Trang

Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 237: Dụng tâm phục chúng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Hứa Xương, đại trướng trung quân của Viên Thiệu.

Viên Thiệu đang muốn đi ngủ thì chợt được báo là Tào Tháo nửa đêm đến thăm. Hắn vội vàng đứng dậy đón Tào Tháo vào trong trướng.

“ Mạnh Đức nửa đêm đến phủ, không biết có chuyện gì quan trọng?”

“ Bản Sơ ..” Tào Tháo đưa mắt nhìn qua đám thị vệ trong trướng một cái nghiêm trang nói: “ Tháo có việc quan trọng muốn bàn với một mình tướng quân.”

Viên Thiệu hiểu ý vung tay ý bảo đám thị vệ trong trướng lui ra rồi chờ Tào Tháo ngồi xuống rồi mới hỏi: “ Mạnh Đức, cuối cùng là chuyện gì thế?”

Tào Tháo nói: “ Ban ngày các lộ chư hầu ở đây Tháo nói các lộ chư hầu dùng quân đóng tại các nơi hiểm yếu dựa vào thành cao hào sâu cố thủ thật ra là hạ sách. Hiện có thượng sách và trung sách không dám nói với mọi người.”

Viên Thiệu vội hỏi: “ Thế nào là trung sách, thế nào là thượng sách?”

Tào Tháo nghiêm giọng nói: “ Trung sách là tấn công Hà Sáo, thượng sách là bắt giết Mã đồ phu.”

“ Tấn công Hà Sáo, bắt giết Mã đồ phu!?” Viên Thiệu thất thanh hỏi: “ Làm sao làm được điều này?”

Tào Tháo nói: “ Hà Sáo tuy có Phương Duyệt và hai vạn quân đóng nhưng việc chiếm được không phải việc khó.”

Viên Thiệu không đồng ý nói: “ Mạnh Đức chỉ biết Hà Sáo có Phương Duyệt và hai vạn quân đồn trú nhưng không tính đến thảo Nguyên Mạc Bắc còn có Chu Thương , Bùi Nguyên Thiệu có mấy vạn thiết kỵ! Dưới tay hai kẻ này trong tay đều có hổ lang chi binh của Mã đồ phu năm xưa. Chỉ vì bình định Mạc Bắc nên mới đưa tới thảo nguyên. Nếu như Mã đồ phu điều đội thiết kỵ kia đến Lạc Dương chưa chắc liên quân đã có cơ hội đánh bại Mã đồ phu.”

Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo thoáng một tia âm lạnh nghiêm giọng nói: “Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương mặc dù là thuộc hạ cũ nhưng chưa chắc đã hoàn toàn trung thành với Mã đồi phu hơn nữa Phương Duyệt có hai thế lực tương trợ Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương nên chưa chắc dốc toàn lực một mình đánh với lộ liên quân hướng bắc.”

“ Hả?” Viên Thiệu nghiêm túc hỏi: “ Xin được chỉ giáo?”

Tào Tháo nói: “ Bản Sơ chẳng lẽ quên mất Công Tôn Toản ở U châu sao?”

“ Công Tôn Toản?” Viên Thiệu liên tục xua tay nói: “ Công Tôn Toản chính là anh em kết nghĩa với Mã đồ phu trong cuộc chiến ở Cự Lộc đã thua trận trước bản tướng quân. Giữa chúng ta đã có thù hận sâu sắc hắn không giúp cho Phương Duyệt đã là may mắn rồi sao có thể trợ giúp liên quân được?”

“ Việc do con người mà ra.” Tào Tháo trầm giọng nói: “ Chưa thử qua sao có thể chắc rằng Công Tôn Toản không thể trợ giúp cho liên quân.”

Viên Thiệu cau mày nói: “ Mạnh Đức không thấy làm như vậy là quá thừa hay sao?”

Tào Tháo kiên trì nói: “ Ít nhất cũng phải thử một lần xem.”

Viên Thiệu lắc đầu nói: “ Công Tôn Toản không thể trợ giúp cho liên quân hay Mạnh Đức nói đến việc bắt giết Mã đồ phu đi.”

Tào Tháo nói: “ Bắt giết Mã đồ phu là cơ hội nhỏ nhưng cũng nên thử một lần.”

Viên Thiệu nói: “ Xin nói tường tận hơn.”

Tào Tháo nói: “ Không có gì bất ngờ xảy ra thì Mã đồ phu sẽ phái kỵ binh tinh nhuệ quấy nhiễu vùng đất sau lưng liên quân. Mà đại tướng dưới tay Mã Dược là Phương Duyệt, Từ Hoảng lại đang chia nhau trấn giữ Quan Trung, Hà Sáo. Mã Siêu mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng còn trẻ, đại tướng giỏi nhất là Cao Thuận lại vừa bị thương nặng sống chết chưa rõ. Cho nên Mã đồ phu rất có thể tự mình dẫn quân xuất chinh.”

“ Hả?” Viên Thiệu vui vẻ nói: “ Mạnh Đức nói Mã đồ phu có thể tự mình dẫn quân xuất chinh?”

Tào Tháo nói: “ Không dám nói chắc chắn nhưng ít ra cũng chắc đến sáu phần.”

Viên Thiệu phấn khích vỗ tay nói: “ Mã đồ phu nếu dám dẫn quân xuất chinh tại hạ không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải chém chết hắn tại trung Nguyên. Chỉ cần có thể giết chết Mã đồ phu trận chiến này thắng chắc. Lạc Dương không cần phải đánh nữa. Ha ha ..”

Tào Tháo rút từ trong tay áo ra một cẩm nang đưa cho Viên Thiệu trầm giọng nói: “Tháo đã ghi tất cả phương pháp thi hành thượng sách ở đây Bản Sơ hãy xem đi.”

Viên Thiệu cẩn thận nhận lấy cẩm nang đọc lướt qua, mặt không khỏi biến sắc trầm giọng nói: “Mạnh Đức làm thế này chỉ sợ là không ổn. Người không biết rõ việc sẽ tưởng rằng ta và Mạnh Đức cố ý bảo toàn thực lực không chịu ra sức vì triều đình thảo phạt nghịch tặc.”

Tào Tháo nói: “Công đạo ở tại lòng người.”

Viên Thiệu nói: “Nhưng Mã Dược có dẫn quân xuất chinh hay không hiện nay vẫn còn là phỏng đoán vẫn chưa thành sự thật kia mà.”

Tào Tháo đáp: “Bản Sơ, việc quân khẩn cấp, không nên trì hoãn.”

Viên Thiệu nghĩ ngợi chốc lát rồi cắn răng nói: “Cũng được, cứ theo ý Mạnh Đức mà làm.”

Lạc Dương, phủ của Mã Dược.

Mã Dược nói tiếp: “Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên, Lữ Bố không phải là kẻ không hiểu biết. Điền Phong, Quách Gia, Từ Thứ, Trần Cung lại trí tuệ thâm sâu như biển lớn. Tất cả bọn chúng cũng hiểu rõ tác phong tác chiến của bản tướng quân. Ý đồ tác chiến của quân ta khó mà thoát khỏi tai mắt của chúng.”

“Một khi chiến tranh quy mô lớn xảy ra, sự thắng bại của một trận chiến không thể nào quyết định quá lớn đến thắng bại của toàn bộ chiến dịch. Hiện nay hai bên chỉ còn cách so sánh thực lực của tất cả các mặt hậu cần, kinh tế, dân cư ..tất cả các âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa gì hết.” Giả Hủ nói: “Nếu ý đồ tác chiến của quân ta đã khó mà giấu được đối phương thì không bằng hai bên kéo đại quân ra đường đường chính chính quyết chiến một trận.”

Mã Dược nói: “Văn Hòa nói rất hợp với ý ta, hơn nữa liên quân thiếu kỵ binh mà quân ta lại chủ yếu dùng kỵ binh. Kỵ binh chiếm ưu thế về tính cơ động nêu quân ta hoàn toàn không cần phải tử thủ ở Hổ Lao quan, Lạc Dương mà nên chủ động tiến quân vào Dĩnh Xuyên, Hứa Xương phát động tấn công chính diện.”

Giả Hủ nói: ‘Cái này chính là lấy công làm thủ. Hơn nữa, chúng ta nhân cơ hội này trui rèn cho tân binh và có sự điều chỉnh hợp lý với loạn quân Lương châu.”

“Ha ha, cái này gọi là anh hùng mới hiểu được anh hùng.” Mã Dược cười ha hả nói: “Bản tướng quân cũng đang có ý đó.”

Giả Hủ nói: “Vậy dùng Tôn Kiên để khai đao, làm suy sụp nhuệ khí của liên quân đã.”

Ngày hôm sau.

Thành Lạc Dương, đại doanh của loạn quân Lương Châu.

Tất cả tướng lĩnh của loạn quân Lương Châu đều tập trung ở trong đại trướng. Nhưng mà Dương Phụng, Đoàn Ổi thì không trong số này. Vừa mới dẫn quân đến Lạc Dương, Mã Dược đã ra lệnh điều Đoàn Ổi và Dương Phụng đến Hà Sáo làm phó tướng cho Phương Duyệt, thực ra là giam lỏng ở đó.”

Hà Sáo là bản doanh của Mã Dược. Thế lực của Mã đồ phu ở đây có thể nói là cực kỳ vững chắc. Cho dù Đoàn Ổi, Dương Phụng có tài năng thông thiên cũng không thể làm được gì tại đây.

“Bình Tây tướng quân đến!”

Các tướng lĩnh trong trướng đang rì rầm bàn tám với nhau thì ngoài trướng đột nhiên vang lên một tiếng hô dõng dạc. Các tướng sĩ nghe vậy vội vàng im lặng. Đại trướng đang như cái chợ đột nhiên im ắng lạ lùng.

Trong tiếng bước chân nặng nề một bóng người cao lớn bước vào đại trướng.

Các tướng lĩnh trong trướng vội quay đầu nhìn thì thấy người này mặc giáp trụ vàng rực, ánh mắt sắc như dao. Không phải Bình tây tướng Mã Dược oai danh hiển hách thì còn ai vào đây nữa? Đi đằng sau Mã Dược là một thị vệ như cây cột sắt là Điển Vi. Điển Vi hình dạng hung ác trên vai đeo hai cây kích lớn màu đen xì, đằng đằng sát khí.

Mã Dược đi thẳng đến phía sau chiếc bàn lớn vung áo choàng ngồi xuống.

Điển Vi bước nhanh theo đứng nghiêm sau lưng Mã Dược đôi mắt như lang sói quét nhìn đại trướng một vòng. Các tướng quân Lương Châu cũng giương mắt nhìn lại thay vì lo lắng sợ hãi. Quả là một đám quân Lương Châu ương ngạnh! Nếu biết điều khiển tốt chỉ trong vài ngày là có thể trở thành một đội hổ lang chi sư.

Khóe miệng Mã Dược thoáng nét cười lạnh phất tay nói: “Chư vị tướng quân mời ngồi.”

"Tạ ơn Tướng quân."

Các tướng lĩnh Lương Châu đều cung tay rồi vội vã ngồi xuống chiếu.

“Bản tướng quân dùng thiết kỵ đánh khắp cửu châu chưa từng thất bại, tiêu diệt hàng trăm bộ tộc man di, đạp bằng hàng ngàn thành trì đánh bại vô số đội quân. Rất ít quân đội có thể khiến cho bản tướng quân kính trọng dù chỉ một chút thôi. Nhưng mà ..” Mã Dược nói đoạn mắt lộ vẻ kích động lớn tiếng tiếp: “Bản tướng quân không thể không nói rằng quân Lương Châu là một đội quân tuyệt vời!”

Các tướng lĩnh Lương Châu trong trướng nghe vậy nhất thời khích động hẳn lên.

Có thể được nghe chính miệng Mã đồ phu oai danh hiển hách nói câu này họ cảm thấy tất tự hào.

“Ngày xưa quân Lương Châu tung hoành thiên hạ mặc dù thất bại nhưng không phải do các ngươi không đủ dũng cảm mà bởi vì đội quân Lương Châu thiếu một chủ tướng tài giỏi. Đoàn Ổi, Dương Phụng, Lý Thôi, Quách Dĩ và cả Đổng Trác nữa đều lần lượt đẩy quân Lương Châu đến đường cùng! Nhưng việc này chẳng quan hệ gì đến các ngươi cả, các ngươi vẫn là đội quân Lương Châu kiêu dũng thiện chiến!”

Tướng lĩnh quân Lương Châu kích động đứng hết cả lên, Mã Dược lại một lần nữa đánh trúng nỗi lòng của họ.

Cho đến nay, việc hơn mười vạn quân Lương Châu đại bại vẫn là tâm bệnh của bọn họ. Bọn họ đơn giản vẫn chưa thể hiểu và chấp nhận rằng làm sao tập đoàn quân sự Lương Châu hùng mạnh nhất thời bấy giờ lại có thể thất bại được?

“Bản tướng quân là người Mậu Lăng ở Hữu Phù Phong vốn không phải là người Lương Châu. Nhưng mà Tằng tổ phụ là Văn Uyên công ( Phục Ba tướng quân Mã Viện ) từng bình định Tây Khương ở Lương Châu, lập cho đại Hán nhiều chiến công hiển hách từ khi khai quốc. Mã gia đã trở thành tướng sĩ ở Lương Châu! Cho nên việc ở Trường An các ngươi không cần để trong lòng vì các ngươi không bại trong tay người khác mà bại trong tay người mình, một đội quân Lương Châu khác. Không cần tự trách!”

Thua trận tại Tị Thủy quan, Hổ Lao quan và Lạc Dương cũng không là mất đi sức chiến đấu của đám loạn quân Lương Châu, việc cướp bóc bốn quận ở kinh kỳ cũng không làm tổn hao gì đến sức chiến đấu của quân Lương Châu cả. Quác Dĩ, Lý Thôi, Dương Phụng hỗn chiến ở Quan Trung chỉ tàn phá thực lực của của loạn quân Lương Châu mà thôi. Những việc này cũng không thể phá hủy đi lòng tự tin và đấu chí của đội quân này.

Nhưng thất bại ở Trường An đã hòan toàn phá hủy lòng tin của đám loạn quân Lương châu.

Trong thất bại ở Trường An, quân đội Lương Châu gồm hai vạn người lại có thành cao hào sâu bảo vệ. Tuy rằng lúc đó Quách Dĩ bị đâm chết từ rất sớm, các tướng và tiểu giáo đều tụ tập tại đại trướng. Bởi vì thiếu sự chỉ huy nên loạn quân Lương Châu mới nhanh chóng thất bại! Nhưng đám binh lính đầu óc đơn giản lại không nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ thua là thua huống chi lại là toàn quân bị bắt cả.

Nếu muốn đám loạn quân Lương Châu này khôi phục lại sức chiến đấu thì phải khôi phục lại sự tự tin cho bọn họ.

“Đúng chúng ta chưa bại trong tay quân Quan Đông, chúng ta bại trong tay huynh đệ nhà mình.”
“Ai dám nói khác chứ? Bình Tây tướng quân cũng là quân đội Lương châu, chúng ta chỉ thua vì người mình thôi.”
“Con mẹ nó, chỉ có quân đội của Bình Tây tướng quân mới có thể đánh bại chúng ta mà thôi. Nếu đổi lại là quân Quan Đông thì bọn chúng chỉ có nằm mơ thôi.”

Mã Dược vừa dứt lời, bọn tướng lĩnh Lương Châu liền xao động cả lên. Mã Dược chỉ nhẹ nhàng nói một câu liền giải tỏa nỗi uất ức bấy lâu của họ. Khiến cho bọn họ một lần nữa khôi phục niềm tự hào là một chiến binh Lương Châu.

Mã Dược đột nhiên giơ tay.

Điển Vi sắc mặt hung dữ lập tức quát lớn: “Yên lặng.”

Các tướng lĩnh Lương châu đang tự cổ vũ bản thân liền vội vàng im bặt. Đại trướng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mã Dược lúc này mới lạnh lùng nói: “ Những lời này bản tướng quân không muốn nghe, các ngươi tốt nhất không nên chỉ ba hoa ngoài miệng! Nếu các ngươi là đàn ông hãy dựng bảo bối của mình lên làm đao, dùng kiếm của các ngươi đi cho bọn chó Quan Đông biết thực lực thật sự của binh lính Lương Châu là thế nào!”

“Tướng quân, lần này đại chiến ở Lạc Dương nhất định phải cho các anh em ở đây ra chiến trường đấy nhé!” Mã Dược vừa dứt lời, một tên tướng thiên tướng đã đứng lên lớn tiếng hét: “Các anh em nhất định phải dùng đao kiếm trong tay, lấy máu của chính chúng ta cho bọn chó Quán Đông biết quân đội Lương Châu là quân đội mạnh nhất trongthiên hạ!”

“Ừm!” Mã Dược gật đầu nói: “Ngươi tên gì?”

Tên thiên tướng nọ hiên ngang đáp: “Mạt tướng là Lý Mông!”

“Lý Mông?” Mã Dược nói: “Tốt, bản tướng quân nhớ kỹ rồi.”

“Tướng quân, còn có mạt tướng!”

Mã Dược đang nói dở thì lại có một viên tướng đứng lên.

Mã Dược hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Mạt tướng tên Vương Phương.”

“Vương Phương? Tốt, Bản tướng quân cũng nhớ kỹ tên ngươi.”

“Tướng quân. Còn có mạt tướng.”

“Còn có ta nữa, chúng ta cũng muốn xuất chinh.”

Lúc đó trong trướng các tiểu giáo đều đứng cả dậy. Trong không khí này nếu như còn có một ai có thể ngồi bất động tại chỗ thì chỉ có thể là hai loại người. Một loại căn bản không phải đàn ông còn một loại nữa thì là đồng dạng với Mã đồ phu, có thể giữ được sự tỉnh táo trong bất cứ tình huống nào.

Không có nhận xét nào: