Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 265: Mã Đằng trận vong - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Bắc bờ của con sông, Mã Đằng ngửa mặt lên trời hú một hơi dài:

“Tử chiến không lùi.”
“Tử chiến không lùi!”
“Tử chiến không lùi!”
“Tử chiến không lùi!”

Tám nghìn Khương binh may mắn còn sống sót hô lên ba tiếng hưởng ứng theo.

Những người Khương vì sinh sống trong một hoàn cảnh cực kỳ ác liệt nên đối với tử vong, họ có một sức chịu đựng vượt ngoài sức tưởng tượng. Vả lại, người Khương từ xưa tôn sùng võ dũng, tin tưởng rằng chỉ có những linh hồn tử trận ngoài sa trường mới được thần linh thu nạp. Ngoài ra, Mã gia trong lòng người Khương vốn vô cùng có lực kêu gọi, từ khi Mã Dược vào chủ Lương Châu thì danh vọng của Mã gia càng đẩy đến đỉnh điểm.

Vì thế, chỉ có Mã Đằng leo lên cao hô một tiếng, mới có thể khiến cho chúng Khương binh tụ tập đợi lệnh.

So với tám nghìn Khương binh, hơn một vạn ‘truân điền binh’ phương Bắc có vẻ nhạt nhòa đi rất nhiều. Họ chẳng qua chỉ là một đoàn quân nông dân được huấn luyện đôi chút, thứ trang bị trên người cũng không thể so sánh với Khương binh. Đối với nông dân quân mà nói, đối mặt với tuyệt cảnh như thế còn có thể miễn cưỡng bảo trì trận hình thì đã là đáng quý rồi.

Trong tiếng kèn to rõ, Viên Thiệu dẫn theo đại tướng Trương Cáp, Cúc Nghĩa, Thuần Vu Quỳnh cùng với mưu sĩ Tuần Kham, Cao Cán, quân sư Điền Phong tiến lên trước. Lúc này Viên Thiệu thân mặc Kim giáp, tinh thần hăng hái. Cho tới bây giờ Trung lộ liên quân vẫn chưa đánh hạ ải Hàm Cốc , nhưng Bắc lộ liên quân do hắn đích thân chỉ huy đã sắp sửa san bằng lão doanh Hà Sáo của Mã đồ phu rồi!

Hơn nữa, Viên Thiệu tin rằng, một khi Hà Sáo bị phá sẽ dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Mã đồ phu đương ở ải, sự thống trị chưa được ổn định ở đất Lương sẽ sụp đổ ngay! Mã đồ phu thật sự không nên suất binh xuống phía nam trong giờ khắc này, nếu hậu phương vững chắc thì làm vậy cũng có thể xem là kế sách thần kỳ để thảo phạt quân Quan Đông, nhưng hiện giờ hậu phương căn cơ chưa vững, nên điều đó trở thành sai lầm trí mạng nhất!

“Ngoan cố chống cự sao? Hừ hừ, Mã Đằng ngươi đừng hao hơi tổn sức nữa!” Hít sâu một hơi, Viên Thiệu cất cao giọng nói: “Truyền lệnh cho Công Tôn Toản và Trương Yến hai quân tấn công mạnh vào hai cánh trái phải của quân Mã, Cúc Nghĩa suất lĩnh tám nghìn tiên đăng doanh làm tiền phong, Trương Cáo suất lĩnh năm nghìn kị binh áp trận, tam quân cùng tấn công, một phát đánh tan địch.

“Chủ công.” Điền Phong đột nhiên nghiêm giọng nói: “Quân Mã Đằng hình như tấn công qua đây trước.”

“Hử?”

Viên Thiệu lập tức ngẩng đầu, quả bắt gặp quân Mã Đằng chia làm ba cánh, mỗi cánh có năm, sáu nghìn người đón đầu quân U Châu và quân Hắc Sơn ở hai bên. Còn bảy, tám nghìn người khác trực tiếp xông về hướng quân Ký Châu của Viên Thiệu, đại quân lao tới cùng một đại kỳ màu đen phất phơ trong gió, trên đó thêu một chữ “Mã”.

“Lại còn dám chủ động xuất kích? Quả thực chán sống rồi!” Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, quát: “Cúc Nghĩa đâu rồi?”

Cúc Nghĩa tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói: “Có mạt tướng.” Viên Thiệu nói: “Dẫn Tiên Đăng Doanh xuất kích, đánh tan quân địch!”

“Tuân mệnh!” Cúc Nghĩa to giọng đáp trả, lập tức giục ngựa tiến lên, giơ cây thương dài trong tay lên trời, nghiêm giọng hét: “Huynh đệ tiên đăng doanh đâu, theo mỗ nào!”

“Hú!”
“Hú!”
“Hú!”

Tám nghìn ‘tiên đăng doanh’ hô lên ba tiếng, theo sau Cúc Nghĩa ào ạt tiến lên trước.

“Ầm.”

Trong tiếng bước chân như nước triều, Mã Đằng suất lĩnh tám nghìn Khương binh lao mạnh đến như gió táp mưa rào. Khi hai quân chỉ còn cách có một mũi tên, nơi khóe miệng Cúc Nghĩa toát lên một sát khí lạnh giá, lại giơ thương lên trời, nghiêm giọng hú một hơi dài: “ ‘Nỏ tiễn binh’ đánh.”

Cúc Nghĩa ra lệnh một tiếng, khí thế đang lao đến của tám nghìn tiên đăng tử sĩ lập tức ngưng lại.

“Sát sát sát!”

Trong tiếng bước chân hỗn độn, hai nghìn ‘nỏ tiễn binh’ nhanh chóng lướt qua ‘trọng trang bộ binh’, ‘trường thương binh’ bước lên trước, hình thành thế trận xạ kích. Ngay tức khắc, hai nghìn cặp mắt lạnh lùng tập trung vào mũi thương đang giương cao của Cúc Nghĩa, chỉ chờ cây thương hạ xuống, những sát thủ máu lạnh này sẽ không chút do dự kéo nỏ.

“Công!”

Cúc Nghĩa rít lên tiếng tàn khốc, vung cây thương trên tay xuống. Trong chớp nhoáng, mấy nghìn tiễn sắc bén lao ào ào về hướng về tám nghìn Khương binh của Mã Đằng. Mũi tiễn rạch phá hư không, phát ra những tiếng rít thê lương, như muốn làm thủng màng nhĩ của hai quân.

“Toàn quân đình chỉ đi lên trước!” Mã Đằng ra sức giơ cây trường đao lên, ngửa mặt lên trời rít một hơi dài. “Bia chắn binh trận!”

“Ào!”
“Cạch.”

Hai nghìn ‘lỗ my binh’ nhanh chóng đi lên trước, đặt lỗ bia chắn nặng nề trên vai xuống mặt đất cái “cạch”. Ngay lập tức, một bức tường bia chắn kiên cố đã được dựng nên, che chắn cho tám nghìn Khương binh ở đằng sau. Chỉ một thoáng, những mũi nỏ đã ào ào bắn tới, đều rơi trên những lỗ chắn kiên cố kia.

“Hí hí hí…”

Tọa kỵ của Mã Đằng liền trúng vài nỏ, kêu thét lên rồi ngã nhào xuống đất. Mã Đằng ngã lộn ra đằng sau, vung trường đao đánh rơi hơn mười mũi tiễn đang lao tới, cuối cùng ngã phịch đằng sau bia chắn. Nhờ ấn hai Khương binh, Mã Đằng trở mình bò dậy, cúi đầu nhìn Khương Binh bị mình đè lên, đột nhiên ha hả cười lớn.

“Ha ha ha…”

Những Khương binh gần đó cũng dốc cạn sức lực mà cười lớn. Trong thoáng chốc, tiếng cười vang dội cùng tiếng va chạm của mũi nỏ và bia chắn hô ứng lẫn nhau, hợp tấu thành bản hoà tấu quỷ dị trên chiến trường.

Trước trận tiên đăng doanh.

Đôi mắt Cúc Nghĩa xẹt qua một tia lạnh lẽo, quân địch thật đúng ngoan cố ngoài dự đoán mọi người, chết đến nơi mà vẫn còn cười được!

Cúc Nghĩa giơ thương lên trời hất về sau một cái, hai nghìn “nỏ tiễn binh” lập tức xoay người triệt thoái về sau. Rồi ngay sau đó, trường thương của Cúc Nghĩa lại vung lên trước một cái, lại có hai nghìn tiên đăng tử sĩ ào ạt xông lên trước, thi triển trận hình. Chỉ có điều, lần này trong tay những binh lính này không còn là cự nỏ, mà là trường cung!

“Công!”

Cúc Nghĩa hạ lệnh một tiếng, hai nghìn mũi tiễn được kéo lên, trên bầu trời chớp nhoáng hạ một cơn mưa tiễn xuống đầu bọn Khương binh của Mã Đằng. Và vào lúc đấy, đám Khương binh của Mã Đằng đang núp sau bia chắn bật cười sảng khoái. Không khí trên chiến trường đang nóng dần lên.

“Viu viu viu…”

Tiếng bay của tiễn khiến Mã Đằng bừng tỉnh, ngước đầu lên trời thì thấy mây đen kéo tới. Mã Đằng thất kinh, lập tức gào to hết cỡ: “Các huynh đệ, đổi trận mau lên nào, giơ bia chắn lên, giơ bia chắn lên! Mau!”

Đám Khương Binh nhanh chóng đổi trận, giơ bia chắn lên trước, nhưng đã muộn rồi.

Không đợi bia chắn nối nhau thành một mảng tường dày, những mũi tiễn như mưa đã phóng xuống. Những tiếng thét lập tức vang lên liên hồi, trăm nghìn Khương binh ngã xuống trong vũng máu.

“Ầm.”
……
Một hàng người của Viên Thuật đương lao thẳng đến Hổ Lao thì chợt nghe đằng sau vang lên tiếng vó ngựa. Gã thất kinh quay đầu, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh như gió cuốn mây tan đang giết tới. Đằng trước nhất là một đại kỳ màu đen, thêu hai chữ lớn “Hạ Hầu”, cầm đầu là một tướng dáng người cao lớn, rõ ràng là Hạ Hầu Đôn, đại tướng số một dưới trướng Tào Tháo.

“Không hay!” Viên Thuật hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói: “Tào quân đuổi theo tới!” Mắt hổ của Tôn Kiên xẹt qua một tia lạnh lẽo, quay sang Viên Thuật nói: “Đại Tư Mã không cần kinh hoảng, mạt tướng đã bố trí phục binh ở hai bên rừng, nếu Hạ Hầu Đôn dám đuổi theo thì một đi không trở lại!”

“Àh?” Viên Thuật nghe vậy trút bỏ nỗi lo, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh bên trán, thấp giọng nói: “Nếu không có Văn Đài, tánh mạng của bổn Đại Tư Mã đã tiêu lâu rồi.”

Tôn Kiên nói: “Kiên do chính tay Đại Tư Mã đề bạt, dĩ nhiên phải hiến sức cho ngài.”

“Ha ha.” Viên Thuật nghe vậy cực kỳ mừng rỡ, vui vẻ nói: “Văn Đài trung nghĩa, mỗ đã biết cả.”

“Ầm!” Ngay lúc ấy, Hạ Hầu Đôn phóng ngựa tới, nghiêm nghị quát: “Đại Tư Mã dừng bước!”

Tôn Kiên giục ngựa tung đao che chắn cho Viên Thuật ở phía sau, nghiêm nghị quát: “Hạ Hầu Đôn, nhữ (mày) muốn như thế nào?”

Mắt thấy Tôn Kiên sát khí đằng đằng cản đường, mắt Hạ Hầu Đôn lộ vẻ nghiêm trang, trầm giọng nói: “Mạt tướng phụng mệnh thừa tướng, đặc biệt đến cung thỉnh Đại Tư Mã phản hồi Lạc Dương. Đại Tư Mã là liên quân thống soái, tam quân không thể một ngày không soái, Đại Tư Mã sao có thể bỏ đi không một lời từ biệt?”

Tôn Kiên lạnh lùng đáp: “Đại Tư Mã có việc gấp cần phản hồi Hứa đô, chẳng lẽ như thế cũng cần chào từ biệt thừa tướng?”

Đương lúc Hạ Hầu Đôn định hạ lệnh dùng biện pháp mạnh để giữ người thì khóe mắt chợt phát hiện một bầy chim bay tứ tán trong quan đạo phía bên phải khu rừng, trong lòng không khỏi rùng rợn. Chẳng lẽ trong rừng có phục binh? Lúc quay đầu nhìn lần nữa, đoàn người của Viên Thuật tuy chỉ có hơn mười thân binh nhưng không hề tỏ vẻ kinh hoảng, trong lòng liền hiểu rõ vấn đề.

“Nguyên Nhượng tướng quân!” Tiểu tướng Tào Tinh thúc ngựa tới gần, thấp giọng nói: “Hai bên rừng có khả năng ẩn nấp phục binh.”

“Ừhm.” Hạ Hầu Đôn nghiêm nghị gật đầu, trầm giọng nói: “Truyền lệnh toàn quân, đừng manh động.”

Khi thấy Tào quân án binh bất động, Tôn Kiên lạnh lùng mỉm cười, quay đầu vẩy tay hộ tống Viên Thuật về hướng ải Hổ Lao. Hạ Hầu Đôn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Thuật biến mất trên đường núi.
...
“Rút đao!”

Mã Đằng gào một tiếng, thần sắc thê lương.

“Hú!”
“Hú!”
“Hú!”

Ba gã Khương binh vang giọng đáp lại, đồng loạt đứng dậy, làm tư thế nửa ngồi nửa quỵ rút cương đao ra để trước ngực, vung đao với khoảng cách ba bước, từ từ đưa đao thê lên. Mã Đằng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đưa chân đạp lên đao thê, giương đao lên trời, rồi mang theo khí thế áp chế như núi Thái Sơn, một đao lao thẳng tới bổ vào ót Cúc Nghĩa.

“Hử?”

Tròng mắt Cúc Nghĩa tức thì co lại, vung thương ngang đỡ.

“Chịu chết đi!”

Mã Đằng thần sắc thê lương, những đường gân xanh trên trán nổi cả lên. Trong khoảnh khắc ấy, thanh trường đao hung hăng đang bổ mạnh xuống cây thiết thường của Cúc Nghĩa, chỉ nghe “cạch” của một tiếng thật lớn, đôi tay Cúc Nghĩa tức thì cảm thấy rụng rời, tọa kỵ dưới háng chịu không nổi trọng áp kịch liệt như thế, thét lên một tiếng khuỵu ngã xuống đất.

“Ầm!”

Cúc Nghĩa bị hất văng xuống mặt đất.

“Ya!”

Mã Đằng lại vung đao bổ xuống.

Cúc Nghĩa ra sức lăn sang một bên, phong đao sắc bén sướt qua gò má hắn. Sự lạnh lẽo đến thấu xương ấy gần như khiến Cúc Nghĩa nghẹt thở. Trong chớp nhoáng, trường đao của Mã Đằng chợt khựng lại. Trước khi Cúc Nghĩa trở mình bò dậy, trường đao một lần nữa chém ngang tới. Cúc Nghĩa né không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong đao lạnh lẽo đó như sấm chớp vung xuống cổ mình.

“Bảo hộ tướng...”

Tiếng kêu gào thê lương vang bên tai Cúc Nghĩa, bóng người lóe lên, hai gã thân binh đã nhào tới, lấy thân thể của mình che trước mặt Cúc Nghĩa. Rất hiển nhiên, hai gã thân binh này không cầu giết địch, chỉ cầu có thể thay Cúc Nghĩa đỡ nhát đao hiểm hóc này! “Phựt phựt”, hai tiếng giòn giã vang lên, máu bắn tung tóe, hai gã thân binh trong phút chốc bị chặt thành bốn khúc.

Cúc Nghĩa bắn người ngồi dậy, dùng thiết thương cắm mạnh lêm mặt đất. Cây thiết thương lập tức quằn lại dưới thể trọng của Cúc Nghĩa, đường cong hướng về phía trước. Thân hình nặng nề của Cúc Nghĩa loạng choạng ngã trở về phía sau tấm chắn của tiên đăng tử sĩ. Mã Đằng rút đao ra khỏi hai gã tiên đăng tử sĩ, lúc quay đầu lại thì Cúc Nghĩa đã mất dạng.

“Ya!

Mã Đằng lập tức quay đầu. Đông đảo Khương binh bị cuốn đi như thủy triều. Hắn thét lên, vừa quơ cương đao vừa bổ nhào vào bia chắn, thân hình nặng nề với thiết giáp đâm vào lỗ bia chắn, phát ra những tiếng va đập liên hồi. Lỗ chắn chắc chắn của tiên đăng doanh trận lập tức bị lay chuyển, lắc lư như tình trạng trước lúc đê vỡ.

“Phựt phựt phựt.”

Mắt thấy bia chắn sắp hỏng tới nơi, vô số cây trường mâu sắc bén phóng ra qua khe hở những bia chắn. Những Khương binh bò trên tường chắn bị đâm như con nhím. Trong tiếng kêu thảm thiết, những Khương binh bò trên tường chắn liền như con kiến bị bỏng nước sôi, từng hàng từng hàng ngã xuống. Dòng nhiệt huyết đỏ thẫm thoáng chốc thấm ướt đại mạc hoang vu.

“Đáng giận!”

Mã Đằng cắn chặt răng, trơ mắt nhìn từng hàng từng hàng Khương binh ngã xuống bên cạnh mình. Khi hoảng hốt ngoảnh đầu, hơn vạn truân điền binh phương Bắc đã ào tới, quân U Châu của Công Tôn Toản và quân Hắc Sơn của Trương Yến như sói dữ nhấn chìm quân mình ở hai bên và phía sau, thế nhưng phòng ngự của tiên đăng doanh ở phía trước vẫn kiên cố như bàn thạch.

“Tướng quân, hậu quân đã hỏng, quân địch đang từ ba hướng đánh tới!”
“Tướng quân, bia chắn của tiên đăng doanh quá chắc chắn, các huynh đệ căn bản không cách nào đột phá!”
“Tướng quân, chúng ta đã bị bao vây!”
“Tướng quân......”

Mã Đằng thần sắc dữ tợn, con ngươi dần dần toát lên sự điên cuồng và chí quyết tử.

“Thật là không ngờ tới!” Điền Phong xúc động nói: “Quân Mã Đằng bị vây như vậy mà cũng có thể ngoan cố đến thế, có thể đánh tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa tướng quân đến tan tành như thế, lợi hại nha!”

Thuần Vu Quỳnh nói: “Công Tôn Toản và Trương Yến làm sao vậy?! Lâu vậy mới đánh tan hậu quân của Mã Đằng!”

“Thế bủa vây đã thành, quân Mã Đằng bại cục đã định, dù có ngoan cố cũng không trở mình được!” Viên Thiệu thở phào một cái, đưa mắt nhìn sang Điền Phong, mang chút lo lắng hỏi: “Chỉ còn hai vạn quân Lương Châu trốn qua sông, rất làm người ta lo lắng! Nếu để cho hai vạn quân đó trốn về Mỹ Tắc, chỉ sợ trắc trở không ít.”

Điền Phong dõng dạc nói: “Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh hai vị tướng quân đều dày dạn kinh nghiệm, tin rằng sẽ không làm hỏng việc.” Trên đại bình nguyên của Hà Sáo, hai vạn truân điền binh đang hốt hoảng rút về phương Nam.
……
Thừa dịp hành quân đã một đoạn, Pháp Chính sai người dẫn mười mấy tướng giáo lĩnh quân tới. Những tướng này đều là lão binh bách chiến được tuyển chọn từ ‘Cao Thuận hãm trận doanh’, tuy họ không phục Pháp Chính, nhưng đây lệnh của Mã Đằng, nên họ chỉ đành phục tùng! Cao Thuận trị quân từ xưa đến nay đều kỷ luật nghiêm minh, đối với những tướng sĩ cãi quân lệnh đều bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc.

“Chư vị tướng quân, tại hạ tuổi trẻ nông cạn, luận tư lịch, luận danh vọng thật không đủ để thống lĩnh hai vạn đại quân này!” Pháp Chính hướng sang mọi người xung quanh thở dài, nói giọng không kiêu không hèn: “Nhưng, nếu đây là quân lệnh của Thọ Thành tướng quân thì tại hạ chỉ có thể miễn cưỡng làm chủ soái một phen, mong chư vị tướng quân lấy đại cục làm trọng, ra sức tương trợ!”

Chư tướng đều khum tay nói: “Nguyện tuân hiệu lệnh của tiên sinh.”

“Uhm.” Pháp Chính điểm đầu, trầm giọng nói: “Quân Ký Châu của quân sư Điền Phong trứ danh với trí mưu, ác chiến Vân Trung lần này quân ta đã mắc bẫy hắn, hắn sẽ tuyệt không để cho ta yên ổn rút về Mỹ Tắc. Tại hạ đoán rằng con đường rút về hướng Nam này nhất định có phục binh! Hơn nữa chúng đều là quân tinh nhuệ của Ký Châu.”

Mười mấy tên tướng giáo Lương Châu nghe vậy liền biến sắc, nếu Pháp Chính đoán đúng thì sự việc sẽ cực kỳ khó giải quyết.

“Nếu tiên sinh đã định liệu được mưu kế của Điền Phong, thì hẳn trong thâm tâm đã có đối sách!” Một tên tiểu hiệu trầm giọng nói: “Ngài cứ hạ lệnh, chúng tôi sẽ làm theo lời ngài!”

“Nếu đại quân cứ rút theo phía Nam thì ắt khó có thể thoát khỏi!” Pháp Chính trầm giọng nói: “Tại hạ cho rằng, quân ta phải chia ra đi theo mười đường rút về Mỹ Tắc! Cổ nhân nói, lâm trận chia quân là binh gia đại kị. Quân địch lại là bách chiến tinh nhuệ, lãnh binh chí tướng hẳn cũng là tướng già sa trường. Họ tuyệt đối không nghĩ đến quân ta dám chia quân. Chỉ có như thế, quân ta mới có một con đường sống.”

Chúng tướng cùng kêu lên: “Cẩn tuân hiệu lệnh của tiên sinh.”
……
Đội tàu của Lý Túc, Trần Hổ, Trương Báo sau khi trải qua mấy tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã tới cảng Tân Phong, còn mang theo cả mấy chục tạ lương thảo, vô số xe hàng và hàng trăm gia gai, giương sĩ tộc, gần hai nghìn người! Giả Hủ vội gọi Thái thú Trường An - Pháp Chân đến nghênh tiếp.
.…
Đại bình nguyên nơi Hà Sáo, bụi cỏ um tùm, mãnh tướng Ký Châu, Tưởng Kỳ, suất lĩnh năm nghìn tinh binh âm thầm mai phục trong đó. Đất đai Hà Sáo phì nhiêu, gió hoang thổi mạnh, đủ điều kiện cho mấy vạn đại quân ẩn nấp. Ba nghìn người của Tưởng Kỳ đã ẩn nấp kỹ càng nên cả bình nguyên chẳng lấy một bóng người.

Trong tiếng bước chân dồn dập, một tên thân binh chui vào bụi cỏ rậm rạp, chạy đến chỗ Tưởng Kỳ, gấp gáp nói: “Tướng quân, đến rồi!”

“Hảo! Thổ cẩu Lương Châu chết tiệt cuối cùng cũng đến!” Trong đôi mắt Tưởng Kỳ đầy sát khí , bỗng đứng phắt dậy, nghiêm nghị quát: “Truyền lệnh, các huynh đệ giữ vững tinh thần, chuẩn bị giết giặc!”

Tiếng nói của Tưởng Kỳ vừa dứt, lại có thân binh chạy tới, gấp giọng nói: “Tướng quân!”

Tưởng Kỳ đội mũ sắt nặng nề lên đầu, lạnh lùng nói: “Nói!”

Thân binh thở dốc hai tiếng, vội la lên: “Hướng Đông năm dặm, lại phát hiện bại quân Lương Châu!”

“Cái gì?” Tưởng kỳ biến sắc, vội hỏi: “Có bao nhiêu người?”

Thân binh nói: “Hai, ba nghìn người.”

“Hai, ba nghìn người?” Tưởng Kỳ suy ngẫm giây chốc, vội quay sang tên thân binh trước tiên: “Hướng này có bao nhiêu bại binh?”

Thân binh nói: “Cũng hai, ba nghìn người!”

“Đáng giận!” Tưởng kỳ nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn thổ cẩu Lương Châu này đúng là giảo hoạt! Kế chia đường ra trốn cũng nghĩ ra! Giờ đây, dù chúng ta có thể chặn hai đường bại binh, nhưng những bại binh còn lại cũng có thể thành công trốn về Mỹ Tắc. Như vậy chúng ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ quân sư giao cho!”

“Tướng quân!” Một tên nha tướng vội chạy đến trước mặt Tưởng kỳ, lớn tiếng nói: “Bại binh Lương Châu đã đến gần, giết hay là không giết?”

“Giết! Đương nhiên giết!” Tưởng Kỳ lạnh lùng nói: “Truyền lệnh, toàn quân xuất kích!”
……
“Phựt!”

Thân hình hùng tráng của Mã Đằng đột nhiên khựng lại, có một loại khí lạnh như tơ nhện bắt đầu lan ra từ lưng đến tứ chi, lực lượng toàn thân như nước triều rút khỏi người. Cúi đầu một cách khó khăn, Mã Đằng bỗng phát hiện ngực trái mình lộ ra một đoạn mũi thương, những giọt máu đỏ thẫm từ mũi thương chảy xuống.

Chầm chậm quay đầu lại, bóng hình của một đại tướng Ký Châu đập vào mắt.

Mã Đằng từ từ vươn tay ra, yếu ớt chỉ vào viên tướng.

Gã đó lạnh lùng nói: “Mỗ chính là Trương Cáp!”

“Trương Cáp!” Mã Đằng vẫn chỉ vào gã, nói từng chữ một. “Siêu nhi của ta sẽ không tha cho ngươi!

Dứt lời, Mã Đằng đổ “ầm” xuống, đứt hơi.
Đăng nhận xét