Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 236: Chiến nhị thập tam hầu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Lạc Dương phủ của Mã Dược.

Giả Hủ cầm một bức thư trong tay nói với Mã Dược: “ Chúa công, thứ sử U châu Công Tôn Toản sai công tử Tục đến đây cầu viện.”

“ Hả?” Mã Dược cau mày nói: “ Lúc này lại đến cầu viện sao?’

Giả Hủ nói: “ Nghe công tử Tục nói, trong cuộc chiến Cự Lộc Công Tôn Toản thất bại thảm hại. Đại tướng Nghiêm Cương, Quan Tĩnh và em trai Công Tôn Việt đều bỏ mạng. Tám ngàn quân Bạch mã Nghĩa Tòng cũng bị tiêu diệt. Thống lĩnh Triệu Vân cũng không biết tung tích. Nếu chúa công không phái viện quân đến rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mã Dược trầm giọng nói: “ Ban đầu trước khi khởi binh, bản tướng quân đã từng khuyên Công Tôn Toản không nên trúng gian kế của Viên Thiệu Công Tôn Toản không nghe dẫn đến thất bại hôm nay! Lúc này quân ta đang thành thế đối lập với chư hầu trong thiên hạ đại chiến sắp nổ ra binh lực quân ta cũng chưa đủ sao có thể phái viện quân đi được.”

Giả Hủ nói: “ Đúng vậy .. Nên trả lời thế nào với công tử Tục đây?”

Mã Dược đáp: “ Ngươi cứ liệu mà làm đi.”

Giả Hủ nói: “ Hủ hiểu rồi .. Hủ sẽ đi trả lời cho công tử Tục ngay.”

Bộc Dương, hành cung tạm thời.

Hiến đế giận dữ vỗ bàn cất giọng ngây thơ quát: “ Mã đồ phu lại điên cuồng như vậy ư, dám giết cả mẫu hậu cùng bá quan trong triều có thể nói là kẻ đại gian đại ác không thể tha thứ, Tào ái khanh.”

Tòa Tháo bối rối tiến lên một bước, quỳ xuống trước mặt Hiến đế.

Hiến đế nói: “Trẫm hôm nay phong cho ngươi làm thừa tướng hy vọng ngươi có thể thương xót dân chúng trong thiên hạ diệt trừ tiêu diệt bọn giặc hung tàn, khiến đại Hán chúng ta đời đời thịnh trị.”

Tào Tháo mừng không kìm hãm được nói: “ Thần .. tuân chỉ.”

Hiến đế lại nói: “ Tào ái khanh hãy viết chiếu truyền lệnh cho chư hầu khắp thiên hạ tập trung đại quân đến Lạc Dương cùng thảo phạt tên giặc họ Mã.”

Tào Tháo nói: “ Thần tuân theo thánh ý.”

Tháng năm năm Kiến An thứ tư thời Hán hiến đế

Thiên tử hạ chiếu phong cho Duyện châu mục Tào Tháo làm thừa tướng, Quan Vũ là Bình Nam trung lang tướng và tuyên cáo khắp thiên hạ về việc Mã Dược “ Bạo hành” sắc lệnh cho các chư hầu trong thiên hạ khởi binh cần vương.

Chiếu thư vừa ban ra, chư hầu trong thiên hạ nô nức hướng ứng.

Lộ thứ nhất: Hán thừa tướng, Duyện châu mục, Bình Đông tướng quân Tào Tháo.
Lộ thứ hai: Chinh Đông đại tướng quân, Ký châu mục Viên Thiệu.
Lộ thứ ba: Chinh tây đại tướng quân, thứ sử Dương châu Viên Thuật.
Lộ thứ tư: Kinh châu mục Lưu Biểu.
Lộ thứ năm Ích châu mục Lưu Yên.
Lộ thứ sáu: Dự châu mục Khổng Tùy.
Lộ thứ bảy: Thanh châu thứ sử Khổng Dung.
Lộ thứ tám Từ châu thứ sử Đào Khiêm.
Lộ thứ chin Thứ sử Tịnh châu Trương Tể.
Lộ thứ mười: Thái thú Thượng Đản Trương Dương.
Lộ thứ mười một: Thái thú Hà Nội Vương Khuông.
Lộ thứ mười hai: Thái thú Hà Nam Mẫn Cống.
Lộ thứ mười ba: Thái thú sơn Dương Viên Di.
Lộ thứ mười bốn Thái thú Hán Trung Trương Lỗ.
Lộ thứ mười lăm: “ Thái thú Ngô Quận Tôn Kiên.”
Lộ thứ mười sáu: Thái thú Lư Giang Lưu Huân.
Lộ thứ mười bảy Thái thú Dự Chương Hứa Cống
Lộ thứ mười tám: Thái thú Nam Dương Lý Thôi ( đã bị Viên Thuật chiêu hàng, cho làm thái thú Nam Dương)
Lộ thứ mười chín: Tiểu Bái tướng Lữ Bố.
Lộ thứ hai mươi thái thú Nghiễm Lăng Trương Siêu.
Lộ thứ hai mốt Thái thú Cửu Giang Trần Kỳ.
Lộ thứ hai mươi hai: Thái thú Đan Dương Lưu Ung
Lộ thứ hai mươi ba: Thái thú Cối Kê Vương Lãng.

Tháng mười, Tào Tháo mượn danh Thiên tử hạ chiếu.

Cho Trương Tể, Trương Dương, Vương Khuông, Khổng Dung bốn lộ liên quân đem năm vạn quân đi lên phía bắc tấn công Hà Sáo.
Cho Lý Thôi, Lưu Biểu, Hứa Cống, Trần Kỷ bốn lộ liên quân dẫn ba vạn quân đánh Vũ Quan ở phía nam.
Cho Lưu Yên, Trương Lỗ hai lộ liên quân đem sáu vạn quân theo hướng tây uy hiếp Quan Trung.
Còn mười ba lộ đại quân do Tào Tháo làm thống soái, Viên Thiệu Viên Thuật làm Phó soái, chọn Mãnh hổ Giang Đông Tôn Kiên làm Tiên phong tổng cộng có hơn ba mươi vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến thẳng tới Hổ Lao quan.

Lạc Dương, phủ của Mã Dược.

Giả Hủ đưa tay chỉ chỉ trên bản đồ nói: “Hà Sáo có tướng quân Phương Duyệt trần giữ, phía thảo nguyên Mạc Bắc Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai vị tướng quân này lúc nào cũng có thể đem ba vạn thiết kỵ xuống phía nam kịp thời. Trương Tể, Trương Dương, Vương Khuông, Khổng Dung bốn lộ liên quân này không đáng lo. Quan Trung có tướng quân Từ Hoảng trấn thủ hơn nữa phía sau còn có Lương châu nếu chiến sự khẩn cấp thì Tắc Chú ( Thư Thụ) có thể sẵn sàng dẫn năm vạn Truân Điền binh xuống phía nam chi viện vì vậy hai lộ liên quân này cũng không đáng lo ngại. Còn lại Lý Thôi, Hứa Cống, Trần Kỷ, Lưu Biểu thì quân ít lương thiếu giỏi lắm là tiến quân đến trước Vũ quan là cùng càng không đáng ngại.

" Bình!"

Mã Dược đấm mạnh lên bàn một cái trầm giọng nói: “ Chỉ có mười ba lộ liên quân Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên từ hướng đông đến mới là mối họa của quân ta.”

Giả Hủ lại nói: “ Hiện nay chúa công có thể điều động tổng cộng hai mươi vạn đại quân. Trong đó Ô Hoàn lang kỵ, Nguyệt thị từ kỵ, cùng với tinh binh của ba mươi sáu trại Khương tổng cộng hai vạn là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của ta. Mười vạn Truân Điền binh ớ Bắc Địa trong đó có hai vạn quân do đích thân tướng quân Cao Thuận huấn luyện có thể đánh trận được. Đoàn Ổi, Dương Phụng có tám ngàn thuộc hạ cũ cùng với hai vạn loạn quân lương châu vừa đầu hàng đều là quân dày dạn kinh nghiệm nhưng mà vẫn chưa thể phối hợp với nhau được. Còn hai vạn kỵ binh Khương và ba vạn Tây Vực hồ kỵ thì không thể đánh được một trận. Nói cách khác quân ta có thể thực sự chiến đấu thật ra chỉ có hơn bốn vạn người.”

“ Bốn vạn người là nhiều rồi đấy!”

Đôi mắt sáng quắc của Mã Dược nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn. Cảm giác chiến đấu để giữ lấy mạng sống thủa trước đột nhiên trở về.

“ Hướng tấn công phía bắc, phía tây, phía nam của liên quân không cần nói tới. Chỉ còn đường giữa của liên quân mặc dù nói phao lên là ba mươi vạn đại quân nhưng quân có thể chiến đấu được sẽ không vượt quá mười vạn! Viên Thiệu trogn tay có hai vạn tinh binh gần đây mới thu được thêm thuộc hạ cũ của Hàn Phức binh lực chỉ hơn mười vạn nhưng với tính cách đa nghi của Viên Thiệu lại rất nghi kỵ Tào Tháo nên hắn nhiều nhất chỉ đem hai vạn tinh binh tham chiến thôi. Thứ sử dương châu Viên Thuật mặc dù binh nhiều tướng mạnh nhưng đáng tiếc nội bộ không đoàn kết nên số quân thực sự nằm trong tay Viên Thuật chỉ có chưa đến hai vạn tinh binh. Còn lại Hứa Cống, Trần Kỷ, Lưu Ung thì không đáng nhắc tới. Đáng lo chỉ có Tào Tháo, Lữ Bố và mãnh hổ giang Đông Tôn Kiên thôi.”

“ Nhưng mà ..” Mã Dược nói đoạn mắt liền lộ vẻ độc ác, ầm hiểm nói: “ Liên quân tuy thế mạnh nhưng lại có một nhược điểm trí mạng.”

“ Nhược điểm chí mạng” Phó Tiếp biến sắc hỏi: “ Chúa công muốn nói bọn họ tuy hợp nhất nhưng khó mà đồng lòng hợp sức với nhau được ư?”

“ Không.” Không đợi Mã Dược trả lời Giả Hủ liền đáp: “ Đào Khiêm, Lưu Biểu háo danh, Viên Thiệu Tôn Kiên nặng về thực tế còn Mẫn Cống Viên Di chỉ loại tạp nham hơn nữa Tào Tháo lại là kẻ giỏi lung lạc nhân tâm càng quen việc mược sức người khác có hắn ở giữa điều động liên quân thống nhất hiệu lệnh để hành động không phải việc khó.

Hứa Xương đại doanh liên quân.

Tào Tháo tay cầm thánh chỉ oai phong đứng trên. Viên Thiệu Viên Thuật, Đào Khiêm, Tôn Kiên, Lữ Bố cùng các lộ chư hầu đều quỳ dưới đất.

“ Hoàng đế chiếu viết, phong Viên Thiệu làm đại tướng quân, Viên Thuật làm Xa Kỵ tướng quân, Lữ Bố làm Vệ tướng quân, Đào khiêm làm Khinh Xa tướng quân còn các lộ chư hầu khác đều phong tướng quân. Các lộ chư hầu trong thiên hạ đều do Đại tướng quân quản lý nhưng không thể tùy ý điều động ..”

Tào Tháo đọc tới đây liền ngừng lại một chút đưa mắt lạnh lung thờ ơ nhìn mặt Viên Thiệu khẽ biến một chút.

“ … Thừa tướng Tào Tháo làm tham mưu quân sự, hết sức giúp đỡ đại tướng quân. Xa Kỵ tướng quân Viên Thuật, Khinh Xa Đại tướng quân Đào Khiêm điều động lương thảo ở Từ châu và Dương châu đều cung ứng cho đại quân. Còn chư tướng đều chỉnh đốn quân sĩ chuẩn bị dốc sức đánh Mã Dược trấn hưng Hán thất, khâm thử.”

Lạc Dương phủ của Mã Dược.

Phó Tiếp lại hỏi: “ Chẳng lẽ lương thảo của liên quân không đủ?”

Giả Hủ đáp: “ Ký, Từ, Dương châu trù phú lương thảo của liên quân không cần phải lo lắng.”

Phó Tiếp hỏi: “ Như vậy, hạ quan thật không hiểu liên quân có nhược điểm trí mạng gì?”

Mã Dược đáp: “ Rất đơn giản liên quân binh lực đông, nhưng không hề có kỵ binh!”

Mưu sĩ Pháp Chân lo lắng nói: “ Thưa chúa công, ba năm trước mười tám lộ liên quân cũng không có chút kỵ binh nào nhìn lại Đổng Trác dưới tay có hơn mười vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng mà kết quả là Đổng Trác bị thua ở Hổ Lao quan, Tỵ Thủy quan cuối cùng ngay cả Lạc Dương cũng bị công phá.”

“ Đó là Đổng Trác, không phải là bản tướng quân!” Mã Dược vung mạnh tay quát lên: “ Đổng Trác dùng kỵ binh tinh nhuệ phòng thủ quan ải ngồi chờ hơn mười vạn bộ binh Quan Đông tấn công quan ải phạm vào đại kỵ của nhà binh làm sao không bại trận được? Nếu năm đó bản tướng quân trấn giữ Lạc Dương đem một nhóm bộ binh tinh nhuệ phòng thủ ở Tỵ Thủy quan, Hổ Lao quan dùng ba viên Đại tướng dẫn ba đội kỵ binh tinh nhuệ dùng chiến thuật quấy nhiều cướp bóc các châu Ký, Thanh, Dương, Dự, Duyện thì mười tám lộ liên quân vùng căn bản gặp nguy mà phải rút quân.”

“ Hả, nói vậy là chúa công đã có cách đối phó rồi sao?” Phó Tiếp hỏi: “ Vậy trận này chúng ta phải đánh thế nào?”

Hứa Xương trung quân đại trướng của Viên Thiệu.

Một đám người đứng trước tấm bình phong trên có treo một bức địa đồ. Trong trướng là thủ lĩnh, đại tướng, mưu sĩ của mười ba lộ chư hầu liên quân đứng thành nửa vòng tròn trước bức bình phong. Tào Tháo đứng giữa đám người đang đưa tay chỉ lên tấm bản đồ giải thích.

“ Theo như tin tức mà do thám báo về, hiện nay Mã đồ phu tập trung quân đám man di Ô Hoàn, Nguyệt thị, Tần Hồ, Khương, Tây Vực hồ kỵ cùng quân Hán ở Lương, Tịnh châu được gần hai mươi vạn đại quân!” Tào Tháo nói đoạn không khỏi cảm thấy cảm khái nói: “ Thật không ngờ chỉ trong ba năm ngắn ngủi quân đội của Mã đồ phu đột nhiên lại có những hai mươi vạn quân.”

Viên Thuật nói: “ Hai mươi vạn thì đã sao chẳng qua chỉ là bọn ô hợp không chịu được một đòn.”

Tào THáo thờ ơ không thèm phản bác nói tiếp: “ Nhưng mà cái may mắn duy nhất chính là vì do có ba lộ bắc tây nam kiềm chế nên hai mươi vạn đại quân của Mã đồ phu cũng không tập trung hết ở Lạc Dương. Trong đó hai vạn quân do Đại tướng Phương Duyệt chỉ huy đóng ở Hà Sáo. Ba vạn quân do Từ Hoảng chỉ huy chia ra đóng ở Quan Trung và Vũ quan. Năm vạn quân Truân Điền đóng ở Lũng huyền sẽ tùy thời cơ mà tham gia cuộc chiến. Nên thực sự đóng tại Lạc Dương chỉ có hơn mười vạn quân.”

“ Hừ.” Tôn Kiên cười lạnh nói: “ Hơn mười vạn quân chẳng phải quá ít so với Đổng Trác năm đó sao?”

Viên Thiệu nói: “ Tổng số quân đội của Mã đồ phu không những ít hơn Đổng Trác năm đó mà sức chiến đấu còn kém hơn quân của Đổng Trác rất nhiều.”

Tào Tháo nói: “ Bản Sơ nói rất đúng trong hơn mười vạn đại quân đóng ở Lạc Dương chỉ có hai vạn là quân đội tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm, còn có hai vạn quân Truân Điền đã được huấn luyện hai năm cũng đã tham gia vài cuộc chiến có thể nói là tinh binh còn lại mấy vạn quân Khương và Tây Vực hồ kỵ chỉ là đám quân Ô hợp thôi. Hai vạn loạn quân Lương châu mặc dù là đội quân tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm nhưng mới theo hàng không lâu nên nếu tham chiến chỉ khiến Mã đồ phu loạn thêm.”

Thái thú Hà Nam Mẫn Cống nói: “ Nói vậy muốn đánh bại Mã đồ phu chẳng phải là dễ hơn so với Đổng Trác sao?”

“ Cái này cũng không chắc, hai bên giao chiến quân lực đông ít, sức chiến đấu mạnh yếu cũng không phải là nguyên nhân duy nhất quyết định thắng bại.”

Tào Tháo nghiêm giọng nói: “ Năng lực của chủ tướng cũng là điều rất quan trọng mà điểm này thì Mã đồ phu hơn xa Đổng Trác năm đó! Mã đồ phu xảo quyệt hơn cũng am hiểu cách dùng binh và giỏi dùng kỵ binh hơn Đổng Trác nhiều.”

Tôn Kiên nói: “ Như vậy là liên quân đầy đủ mọi mặt chỉ thiếu kỵ binh thôi.”

Tào Tháo nói: “ Năm đó Đổng Trác dùng hơn mười vạn kỵ binh tinh nhuệ thủ thành chờ Liên quân hợp sức tấn công đã phạm vào đại kỵ của binh gia nên cuối cùng thất bại nhưng Mã đồ phu không phải là Đổng Trác. Hắn là kẻ có tính cách xâm lược chỉ dùng mấy ngàn khinh kỵ cũng có thể càn quét cả Đại Mạc diệt Tiên Ti, Đồ Các hồ, liên minh Tây Vực .. Vì vậy hắn sẽ không chỉ phòng thủ ở Lạc Dương chờ quân ta đến tấn công.”

Mã đồ phu sử dụng kỵ binh vô cùng ảo diệu, Tôn Kiên có thể nói là quá hiểu điều này thậm chí còn bị Mã đồ phu lấy đi một con mắt không nhịn được gật đầu phụ họa nói: “ Thừa tướng nói điều này cũng đúng. Năm đó Mã đồ phu chỉ có tám trăm lưu khấu mà tung hoành trung nguyên chưa một lần thất bại là vị hắn sử dụng kỵ binh quá thần diệu.”

Viên Thiệu nói: “ Như vậy Mạnh Đức cho rằng Mã đồ phu sẽ đánh trận này như thế nào?”

Tào Tháo nói: “ Mã đồ phu có thể sẽ dùng đông đảo bộ binh tinh nhuệ tử thủ Hổ Lao quan. Sau đó dùng kỵ binh tinh nhuệ tấn công quấy nhiễu vào các châu Thanh Từ, Duyện Dương, Kinh khiến cho các lộ liên quân phải rút lui.”

Lạc Dương, phủ của Mã Dược.

“ Chúng ta phải tìm cách cho liên quân tự đánh lẫn nhau.” Mã Dược vung tay nói tiếp: “ Để thành được nghiệp lớn chỉ có một con đường này thôi.”

“ Dụng binh thần diệu, chỉ có đến vậy mà thôi.” Giả Hủ cười nói: “ Chúa công đây là tránh mạnh đánh yếu khiến chúng phải bị động ứng cứu lẫn nhau.”

“ Báo ..” Giả Hủ vừa dứt lời ngoài cửa chợt có võ tướng vào báo cáo: “ Chúa công, có Thư Thụ tiên sinh xin gặp.”

“ Tắc Chú?” Mã Dược nói: “ Mau mau mời vào.”

Chỉ chốc lát, thân hình vừa đen vừa gầy của Thư Thụ xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa vào đến đại sảnh Thư Thụ liền vội nói với Mã Dược: “ Chúa công Lạc Dương đã bị hạ Lưu Bị đã chết đã báo được thù cho Công Tắc và tướng quân Cao Thuận rồi chúa công là người nặng tình nặng nghĩa, thương xót tính mạng của tướng sĩ ngươi trong thiên hạ đều đã biết tiếng. Lúc này sao không quay về Quan Trung cần gì phải ở lại Lạc Dương đánh nhau một trận với chư hầu trong thiên hạ làm gì?”

Mã Dược khẽ cau mày nghiêm giọng nói: “ Tắc Chú cho rằng trận này không nên đánh à?”

“ Không nên đánh!” Thư Thụ không chút do dự nói: “ Chúa công vừa mới chinh phục được Mạc Bắc và Tây Vực đại quân chinh chiến đã lâu tướng sĩ khó tránh khỏi mệt nhọc, chán cảnh chiến tranh hơn nữa vì chinh phục Mạc Bắc, Tây Vực mà nhân lực vật lực của quân ta đã tiêu hao rất nhiều nếu không có hai đến ba năm dưỡng sức thật sự không nên phát động chiến tranh.”

" ..."

“ Ngoài ra còn có mười vạn quân Truân Điền huấn luyện chưa đủ, không thể cho ra trận được, hai vạn loạn quân cũ và tám ngàn thuộc hạ cũ của Đoàn Ổi, Dương Phụng cho ra trận chỉ khiến lo lắng thêm. Hà Sáo, Bắc Địa tuy lương thực có hơi dư thừa nhưng chẳng thể cung ứng cho hai mươi vạn quân trong vòng nửa năm những điều này thật bất lợi với quân ta. Nếu bây giờ khai chiến thì cơ hội thắng là rất nhỏ.”

" ..."

“ Chúa công nếu như chúa công có thể tạm hoãn chiến tranh chừng năm đến mười năm thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó Mạc Bắc, Tây Vực đều đã quy phục, Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, Quản Khởi đã có thể tập hợp được hơn mười vạn thiết kỵ di chuyển xuống phía nam đến Trung Nguyên, mười vạn quân Truân Điền cũng đã trở nên tinh nhuệ lại có chúa công thống lĩnh mấy vạn quân tinh nhuệ dày dạn khinh nghiệm thiên hạ ai có thể chống được?”

“ Mà Hà Sáo và Bắc Địa, Quan Trung tích trữ lương thảo trong mười năm đã đủ để chúa công chinh chiến khắp thiên hạ. Chúa công chỉ cần cho mấy viên đại tướng trấn giữ Trần Thương, Tí Ngọ, Vũ Quan để uy hiếp Hán Trung, Kinh Dương rồi dẫn mười vạn kỵ bộ tiến sang phía đông quan Hàm Cốc quan càn quét Trung Nguyên, thiên hạ sẽ dễ dàng tới tay.”

Mã Dược im lặng.

Hắn không thể không thừa nhận con mắt chiến thuật của Thư Thụ rất độc đáo, Thư Thụ phân tích rất hợp lý nếu như làm theo Thư Thụ nói chắc chắn sẽ là phương pháp cực kỳ hợp lý. Nhưng thật đáng tiếc Mã đồ phu rất thích đánh cuộc. Hơn nữa mỗi lần đánh cuộc hắn đều có thói quen đem toàn bộ tài sản ra đánh cược.

Lúc này cũng vậy không thể không liều đánh một trận.

Mã đồ phu cũng không phải không chờ được mười năm. Trên Thực tế Mã đồ phu còn trẻ hơn Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu, Viên Thuật rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể chờ được. Mã đồ phu sở dĩ nóng lòng muốn đánh một trận vì hắn biết mười năm sau cả Trung Nguyên sẽ sớm trở thành thiên hạ của Tào Tháo. Hơn nữa Tào Tháo còn có một đội quân cực kỳ tinh nhuệ! Khi đó cứ cho là Mã đồ phu có được hơn mười vạn kỵ bộ đánh vào Trung Nguyên cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi được.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Mã đồ phu hùng cứ Quan Trung, Lương châu quân sĩ dưới tay tuy mạnh nhưng so với Tào Tháo ở Trung Nguyên có một nhược điểm trí mạng là dân cư quá ít nhân tài lại càng ít tới mức thảm thương!

Coi như mã đồ phu có thể tập trung được mười vạn kỵ bộ cũng chỉ là thế mạnh nhất thời căn bản không thể nào nào kéo dài được. Mà Tào Tháo có hơn mười triệu dân cư cũng cấp cho hắn tài nguyên nhân lực nhân tài nhiều vô cùng! Khi đó mặt với sức mạnh tuyệt đối như vậy thì mọi âm mưu, dương mưu đều trở nên vô dụng. Đồng thời với ưu thế dân cư ở Trung Nguyên nhiều như vậy thì Quan Trung và Lương châu của Mã Dược hoàn toàn kém xa.

Trận chiến này nhìn thì như là tùy tiện, nhưng mà dụng tâm thì vô cùng gian khổ.

Mã đồ phu chưa từng bị thế mạnh của hai mươi vạn đại quân làm mê muội. Hơn nữa chưa từng bị cừu hận làm mụ mị đầu óc. Trên thực tế mã đồ phu luôn tỉnh táo, cho dù là lúc đang nổi giận lôi đình hắn vẫn tỉnh táo hơn người khác rất nhiều.

Nếu không phải vậy, Mã đồ phu căn bản không thể sống sót đến hôm nay.

Mã Dược dùng mắt ra hiệu cho Giả Hủ. Giả Hủ nhẹ nhàng gật đầu nói với Thư Thụ: “ Tắc CHú, chúa công dĩ nhiên phải chờ năm đến mười năm để củng cố sức mạnh. Nhưng ngài có nghĩ rằng sau mười năm thì tình hình Trung Nguyên sẽ biến chuyển ra sao không? Tào Tháo hùng tài đại lược, mãnh tướng cùng mưu sĩ đông đảo như vậy lại có thể khống chế thiên tử ra lệnh cho chư hầu, mười năm sau chỉ sợ là cả Trung Nguyên sẽ biến thành thiên hạ của Tào Tháo rồi.”

“ Việc này ..”

Giả Hủ lại nói: “ Khi đó, không phải chúa công lấy Quan Trung, Lương châu uy chấn chư hầu trong thiên hạ mà là lấy Quan Trung Lương châu với không đến hai trăm vạn người chống lại cả Trung Nguyên với mấy ngàn vạn dân. Thắng bại không cần nói cũng biết.”

“ Nhưng mà , sao có thể biết rằng mười năm sau là Tào Tháo có thể nhất thống Trung Nguyên?”

Tư Thụ vẫn còn chút không phục, hắn mặc dù có con mắt chiến lược độc đáo nhưng bản lĩnh vẫn còn kém xa Mã đồ phu và Giả Hủ nên không thấy rõ tiềm lực của Tào Tháo.

“ Thà rằng tin là có còn hơn là không tin để rồi hối tiếc.” Mã Dược trầm giọng nói: “ Nếu không phải Tào Tháo thì sẽ là Viên Thiệu nếu không là Viên Thiệu sẽ là Tôn Kiên. Tóm lại mười năm sau thế nào cũng có người nhất thống Trung Nguyên! Chúng ta phải ngăn cản cục diện như vậy xuất hiện. Ít nhất ở Hà Sáo, Quan Trung, Lương châu cũng phải tích lũy đầy đủ nhân lực vật lực từ trước không thể để cho có kẻ độc bá Trung Nguyên.”

Giả Hủ thấy Mã Dược khẽ gật đầu nói: “ Cho nên trận quyết chiến tại Lạc Dương lần này không phải mà muốn quyết tử với chư hầu trong thiên hạ mà ý đồ thật sự của chúa công là muốn dùng cuộc chiến này để tiêu hao tiềm lực của các chư hầu ở Trung Nguyên mà thôi. Nói cách khác là làm cho Trung Nguyên thêm hỗm loạn, làm cho các chư hầu có thêm xu hướng gây chiến với nhau hơn.”

Thư Thụ yên lặng gật đầu, đột nhiên chợt thở dài nói: “ Chỉ khổ cho mấy ngàn vạn dân chúng Trung nguyên mà thôi.”

Giả Hủ nói: “ Đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không làm vậy làm sao có thể khiến cho dân chúng hướng đến miền tây, nếu dân chúng Trung Nguyên không chuyển đến miền tây thì làm sao có thể thay đổi cán cân về nhân lực giữa QuanTrung, Lương châu với Trung Nguyên đây.”

“ Tại hạ hiểu rồi.” Thư Thụ than dài một tiếng nói: “ Xin chúa công yên tâm cái đạo lý đau ngắn còn hơn đau dài ( thà đau một lần rồi thôi ) này Thụ cũng hiểu.”

Hứa Xương, đại trướng trung quân của Viên Thiệu.

Viên Thiệu cau mày nói: “ Nếu như Mã đồ phu cũng phái kỵ binh ra quấy nhiễu các châu thì chuyện này thật khó giải quyết. Mạnh Đức thấy rằng liên quân nên ứng phó như thế nào?”

Tào Tháo nói tóm tắt một cách đơn giản.

Tránh giao chiến chỉ dựa vào thành cao hào sâu phòng thủ nơi hiểm yếu! Cứ như vậy chỉ trong vòng nửa năm mười vạn đại quân của Mã đồ phu sẽ hết lương liên quân không đánh cũng thành công! Sau đó bốn đường bắc, nam trung, tây cùng tấn công, truy kích chỉ một trận mà thảo phạt được Mã nghịch tặc.

Lạc Dương. Phủ của Mã Dược.

Chư tướng đều đã ra về, trong sảnh chỉ còn hai người Giả Hủ và Mã Dược.

Mã Dược nói: “ Theo Văn Hòa chúng ta nên đem bao nhiều binh mã xuất chinh?”

Giả Hủ im lặng suy tính chốc lát đáp: “ Nhân mã ít thì khó có thể uy hiếp thành cao hào sâu của liên quân hiệu quả có hạn. Dùng nhiều binh mã thì lại kém cơ động. Hủ cho là tám ngàn tinh kỵ là số lượng hợp lý nhất. Vừa có thể uy hiếp hầu như tất cả các thành thị ở Trung Nguyên lại vừa có thế đả bảo được tính cơ động.”

“ Ừ, cứ quyết định vậy đi, dùng tám ngàn tinh kỵ!”

“ Tám ngàn tinh kỵ này chúa công định dùng Khương binh làm chủ lực hay dùng Ô Hoàn, Nguyệt Thị từ kỵ làm chủ lực?”

“ Khương binh, Ô Hoàn, Nguyệt thị từ kỵ tổng cộng chỉ có hai vạn quân. Nếu như bản tướng quân cử một đội tám ngàn đi thì binh lực giữ Lạc Dương sẽ không đủ cho nên ..” Mã Dược đôi mắt chợt lóe hàn quang nghiêm trang nói: “ Bản tướng quân định chọn trong đám loạn quân Lương châu, thuộc hạ cũ của Dương Phụng Đoàn Ổi ra tám ngàn tinh binh để xuất chinh.”

“ Việc này ..” Giả Hủ cau mày nói: “ Chúa công làm vậy sợ có chút không ổn.”

“ Văn Hòa yên tâm.” Mã Dược nghiêm giọng nói: “ Đám loạn quân Lương châu này đều là đám vô kỷ luật nhưng tất cả đều là người có nhiệt huyết hơn nữa lại là đám quân có nhiều kinh nghiệm chiến trận, chỉ cần giỏi quản lý thì sẽ là một đội hổ lang chi sư! Bản tướng quân có đủ lòng tin khiến đám loạn quân kia trở thành một đội hổ lang chi sư.”

Giả Hủ gật đầu nói: “ Nếu nói về khả năng cầm quân thì thiên hạ không ai có thể hơn được chúa công.”

Mã Dược lại nói: “ Hiện nay Phương Duyệt đang ở tận Hà Sáo, Từ Hoảng giữ Quan Trung, Cao Thuận vừa bị trọng thương không dậy được, Hứa Chử, Điển Vi mặc dù mạnh nhất ba quân nhưng khó có thể đơn độc hành động. Mặc dù Mã Siêu uy chấn Tây Vực nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi trong quân không có đại tướng thích hợp. Trách nhiệm phòng thủ Lạc Dương chỉ sợ phải trông cậy hết vào Văn Hòa rồi.”

“ Chúa công cứ yên tâm, Hủ nhất định đem hết toàn lực phò tá thiếu tướng quân bảo vệ Lạc Dương thật tốt.” Giả Hủ nói đoạn lo lắng nói: “ Chúa công đơn độc dẫn quân xâm nhập Trung Nguyên, cường địch tứ phía, nguy hiểm trùng trùng không thể không cẩn thận. Nếu như có người thay thế nhất định Hủ sẽ cùng chúa công rong ruổi trung Nguyên mới được.”

“ Ha Ha ..” Mã Dược thản nhiên cười to nói: “ Nhớ năm đó bản tướng quân chỉ có tám trăm quân ô hợp vậy mà mấy vạn quan quân vây đuổi không nổi Nay trong tay có tám ngàn tinh kỵ vào tới Trung Nguyên ai có thể là khó dễ nổi ta?”
Đăng nhận xét