Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 261: Ngoài tầm kiểm soát - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Giả Hủ được mấy chục tên thân binh hộ tống xuất hiện ở khu doanh trại vốn của quân hồ kỵ. Khu doanh trại trước đây náo nhiệt là thế bây giờ chòm trong khung cảnh tĩnh mịch. Trên khoảng đất trống giữa doanh trại, khắp nơi đều là những mảnh vỡ của dụng cụ chén mâm, còn có một đống vò rượu đang uống dở.

Giả Hủ chạy lên trước, quệt giọt rượu đưa lên mũi ngửi, chỉ cảm thấy một một mùi thơm nức!

Trong giây chốc, trước mắt Giả Hủ chợt hiện lên bộ dạng lạnh tanh của Mã Dược. Đôi ngươi của Mã Dược vừa đen vừa sáng, tựa như hai đốm lửa đang cháy bừng trong đêm tối, nhưng lại mang sự lạnh lẽo của ma trơi.

“Văn Hòa, những dược phấn này là kỳ dược độc môn do Nghiên Nhi tôn sư (Hoa Đà) điều chế, dùng để trị bệnh cứu người. Tuy vậy, nó đồng thời cũng là độc dược! Dược này nếu pha với nước ấm có thể thư gân bổ huyết, khiến tinh thần phấn chấn, nhưng nếu hòa với rượu mạnh sẽ khiến người uống mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên dại.”

Giả Hủ rằng: “Ý của chủ công là…?”

Mục quang của Mã Dược đột nhiên trở nên hà khắc lạ thường, lời nói khe khẽ nhưng lạnh băng: “Ví như nói, ngươi để những tướng sĩ trước khi xuất chinh uống hai chén lớn rượu thuốc, vậy trên chiến trường, những tướng sĩ đó sẽ trở thành những ác ma không sợ chết, giết người không chớp mắt! Dù bị cương đao của kẻ địch chém vào ngực, họ vẫn không hề cảm thấy đau, càng không cảm thấy sợ hãi!

Ánh mắt Giả Hủ ngưng đọng, rồi lẫm liệt nói: “Hiểu rồi ạ!”

“Nhưng~~” Mã Dược khựng lại, rồi nói tiếp: “Phải bất đắc dĩ lắm mới được dùng hạ sách này!”

“Hủ hiểu rồi!” Giả Hủ hút một ngụm khí lạnh, khẽ tiếng nói: “Một khi uống rượu thuốc, sẽ trở thành tử tốt ngay tắp lự!”

Giả Hủ không hổ là người thông minh. Mã Dược mới nói có một nửa mà hắn đã hiểu hết cả.

“Còn một việc, Văn Hòa ngươi nhất định phải cẩn thận!”
“Chuyện gì?”
“Dĩnh Xuyên đang tụ tập gần năm mươi vạn đại quân của quân Lương Châu và quân Quan Đôn . Sau trận chiến thảm khốc này, số lượng thi thể người và súc vật nhất định rất lớn, mà chúng ắt hẳn không được chôn cất thỏa đáng, một khi gặp tiết trời nóng bức, sẽ rất dễ phát sinh ôn dịch.”

Giả Hủ kêu lên thất thanh: “Ý chủ công là, sự thối rữa của thi thể người và súc vật sẽ dẫn phát ôn dịch?”

Ghi chép về ‘ôn dịch’ từ xưa đã có, mỗi khi cổ nhân nhắc đến ôn dịch là biến sắc, sao Giả Hủ có thể không biết chứ? Nhưng trước thời Tam quốc Hán Mạt, cổ nhân còn không hay biết về sự thối rữa của thi thể người và động vật sẽ dẫn phát ôn dịch, và càng không biết cách phòng trị! Đấy cũng là nguyên nhân cốt yếu khiến mỗi lần ôn dịch bộc phát ở cổ đại, nó đều mang đến cho nhân loại một trận kiếp nạn to lớn.

“Àh~~ Cái đó cũng do Nghiên Nhi tôn sư nói.” Mã Dược nói qua quýt, rồi tiếp: “Nếu thời tiết nóng bức, có thể phân rẽ doanh đội, đồng thời nghiêm cấm ba quân tướng sĩ uống nước sống, ăn thức ăn sống. Một khi phát hiện có sĩ binh nào không khỏe. Những kẻ có những triệu chứng như mặt đỏ, tứ chi run rẩy,…v…v… lập tức thực hiện cách ly, rồi bí mật xử tử, sau đó chôn sâu vào đất!

