Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 258-259: Cối xay thịt - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

  Mục lục
==============================
Sáng sớm ngày hôm sau Mã Dược tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. Một hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Thân thể thướt tha của Tiểu Kiều nằm co ro như một con mèo con trong vòng tay hắn. Trên gương mặt Tiểu Kiều vẫn vương lại những giọt nước mắt. Hiển nhiên đó có thể là do cơn giông bão Mã Dược đã mang tới cho nàng làm nàng khó có thể chịu đựng được, hay cũng có thể Tiểu Kiều đau buồn vì Chu Du.

Trên mặt thảm có mấy giọt hồng hồng giống như những cánh hoa tươi thắm. Trong lòng Mã Dược không khỏi rung động. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Kiều, thân hình mềm mại của Tiểu Kiều trắng nõn nà, quyến rũ làm trái tim của bất kỳ ai cũng phải đập hỗn loạn. Ngay trong lúc đó Mã Dược cảm thấy một luồng khí nóng nảy sinh trong cơ thể. Phản ứng sinh lý của nam nhân lại nảy sinh theo bản năng trong hắn.

Lại nói sau khi Mã Dược và Điêu Thuyền chia tay nhau ở Lạc Dương, đã mấy tháng nay Mã Dược chưa từng chạm tới nữ nhân.

Bàn tay to lớn của Mã Dược bắt đầu xoa, nắn một cách thô bạo gò ngực tròn đầy ngẩng cao ngạo nghễ của Tiêu Kiều. Cuối cùng thì Tiểu Kiều cũng phát ra những âm thanh say đắm lòng người. Đôi mắt đẹp của Tiểu Kiều vẫn nhắm chặt chỉ có hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống gò má nàng. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, Mã Dược không cảm thấy bất kỳ lòng thương sót nào ngược lại hắn còn cảm thấy khoái trá một cách tàn nhẫn.

Có lẽ Mã đồ phu không nên chiếm đoạt Tiểu Kiều. Hắn nên dùng Tiểu Kiều làm lợi thế cho mình, có thể đổi lấy sự thuần phục của Chu Du.

Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của trẻ con. Chu Du là ai. Nếu hắn chỉ vì một nữ nhân mà thay đổi lý tưởng của mình vậy hắn còn là Chu Du nữa không? Đừng có nói là vì một Tiểu Kiều, cho dù Mã đồ phu có đoạt hết nữ nhân thiên hạ, cả đời này Chu Du không có nữ nhân thì chỉ e hắn cũng không vì giải quýêt vấn đề sinh lý của nam nhân mà đi đầu hàng Mã Dược.

Nếu muốn loại bỏ sự uy hiếp của Chu Du chỉ có hai biện pháp. Một là giết hắn, hai là giam lỏng hắn. Muốn Chu Du thuần phục sao? Mã đồ phu đương nhiên cũng không ngu ngốc đặt hy vọng vào điều đó. Chu Du không thể so sánh với Thư thụ, Lỗ Túc. Chu Du hoàn toàn không phải là người quân tử. Người quân tử có thể bị cái khác uy hiếp. Vậy có thể dùng cái gì uy hiếp Chu Du đây?"

Mã Dược hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu tiến sâu vào thân thể Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khẽ phát ra những âm thanh rên rỉ. Nữ nhân là sinh vật vô cùng kỳ dị. Các nàng hoàn toàn có thể tách bạch hẳn thân thể và nội tâm của mình. Tiểu Kiều nói trái tim của nàng đã hoàn toàn thuộc về Chu Du. Mã Dược hoàn toàn tin điều này thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc tham gia vào ái ân nam nữ của nàng.

Mã Dược thô bạo tiến sâu vào trong thân thể mềm mại của nàng, hưởng thụ một cảm giác gần như là biến thái.

Mã Dược không cần tình yêu của Tiểu Kiều. Hắn chỉ cần phát tiết sinh lý của mình, phát tiết hoàn toàn, không che đậy gì cả. Trên thực tế từ khi Mã Dược tới thời loạn thế này thì gặp ngay Lưu Nghiên. Ngoài nàng ra, tất cả những nữ nhân còn lại của mình, Mã Dược gần như không có chút tình cảm nào cả. Ngay cả một tuyệt sắc giai nhân như Điêu Thuyền cũng khó có được tình yêu của Mã Dược.

Tình yêu ư? Đáng buồn thay tình yêu!

Thì ra ở thế giới hiện đại, nam nữ bình đẳng mới là mảnh đất màu mỡ cho tình yêu sinh sôi nảy nở.

Nhưng ở thời loạn thế cổ đại này, nam cao quý, nữ hèn kém, thời đại của nam quyền. Nữ nhân hoặc là tài sản của nam nhân hay là nô bộc của nam nhân. Đối với những nữ nhân bên cạnh mình, cần gì thì cứ việc lấy, có ai quan tâm tới suy nghĩ của nữ nhân không? Có quan tâm tới cảm thụ của nữ nhân không? Có quan tâm tới tình cảm của nữ nhân không? Có cùng nữ nhân thề non hẹn biển dưới ánh trăng bên thềm hoa không?

Lời của nam nhân chính là thánh chỉ. Nam nhân bảo nữ nhân nằm sấp, tuyệt đối các nàng không dám nằm ngửa. Nữ nhân như vậy có xứng đáng với tình yêu không?

Mã Dược hít một hơi thật sâu. Hai tay hắn ôm chặt kiều đồn to, tròn vểnh cao của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khẽ "ư" một tiếng, theo bản năng nàng ôm chặt lấy eo gấu của Mã Dược. Thân thể hai người dính chặt lấy nhau, khó có thể tách rời ra khỏi nhau. Trong đại trướng tràn ngập không khí cùng những âm thanh dâm đãng làm máu người khác cũng phải sôi lên sùng sục.

Bên ngoài đại trướng, Điển Vi đứng yên lặng, thẳng tắp như một cây tùng. Hắn giở vờ tai điếc mắt mờ không nghe thấy những tiếng rên rỉ cùng hơi thể gấp gáp từ bên trong trướng truyền ra ngoài. Nửa canh giờ sau, bên trong đại trướng vang lên giọng nói của Mã Dược: Điển Vi, đem Đại Kiều tới đây'.

"Tuân lệnh, chúa công".

Điển Vi trả lời rồi hắn quay người bước đi.
...
Bên ngoài Hàm Cốc quan.

Hiệu kèn lệnh nổi lên, tiếng trống trận rung trời. Nhiều đội quân Quan Đông từ trong doanh trại chậm rãi tiến ra, khi tiến tới bãi dất trống, hoang vu trước quan ải chúng bắt đầu lập trận. Dưới bầu trời âm u, tinh kỳ màu vàng bay phất phới, đao kiếm dựng thẳng nghiêm chỉnh như rừng. Ở phía hậu trận của liên quân phảng phất hình ảnh khổng lồ, hung tợn của máy bắn đá cổ đại, tháp phá thành.

Trong trung quân, Viên Thuật, Tào Tháo cùng các lộ chư hầu Quan Đông được năm ngàn quân Hổ báo kỵ của Tào Thuần hộ vệ đứng trang nghiêm trước gió, nhìn đại quân Quan Đông đông nghịt, thế trận mênh mông như biển lớn trên cánh đồng hoang vu, các lộ chư hầu không khỏi sôi sục nhiệt huyết. Viên Thuật giục ngựa, giơ roi chỉ hình dáng hùng vĩ của Hàm Cốc quan, hắn cao giọng nói: "Tối nay Thuật muốn cùng chư vị nâng ly trên quan ải".

Trong Hàm Cốc quan.

Cao Thuận đứng vin tay vào tường thành.

Cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Trong mắt Cao Thuận hiện lên sự lạnh lẽo. Thân hình còn lại duy nhất một tay của hắn giống như trái núi đứng trên Hàm Cốc quan. Hắn lặng lẽ đứng đó, thoạt nhìn thì có vẻ không bộc lộ bất kỳ một uy hiếp nào nhưng cử chỉ của hắn lại là người khác cảm thấy như bản thân mình đang phải chịu một áp lực vô cùng khủng khiếp.

"Leng keng leng keng'.

Trong tiếng va chạm không ngừng của kim loại, hai vạn thiết kỵ Tây Lương giáp trụ chỉnh tề triển khai dọc theo con đường dài trong quan ải. Trong cuộc chiến phòng thủ Hàm Cốc quan không chỉ có hai vạn bộ binh đồn trú tinh nhuệ mà còn cần có Hồ kỵ Tây Vực, thiết kỵ Tây Lương sức mạnh vô địch để phản kích.

"Cũng tiễn thủ, lập trận!".
"Trường thương binh, tập hợp!".
"Dầu lửa, mau mang dầu lửa lên đây".
"Gỗ lăn để ở chỗ này. Hãy xếp chồng lên nhau ngăn nắp".
"Đá ném, mau khiêng nhiều đá lên trên này".
"Vôi bột, mau đưa nhiều vôi bột lên đây. Động tác nhanh nhanh một chút".

Tiếng ra lệnh của tiểu giáo Tây Lương không ngừng vang lên, vang vọng khắp quan ải. Các binh lính Tây Lương nhanh chóng làm theo hiệu lệnh của chỉ huy mình, nhanh chóng tụ tập, lập trận. Sau đó nhiều đội bắt đầu triển khai dọc theo thành lâu. Khắp nơi tràn ngập bầu không khí ngột ngạt làm người khác hít thở khó khăn. Rất nhiều tân binh chưa lâm trận bao giờ sắc mặt lập tức trắng bệch, run rẩy không dám nói câu nào.

Chỉ có những lão binh thân trải trăm trận, sắc mặt lạnh lùng, cử chỉ bình tĩnh. Đối với những lão binh này thì dù có phải lên núi đao, xuống biên lửa ý chí của chúng vẫn kiên định như thường. Không gì có thể làm chúng phải thay đổi nét mặt.

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

Viên Thuật khẽ gật đầu, hắn lạnh lùng quát to: "Bắt đầu tấn công".

"Đại tư mã có lệnh, bắt đầu tấn công".

Ngay lập tức hơn mười kỵ mã từ trung quân mang mệnh lệnh của Viên Thuật truyền đi. Đột nhiên trong lúc đó hiệu kèn lệnh bắt đầu chuyển hiệu lệnh. Tiếng trống trận càng giục giã không ngừng, làm xoa động tâm trí của binh lính Quan Đông. Bầu nhiệt huyết trong chúng bắt đầu tuôn trào.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, quan Tri Lệnh Lữ Bố được Trương Liêu, Tống Hiến, Thành Liêm ba tướng hộ vệ tiến lên trước trận. Khi ra tới trước trận Lữ Bố chỉ Phương Thiên Hoạ Kích lên trời, hắn ngửa cổ lên trời hét to. Trương Liêu ra sức vẫy cây tam giác lệnh kỳ trong tay. Tống Hiến, Thành Liêm gào lên: "Quan Trị Lệnh có lệnh: Đội trọng trang bộ binh của Trương Siêu ( quân Từ Châu ) xuất trận".

Ken kẹt kèn kẹt kèn kẹt.

Hai vạn tên lính trọng trang bộ binh, bốn vạn bàn chân nặng nề dẫm nát mặt đất hoang vu tạo thành những âm thanh ghê rợn làm người khác cũng phải hoảng sợ. Trong tiếng bước châm rầm rập tràn ngập sát khí và ý chí kiên cường. Đội hình hình vuông khổng lồ của bộ binh chậm rãi tiến lên phía trước. Chúng vừa di chuyển vừa bắt đầu thay đổi thế trận. Thế trận ban đầu gồm cả công thủ dần dần biến thành thế trận phòng ngự hình chim nhạn.

Trên Hàm Cốc quan.

Trong mắt Cao Thuận thoáng hiện lên sự tán thưởng. Hắn thầm nghĩ: Quả không hổ là binh lính Từ Châu. Toán quân bộ binh này đội ngũ chỉnh tề, vũ khí chỉnh tề, đội hình nhanh chóng biến đổi, cũng đáng được gọi là tinh binh.

Trung quân Quan Đông.

Tào Tháo quay người, hắn nhìn Trình Dục bên cạnh khẽ nói: "Lần trước chúng ta công phạt Từ Châu nếu như quân thủ thành là toán quân Từ Châu kia thì thắng bại không thể nói trước được. Xem ra dưới trướng Đào công cũng có người tài giỏi".

Trình Dục khẽ nói: "Thái Thú Quảng Lăng Trương Siêu rất có tài luyện binh nhưng lại không được cầm quân nên có bất hoà với Đào Khiêm. Chúa công có thể dùng kế ly gián".

Trước Hàm Cốc quan.

Hai vạn quân trọng trang bộ binh tiến tới trước Hàm Cốc quan hơn hai trăm bước chân thì dừng lại. Những chiếc cự thuẫn trong tay trọng trang bộ binh cắm xuống đất. Lập tức những âm thanh ầm ầm như núi lở băng tan vang lên khắp nơi. Cùng lúc với việc quân trọng trang bộ binh lập trận xong, những chiếc xe bắn đá khổng lồ liền đã tiến ngay tới phía sau chúng.

"Tấn công!".

Phương Thiên Hoạ Kích trong tay Lữ Bố hung hăng chém mạnh một nhát.

"Phóng! Phóng! Phóng~~ "

Hơn một trăm tên tiểu giáo đứng trang nghiêm bên máy bắn đá bắt đầu ra lệnh. Hơn một vạn tên lính bắn đá bắt đầu ra sức kéo sợi dây thừng, bắn những tảng đá lên trời. Ngay trong lúc ấy hơn một trăm tảng đá to bay vút lên mang theo âm thanh gào rít thê lương, quay cuồng bay tới tường thành của Hàm Cốc quan hùng vĩ.

"Rầm rầm rầm ~~ "

Những tảng đá thi nhau đập vào tường thành, trong chốc lát âm thanh va chạm của đá vang lên không ngừng. Tường thành Hàm Cốc quan hùng vĩ bắt đầu run rẩy. Rất nhiều tên lính Lương Châu sợ hãi tái mét cả mặt, thân hình run rẩy. Có những tên lính không may mắn chợt cảm thấy chân hụt hẫng, chúng hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống chân tường thành, ngã xuống chiến hào sâu, bị những hàng rào hình sừng hươu dầy đặc ở đó đâm chết.

Dĩ nhiên cũng có binh lính bị đá đập trúng, thân thể chúng nát vun chết ngay tại chỗ, cũng có những tản đá ầm ầm bay tới đập nát những chiếc nồi dầu lửa đang sôi. Dầu trong nồi bắn tung toé, lửa bốc lên, hơn mười tên lính Lương Châu đang canh nồi dầu lửa không kịp né tránh lập tức biến thành ngọn đuốc sống.

Trên lâu thành quang cảnh lập tức trở nên hỗn loạn nhưng không có bất kỳ ai lâm trận bỏ chạy.

"Rầm!".

Một tảng đá lớn gần như là chạm vào tai Cao Thuận, nó nặng nề đập xuống lâu thành, nó khoét một lỗ nhỏ trên nền lát gạch của lâu thành. Mấy viên gạch cứng rắn bị đập nát vụn để lộ ra màu đất ba dan.

Sắc mặt Cao Thuận lạnh lùng, dáng vẻ ung dung, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn tảng đá đã bay sát qua vai hắn.

Tường thành Hàm Cốc quan hùng vĩ không phải chỉ được xây nên bằng gạch đá. Ốp bên ngoài tường thành là gạch đá, ở chính giữa dùng rơm rạ trộn với đất tạo nên một hỗn hợp. Phương pháp xây tường thành này vừa tạo nên tường thành dày và rắn chắc. Tường thành đủ chắc chắn để đứng vững dưới sự tấn công không ngừng của máy bắn đá, chỉ cần quân Quan Đông không tiến tới dưới chân thành thì Hàm Cốc quan vẫn bình yên vô sự.

"Tướng quân!" Một tên thiên tướng gào lên: "Đánh trả chúng đi!".

"Đúng vậy, quân Quan Đông có xe bắn đá, quân Lương Châu chúng ta cũng có" Một tên tì tướng khác nói chen vào: "Đập chết bọn cẩu Quan Đông kia".

"Không cần vội!".

Cao Thuận lãnh đạm trả lời, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía sau trận máy bắn đá của liên quân, rơi xuống những tháp phá thành của liên quân đang chậm rãi tiến lên. Những chiếc tháp phá thành này mới là sự uy hiếp lớn nhất với quân thủ thành Hàm Cốc quan. Trước đây khi tử thủ Trường An cổ đạo, Cao Thuận đã được lãnh giáo sự lợi hại của chúng.

Huống chi bằng việc sử dụng máy bắn đá phản kích máy bắn đá, tấn công ở cự ly xa là một đấu pháp ngu ngốc nhất thiên hạ.

Mặc dù máy bắn đá có uy lực bắn xa, uy lực lớn nhưng độ chính xác bắn tới mục tiêu rất kém, hơn nữa vận hành máy bắn đá hao tổn rất nhiều thể lực của binh lính. Khẩu lệnh của tiểu giáo cùng sự phối hợp với điều khiển dây thừng cũng có ảnh hưởng. Tầm bắn cũng cao thấp không đều nhau. Ý kiến cho rằng độ cao của tường thành cũng có thể tạo nên ưu thế về tầm bắn là điều ngu ngốc.

Thật sự muốn dùng máy bắn đá để phản kích lại thì cho dù có bắn tới khi hai tay của binh lính thao tác mỏi nhừ cũng chưa chắc đã phá huỷ hết một trận máy bắn đá của liên quân. Cái này cũng giống như dùng cung tên bắn một con muỗi ở cách một trăm bước chân, khả năng bắn trúng mục tiêu là rất khó xảy ra.

"Ầm".

Cuối cùng một tảng đá lớn rít lên, quay tròn bay tới nện lên lâu thành nguy nga của Hàm Cốc quan. Tảng đá khổng lồ đó rơi trúng mái cong của lâu thành. Toà lâu thành ba tầng bằng gỗ ầm ầm sụp xuống. Mười mấy tên lính Lương Châu đứng canh trước lâu thành ngay lập tức đã bị chôn sống trong đó.

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

"Ngao ~~ "

Một tiếng lại vang vọng khắp bãi chiến trường ngoài quan ải, Trị Lệnh quan Lữ Bố lại giơ cao Phương Thiên Hoạ Kích. Ngay lúc đó thế trận phòng ngự sẵn sàng của trọng trang bộ binh lại biến đổi, phân tán thành những đội hình hình vuông nhỏ. Ở giữa các đội hình hình vuông là một khu đất trống, các tháp phá thành của liên quân chậm rãi tiến vào khu đất trống đó.

Phương Thiên Hoạ Kích trong tay Lữ Bố lại hung hăng chém xuống. Hai vạn trọng trang bộ binh bắt đầu hộ tống hơn một trăm tháp phá thành từ từ tiến gần Hàm Cốc quan.
Hàm Cốc quan.

Cuộc tàn sát của máy bắn đá liên quân Quan Đông vừa mới chấm dứt, Giả Hủ được mười mấy tên thân binh hộ vệ xuất hiện trên lâu thành. Cao Thuận dẫn hơn mười bộ tướng tiến tới nghênh đón, hắn cung kính nói: "Quân sư".

Giả Hủ khẽ gật đầu hỏi: "Cao Thuận tướng quân, tình hình thế nào?'

Cao Thuận chỉ tay ra ngoài quan ải trả lời: "Những tháp phá thành của quân Quan Đông đã bắt đầu tấn công".

"Ừ" Giả Hủ nghiêm giọng nói: "Xem ra đã tới lúc cho kỵ binh Tây Vực xuất trận rồi".

Cao Thuận đột nhiên quay người, cánh tay phải còn lại của hắn giơ cao, hắn trầm giọng quát to: "Quân sự có lệnh, kỵ binh Tây Vực chuẩn bị".

Bên trong quan ải, Trưởng Sử Tây Vực Vương Uyên đội chiếc mũ sắt nặng nề lên đầu rồi hắn nhảy lên ngựa, tay hắn vung cao một thanh Trảm mã đao dầy. Lưỡi đao sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức trong lúc đó Quốc tướng ba mươi sáu quốc gia Tây Vực đã liên tiếp nhảy lên ngựa, vung cao đủ loại vũ khí trong tay mình.

"Hí luật luật ~~ "

"Rầm…".

Tiếng ngựa hí, tiếng người la hét, tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh vang dội khắp quan ải. Ba vạn quân Hồ kỵ Tây Vực đã triển khai thế trận trên con đường rộng lớn bên trong quan ải. Trong mắt Giả Hủ hiện lên sự lạnh lẽo rất khó hiểu. Dùng kỵ binh ở một địa hình khá hẹp như bên ngoài Hàm Cốc quan để tiến hành tấn công là một quyết định hoàn toàn không sáng suốt chút nào.

Thế nhưng hiện tại quân Tây Lương cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Trước khi rút lui vào Hàm Cốc quan, Giả Hủ đã thầm tình toán hết thảy lợi, hại của quyết định này. Nếu như sau khi chiếm lại Lạc Dương, liên quân Quan Đông tiếp tục tiến về phía tây, đánh chiếm Hàm Cốc quan như vậy ở Hàm Cốc quan sẽ xảy ra trận quyết chiến cuối cùng với liên quân Quan Đông. Lợi dụng địa hình hiểm yếu của Hàm Cốc quan để ngăn cản liên quân Quan Đông không phải là không thể được.

Thế nhưng chắc chắn cũng phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng.

Có lẽ trong trận đánh ở Hàm Cốc quan này, bảy vạn quân trấn thủ quan ải ( hai vạn hàng binh, ba vạn Hồ kỵ Tây Vực, hai vạn quân đồn trú tinh nhuệ ) rất có thể sẽ thiệt hại nặng nề. Cũng may Hồ kỵ Tây Vực không phải là thuộc dòng quân đoàn Lương Châu chính thống. Cho dù là Mã Dược hay Giả Hủ cũng đều không mảy may chớp mắt khi hy sinh đám quân không chính thống này.

Giả Hủ thản nhiên kiễng chân nhìn trận tháp phá thành đang chậm rãi tiến lên, hắn lãnh đạm nói: "Mở cổng thành. Kỵ binh xuất trận'.

"Quân sư có lệnh, mở cổng thành".

Tiếng quát như sấm của Hứa Chử vừa vang lên, quân sĩ thủ thành đang chờ đợi lập tức khởi động dây tời. Âm thanh cót két vang lên. Cánh cổng thành nặng ngàn cân chậm rãi được kéo lên, khi cánh cổng được kéo lên tới đỉnh, thanh Trảm mã đao của Vương Uyên hung hăng chỉ về phía trước. Trong âm thanh reo hò dữ dội tới long trời lở đất, Hồ kỵ Tây Vực sớm đã lập trận nghiêm chỉnh ầm ầm xuất kích.

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

Tào Tháo dưới sự hộ tống của Quách Gia đang quan sát cuộc chiến thì thấy cổng Hàm Cốc quan rộng mở, kỵ binh đông nghìn ngịt điên cuồng xông ra ngoài quan ải. Quách Gia đang phe phấy ống tay áo cũng đột nhiên nghiêm mặt lại.

Tào Tháo thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn tả hữu nói: "Độc sĩ Giả Hủ một đời thông minh cũng có lúc hồ đồ. Mặc dù địa hình bên ngoài Hàm Cốc quan bằng phẳng nhưng không rộng rãi, đại quân kỵ binh rất khó triển khai, bây giờ hắn cho kỵ binh xuất trận phản kích không phải là dùng sở đoản tấn công lại sở trường của quân ta sao?'

"Đúng thế, ưu thế của thiết kỵ Tây Lương cũng không phải là đột kích chính diện mà là tập kích vu hồi thế nhưng địa thế Hàm Cốc quan là cho quân thiết kỵ Tây Lương không thể nào đánh vu hồi" Trình Dục cũng cảm thấy khó hiểu nói: "Nếu như đại quân hai bên đường đường triển khai một trận quyết chiến chính diện, bộ binh quân Quan Đông chỉ cần dùng quân trường thương ở phía trước, trọng trang bộ binh áp trận, cuối cùng là quân trường cung bắn ở cự ly xa, quân thiết kỵ Tây Lương kiêu dũng, thiện chiến không thể nào giành thắng lợi".


"Ngao ô ngao ô ngao ô ~~ "

Trình Dục vừa nói xong, liên quân Quan Đông đã có phản ứng. Các tháp phá thành vốn đang chậm rãi tiến lên phía trước đột nhiên rút lui về phía sau. Hơn một trăm trận hình vuông của trọng trang bộ binh lại bắt đầu kết thành đại trận, thành một trận hình chữ nhật khổng lồ, bảo vệ vững chắc chính diện của thế trận liên quân.

"Thình thịch thình thịch"

Trong tiếng bước chân vang lên không ngừng, hai vạn tên trường thương binh tinh nhuệ và hai vạn tên cung thủ trường cung tinh nhuệ đang hùng dũng xuất trận.

"Ngao a"

Lữ Bố giơ cao Phương Thiên Hoạ Kích, hắn ngửa mặt lên trời gào to.

"Cạch cạch".

Trong âm thanh ầm ầm vang lên, hai vạn tên trường thương binh dừng lại. Sau đó chúng dựng cán của cây trường thương dài sáu trượng ra sau lưng, mũi trường thương dựng nghiêng một góc bốn mươi lăm độ. Thoáng chốc hai vạn mũi trường mâu sắc bén lập loè hàn quang rét lạnh giống như một tử vong lâm.

Lữ Bố lại thu lại Phương Thiên Hoạ Kích. Hắn ngửa mặt lên trời gào to.

"Rống rống rống~~

Trong tiếng hò vang động hai ngàn tên cung thủ trường cung nhanh chóng triển khai ra hai cánh, gần sát thế trận Cự mã của quân trường thương, hình thành thế trận Tán xạ. Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của quân cung thủ chăm chú nhìn quân Hồ kỵ Tây Vực đang mãnh liệt xông tới. Trường cung đã giương lên, những mũi tên sắc bén đã căng dây.

Trên Hàm Cốc quan.

Ánh mắt Giả Hủ lạnh lùng như sương giá của mùa đông khắc nghiệt. Hắn đứng ở một góc khuất trên lâu thành không ai chú ý. hay tay hắn chắp sau lưng, mười ngón tay bấu chặt vào nhau. Nhưng ngón tay thon dài của hắn đã trở nên trắng bệch vì máu không lau thông.

Trước mặt các tướng sĩ Lương Châu, Giả Hủ luôn phải giữ thái độ ung dung, binh tĩnh, ngay cả khi trời sập, núi lở, tuyết tan thì hắn vẫn không biến sắc nhưng trên thực tế Giả Hủ cũng giống như các tướng sĩ Lương Châu bình thường. Hắn cũng là con người, hắn cũng có sự căng thẳng. Điều duy nhất khác nhau là Giả Hủ có thể che giấu được cảm xúc của mình.

Ba vạn Hồ kỵ Tây Vực. Một lần xuất trận xa hoa như thế một độc sĩ như Giả Hủ cũng phải cảm thấy nóng lòng.

Trước trận Hồ kỵ Tây Vực.

Vương Uyên cưỡi ngựa phi trước nhất. Chiến mã bắt đầu tăng tốc đạt tới tốc độ phi nước đại. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên cuộn sóng như nước triều rút. Trong lúc đó trong người Vương Uyên bốc lên một cảm giác nóng rực làm hắn cũng cảm thấy khó thở, một cảm giác kích động, hung tàn quay cuồng trong lồng ngực hắn.

Chiến mã phi như bay. Hai mắt Vương Uyên dần dần trở nên đỏ ngầu, màu đỏ như màu máu.

Đột nhiên Vương Uyên quay đầu lại sau. Phía sau hắn đầu ngựa nhấp nhô, tiếng vó ngựa ầm vang như sấm rền, ba vạn kỵ binh Tây Vực bám sát ngay sau Vương Uyên. Điều làm người khác phải kinh hoàng đó chính là mắt của ba vạn quân kỵ binh Tây Vực cũng giống như của Vương Uyên. Toàn bộ đỏ ngầu, giống hệt như mắt của loài ác lang.

Mồm há rộng trông giống như một cái khay máu, răng nanh khủng khiếp nhe ra, gầm gừ rồi điên cuồng xông tới cắn xé con mồi.

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

"Là Hồ kỵ Tây Vực, không phải là thiết kỵ Tây Lương" Hạ Hầu Uyên nắm chặt tay. Sát khí tràn ngập chiến trường làm máu trong người hắn sôi trào, hắn hét lên: "Xông lại đây. Quân Hồ kỵ Tây Vực đáng chết kia hãy xông lại đây. Hãy lại đây để chịu chết! Bắn, mau bắn chết cái lũ man di đáng chết này đi".

Gương mặt Tào Tháo không biểu lộ bất kỳ sự kích động nào. Hắn quay lại dùng ánh mắt trao đổi sự lo lắng và nghi ngờ với Quách Gia. Trong ánh mắt của Quách Gia, Tào Tháo nhận thấy có ánh mắt âu lo hiếm thấy. Hiển nhiên ngay cả Quách Gia cũng không ngờ Độc sĩ Giả Hủ lại giở chiêu này ra, một cuộc tấn công thoạt nhìn như là tự sát vô ích nhưng chắc chắn bên trong còn có ẩn ý khác nữa.

Độc sĩ Giả Hủ không phải là người ngu ngốc hắn tuyệt đối sẽ không để mấy vạn Hồ kỵ Tây Vực tấn công tự sát mà không đạt được mục đích gì cụ thể.

Thế nhưng quân Hồ kỵ Tây Vực kia chỉ có ba vạn quân. Giả Hủ thật sự cho rằng chỉ dựa vào ba vạn kỵ binh này cũng đủ để đột phá Cự mã trận của liên quân Quan Đông, tiến tới phá huỷ tháp phá thành của liên quân sao? Chỉ e khi chúng chưa tiến tới trước trận Cự mã ba vạn kỵ binh kia đã thương vong gần nửa. Trước sự thương vong nặng nề như thế những kỵ binh còn lại liệu có còn dũng khí để tiếp tục xông tới trước hay không?

Dù sao đây cũng chỉ là Hồ kỵ Tây Vực mà không phải là thiết kỵ Tây Lương tinh nhuệ nhất dưới trướng Mã đồ phu. Khi quân đội hai bên giao chiến với nhau. Sức mạnh của ý chiến chiến đấu cùng với sự liều mạng, quên mình có ý nghĩa quyết định rất lớn.

Trước trận Hồ kỵ Tây Vực.

"Ngao ngao ngao ~~ "

Vương Uyên giục ngựa, vung đao. Trong mắt hắn hiện lên dã tính của thú vật vô cùng bạo ngược. Phía sau Vương Uyên, ba vạn Hồ kỵ Tây Vực hô to hưởng ứng ba lần, thanh thế rung trời. Sát khí nóng rực giống như một lò lửa bốc lên ngùn ngụt.

Trước trận của liên quân Quan Đông.

"Bắn tên…".

Phương Thiên Hoạ Kích trong tay Lữ Bố lại hung hăng chém xuống, hắn gào lên một tiếng vang động khắp chiến trường.

"Bắn tên!"
"Bắn tên!"
"Bắn tên!"

Hơn một trăm tên tiểu giáo Quan Đông hung hăng vung theo bội kiếm trong tay. Hai vạn tên cung thủ trường cung đột nhiên buông dây cung. Trong tiếng dây cung bật tanh tách lạnh lùng, hai vạn mũi lang nha tiễn sắc bén đã bay vút lên trong không trung, dầy đặc giống như một tử vong lâm sau đó nhắm đầu quân Hồ kỵ Tây Vực bắn tới dày đặc như mưa sa.

"Hưu hưu!"

Hai mũi lang nha tiễn lạnh như băng từ trên không trung rơi xuống, xuyên thủng lồng ngực của Vương Uyên, thò ra đằng sau lưng. Một dòng máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ đầu mũi tên nhưng Vương Uyên vẫn chưa phát giác ra, hắn vẫn điên cuồng giục ngựa chạy tiếp, Trảm mã đao dầy cộm trong tay hắn vẫn vung lên loạn xạ. Hai mắt hắn đỏ ngầu những vằn máu, ánh mắt càng lúc càng trở nên cuồng loạn.

"Phịch!".

Chiến mã vẫn tiếp tục lao tới trước hơn mười bước. Hai mắt vằn máu của Vương Uyên lúc này mới trở nên ảm đạm sau đó thân hình cường tráng của hắn khẽ giật lên một cái rồi hắn nặng nề ngã xuống chân ngựa. Gót sắt tràn qua, bụi đất bốc lên, thân thể của vương Uyên vừa ngã ngựa lập tức bị vó ngựa của Hồ kỵ Tây Vực giẫm nát nhừ.

"Ngao a "
"A…".
"Á"

Tiếng gào thảm thiết vang lên khắp bãi chiến trường, trong cơn lốc cuốn tới Hồ kỵ Tây Vực người ngã, ngựa đổ, chỉ trong nháy mắt mấy ngàn Hồ kỵ Tây Vực trúng tên ngã ngựa bị vó ngựa của đồng bạn mình đang xông lên như nước triều lên giẫm nát nhừ. Tuy nhiên có vẻ như Hồ kỵ Tây Vực không chút sợ hãi khi chủ tướng Vương Uyên và mấy ngàn đồng bạn chết trận, ngược lại chúng càng gào lên những âm thanh điên cuồng rồi kiên cường xông tới trước.

Trước trận của liên quân Quan Đông.

Trị Lệnh quan Lữ Bố hung hăng chém Phương Thiên Hoạ Kích xuống, hắn ngửa mặt lên trời gào to: "Bắn tên!".

"Bắn tên!"
"Bắn tên!"
"Bắn tên!"

Cùng với tiếng gào khàn cả giọng của tiểu giáo Quan Đông, hàng loạt tên bay vút lên không trung nhằm quân Hồ kỵ Tây Vực bắn tới. Hồ kỵ Tây Vực đang mãnh liệt xông tới ngã nhào hàng loạt. Chỉ trong chốc lát Hồ kỵ Tây Vực đã tổn thất hơn một vạn kỵ binh. Thế trận kỵ binh vốn vô cùng dầy đặc và mênh mông nhưng giờ đây đã vơi đi không ít.

Tuy nhiên điều là người khác kinh hãi chính là Hồ kỵ Tây Vực lại thể hiện một ý chí chiến đấu kiên cường không kém gì thiết kỵ Tây Lương. Thương vong nặng nề như vậy cũng không làm giảm sút ý chiến chiến đấu trong đầu bọn chúng. Trong khi Tào Tháo và các chư hầu Quan Đông đang dự đoán Hồ kỵ Tây Vực sẽ sớm tam rã thì chúng đã đồng loạt tru lên như sói rồi lại mãnh liệt xông tới trước.

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

"Cái này… sao có thể được chứ?" Hạ Hầu Đôn trợn tròn hai mắt, hắn gào lên như nhìn thấy quỷ: "Bọn man tử Tây Vực cũng trở nên hung hãn không sợ chết từ lúc nào vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!".

Mắt Tào Tháo hiện lên sự lo lắng đến tột cùng. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn Quách Gia.

"Không thể nào như vậy" Quách Gia khẽ lắc đầu, hắn nói khẽ: "Hồ kỵ Tây Vực chỉ là kỵ binh chư hầu của Mã đồ phu, hơn nữa chúng cũng mới bị chinh phục không lâu. Cho dù là sức chiến đấu, cùng lòng trung thành chúng đều không thể so sánh với thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu. Không thể có lý do gì để bọn man di Tây Vực này liều mạng như vậy".

Trên Hàm Cốc quan.

Nhìn thấy Hồ kỵ Tây Vực ngã xuống từng mảng lớn, không khí trên tường thành quan ải lập tức trở nên tĩnh mịch, nặng nề. Giả Hủ thì lại thở ra một hơi thật dài, hắn khẽ nhếch miệng cười xảo trá và ngoan độc. Hiển nhiên liên quân Quan Đông không thể ngờ Hồ kỵ Tây Vực lại liều mạng như vậy. Cho dù một trận này Hồ kỵ Tây Vực không thể phá huỷ toàn bộ tháp phá thành của liên quân Quan đông nhưng ít ra cũng gây cho chúng thiệt hại vô cùng nặng nề.

Chỉ cần liên quân Quan Đông thiệt hại nặng nề tháp phá thành, khi đó cơ hội phòng thủ Hàm Cốc quan lại tăng lên. Tới khi liên quân Quan Đông chế tạo lại tháp phá thành, chỉ e lúc đó đã qua thời gian hai tháng, tin tức đại quân của Mã Dược đang tàn sát bừa bãi cả vùng Từ, Dương cũng đã lan tới đại doanh của liên quân Quan Đông, khi đó thì tới lượt liên quân Quan Đông phải trả giá.

"Rầm!".

Sau khi trả giá bởi hơn một nửa thương vong, Hồ kỵ Tây Vực giống như một cơn sóng dữ rốt cuộc cũng hung bạo tiến tới trước cự mã trận của liên quân Quan Đông. Trong khoảnh khắc Cự mã trận của liên quân Quan Đông bị nghiền nát. Lúc này Hồ kỵ Tây Vực hoàn toàn dùng phương thức đột kích tự sát. Hàng trước của Hồ kỵ Tây Vực kiên quyết dùng thân thể của mình xông vào mở một con đường để hàng sau của kỵ binh Tây Vực tiến lên. Chỉ trong nháy mắt hàng ngàn tướng sĩ của hai bên đã mất mạng oan uổng.

Đây là chiến tranh, hơn nữa đây còn là một cuộc chiến tranh cô cùng tàn khốc. Mạng người trong lúc này chỉ là một con số vô nghĩa, không hơn không kém.

Không có nhận xét nào: