Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 270: Dưỡng quân chờ loạn- Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quân phiệt hỗn chiến của Kiến An năm thứ năm, chẳng những khiến quân sự tập đoàn của Lương Châu nguyên khí đại thương, mà quân sự tập đoàn của quân Quan Đông cũng thương gân động cốt, trong đó có Tào Tháo là tổn thất thảm trọng nhất! Tào Tháo phải vất vả lắm mới lôi kéo được mấy vạn tinh binh để thảo phạt ‘khăn vàng Thanh Châu’, nhưng cuối cùng tổn thất gần hết, ngay cả Hổ Báo kỵ do dòng họ đệ tử tổ hợp cũng khó lòng thoát khỏi.

Thậm chí có một khoảng thời gian, dưới trướng Tào Tháo chỉ còn mấy trăm binh mã.

Cũng may Duyện, Dự nhị Châu dân cư đông đúc, nên Tào Tháo không cần đối mặt với vấn đề cạn kiệt nguồn binh như Mã đồ phu. Hơn nữa có Cẩu Hoặc, tay nội chính giỏi giang này coi giữ hậu phương, kịp thời chiêu mộ ba vạn lính mới. Nếu không phải thế, chỉ riêng đối phó với đạo phỉ trong lãnh địa cũng đủ khiến Tào Tháo đau đầu.

Nhưng, hiện Tào Tháo đương đối mặt với một nguy cơ mới.
……
Hứa Xương. Tướng phủ.

Khi Tào Tháo đang cùng Cẩu Hoặc, Quách Gia và những người khác nghị sự, thì chợt thấy Hạ Hầu Đôn bước nhanh vào, lớn tiếng nói: “Mạnh Đức, không hay rồi!”

Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo lập tức híp lại, ngân giọng hỏi: “Nguyên Nhượng, đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Hầu Đôn hít thật sâu vào, trầm giọng nói: “Viên Thuật định động thủ!”

“Hử?” Tào Tháo biến sắc, vội la lên. “Nói mau!”

Hạ Hầu Đôn nói: “Thám mã vừa mới hồi báo. Trần Lan, đại tướng của Viên Thuật, lĩnh quân năm vạn vượt qua Dĩnh Thủy hiện đang ở Cát Pha, khí thế thẳng tiến tới Nhữ Nam. Lôi Bạc lĩnh quân năm vạn tiến ra Tề Dương. Binh áp Lương quốc! Còn cả Trương Huân, Kiều Nhuy lĩnh quân tám vạn đóng tại Nhữ Âm, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng vượt qua Dĩnh Thủy công kích Tiếu quận.”

Tào Tháo nghe vậy đại biến sắc, ngân giọng nói: “Gã Viên Thuật này! Không ngờ gã dám điều động mười tám vạn đại quân! Xem ra quyết tâm muốn đẩy bổn tướng vào chỗ chết .”

“Chủ công không cần lo lắng.” Quách Gia trầm tư một hồi, chợt lãnh đạm nói, “Viên Thuật tuy nhiều binh lực, nhưng lại khuyết thiếu thống binh đại tướng. Chỉ dựa vào Trần Lan, Lôi Bạc, Trương Huân, Kiều Nhuy là không đủ tạo thành mối uy hiếp với quân ta! Hơn nữa, tính lại thời gian, Tử Giương tiên sinh hiện giờ có lẽ đã đến Thọ Xuân, nếu không có gì bất ngờ, tam lộ đại quân của Viên Thuật không lâu nữa sẽ phải thối lui.”

Mắt Tào Tháo lộ vẻ thèm thuồng, tỏ ra quan tâm nói: “Dương Châu chi địa, Viên Thuật chi binh. Sầu sao thiên hạ bất định, Hán thất bất hưng!?”

Quách Gia mỉm cười nói: “Nếu không có gì bất ngờ, sang năm Dương Châu sẽ thuộc về chủ công.”
……
Dương Châu Thọ Xuân, Đại Tư Mã phủ.

Viên Thuật ngồi xoạc trên chiếc bàn dài, ngạo nghễ liếc nhìn Lưu Hoa một cái, lạnh nhạt hỏi: “Tiên sinh vì sao đến đây!?”

Lưu Hoa dáo dác nhìn quanh. Trầm mặc.

