Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 249: Bát Quái trận - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
"Giết giết giết..."

Mã Siêu không ngừng gào lên, trên cánh đồng hoang vắng lập tức vang lên tiếng reo hò long trời lở đất của tướng sĩ Lương Châu. Năm vạn thiết kỵ lập tức cuồn cuộn tiến về phía trước khí thế như hồng thuỷ, tràn ra khắp chiến trường, điên cuồng đánh tới. Hai ngàn thiết kỵ Tịnh Châu trong tình trạng giống như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi rộng lớn, run rẩy, hoảng sợ.

"Rút lui, mau rút lui! Rút lui quay về đại doanh".

Thành Liêm, Tống Hiến hoảng sợ vội hạ lệnh lui quân. Ngược lại với câu Binh bại như núi, hai ngàn quân thiết kỵ Tịnh Châu như ong vỡ tổ bại trận bỏ trốn về Nhị Thập Lý Pha.
...
Nhị Thập Lý Pha.

Tên xích hầu đứng quan sát trên đài quan sát đột nhiên giơ một cây hồng kỳ ra sức vẫy về phía đài cao ở trung quân năm lần. Quách Gia khẽ gật đầu hắn nhìn Viên Thuật nói: "Phiêu Kỵ tướng quân, đại quân Tây Lương đã tới. Chúng có chừng năm vạn kỵ binh. Xem ra lần này Giả Độc sĩ đã điều toàn bộ kỵ binh đánh trận này".

"Năm vạn thiết kỵ?"

Viên Thuật thoáng rùng mình khi nghe Quách Gia nói, chung trà trong tay hắn run run, nước trà suýt chút nữa đổ ra tay hắn. Trong mắt Viên Thuật không khỏi xuất hiện sự lo lắng khi hắn liếc nhìn quy mô to lớn của Bát Quái trận. Bát Quái trận nhìn khí thế rất hào hùng. Trông thì như vậy nhưng liệu nó có thể ngăn cản sự tấn công của năm vạn thiết kỵ Tây Lương hay không?

"Cạch, cạch, cạch".

Bộ ấm trà đặt trên bàn trà đột nhiên rung động, di chuyển, phát ra âm thanh lanh lảnh, Viên Thuật cảm nhận rõ ràng sàn gỗ dưới chân hắn đàn rung lên. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh đài cao, mặt đất dưới chân đại quân Quan Đông đã lập trận nghiêm chỉnh đón đợi hình như cũng đang rung lên, thoáng chốc những cơn rung động nhỏ xuất hiện.

Viên Thuật kinh hãi quay đầu nhìn, bụi mù dần dần bốc lên cuồn cuộn ở hướng tây bắc. Trong ánh tà dương đang lặn dần về phía tây. Bụi mù bốc lên đầy rời ánh lên thê lương như được nhuộm máu. Trong đám bụi màu máu đó, thiết kỵ Tây Lương đông nghịt đã mãnh liệt xông tới như nước triều lên, nhanh chóng tràn ra giăng kín cánh đồng hoang rã, tàn phá bừa bãi, tiếng động rầm rĩ khắp nơi, toả ra hơi thở giết người làm người khác không dám thở mạnh.

"Ù ù ù…".

Mặt đất càng lúc càng rung động dữ dội, từ phía đó mơ hồ truyền tới tiếng vó ngựa, âm thanh như sấm rền từ đường chân trời vọng tới càng làm cho người khác bị áp lực, tâm thần hoảng loạn. Hơn mười vạn tướng sĩ Quan Đông cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, hít thở khó khăn. Trong Bát Quái trận vốn vô cùng ồn ào thoáng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Tất cả tướng sĩ Quan Đông đều quay đầu nhìn về phía tây bắc xa xa.

Ở hướng tây bắc, bụi bốc lên mù mịt, năm vạn thiết kỵ Tây Lương đang hùng dũng tiến tới. Áo giáp dữ tợn làm cánh đồng hoang vắng như ảm đạm, lạnh lẽo như băng. Ánh sáng chói mắt của mã đao làm bầu trời mênh mông như lạnh lẽo, cô liêu.

"Hô ~~ "

Quách Gia thở ra một hơi, cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần từ sự hoảng sợ cùng cực. Nếu như có thể lựa chọn, Quách Gia tuyệt đối không muốn là kẻ thù của một đội quân thiết kỵ khí thế mạnh mẽ như hồng thuỷ thế này. Nhưng trên đời này tuyệt đối không có cái gọi là nếu. Một khi Quách Gia đã muốn trợ giúp Tào Tháo làm nên nghiệp bá, hắn nhất định phải vượt qua đội quân này của Mã Dược.

Quách Gia khẽ vuốt cằm, hắn nhìn Hạ Hầu Uyên đứng trang nghiêm bên cạnh, bình thản nói: "Truyền lệnh, mở rộng tám cửa".

Sắc mặt Hạ Hầu Uyên lạnh lẽo, hắn nhanh chóng quay người nhìn đám kỳ tốt trên đài, nghiêm nghị quát: "Quân sư có lệnh, mở rộng tám cửa

"Hô hô!"

Tất cả tám kỳ tốt đều giơ lệnh kỳ có thêu biểu tượng của bộ mình phụ trách. Hơn mười vạn tướng sĩ liên quân rối rít di chuyển theo chỉ lệnh của kỳ tốt. Trong khoảnh khắc Bát Quái trận đã biến hoá, cuối cùng làm thành một Bát Quái trận mẫu mực. Tám cửa: Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, yên lặng chờ đại quân Tây Lương đánh vào trong trận.
...
Trước trận của đại quân Lương Châu.

Mã Siêu đang giục ngựa đuổi theo thì thấy trên cánh đồng hoang vu phía trước xuất hiện quân Quan Đông nhiều vô kể. Các tướng sĩ quân Quan Đông chen chúc nhau xếp thành từng hàng, từng dãy, làm thành một toà đại trận rộng bao la. Đâu đâu cũng thấy tinh kỳ phất phới, đao, thương, kiếm, kích dựng thẳng như rừng. Từng hàng tay trường cung đã giương cung, lắp tên, những mũi tên lạnh như băng đã hưóng lên trời cao.

"Hu!"

Mã Siêu khẽ kêu lên một tiếng, hai chân hắn ghìm chặt hông chiến mã, đồng thời hắn giơ cao Thiên Lang thương chỉ thẳng lên trời.

"Ô ô ô..."

Hiệu kèn lệnh trầm, thấp, thê lương thoáng chốc vang khắp bãi chiến trường. Quân thiết kỵ Tây lương đang ra rôi phi nước đại phía trước bắt đầu chạy chậm lại, sau đó triển khai thành hai cánh, cuối cùng triển khai thành Trường xà trận đông nghịt ngay sau lưng Mã Siêu. Mã Siêu ghìm cương, quay đầu lại nhìn, hắn nhẹ nhàng kéo mặt nạ quỷ bảo hộ của mũ trụ lên.

Giả Hủ đã được Hứa Chử và hơn một trăm tên thân binh hộ tống tới trước trận.

"Quân sư"."

"Thiếu tướng quân!".

Sau màn chào hỏi, Mã Siêu chỉ tay về phía trước, nhìn Giả Hủ nói: "Quân sư hãy nhìn".

Giả Hủ giục ngựa tiến lên trước, hai tay hắn bắt khum trước trán nhìn theo hướng tay Mã Siêu chỉ. vừa nhìn qua sắc mặt Giả Hủ trở nên nghiêm nghị lạ thường, hắn trầm giọng nói: "Bát Quái trận".

"Bát Quái trận?" Hứa Chử ồm ồm hỏi: "Bát Quái trận đó rất lợi hại phải không?"

Giả Hủ nói: "Bát Quái trận rất kỳ ảo. »

Trong trận lại có trận khác, trong đó có tám bộ phân chia thành: Ngư lân, Long tương, Hạc dực, Phong thỉ, Nhạn hành các tiểu trận. Dù đã phân chia làm tám nhưng lại có thể hợp làm một biến hoá vô cùng phức tạp. Đây là trận pháp lợi hại nhất trong tất cả các cổ kim trận pháp".

"Thật sự lợi hại vậy sao?" Hứa Chử gãi gãi đầu, hắn phản đối: "Dựa vào hiểu biết của mạt tướng thì hình thức của quỷ trận đó không có gì là lợi hại, thiết lập rất cứng nhắc, chỉ cần dùng đại quân bao vây bốn phía. Địch không động thì ta cũng không động. Một khi địch động thì ta cũng thừa cơ động. Trước hết chúng ta cứ bao vây bỏ đói những con cá Quan Đông này ba ngày, hai đêm để xem bọn chúng còn sức lực để chém giết không?"

Nếu như Mã đồ phu ở đây hắn sẽ vỗ tay khen ngợi câu nói này của Hứa Chử.

Lời nói của Hứa Chử thoạt nghe rất vô lý nhưng kỳ thật lại am hiểu rất sau chiến thuật chỉ đạo của kỵ binh. Trên thực tế kỵ binh có ưu thế hơn bộ binh không phải ở mặt đánh công kiên ( ngoại trừ trọng giáp thiết kỵ ) mà là ở vai trò quấy rối, đánh du kích. Quân Quan Đông đã cẩn thận bố trí, có ưu thế biến hoá vô lường, giấu giếm Bát Quái đại trận sát khí ngút trời thế nhưng nếu quân thiết kỵ Tây Lương không mắc vào, không xông vào Bát Quái đại trận thì Bát Quái đại trận đó cũng chỉ bày ra để khoe khoang chứ không có bất kỳ tác dụng nào.

Bởi vì thiết kỵ Lương Châu có sức cơ động vượt xa quân Quan Đông nên có thể lấy tĩnh khắc động. Đi sau mà tới trước nên chỉ cần ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ.

Sau một lúc lâu nhóm trận, quân Quan Đông không khỏi rơi vào tình trạng chân tê cứng, mệt mỏi, thể lực suy giảm nếu lúc đó thiệt kỵ Tây lương thừa dịp tấn công tất một trận có thể đánh tan. Ngày xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang dẫn ba mươi vạn đại quân lên phía bắc đánh Hung Nô, Thiền Vu Mạo Đốn chỉ dựa vào ưu thế tập kích của kỵ binh đã đánh thắng đối thủ đông hơn, suýt chút nữa đã bắt Hoàng đế khai quốc của Đại Hán làm tù binh.

Thế nhưng dù kế sách phá giải thế trận của Hứa Chử có hiệu quả hay không thì Giả Hủ cũng không có ý định sử dụng.

Thứ nhất, quân Quan Đông tuy không chống đỡ được ba ngày, hai đêm thì đại quân Lương Châu cũng như thế. Quân Quan Đông lập trận ở Nhị Thập Lý Pha chỉ là một bộ phận binh lực. Hai cánh quân Quan Đông khác đang đánh vu hồi từ hai cánh, một khi để hai cánh quân Quan Đông đó cắt đứt đường lui thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Thứ hai, Quách Gia cùng Giả Hủ đang giống như cao thủ so chiêu với nhau, trong đó một bên triển khai tư thế một bên ở vào thế ắt phải phá chiêu dù biết rõ bên trong có nguy hiểm nhưng nhất định cũng muốn thử một lần.

Văn không thứ nhất, võ không thứ hai. Phàm là mưu sĩ bày mưu tính kế đều có những bản tính ích kỷ, rất khó chấp nhận có một người mạnh hơn mình. Lần so tài trước đây, Quách Gia cao tay hơn một chút với chiến thuật từng bước ép sát để phá chiến thuật lấy công để thủ của Giả Hủ. Trong lòng Giả Hủ vì thế càng bực bội.

Giả Hủ gọi Hứa Chử tới trước mặt dặn dò: "Tướng quân hãy chỉ huy tám ngàn thiết kỵ theo chính đông tiến vào cửa "sinh" rồi theo hướng tây nam đánh giết ra cửa "hưu", rồi lại từ chính bắc tiến vào cửa "khai" trận náy nhất định bị phá. Một khi liên quân tan tác Thiếu tướng quân sẽ phát động đại quân chính thức tấn công theo mặt chính diện, liên quân tất thất bại".

"Mạt tướng lĩnh mệnh".

Hứa Chử lĩnh mệnh, hắn nhanh chóng điểm tám ngàn thiết kỵ, từ chính đông tiến vào cửa "sinh" của Bát Quái trận.

Thế nhưng ngay khi Hứa Chử dẫn tám ngàn quân thiết kỵ Lương Châu nhập trận, bốn phía xung quanh lập tức biến đổi. Thông đạo vốn dài, sâu hun hút, thẳng tắp đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuẫn đồng khổng lồ chắn ngang đường của quân thiết kỵ Tây Lương. Một lát sau trận thế vốn hoàn toàn bất động đột nhiên di chuyển. Phương hướng xung quanh quân Tây Lương nhập trận không ngừng biến đổi. Chỉ trong chốc lát Hứa Chử và tám ngàn tướng sĩ Tây Lương đã bị xoay chuyển tới hoa mắt, váng đầu, không còn xác định được phương hướng nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời thì thấy mây đen che kín bầu trời rất khó phát hiện ra hướng đông, tây, nam, bắc.

"Không cần phải sợ" Hứa Chử giơ cao Lang Nha thiết chuỳ, hắn gào to: "Con mẹ nó, tất cả giữ bình tĩnh cho Lão Tử".

"Tướng quân!" Một tên thân binh giục ngựa lại gần, hắn hoảng hốt nói: "Các huynh đệ không có cách nào xác định được phương hướng. Hiện tại các huynh đệ không biết phải đánh giết theo hướng nào?"

"Con mẹ nó, phương hướng nào mà chả thế" Lang Nha thiết truỳ trong tay Hứa Chử chỉ thẳng về phía trước, hắn nghiêm nghị quát to: "Tất cả theo ta đánh tới. Giết".

"Giết giết giết!"

Tám ngàn thiết kỵ hô lên ba lần, đánh trống hò reo tiến theo sau Hứa Chử.
...
Bên ngoài Bát Quái trận, trước trận quân Lương Châu.

Giả Hủ, Mã Siêu nghe thấy âm thanh chém giết rung trời từ trong trận truyền ra nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hứa Chử và tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương đánh giết ra ngoài trận từ cửa "hưu. Sắc mặt Giả Hủ tái dần, đột nhiên hắn quay người nhìn mấy trăm thân binh phía sau mình quát to: "Dựng thang người. Bản quân sư muốn lên cao quan sát".

Sắc mặt Mã Siêu bình thản pha lẫn sự lạnh lùng, hắn quát to: "Quân sư có lệnh, dựng thang người. Mau".

Mã Siêu vừa ra lệnh, mấy trăm quân thân binh cuống quýt nhảy xuống ngựa. Chúng bắt đầu chồng người làm thành một cái thang người mấy tầng. Sau khi đám thân binh hoàn thành cái thang người, hai tay Mã Siêu ôm Giả Hủ, hắn nhẹ nhàng giúp Giả Hủ trèo lên đỉnh thang người. Giả Hủ đứng trên đỉnh thang người, hai tay hắn bắt khum trước trán quan sát Bát Quái trận, vừa nhìn quan hắn đã giật mình kinh hãi, thất thanh nói: "Thật lợi hại!".
Đăng nhận xét