Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 271: Nội chính - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Ba ngày sau, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Mã Siêu đặt chân đến Mỹ Tắc.

Ngày tiếp theo, Mã Dược đại yến quần liêu tại Bình Tây tướng quân phủ. Giả Hủ, Thự Thụ, Quãn Trữ, Lý Túc, Pháp Chân, Pháp Chính, Phó Tiếp, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Mã Siêu, Cam Ninh, Hứa Trử, Điển Vi, Từ Hoảng, Phương Duyệt, văn quan võ tướng đều tề tụ tại một đường. Còn có Thái Ung, Lưu Diêu , Lỗ Túc, Chân Dật, Kiều Huyền, Mi Trúc, Khoái Lương, Khoái Việt cũng được mời với tư cách khách khanh.

Ngoại trừ những người này, Trung sơn đại thương nhân Tô Song, Trương Thế Bình cũng dùng thân phận khách khanh cao cư thượng tọa. Điều này khiến hai người hơi đắc ý, thương nhân trong tam quốc tuy giàu có nhưng địa vị cực thấp, căn bản là khó với đến những nơi sang trọng. Đổi lại là chư hầu khác, có thể khiến thương nhân công khai ngồi trên đường là điều khó có thể tưởng tượng.

“Chư vị, lần này Quan Đông đại chiến, quân đoàn Lương Châu làm quân phiệt tập đoàn Quan Đông thiệt hại nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng phải trả một giá cực kỳ thảm trọng, mười mấy vạn trung dũng tướng sĩ đã hy sinh. Sức dân, vật lực, tài lực ở Quan, Kinh e đã tiêu hao gần hết, không thể chịu đựng nổi một cuộc chinh phạt đại quy mô nữa.” Mã Dược nói đến đây dừng lại, ánh mắt sáng quắc lướt qua mặt mọi người, trầm giọng nói. “Xét thấy cục diện trước mắt khó khăn, bổn tướng quân và quân sư định ra kế mười năm tĩnh dưỡng. Nhưng mười năm này phải làm thế nào để nghỉ ngơi lại sức, bổn tướng quân muốn nghe ý kiến mọi người.”

“Chủ công, Thụ có lời muốn nói.”

Lời Mã Dược vừa dứt, Lương Châu Biệt Giá Thự Thụ liền đứng phắt dậy.

Mã Dược túc tay nói: “Tắc Chú cứ nói đừng ngại.”

Thự Thụ chắp tay, ngân giọng nói: “Nhân khẩu dưới ách thống trị của chủ công đã dần dần nhiều lên, đến nay số lượng đã hơn ba trăm vạn! Chế độ Kim Tự Tháp chỉ thích hợp Tây Vực, Mạc Bắc. Biện pháp Truân điền cũng chỉ giới hạn ở phương Bắc. Thụ cho rằng việc cấp bách là nên nhanh chóng định ra một bộ pháp chế hoàn thiện, và khôi phục chế độ quận huyện, từ Quan, Lương sĩ tử chọn ra những người tài năng nhậm chức Quận trưởng, Huyện lệnh trưởng, lại bổ nhiệm một đám chức quan phổ biến chính vụ địa phương. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm vùng thống trị của chủ công phồn vinh ổn định.”

“Ưhm.” Mã Dược điểm đầu nói.“Tắc Chú nói tiếp đi.”

Thự Thụ nói: “Có thể từ mười quận Lương Châu phân ra thành Võ Đô, Hán Dương, An Định ba quận, rồi thêm Quyết Phong, Phùng Dực, Kinh Triệu, thiết lập thành Ung Châu, trị Trường An, thiết Thứ sử bộ. Bảy quận còn lại của Lương Châu vẫn thuộc Lương Châu, trị Cô Tàng, cũng thiết Thứ sử bộ, chia ra thống trị chính vụ của hai châu lớn nhỏ. Hà Sáo, Mạc Bắc và Tây Vực thì có thể tiếp tục sử dụng chế độ Kim Tự Tháp của chủ công.”

Mã Dược nói: “Tắc Chú cho rằng, người nào có thể nhậm chức Thứ sử hai châu?”

Thự Thụ nói: “Pháp Chân đại nhân Thứ sử Ung Châu, Phó Tiếp đại nhân có thể làm Thứ sử Lương Châu.”

“Ừhm.” Mã Dược suy ngẫm giây lát, lớn tiếng nói. “Cứ theo lời Tắc Chú, tách từ Lương Châu ra Võ Đô, Hán Dương, An Định ba quận rồi thêm Quyết Phong, Phùng Dực, Kinh Triệu tổng cộng sáu quận thiết lập thành Ung Châu, trị Trường An, Pháp Chân sẽ làm Thứ sử Ung Châu! Còn lại bảy quận của Lương Châu vẫn thuộc Lương Châu, Phó Tiếp sẽ làm Thứ sử Lương Châu.”

Pháp Chân, Phó Tiếp vội đứng dậy khum tay nói: “Hạ quan lĩnh mệnh.”

Thự Thụ lại nói: “Việc vạch trị hai châu có thể tạm hoãn, việc cấp bách là định ra một bộ pháp chế hoàn thiện.”

Mã Dược nói: “Tắc Chú đã nói vậy, chắc hẳn trong thâm tâm đã tính toán sẵn, sao không nói ra để mọi người nghe?”

“Thụ đích thực có chút ý kiến.” Tự Thụ khum tay nói. “Nếu chủ công đã muốn nghe, tại hạ sẽ nói thẳng.”

Mã Dược nói: “Cứ nói đừng ngại.”

Thự Thụ nói: “Pháp gia vốn có ba phái. Thương Ưởng trọng pháp, Thận Đáo trọng thế, Thân Bất trọng thuật, cộng với Hàn Phi, Tử Bác Thái tam gia chi trưởng hợp thành Đại thành. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thụ cho rằng: Pháp giả - lập hình pháp để trị vạn dân; Thế giả - quân chủ phải có quyền thế tuyệt đối; Thuật giả - phổ biến hình pháp mới là kế lược.”

“Lời Tắc Chú không đúng!” Lời Thự Thụ vừa dứt, Quãn Trữ bước ra khỏi hàng, khảng khái từ tốn nói. “Ngày trước Tần dùng pháp trị quốc, tuy hùng mạnh một thời nhưng đến đời thứ hai đã vong. Lưỡng Hán từ thời Vũ Đế vì độc tôn học thuật nho gia phế truất bách gia, nên chỉ kéo dài hơn bốn trăm mấy năm. Ưu, khuyết của hai kẻ này không nói cũng đã rõ, lại há có thể phế lễ nghĩa mà tôn pháp luật?”

Thự Thụ nói: “Lễ nghĩa nho gia có thể dùng để giáo hóa vạn dân, duy thống trị quốc gia cần nghiêm hình khốc pháp. Vũ Đế mặc dù trục xuất bách gia mà độc tôn nọa thuật, nhưng y dùng pháp trị thiên hạ. Điều này chẳng lẽ không phải sự thật sao?”

Quãn Trữ nói: “Dùng pháp trị thế, thật ra chỉ là dùng ác trị lại ác thôi. Có câu “Xá bổn nhi trục mạt”, chỉ có dùng lễ nghĩa trị thế, mới có thể khuyến dân hướng thiện, thiên hạ đại trị.”

Thự Thụ nói: “Nhân tính bản ác. Há người người cũng đều tôn theo lễ nghĩa.”

Quãn Trữ nói: “Nhân tính bản thiện, làm ác là do giáo hóa bất lực.”

Xem ra Quãn Trữ với Thự Thụ đấu với nhau rồi. Thư Thụ tín ngưỡng pháp gia. Quãn Trữ tín ngưỡng Nho gia. Hai người vì chuyện quân chủ nên dùng phái học thuật nào trị thế mà bắt đầu đối chọi gay gắt. Mã Dược mặc dù là người tương lai, kỳ thực cũng chẳng có văn hóa gì, nhưng dù sao vẫn biết ít nhiều về tư tưởng Nho gia.

Thứ tư tưởng Nho gia này có ích rất lớn cho việc củng cố ách thống trị giai cấp và địa vị. Khổng Mạnh học đồ đem vạn dân thiên hạ chia làm tam lục cửu đẳng, cũng trên cơ sở đó định ra những nhân luân lễ nghĩa nghiêm khắc “Tam cương ngũ thường”. Điều này khiến quân vương các triều đại đều có thể hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, tiếp nhận sự quỳ bái của vạn dân thiên hạ. Vì thế, từ sau thời Lưỡng Hán, các triều đại rất tin tưởng vào tư tưởng tôn sùng của Nho gia.

Nói ngắn gọn, tư tưởng Nho gia có ưu điểm rất rõ rệt, đó chính là có thể khiến vạn dân thiên hạ giữ bổn phận cho riêng mình. Sinh hoạt và nghỉ ngơi rất có trình tự, có cống hiến rất lớn trong việc duy trì một xã hội ổn định và phồn vinh! Nhưng tư tưởng Nho gia cũng có một nhược điểm trí mạng. Những người tôn sùng lễ nghĩa rất dễ đánh mất huyết tính của Hán tộc. Hơn nữa, họ sẽ rất bài xích những học thuyết không phù hợp với tư tưởng Nho gia.

Thân là người hiện đại, Mã Dược dĩ nhiên nghiêng về “lấy Pháp trị quốc” hơn.

“Không cần cãi!” Mã Dược bỗng vươn tay ngăn cản Quãn Trữ và Tự Thụ tiếp tục tranh biện, trầm giọng nói. “Làm theo lời Tắc Chú nói, lấy Pháp trị quốc. Nhưng suy nghĩ đến sự khác biệt ở địa vực Mạc Bắc, Tây Vực cùng Quan, Lương, Hà Sáo, bổn tướng quân cho rằng, phổ biến hình pháp ở Mạc Bắc, Tây Vực phải có hai cái điều kiện tiên quyết. Tắc Chú ngươi phải nghe kỹ.”

Thự Thụ cung kính nói: “Thụ rửa tai lắng nghe.”

Mã Dược trầm giọng nói: “Mạc Bắc, Tây Vực ngoại trừ con dân đại hán, còn có một số lượng lớn người Hồ. Điều bổn tướng quân muốn nói là, người Hán là nhất đẳng; người Nguyệt Thị, người Khương, người Điểu Hoàn là nhị đẳng; người Tây Vực, người Tiên Ti, người Hung Nô là tam đẳng. Người Hán nhất đẳng được hưởng đặc quyền, giết người Hồ tam đẳng có thể miễn tội, giết người Hồ nhị đẳng có thể giảm hình phạt. Người Hồ nhị đẳng giết người Hán sẽ bị trọng hình. Người Hồ tam đẳng giết người Hán – chu di cửu tộc!”

Thự Thụ nói: “Thụ sẽ ghi nhận.”

Mã Dược nói: “Còn nữa, người Hán sống tại Mạc Bắc và Tây Vực, bất kể là di dân hay quân nhân, cũng phải khích lệ họ nạp thiếp thật nhiều, sinh con thật nhiều. Nạp thiếp một người ban thưởng một trăm tiền, sinh con mười người ban thưởng một vạn tiền! Người Hồ nhị đẳng chỉ cho phép cưới vợ không được nạp thiếp, sinh con không được quá hai người! Người Hồ tam đẳng không được phép cưới vợ, không được sinh con! Nếu vi phạm nghiêm trị không tha, đem cả điều này- ghi vào hình pháp.”

Mã Dược cố ý tăng thêm điều này là muốn tiếp tục nhân khẩu chính kế bất định của ngày trước, lấy mục tiêu là dung hợp trong hai đời , xóa bỏ ngoại tộc man di, khiến Hán tộc trở thành dân tộc duy nhất sinh sống tại thảo nguyên Mạc Bắc và Tây Vực.

Làm vậy, những du mục phương Bắc như Ngũ Hồ, Đột Quyết, Khiết Đan, Đảng Hạng, Nữ Chân, Mông Cổ, Hậu Kim sẽ vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện để mang tai họa đến cho Trung nguyên đời sau. Cho dù đời sau có chính quyền du mục của phương Bắc Nam hạ chinh phục nông canh chính quyền của Trung Nguyên, vậy cũng chẳng qua là nội chiến trong Hán tộc, sẽ không tồn tại một nguy cơ vong quốc diệt chủng nào nữa .

Mọi người tại tọa đều thần sắc như thường, không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Dù sao trong thời đại này, tâm tình bài xích ngoại tộc của người Hán là cực kỳ nghiêm trọng. ‘Không phải tộc ta, quyết phải loại trừ’, loại tư tưởng này đã ăn sâu cắm rễ vào lòng họ. Mã Dược rõ ràng đang giữ gìn địa vị thống trị của người Hán, chèn ép người Hồ ở Tây Vực, Mạc Bắc. Chính sách này quả nhiên rất được lòng người.

Chúng nhân Chân Dật, Thái Ung, Lỗ Túc, Khoái Lương, Khoái Việt thậm chí còn vì vậy mà có chút thay đổi cách nhìn đối với Mã đồ phu, thầm nghĩ người này tuy mang danh ác là ‘đồ phu’, nhưng cái ác danh đó phần lớn do giết hại ngoại tộc man di mà có, nhưng đối với người Hán thì ngược lại, rất chiếu cố cho lợi ích của người Hán, đã là nhân từ rất nhiều so với rất nhiều quân phiệt Quan Đông.

Thự Thụ cung kính nói: “Thụ lĩnh mệnh.”

Mã Dược nói: “Việc này cứ định đi. Tắc Chú phải nhanh chóng định ra một bộ hình pháp, sau đó tuyển quan viên phù hợp rồi phái đi Ung, Lương nhị châu và Hà Sáo, Mạc Bắc, Tây Vực để phổ biến hình pháp, để nhanh chóng chấm dứt tình hình hỗn loạn và cục diện không trình tự trước mắt. Thực hiện lấy Pháp trị quốc.”

Thự Thụ nói: “Cẩn tuân lời chủ công.”

“Ngoại trừ khôi phục chế quận huyện, xác lập hình pháp, còn có một việc càng quan trọng, bổn tướng quân cho rằng đó là việc cấp bách!” Mã Dược nói đến đây dừng lại, đưa mắt nhìn sang Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương nói, “Nguyên Thiệu, Chu Thương, ba bộ vạn hộ ở Mạc Bắc thiết lập cũng đã mấy năm, bổn tướng quân lần lượt phân ba nghìn bộ hạ cũ, ba nghìn tinh binh Tịnh Châu cùng ba nghìn tinh binh Hà Đông qua cho các ngươi, cộng thêm lẻ tẻ những tướng sĩ có công bị đưa đến Mạc Bắc. Tổng số người đã vượt qua vạn người! Bổn tướng quân đã nói từ sớm, nhiệm vụ của ba bộ vạn hộ các ngươi ngoại trừ phải đàn áp các quốc gia ở Tây Vực và Đông Bộ Tiên Ti, còn phải cưới nhiều nữ nhân sinh nhiều con. Mấy năm này xuống. Ba bộ vạn hộ cho đến nay rốt cuộc sinh được mấy đứa rồi?”

Dưới trướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương tổng cộng sở hữu ba vạn thiết kỵ Mạc Bắc, trong đó có một vạn là người Hán. Mỗi người ít nhất được phân phát mười nữ nhân, khích lệ đại lượng sinh dục. Hai vạn người khác được tổ hợp từ Điểu Hoàn tòng kỵ, Nguyệt Thị tòng kỵ, Khương tộc tòng kỵ. Mỗi người chỉ cho được cưới một vợ, sinh con không được vượt quá hai người.

Trung Bình, cuối năm thứ tư , Phương Duyệt đại phá bộ tộc Kha Bỉ Năng của Tiên Ti ở núi Lang Cư Tư. Mạc Bắc được định dạng, Mã Dược bèn thiết tả, trung, hữu ba bộ vạn hộ. Đến nay đã qua sáu năm dài, nhóm tiểu hài sinh tại năm đó có lẽ giờ đây đã lớn cỡ Mã Chiến rồi.

Chu Thương quay sang Bùi Nguyên Thiệu nói: “Nguyên thiệu tướng quân, cũng là người nói đi.”

“Được rồi.” Bùi Nguyên Thiệu khẽ điểm đầu, hướng sang Mã Dược nói, “Tiểu hài mới sinh của Tả, hữu, trung ba bộ vạn hộ tổng cộng có bốn vạn người. Trong đó nam hài chiếm gần hai vạn.”

“Cái gì? Đã qua sáu năm mà giờ mới cỡ chừng hai vạn?”

Mã đồ phu rõ ràng đang thất vọng. Chữ số này hiển nhiên chênh lệch rất xa so với phỏng chừng năm đó của hắn. Tính theo tốc độ này, hai mươi năm sau thảo nguyên Mạc Bắc có được hai mươi vạn tiểu hài thì cũng là không tệ rồi. Trong đó trưởng thành nhiều nhất chỉ hai, ba vạn người.

Bùi Nguyên Thiệu nói: “Bá Tề có chỗ không biết, khí hậu ở Mạc Bắc vô cùng ác liệt, lại phải luôn chống đỡ người Đinh Linh ở phương Bắc, người Đông Bộ Tiên Ti và lẻ tẻ vài tên mã tặc sang quấy rối. Rất nhiều tiểu hài tử sau khi sinh ra đều không chống đỡ được với tiết trời giá rét và chiến loạn, chết non. Nếu không vậy, tiểu nam hài của ba bộ vạn hộ ít nhất cũng có hơn năm vạn !”

“Phù ~” Mã Dược vỗ trán một cái, nhíu mày nói, “Do bổn tướng quân sơ sót.”

Giả Hủ khẽ động thần sắc, bỗng nhiên nói: “Hủ có một kế có lẽ sẽ giải ưu được cho chủ công.”

“A?” Mã Dược vui vẻ nói. “Văn Hòa mau nói.”

Giả Hủ nói: “Đời sau của ba bộ vạn hộ ở Mạc Bắc là lực lượng quân sự chủ yếu để chủ công tranh giành Trung Nguyên trong tương lai. Hủ cho rằng nên dốc hết khả năng cung cấp cho tốt một hoàn cảnh sinh tồn tốt, đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự nghiêm khắc ngay từ nhỏ! Để làm được điều đó, chủ công có thể thiết lập một tòa đại doanh tại Hà Sáo, đón tất cả sản phụ vào đại doanh sinh đẻ, sau khi sinh con lập tức rời đi. Trẻ sơ sinh sẽ được những bà vú kinh nghiệm phong phú cùng chăm sóc. Đợi họ lớn hơn chút, ta sẽ chọn ra những lão binh tinh nhuệ dạy họ kỹ năng đánh trận, cưỡi ngựa, bắn cung, sau đó lại chọn lọc ra những kẻ hiếu học, sau đó cho những binh gia uyên bác đến truyền thụ binh thư trận pháp. Làm thế chẳng đến ba mươi năm, chủ công sẽ có trong tay mười vạn tinh nhuệ chi sư và hàng nghìn tướng thiện chiến!”

Khoái Việt, Lỗ Túc ngồi ở ghế khách nghe vậy liền biến sắc. Hai người đều là đại gia dụng binh, ví thế hiểu rõ sự lợi hại trong đó. Nếu Mã đồ phu thực sự tiếp nhận đề nghị của Giả Hủ, thì vài chục năm sau, đợi đợt nam hài thứ nhất trưởng thành, e rằng chư hầu thiên hạ sẽ không ai có thể chống đỡ nổi Mã đồ phu nữa !

Ánh mắt của Khoái Việt, Lỗ Túc thoáng chốc tập trung vào Mã đồ phu, sự u sầu hện trõ trên mặt hai người. Mã đồ phu sẽ tiếp nhận mưu kế của Giả Hủ chứ? Nếu Mã đồ phu tiếp nhận, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương cùng tướng sĩ của ba bộ vạn hộ Mạc Bắc sẽ bằng lòng đưa hài tử của mình vào đại doanh sao?

“Hảo, cứ làm như thế!”

Vượt qua dự liệu của Khoái Việt, Lỗ Túc, Mã đồ phu chấp thuận dễ dàng.

Trong lòng Khoái Việt, Lỗ Túc cảm thấy rùng rợn. Hai người lại lần nữa phớt lờ mất tác phong hành sự quả cảm quyết đoán của Mã đồ phu. Nói đến năng lực trong phương diện này, Mã đồ phu đích thực xứng với danh tụng là “Nhất đại kiêu hùng”. Hắn có thể suất lĩnh tám trăm ô hợp tung hoành Trung Nguyên, lại dùng mấy nghìn kỵ binh tinh nhuệ bình định Mạc Bắc, Tây Vực, lập nên một võ công hiển hách nhất từ xưa đến nay. Những điều này thật sự không phải xuất phát từ ngẫu nhiên!

Mã Dược hướng sang Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương nói: “Tất cả những đứa con của tướng sĩ Mạc Bắc đều phải đưa đến đại doanh Hà Sáo nuôi dưỡng. Lão Bùi, Chu Thương, con của các ngươi cũng phải đưa đến đại doanh nuôi dưỡng, ngay cả hài tử của bổn tướng quân cũng không thể ngoại lệ! Trù hoạch của tòa đại doanh này sẽ do quân sư toàn quyền phụ trách. Ngày đại doanh xây xong, bổn tướng quân sẽ đưa Mã Chinh, Mã Chiến, Mã Dương, Mã Khởi vào đại doanh! Hai vạn tiểu nam hài ở Mạc Bắc cũng phải nhanh chóng đưa tới Hà Sáo.”

Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hít vào một ngụm khí lạnh, đứng dậy ngân giọng nói: “Tuân mệnh.”

Ngay cả bản thân Mã đồ phu cũng quyết định đưa bốn nhi tử mình vào đại doanh, Bùi Nguyên Thiệu và Chu Thương còn có lời gì để nói nữa? Nhưng vẻ như có người không cho rằng như vậy. Lời Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương vừa dứt, Quãn Trữ lại lần nữa đứng dậy, khum tay nói: “Chủ công, Ninh có một lời không nói không vui.”

Mã Dược nghiêm nghị nói: “Tiên sinh thỉnh nói.”

Quãn Trữ nói: “Hà Sáo đại doanh này chỉ dùng để huấn luyện quân đội và tướng quân, nhưng lại không cách nào bồi dưỡng ra Chủ quân. Mà Mã Chinh công tử thân là trưởng tử của chủ công, tương lai sẽ kế thừa nghiệp lớn của chủ công, vậy có lẽ không cần phải đi đại doanh chứ? Ninh được chủ công coi trọng, tất sẽ tận tâm tận lực, đem học thức cả đời truyền thụ hết cho Chinh công tử. Tuyệt không dám trễ nải.”

Mã Dược nghe xong liền bực bội trong lòng. Hắn thật sự không muốn trưởng tử mình bị Quãn Trữ bồi dưỡng thành một con mọt sách. Người thừa kế của Mã đồ phu, cho dù không có sự tàn nhẫn và quả quyết của Mã đồ phu, nhưng ít nhất cũng không nên là loại phu tử cứ mở miệng là nhân nghĩa đạo đức chứ? Nhưng lời này không thể nói ra, nói ra coi như đắc tội với những đệ tử Nho lấy Quãn Trữ làm đầu.

Thế lực Nho gia ở Quan, Lương, Hà Sáo, Mã đồ phu phải mất rất nhiều công sức mới lôi kéo được. trong đó giao Mã Chinh cho Quãn Trữ giáo dục chính là một tiền đề rất quan trọng! Học thuyết Nho gia tuy không thể dùng để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dùng để giáo hóa vạn dân cũng không tệ đâu, nhất là giờ đây địa khu ở Quan, Lương, Hà Sáo khiếm khuyết nhân tài một cách nghiêm trọng. Cơ sở của nhân tài chính là phần lớn những người đọc sách biết chữ. Nếu muốn dạy dỗ một số lượng lớn người biết chữ ở Quan, Lương, Hà Sáo, còn phải trông cậy vào Quãn Trữ và đám đệ tử Nho gia!

Mã Dược có phần chán nản quay qua hỏi Giả Hủ: “Ý kiến của quân sư thì sao?”

Giả Hủ quan sát sắc mặt, hiểu rằng trong lòng Mã Dược đã thỏa hiệp, chỉ ngại thể diện không thể chịu hạ mình trước Quãn Trữ, muốn mượn miệng mình nói ra thôi. Hắn liền thuận thế nói: “Hủ cho rằng lời Quãn Trữ tiên sinh nói không phải là không có lý. Hà Sáo đại doanh này có thể bồi dưỡng được tướng lãnh ưu tú và binh lính tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối không thể bồi dưỡng được một quân chủ xuất sắc.”

Mã Dược nói: “Nếu quân sư đã nói vậy, vậy Chinh công tử không cần phải đi đại doanh nữa.”

Quãn Trữ nói: “Chủ công anh minh.”

Mã Dược lại nói: “Còn có một việc, bổn tướng quân muốn nghe ý kiến của Tắc Chú.”

Thự Thụ nói: “Chủ công thỉnh nói.”

Mã Dược nói: “Trước đây, nội chính trong Quan, Lương, Hà Sáo đều do nhữ quản lý. Nghe nói Tắc Chú luôn tự mình làm cả. Bổn tướng quân rất lo lắng cho thân thể của ngươi, từ hôm nay trở đi, những việc như chế muối, rèn sắt, khai thác than đá, vận chuyển hàng hóa, quan phủ không cần phải điều khiển thống nhất nữa.”

Lời Mã Dược vừa buông, Mi Trúc, Tô Song và Trương Thế Bình lập tức vểnh tai lên.

“Chủ công!” Tự Thụ vội nói. “Muối, sắt, than đều liên quan đến quốc kế dân sinh, là đại sự. Quan phủ há có thể buông tay?”

“Buông tay không có nghĩa bỏ mặc.” Mã Dược nói, “Phường chế muối, phường rèn sắt, trường than đá, trường ngựa đều thuộc sự sở hữu của quan phủ. Thương nhân chỉ phụ trách kinh doanh và nộp thuế cho quan phủ! Thương nhân không thể so với quan phủ, bọn họ lấy lợi là làm đầu. Vì thế, họ sẽ lấy nguồn vốn nhỏ nhất kiếm được lợi nhuận lớn nhất, có thể làm cho hiệu suất của phường chế muối, phường rèn sắt, trường than đá cao hơn. Chỉ có như thế, lúc chiến tranh hậu cần của quân ta mới có thể bảo đảm vừa nhanh vừa hiệu quả.”

Chiêu này của Mã đồ phu thật ra là chế độ “trách nhiệm nhận thầu”. Đem tất cả phường chế muối, phường rèn sắt, trường than đá, trường ngựa của quan phủ giao thầu cho thương nhân đi kinh doanh. Quan phủ chỉ phụ trách chia hoa hồng và đánh thuế. Kinh doanh cá nhân linh động hơn so với kinh doanh tập thể, hiệu suất cũng cao hơn. Cái này trong thế kỷ hai mươi mốt có thể nói rất nổi danh, nhưng ở thời Tam quốc Hán Mạt thì căn bản vẫn chưa có người có thể lý giải.

Thự Thụ tuy học rộng năm xe, nhưng nghe xong vẫn mụ mẫm đầu óc, ngơ ngác hỏi lại Mã Dược: “Buông tay cho thương nhân đi kinh doanh. Vậy thương nhân chẳng phải chiếm hết tất cả những chỗ tốt sao?”

Mã Dược cười khổ lắc đầu, cũng biết mình vẫn chưa giải thích rõ ràng với Tự Thụ, bèn nói bằng giọng điệu kiên quyết: “Việc này cứ định vậy đi, Tắc Chú không cần khuyên nữa, phải mau chóng đi các quận huyện dán cáo thị, để những thế gia, thương gia có thực lực, cố ý hướng tiếp tay kinh doanh các phường chế muối, phường rèn sắt, trường than đá, trường ngựa.”

Thấy Thự Thụ tỏ vẻ không vui, Mã đồ phu cuối cùng bồi thêm một câu: “Tắc Chú này, bổn tướng quân cũng là lo lắng cho thân thể của ngươi thôi. Ngươi thật sự không thể tiếp tục lao lực vậy nữa.”

Sự không vui trong lòng Thự Thụ lập tức tan hết, cảm kích nói: “Thụ tạ ơn chủ công.”

Mã Dược bất chợt nói thêm: “Những việc như chế muối, rèn sắt, khai thác than có thể buông tay cho thương gia đi kinh doanh, nhưng có một đại sự cần Tắc Chú tự mình lo liệu.”

Thự Thụ nói: “Lắng nghe chủ công phân phó.”

“Đại sự này chính là đúc tiền tệ!” Mã Dược trao đổi một ánh mắt với Giả Hủ, trầm giọng nói. “Bổn tướng quân định xây dựng một trường đúc tiền tại Hà Sáo, đúc tạo năm thù (đơn vị đo, bằng 1/24 lạng) tiền. Bắt đầu từ năm sau, những tiền tệ ngoài năm thù tiền sẽ dần dần bị cấm dùng. Ba năm sau, vùng cai trị của bổn tướng quân chỉ cho lưu thông năm thù tiền.”

Mua bán lời lãi nhất trên đời này dĩ nhiên là đúc tiền. Bạn nói công việc in ấn tiền có thể không lời lãi sao? Chỉ có nắm quyền hành sản xuất tiền trong tay, sau đó buông tay thương nghiệp mậu dịch, vậy mới có thể bảo đảm có đầy đủ tiền tệ thu mua binh khí, áo giáp, ngựa và lương thảo từ tay thương nhân.

Đối với ý nghĩ này của Mã đồ phu, Thự Thụ có vẻ ngầm hiểu, bèn vui vẻ khum tay nói: “Thụ nào dám không tòng mệnh.”
……
Kế huyện, phủ Thứ sử.

“Cứu mạng! Người đâu! Mau tới đây!"

Dưới bầu trời đêm u ám, trong hậu viện của phủ Thứ sử đột nhiên vang lên một tiếng gào thét vô cùng thê lương. U Châu Thứ sử Công Tôn Toản đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh. Lão cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người tựa như vừa ngoi lên từ nước. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy trong mơ, Công Tôn Toản không khỏi rùng mình một cái.

Trong giấc mơ vừa rồi, hai huynh đệ Mã đồ phu và Mã Siêu cùng trói Công Tôn Toản trước “Đỉnh công huân” nơi tế vong linh anh hùng nghĩa sĩ. Họ đương từng nhát từng nhát khoét từng miếng thịt lão xuống. Trong “Đỉnh công huân” dày đặc khói nhang, bất chợt xuất hiện đầu người máu tươi đầm đìa của Mã Đằng. Nó đang dùng ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn Công Tôn Toản, gào lên những tiếng đầy thê lương~

“Lão gia, lão gia ngài không sao chớ?”

Âm thanh ân cần vang lên bên người, sau đó ánh đèn sáng lên. Lúm đồng tiền nhu hòa, yêu kiều của tiểu thiếp Điền Thị đập vào mắt Công Tôn Toản, khiến lão ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn. Công Tôn Toản hít một hơi thật sâu, hỏi Điền Thị: “Hiện giờ canh mấy rồi?”

Điền Thị nói: “Sắp canh tư rồi.”

“Phù ~”

Công Tôn Toản thở phào một cái thật dài, cảm thấy không còn buồn ngủ, bèn khoác áo ngồi dậy, rồi mệnh gia nô gọi tâm phúc ái tướng Đan Kinh tới Thứ sử phủ nghị sự. Đan Kinh nghe Công Tôn Toản triệu, không dám chậm trễ, vội rời khỏi chăn ấm nệm êm của tiểu thiếp, dẫn theo hai gia tướng đi đường tắt đến Thứ sử phủ.

Đại sảnh Thứ sử phủ.

Ánh nến lập lòe, hắt những luồng ánh sáng ảm đảm lên người Công Tôn Toản và Đan Kinh, khiến khuôn mặt hai người bị một mảng bóng tối che rợp, trông có vẻ dữ tợn như quỷ. Công Tôn Toản khẽ thở dài một tiếng, cực kỳ lo lắng hỏi Đan Kinh: “Đan Kinh, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương của Mạc Bắc thật sự không có động tĩnh gì sao?”
Đan Kinh nói: “Không có bất kỳ động tĩnh nào!”

Công Tôn Toản lại nói: “Hai vạn thiết kỵ của Mã Siêu thì sao?”

“Cũng không có.” Đan Kinh nói. “Thám tử của tiểu nhân đã rải khắp tắc ngoại. Hai vạn thiết kỵ của Mã Siêu nếu có gió thổi cỏ lay gì tuyệt đối không lừa được tai mắt của tiểu nhân.”

“Ưhm ~” Công Tôn Toản khẽ điểm đầu, lo lắng vô vàn nói. “Quái thật. Chẳng lẽ Mã đồ phu và Mã Siêu không định thay Mã Đằng báo thù? Có oán không báo không phải là cá tính của Mã đồ phu!! Hay là nói, sau trận ác chiến với liên quân Quan Đông, Mã đồ phu thật sự đã bị thương nguyên khí, không còn sức xuất binh nữa?”

Đan Kinh điểm đầu nói: “Có lẽ là thế.”

“Ưhm.” Công Tôn Toản nói. “Người mà bổn tướng quân sai ngươi đi tìm, hiện đã tìm được chưa?”

Đan Kinh thấp giọng nói: “Hồi chủ công, đã tìm được rồi, hiện đang ở trong phủ của tiểu nhân.”

“A?” Công Tôn Toản nói, “Người này võ nghệ như thế nào?”

Đan Kinh nói: “Người này hành hiệp ở Liêu Đông nhiều năm, những mã tặc hãn phỉ chết dưới kiếm hắn vô số kể. Võ nghệ không nói cũng biết thế nào.”

“Vậy sao?” Công Tôn Toản nói, “Dẫn đến ra mắt bổn tướng quân xem.”

Đan Kinh cung kính nói: “Tiểu nhân lập tức hồi phủ tương thỉnh.”

Dứt lời, Đan Kinh đứng dậy cáo từ.

Chưa tới thời gian ăn một bữa cơm, Đan Kinh đã dẫn một người vạm vỡ vào đại sảnh. Đại hán nọ nhằm hướng Công Tôn Toản khum tay chắp vái, nói: “Tiểu nhân Điền Mãnh, tham kiến Công Tôn tướng quân.”

Công Tôn Toản vội túc tay nói: “Thỉnh tráng sĩ mau đứng lên.”
……
Hà Sáo, Mỹ Tắc. Bình Tây tướng quân phủ.

Mã Dược vẫy tay, ra ý bảo mọi người đừng lên tiếng. Đợi mọi người yên lặng, mới đứng dậy cao giọng nói: “Việc nội chính cứ bàn đến đây, tiếp theo đây bổn tướng quân có vài đại sự muốn tuyên bố trước mọi người.”

Mọi người trong bữa tiệc đều đứng dậy, tỏ vẻ “rửa tai lắng nghe”.

Mã Dược lướt mắt nhìn mọi người một lượt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy tà ác, cất cao giọng nói: “Gian tặc Lưu Bị giết hết bách quan rồi định giá họa người khác, đẩy bổn tướng quân vào tuyệt cảnh bất trung bất nghĩa. Tào Tháo, Viên Thiệu bọn quân phiệt Quan Đông dụng tâm hiểm ác, rất có bản lĩnh vu tội cho người khác. Bổn tướng quân trăm miệng khó biện.”

Nói đến đây khựng lại, Mã Dược nói tiếp: “May ra trên đầu ba thước có thần linh. Thái Ung đại nhân dù có cửu tử nhất sinh cũng đem sự thật về huyết án Lạc Dương cáo chi thiên hạ, lại được các thế gia Quan Đông: Lỗ gia, Chân gia, Mi gia, Kiều gia ủng hộ, dời gia đến Quan Trung định cư, Bổn tướng quân kinh hoảng không thôi, cảm kích trong lòng.”

Bọn người Thái Ung, Chân Dật, Lỗ Túc, Kiều Huyền, Mi Trúc, Mi Phương thần sắc lạnh lùng. Dời nhà đến Quan Trung không phải do họ tự nguyện, mà là bị Mã đồ phu cưỡng chế mà đến. Mã đồ phu còn có thể đường hoàng mà nói ra lời này, da mặt của hắn đúng là còn dày hơn tường thành Mỹ Tắc.

Mã Dược mắt lộ vẻ giảo hoạt, nói: “Để cảm ơn sự ủng hộ của các đại thế gia, tiện thể bày tỏ thiện ý của bổn tướng quân, bổn tướng quân định nạp hai vị thiên kim của Kiều lão Thái úy, Kiều Tịch Nhan <Đại Kiều>, Kiều Chiêu Dung , muội muội của Mi Trúc đại nhân Mi Hoàn và thiên kim của Thái Ung đại nhân Thái Diễm làm thiếp hết.”

Kiều Huyền, Mi Trúc, Mi Phương, Thái Ung, bốn người nghe xong mặt mày u sầu. Bây giờ là ăn nhờ ở đậu, chuyện hôn sự của nữ nhi, muội muội sớm đã không đến lượt họ làm chủ. Hiện Mã đồ phu đã nói vậy thì còn có ai có thể ngăn cản? Dù sao nói cũng vô ích, bọn người của Kiều Huyền quyết định nín mồm luôn cho khỏi phí hơi sức.

Mã Dược lại nói: “Năm vị nữ nhi của Chân Dật đại nhân đều có vẻ đẹp riêng. Trưởng nữ Chân Khương xứng với đại tướng Điển Vi, thứ nữ Chân Thoát xứng với Bùi Nguyên Thiệu. Tam nữ Chân Đạo xứng với Chu Thương. Tứ nữ Chân Vinh tư sắc là xuất chúng nhất, xứng với tộc đệ của bổn tướng quân, Mã Siêu. Về phần ấu nữ của Chân Dật đại nhân, Chân Lạc, vì tuổi hẵng còn nhỏ nên tạm thời không phối hôn. Không biết bổn tướng an bài như vậy, Chân Dật đại nhân có đồng ý hay không?”

Chân Dật im lặng không nói gì, chỉ đáp bằng một tiềng hừ lạnh.

“Ha ha ha ~” Mã Dược ngửa mặt lên trời cười lớn nói, “Nếu Kiều lão đại nhân, Thái đại nhân, Mi đại nhân và Chân đại nhân đều không có ý kiến thì hôn sự này coi như đã định. Bổn tướng quân sẽ lệnh người đến Trường An rước chư vị tiểu thư tới Mỹ Tắc, sau đó chọn lựa ngày hoàng đạo để cùng nhau thành hôn.”

Giả Hủ nghe vậy liền ra khỏi hàng, khum tay mỉm cười nói: “Cung hỉ chủ công, hạ hỉ chủ công.”

Thự Thụ, Quãn Trữ, Cam Ninh, Từ Hoảng, Phương Duyệt, Hứa Chử cũng đều ra khỏi hàng, khum tay chúc mừng: “Cung hỉ chủ công. Hạ hỉ chủ công.”

Mã Dược vui vẻ nói: “Những thế gia hào tộc dời đến Quan Trung không dưới trăm người, trong đó không thiếu những thiên kim tiểu thư dung mạo xuất chúng. Văn Hòa, Tắc Chú, Ấu An nếu có ý muốn cưới vợ, nạp thiếp thì cứ mặc sức chọn lựa đừng ngại, còn có Cam Ninh, Từ Hoảng, Hứa Chử chư vị tướng quân, nếu tìm được ý trung nhân thì nói thẳng với bổn tướng quân. Bổn tướng quân thay các ngươi làm chủ tất.”

Bọn người Giả Hủ cùng đồng thanh tạ ơn: “Đa tạ chủ công.”

Nữ nhân ở tam quốc vốn dĩ địa vị thấp hèn, cho dù là thiên kim tiểu thư của thế gia hào tộc cũng phần lớn dùng để liên hôn trong chính trị. Mã đồ phu làm vậy tuy có chút ngang ngược, nhưng những người như Giả Hủ, Tự Thụ, Cam Ninh, Từ Hoảng đều là tâm phúc văn võ dưới trướng hắn. Những thế gia hào tộc bị bắt đến Quan Trung này nếu có thể kết thân với họ cũng không hẳn là một điều nhục nhã.
……
U Châu Kế huyện. Đại sảnh Thứ sử phủ.

Công Tôn Toản thiết yến thết đãi Điền Mãnh, giữa tiệc không ngừng thở dài.

Điền Mãnh xúc động nói: “Nếu Tướng quân có tâm sự, sao không nói thẳng với tiểu nhân? Tiểu nhân bất tài, nguyện thay tướng quân chia sẻ.”

Công Tôn Toản thở hắt một tiếng, lắc đầu nói: “Không có gì, tráng sĩ cứ uống rượu đi.”
Điền Mãnh hầm hè đứng dậy, đanh giọng nói: “Chẳng lẽ tướng quân xem thường tiểu nhân? Đã thế tiểu nhân từ biệt đây.”

Dứt lời, Điền Mãnh xoay người bỏ đi. Công Tôn Toản vội đi lên trước níu Điền Mãnh lại, nói: “Tráng sĩ hà cớ chi phải như thế?”

Điền Mãnh nói: “Vậy, thỉnh tướng quân trút bầu tâm sự.”

Công Tôn Toản thở hắt một tiếng, im lặng không nói gì.

Đan Kinh kề bên trông thấy thời cơ đã chín muồi, liền ngắt lời nói: “Tráng sĩ không biết đấy thôi, tướng quân lo nghĩ thành bệnh, nên mới thở dài.”

“Lo nghĩ thành bệnh?” Điền Mãnh kinh ngạc nói.“Chẳng lẽ công tử không ở bên tướng quân sao?”

Đan Kinh thở dài nói: “Năm ngoái Ký Châu binh tiến quân lấn át, tướng quân khó lòng chống đỡ, chỉ đành đưa Tục công tử đến Nghiệp thành làm con tin, rồi bị bắt ký điều ước liên minh với Viên Thiệu, lúc đó Ký Châu binh mới chịu lui về Hà Bắc, U Châu mới được bảo toàn. Tướng quân thà chịu đựng cốt nhục chia ly cũng phải bảo toàn dân chúng U Châu!”

“Tướng quân cao thượng, tiểu nhân khâm phục.” Điền Mãnh nghiêm nghị nói. “Nếu được tướng quân tin tưởng, tiểu nhân tình nguyện một mình vào Nghiệp thành để bảo hộ công tử trở về.”

“Không thể.” Công Tôn Toản vội kêu lên, “Nghiệp thành thuộc sự cai trị của đại tướng quân Viên Thiệu, ắt sẽ rất đông quân, canh gác nghiêm ngặt, tráng sĩ dù đi cũng chỉ là uổng hy sinh thôi. Việc này tuyệt đối không thể.”

“Dong!”

Điền Mãnh ném mạnh chung rượu xuống đất, kích động nói: “Vì dân chúng U Châu, tướng quân cũng không tiếc hiến tử làm con tin. Vì cứu công tử Tục trở về, dù có hy sinh cái mạng này của tại hạ cũng chả là gì!? Tâm ý tại hạ đã quyết, tướng quân đừng hòng khuyên nữa. Bằng không, hôm nay tại hạ sẽ tự vẫn trước mặt tướng quân.”

Dứt lời, Điền Mãnh rút kiếm kề cạnh cổ mình.

“Tráng sĩ không thể.” Công Tôn Toản sốt ruột đến hai tay run rẩy. Sau nửa ngày trời thở dài, lão mới quay xuống nói với gia nô đằng sau. “Thôi, mau lấy bảo kiếm của bổn tướng quân ra.”
……
Mỹ Tắc. Tiểu sảnh trong Bình Tây tướng quân phủ.

Than lửa trong mâm đang cháy bừng bừng, làm cả đại sảnh đều ấm áp lên hẳn.

Mã Dược ngả người dựa vào đệm da hổ mềm mịn một cách biếng nhác, hướng sang Bùi Nguyên Thiệu và Chu Thương nói: “Nguyên Thiệu, Chu Thương, trong lòng các ngươi có trách bổn tướng quân tuyệt tình không?”

Bùi Nguyên Thiệu ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói: “Bá Tề nói gì thế, tánh mạng này của mạt tướng là do là ngài cho, mọi thứ của mạt tướng chẳng phải đều là của ngài cả sao? Đừng nói là vài đứa nhóc, cho dù ngài muốn “nằm” hết nữ nhân trong trướng mạt tướng, mạt tướng cũng tuyệt đối không chau mày một cái!”

“Cút.” Mã Dược cười, mắng. "Lão Tử không có hứng thú đối với mấy ả nữ nhân trong trướng ngươi, ngươi cứ giữ lại mà cưỡi.”

“He he.” Chu Thương cười dâm nói. “Chủ công, lần này chinh phạt Đông Bộ Tiên Ti, lão Bùi có bắt được vài nữ nhân Tiên Ti, trông cũng xinh xẻo lắm.”

Mã Dược cũng cười dâm nói: “Xinh xẻo thì thế nào? Không biết bị thằng nhãi lão Bùi cưỡi qua bao nhiêu lần rồi. Lão Tử mới không thèm cưỡi “giầy rách” mà các ngươi cưỡi qua.”

“He he, đâu nào.” Bùi Nguyên Thiệu phụ họa nói, “Mỹ nữ bên cạnh Bá Tề mới gọi là tuyệt sắc. Chỉ riêng một mình tiểu thư Điêu Thuyền, thì dù cộng hết tất cả nữ nhân trong trướng mạt tướng cũng không sánh bằng! Còn có cái gì Kiều Tịch Nhan, Kiều Chiêu Dung, Mi Hoàn, Thái Diễm, có lẽ tư sắc cũng không kém đi đâu.”

“Thôi đi, đừng nói những chuyện vớ vẩn này nữa.” Mã Dược nói. “Xây dựng đại doanh Hà Sáo, tập trung huấn luyện tiểu hài là vì mục đích tích tụ lực lượng chinh chiến thiên hạ trong mai sau. Các ngươi có thể nghĩ thông thì lão tử đã rất mãn nguyện. Những lợi ích mà lần này chinh phạt Đông Bộ Tiên Ti có được, các ngươi cứ giữ lấy, không cần phải phân một nửa vận đến lão doanh Hà Sáo nữa, có điều đừng quên để dành một phần cho Quản Hợi.”

Nói lên Quản Khởi, ba người liền nghĩ đến Quản Hợi. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương thần sắc buồn bã, thở dài nói: “Ai, nếu lão Quản còn sống thì tốt quá. Huynh đệ bốn người chúng ta vây quanh hỏa bồn ăn từng miếng thịt lớn, tu từng chén rượu to, sung sướng biết chừng nào? Giờ đây thiếu đi một người lão Quản, cứ cảm giác thiếu đi cái gì đó, cực kỳ nhạt nhẽo.”

Trong sảnh tức thì một thoáng trầm mặc.

Lâu sau, Bùi Nguyên Thiệu mới sực nhớ tới một việc, vội hỏi Mã Dược: “Bá Tề, thiếu chút nữa đã quên nói chuyện này với ngài.”
Mã Dược nói: “Chuyện gì?”

Chu Thương nói: “Chuyện này mạt tướng cũng biết, là gã Viên Thiệu ấy muốn trao đổi lương thảo tiền nong với ngựa của chúng ta. Chúa công ngài xem vụ giao dịch này nên làm hay không?”

“Đương nhiên là làm, vì sao không làm!” Mã Dược không cần nghĩ ngợi đã đáp. “Nếu muốn xây dựng một chi kỵ binh, Chỉ mỗi ngựa là không đủ, còn cần binh sĩ am hiểu cỡi ngựa! Lại nói, chúng ta không bán ngựa cho Viên Thiệu, hắn cũng có thể mua từ Tịnh Châu Trương Tế và Đông Bộ Tiên Ti không phải sao?”

Bùi Nguyên Thiệu nói: “Hiểu rồi, mạt tướng lập tức phái người hối phúc Viên Thiệu.”

Mã Dược nghĩ một hồi, lại nói: “Lão Tử còn có một cách nghĩ thế này, xem coi có thể mượn hai tên mã tặc Tô Song và Trương Thế Bình đem ngựa của Mạc Bắc đem xuống phía Nam bán với giá cao! Phía nam thiếu ngựa, mà chiến mã của Mạc Bắc có thể bán với giá cao. Lợi dụng số tiền bán mã có được, có thể mua lương thực, lụa, đồ gốm, lá trà những vật dụng ngày thường với số lượng lớn. Sau đó đem những hàng hóa này bán đến Quan Trung, chớp mắt lại có thể lời thêm một số tiền lớn. Như vậy, nhà kho ở Quan Trung rất nhanh có thể lấp đầy.”

Mã Dược dù sao cũng là người tương lai, nên vẫn còn biết thương nghiệp mậu dịch giữ tầm quan trọng thế nào với sự phồn vinh của kinh tế.

Chính phủ Mãn Thanh vì sao lại suy yếu? Chính vì bế quan tỏa cảng, không muốn mở cửa mua bán với ngoại quốc!

Mã đồ phu chưa từng nghĩ tới cải tạo thời loạn thế lúc bấy giờ thành một xã hội thương nghiệp. Với giao thông và năng lực vận chuyển lúc bấy giờ, cộng thêm tình trạng hiện thực là đất nước bị chia cắt, bây giờ đi phát triển mạnh công thương nghiệp thì quả là mơ hão, một chuyện cười. Điều duy nhất Mã đồ phu nghĩ là dùng hết mọi khả năng để kiếm tiền.

“Kiếm tiền? Lấp đầy kho phủ?” Bùi Nguyên Thiệu ngơ ngác nói, “Bá Tề, Quan Trung, Lương Châu , Hà Sáo thậm chí Tây Vực, Mạc Bắc đều là của ngài. Ngài muốn cái gì thì cứ nói một câu, còn muốn tiền này để làm gì? Lấy tiền đi mua không phải là làm điều thừa thãi sao?”

“Ngu xuẩn, ngươi tưởng lão tử vẫn còn là lưu khấu hả!?” Mã Dược cười mắng. “Hai tên khốn các ngươi nhớ kỹ cho lão tử. Giờ đây chúng ta không còn là lưu khấu nữa, đốt nhà giết người cướp của, những trò dùng để đối phó với ngoại tộc man di đó đừng bao giờ lấy ra đối phó với con dân người Hán ở Quan, Lương, Hà Sáo, nếu không lão tử sẽ cắt cổ các ngươi.”

Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương chấp thuận trong tình trạng nửa hiểu nửa không: “Mạt tướng tuân mệnh.”
……
Thành Đông Mỹ Tắc, dinh cơ của Thự Thụ.

Thự Thụ vừa hồi phủ, thì đã có gia nô đi vào báo: “Lão gia, ngoài cửa có người tự xưng là Mi Trúc, Tô Song, Trương Thế Bình ba vị đại nhân ghé thăm.

“Mi Trúc, Tô Song, Trương Thế Bình?” Thần sắc Tự Thụ khẽ động, vui vẻ nói, “Dâng trà tới phòng khách, bổn quan sẽ tới sau chốc lát.”

“Vâng.”

Gia nô đáp lời một tiếng, lĩnh mệnh rời khỏi.

Một lát sau. Phòng khách.

Mi Trúc, Tô Song, Trương Thế Bình vừa rồi ngồi xuống, thì thấy Thự Thụ từ cửa phụ đi ra, liền cuống quít đứng lên nói: “Tại hạ tham kiến Thự Thụ đại nhân.”

Thự Thụ mỉm cười nói: “Ba vị tiên sinh miễn lễ. Mời ngồi.”

Bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Thự Thụ cười hỏi: “Ba vị cùng dắt nhau tới chơi, không biết có chuyện gì chăng?”

Tô Song nói: “Ban ngày nghe rằng Bình Tây tướng quân có ý buông tay quyền kinh doanh của phường chế muối, phường luyện sắt và trường than đá, trường ngựa, tại hạ bất tài, biết sơ sơ về đạo kinh doanh, muốn thay đại nhân gánh vác, muốn lấy hết quyền kinh doanh phường luyện sắt và trường than đá, ở Quan, Lương, Hà Sáo, chẳng biết có được không?”

Thự Thụ không đáp, hướng sang Mi Trúc và Trương Thế Bình nói: “Ý hai vị thì sao?”

Trương Thế Bình nói: “Tiểu nhân gia tộc đời đời buôn bán ngựa, biết sơ về thị trường ngựa, nguyện thay đại nhân kinh doanh trường ngựa ở Sơn Đan quân và Hà Sáo.”

Mi Trúc cũng nói: “Sản lượng ở hầm muối nơi Quan, Lương, Hà Sáo đều thấp, vả lại muối pha tạp chất. Gia tộc tiểu nhân sống lâu tại Đông Hải, đời đời kinh doanh ruộng muối, hơi có lực ảnh hưởng ở Từ Châu, nên muốn được đại nhân đồng ý, và thỉnh sự hiệp trợ của Cẩm Phàm thủy quân dưới trướng Cam Ninh tướng quân, theo đường thủy vận muối biển đến buôn bán, chẳng biết được hay không?”

Mi Trúc, Trương Thế Bình và Tô Song đều là thương nhân điển hình.

Thương nhân trọng lợi. Chỉ cần có lợi thì quan niệm thị phi sẽ trở nên vô cùng bạc bẽo. Vì thế, dù Mi Trúc là bị Mã đồ phu bắt đến, nhưng vừa nghe Mã đồ phu có ý buông tay quyền hạn chế muối, rèn sắt, khai thác than, buôn bán ngựa, thì lập tức ngửi được cơ hội thương nghiệp, chuẩn bị kiếm chác một phen.

Thự Thụ nói: “Bổn quan tuy không rành thương vụ, nhưng cũng biết trong đó có lợi nhuận rất cao. Ba vị tiên sinh đã có ý kinh doanh muối, rèn sắt, khai thác than và buôn bán ngựa, thì bổn quan dĩ nhiên không thể ngăn cản. Nhưng phải có một điều kiện, ba vị cần đem lợi nhuận hằng năm nộp bảy phần cho quan phủ.”

“Bảy phần?” Mi Trúc, Tô Song, Trương Thế Bình nghe vậy sắc mặt đại biến, thất thanh nói. “Có quá nhiều không? Nhiều nhất chỉ ba phần!”

Thự Thụ nhíu mày nói: “Sáu phần!”

Ba người kia nói: “Bốn phần!”

Tự Thụ tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói: “Phân chia 5:5 phần. Đây là giới hạn cuối cùng. Ba vị nếu vẫn không hài lòng thì thỉnh hồi.”

Ba người kia cắn răng, ngân giọng nói: “Thành giao, vậy phân chia 5:5 phần!”

Theo lối phân chia 5:5 phần, hoa hồng của quan phủ tuy hơi nhiều, nhưng dù sao quan phủ đã tạo dựng cơ sở. Phường chế muối, phương rèn sắt, chuồng ngựa và khai thác than đá ở Quan, Lương, Hà Sáo đã có một quy mô nhất định, vả lại hiện đã có một nhóm thợ lành nghề và rất nhiều nô lệ chỉ cần được cung cấp một cuộc sống bảo đảm. Loại không cần vốn mà thu lời trắng trợn thế này đúng là quá sướng còn gì.
……
Bình Tây tướng quân phủ.

Mã Dược vừa đưa tiễn Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai cái lão huynh đệ, thì Mã Siêu đã dẫn Mã Đại, Mã Hưu hối hả xông vào. Vừa thấy mặt mày Mã Siêu giận dữ, Mã Dược liền biết y đã hay tin Mã Đằng tử trận! Cũng may Mã Dược cũng không ý định tiếp tục che giấu.

“Mạnh Khởi, ngươi cũng đã biết rồi ư?”

“Huynh trưởng, phụ thân đã tử chiến như thế nào?”

“Sự thất bại của Hà Sáo, đệ cũng biết rồi chứ.” Mã Dược thần sắc lãnh đạm, ngân giọng nói: “Đằng thúc vì muốn Pháp Chính có thể dẫn quân đội rút về Mỹ Tắc, suất quân tử thủ tại Vân Trung. Dùng số quân chưa đến hai vạn quân đánh liều với mười mấy vạn đại quân của ba đường liên quân Viên Thiệu, Công Tôn Toản và Trương Yến, cuối cùng binh bại – tử vong!”

“Nói vậy – cái chết của phụ thân có can hệ tới tên phản tặc Công Tôn Toản?”

“Không sai. Nếu như Công Tôn Toản không làm phản. Hà Sáo của quân Lương Châu ta cũng không bị chiến bại. Đằng thúc cũng sẽ không chết nơi sa trường.”

“Hiểu rồi!”

Mã Siêu lạnh lùng điểm điểm đầu, xoay người bỏ đi.

Mã Dược nhanh tiếng nói: “Mạnh Khởi!”

Mã Siêu lập tức quay đầu, quát bằng sắc mặt thê lương: “Thù giết cha không đội trời chung. Tiểu đệ phải thay phụ thân báo thù!”

“Huyết thù của Đằng thúc dĩ nhiên phải báo. Còn có huyết thù của hai vạn oan tử tướng sĩ cũng phải báo. Nhưng mà – tuyệt đối không phải hiện tại!” Mã Dược nói đến đây dừng lại, lướt mắt nhìn Mã Siêu thật lâu, nói tiếp. “Mạnh Khởi, còn nhớ lúc còn ở đại doanh Bạch Mã tại Hà Bắc chứ? Lời nói mà vi huynh đã nói với đệ đó?”

Mã Siêu nghe vậy rùng mình.

“Mạnh Khởi, đệ đã lớn rồi!” Mã Dược ngân giọng nói. “Nên học biết gánh vác!”

Thần sắc Mã Siêu biến đổi liên tục, cuối cùng “phịch” một tiếng quỳ trước mặt Mã Dược, ôm đùi Mã Dược gào khóc: “Huynh trưởng, phụ thân chết oan lắm. Huhuhu ~”

Sau lưng Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu quỳ xuống theo, khóc không thành tiếng.

Mã Dược bùi ngùi thở dài một tiếng, ngẩng đầu đầu đanh giọng nói: “Người đâu!”

Trong tiếng bước chân nặng nề, Điển Vi ngang nhiên bước thẳng vào, lạnh lùng nói: “Chủ công có gì phân phó?”

Mã Dược nhanh tiếng nói: “Truyền lệnh xuống, Mỹ Tắc toàn thành chịu tang để an ủi vong linh trên trời của Đằng thúc và hai vạn tướng sĩ ~”

“Tuân mệnh!”

Điển Vi khum tay cái “bặt”, lĩnh mệnh rời đi.
Đăng nhận xét