Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 248: Mã Siêu đả bại Lữ Bố - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Đêm khuya.

Tào Tháo yếu ớt tỉnh dậy. Hắn thấy Trình Dục, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển chư tướng sắc mặt lo âu đang tụ tập trong đại trướng. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tào Tháo tỉnh lại.

"Trọng Đức" Tào Tháo đưa mắt nhìn Trình Dục, hắn hỏi: "Đây là nơi nào?"

Trình Dục nói: "Chúa công, nơi này là Thạch Dương".

"Thạch Dương?" Tào Tháo khẽ cau mày, hắn hỏi tiếp: "Đại quân Tây Lương của Mã đồ phu ở đâu?"

Trình Dục thất vọng nói: "Sau khi đánh hoả công thất bại, cùng lúc với người đưa tin của Lưu Biểu tới nơi, Trương Doãn, Sái Mạo đã đồng ý bãi binh, ngưng chiến. Đội thuyền của Mã đồ phu đã xuôi xuống Giang Đông một cách thuận lợi".

"Ai…" Tào Tháo thất vọng thở dài, hắn khẽ nói: "Cuối cùng vẫn không thể giết chết mã đồ phu ở Tam Giang khẩu… ông trời đáng chết kia, ngay giữa mùa đông mà cũng có mưa rào. Chẳng lẽ đây là ý trời khó cưỡng , mệnh của Mã đồ phu chưa tới tuyệt lộ sao?"

Trình Dục khẽ hỏi: "Chúa công, có cần điều đại quân từ Uyển Thành tới vùng Duyên Giang truy kích không?" ( vùng ven sông Trường Giang )

"Truy kích?" Tào Tháo lắc đầu thở dài nói: "Không kịp nữa rồi mà cũng không còn cần thiết nữa. Chúng ta hãy quay lại Uyển Thành".

"Chúng ta phải quay lại Uyển Thành sao?"

"Đúng, quay lại Uyển Thành, sau đó dẫn quân quay về Hứa Đô".

Sau khi nói câu này dáng vẻ Tào Tháo vô cùng uể oải, sắc mặt hắn già sọm, giống như trong một đêm hắn già đi hơn mười tuổi.

'Chúa công".

Trình Dục vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng thất bại đau đớn lần này sẽ là một bóng ma ám ảnh trong lòng Tào Tháo. Từ nay về sau mỗi lần đối mặt với Mã đồ phu, chưa cần ra trận đã sợ hãi. Nếu quả thật điều này xảy ra Tào Tháo sẽ mất đi hình ảnh của một người kiêu hùng, hơn nữa cũng đánh mất đi tư cách tranh giành thiên hạ.

"Trọng Đức không cần phải quá lo nghĩ" Tào Tháo hình như đoán trúng tâm trạng nặng nề của Trình Dục. Hắn vội an ủi: "Một thất bại cỏn con này còn lâu mới làm bản Thừa tướng suy sụp. Mã đồ phu cũng thực sự lợi hại, lợi hại hơn hẳn những đối thủ bình thường khác. Thế nhưng có một đối thủ cường đại như vậy, bản Thừa tướng mới thấy có hứng thú đấu tranh".

"Chúa công".

Trình Dục khẽ run rẩy người khi hắn nghe Tào Tháo nói vậy, trong lòng hắn có một niềm vui vô bờ bến như chưa từng có.
...
Cảng Hổ Khẩu.

Cầm Phàm Tặc, Giang Hạ thuỷ tặc không tốn nhiều công sức đã tiêu diệt mấy trăm thuỷ quân Dự Chương trú đóng trong cảng sau đó nghênh đón đội thuyền khổng lồ của Mã Dược vào trong cảng nghỉ ngơi, hồi phục.

Sau khi vào trong cảng kiểm kê lại thì thấy có mười bảy chiếc lâu thuyền bị cháy thân thuyền, nước đã tràn khoang đáy, thân thuyền đã bị nghiêng nghiêm trọng không thể tiếp tục sử sụng nữa.

Mặt khác còn hơn hai ngàn chiến mã bị chết ngạt vì khói. Hơn một ngàn tướng sĩ ngã xuống sông chết đuối. Tám ngàn đại quân cũng chỉ còn bảy ngàn. Có thể nói đây là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Điều may mắn duy nhất chính là đội chiến thuyền và chiến thuyền lớn được bảo toàn gần như hoàn hảo, lương thảo, khí giới bị tổn thất không đáng kể. Thực ra kết quả này có thể coi như là quá may mắn. Nếu như không có cơn mưa dông bất chợt đó thì đại quân Tây Lương chỉ e đã tan thành mây khói.

Trong một ngôi nhà nhỏ.

Mã Dược đang triệu tập Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo, Lý Mông, Vương Phương, Lý Túc chư tướng thương nghị.

Thuỷ tặc Giang Hạ Trần Hổ chỉ tay vào bản đồ, hắn nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, mạt tướng đã hành tẩu trên vùng sông nước Trường Giang nhiều năm nên ít nhiều cũng biết phân bố binh lực của thuỷ quân trên sông Trường Giang. Dự Chương, Ngô Quận, Đan Dương, Hội Kê bốn quận không có thuỷ quân hùng mạnh. Chỉ có gần đây Thái Thú Ngô Quận có huấn luyện một đội thuỷ quân nhưng quân số không quá một ngàn người. Chiến thuyền cũng có không tới hơn trăm chiến thuyền nhẹ, đương nhiên không đủ sức mạnh để tạo nên mối uy hiếp đối với đại quân của chúa công".

"Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Trận đánh ở Tam Giang khẩu bản tướng quân đã quá chủ quan. Sai lầm như vậy tuyệt đối không thể mắc lại lần thứ hai. Trần Hổ, Trương Báo nghe lệnh".

Trần Hổ, Trương Báo bước ra khỏi hàng, thản nhiên nói: "Có mạt tướng".

"Chỉ huy thuỷ quân bản bộ lên tám mươi chiếc mông trùng và đấu hạm đi tiên phong, mở đường".

"Tuân lệnh".

"Cam Ninh nghe lệnh".

"Có mạt tướng".

"Chỉ huy thuỷ quân bản bộ lên hơn một trăm chiến thuyền và đấu hạm đi sau đoạn hậu".

"Tuân lệnh".

"Các chư tướng còn lại phải tự chính đốn binh mã. Ngày mai khởi binh".

"Tuân lệnh".
...
Dĩnh Xuyên.

Chiến thuật từng bước ép sát của Quách Gia đã hoá giải thành công kế hoạch lấy công để thủ mà Mã Dược và Giả Hủ đã định ra.

Sau hơn một tháng tranh đi đoạt lại, mấy toà thành cuối cùng bên ngoài thành Huỳnh Dương cuối cùng cũng bị liên quân đánh chiếm. Tới tháng hai năm Kiến An thứ năm Hán Hiến Đế, thành Huỳnh Dương đã trở thành một toà cô thành. Việc tiếp tục phòng thủ Huỳnh Dương đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng trong hơn một tháng đã qua Giả Hủ cũng đã làm được rất nhiều việc.

Ngay khi đại quân Tây Lương rút lui về Huỳnh Dương thì ở vùng phía bắc quận Hà Nam, quận Dĩnh Xuyên, quận Trần Lưu đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Các thế lực sĩ tộc địa phương đã bị cướp phá sạch sẽ. Gần ba mươi vạn dân chúng đã bị cưỡng ép di rời tới Lạc Dương, không lâu sau đó lại bị di chuyển vào trong vùng Quan Trung. Quan Trung vốn từ lâu đã trở nên hoang dã, không người ở lúc này lại dần dần khôi phục lại sự sống.
...
Trong tiếng bước chân nặng nề, Mã Siêu, Hứa Chử cùng nhau tiến vào. Cả hai nhìn Giả Hủ nói: "Tham kiến quân sư".

"Ừ" Giả Hủ gật đầu hỏi: "Dân chúng đã di rời hết chưa?"

"Quân sư cứ yên tâm" Hứa Chử ồm ồm trả lời: "Những gì cần di dời đều đã di dời cả rồi. Hiện tại bên ngoài thành Lạc Dương chỉ còn có năm vạn đại quân".

"Đúng!" Mã Siêu hung hăng nắm chặt tay vung lên. Hắn trầm giọng nói: "Thời cơ quyết chiến đã tới rồi".

"Thiếu tướng quân nói rất hay" Giả Hủ đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hắn sáng rực nóng bỏng như hai ngọn lửa. Hắn trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống. Toàn bộ tướng sĩ ăn no. Ngày mai sẽ quyết chiến cùng liên quân Quan Đông. Ở thành Huỳnh Dương này chúng ta sẽ giáo huấn cho lũ liên quân hung hăng lần thứ nhất. Chúng ta phải để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của thanh đao trong tay thiết kỵ Tây Lương".

"Ha, ha" Hứa Chử cười to hai tiếng. Hắn xoa tay nói: "Mạt tướng không thể chờ hơn nữa".
...
Các lộ chư hầu cùng văn quan, võ tướng thủ hạ đều đã tề tựu bên trong đại trướng.

Quách Gia chỉ tay vào bản đồ, hắn nhìn Viên Thuật nói: "Phiêu Kỵ tướng quân, ngày mai sẽ đánh một trận vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta thắng, chắc chắn quân đoàn Lương Châu sẽ rút vào trong Hổ Lao quan vì chúng không còn lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta thất bại thì chiến thuật từng bước ép sát của liên quân coi như thất bại trong gang tấc. Để bảo đảm đánh chắc thắng, liên quân phải chuẩn bị vô cùng kỹ càng".

Viên Thuật nói: "Dù Phụng Hiếu nói như thế nhưng liên quân cần phải chuẩn bị như thế nào?"

Quách Gia khẽ mỉm cười nói: "Gia đã có kế sách phá địch nhưng cần phải có sự nghiêm chỉnh chấp hành của các lộ liên quân thì mới có hiệu quả. Nếu như lúc lâm chiến mà tất cả các lộ quân đều sợ hãi lui bước, hoặc không tuân lệnh. Trận chiến này chắc chắn liên quân sẽ thất bại".

"Hiểu" Trong lòng Viên Thuật vô cùng ái mộ tài năng của Quách Gia. Hắn không chút do dự cởi ngay bội kiếm trên người ra. Hắn lại cầm ấn tín Phiêu Kỵ tướng quân cùng với ấn tín Thừa tướng của Tào Tháo, ấn tín Đại tướng quân của Viên Thiệu rồi sai người đưa cho Quách Gia, sau đó hắn trầm giọng nói: "Chư công hãy nghe rõ. Trận đánh ngày mai có quan hệ tới sinh tử, tồn vong của liên quân. Chúng ta không thể không cẩn thận. Tất cả các lộ quân đều phải nghe theo hiệu lệnh của quân sư. Nếu ai bất tuân, chiếu theo quân pháp thi hành".

Mãnh hổ Giang Đông Tôn Kiên ngay tức khắc tiến lên một bước. Trong con mắt còn lại của hắn phát ra sát khí nồng nặc, hắn lạnh lùng nói: "Nếu ai không tuân lệnh, mỗ sẽ không đội trời chung với người đó".

Các lộ chư hầu đều sợ hãi.

Quách Gia cũng không chối từ. Hắn vui vẻ đứng trước án của Viên Thuật, cao giọng nói: "Huyện Bái Lữ Bố nghe lệnh".

Lữ Bố bước ra khỏi hàng, hắn ôm quyền nói: "Có mạt tướng".

Quách Gia nói: Chỉ huy thiết kỵ Tịnh Châu bản bộ đi tiên phong. Canh ba ngày mai thổi cơm. canh năm nhổ trại tiến đánh Huỳnh Dương. Nếu như đại quân Lương Châu chặn đánh hãy giả vờ thua chạy về đại doanh. Chỉ được phép thua, không được phép thắng".

Lữ Bố nghe vậy, hắn cau mày, miễn cưỡng đáp: "Tuân lệnh".

Đợi khi Lữ Bố đừng vào hàng, Quách Gia nhìn các lộ chư hầu và tướng lĩnh dưới trướng nói: "Trận quyết chiến ngày mai, các lộ liên quân sẽ chia làm tám bộ. Mỗi bộ giữ một phương theo Bát Quái trận. Bản quân sư sẽ mang theo ba người chịu trách nhiệm truyền lệnh. Tất cả các bộ đều phải nghiêm chỉnh tuân theo hiệu lệnh, không được lơ là".

"Tuân lệnh".
...
Ngày hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi quân Lương Châu bên trong đại bản doanh vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, Lữ Bố và hai ngàn quân thiết kỵ Tịnh Châu đã xuất hiện ở chân trời phía đông trong ánh nắng ban mai.

"Ô ô ô..."

Quân xích hầu trên tháp quan sát lập tức nổi hiệu kèn báo động. Hiệu kèn lệnh lập tức vang động khắp nơi

Giả Hủ được Hứa Chử, Mã Siêu và tức tướng lĩnh Lương Châu, Khương binh, Hồ kỵ Tây Vực hộ tống trèo lên viên môn. Sương giá bao phủ khắp nơi trên cánh đồng hoàn vu bên ngoài đại doanh. Một đội kỵ binh đông nghịt đã triển khai thế trận sẵn sàng, tinh kỳ phất phới, vũ khí nghiêm chỉnh. Hiển nhiên đó là một đội quân tinh nhuệ thân kinh bách chiến làm người khác phải ngưỡng mộ nhưng lại chỉ có khoảng ba ngàn quân.

"Hừ" Mã Siêu khẽ cau mày, hắn nhìn Giả Hủ nói: "Quân sư, liên quân đang muốn làm gì vậy? Chỉ dựa vào ba ngàn quân kỵ binh mà cũng dám quyết chiến với đại quân Lương Châu của ta ư?"

"A, a" Giả Hủ cười lớn đáp: "… kia chỉ e là kế dụ địch của liên quân".

"Kế dụ địch?"

"Đúng, đây là kế dụ địch" Giả Hủ nói to: "Nếu bản quân sư không đoán sai thì nhất định liên quân đang bày trận ở Nhị Thập Lý Pha. Đội kỵ binh kia đơn giản chỉ muốn dụ đại quân của ta đuổi đánh tới đó mà thôi".

"A" Mã Siêu gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Quân sư, một khi đã vậy quân ta có đánh không?"

"Đương nhiên là có" Giả Hủ mỉm cười nói: "Liên quân đã thịnh tình khoản đãi chúng ta. Quân ta lại sai hẹn, chẳng phải là thất lễ sao?"

"Siêu đã hiểu" Mã Siêu gật đầu. Hắn lập tức giơ cao cánh tay phải, trầm giọng nói: "Chư tướng nghe lệnh. Lập tức chỉnh đốn quân mã bản bộ theo bản tướng quân xuất kích".

"Tuân lệnh".

Chư tướng ầm ầm lĩnh mệnh rời đi.

Bỗng nhiên trong lúc đó hiệu kèn lệnh vang lên lanh lảnh, tiếng trống trận rung trời, cửa đại doanh mở ra, quân thiết kỵ Tây Lương cuồn cuộn tiến ra như nước chảy, tiến đến trước trận của thiết kỵ Tịnh Châu ngoài một tầm tên bắn. Trương Liêu giục ngựa chạy ra trước trận hai bên, hắn giơ thương chỉ vào trận quân Lương Châu quát to: "Nhạn Môn Trương Liêu ở đây, người nào dám ứng chiến?"

Hứa Chử tức giận hắn đang định giục ngựa xuất trận thì bên cạnh hắn đã vang lên tiếng võ ngựa. Hứa Chử vội vàng ngẩng đầu nhìn thì ra Tây Vực Man tướng, Xa Xư quốc Hộ Quốc Đại tướng Nha Hốt Luật đã sớm giục ngựa xuất trận, vung thương đâm Trương Liêu. Trương Liêu quát to một tiếng trong trẻo, giục ngựa đón đánh. Hai ngựa giao nhau, Trương Liêu vung thương đâm thẳng tới cổ họng của Nha Hốt Luật nhanh như chớp.

Nha Hốt Luật tru lên như sói, hắn quét ngang thương.

"Đương!".

Hai thương chạm nhau, hai ngựa cùng lúc lướt qua, Trương Liêu cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng nộ như nước vỡ bờ dội ngược trở lại, thanh thiết thương trong tay hắn rung lên suýt nữa bay tuột ra khỏi tay.

Trương Liêu thầm nghĩ tướng địch khoẻ hơn mình. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này e khó giữ được tính mạng, không bằng dùng kế hồi mã thương. Nghĩ vậy Trương Liêu liền giục ngựa quay về trận mình.

"Ô ô ô, oa oa oa…".

Nha Hốt Luật ngửa mặt tru lên như sói, hắn lập tức giục ngựa đuổi theo Trương Liêu.

Ngược lại Trương Liêu kéo lê thiết thương, hắn ra vẻ thua trận từ từ bỏ chạy về trận của mình. Hơi lạnh từ cây thiết thương truyền qua tay là đầu óc Trương Liêu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Âm thanh rầm rĩ của chiến trường dần như nước triều xuống lùi xa. Giây phút này trong suy nghĩ của Trương Liêu chỉ còn hành động của viên tướng địch quân đang ngày một đuổi áp sát.

"Hưu!"

Khi hai chiến mã sắp chạm nhau. Mắt Nha Hốt Luật hiện sát cơ, tay hắn vung thương nhằm lưng Trương Liêu đâm tới. Nghe thấy âm thanh xé gió vang lên sau lưng, Trương Liêu nhếch miệng cười nhạt. Nói thì chậm nhưng diễn tiến thì vô cùng nhanh chóng. Thân hình to lớn trên lưng ngựa của Trương Liêu khẽ nghiêng đi như quỷ dị. Một thương của Nha Hốt Luật hiển nhiên đâm vào không khí.

"Á ~~ "

Nha Hốt Luật vừa đâm chệch một thương thì hắn đột nhiên cảm thấy hàn quang loé lên trước mắt, thiết thương của Trương Liêu đang kéo lê phía sau đã vung lên, nhanh như chớp đâm ngược về phía sau, lập tức đâm xuyên qua cổ họng của Nha Hốt Luật.

"Phập…, thịch!"

Chiến mã tiếp tục vọt tới. Thi thể Nha Hốt Luật rung lên hai cái rồi ngã nhào xuống ngựa. Trương Liêu một thương đâm chết Nha Hốt Luật, hắn ghìm cương ngựa, hoành thương, nhìn trận Tây lương ở phía xa, ngửa mặt lên trời gào lên đầy kích động. Phía sau Trương Liêu hai ngàn binh lính Tịnh Châu cũng gào lên ba lần hưởng ứng. Tiếng hò hét phấn khích của binh lính vang động như muốn xé nát bầu trời.

"Thật ghê tởm!" Hứa Chử giận tím mặt, hắn giục ngựa tiến ra trận, nghiêm nghị quát: "Đồ thất phu Trương Liêu, có Hứa Chử ở đây".

Hai mắt Trương Liêu thoáng co rút lại khi thấy Hứa Chử xuất trận. Hắn thầm nghĩ người này khi trước từng đại chiến năm mươi hiệp với chúa công ( Lữ Bố ) mới thất bại, võ nghệ tuyệt đối không dưới mình, chỉ có thể dùng chiêu khích tướng, chọc giận hắn, làm hắn tâm trí hỗn loạn, tiến thoái rối loạn mới có thể cầu thắng trong hiểm nguy.

Nghĩ vậy nên Trương Liêu cố ý nhìn lên trời, ngạo nghễ quát: "Hứa Chử, ngươi không phải là đối thủ của bản tướng quân. Ngươi hãy quay về bảo Mã Siêu ra đây".

"Cái gì? Ngươi dám kiêu ngạo thế sao?"

Hứa Chử giận dữ, hàm râu quai nón dựng thẳng đứng như cương châm.

Trương Liêu không khỏi nhếch miệng cười lạnh lùng, ngập sát khí khi thấy Hứa Chử tức giận như điên.
...
Viên Thuật, Quách Gia được các lộ chư hầu hộ tống trèo lên đài cao quan sát bên dưới. Hơn mười vạn đại quân từ trong quân doanh đang chậm rãi triển khai, bắt đầu lập trận dưới sự hướng dẫn của những thuộc hạ của Quách Gia.

Ở trên đài cao có một tên tiểu giáo ra chỉ lệnh dựa theo hiệu lệnh của Quách Gia.

Đài quan sát hình bát giác, có tám tên kỳ tốt tuân theo chỉ lệnh của tên tiểu giáo giương tinh kỳ có màu sắc tương ứng với tám kỳ. Những tinh kỳ này chia thành: Đỏ sẫm, xanh nước biển, vàng, xanh lá cây, xanh đen, xanh da trời, tím, đen. Phân chia tương ứng với một bộ trong tám bộ. Mỗi tinh kỳ có sáu mặt. Tương ứng với sáu loại thú: chim nhạn, cá, hổ, giao long, sói, trĩ. Hình ảnh tương ứng với sáu trận là: Nhạn hành, Ngư lân, Trường xà, Huyền tương, Phong thỉ, Hạc dực.

Viên Thuật vừa mừng xen lẫn lo lắng khi hắn nhìn thấy hơn mười vạn đại quân dưới sự chỉ huy của Quách Gia tiến thoái nhịp nhàng, thế trận thay đổi biến ảo khó lường, hắn liền hỏi Quách Gia: "Phụng Hiếu, liên quân bầy trận Bát Quái ở Nhị Thập Lý Pha, nếu như quân Tây Lương không đuổi đánh tới đây thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ hơn mười vạn tướng sĩ lại uổng công vô ích sao?"

"Phiêu Kỵ tướng quân không cần lo lắng" Quách Gia nói: "Đại quân Tây Lương nhất định sẽ tới".

Viên Thuật hỏi: "Tại sao Phụng Hiếu lại quả quyết như vậy?"

Quách Gia mỉm cười, hắn nhìn xung quanh rồi nói: "Tướng quân cứ nhìn thì biết".
...
"Hô hô hô ~~ "

Hứa Chử ghìm cương ngựa, truỳ chắn ngang ngực, hắn thở hổn hển, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước.

Cách đó không xa Trương Liêu cưỡi ngựa, hoành thương, sắc mặt ung dung. Hắn nhếch mép cười nhạt. Thất phu thì vẫn chỉ là thất phu. Chỉ một tiểu kế đơn giản đã phải rút lui.

Một lúc trước đây Hứa Chử đã ác chiến cùng Trương Liêu. Hứa Chử đã dùng hết sức bình sinh của mình ra chiêu, thoạt nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, chiếm ưu thế nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh hạ được Trương Liêu. Trương Liêu nhìn như phải chống đỡ rất chật vật, luôn gặp nguy hiểm nhưng chung quy lại Hứa Chử không thể nào gây nguy hiểm tới tính mạng của Trương Liêu.

Sau tám mươi hiệp ác đấu, Hứa Chử rõ ràng đã mệt nhoài, không còn sức ứng chiến.

Ngọn thiết thương trong tay Trương Liêu chậm rãi giơ lên nhằm thẳng vào cổ họng của Hứa Chử ở phía xa. Hai mắt Trương Liêu phát ra sát khí nóng rực như hai ngọn lửa. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi, bây giờ chính là lúc để phản kích.

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Trương Liêu đang định giục ngựa xông tới thì đột nhiên bên tai hắn vang lên hơi thở phì phò nặng nhọc của chiến mã.

Hắn kinh hãi quay đầu nhìn thì thấy một chiến mã Tây lương toàn thân đỏ rực như ngọn lửa đang xông tới ngăn cản Hứa Chử. Trong lúc đó Trương Liêu chăm chú nhìn kỵ mã thì thấy đó là một viên kiêu tướng ngạo nghễ khoác áo bào trắng. Mũ trụ đầu sư tử, mặt nạ quỷ, phía sau mũ những tua rua màu bạc như gợn sóng bay trong gió. Trong đôi mắt hẹp dài toát ra sát khí lạnh như băng, chăm chú nhìn Trương Liêu.

"Hứa Chử tướng quân hãy lui ra sau. Nơi này hãy giao cho mỗ giải quyết".

Con mắt Trương Liêu thoáng co rút lại, hắn khẽ quát hỏi: "Mã Siêu?"

Từ khi quân đội hai bên giằng co ở Dĩnh Xuyên tới nay, tướng lĩnh Quan Đông chết dưới ngọn thương của Mã Siêu không dưới một trăm người. Trong đó có không thiếu những danh tướng đã thành danh như Trình Phổ, còn có cả những dũng tướng vô danh như Trần Vũ, Đổng Tập. Đại tướng Kiều Nhuỵ của Viên Thuật bị Mã Siêu cắt tai và lỗ mũi sau khi quay về đã không kiêng dè khi nói về sự kiêu dũng của Mã Siêu.

Lúc này dù Mã Siêu mới chỉ mười chín tuổi nhưng danh tiếng của hắn đã truyền đi khắp nơi.

"Trương Liêu!" Mã Siêu chậm rãi giơ cao Thiên Lang thương nhắm vào cổ họng Trương Liêu từ xa. Gió bắc thổi mạnh, thổi tung những tua rua trắng như tuyết ở đầu mũi thương, giống như lông của Thương lang dựng thẳng, trông rất dữ tợn và oai phong. Trong sự tự tin đến ngông cuồng Mã Siêu thốt ra một câu vô cùng kiêu ngạo: "Trong vòng ba hiệp ta sẽ lấy tính mạng của ngươi".

"Hừ!"

Con người tỉnh táo như Trương Liêu lúc này cũng không khỏi giận dữ.

Lữ Bố vũ dũng, thiên hạ vô địch nhưng cũng không bao giờ dám mạnh mồm tuyên bố trong ba hiệp có thể đánh bại Trương Liêu chứ chưa nói tới chuyện lấy mạng Trương Liêu.

"Giá ~ "
"Cáp ~ "

Mã Siêu, Trương Liêu cùng hét lên một tiếng, giục ngựa xông tới. Hai chiến mã nhanh chóng giao nhau.

"Hừ!".

Tay phải Mã Siêu cầm chắc Thiên Lang thương, tay trái nâng lên, một bóng đen hình tròn nhắm người Trương Liêu ở phía trước phóng tới.

Mã Siêu dám ăn nói ngông cuồng trong vòng ba hiệp sẽ lấy mạng Trương Liêu, thực chất đó không phải là lời nói huênh hoang khoác lác. Võ nghệ của Mã Siêu là do Hứa Chử, Điển Vi chỉ dạy. Mã Siêu lại lấy tinh hoa võ học của hai người kết hợp với thương pháp gia truyền của Mã gia. Bây giờ tuy Mã Siêu còn trẻ tuổi nhưng võ nghệ của hắn đã vượt xa Mã Đằng, hơn một chút so với Hứa Chử, ngang bằng không phân thắng bại với Điển Vi.

Đương nhiên, võ nghệ của Hứa Chử, Điển Vi không thể so sánh với một người tài giỏi như Lữ Bố. Tuy nhiên võ nghệ của Hứa, Điển hai người cũng đủ để Mã Siêu tin có thể chém đầu học trò của Lữ Bố là Trương Liêu. Sự tự tin này của Mã Siêu có được lại do có sự chỉ bảo ân cần của Mã đồ phu. Trong Mã Siêu có sự dũng mãnh của Hứa Chử, Điển Vi, sự xảo quyệt của Mã đồ phu. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất của Mã Siêu.

Tay trái của Mã Siêu vừa mới giơ lên, Lữ Bố đang ở hậu trận quan sát cuộc chiến đã giật mình kinh hãi ( Lữ Bố đã từng thua thiệt vì chiêu này nên luôn ghi nhớ trong lòng ), hắn vội vàng quát to: "Văn Viễn hãy cẩn thận, không nên đỡ cái đó".

Tuy nhiên đã chậm.

Lữ Bố còn chưa nói xong, Trương Liêu đã giơ thương nhằm bóng đen phía trước đâm tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, bóng đen phía trước lập tức bị thương của Trương Liêu đâm thủng, nứt toác ra, hoá thành sương trắng đầy trời đổ ập xuống áo bào của Trương Liêu. Trương Liêu thất kinh, theo bản năng hắn nhắm chặt hai mắt, cúi đầu né tránh nhưng vẫn có sương trắng quét vào mặt, ngay lập tức Trương Liêu cảm thấy mặt mình bỏng rát như bị bỏng.

"Cáp!"

Mã Siêu hét to một tiếng rồi giục ngựa xông vào.

Thiên Lang thương nhanh như chớp đâm tới nhắm thẳng vào tim Trương Liêu. Mặt Trương Liêu đau nhức như bỏng, hai mắt hắn nhắm chặt, thiết thương trong tay vung lên, tuyệt vọng chống đỡ cú đâm của Mã Siêu.

"Hưu!"

Thiên Lang thương sắp đâm trúng người Mã Siêu thì bên tai Mã Siêu đột nhiên vang lên tiếng gió rít lạnh lẽo.

Mã Siêu kinh hãi ngẩng đầu thì thấy một mũi lang nha tiễn to bằng ngón tay cái đang xé gió bay tới, nhắm vào cổ họng của hắn. Mã Siêu thoáng hoảng sợ, hắn vội thu thương về đỡ mũi lang tiễn. "Cạch" một tiếng vang lên, mũi lang tiễn bị đánh bay. Hai tay cầm Thiên Lang thương của Mã Siêu bị chấn động tê rần. Ngay trong lúc đó hai chiến mã vượt quan nhau, Trương Liêu giục ngựa bỏ chạy trối chết.

Sau một khắc.

Một chiến mã đỏ rực như lửa từ trong trận quân Tịnh Châu lao ra, nhằm thẳng Mã Siêu xông tới. Đó chính là ngựa Xích Thố của Lữ Bố, rốt cuộc Lữ Bố cũng xuất trận.

Mã Siêu hét to một tiếng hắn bỏ Trương Liêu, giục ngựa đón đánh Lữ Bố.

"Ai!".

Hai ngựa gần giao nhau, Mã Siêu lại dùng chiêu cũ, tay phải hắn giơ lên, một bóng đen xuất hiện trước mắt Lữ Bố, Lữ Bố cười nhạt, hắn cũng không giơ kích chống đỡ, khi bóng đen đó sắp chạm vào mặt thì Lữ Bố đang định nghiêng người né tránh thì bóng đen đó không như dự đoán của hắn lại tự nhiên tách ra.

Trong khi sương trắng quen thuộc bắn toé ra, Lữ Bố tru lên một tiếng như sói. Hắn vội vàng cuốn áo bào sau lưng lên che trước mặt. Sau một khắc, Lữ Bố nghe phốc một tiếng, ngực hắn bị đánh mạnh, sau đó cơn đau đớn dữ dội kéo tới. Lữ Bố gào lên một tiếng thê lương rồi vội vã cúi đầu nhìn áo giáp trước ngực hắn đã bị đâm thủng, máu từ đó phun ra như suối.

Mã Siêu được Mã đồ phu chỉ dạy. Cái kỳ chiêu đó đương nhiên không đơn giản chỉ có vậy.

Trong bọc đó không chỉ có vôi bột, mà còn bọc một cây Lưu Tinh chùy sắc bén to bằng đầu của một đứa bé, phía sau cái bọc còn gắn với một sợi xích sắt, vì vậy khi quăng nó ra, dây xích sẽ giật căng ngược lại làm rách nút buộc của cái bọc.

Lữ Bố không xem xét kỹ, hắn vội vàng cuốn áo bào chắn sương trắng thì lại bị Lưu Tinh truỳ đánh trúng ngực.

"Đồ đần độn, rút lui sao?"

Mã Siêu cười nhạt, giơ thương quét ngang.

Lữ Bố cố nén cơn đau đớn kịch liệt, giơ Phương Thiên Hoạ Kích chống đỡ. Một thân sức khoẻ vô địch như hắn bây giờ sức lực không còn một nửa so với lúc bình thường.

"Thương!"

Trong tiếng kim loại va chạm dữ dội là người khác phải nín thở, Phương Thiên Hoạ Kích trong tay Lữ Bố trong khoảnh khắc đã bị Thiên Lang thương của Mã Siêu đẩy ra. Thiên Lang thương thuận thế quét mạnh về bả vai Lữ Bố, đánh tấm giáp che vai bằng da thú nát bấy. Thân hình cường tráng của Lữ Bố đột nhiên ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa Lữ Bố té ngã xuống chân ngựa.

Hai ngàn tinh binh Tịnh Châu trong trận lập tức ồn ào, chúng quả thực không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lữ Bố thiếu chút nữa thì ngã ngựa. Một Chiến Thần trong suy nghĩ của chúng vậy mà không đỡ nổi một thương của Tây Lương Mã Siêu sao? Trong khi đó năm vạn tướng sĩ Tây lương hoan hô dậy đất, khí thế mạnh mẽ như cơn hồng thuỷ.

"grào ~~ "

Hai ngựa vượt qua nhau.

Mã Siêu giục ngựa tiến lên phía trước hơn mười bước sau đó hắn chỉ thẳng Thiên Lang thương lên trời, ngửa mặt gào lên một tiếng, không giống tiếng người mà giống với tiếng hú của Thương Lang, âm thanh vang vọng khắp cánh đồng hoang vu. Sát khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn khắp chiến trường như tơ nhện. Trong lòng Lữ Bố thầm hoảng sợ, hắn không còn lòng dạ nào ham chiến nên vội vã giục ngựa quay về trận.

Không có nhận xét nào: