt Mã Dược lập tức hiện lên một ánh sáng dìu dịu nhưng lạnh như băng. Hắn gằn giọng nói từng từ một: " Lập tức chuyển đầu của Trương Phi tới Lạc Dương, còn nữa chuyển cáo Lưu Bị. Trong mười ngày nữa chúng ta sẽ bao vây Lạc Dương. Chiếm thành, gà chó không lưu".

Viên nha tướng quỳ xuống, hùng hồn nói: " Mạt tướng tuân lệnh",

Mã Dược đột nhiên quay người lạnh lùng nói: "Pháp Chân".

Thái Thú Trương Dịch là Pháp Chân cũng hộ tống Mã Dược tới Trường An ( Pháp Chân là ông nội Pháp Chính ) vội bước lên hai bước nói: " Chúa công có gì phân phó”.

Mã Dược nói: " Dùng tin cấp báo tám trăm dặm báo cho Thái Thú Vũ Đô Đoàn Ổi, Đô Uý Dương Phụng lập tức chỉ huy binh mã tới Trường An. Nếu như trong vòng ba ngày chưa tới Trường An, bản tướng quân tuyệt đối sẽ không nương tay".

Pháp Chân cuống quít nói: " Hạ quan lĩnh mệnh”.

" Phó Tiếp.”

" Có hạ quan".

" Ngay lập tức chạy tới Bắc Địa mời Thư Thụ tiên sinh tới Lũng huyện chủ trì đại cục Lương Châu. Còn nữa thông báo cho tướng quân Mã Đằng tụ tập quân đội mười quận Lương Châu lập tức tiến tới Trường An hội quân".

" Hạ quan lĩnh mệnh".

" Mã Siêu!”.

" Huynh trưởng có gì phân phó?"

" Dùng cấp báo tám trăm dặm thông báo cho Trưởng Sử Tây Vực Vương Uyên (đã đầu hàng, vẫn được Mã Dược bổ nhiệm làm Trưởng Sử Tây Vực ) tập hợp Hồ kỵ Xa Xư quốc và ba mươi sáu thuộc quốc Tây Vực, trong vòng hai tháng phải tiến tới Trường An".

" Tiểu đệ lĩnh mệnh"

" Hứa Chử!"

" Có mạt tướng".

" Chỉ huy ba ngàn thiết kỵ lập tức quay về bản doanh. Áp tải lương thực tới Trường An".

" Mạt tướng tuân lệnh".

" Phương Duyệt, Từ Hoảng”.

" Có mạt tướng".

" Đảm nhiệm chính, phó tiên phong lập tức dẫn tám ngàn thiết kỵ đánh tới Hàm Cốc quan, ép buộc trấn thủ Hàm Cốc Triệu Sầm đầu hàng. Nếu hắn không đầu hàng …" Mã Dược dừng lại, trong mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng làm người khác phải run sợ. Hắn nói từng từ một: " Hãy san bằng quan ải. Người, vật cũng không lưu lại".

" Tuân lệnh".

Sau khi phân phái xong các chư tướng đều lĩnh mệnh rời đi.

Lúc này Mã Dược mới hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm chưa từng có. Không phải Mã Dược cũng không biết hậu quả của việc khởi binh tấn công Lac Dương lúc này. Việc hắn điều binh khiển tướng, điều như toàn bộ quân đội các nơi tới Trường An chính là chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới.

Tiêu diệt Lưu Bị, chiếm Lạc Dương Mã Dược đã rơi vào thế đối đầu với quân phiệt Quan Đông, thậm chí là sự thảo phạt của chư hầu thiên hạ. Đây sẽ là cuộc quyết chiến chưa ừng có từ trước tới nay. Nếu như đánh thắng Mã đồ phu sẽ có được cả thiên hạ. Nếu như thất bại, có lẽ Mã đồ phu sẽ mất tất cả. Quan Trung, Lương Châu, thậm chí cả lão doanh Hà Sáo đều mất hết.

Đây là cuộc đánh bạc vô tiền khoáng hậu nhưng nó thực sự không phải là ý định ban đầu của Mã đồ phu. Thế nhưng cho dù cuối cùng phải chạy ra thảo nguyên làm Mã tặc, Mã đồ phu cũng quyết định đánh một trận quyết chiến kinh thiên động địa này. Tất cả không vì cái gì khác, chỉ vì cái chết của Quách Đồ và Cao Thuận bị trọng thương.

Có lẽ sẽ có người cười Mã Dược ngu, Mã Dược điên nhưng kỳ thật suy nghĩ của Mã Dược rất giống với của Tào Tháo. Cả hai đều được coi là hùng tài đại lược, có thể nói là kiêu hùng. Trong tuyệt đại đa số bọn họ đều cố gắng giữ vững lý trí nhưng không có nghĩa bọn họ không có điểm cấm kỵ.

Bọn họ cũng có điểm cấm kỵ. Một khi bị người khác chạm tới thì sẽ điên cuồng báo thù.

Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm thì mới là người sâu sắc.

Kế huyện, phủ quan của Công Tôn Toản.

Sau khi đại bại ở Trạch Quốc, Công Tôn Toản hoảng sợ trốn về đại doanh ở Triệu Quốc, Viên Thiệu nhân cơ hội dẫn đại quân tấn công mãnh liệt. Lòng quân Công Tôn Toản tan rã, đại bại quay về U Châu. Sáu vạn quân kỵ binh U Yến tổn thất hầu như không còn gì. Công Tôn Toản cùng mấy trăm thân kỵ binh quay về Kế huyện. Sau khi quay về Kế huyện, Công Tôn Toản vừa hoảng sợ, mệt mỏi lại nhiễm phong hàn nên mắc bệnh nằm trên giường.

Sắc mặt Công Tôn Toản vàng như nghệ, hắn ngồi dựa vào giường nhìn Công Tôn Tục nói: " Tục nhi".

Công Tôn Tục nói: " Phụ thân, hài nhi ở đây".

Công Tôn Toản hỏi: " Có tin tức của Nghiêm Cương, Quan Tĩnh, Triệu Vân mấy người không?"

Công Tôn Tục khẽ nói: " Phụ thân, Nghiêm Cương tướng quân và Quan Tĩnh tiên sinh đều chết trận. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Triệu Vân tướng quân".

" Ài" Công Tôn Toản thở dài một tiếng, hồi lâu sau hắn mới hỏi tiếp: " Thế cục hiện tại như thế nào?"

Công Tôn Tục nói tiếp: "Đại tướng Cúc Nghĩa của Viên Thiệu đang tiến đánh Đả quận, Thứ sử Tịnh Châu Trương Tế cũng nhân cơ hội tiến đánh Đại quận. Hai quận đó nhất định sẽ bị đánh chiếm một sớm một chiều”.

Công Tôn Toản nói: " Dã tâm của Viên Thiệu không nhỏ. Chỉ e lòng tham của hắn không chỉ là hai quận đó mà là cả U Châu của ta".

Công Tôn Tục hoảng sợ nói: " Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm gì?"

Công Tôn Toản nói: " Tục nhi, con một mặt phái người tới Liêu Đông, Liêu Tây điều động viện quân tới Kế huyện một mặt con phái người tới Lương Châu cầu viện Bình Tây tướng quân Mã Dược. Vi phụ cùng Mã Bình Tây kết nghĩa huynh đệ, tất sẽ phát binh cứu viện. Chỉ cần Mã Bình Tây phát binh cứu giúp, dựa vào đội quân hổ lang dưới trướng của mình, Viên Thiệu không phải là đối thủ của Mã Bình Tây".

Công Tôn Tục nói: " Dạ, phụ thân, hài nhi sẽ lập tức đi sắp xếp”.

Trường An, phủ quan của Mã Dược.

Giả Hủ kiên trì khuyên nhủ: " Chúa công, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tấn công Lạc Dương”.

" Không đánh Lạc Dương sao?" Mã Dược âm trầm liếc nhìn Giả Hủ một cái rồi hỏi: " Không đánh Lạc Dương thì sao có thể bắt được Lưu Bị? Sao có thể báo thù cho Công Tắc và Cao Thuận đây?”

Giả Hủ nói: " Chúa công, báo thù cho Công Tắc và Cao Thuận đó là trả thù riêng nhưng còn việc tấn công Lạc Dương là một việc vô cùng bất kính với triều đình, không đúng với đạo nghĩa của bậc quân thần. Chỉ e chư hầu thiên hạ lại liên kết lên án chúng ta, lúc đó bi kịch Đổng Trác lại tái hiện. Vậy thì quân ta sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi".

" Ta không nghĩ nhiều như vậy” Mã Dược lạnh lùng nói: “ Nếu như ngay cả huynh đệ thân thiết của mình bị chết, tàn phế mà chẳng quan tâm gì, bản tướng quân có còn là người không? Nếu như có thể báo thù cho huynh đệ sinh tử của mình, dù có đại bất kính với triều đình cũng chẳng có gì đáng ngại. Cứ coi như làm một Đổng Trác thứ hai, có gì phải luyến tiếc đây?”

" Ai …" Giả Hủ thở dài một tiếng, hắn lại khuyên nhủ: " Nếu như chúa công đã quyết ý thay mặt Công Tắc và Cao Thuận tướng quân báo thù vậy trước khi xuất binh chúng ta phải dâng tấu về triều đình, kẻ rõ tội trạng của Ti Đãi giáo uý Lưu Bị để triều đình trói Lưu Bị mang tới Trường An nghe chúa công phát lạc".

Sắc mặt Mã Dược biến đổi, hắn hỏi: " Cả Lạc Dương đều nằm dưới quyền khống chế của Lưu Bị, hắn sao có thể tự trói mình tới Trường An chịu chết?"

Giả Hủ bùi ngùi thở dài nói: " Lưu Bị dĩ nhiên không thể tự trói mình tới Trường An, chẳng qua đây cũng chỉ là một kiểu lấy cớ mà thôi. Mục đích chủ yếu là tạo cho chúa công một cái cớ để xuất binh. Ý muốn nói là lần này chúa công xuất binh không phải vì bất kính với triều đình mà vì muốn giết Ti Đãi giáo uy Lưu Bị, báo thù cho thuộc hạ".

Coi như là là Giả Hủ đã hao tâm tổn huyết, làm như vậy cũng chưa chắc đã giải trừ được sự đối địch của chư hầu thiên hạ nhưng ít nhất cũng giải trừ bớt ảnh hưởng của nó. Còn việc làm như vậy có tác dụng tới đâu thì một người mưu trí như Giả Hủ cũng không thể biết trước. Thế nhưng mọi sự do con người làm ra, có làm vẫn tốt hơn không làm.

" Cũng được" Mã Dược chắp tay suy nghĩ một lát, hắn trầm giọng nói: " Nếu như thế hãy lập tức dâng tấu lên Thiên Tử".

Giả Hủ chắp tay nói: " Hủ … lập tức đi sắp xếp”.

Lạc Dương, phủ quan của Lưu Bị.

" Tam đệ!"
" Tam đệ, hu hu, hu".

Hai huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ đang vây quanh cái hộp gỗ đựng đầu lâu của Trương phi gào khóc. Cách hai người không xa là viên nha tướng vâng lệnh mang đầu Trương Phi tới. Viên nha tướng cười vẻ tàn nhẫn khi nhìn thấy cảnh khóc lóc thương tâm của Lưu Bị và Quan Vũ, hắn lãnh đạm nói: " Chúa công nhà ta còn nói trong vòng mười ngày sẽ đánh chiếm Lạc Dương, chó gà cũng không lưu".

" Giết ngươi!"

Quan Vũ hét to một tiếng, hắn xoay người vung quyền đấm vào mặt viên nha tướng. Viên nha tướng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn giơ tay ngăn cản. Chỉ nghe rắc một tiếng hai cánh tay viên nha tướng đã bị Quan Vũ đánh gãy. Ngay sau đó Quan Vũ lại vung quyền đánh tiếp, lúc này viên nha tướng không còn cách nào để ngăn cản Quan Vũ chỉ biết giương mắt đứng nhìn thiết quyền nặng ngàn cân của Quan Vũ đánh vào mặt mình.

" Phốc"

Máu huyết bắn tung toé, lúc này gương mặt của viên nha tướng đã bị đập nát, máu, thịt lẫn lộn.

" Đại ca" Quan Vũ một quyền đánh chết viên nha tướng mang chiến thư của Mã đồ phu rồi hắn quay nhìn Lưu Bị quát to: " Không bằng chúng ta dẫn quân Ti Đãi đánh thẳng tới Trường An, giết chết Mã đồ phu, báo thù thay cho tam đệ và Giản Ung tiên sinh”.

Lưu Bị còn đau lòng hơn Quan Vũ tới ngàn lần. Hắn hận Mã đồ phu tới tận xương tuỷ nhưng hắn hiểu rõ với bản thân thực lực của mình mà đi quyết chiến với Mã đồ phu không khác gì trứng chọi đá, chỉ là tự rước lấy diệt vong mà thôi.

Trước khi nghĩ tới báo thù như Quan Vũ nói phải nghĩ cách để chống lại sự báo thù của Mã đồ phu.

Mặc dù Mã đồ phu xảo trá như hồ ly, hung tàn như lang sói nhưng bản thân hắn cũng có ưu điểm đó là dám nghĩ dám làm, không bao giờ nuốt lời. Nếu Mã đồ phu nói sẽ tấn công Lạc Dương báo thù cho thủ hạ của mình, nhất định trong vòng mười ngày đại quân của Mã đồ phu sẽ xuất hiện trước thành Lạc Dương. Đây là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa.

" Nhị đệ" Lưu Bị ngưng khóc hắn nhìn Quan Vũ nói: " Nếu muốn báo thù, chỉ e là không cần tiến đánh Trường An, chỉ trong vòng mười ngày nữa Mã đồ phu nhất định sẽ dẫn đại quân tấn công Lạc Dương".

" Thật đúng lúc" Quan Vũ nghiến răng nói: " Vậy chúng ta sẽ ở Lạc Dương chờ hắn. Lần trước ở thảo nguyên Bá Thượng đệ đã không thể giết hắn. Lần này ở Lạc Dương đệ nhất định không tha cho hắn. Nhất định phải băm thây hắn ra trăm mảnh, hả mối hận trong lòng".

Phủ quan của Vương Doãn.

Thái Ung, Lưu Hoằng, Lư Thực và các đại quan của triều đình đã tụ tập đông đủ.

Lưu Hoằng thở dài nói: " Ôi, tai hoạ tới rồi. Mã đồ phu là loài lang sói tây bắc. Bản tính vô cùng hung bạo, so với Tây Lương Đổng Trác chỉ có hơn chứ không kém. Lưu Bị trêu chọc ai không trêu lại đi trêu chọc hắn. Ai …".

" Đúng vậy, còn ai không biết điều đó" Lư Thực cười ảo não nói: " Nếu Mã đồ phu vào kinh, triều đình Đại Hán liệu có còn không?"

Vương Doãn cau mày, trầm giọng nói: " Vậy ý của chư vị đại nhân là chúng ta có nên trói Lưu Bị, giải tới Trường An không?"

Lưu Hoằng cười gượng nói: " Vì sự an nguy của triều đình, hy sinh một Ti Đãi giáo uý nhỏ nhoi cũng không có vấn đề gì thế nhưng hiện nay Lưu Bị đã nắm giữ binh quyền quân Ti Đãi. Nếu như chúng ta cố tình bắt hắn giải đi Trường An, hắn có nguyện ý không? Vạn nhất bức bách quá Lưu Bị có thể chó cùng cắn giậu, ngọc nát đá tan thì chúng ta phải làm thế nào?”

" Ai" Vương Doãn thở dài một tiếng, ông ta ảo não nói: " Nếu như Phụng Tiên vẫn còn ở Hà Đông thì có thể để hắn dẫn quân tới Lạc Dương chủ trì đại cục, Lưu Bị sẽ chỉ còn nước giơ tay chịu trói nhưng hiện tại Phụng Tiên đã đi Duyện Châu, nhìn khắp Lạc Dương và vùng phụ cận thì không còn ai có thể áp chế Lưu Bị. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật thất sách".

" Nói cũng đúng" Lưu Hoằng nói: " Ban đầu hạ quan đã từng nhắc nhở đại nhân không nên giao binh quyền của tân quân Ti Đãi cho Lưu Bị, đại nhân lại không nghe. Kết quả bây giờ thế nào? Bây giờ thì sắp gặp đại hoạ rồi".

Thái nói: " Lưu Hoằng đại nhân, bây giờ có nói lại cũng bằng vô dụng. Chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ ra biện pháp nào để giúp triều đình vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt".