Biện pháp này tuy tàn nhẫn, nhưng là biện pháp đề phòng hữu hiệu nhất trong điều kiện kia!

Tàn nhẫn đi xử quyết một số ít sĩ tốt ngã bệnh, là vì bảo toàn đa số sĩ tốt khỏe mạnh khác! Vì lẽ đó, Mã Dược không tiếc kề dao vào cổ bộ hạ mình. Đấy cũng là hành vi bất đắc dĩ.

Giả Hủ sợ hãi nói; “Ý của chủ công là, làm vậy có thể đề phòng ôn dịch bộc phát sao?”

Mã Dược trầm giọng nói: “Cho dù không thể ngăn cản ôn dịch bộc phát, chí ít cũng có thể khống chế sự khuếch tán của ôn dịch, giữ lại được một chút nguyên khí.”

“Hiểu rồi ạ!”

Giả Hủ khẽ ngẩng đầu. Cuộc đối thoại của hai người cũng kết thúc tại đó.

Mã Dược và Giả Hủ cũng không hề biết rằng, cuộc đối thoại này đã tạo nên một kiếp nạn lớn vào nửa năm sau. Sau khi ba mươi vạn liên quân Quan Đông tiến đánh ải Hàm Cốc, Giả độc sĩ chợt có linh cảm từ đoạn đối thoại của hai người, thi triển một độc kế cực kỳ hiểm ác. Đó chính là….ôn dịch!

Chỉ cần một trận ôn dịch, ba mươi vạn quân Quan Đông ngoài ải Hàm Cốc sẽ tan tành mây khói!

“Huynh trưởng.”

Giả Hủ đang suy tư thì bị một giọng nói trầm thấp đánh thức, chợt quay đầu, tòng đệ Giả Minh đã đứng sau hắn từ khi nào. Khóe mắt Giả Hủ thảng qua một tia sát khí, phất tay ra hiệu thân binh lùi về sau mười bước, rồi mới thấp giọng hỏi: “Đã ổn thỏa hết rồi chứ?”

Đôi mắt Giả Minh lộ vẻ buồn bã, khẽ giọng nói: “Hồi huynh trưởng, ba trăm hỏa đầu quân và một nghìn tên Dịch Tốt đều đã bị bí mật xử quyết cả!”

Ánh mắt Giả Hủ đanh lại, hỏi: “Nhị đệ, có phải đệ cảm thấy tâm địa của vi huynh qua ác độc?”

Cổ Minh thấp giọng nói: “Tiểu đệ không dám.”

Giả Hủ cười khẩy, thấp giọng rằng: “Đại trượng phu có cái nên có cái không, làm sao có thể như đàn bà phụ nữ! Nếu không xử tử ba trăm Hỏa Đầu quân và một nghìn tên Dịch Tốt, một khi công hiệu của rượu thuốc bị tiết lộ thì sự việc sẽ lan truyền rộng rãi, đệ có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”

Giả Minh lắc đầu rằng: “Tiểu đệ không biết.”

“Nổ doanh!” Giả Hủ lạnh lùng nói: “Đến lúc đó cả đoàn quân Lương Châu sẽ cho nổ doanh, chưa đợi quân Quan Đông đánh đến thì quân Lương Châu đã tự giết lẫn nhau!”

Giả Minh trầm mặc giây chốc, thở hắt: “Tiểu đệ hiểu rồi!”

“Hiểu rồi thì tốt!” Giả Hủ khẽ vỗ vào vai Giả Minh.

“Nhị đệ cần phải nhớ, việc này nhất định phải kín miệng, cả đời này cũng đứng nhắc đến, xem như chưa từng xảy ra.”

“Vâng.”

Giả Minh cung kính đáp lời, chắp tay chào, rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi.

Dõi theo bóng dáng rời khỏi của Giả Minh, trong mắt Giả Hủ thảng qua sự phức tạp. Thầm nghĩ nhị đệ thành thật thẳng thắn, khổ nỗi quá yếu lòng, chỉ mới giết ba trăm Hỏa Đầu quân và một nghìn tên Dịch Tốt mà đã từ bi nương tay. Nếu để y biết ngoài ải Hàm Cốc sắp sửa xảy ra trận ôn dịch, có thể sẽ tước đi mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn sinh mệnh thì y sẽ cảm thấy thế nào đây?

“Phù~”

Giả Hủ thở dài thườn thượt, bỗng quay đầu ngắm nhìn bầu trời đen thẳm ngoại quan. Vừa lúc đó, một trận mưa sao băng thảng qua bầu trời, ánh sáng lóa mắt gần như rọi sáng cả bầu trời đen thẳm, đó là Tào Tháo. Tướng tinh của hắn phải chăng cũng nằm trong đó?
......
Ngoài ải Hàm Cốc.

Ở đại doanh quân Quan Đông, chư hầu mọi nơi và văn quan võ tướng dưới trướng đã tề tựu đủ cả.

Viên Thuật hiện đang nổi trận lôi đình, đập mạnh tay vào bàn, đanh giọng nói: “Người đâu~ Lôi Thái thú Quảng Lăng, Trương Siêu ra ngoài chém~”

“Tuân lệnh!”

Trong tiếng gầm gừ như sấm rền, hai tên sĩ binh hùng hổ đi vào trướng.

Thái Thú Quảng Lăng - Trương Siêu - thất kinh, vội bước ra quỳ xuống đất hô lớn: “Đại Tư Mã tha mạng!”

Viên Thuật cười lạnh, quát: “Bổn Tư Mã dù có tha ngươi, nhưng oan hồn của bảy vạn tướng sĩ Quan Đông có thể tha ngươi sao? Người đâu, lôi ra ngoài chém!”

“Dạ!”

Hai tên ‘tử thủ’ lớn tiếng đáp trả, rồi đi lên trước lôi Trương Siêu đi. Sắc mặt Trương Siêu tái mét, vội quay sang Thứ sử Từ Châu, Đào Kiêm nói: “Đào công, cứu mạng!”

Đào Khiêm ngán ngẩm thở dài, quay đầu sang hướng khác.

Lần này quân Quan Đông đại bại, Thái thú Quảng Lăng - Trương Siêu đích thật phải chịu trách nhiệm. Lượt này bị Viên Thuật nắm thóp, dù cho Đào Khiêm là quân tử thẳng thắn cũng không nói được nên lời.

Thấy Đào Khiêm quay đầu sang hướng khác, Trương Siêu càng thêm sốt ruột, bèn tuôn lời chửi rủa: “Viên Thuật, ngươi tưởng lão tử không biết dụng tâm của ngươi sao. Ngươi rình quận Quảng Lăng đã không phải chuyện một, hai ngày, ba lần bốn lượt phái người đến lung lạc đều bị bổn quan uyển chuyển cự tuyệt, nên mới ôm hận trong lòng. Hôm nay chẳng qua muốn “mượn gió bẻ măng” thôi!”

“Đào công, hôm nay ngài không cứu hạ quan, mai sau Quảng Lăng sẽ lọt vào tay Viên Thuật đó Đào công~”

Viên Thuật đanh giọng quát: “Lôi ra ngoài~”

Hai tên tử thủ liền lôi Trương Siêu ra. Tiếng chửi rủa của Trương Siêu dần dà nhỏ dần, không lâu sau, ngoài trướng truyền đế một tiếng kêu thảm thiết, rồi chợt ngưng bặt. Giây lát sau, hai tên tử thủ đã trình đầu người ướt đẫm máu của Trương Siêu lên. Trông bộ dạng Trương Siêu kinh tởm, tựa như chết không nhắm mắt.

Viên Thuật chỉ vào đầu người của Trương Siêu, gằn giọng: “Chư công nghe rõ đây, mai sau còn có người cai quản thuộc hạ bất nghiêm, lâm trận bỏ chạy thì Trương Siêu chính là kết cục của hắn!”

Mọi người nghiêm lại.

Lúc này Viên Thuật mới thở dài, đanh giọng nói: “Truyền lệnh xuống, tối nay các quân phải nghỉ ngơi cho tốt, để ngày mai lại cùng quân Lương Châu quyết một trận tử chiến!”

“Báo~~” Tiếng nói của Viên Thuật vừa được buông, thì một tiểu giáo chợt đi vào trướng, quỳ xuống đất nói nhanh: “Lúc quân ta đang quét dọn chiến trường thì bị máy bắn đá trên ải Hàm Cốc công kích, tử thương trầm trọng!”

“Ngươi nói gì?” Viên Thuật thất kinh, hét lên: “Trên ải Hàm Cốc có máy bắn đá?”

“Vâng!” Tiểu giáo gật đầu răm rắp, nói: “Hơn nữa số lượng không ít!”

“Tiêu rồi! trên ải Hàm Cốc mà có máy bắn đá thì ‘Tỉnh lan’(*) e rất khó đến gần tường thành!” Viên Thuật vỗ tay nói: “Đi, chư công theo bổn tư mã tiến lên trước xem xét tình hình.”

Chư hầu hối hả theo Viên Thuật đến trước ải, quả thấy trên ải Quan Cúc đuốc lửa bừng sáng, hô ‘giết’ ầm ĩ, từng tảng đá to lăn từ trên xuống, tiếng đá rơi vang chín tầng mây. Tiếng đá va đập vang lên dồn dập, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tướng sĩ Quan Đông, những tướng sĩ bị phân quét dọn chiến trường lần lượt bị đá đè chết.

“Bỏ đi!” Viên Thuật xua tay, lạnh lùng nói: “Tạm thời khỏi quét dọn chiến trường, đợi sáng mai rồi tính!”
...
Hà Sáo.

Tháng 6 năm Kiến An thứ 5 (192) thời Hán Hiến Đế, qua ba tháng lặn lội đường xa, Mã Đằng cuối cùng suất lĩnh ba vạn ‘truân điền binh’ (ba vạn quân binh còn lại theo Từ Hoảng giữ ải, năm vạn ‘truân điền binh’ khác thiếu trang bị và huấn luyện) tiến đến Mỹ Tắc. Phương Duyệt trấn thủ Hà Sáo suất lĩnh ba nghìn Khương binh ra phía nam thành ba mươi dặm để nghênh đón Mã Đằng.

Ban đêm, Phương Duyệt đại doanh.

Phương Duyệt khum tay với Mã Đằng, nói: “Thỉnh Thọ Thành tướng quân thượng tọa.”

“Ai, không dám nhận.” Mã Đằng xua tay từ chối. “Lúc lên đường, quân sư dặn đi dặn lại rằng, chiến sự Hà Sáo lấy tướng quân làm chủ, mạt tướng làm phó. Vì thế, mọi quân vụ lớn nhỏ đều nên do tướng quân làm chủ, mạt tướng chỉ phụng mệnh đến trướng nghe thôi, Đằng tuyệt không dám ngồi đâu ạ.”

Phương Duyệt lúng túng nói: “Nhưng tướng quân vẫn là tộc thúc của chủ công. Luận bối phận…”

Mã Đằng sảng giọng nói: “Trong quân bất luận bối phận, chỉ luận tư lịch (kinh nghiệm). Phương Duyệt tướng quân sát cánh bên Bá Tề trước cả mạt tướng, hơn nữa năng lực hơn hẳn một bậc, dĩ nhiên là chủ tướng! Tướng quân không cần khước từ!”

Phương Duyệt thấy Mã Đằng thái độ thành khẩn, không giống giả vờ, liền bật cười lớn, cất giọng: “Vậy, mạt tướng xin phép.”

Xong phần lễ, hai người phân chủ khách lạc tọa, những tướng lĩnh lớn nhỏ khác ngồi hai bên theo trình tự.

Mã Đằng chắp tay về hướng Nam, hỏi: “Tướng quân đã nhận được cấp thư của quân sư chưa?”

Phương Duyệt nói: “Đã nhận được.”

Mã Đằng lại hỏi: “Vậy, đã dò la rõ hành tung của Viên Thiệu?”

Phương Duyệt điểm đầu: “Đã dò la rõ. Sau khi Viên Thiệu bí mật trở về thành, rồi đem theo năm vạn quân Ký Châu, đi về hướng Bắc bao vây Kế Huyện của U Châu, ngày đêm tấn công. Thứ sử U Châu Công Tôn Toản đã liên tục phái mười bảy sứ giả đến Hà Sáo cầu cứu, nhưng trong tay mạt tướng chỉ có hai vạn Khương binh mới tuyển, lại phải đối mặt với sự uy hiếp của tứ lộ đại quân: Tịnh Châu Trương Tế, Thượng Đảng Trương Dương, Hà Nội Vương Khuông và Thanh Châu Khổng Dung, nên mạt tướng không dám manh động.”

“Quả nhiên không ngoài dự liệu, thằng ranh Viên Thiệu này đúng là đi U Châu!”

Mắt Mã Đằng lộ vẻ thán phục, nói: “Lúc khởi hành, quân sư từng phái người đưa đến một cẩm nang, rằng nếu đại quân Viên Thiệu không ngừng tấn công Kế Huyện, Công Tôn Toản cầu cứu, có thể mở nó ra để xem, trong đó có đối sách ứng phó. Hôm nay ứng nghiệm, hay cứ mở ra thử.”

Phương Duyệt khum tay nói: “Tướng quân thỉnh.”

Mã Đằng mở cẩm nang ngay trước mặt Phương Duyệt, móc ra một thư lụa đến gần lửa xem, liền thấy trên đó có ba chữ, bất giác đọc ra vì ngơ ngác: “Hắc Sơn tặc? Đây mà là kế ứng phó gì?”

“Hắc sơn tặc?” Phương Duyệt thoáng nghĩ ngợi, lập tức tỉnh ngộ: “Xem ra trách nhiệm cứu Công Tôn Toản đã rơi xuống đầu ‘Hắc sơn tặc’.”
……
Kế Huyện thành hiệu, Viên Thiệu đại doanh.

Bóng dáng của Tuân xuất hiện trong đại doanh của Viên Thiệu, sau khi chắp tay vái Viên Thiệu, hắn cao giọng nói: “May vì không nhục mệnh.”

“Ồ?” Viên Thiệu khấp khởi: “Hắc sơn tặc đã hàng rồi sao?”

“Hắc sơn tặc có ba mươi sáu trại lớn nhỏ, đều hàng cả.” Tuân nói tới đây chợt khựng lại, nói tiếp: “Nhưng, ba mươi sáu trại đều đề ra một điều kiện.”

Viên Thiệu nói: “Điều kiện gì?”

Tuân nói: “Ba mươi sáu trại chủ đều nói, chủ công phải chấp thuận tiếp tế lương thảo quân giới vận chuyển đến Thái Hành sơn thì Hắc sơn quân mới xuống núi đầu hàng.”

“Ngông cuồng!” Viên Thuận biến sắc, đập bàn nói: “Bổn tướng quân nếu thật sự vận chuyển lương thảo quân giới đến Thái Hành sơn, ai biết bọn phản tặc ấy có nổi tặc tâm, lấy lương thảo quân giới do bổn tướng quân tiếp tế quay ngược lại đối đầu với bổn tướng quân không? Tuân, ngươi có thể lập tức hồi đáp ba mươi sáu đầu lĩnh của của hắc sơn quân, việc này không có nước thương lượng.”

“Chủ công.” Điền Phong ở bên bất chợt lên tiếng khuyên, “Có muốn nghe một lời của Phong?”

Viên Thiệu dằn lửa giận lại, chậm rãi nói: “Thỉnh Nguyên Hạo nói.”

Điền phong nói: “Theo chủ công, nếu Hắc sơn quân hàng, điều họ lo lắng nhất là gì?”

Viên Thiệu nghĩ một hồi, đáp: “Tất nhiên là lo bổn tướng quân mượn danh khuyên hàng, thật tình là dụ xuống Thái Hành sơn tiêu diệt.”

Điền Phong điểm điểm đầu, nói tiếp: “Vì thế, Phong cho rằng hành vi này của Hắn sơn quân có ý do thám. Nếu chủ công chấp thuận điều kiện của họ, Hắc sơn quân sẽ cho rằng chủ công khoan dung rộng lượng, tuyệt đối không vì nhỏ mất lớn, mượn danh khuyên hàng để dụ khỏi Thái Hành sơn tiêu diệt. Ngược lại, nếu chủ công không chấp thuận điều kiện của Hắc sơn quân, họ sẽ cho rằng chủ công khuyên hàng là giả, mượn cớ tiêu diệt mới là thật. Như vậy, Hắc sơn quân sẽ hoàn toàn ngã hướng Công Tôn Toản và Mã đồ phu!”

Một bên cũng cất tiếng: “Hắc sơn tặc tuy chỉ là một bọn ô hợp, nhưng số lượng lớn, đạt đến mấy chục vạn người, số quân cường tráng năng chiến đạt đến mười mấy vạn. Nếu họ hoàn toàn ngã sang Công Tôn Toản và Mã đồ phu, thì với liên quân, với chủ công cũng là một sự uy hiếp cực lớn. Xin chủ công nghĩ kỹ!”

“Hóa ra là vậy.” Viên Thiệu khẽ vuốt cằm, vẫn hơi lo lắng nói: “Nhưng Mã đồ phu xuất thân phản nghịch khăn vàng, cùng một giuộc với bọn Hắc Sơn tặc, vốn là “cá mè một lứa”. Dù bổn tướng quân chấp thuận điều kiện do Hắc sơn quân đưa ra, làm sao biết bọn họ có âm thầm ngã sang Mã Nghịch hay không?”

“Không đâu.” Điền Phong khẽ lắc đầu, đanh giọng nói. “Chỉ cần chủ công đối đãi thành khẩn thì Hắc Sơn quân tuyệt đối không đảo hướng sang Mã Nghịch!”

Viên Thiệu nói: “Nguyên Hạo có thể khẳng định đến thế sao?”

Điền Phong nói: “Có thể tin, lấy Đổng Trác làm gương! Tây Lương quân của Mã nghịch tặc tuy trông lớn mạnh vô cùng, nhưng so với Đổng Trác ba năm trước thì sao? Đổng Trác còn bại vong trong một buổi, huống chi là Mã đồ phu? Mới cả, chủ công thân là đương kim Đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền thiên hạ, nếu Hắc Sơn tặc muốn đổi mới, làm lại từ đầu thì chỉ đành đầu hàng chủ công.”

“Uhm.” Viên Thiệu khẽ điểm đầu, quay sang Tuân nói. “Hữu Nhược cứ đi một chuyến Thái Hành sơn xem.”

“Tại hạ tuân mệnh.”

Tuân vái chào Viên Thiệu một cái, rồi xoay người nghênh ngang rời khỏi.

“Chủ công!” Bóng dáng của Tuân vừa rời đi thì đại tướng Cúc Nghĩa gấp gáp bước vào, trầm giọng nói: “Công Tôn Toản phái tòng đệ Công Tôn Phạm đến, nói rằng có chuyện quan trọng cầu kiến chủ công.”

“Công Tôn Phạm?” Điền Phong nghe vậy hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói. “Chủ công, hay lắm.”
......
Ải Hàm cốc.

Sự tấn công mạnh của quân Quan Đông đã kéo dài suốt bảy ngày! Công, thủ song phương đều thương vong nghiêm trọng. Trên một bãi đất trống ngoài ải Hàm Cốc, xác tướng sĩ của hai quân chất cao như núi. Vì tiết trời nóng bức, lượng lớn xác người lẫn súc vật không kịp chôn, nên đã thối rữa cả, mùi gay nồng nặc khiến người phát ói.

Trong tiếng kèn thê lương, liên quân lại lần nữa buồn bã rút lui.

Lương Châu binh canh giữ trên tường thành thừa cơ trút một cơn mưa tiễn và những tảng đá lớn xuống chiến trường. Từng đợt quân Quan Đông ngã xuống. Đối với rất nhiều tướng sĩ Quan Đông mà nói, mấy trăm bước ngắn ngủi này trở thành sự xa vời mà cả kiếp này họ khó có thể vượt qua~~

Quân Quan Đông rút về đại doanh như nước triều. Trước ải Hàm Cốc thi thể rải đầy.

Mùi gay nồng nặc tỏa khắp chiến trường, thu hút một bầy kền kền bay lượn không ngừng trong không trung, thi thoảng phát ra những tiếng kêu rợn người, càng làm nổi bật sự thê lương và tanh hôi của chiến trường. Trên chiến trường đầy thi thể, chỉ có một con chuột lớn đang chui qua chui lại giữa đống xác, không ngừng kêu “chít chít” liên hồi.
......
Liên quân đại doanh. Nhà bếp.

Một tên hỏa đầu quân dùng muôi đánh một phát xuống, rồi múc trong nồi ra một con chuột lớn, sau đó điềm nhiên quăng sang một bên, tiếp tục phân phát cháo cho tướng sĩ Quan Đông đang xếp hàng dài trước mặt. Tướng sĩ Quan Đông do chém giết cả ngày trời, bụng sớm đã kêu réo nên bưng bát lên là ăn ngấu nghiến.
......
Tào quân đại doanh.

Tào Tháo vừa mới hồi đại doanh chưa kịp cởi giáp đã vội vàng đi tới doanh trướng của Quách Gia, sốt sắng hỏi Lý Điển - thủ vệ ngoài trướng: “Man Thành, Phụng Hiếu thế nào rồi?”

Lý Điển buồn bã khum tay, thở dài nói: “Chủ công, bệnh tình của Quách Gia tiên sinh hình như ngày càng trầm trọng.”

“Vậy sao?”

Nghe vậy, trong lòng Tào Tháo chùng xuống, bước nhanh vào doanh trướng của Quách Gia. Trong doanh kín không kẽ hở, không khí tràn ngập một mùi mốc meo khó ngửi, ở giữa là mùi mồ hôi bẩn và mùi thuốc khiến người phát nôn.

Tào Tháo cố nén nôn mửa đi đến giường Quách Gia. Sắc mặt Quách Gia vàng vọt, hai mắt khép chặt, vẫn đang hôn mê.

Hắn vươn tay sờ trán Quách Gia, bỏng kinh hồn.

“Phụng Hiếu! Phụng Hiếu!” Tào Tháo liên tục gọi, nhưng Quách Gia vẫn không chút phản ứng. Tào Tháo dậm chân vì sốt ruột, luôn miệng nói. “Làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?”

“Chủ công, không hay rồi!”

Khi Tào Tháo đang sốt ruột bối rối thì Tào Hồng chợt thở hồng hộc xông vào.

Tào Tháo giật thót, vội hỏi: “Tử Liêm, chuyện gì đã xảy ra?”

Tào Hồng thở dốc, hồi đáp: “Hạ Hầu Uyên y ~~ y cũng ngã bệnh rồi.”

“Cái gì?” Sắc mặt Tào Tháo đại biến, vội la lên. “Diệu Tài cũng ngã bệnh!?”

“Vâng!” Tào Hồng điểm điểm đầu, thở hổn hển nói.“Hạ Hầu Uyên vốn mang trên mình vết thương cũ, hôm qua mang binh tấn công ải Hàm Cốc lại trúng tên của Hứa Trử. Có lẽ vết thương cũ tái phát nên vừa mới hồi doanh đã ngã bệnh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay triệu chứng y như Phụng Hiếu tiên sinh, không ăn không uống, choáng váng, rồi bắt đầu nóng người, nôn mửa, sốt rét!”

“Nguy rồi! Đi, qua xem thử.”

Tào Tháo dậm chân, đương muốn xoay người rời khỏi thì cảm thấy choáng váng, suýt soát ngã chỏng xuống đất. Hạ Hầu Đôn bên cạnh vội nhào đến đỡ Tào Tháo, ân cần hỏi thăm: “Mạnh Đức, ngài không sao chớ?”

“Không sao.” Tào Tháo lắc đầu, thấp giọng nói. “Chỉ hơi nặng đầu. Đi, đi xem Diệu Tài đã.”
......
Hà Sáo.

Một tên Khương binh tiểu giáo bước nhanh vào trướng, khum tay nói với Phương Duyệt: “Tướng quân, Tịnh Châu cấp báo.”

Phương Duyệt trao đổi ánh mắt với Mã Đằng, bèn quát: “Nói!”

Tiểu giáo nói: “Tịnh Châu Thứ sử Trương Tế, Thượng Đảng Thái thú Trương Dương, Hà Nội Thái thú Vương Khuông, Thanh Châu Thứ sử Khổng Dung, bốn đường liên quân tổng cộng mười hai vạn đại quân đã rời Tư thị, thẳng tiến đến Dã Ngưu Độ. Đại tướng Thái Sử Từ dưới trướng Thanh Châu Thứ sử Khổng Dung suất lĩnh tám nghìn tinh binh đã băng qua Cách Thạch!”

“Khá lắm.” Phương Duyệt không kinh sợ mà còn lấy nó làm mừng, chợt đứng phắt dậy, vỗ mạnh tay nói: “Cuối cùng đã đến!”

Trương Tế, Vương Khuông, Trương Dương, Khổng Dung, bốn đường liên quân vẫn án binh bất động. Trong lòng Phương Duyệt như bị đá đè, ngược lại cảm thấy không thực tế. Hiện giờ liên quân phía Bắc đã đến Dã Ngưu Độ, ngược lại Phương Duyệt còn thở phào nhẹ nhõm. Một ngày Liên quân bất động, là một ngày không cách nào xác định ý đồ, Phương Duyệt ở thế phòng thủ nên không biết bố trí thế nào cho thích hợp. Hiện giờ liên quân đã hành động, ý đồ tác chiến đã lộ rõ, Phương Duyệt đã có thể an bài thích hợp.

Phương Duyệt trải bản đồ ra bàn, tay chỉ Dã Ngưu Độ nói với Mã Đằng: “Thỉnh Thọ Thành tướng quân xem, nơi này là Dã Ngưu Độ, đi về phía Nam là Hà Đông, dù liên quân có vượt sông, cũng có thành Nội Trường cản lại. Từ Dã Ngưu Độ đi thẳng về hướng Bắc là đến Vân Trung, sông Hoàng Hà sâu lại chảy gấp, liên quân không thể nào qua sông, nhưng tới Vân Trung thì chảy chậm, hơn nữa hiện giờ lại là mùa khô, nước cạn nên liên quân có thể lội bộ qua, Mạt tướng cứ nơm nớp liên quân băng qua sông này, sau đó đi từ Bắc vào Nam tấn công Hà Sáo, vậy thì phiền to rồi.”

“Hử?” Mã Đằng thắc mắc: “Vùng Vân Trung thuộc Mạc Bắc, Mạc Bắc không phải là lãnh địa của hai vị tướng quân Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu sao? Dưới trướng của hai vị tướng quân còn có thiết kỵ không dưới ba vạn, hơn nữa đi lại như gió, lướt dọc ngàn dặm, dù liên quân có ăn gan trời cũng không dám từ Vân Trung vượt sông đáng sang Nam!?”

Phương Duyệt cười khổ nói: “Thọ Thành tướng quân chỉ biết một mà không biết hai!”

Mã Đằng nói: “Y tướng quân là sao?”

Phương Duyệt nói: “Từ sau khi chủ công suất lĩnh đại quân san bằng Tiên Ti ở Tây Bộ, chinh phục Tây Vực, Tiên Ti Đông Bộ cứ lo sợ hãi theo gót Tiên Ti Tây Bộ. Vì thế, sau khi tin hai mươi ba đường liên quân thảo phạt chủ công được truyền đến tắc ngoại, Tiên Ti Đông Bộ lập tức thừa cơ hành động, từ cuối năm trước đã bắt đầu quấy nhiễu Vạn Hộ Hữu bộ, lãnh địa của Bùi Nguyên Thiệu tướng quân, cướp bóc người dân, dê bò. Giờ tại Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai vị tướng quân đương suất lĩnh đại quân đánh với Tiên Ti Đông Bộ, đâu còn binh lực dư thừa hỗ trợ chiến sự Hà Sáo ở phương Nam?”

“Hóa ra là vậy.” Mã Đằng gật gù, nói.“Vậy thì khó trách.”

Phương Duyệt nói:“Cũng may liên quân vẫn chưa đánh từ Vân Trung qua, mà lựa chọn Dã Ngưu Độ lợi thủ bất lợi công.”

“Tướng quân đừng trúng kế “Giương đông kích tây” của liên quân!” Câu nói của Phương Duyệt vừa dứt, chợt trong trướng có một giọng nói lanh lảnh vang lên. “Tại hạ cho rằng, liên quân đánh mạnh Dã Ngưu Độ là hư, hành quân sang Vân Trung vượt sông đánh Hà Sáo mới là thực!”

“Uhm?”

Phương Duyệt lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là một người tuổi trẻ có dáng người cao khảnh, dung mạo nho nhã đang vái chào hắn.

“Vị này là ~~?”

Ánh mắt nghi hoặc của Phương Duyệt phóng sang Mã Đằng, Mã Đằng vội chỉ vào người tuổi trẻ, quay sang Phương Duyệt nói:

“Phương Duyệt tướng quân, vị này Pháp Chính, là cháu đích tôn của Biệt Giá Pháp Chân tiên sinh ở Lương Châu , do Pháp Chân tiên sinh tiến cử y, mạt tướng dẫn y đến đây để rèn luyện, gia tăng kiến thức.”

“Thì ra là Pháp Chính tiên sinh.”

Phương Duyệt vội khum tay đáp lễ, cũng không dám khinh thường vì y trẻ tuổi. Thử nghĩ xem, tòng đệ của chủ công - Mã Siêu chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã uy chấn Trung Nguyên, trở thành danh tướng lừng lẫy! Hơn nữa Mã Siêu có thanh danh như vậy là dựa vào các trận ác chiến chứ không hề dựa vào sự chiếu cố của Mã Dược.

Pháp Chính khum tay đáp lễ, cất giọng nói: “Tại hạ xin ra mắt tướng quân.”

Phương Duyệt nói: “Vừa nãy tiên sinh nói liên quân tập kích Dã Ngưu Độ là hư, diễu hành mới là thực, không biết có căn cứ gì?”

“Không có căn cứ.” Pháp Chính lắc đầu, lạnh nhạt nói. “Chỉ là trực giác của tại hạ.”
Đăng nhận xét