Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 260: Ôn dịch - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

  Mục lục
==============================
"Chết đi!".

Xa Xư quốc Đại tướng Mục Tát Hãn bừng bừng nổi giận gầm lên một tiếng, lang nha bổng của hắn toàn lực đánh ra, nặng nề đập vào hai đại thuẫn của hai tên lính bộ binh Quan Đông. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục vang lên, hai đại thuẫn bị đập vỡ, lập tức hai tên lính Quan Đông cả người co quắp ngã xuống. Máu tươi từ mũi, tai cùng với khoé miệng của chúng trào ra.

Chỉ một đòn đầy sức mạnh đó hắn đã đánh chết hai tên lính Quan Đông cường tráng.

"Bành bành!"

Chiến mã đang lướt tới như tên bắn tiếp tục tiến lên theo quán tính. Hai tên lính Quan Đông thất khiếu chảy máu lập tức bị giẫm nát bấy. Một chiêu thành công, ánh mắt của Mục Tát Hãn càng điên cuồng. Hàm râu quai nón của hắn dựng ngược cứng như cương châm. lang nha bổng trong tay quét ngang. Binh lính Quan đông chắn ngang đường đột kích của Mục Tát Hán lập tức bị đánh bay, quân Quan Đông rẽ ra như sóng.

Mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ Xa Xư quốc bám sát phía sau Mục Tát Hãn như hình với bóng. Loan đao sắc bén vung lên giống như bông tuyết màu đỏ tung bay. Quân Quan Đông vừa mới bị Mục Tát Hãn đẩy lui sang hai bên,lại bị đẩy ra rộng hơn nữa. Cùng với việc con đường đột kích rộng mở, sự thương vong của binh lính Quan Đông cũng ngày càng gia tăng.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Âm thanh xé gió của tên bắn vẫn vang động khắp chiến trường như trước. Dù Hồ kỵ Tây Vực đã vọt tới trước trận của quân Quan Đông nhưng hai vạn tên cung thủ Quan Đông cũng không quay người rút lui, chúng vẫn kiên trì ở lại trận địa của mình. Chúng vẫn trút những mũi lang nha tiễn sắc bén lên người quân Hồ kỵ Tây Vực. Bản năng sát thủ máu lạnh của chúng vẫn chưa muốn chúng dừng lại

"Ngao ngao ngao ~~ "

Tiếng gào thét như dã thú vang động khắp chiến trường. Âm thanh trên chiến trường sôi sục như một nồi nước đun sôi. Đám cung thủ máu lạnh Quan Đông điên cuồng bắn giết cũng không thể làm tan rã ý chí chiến đấu của quân Hồ kỵ Tây Vực ngược lại nó hoàn toàn kích thích bản năng giết người của bầy dã thú, chúng giống như một con dã thú đã bị thương nặng, điên cuồng cắn trả lại đối thủ của mình một cách bi tráng.

"Không có lý nào như vậy" Lữ Bố giận tím mặt, bàn tay hắn chìa ra, hắn lạnh lùng nói: "Mang cung tới".

Lập tức quân thân binh mang Thiết Thai cung tới.

Lữ Bố cầm cung, hắn giương cung lắp tên nhắm Mục Tát Hãn bắn một mũi tên.

"Hưu ~ "

Tiếng xe gió thê lương vang lên, mũi lang nha tiễn to bằng ngón tay cái xẹt ngang chiến trường, lạnh lùng ghim vào mắt trái của Xa Xư quốc Đại tướng Mục Tát Hãn. Mũi lang nha tiến sắc bén xuyên thẳng ra sau đầu. Dòng máu đỏ từ đầu mũi tên chảy xuống, thoáng chốc đã ướt đẫm áo bào của Mục Tát Hãn.

"Ngao ô ~~ "

Mắt phải Mục Tát Hãn mở trừng trừng, hắn khó nhọc quay đầu lại, hắn thấy cách đó mấy trăm bước có một viên Đại tướng Quan Đông cầm Thiết Thai cung trong tay, cưỡi ngựa đứng sừng sững. Sát khí đầy thú tính của hắn bỗ phát dữ dội lần cuối cùng, Mục Tát Hãn dùng hết sức bình sinh hung tợn ném cây lang nha bổng về phía Lữ Bố.

"Hưu ~ "

Một bóng đen bay vút tới, tiếng rít thê lương như muốn chấn vỡ màng nhĩ của tướng sĩ hai bên. Lữ Bố hừ một tiếng, hắn vung Phương Thiên Hoạ Kích nhẹ nhàng đỡ cây lang nha bổng mà Mục Tát Hãn dùng hết sức tàn ném tới. Cách đó mấy trăm bước Mục Tát Hãn kêu lên một tiếng thất vọng. Ánh mắt cuồng loạn như dã thú của hắn nhanh chóng dại đi. Hắn nghiêng người ngã xuống chân ngựa.

"Ngao a a ~~ "
"Oa nha nha ~~ "

Mục Tát Hãn chết trận, mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ Xa Xư quốc phía sau hắn lập tức như nổi cơn điên, chúng quay ngựa đánh về hướng của Lữ Bố. Phía sau mấy trăm tinh kỵ Xa Xư quốc càng ngày càng có nhiều kỵ binh Tây Vực mãnh liệt tràn vào trận cự mã của quân Quan Đông giống như cơn sóng giữ liên tục vỗ vào đê, dần dần đánh vỡ đê.

Trung quân liên quân Quan Đông.

"Điên khùng, đám người kai thực sự là một lũ điên khùng" Tào Tháo đưa tay gạt mồ hôi lạnh trên trán, hắn khẽ nói: "Xem ra dù có chiến đấu tới người cuối cùng thì đám quân kỵ binh Tây Vực man di đó cũng tuyệt đối sẽ không rút quân. Nếu như quân bộ binh Từ Châu của Đào Cung Tổ (Đào Khiêm) không thể lập tức co đội hình lại ngăn cản bầy dã thú kia. Quân trường cung và quân trường thương binh của Viên Thuật sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề'.

"Sự thiệt hại của Viên Thuật và Lưu Huân cũng có thể đoán ra được" Quách Gia âm trầm nói: "Biểu hiện của quân kỵ binh Tây Vực man di kia mới thực làm cho người khác phải mở mắt ra".

"Đúng vậy" Hạ Hầu Đôn cũng ngạc nhiên nói: "Quân man di quả thật làm cho người khác phải giật mình".

Hạ Hầu Uyên hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy sau lưng mình giá lạnh từng cơn một, hắn nhìn mọi người chung quanh rồi nói: "Chẳng lẽ Mã đồ phu thực sự có bí quýêt gì chăng? Chúng vốn chỉ là một đám quân ô hợp, không chịu nổi một đòn tấn công nhưng ngay khi rơi vào tay Mã đồ phu chúng đã lập tức biến thành một đám hổ lang hung hãn coi thường mạng sống. Giặc Khăn vàng Nam dương cũng như thế. Man tử Ô Hoàn Mạc Bắc cũng như thế. Hiện tại tới lượt bọn man di Tây Vực này vẫn có biểu hiện như thế".

Tuân Du nói: "Kỵ binh man di Tây Vực quả thật làm người khác phải giật mình thế nhưng Lưu quân đã bảo vệ vững vàng tháp phá thành. Sau khi hai cánh quân vu hồi của Vương Lang, Viên Di đánh vu hồi ở hai cánh. Nếu không có gì bất ngờ, quân kỵ binh man di Tây Vực sẽ không sống sót bất kỳ tên nào để quay lại Hàm Cốc quan".

"Thế nhưng có vẻ Độc sĩ Giả Hủ không có ý định rút quân" Trình Dục nói tiếp: "Đây chính là câu hỏi mà Dục vẫn không có lời giải đáp. Cứ coi như trận chiến này, chúng có thể tiêu diệt gần như hoàn toàn quân cung thủ của Viên Thuật và quân trường thương của Lưu Huân thế nhưng dùng ba vạn quân kỵ binh đổi lấy chưa tới năm vạn quân bộ binh Quan Đông. Rốt cuộc thì Độc sĩ Giả Hủ có ý định gì đây?"

"Đúng vậy" Quách Gia khẽ phụ hoạ một câu: "Rốt cuộc thì Giả Độc sĩ muốn làm gì đây?"

Trên chiến trường.

Tình thế trên chiến trường quả thực giống như dự liệu của Quách Gia. Dưới sự tấn công điên cuồng, coi thường cái chết của Hồ kỵ Tây Vực, thế trận của trọng trang bộ binh Từ Châu cùng trường thương binh Dương Châu tan nát. Giẫm đạp lên thi thể của vô số đồng bạn mở đường máu, chưa tới năm ngàn quân Hồ kỵ Tây Vực cuối cùng rốt cuộc đã tiến tới trận của quân cung thủ Dương Châu. Đám sát thủ máu lạnh kia bây giờ mới quay người định rút lui nhưng đã muộn.

Lang sói vào giữa bầy cừu. Trong khoảnh khắc một hồi chém giết điên cuồng diễn ra. Chiến mã rong ruổi khắp nơi, từng mảng quân cung thủ Dương Châu đang nháo nhào bỏ chạy ngã xuống trong vũng máu.

Trung quân quân Quan Đông.

Viên Thuật tức giận đến tái xanh mặt. Trong lòng hắn đã thầm mắng chửi Đào Khiêm và Trương Siêu. Đó chính là vì hai vạn quân cung thủ tinh nhuệ kia. Dương Châu vừa giàu có đông đúc, Viên Thuật lại có nhiều tiền của, tài vật nhưng trang bị, huấn luyện thành một quân cung thủ tinh nhuệ như vậy có tốn nhiều công sức, tiền của không? Đương nhiên điều đó hoàn toàn không dễ dàng gì.

Thế nhưng hiện tại chỉ trong thời gian chưa tới ăn xong một bữa cơm hai vạn tên cung thủ tinh nhuệ Dương Châu bị đánh tan thành mây khói.

"Hí luật luật ~~ "

Con chiến mã cuối cùng hí lên một tiếng bi thương rồi ngã xuống. Cuối cùng thì chiến trường cũng trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Cát bụi trả về cát bụi. Đất lại trở về đất.

Khi tánh mạng chấm dứt, tất cả lại trở về hư vô. Tất cả các tướng sĩ hai bên bỏ mình chiến trường, không phân biệt bên nào đều không thể tiếp tục chém giết được nữa.

Trên Hàm Cốc quan, tất cả tướng sĩ Lương Châu gần như ngừng thở.

Khung cảng trên tường thành vô cùng tĩnh mịch. Đến một người cho dù có bị Thái Sơn áp đỉnh cũng không biến sắc lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Điều làm người ta càng đau đớn hơn là ba vạn quân kỵ binh Hồ kỵ Tây Vực đánh một trận như vậy mà thậm chí không phả huỷ ngay chỉ một cái tháp phá thành. Thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là một thất bại thảm hại.

"Hô"

Giả Hủ kiễng chân, ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài.

Đây có thực sự là một thất bại không? Dĩ nhiên là chưa.

Giờ phút này sắc mặt Giả Hủ vô cùng âm trầm, hắn khẽ nhếch miệng cười vô cùng nanh ác. Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu, không phải vậy sao?'

"Cao Thuận đâu?"

Giả Hủ đột nhiên quay người, ánh mắt sắc như dao của hắn chăm chú nhìn Cao Thuận.

Sắc mặt Cao Thuận nghiêm nghị, hắn tiến lên trước, hiên ngang đứng trước mặt Giả Hủ, trầm giọng nói: "Có mạt tướng".

Giả Hủ nói: "Truyền lệnh của bản quân sư, lập tức mang năm mươi máy bắn đá lên tường thành. Bắt đầu từ bây giờ mỗi khi có người hay vật tiến vào trong tầm bắn của máy bắn đá thì không cần biết đó là người hay vật, cũng không cần biết nguyên nhân, lập tức tất cả năm mươi máy bắn đá cùng bắn ra một lúc. Không cần phải tiết kiệm đá, cũng không cần phải tiết kiệm sức lực của các tướng sĩ. Bản tướng quân muốn đánh cho liên quân Quan Đông kinh hãi, không dám tiến tới gần Hàm Cốc quan mới thôi".

Cao Thuận thản nhiên nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh".

"Còn nữa" Ánh mắt Giả Hủ lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói: "Lập tức lấy vôi bột rải khắp tường thành quan ải, nhất là nhà bếp, tuyệt đối không được để sót bất kỳ chỗ nào dù là nhỏ nhất. Hãy truyền lệnh xuống toàn quân bắt đầu từ hôm nay tướng sĩ toàn quân không được phép uống nước lã, ăn sống. Ai trái lệnh lập tức chém đầu".

Cao Thuận nghiêm giọng nói: "Tuân lệnh!".

"Thôi được" Giả Hủ khẽ gật đầu, hắn lãnh đạm nói: "Trước hết cứ tạm thời như vậy đã".

Nói xong Giả Hủ vung tay áo rồi hắn xoay người bước đi. Cao Thuận và hơn mười tên bộ tướng Lương Châu cung kính ôm quyền nói: "Cung tiễn quân sư!".

Bên ngoài Hàm Cốc quan.

Trận đại chiến kết thúc, trong trận đại chiến này quân hai bên đều bị thương vong vô cùng nặng nề. Đối với quân Lương Châu, toàn bộ ba vạn Hồ kỵ Tây Vực xuất quan đã chết trận, không một ai có thể quay vào trong quan ải. Bên liên quân Quan Đông thương vong còn nặng nề hơn nhiều. Quân Nghiễm Lăng của Trương Siêu thương vong hơn một nửa. Quân cung thủ của Viên Thuật và quân trường thương binh của Lưu Huân gần như toàn quân bị tiêu diệt.

Điều đáng sợ hơn nữa chính là trong trận chiến này gần như không có người bị thương. Ngoài thi thể của bảy vạn tướng sĩ của hai bên còn có xác của ba vạn chiến mã chồng chất lên nhau trên khu đất hoang bên ngoài quan ải, máu tụ lại gần như ngập một cỗ quan tài. Thời tiết nóng bức làm bốc lên mùi tanh tưởi của máu tươi là cho người khác chỉ muốn nôn mửa.
Đăng nhận xét