Sắc mặt Vương Doãn vô cùng lạnh lẽo, ông ta nói: " Không bằng chúng ta lấy danh nghĩa Thái Hậu phát chỉ dụ mời Lưu Bị vào cung. Trong cung chúng ta bố trí sẵn giáp sĩ, chờ khi Lưu Bị vào cung sẽ đổ ra bắt trói Lưu Bị, giải tới Trường An, chẳng hay các vị đại nhân thấy thế nào?"

Thái Ung liên tục gật đầu nói: " Kế này thật hay”.

" Được" Vương Doãn vỗ án, ông ta trầm giọng nói: " Vậy cứ định liệu như thế đi".

Nhưng Vương Doãn hoàn toàn không ngờ tới là có người đã nghe trộm hoàn toàn cuộc nói chuyện của bọn họ, hơn nữa lại mang tin tức đó bán cho Lưu Bị.

Từ Châu.

Đại doanh quân Tào, trung quân đại trướng của Tào Tháo.

Kể từ khi bao vây thành Từ Châu ba ngày trước, Tào Tháo hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên vây đánh ngày đêm. Đào Khiêm mấy lần cử sứ giả tới giải thích, cầu hoà. Tào Tháo đều không nói không rằng đem chém đầu thị chúng.

Trong lúc thành Từ Châu sắp bị phá thì bất người Tào Nhân lưu lại trấn thủ Duyện Châu đột nhiên chạy tới đại doanh của Tào Tháo.

" Chúa công, việc lớn không xong rồi. Không xong rồi”.

Tào Tháo đang chợp mắt ở trong trướng chờ tin báo phá thành hắn bừng tỉnh khi thấy Tào Nhân đi vào, hắn giật mình hỏi: " Sao Tử Hiếu không ở Duyện Châu mà lại tới Từ Châu làm gì?”

Tào Nhân vội la lên: " Chúa công, Thái Thú Trần Lưu Trương Mạc và Trần Cung làm phản rồi".

" Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tào Tháo cả kinh nhảy dựng lên. Hắn hốt hoảng hỏi: " Trương Mạc, Trần Cung làm phản?"

Tào Nhân cười ảo não nói: " Đúng thế”.

" Không thể nào" Tào Tháo lắc đầu nói: " Tuyệt đối không thể nào".

" Quả thực bọn chúng đã làm phản rồi" Tào Nhân la lên: " Bọn chúng chẳng những làm phản mà chúng còn đón Thái Thú Hà Đông Lữ Bố tiến vào Duyện Châu. Lữ Bố và quân Tịnh Châu liên tiếp tấn công đánh chiếm các quận Trần Lưu, Tế Dương, Sơn Dương. Quận Thái Sơn cũng đã đầu hành Lữ Bố, chỉ có Tuân Úc tiên sinh phòng thủ Đông quận và Trình tiên sinh phòng thủ Tế Bắc là vẫn nằm dưới sự khống chế của quân ta".

" … cái này …".

Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo lập tức đảo liên hồi. Trong lúc cấp bách hắn không biết nên làm gì để ứng phó với tình huống trước mắt.

Quách Gia vội tận dụng thời cơ khuyên nhủ Tào Tháo: " Chúa công, hiện tại thành Từ Châu sắp bị phá. Đào Khiêm đã bị quân tiên phong của chúa công hù doạ cho vỡ mật. Nếu như bây giờ chúa công chủ động đưa ra yêu cầu ngưng chiến, kèm theo một số điều kiện hà khắc, có thể nói Đào Khiêm không dám từ chối. Ngược lại nếu để Đào Khiêm biết được Lữ Bố đã chiếm được Duyện Châu đến khi đó chẳng những chúng ta không thể có điều kiện trao đổi tốt mà e rằng bản thân Đào Khiêm cũng không buông tha cho quân chúng ta, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch".

Tuân Du cũng lên tiếng khuyên nhủ: " Phụng Hiếu nói rất đúng hoảng sợ rút lui không bằng bây giờ chúng ta chủ động rút quân ở thế thượng phong”.

" Thôi được" Tào Tháo trầm ngâm giây lát rồi hắn thở dài một tiếng nói: " Lập tức cử sứ giả vào thành thông báo với Đào Khiêm ý định bãi binh thế nhưng Đào Khiêm phải bồi thường mười vạn thạch lương. Năm vạn sắt tinh, hai ngàn bộ áo giáp. Nếu như hắn không đồng ý với điều kiện, tiếp tục công phá thành cho tới khi phá được thành”.
Đăng nhận xét