Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 264: Chiến sự phương bắc - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Từ Châu, Cù Huyện.

Mã Dược vịn tường đứng trang nghiêm trên thành, quay đầu nhìn lại, thị trấn Cù Huyện đã nằm dưới gót ngựa của quân Tây Lương. Gia binh và thực khách của Mi phủ vẫn đang tiếp tục chống cự, nhiều trận chém giết kịch liệt vẫn đang trình diễn trong các con phố lớn ngõ nhỏ của thị trấn. Nhưng Mã Dược biết, những đám ô hợp ấy không tạo nổi cơn sóng gió gì lớn lao.

“Chủ công, tứ môn đã nằm dưới sự khống chế của quân ta!”
“Chủ công, Huyện Nha đã bị công phá.”
“Chủ công, tàn quân trong thành cơ bản đã bị quét sạch.”
“Chủ công, Mi phủ đã bị công phá! Mi gia gia chủ Mi Trúc, Mi Phương đã bị quân ta bắt giữ.”

Chiến báo dồn dập như nước triều được đưa lên thành lâu. Trong khỏng thời gian ngắn ngủn, không đến hai canh giờ, tư binh mà Mi phủ đã tốn hao một nguồn tài lực, vật lực to lớn để xây dựng, giờ đã tan thành mây khói. Những quân ô hợp chưa lên qua chiến trường thì làm sao có thể là đối thủ của những tinh nhuệ Lương Châu đầy kinh nghiệm?

“Hảo.” Mã Dược vỗ tay nói: “Lôi huynh đệ Mi gia lên đây.”

“Tuân mệnh.”

Tiểu giáo đến báo tin đáp trả một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi. Mi gia huynh đệ liền bị áp lên thành lâu. Lúc bấy giờ trông họ tóc tai bù xù, thần sắc thê lương. Chẳng qua trong vòng nửa ngày, hai huynh đệ họ từ chủ nhân của Cù Huyện trở thành tù nhân của người khác, sự chênh lệch to lớn đó khiến hai người muốn chết đi ngay lập tức.

Ánh mắt của Mã Dược như lưỡi đao, phóng xuống Mi gia huynh đệ, lạnh lùng nói: “Hai vị chính là Mi Trúc, Mi Phương ư?”

Mi Trúc bùi ngùi thở dài một tiếng, im lặng không nói. Mi Phương thì chắp tay một cách máy móc, gượng nói: “Mi Phương xin ra mắt Bình Tây tướng quân.”

Mã Dược nhếch miệng thành một nụ cười nhạt, quay sang Mi thị huynh đệ nói: “Hai vị, bổn tướng quân có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể chấp thuận không?”

Mi Trúc trầm mặc không nói, Mi Phương dòm dòm huynh trưởng mình, gượng gạo nói: “Tướng quân thỉnh nói.”

Mã Dược nói: “Lệnh muội thiên sinh lệ chất, duyên dáng khả ái. Bổn tướng quân muốn nạp nàng ta làm thiếp, chẳng biết có được hay không?”

Đây hoàn toàn là một câu thừa, từ đêm hôm qua Mi Hoàn đã trở thành nữ nhân Mã Dược, nên Mi Trúc, Mi Phương có đồng ý hay không đã không thành vấn đề. Sắc mặt Mi Trúc trông rất sầu thảm, còn Mi Phương thì cười gượng, miễn cưỡng nói: “Xá muội có thể lọt vào mắt xanh của tướng quân là mệnh số của nó, huynh đệ tại hạ há có lý nào lại không đồng ý.”

“Vậy thì tốt.” Mã Dược khum tay, bật một tràng cưới lớn: “Nói vậy, hai ta đã trở thành sui gia rồi, ha ha ha.”

Mi Phương nói: “Không dám.”

Trong mắt Mã Dược thảng qua một tia xảo trá, cười nói: “Bổn tướng quân xem nặng nhất là cốt nhục tình nghĩa, thật sự không đành lòng khiến lệnh muội và hai vị huynh trưởng ngàn dặm xa cách chịu đựng nỗi khổ nhớ mong. Vì thế, làm phiền hai vị huynh trưởng đem gia nghiệp dời vào trong ải, thế nào?”

“Cái này…”

Mi Phương liền bặt lời.

Mã Dược cười nhạt một cái, nói bằng giọng điệu không cho phép người khác ngần ngại: “Việc này cứ định vậy đi.”
……

Tháng bảy, Kiến An năm thứ năm thời Hán Hiến đế , Mã Dược phá được Cù Huyện, thu được Mi phủ và lương thảo vô số, ra lệnh thủy sư Cam Ninh vận chuyển lương thảo và những tù binh của thổ tộc theo đường biển đi về phương Bắc, còn bản thân thì suất lĩnh bảy nghìn kỵ binh cưỡi ngựa tiếp tục thẳng tiến theo lục lộ hướng bắc. Những quận huyện ven đường khi nghe đại quân của Mã đồ quân giết tới, đều lục tục đóng hết cửa thành, kiên thủ không ra.

Quân Mã Dược thế như chẻ tre, cưỡi ngựa thẳng tiến, trong vòng nửa tháng đi qua Đông Hải, Tức Khâu, Dương Đô, Bình Xương, Bắc Hải, tiến thẳng đến Lạc An hợp mặt với Cam Ninh thủy sư. Đến đây, Mã Dược đã suất quân chiến đấu được phân nửa Hoa Hạ, hành trình hơn hai vạn dặm, bắt người cướp của vô số, thật có thể xem kỳ tích!

Tháng bảy.

Chiến trường yên tĩnh hơn nửa năm cuối cùng cũng bùng nổ chiến tranh. Mười hai vạn quân Quan Đông nối tiếp nhau, không tiếc giá nào tấn công mạnh vào Dã Ngưu Độ, nhưng đụng phải sự đón đầu của quân Phương Duyệt. Hai quân kịch chiến nhiều ngày, đều có thương vong, nhưng Dã Ngưu Độ vẫn nằm dưới sự khống chế của Phương Duyệt.

Cũng vào lúc Dã ngưu Độ bùng nổ chiến tranh, một âm mưu đã được mở màn tại Vân Trung.

Viên Thiệu suất lĩnh đại quân hồi Ký Châu, tại Cự Lộc bùng nổ kịch chiến với quân Hắc Sơn . Quân Hắc Sơn khí thế hùng hổ bỗng tan đàn xẻ nghé, hơn bảy vạn người tẩu tán sang Nhạn Môn, Vân Trung. Viên Thiệu suất lĩnh ba vạn tinh binh truy đuổi tới cùng, tiến thẳng đến Vân Trung! Nghe thấy quân Hắc Sơn binh bại, U Châu thứ sử Công Tôn Toản vội suất hai vạn đại quân đến yểm trợ Vân Trung.

Hơn nữa Vân Trung vốn có bốn vạn đại quân của Mã Đằng, trong nháy mắt cảnh nội Vân Trung tập kết mười sáu vạn đại quân, hơn nữa chia làm bốn thế lực, thế cục trở nên vô cùng phức tạp! Viên Thiệu quân là địch phi bạn, Công Tôn Toản quân là bạn không phải địch, nhưng quân Hắc Sơn thì địch hữu khó phân, Mã Đằng không dám manh động, hạ lệnh thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Ban đêm, Mã Đằng đại doanh.

Pháp Chính quay sang Mã Đằng nói: “Tướng quân, trông bộ dạng của quân Hắc Sơn và U Châu thập phần khả nghi! Không thể không đề phòng được.”

Mã Đằng nhíu mày nói: “Hiền điệt cớ chi nói vậy?”

Pháp Chính nói: “Theo lý thì căn cơ của quân Hắc Sơn ở Hắc Sơn, nếu bại cũng nên lui về Hắc Sơn phòng thủ mới đúng, cớ chi lại tháo chạy đến Vân Trung? Còn nữa, nếu quân U Châu muốn cứu viện cho quân Hắc Sơn, thì nên đánh vào Ký Châu, uy hiếp Viên Thiệu mới là sách lược hữu hiệu nhất, vì sao chọn cách khó khăn là đến tận Vân Trung để yểm trợ? Thật sự là ngược với lẽ thường!”

Mã Đằng gật đầu nói: “Ừhm, việc này đích thật có chút kỳ quặc.”

Pháp Chính nói: “Suy ra, thiết nghĩ quân U Châu, quân Hắc Sơn rất có thể đã cùng một giuộc với quân Ký Châu, âm mưu trên đầu quân ta.”

“Nói bậy!” Mã Đằng biến sắc, quát. “Tuổi còn nhỏ thì đừng vội ăn nói bừa bãi, ngươi cũng biết U Châu thứ sử Công Tôn đại nhân là quan hệ gì với Bá Tề mà?”

Khuôn mặt tuấn tú của Pháp Chính lập tức đỏ ửng, thấp giọng nói: “Không biết.”

“Hai người là huynh đệ kết nghĩa, đâu lý nào có chuyện phản bội.” Mã Đằng quát. “Công Tôn đại nhân sắp đến rồi, chuyện này về sau đừng nhắc tới nữa, để tránh làm tổn thương hòa khí của hai nhà.

Pháp Chính xấu hổ khum tay, đáp: “Vâng.”

Lời Pháp Chính vừa dứt, thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng la to rõ của tiểu hiệu.“U Châu thứ sử, Công Tôn đại nhân đến!”

Mã Đằng lập tức đứng dậy, chắp tay nói: “Cho mời!”

Trong tiếng bước chân nặng nề, U Châu thứ sử Công Tôn Toản, tòng đệ Công Tôn Phạm đã bước vào trướng, theo sau hai người còn có một hán tử trẻ tuổi có dáng người cao khảnh, gương mặt anh vũ. Tuy chỉ khoác trên người một áo cà sa vừa cũ vừa rách, những không hề che lấp khí chất khỏe khoắn.

Mã Đằng vội ra nghênh đón, ôm quyền nói: “Mạt tướng xin ra mắt Công Tôn đại nhân.”

“Không dám.”

Công Tôn Toản vội đỡ Mã Đằng, cung kính vái chào lại.

Ánh mắt Mã Đằng quét sang hai người đằng sau Công Tôn Toản, hỏi: “Xin hỏi Công Tôn đại nhân, nhị vị này là…?”

Công Tôn Toản kéo Công Tôn Phạm và vị hán tử trẻ tuổi lên phía trước, quay sang Mã Đằng nói: “Vị này chính là tộc đệ của bổn tướng quân, Công Tôn Phạm, vị này là đại đầu lĩnh của quân Hắc Sơn, Trương Yến.”

Công Tôn Phạm và Trương Yến cùng khum tay, hướng sang Mã Đằng nói: “Tham kiến tướng quân.”

Khi Mã Đằng nghe thấy vị hán tử trẻ tuổi này là đại đầu lĩnh của quân Hắc Sơn, Trương Yến thì biến sắc ngay tắp lự, vội khum tay nói: “Thì ra là Trương đại đầu lĩnh, thất kính.”
Trương Yến khiêm tốn nói:“Tại tướng quân trước mặt, nào dám nói xằng đại đầu lĩnh.”

Mã Đằng bật cười lớn. Hướng Công Tôn Toản ba người nói:“Công Tôn đại nhân cập hai vị tướng quân bên trong mời ngồi vào vị trí.”

Công Tôn Toản ba người cũng chắp tay nói:“Thỉnh!”

Bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Không đợi Mã Đằng đặt câu hỏi, Công Tôn Toản nói ngay vào vấn đề chính: “Mã Đằng tướng quân, chúng tôi đến đây là để kết minh chung đánh Viên Thiệu.”

“A?” Mã Đằng chắp tay nói: “Xin lắng tai nghe.”

Công Tôn Toản nói: “Bá Tề đại quân cùng hai mươi ba đường quân Quan Đông kịch chiến ở Lạc Dương, bổn tướng quân sớm đã biết rõ, nhưng U Châu đụng phải Viên Thiệu quân áp lực cường đại, thật sự không có quân đội dư thừa đến Lạc Dương tiếp viện. Bổn tướng quân thật sự thẹn với Bá Tề.”

Mã Đằng nói: “Nỗi khổ tâm của tướng quân mọi người đều biết cả. Tin rằng Bá Tề cũng có thể lý giải.”

Công Tôn Toản nói: “Cũng may có Trương đại đầu lĩnh của quân Hắc Sơn tương trợ, bổn tướng quân mới có thể đánh lui Viên Thiệu đại quân, giải vây cho Kế huyện. Hiện thế cục ở U Châu đã không đáng lo, bổn tướng rốt cục cũng có năng lực thay Bá Tề làm chút chuyện. Lần này cùng quân Hắc Sơn Nam Bắc hô ứng, dụ Viên Thiệu đại quân đến Vân Trung, là định mượn địa hình đầy lợi thế của Vân Trung để một phát tiêu diệt Viên Thiệu.”

Mã Đằng nói: “Àh, nói vậy quân Hắc Sơn tháo chạy sang Vân Trung chính là giả vờ sao?”

“Cũng không phải là giả vờ, là bị bại thật sự.” Trương Yến cười khổ nói, “Ký Châu tinh nhuệ qua danh bất hư truyền, nhất là mãnh tướng Trương Cáp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh suất lĩnh ba đường tinh binh, càng không thể đỡ nổi. Quân Hắc Sơn ta dù đông gấp mười lần địch cũng bị bại ngay trận đầu tiên. Hơn nữa mưu sĩ Điền Phong của Viên Thiệu quỷ kế đa đoan, gã thừa dịp đại quân ta ra ngoài tập kích chiếm lĩnh lão doanh Hắc Sơn. Thế là quân ta đã mất đi căn cơ! Nếu không phải thế, mạt tướng cũng không mặt dày sang cầu viện hai vị tướng quân.”

Mã Đằng nghiêng đầu nhìn Pháp Chính một cái, thầm nghĩ ‘thì ra là thế’.

Công Tôn Toản nói: “Ký Châu binh tuy tinh nhuệ, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng! Nếu ba nhà chúng ta liên thủ, binh lực sẽ đạt đến mười ba vạn, gấp hơn bốn lần Ký Châu binh. Hơn nữa Vân Trung gần thiết kỵ Đại Mạc, Mạc Bắc của hai vị tướng quân Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu lúc nào cũng có thể nam hạ chặc đứt đường lui của Ký Châu binh. Lần này,Viên Thiệu có thể gọi là “Tự chui đầu vào rọ”!”

“Rõ rồi!” Mã Đằng gật gù, nghi ngại nói: “Nhưng, Đằng còn có lời thỉnh cầu thế này, hy vọng hai vị tướng quân có thể thành toàn.” Công Tôn Toản nói: “Tướng quân thỉnh nói.”

Mã Đằng nói: “Sau khi đánh bại quân Viên Thiệu, hy vọng hai vị tướng quân có thể thống suất đại quân cùng mỗ hợp binh đi xuống phía nam Tịnh Châu, yểm trợ Phương Duyệt tướng quân đánh tan Trương Tế, Vương Khuông, Khổng Dung, Trương Dương bốn đường liên quân Quan Đông.

Công Tôn Toản nói: “Đang có ý này.”

Trương Yến cũng nói: “Là chuyện hiển nhiên.”

“Hảo.” Mã Đằng vui vẻ nói: “Vậy cứ định thế đi, ba nhà ta liên thủ, định sẵn giờ giấc, ngay tối nay sẽ phát động công kích quân Viên Thiệu, như thế nào?”

Không có nhận xét nào: