Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 266: Biểu tự Mạnh Khởi - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tháng bảy Kiến An năm thứ năm thời Hán Hiến đế, hai quân Mã Dược, Mã Siêu hội sư tại Bạch Mã của Hà Bắc.

“Tham kiến huynh trưởng!”

Mã Siêu trở người xuống ngựa, quay sang Mã Dược quỳ “phịch” xuống lạy.

Mã Dược vội đỡ Mã Siêu dậy, mắt lộ vẻ vui mừng, nói: “Siêu đệ, đệ lại cao hơn rồi.”

Mã Siêu gãi gãi đầu, ngu ngơ đáp: “Tiểu đệ có cao tới đâu thì cũng là tiểu đệ của huynh trưởng.”

“Ha ha.” Mã Dược bật cười lớn, siết chặt hai tay Mã Siêu, rồi quay đầu nói với Cam Ninh: “Cam Ninh, bổn tướng quân giới thiệu với ngươi, vị này chính là tộc đệ của bổn tướng quân, Mã Siêu.”

Cam Ninh sớm đã nghe qua đại danh của Mã Siêu từ miệng Điển Vi, lập tức khum tay vái chào: “Mạt tướng tham kiến thiếu tướng quân.”

Mã Siêu khum tay đáp lễ: “Tham kiến Cam Ninh tướng quân.”

Lúc bấy giờ Mã Dược mới hỏi Mã Siêu: “Siêu đệ, đội tàu của Lý Túc đã an toàn đến cảng Tân Phong chưa?”

“Huynh trưởng yên tâm.” Mã Siêu ngân giọng nói: “Những quận huyện hai bên bờ hồ đã bị thiết kỵ của tiểu đệ cướp bóc đến ba lần, hiện trong vòng trăm dặm hai bờ Nam Bắc sông sẽ không thể tìm thấy một quân Quan Đông nào. Chỉ cần trên đường đi không xảy ra tai nạn gì thì đội tàu của Lý Túc tiên sinh chắc chắn đã đặt chân đến cảng Tân Phong vào nửa tháng trước.”

<Đội tàu của Lý Túc đều là loại lâu thuyền, tốc độ chậm. Còn thủy sư của Cam Ninh là chiến thuyền nên tốc độ nhanh. Vì thế, dù Lý Túc đã đi trước hai tháng so với Cam Ninh, nhưng cuối cùng Cam Ninh đến Bạch Mã chỉ muộn hơn Lý Túc một tháng.>

“Tốt lắm.” Mã Dược nói. “Ải Hàm Cốc thế nào rồi?”

Mã Siêu đáp: “Nửa tháng trước tiểu đệ từng nhận được truyền thư của quân sư. Trong thư nói ngài ấy đã có kế vẹn toàn có thể một phát tiêu diệt hết 30 vạn quân Quan Đông ở ải Hàm Cốc! Nhưng, do thời gian gần đây đại quân chiến đấu liên tục ở các chiến trường, nên đã nửa tháng nay không nhận được truyền thư của quân sư, cũng không biết chiến sự ở ải Hàm Cốc tiến triển tới đâu rồi.”

“Kế vẹn toàn?” Con tim Mã Dược nhảy dựng lên, lầm bầm: “Có thể một phát tiêu diệt hết 30 vạn quân Quan Đông!?”

Mã Siêu nói: “Huynh trưởng, đấy không có vẻ là lời trấn an.”

“Ừhm.” Mã Dược điểm đầu nói: “Quân sư vốn không nói phét, xem ra có kế vẹn toàn thật.”

“Thiếu tướng quân ~” Lời Mã Dược vừa dứt thì chợt có mấy chục người cưỡi ngựa Kinh Châu phóng từ bình nguyên phía trước đến, cao giọng hét: “Thiếu tướng quân nơi nào?”

Mã Dược vừa ngẩng đầu, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng gọi: “Cú Đột!”

Mấy chục người cưỡi ngựa phóng tới ấy chính là đoàn ‘điểu hoàn xích hậu’ do Cú Đột suất lĩnh. Cú Đột xưa nay vốn đi theo Mã Dược đảm nhiệm chức đầu lĩnh đoàn ‘xích hậu’ (thám báo). Lần trước Mã Dược suất lĩnh tám nghìn thiết kỵ Nam hạ đến Kinh Dương. Khi nghĩ đến phương Nam là nơi lạ lẫm, dù có đoàn ‘xích hậu’ của Cú Đột cũng không có tác dụng gì, nên để hắn ở lại trướng Mã Siêu nghe lệnh.

“Ah - chủ công?” Cú Đột vội lặc dây cương, lập tức xoay người xuống ngựa quỳ xuống đất, Nhanh tiếng nói: “Tham kiến chủ công!”

“Tham kiến chủ công!”

Mã Dược quay sang họ, nói: “Các huynh đệ mau đứng dậy.”

“Chủ công!” Cú Đột đứng dậy, thở dốc hai tiếng, rồi la lớn. “Ải Hàm Cốc cấp báo! Hà Sáo cấp báo!”

Con tim Mã Dược lại nhảy dựng, lạnh lùng nói: “Nói!”

Cú Đột dáo dác nhìn quanh, mắt lộ vẻ khó xử vẻ, thấp giọng nói: “Chủ công, có thể lánh mặt nói chuyện không?”

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng. Chư tướng Mã Siêu, Cam Ninh thấy vậy liền cáo từ rời khỏi, chỉ có Điển Vi vẫn nghiêm mặt, như một pho tượng Kim Cương đứng y sì đằng sau Mã Dược. Lúc bấy giờ Cú Đột mới hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Chủ công, ải Hàm Cốc và Hà Sáo cùng phái khoái mã đưa tin. Ải Hàm Cốc thắng đậm, Hà Sáo thảm bại!”

Ánh mắt của Mã Dược càng thêm âm lãnh, nghiêm nghị nói: “Thắng đậm ra sao? Thảm bại như thế nào?”

Cú Đột nói: “Quân Tây Kinh và liên quân Quan Đông kịch chiến ở ải Hàm Cốc, ai ngờ trời giáng ôn dịch, sinh linh đồ thán. Trong tháng mấy ngắn ngắn ngủi, 30 vạn quân Quân Đông và năm vạn đai quân Tây Kinh tổn thất đến chín phần binh lực! Cuối cùng Tào Tháo, Viên Thuật phải suất lĩnh mấy vạn tàn binh bại hồi Lạc Dương, quân coi giữ trong ải cũng chỉ còn sót lại mấy nghìn người.”

Dù là Mã đồ phu tàn nhẫn ham sát, xem nhân mạng như cỏ rác cũng giật mình nhảy dựng khi nghe tin này. Ôn dịch! Không ngờ là ôn dịch! Rất hiển nhiên, trò này là kiệt tác của Giả Hủ, ắt hẳn là kế vẹn toàn mà Giả Hủ đã đề cập trong lá thư gửi cho Mã Siêu. Này quả nhiên là kế vẹn toàn, hủy hoại 30 vạn quân Quan Đông chỉ trong chớp nhoáng.

Nhưng, cái giá phải trả thật sự quá thảm khốc. Năm vạn đại quân Kinh Châu giờ chỉ còn năm vạn tráng đinh!

Phải nghỉ ngơi bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại đây!? Điều duy nhất đáng ăn mừng là hai vạn bộ hạ cũ tinh nhuệ nhất vì theo Mã Siêu xuất chinh nên không bị thương tổn gì. Hai vạn tinh nhuệ ấy vẫn còn thì Mã đồ phu vẫn chưa bị bại.

Hít vào một hơi thật sâu, Mã Dược trầm giọng nói: “Nói tiếp đi, Hà Sáo thảm bại ra sao?”

Thần sắc Cú Đột phút chốc chuyển sang ảm đạm, thấp giọng nói: “Chiến trường Hà Sáo, Phương Duyệt tướng quân lĩnh quân một vạn đóng ở Dã Ngưu Độ để cự lại Bắc lộ liên quân, Mã Đằng tướng quân lĩnh quân bốn vạn thủ tại Vân Trung đề phòng quân Viên Thiệu đánh lén. Không ngờ U Châu thứ sử Công Tôn Toản và Hắc Sơn tặc Trương Yến ra vẻ tương trợ, rồi ngấm ngầm liên thủ hãm hại.”

“Công Tôn Toản?” Lông mày Mã Dược tức thì nhăn tít, lạnh giọng nói: “Hắc Sơn tặc Trương Yến!?”

Cú Đột hít vào một hơi, nói tiếp: “Quân U Châu, Hắc Sơn tặc lúc lâm trận mới đột ngột làm phản, quân ta bị địch vây kín ba mặt, đại bại! Chỉ còn Pháp Chính suất lĩnh hơn một vạn tàn binh lui về Mỹ Tắc. Mã Đằng tướng quân ngài ấy ~~"

Mã Dược ngân giọng nói “Đằng thúc làm sao?”

Cú Đột buồn bã nói: “Mã Đằng tướng quân tử chiến, bị Trương Cáp - thuộc cấp của Viên Thiệu giết chết, thủ cấp treo ở Huyện môn thị chúng!”

Ánh mắt của Mã Dược phút chốc lạnh đến đáng sợ. Mặc dù là ngày hè, nhưng Cú Đột vẫn cảm thấy se lạnh. Hắn đi theo Mã Dược đã lâu, hiểu rõ tính nết và giờ đây ngầm biết Mã Dược đã thật sự nổi giận! Quả nhiên, hai đấm tay của Mã Dược bỗng nhiên nắm chặt, từ kẽ răng tuôn ra một câu lạnh lùng: “Trương Cáp, bổn tướng quân nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh!”

“Chủ công.” Cú Đột thấp giọng nói: “Tin dữ này có nên nói cho thiếu tướng quân biết?”

“Không thể!” Mã Dược trầm giọng nói: “Việc này cần giữ bí mật nghiêm ngặt. Nếu để lộ nửa câu thì bổn tướng quân sẽ trừng trị ngươi!”

Cú Đột đanh giọng nói: “Thỉnh chủ công yên tâm, mạt tướng nhất định giữ miệng như bình.”

“Phù ~” Mã Dược thở phào một cái thật dài, sắc mặt đã hoàn toàn hồi phục, rồi quay sang Cú Đột nói: “Thôi được, Cú Đột ngươi lui ra trước, rồi bảo thiếu tướng quân tới gặp ta.”

“Tuân mệnh.”

Cú Đột đáp một tiếng, lĩnh mệnh đi ra.

Chưa uống cạn một chung trà thì Mã Siêu đã đi vào.

Mã Dược ra ý bảo Mã Siêu ngồi vào vị trí, sau đó hỏi lơ đãng: “Siêu đệ năm nay đã mười chín rồi nhỉ?”

Mã Siêu cung kính nói: “Hồi huynh trưởng, tiểu đệ tuổi hư đã hai mươi rồi.”

“Ừhm.” Mã Dược điểm điểm đầu, mỉm cười nói: “Là năm nhược quan (năm trưởng thành), cũng nên đón dâu rồi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Mã Siêu ửng đỏ, cao giọng nói: “Cậy nhờ huynh trưởng làm chủ.”

Mã Dược nói: “Chờ trận này đánh xong, vi huynh sẽ thay đệ tìm một nhà tốt.”

Mã Siêu nói: “Đa tạ huynh trưởng.”

Mã Dược lại nói: “Nếu bàn đến chuyện cưới hỏi thì cũng xem như trưởng thành rồi, cũng nên có biểu tự nhỉ.”

Mã Siêu nhảy dựng lên, rồi chợt vui vẻ nói: “Mong huynh trưởng ban biểu tự.”

Luận bối phận, Mã Dược chỉ là tộc huynh của Mã Siêu. Hơn nữa, sinh phụ của Mã Siêu, Mã Đằng vẫn khoẻ mạnh , nên vốn không tới phiên Mã Dược đặt biểu tự cho Mã Siêu. Nhưng luận thân phận, Mã Dược thân là tướng quân Bình Tây, Thứ sử Lương Châu, là tộc trưởng của dòng họ Mã, càng là chủ quân mà Mã Đằng phụ tử kính nhường. Vì thế, nếu được Mã Dược ban biểu tự, Mã Siêu chỉ cảm thấy vinh hạnh.

Mã Dược nhíu mày trầm tư, một lát sau mới thoải mái nói: “Hay gọi Mạnh Khởi nhé.”

“Mạnh Khởi?” Mã Siêu vui vẻ nói. “Đa tạ huynh trưởng ban biểu tự.”

“Mạnh Khởi.” Mã Dược hỏi: “Đệ có biết hàm nghĩa của chữ “Khởi” này?”

Mã Siêu đứng dậy, trịnh trọng quỳ xuống để thi lễ vãn bối, cung kính nói: “Tiểu đệ cung thính huynh trưởng giáo huấn.”

Mã Dược điểm điểm đầu, lời nói đầy thấm thía: “Khởi giả. Trung hưng dã! Mậu Lăng Mã thị là vọng tộc, đời của phụ thúc đều có hiện tượng suy sụp, vi huynh ban đệ chữ “Khởi”, chính là hy vọng Mã gia có thể phục hưng dưới thời của huynh đệ ta. Có câu “Nhân sinh vô thường”, một khi vi huynh xảy ra chuyện không hay, Chinh nhi, Chiến nhi tuổi hẵng còn nhỏ, uy vọng không đủ để phục chúng. Vì vậy, phải trông nhờ vào Mạnh Khởi giúp sức.”

Những lời này của Mã Dược hàm ý quá rõ ràng.

Nói cho trót, Mã Dược chuẩn bị chu toàn, kể cả quyết định của mình sau khi chết! Nhỡ như hôm nào đó vận khí không tốt, Mã Dược tử trận sa trường như Mã Đằng, lúc đó Mã Chinh, Mã Chiến hẵng còn nhỏ, cô nhi quả mẫu căn bản không trấn áp nổi đám tướng như hổ lang kia, lúc đó phải cần đại tướng dòng họ như Mã Siêu đứng ra ổn định thế cục.

“Thỉnh huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ chắc chắn toàn lực giúp đỡ hai vị công tử.”

Mã Siêu nghe không hiểu ngụ ý trong câu nói của Mã Dược, trong lòng không khỏi vừa cảm kích vừa hoảng sợ.

“Mạnh Khởi a!” Mã Dược đi lên trước đỡ Mã Siêu dậy, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Mã Siêu, ngân giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, đệ phải thử gánh trên người cây xà lương của Mã gia. Sau này bất luận gặp việc gì khó khăn, bất luận xảy ra chuyện gì, đệ đều phải gắng giữ tỉnh táo, tuyệt không thể hành động theo cảm tính!”

Mã Siêu nghiêm nghị nói: “Tiểu đệ cẩn tuân lời dạy bảo của huynh trưởng.”

“Mạnh Khởi.” Mã Dược trầm giọng nói. “Giờ đây vi huynh phải nói với đệ rằng, quân đoàn Kinh Châu phải đối mặt với một nguy cơ.”

Mã Siêu nói: “Huynh trưởng?”

Mã Dược nói: “U Châu Thứ sử Công Tôn Toản, Hắc Sơn tặc Trương Yến, Ký Châu Viên Thiệu cùng tập kết mười lăm vạn đại quân đánh lén Vân Trung và đã thành công. Đằng thúc chống đỡ không nổi nên tháo chạy sang Mỹ Tắc. Trước mắt Viên Thiệu đương suất lĩnh quân tấn công mạnh Mỹ Tắc, nếu không có viện quân đến yểm trợ thì nhiều nhất chỉ chống đỡ được một tháng, thành Mỹ Tắc sẽ bị công hãm!”

“A!?” Mã Siêu hét lên, “Gã Viên Thiệu chết tiệt tập kết đến mười lăm vạn đại quân!”

“Hà Sáo một khi bị chiếm đóng, hậu quả khôn lường!” Mã Dược trầm giọng nói. “Hà Sáo không chỉ là lão doanh của quân đoàn Kinh Châu, mà còn tượng trưng cho thực lực của quân đoàn Kinh Châu. Hà Sáo một khi bị chiếm đóng, thì sự uy hiếp của ta đối với những thế lực nhỏ xung quanh sẽ bị suy giảm lớn! Sự thống trị lấn át của Mã gia chúng ta tại Tây Vực sẽ đổ vỡ đầu tiên. Sau đó mối liên hệ giữa Mạc Bắc và Quan, Kinh cũng sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Dưới sự tấn công mang tính bao vây của Công Tôn Toản, Viên Thiệu, Hắc Sơn quân cùng Đông bộ Tiên Ti, và cả người tinh linh ở phương Bắc, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu cũng sẽ tan tác. Cuối cùng ta sẽ mất đi quyền khống chế đối với thảo nguyên Mạc Bắc. Nếu để chuyện đó xảy ra, thế lực của quân ta tại Mạc Bắc và Tây Vực sẽ bị nhổ tận gốc!”

Mã Siêu đanh mặt.

“Hậu quả nghiêm trọng hơn còn đang ở đằng sau!” Mã Dược nói tiếp. “Hà Sáo một khi bị chiếm đóng, Tây Vực một khi làm phản, Quan, Kinh đại địa sẽ không còn là đại hậu phương dễ thủ khó công nữa, quân ta sẽ đánh mất triệt để sự ưu thế trong chiến lược. Lợi dụng địa lợi của Hà Sáo và nông trường của Mạc Bắc, chỉ trong vòng vài năm, Viên Thiệu có thể xây dựng một kỵ quân cường đại uy hiếp Quan, Kinh.”

“Còn nữa, trải qua trận đại chiến này, trai tráng của Quan, Kinh đã hao đi phần lớn. Không có mười năm tĩnh dưỡng chỉ e rất khó khôi phục nguyên khí. Nhưng những gã như Tào Tháo, Viên Thiệu căn bản không thể cho chúng ta thời gian an tâm nghỉ ngơi và hồi phục!” Mã Dược nói đến đây dừng lại, vỗ mạnh vào bả vai Mã Siêu, ngân giọng nói. “Sự tồn vong của Hà Sáo liên quan đến sự sinh tử của quân ta!!”

Mã Siêu nghiêm nghị nói: “Huynh trưởng sao không mau sai viện quân qua?”

Mã Dược bùi ngùi nói: “Phương Duyệt quân đang ở Dã Ngưu Độ, nơi gần Hà Sáo nhất, nhưng hiện y chỉ có một vạn quân và nay đang cùng mười hai vạn quân của Trương Tế, Vương Khuông, Trương Dương, Khổng Dung giằng co ở hai bên sông, căn bản không thể điều viện quân qua! Ngoại trừ Phương Duyệt, chỉ có Từ Hoảng trấn thủ Trường An đang cầm quân ba vạn. Nhưng Trường An và Hà Sáo cách xa nghìn dặm, chờ đến khi Từ Hoảng đến được Hà Sáo thì thành Mỹ Tắc đã bị công phá.”

Mã Siêu nói: “Như vậy, tiểu đệ nguyện suất lĩnh thiết kỵ của bản bộ lặn lội ngày đêm qua cứu viện.”

“Ưhm.” Mã Dược nặng nề điểm đầu, trầm giọng nói, “Có giải vây được cho Hà Sáo hay không? Chỉ còn trông nhờ vào huynh đệ ta! Nhưng, đệ không cần phải suất lĩnh hai vạn thiết kỵ hồi Hà Sáo cứu Mỹ Tắc, mà là thẳng tiến Hà Bắc tấn công vào sào huyệt Nghiệp thành của Viên Thiệu! Mạnh Khởi đệ nghe đây, lần này đi Hà Bắc, mục đích không phải là công thành chiếm đất, mà là chiến vì đốt giết cướp bóc! Một câu thôi, nhất định phải làm cho cả Hà Bắc loạn như nồi cháo, càng loạn càng tốt!”

“Vây Nguỵ cứu Triệu sao?” Mã Siêu ngân giọng nói: “Tiểu đệ hiểu được!”

Mã Dược nói: “Quấy rối Hà Bắc ít nhất phải kéo dài nửa tháng, tiếp đó tiến lên phía Bắc tiếp tục quấy rối U Châu, sau cùng từ quận Thế, Thượng Cốc đi đến Mạc Bắc, tụ họp cùng hai đường kỵ quân của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, đánh tan Đông bộ Tiên Ti rồi dừng tại chỗ chờ lệnh, chờ mệnh lệnh tiếp theo của vi huynh.”

Mã Siêu khum tay cái “bặt”, nói: “Tiểu đệ lĩnh mệnh!”

“Quân tình khẩn cấp.” Mã Dược trầm giọng nói. “Mạnh Khởi phải khởi binh ngay đêm nay.”

“Tuân mệnh.”

Mã Siêu khum tay vái chào, xoay người nghênh ngang rời đi.

Đợi bóng dáng của Mã Siêu khuất dần trong bóng đêm, Mã Dược mới trầm giọng nói: “Điển Vi.”

Thân hình như tháp sắt của Điển Vi bỗng xuất hiện trong trướng, nói bằng chất giọng ồm ồm: “Chủ công phân phó điều chi?”

Mã Dược nói: “Lập tức bảo Lý Mông, Cú Đột và Cam Ninh vào đây.”

“Tuân mệnh.”

Điển Vi lĩnh mệnh rời khỏi.
Đăng nhận xét