Viên Thuật hiểu ý, phất tay ra lệnh lui hết những người xung quanh, lúc này mới hỏi: “Lưu Hoa tiên sinh, giờ đây có thể nói rồi chứ?”

Lưu Hoa lúc bấy giờ mới khum tay nói: “Phụng mệnh thừa tướng, đến hiến ‘Truyền quốc ngọc tỷ’.”

“Truyền quốc ngọc tỷ?” Viên Thuật bỗng đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi, “Ngọc tỷ nơi nào?”

Lưu Hoa trịnh trọng lấy trong lòng ngực ra một bọc vải đặt lên bàn. Viên Thuật liền sốt ruột tháo bỏ từng lớp một, cuối cùng hiện ra một khuôn ngọc tỷ .

Truyền quốc ngọc tỷ hình vuông, dài rộng bốn tấc, trên có ngũ long uốn lượn. Chính diện có khắc thư của Tần tướng Lý Tư “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” tám chữ triện. Từ trước thời Tần, Hán đến nay, tỷ này được xem là biểu tượng của hoàng quyền thần thụ, kẻ có được sẽ vâng theo mệnh thiên, còn mất đi nghĩa là vận số đã tận. Có thể nói là trọng khí của một quốc!

Khi nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ trên bàn, tròng mắt Viên Thuật đờ đẫn!

Lưu Hoa tiến nhanh lên một bước, ghé tai Viên Thuật nói: “Thừa tướng nói, hai triều Hán Phàm hơn bốn trăm năm, vận số Lưu gia đã tận. Viên gia tứ thế tam công, danh vọng lại cao, thay thế là lẽ tất nhiên, thừa tướng có được ngọc tỷ này ở một giếng cạn nơi Lạc Dương, thật không dám giữ làm của riêng, bèn mệnh tại hạ mang ngọc tỷ dâng cho Đại Tư Mã.”

Viên Thuật lạnh lùng nói: “Mạnh Đức định hại bốn Đại Tư Mã sao?”

Lưu Hoa biến sắc, vội nói: “Thừa tướng có hảo ý, Đại Tư Mã sao lại nói vậy.”

Viên Thuật nói: “Mạnh Đức trở mặt cùng bổn Đại Tư Mã. Sao lại hảo tâm đến thế?”

Lưu Hoa giải thích: “Thừa tướng nói, ân oán cá nhân là chuyện nhỏ, phải lấy đại khí thiên hạ làm trọng!”

Viên Thuật đem ngọc tỷ gói kỹ, cẩn thận thu hồi, lúc này mới hướng sang Lưu Hoa nói: “Tử Giương tiên sinh, trở về nói với Mạnh Đức, ngọc tỷ này bổn Đại Tư Mã sẽ giữ lại, nhưng việc xưng đế thì miễn bàn! Viên gia ta đời đời chịu hoàng ân, xưa đến nay đều trung quân thể quốc, há có thể bại hoại luân kỷ cương thường, làm điều bất trung bất hiếu.”

Lưu Hoa vái chào thật lâu, cung kính nói: “Vâng. Tại hạ nhất định sẽ đem lời Đại Tư Mã chuyển cáo cho thừa tướng.”

Dứt lời, Lưu Hoa quay sang Viên Thuật vái chào một cái thật lâu, xoay người nghênh ngang rời khỏi.

Bóng lưng Lưu Hoa vừa rời khỏi, thì Kim Thượng, mưu sĩ tâm phúc của Viên Thuật liền bước ra từ sau tấm bình phong. Ánh mắt Viên Thuật phóng sang Kim Thượng, hỏi: “Nguyên Hưu, việc này ngươi thấy thế nào?”

Kim Thượng lập tức nghiêm mặt nói: “Có câu “Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội”. Tào A Man chủ động giao truyền quốc ngọc tỷ cho chủ công cũng là bất đắc dĩ! Dù sao trải qua sự thất bại ở ải Hàm Cốc, nhuệ khí Tào quân đã bị bẻ gãy. Mười tám vạn đại quân của Lôi Bạc, Trần Lan, Trương Huân ba vị đại quân đã áp tới. Tào Tháo đã chống không nổi, nên hắn mới thị yếu cầu hòa với chủ công!”

“Ưhm.” Viên Thuật đắc ý điểm điểm đầu, hỏi. “Nguyên Hưu cho rằng, bổn Đại Tư Mã có nên giảng hòa với Tào Tháo không?”

Kim Thượng ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Chư hầu thiên hạ tuy nhiều, nhưng kẻ có thực lực tranh thiên hạ cũng chỉ có chủ công, Mã đồ phu, Viên đại tướng quân, Công Tôn Toản, Đào khiêm, Lưu Biểu và Tào Tháo tổng cộng bảy người. Trong bảy người này thì thực lực Tào Tháo là yếu nhất. Mã đồ phu là mối uy hiếp lớn nhất với chủ công. Tại hạ cho rằng, có Tào Tháo bảo vệ Duyện Châu thay chủ công ngăn cản binh phong của Mã đồ phu. Chuyện nay có lợi mà không hại”

“Hiểu rồi.” Viên Thuật điểm điểm đầu, ngân giọng nói. “Lập tức truyền lệnh cho Trương Huân, Lôi Bạc, Trần Lan. Đại quân nghỉ chân tại chỗ, không được phép tiến lên phía trước.”

Kim Thượng cung kính nói: “Chủ công anh minh.”
……
Từ Châu, quan đạo.

Lữ Bố giục ngựa chậm rãi bước đi, thần sắc cô đơn.

Sau lưng là tam tướng Trương Liêu, Tống Hiến, Thành Kinh cùng với hơn trăm thân binh còn sót lại. Ngước đầu nhìn sắc trời âm u, Lữ Bố thở dài một tiếng, cảm thấy tiền đồ mình âm u như sắc trời. Một mảng mịt mờ.

Lần này quân phiệt hỗn chiến. Tổn thất của Lữ Bố cũng cực kỳ thảm trọng, hơn nữa tổn thất đó còn là hai nghìn bộ hạ cũ Tịnh Châu trung thành. Bây giờ hồi tưởng, Lữ Bố càng hối hận đến thanh ruột. Sớm biết như thế, lúc trước không nên nghe lời Trần Cung! Hảo hảo Hạ Phái thành không ở, nhất mực phải tham gia liên quân gì đấy. Đúng là tự chuốc khổ vào thân!

“Chủ công tội tình gì phải thế?” Thành Kinh theo sau Lữ Bố, oán trận vu vơ. “Lúc trước ngài không nên nghe lời Trần Cung, phải biết rằng Trần Cung trước kia là mưu sĩ của Tào Tháo. Hắn sao có thể thật sự lo lắng cho chủ công? Lần này Trần Cung một đi không trở lại, theo mạt tướng hắn tám phần là đã trốn chạy mất rồi.”

“Lời này của Thành Kinh tướng quân hình như có phần không ổn?” Trương Liêu mở miệng phản bác: “Lời Trần Cung tiên sinh nói rất có lý, nếu không thể thay đổi thái độ của sĩ tộc Từ Châu đối với chủ công, thì chúng ta không ở Hạ Bái được lâu đâu! Tuy nói đại chiến lần này quân ta tổn thất thảm một chút, nhưng nếu như có thể thay đổi cách nhìn của sĩ tộc Từ Châu đối với chủ công, thì mạt tướng cho rằng điều đó xứng đáng.”

“Thay đổi cách nhìn của sĩ tộc Từ Châu?” Tống Hiến lạnh lùng nói, “Văn Viễn hình như hơi tơ tưởng quá rồi đấy.”

“Thôi được, đừng tranh cãi nữa!” Lữ Bố phiền muộn trong lòng, kìm không được nghiêm nghị quát: “Đây là lúc nào rồi?! Còn cãi!”

“Chủ công!” Tiếng Lữ Bố vừa dứt, chợt có thân binh kêu to: “Phía trước hình như có người đang tiến đến.”

“Hử?”

Lữ Bố ghìm dây cương quay đầu lại. Khi tay cầm kinh bồng nhìn về trước, quả nhiên thấy một đám người đang tiến đến từ quan đạo vòng vèo phía trước, đi trước là mười mấy danh văn sĩ dẫn ngựa. Đợi khoảng cách gần hơn, Lữ Bố bỗng phát hiện, là Trần Cung suất lĩnh sĩ tộc thân hào của thành Hạ Bái ra nghênh đón.

Trương Liêu vui vẻ nói: “Chủ công, là quân sư đến đón chúng ta.”

“Ồ?” Thành Kinh cũng thất thanh nói. “Tên Trần Cung này quả thực thuyết phục được sĩ tộc thân hào trong thành sao?”

Trương Liêu bùi ngùi nói: “Hai nghìn Tịnh Châu cựu bộ cũng xem như tổn thất xứng đáng, sĩ tộc Từ Châu cuối cùng cũng chịu tiếp nạp chủ công!”

Từ phía xa xa, Trần Cung xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến nghênh tiếp, nhằm hướng Lữ Bố khum tay, thở dài nói: “Chủ công, tại hạ cảm thấy may mắn vì không nhục mệnh.”
……
Nghiệp thành, Đại tướng quân phủ.

Viên Thiệu thu hồi thánh chỉ, mỉm cười hướng sang đại đầu lĩnh Trương Yến của Hắc Sơn quân nói: “Bình Bắc tướng quân Trương Yến còn không lĩnh chỉ tạ ơn?”

Mắt Trương Yến lộ vẻ cảm kích, quỳ “phịch” xuống đất nói: “Mạt tướng đa tạ ân đề bạt của đại tướng quân!”

“Thỉnh Bình Bắc tướng quân mau đứng lên. Ha ha.”

Viên Thiệu thấy Trương Yến chỉ tạ ơn mình mà không tạ ơn triều đình, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Gã liền đi lên trước đỡ Trương Yến dậy, mỉm cười nói: “Hôm nay tướng quân đã là đại tướng của triều đình, không thể bắt chước bọn sơn tặc làm những chuyện cướp giựt nữa!”

Trương Yến nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, nhằm hướng Viên Thiệu nói: “Thỉnh đại tướng quân yên tâm. Sau khi mạt tướng phản hồi Nhậm Khâu đại doanh nhất định siết chặt quân kỷ. Nếu như xảy ra chuyện cướp bóc dân chúng một lần nữa, không cần đại tướng quân hạ lệnh, mạt tướng sẽ tự chặt đầu mình xuống, lệnh người trình lên án của đại tướng quân để tạ tội.”

“Ai.” Viên Thiệu xuatay nói. “Bình Bắc tướng quân quá lời, quá lời. Siết chặt quân kỷ là lẽ tất nhiên, Hắc Sơn quân giờ đây đã là quân chính quy của triều đình, tất nhiên không thể làm điều xằng bậy, coi trời bằng vung như sơn tặc. Nhưng, lập quân lệnh trạng thì không cần đâu. Bổn đại tướng quân tin Bình Bắc tướng quân nhất định có thể trông chừng tốt nhân mã của mình.”

Trương Yến cảm động đến rơi nước mắt: “Đa tạ đại tướng quân tín nhiệm.”

Viên Thiệu vỗ vỗ bả vai của Trương Yến, ôn hòa nói: “Lương thảo mà mười vạn quân Hắc Sơn cần, bổn đại tướng quân đã cho người trích từ Hà Gian quận, tướng quân chỉ cần sai người đi lấy. Còn nữa, sau khi tướng quân phản hồi Nhậm Khâu trú địa, cần phải giám thị nhất cử nhất động của U Châu Công Tôn Toản cho nghiêm ngặt, U Châu binh có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì phải lập tức sai khoái mã báo lại.”

“Thỉnh Đại tướng quân yên tâm.” Trương Yến khum tay nói. “Vậy, mạt tướng cáo từ đây.”

Viên Thiệu phất phất tay, Trương Yến xoay người nghênh ngang rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng của Trương Yến mất hút ngoài sảnh. Điền Phong, Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Cẩu Kham mới nối đuôi nhau đi vào. Đối với sự an bài của Viên Thiệu và Điền Phong, Thẩm Phối có vẻ không đồng tình, nói: “Trương Yến chỉ là một kẻ vũ phu, chủ công hậu đãi hắn đến thế không khỏi có phần hơi quá.”

Viên Thiệu liếc nhìn Điền Phong một cái, không nói gì.

Điền Phong nói: “Chính Nam tiên sinh có chỗ không biết. Con người Trương Yến rất nói nghĩa khí, nếu không làm thế chỉ sợ hắn khó lòng tâm phục! Mà một khi hắn đã tâm phục thì sẽ hết lòng trung thành, từ nay về sau sẽ không hai lòng. Như vậy, mười vạn quân Hắc Sơn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của chủ công. Có hùng binh này làm sao có thể sầu phương Bắc bất định nữa?”

Thẩm Phối không đồng tình nói: “Nhỡ như Trương Yến ủng binh tự trọng, vậy thì nguy to.”

Điền Phong nói: “Dụng nhân bất nghi. Nghi nhân bất dụng.”

Thẩm Phối lại định phân biện, nhưng bị Viên Thiệu vẩy tay ngăn lại. Viên Thiệu lạnh nhạt nói: “Việc của Trương Yến không cần phải tiếp tục tranh cãi, ngược lại việc giao dịch ngựa với Mạc Bắc Bùi Nguyên Thiệu tiến triển thế nào rồi?”

Thẩm Phối vội nói: “Hồi chủ công, Bùi Nguyên Thiệu bộ mã nhiều, người ít. Và hắn cũng thiếu tiền bạc lương thảo nên không phản đối giao dịch, có điều hắn phải có được sự đồng ý của Mã đồ phu mới được, bảo rằng qua tháng giêng mới hồi phúc.”

“Ồ?” Viên Thiệu đưa mắt nhìn Điền Phong, hỏi, “Nguyên Hạo, theo ý kiến của ngươi, Mã đồ phu sẽ đáp ứng giao dịch chứ?”

Điền Phong suy ngẫm giây lát, nói: “Chủ công, Phong cho rằng Mã đồ phu sẽ đáp ứng.”

“Điền Phong tiên sinh cũng suy nghĩ vấn đề đơn giản quá nhỉ?” Thẩm Phối cười lạnh nói. “Mùa hè năm trước chủ công không những diệt mấy vạn quân của Mã đồ phu, hiện còn suýt chút hủy đi Hà Sáo lão sào của hắn! Hắn không đối đầu với quân ta đã là nhờ ơn trời rồi, sao có thể ngược lại giao dịch ngựa với quân ta?”

“Đó đã là chuyện năm trước rồi, không phải sao?” Điền Phong cười khẽ một tiếng, nói: “Huống chi giờ đây người mà Mã đồ phu hận nhất ắt hẳn là Công Tôn Toản, chứ không phải là chủ công! Bất kể là vì “giết gà dọa khỉ” để khiến Tây Vực tiểu quốc kinh sợ hay là cho bộ hạ của mình một câu trả lời thỏa đáng, Mã đồ phu cũng phải lấy Công Tôn Toản làm kẻ thế tội! Hơn nữa… đầu xuân này có lẽ sẽ động thủ!”

“Àh?” Viên Thiệu nghe vậy hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nói. “Nói vậy, bổn đại tướng quân còn có thể liên thủ với Mã đồ phu?”

Tháng giêng Kiến An năm thứ sáu , Mã Dược phản hồi Hà Sáo, hộ tống Mã Dược cùng phản hồi Hà Sáo có Giả Hủ, Tự Thụ, Phó Tiếp, Cam Ninh, Từ Hoảng và một đám tâm phúc. Chỉ có Cao Thuận bởi vì phải trấn thủ ải Hàm Cốc, Pháp Chính cũng phải trấn thủ Quan Trung, Lương Châu, nên không thể hộ tống cùng đến.

……
“Học nhi thì tập chi. Bất diệc nhạc hồ?”

“Hữu bằng tự viễn phương lai. Bất diệc nhạc hồ?”

Mã đồ phu vừa bước vào cửa chính đã nghe thấy một tiếng đọc sách lanh lảnh. Khi ngẩng đầu lên xem thì thấy một tiểu nam hài ốm yếu, cỡ bảy, tám tuổi, tay trái đặt phía sau, tay phải cầm thư giản đang đi lại cạnh giếng với bước chân hình chữ bát, vừa đi vừa lắc đầu, miệng đọc không ngừng.

Trong lòng Mã đồ phu lập tức chùng lại một hồi.

“Póc!”

“Khà khà kha......”

Tiểu phá hài đang lắc đầu đi chân chữ bát đột nhiên vấp ngã. Đột nhiên, lại thêm một tiểu phá hài ló ra từ gò đất không xa, tiểu hài này nhiều nhất chỉ năm, sáu tuổi, nhưng lại có một bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, đôi mắt to vừa đen lại sáng, lấp lánh lanh lợi vô cùng đáng mến.

“A. Đại ca lại bị Nhị ca trêu cợt kìa, Đại ca lại bị Nhị ca trêu cợt kìa ~”

Trong cười vang của trẻ con, lại có thêm hai tiểu phá hài cỡ ba, bốn tuổi từ sau gò đất chạy ra, vừa vỗ tay vừa cười khanh khách. Sau lưng hai tiểu hài còn có một nha đầu, thắt hai cái bím nhỏ, bộ dạng cũng xinh xẻo lắm, cứ như khắc ra từ ngọc vậy, đáng yêu vô cùng. “Đệ, đệ lại tinh nghịch nữa rồi.”

Tiểu phá hài đang nằm sấp dưới đất liền chậm rãi bò lên. Tuy cái trán bị sưng lên, cái mũi cũng trầy trụa , nhưng trên mặt vẫn không có vẻ gì là tức giận, chỉ quay sang tiểu hài năm, sáu tuổi cười khổ nói: “Chẳng lẽ đệ đã quên tiên sinh thường dạy bảo chúng ta như thế nào sao? Vững vàng, làm người nhất định phải vững vàng~”

Tiểu hài này tuy chỉ có bảy, tám tuổi, nhưng vẻ mặt và ngữ khí nghiễm nhiên như một người lớn, Mã đồ phu trông thấy chỉ cảm thấy choáng váng. Mẹ nó, đây chính là môn sinh đắc ý “thông minh hiếu học” mà Quãn Trữ đã dạy sao? Thư Thụ còn tâng bốc nó lên tới trời, nói nó tuổi còn nhỏ mà đã học thức hơn người?

“Chinh nhi!” Bóng dáng của Lưu Nghiên đột nhiên xuất hiện. Nàng vội bế tiểu hài tử lớn nhất lên, đau lòng hỏi. “Ngã có đau không?”

Tiểu hài này không phải ai khác, chính là trưởng tử của Mã đồ phu - Mã Chinh .

Tiểu nam hài năm, sáu tuổi kia chính là thứ tử của Mã đồ phu - Mã Chiến , hai đứa nhỏ hơn là huynh đệ song sinh, tam tử Mã Dương, tứ tử Mã Khởi , còn tiểu nha đầu xinh xắn kia là nữ nhi của Khương nữ Nguyệt Nô Nhi thay Mã đồ phu sinh, tên là Nguyệt Nhi.

“Mẫu thân.” Mã Chinh lắc đầu, đáp. “Hài nhi không đau. Tiên sinh nói, huynh trưởng thì phải có khí độ của huynh trưởng, không thể chấp nhặt với đệ đệ muội muội.”

“Hảo hài tử.” Lưu Nghiên ôm chặt Mã Chinh, hai dòng lệ theo khóe mắt chảy xuống. Đột nhiên, Lưu Nghiên liếc thấy Mã Dược đang đứng trên bậc thềm, vội vàng gạt nước mắt, lôi Mã Chinh đi đến trước mặt Mã đồ phu, nói. “Chinh nhi, nhanh. Mau qua gặp phụ thân con. Còn có các con, Chiến nhi, Dương nhi, Khởi nhi, Nguyệt Nhi mau tới chào phụ thân các con nào.”

Mã Chinh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn sang nam nhân cao lớn lạnh lùng trước mắt.

Bất chợt, Mã Chinh tựa hồ cảm thấy hơi sợ hãi, liền lui về sau hai bước rúc vào lòng Lưu Nghiên, nhút nhát hỏi thăm: “Mẫu thân, người này thật sự là phụ thân của hài nhi sao?”

“Đứa trẻ khờ.” Lưu Nghiên vừa tức vừa sốt ruột, “Đương nhiên là phụ thân của các con rồi.”

Mã Chinh bẽn lẽn bước lên trước hai bước, nhằm hướng Mã đồ phu quỳ xuống, rồi cung kính nói: “Hài nhi bái kiến phụ thân.”

“Hài nhi bái kiến phụ thân.”

Sau lưng Mã Chinh, Mã Dương, Mã Khởi, Mã Nguyệt cũng quỳ xuống đầy khuôn phép.

Chỉ có Mã Chiến đứng ở đó không nhúc nhích.

Nó chỉ dùng ánh mắt nghịch ngợm soi xét Mã đồ phu.

“Ừhm.”

Mã đồ phu mặt mày không biểu tình điểm điểm đầu, tiến về phía trước sờ lên quả đầu nhỏ nhắn của Mã Chiến, rồi không nói lời nào đi qua sân vườn trực tiếp vào đại sảnh. Lưu nghiên mặt mày u uất, vội theo vào đại sảnh. Mã đồ phu vừa mới tiến đại sảnh không lâu, Trâu Ngọc Nương, Nãi Chân Nhĩ Đóa, Nguyệt Nô Nhi, A Tư Cổ Lệ và Lưu Minh chư nữ liền tiến tới.

Điêu Thuyền cùng Nhị Kiều, Mi Hoàn vừa mới bắt về đều được Mã đồ phu an trí tại dinh cơ tại Trường An, vẫn chưa mang về Hà Sáo lão doanh.

Từ trước tới nay, nữ nhân trong nhà Mã đồ phu không có địa vị gì. Sau khi vào đại sảnh, chư nữ đều không dám tiến lên làm nũng, chỉ dám cung kính hành lễ với Mã đồ phu, tiếp đó lui ra hai bên đứng trang nghiêm. Cho dù là Ích Dương công chúa Lưu Minh, nay cũng hoàn toàn vứt bỏ thân phận cao quý của công chúa hoàng gia, sớm đã thích ứng quy củ như vậy.

Ánh mắt của Mã đồ phu lướt qua từng thê thiếp, rồi rơi xuống người Trâu Ngọc Nương, đôi ngươi lạnh lùng bất chợt thảng qua một sự nhu hòa, nói: “Ngọc Nương, lần này Nam chinh vi phu đã thám thính được tin tức của Trâu Tĩnh, huynh trưởng nàng. Giờ y đang làm quan dưới trướng Lưu Biểu ở Lương Châu. Ổn định.”

Trâu Ngọc Nương cảm thấy ấm áp trong lòng, yêu kiều nói: “Ngọc Nương tạ ơn phu quân.”

Rất rõ ràng, A Tư Cổ Lệ và Lưu Minh có địa vị thấp nhất trong nhà. Hai người quỳ tại đầu hai hàng, cung kính nói: “Bọn thiếp đã chuẩn bị canh Lan. Cung thỉnh phu quân đi tắm.”
……
Thảo nguyên Mạc Bắc.

Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Mã Siêu dưới sự hộ tống của mấy trăm tinh binh vòng theo con đường đến Hà Sáo. Lúc này trời đang vào đông, đại thảo nguyên mênh mông đã hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Dõi mắt nhìn lại, trong vòng nghìn dặm đều là tuyết trắng, giữa đất trời dường như ngoài sắc trắng ra thì không còn màu sắc nào khác.

“Tiết trời quỷ quái này!” Chu Thương chà chà “cái thứ” dưới háng, rồi vô tư bỏ lại vào khố, chửi bới: “Đằng này dám đóng thành băng lắm!”

“Chu Thương, “cái ấy” của ngươi không bị đóng băng chứ?” Bùi Nguyên Thiệu nhe nhởn nói. “Bữa nào bị đóng băng thật thì đừng quên nói một tiếng với lão Bùi ta. Ha ha, bọn nữ nhân mà ngươi vừa mới cướp từ Đông Bộ Tiên Ti không thể để “phòng không chiếc bóng” được, hay đưa cho lão tử sung sướng nhé?”

“Đi mẹ ngươi.” Chu Thương mắng lại: “Mẹ nó, nữ nhân của ngươi còn nhiều hơn lão tử, thật không nhân tính.”

“Ha ha ha ~” Bùi Nguyên Thiệu cười to, bất chợt nói, “Ai, Chu Thương ngươi nghe nói chưa. Nghe nói lần này chủ công triệu ngươi và ta hồi Hà Sáo lão doanh là muốn thay chúng ta làm mai cưới vợ với tiểu thư thế gia đại tộc gì đấy. Cũng không biết những tiểu thư thế gia đại tộc này dung nhan thế nào? Nếu mà giống nữ nhân trong trướng Hắc Ngưu thì lão tử không hứng thú.”

“Tướng quân!” Một tên thân binh trông vẻ không vui sấn lên trước, lắp bắp kháng nghị: “Nữ… nhân trong trướng… tiểu… nhân… không xấu, đẹp… lắm mà...”

“Đẹp lắm đẹp lắm. Nữ nhân của ngươi đẹp lắm.”

Bùi Nguyên Thiệu trợn trắng mắt thầm nghĩ, nữ nhân mà Hắc Ngưu ngươi để mắt cũng được xem là xinh đẹp, thì con bò cái cũng có thể gả được rồi.
……
Hà Sáo. Bình Tây tướng quân phủ.

Bên ngoài tiết trời rét buốt, đất trời một màu trắng xóa, nhưng trong phòng lại hơi nóng ngập tràn, ôn hòa như xuân, đặc biệt làm cho người ta “nhiệt huyết” dâng trào. A Tư Cổ Lệ và Lưu Minh, hai nữ nhân gợi tình này hiện trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng, lúc này đã hoàn toàn bị thấm ướt, lụa mỏng dính chặt trên người, phô bày hết những đường nét gợi cảm nhất của một thân thể yêu kiều.

Mã đồ phu thoải mái nằm ngửa mặt trong một thùng tắm đặc chế, để mặc đôi tay mềm mại của A Tư Cổ Lệ và Lưu Minh xoa nắn trên thân thể lõa lồ của mình. Tẩy rửa đi những phong trần mệt nhọc, khơi dậy thú tính và dục vọng. A Tư Cổ Lệ là Nguyệt Thị công chúa. Người Nguyệt Thị rõ ràng thuộc chủng loại người phương Tây, tóc vàng, mắt xanh, dáng người đầy đặn gợi cảm, đặc biệt là phần hông trắng tròn trịa và đôi vú ngọc ngà đầy đặn, càng khiến người huyết mạch sôi sục.

Lưu Minh là loại nữ nhân điển hình của phương Đông, không yêu diệm gợi cảm bằng A Tư Cổ Lệ, lại lại có thêm vài phần nhu mì. Chính là loại nhu mì như thế mới là có khả năng khơi dậy dục vọng chinh phục mãnh liệt của nam nhân nhất.

“Róc ~”

Lưu Minh đổ một thùng lớn nước ấm vừa vặn lên người Mã đồ phu. Bị nước ấm này kích một phát, mọi phong trần tích lũy trong hơn nửa năm Đông chinh Tây thảo của Mã đồ phu tựa hồ tan thành mây khói trong một thoáng, kìm không được rít lên một tiếng đầy thoải mái. A Tư Cổ Lệ quỳ kế bên thùng tắm chà thân cho Mã đồ phu liền xoay người đi lấy xà bông thơm.

A Tư Cổ Lệ vừa quay người, cặp mông tròn trịa đẫy đà liền phô bày hết trước mắt Mã đồ phu. Tấm áo lụa mỏng dính vì bị nước thấm ướt nên bám sát vào da của A Tư Cổ Lệ, càng đem “phần giữa đùi” đầy đặn của nàng tôn lên, đường hõm nông ở chính giữa đó cũng được phô bày ra hết. Dục hảo trong lòng Mã đồ phu lập tức bùng lên.

A Tư Cổ Lệ vừa cầm xà bông lên thì cảm thấy thân thể mình bị nam nhân nhấc bổng lên.

Khắc tiếp theo, đôi chân thon dài của A Tư Cổ Lệ bị Mã đồ phu dùng sức kéo ra. Lúc dương vật cứng và đầy nóng bỏng đó thọc vào cơ thể, A Tư Cổ Lệ kèm không được rên lên thành tiếng, thân thể mềm mại ngả xuống phía sau, tựa vào ngực Mã đồ phu.

Bên thùng tắm, Lưu Minh má đỏ ửng. Đây là lần đầu nàng mục kích Mã đồ phu cùng nữ nhân khác giao cấu trong khoảng cách gần như vậy. Cảnh tượng dâm đãng đó khiến tim nàng đập loạn xạ, thân thể càng mềm nhũn như bông gòn. Bỗng nhiên, Lưu Minh cảm thấy hạ thể nóng rần, một dục vọng mãnh liệt và nóng bỏng đang trào dâng

Không có nhận xét nào: