Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 272: Tiền trang - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Mỹ Tắc. Bình Tây tướng quân phủ.

Mã Dược đang cùng Thư Thụ kín đáo nghị sự. Hai người đều là đang mặc y phục tang, trong đại sảnh cũng treo đầy vải trắng. Mã đồ phu còn hạ lệnh cả thành Mỹ Tắc bất luận nam nữ già trẻ đều phải để tang ba ngày. Nếu Mã Đằng dưới suối vàng hay tin mình được hưởng một lễ tang long trọng như vậy, thì dù có chết cũng nhắm mắt.

Thư Thụ hướng sang Mã Dược chắp tay, nói: “Chủ công, hôm qua Mi Trúc, Tô Song, Trương Thế Bình ba người đến phủ của hạ quan, nói là có ý nhúng tay vào những công việc như rèn sắt, khai thác than, buôn bán ngựa và buôn bán muối. Hạ quan thấy họ rất có thành ý nên đã chấp thuận, nhưng hạ quan vẫn kiên trì phân chia lợi nhuận là 5:5.”

Mã Dược chỉ đành cười khổ, lúc đầu hắn dặn dò Thư Thụ chỉ cần ba phần tiền lãi, không ngờ Thư Thụ vẫn kiên trì muốn năm phần.

Thư Thụ lại nói: “Hơn nữa, hạ quan lo lắng bọn Mi Trúc sẽ gian lận trên sổ sách, nên nhất định phải phái người tiến hành giám sát.”

“Giám sát là điều đương nhiên, nhưng chỉ phái mỗi mấy người e là không được.” Mã Dược trầm tư nói, “Bổn tướng quân quyết định chuyển hết quyền khống chế của những phường rèn sắt, phường chế muối, trường than đá và trường ngựa cho các thế gia hào tộc đi kinh doanh, nhưng cũng chẳng thể trông cậy vào mấy cái này để gia tăng cho quốc khố được bao nhiêu tiền thuế.”

“Hở?” Thư Thụ ngạc nhiên nói, “Không trông cậy vào mấy cái này để gia tăng tiền thuế cho quốc khố? Vậy thì trông cậy cái gì?”

Mã Dược nói: “Chế muối, rèn sắt, khai thác than, buôn ngựa, kinh doanh những ngành sản xuất này sẽ có nguồn lợi nhuận rất lớn. Một khi quan phủ buông tay, Tô Song, Trương Thế Bình, Mi Trúc bọn ắt kiếm được một khối tiền. Tiếp theo sau đó, những thế gia hào tộc bị cưỡng chế đến Quan Trung thấy kiếm được tiền sẽ bắt chước kinh doanh theo. Những phường rèn sắt, phường chế muối, trường than đá, trường ngựa, trường dệt, trường y phục, tiệm binh khí, tiệm áo giáp sẽ đồng loạt xuất hiện. Không tới vài năm, những này tiệm lớn nhỏ này sẽ hình thành một nền công thương nghiệp với quy mô khổng lồ.”

Thư Thụ kêu lên thất thanh: “Một nền công thương nghiệp với quy mô khổng lồ?”

“Đúng vậy, một nền công thương nghiệp với quy mô khổng lồ!” Mã Dược trịnh trọng điểm đầu, trầm giọng nói, “Đợi đến khi nền công thương nghiệp ở Quan Trung vững vàng, thì cũng là lúc tiền thuế của chúng nó đủ để chèo chống nhu cầu thiết yếu của đại quân trong cuộc chiến đối ngoại! Hơn nữa, cuộc chiến đối ngoại của chúng ta tỉ lệ thuận với lợi nhuận của những thương nhân, địa vực mà đại quân chinh phục càng rộng, dân chúng dưới ách cai trị của bổn tướng quân càng nhiều, thì những thương gia này càng kiếm lời. Chỉ có như thế, thương gia trong Quan Trung mới có thể ủng hộ hết mình cuộc ciến đối ngoại của bổn tướng quân!”

Thư Thụ lấy tay xoa trán, nhíu mày nói: “Chủ công, Thụ vẫn còn có chút không hiểu.”

Mã Dược nói: “Lấy một ví dụ, Tô Song là kinh doanh phường rèn sắt đúng không?”

Thư Thụ nói: “Không sai.”

Mã Dược nói: “Phường rèn sắt của Tô Song nếu muốn thu lợi nhất định phải đem sắt non đúc thành binh khí, bán áo giáp đi, mà lượng tiêu thụ binh khí, áo giáp của chiến tranh là cực kỳ lớn, cho nên vì kiếm tiền, Tô Song tất nhiên sẽ hy vọng bổn tướng quân mỗi năm đều chinh chiến bên ngoài, mỗi năm tiêu thụ hết đại lượng binh khí, áo giáp phải không nào?”

Thư Thụ điểm đầu nói: “Hình như cũng có lý.”

Mã Dược nói: “Còn Trương Thế Bình kinh doanh trường ngựa, tuy có thể buôn bộ phận quân mã ra phía nam thu lợi. Nhưng cái đó chẳng qua là buôn bán nhỏ. Khu vực cai trị của bổn tướng quân rộng nghìn dặm, kỵ binh đến mười vạn, tương lai có thể lên đến trăm vạn, vì thế bổn tướng quân mới là người mua lớn nhất của Trương Thế Bình! Trương Thế Bình vì muốn chiến mã do trường ngựa mình sản xuất bán được, hắn cũng sẽ ủng hộ hết lòng đối với cuộc chiến đối ngoại của bổn tướng quân.”

Thấy Thư Thụ vẫn còn có chút không hiểu, Mã Dược giải thích sâu thêm một bước: “Lấy thêm một ví dụ nữa, quân đội của bổn tướng quân như một chiến xa, và những thương gia đó chính là chiến mã dẫn dắt chiến xa ở đằng trước. Chiến mã càng mập càng tráng, chiến xa mới có thể xông càng nhanh, lực sát thương mới càng mạnh!”

Dùng sự khuếch trương của buôn bán để kéo theo sự khuếch trương của quân sự. Trong thế kỷ hai mươi mốt, nó là một chân lý dễ hiểu hơn bất cứ điều gì, nhưng muốn Thư Thụ của thời Hán Mạt hiểu được đạo lý kia thì cũng không phải là một khó khăn nhỏ. Khi trước lúc Mã đồ phu đề ra dự định này với Giả Hủ, Giả Hủ cũng phải ngơ ngác mất nửa ngày trời, Mã đồ phu phải phí sức lắm hắn mới mới hiểu rõ.

Dùng thương lập quốc còn có một ưu thế, đó là có thể duy trì được tính khuếch trương và tính xâm lược của dân tộc Đại Hán, từ đó có thể thay đổi triệt để lịch sử dùng nông lập quốc của dân tộc Trung Hoa, xóa đi chế độ “bế quan tỏa cảng”. Chỉ có như thế, dân tộc Đại Hán mới mới đứng vững ở vị trí đỉnh cao thế giới.

“Hiểu rồi.” Thư Thụ rốt cục cũng điểm đầu, nói. “Ý của chủ công là thế lực của thương gia Quan Trung càng mạnh thì sức chiến đấu của quân đội Lương Châu càng mạnh! Nói cách khác, trong tương lai, sức chiến đấu của quân đoàn Lương Châu có cùng một nhịp thở với những thế lực thương gia này, phải không?”

Mã Dược vỗ tay nói: “Chính là như thế.”

Thư Thụ liền chuyển chủ đề, lo lắng nói: “Nhưng mà, thế lực của thương gia Quan Trung sau khi cường đại xong, họ sẽ quay ngược lại uy hiếp quan phủ hay không chứ? Phải biết rằng những thương nhân này khống chế đại lượng chiến mã, binh khí, áo giáp. Theo sự lớn mạnh của thế lực, họ chắn chắn sẽ nuôi dự trữ đại lượng thực khách và gia binh. Nên một khi nổi lòng không phục, hậu quả sẽ khôn lường!”

“Đương nhiên có loại khả năng đó.” Mã Dược ngân giọng nói, “Vì thế mới phải nghĩ ra một bộ chế độ để tiến hành giám sát bọn thương gia Quan Trung đó! Bổn tướng quân định ra một điều trước, phàm là thế gia, hào tộc đều không được nuôi dự trữ thực khách, gia binh vượt quá trăm người, bằng không đồng nghĩa với tạo phản! Không có đại lượng thực khách, gia binh huấn luyện nghiêm chỉnh, những thương gia này dù có gia tài bạc triệu cũng không làm được trò trống gì.”

Thư Thụ nói: “Ưhm, điều này vô cùng quan trọng.”

“Còn nữa.” Mã Dược trầm giọng nói, “Phải nắm trong tay tài sản của các thế gia hào tộc!”

“Nắm trong tay tài sản của các thế gia hào tộc?” Thư Thụ thất thanh nói. “Điều này không có khả năng lắm.”

“Đương nhiên là có.” Mã Dược nói. “Nhưng muốn làm được vậy phải trông nhờ vào tiền trang(ngân hàng).”

“Tiền trang?” Thư Thụ ngơ ngác nói, “Chủ công, Cái gì là tiền trang?”

Mã Dược nghe xong liền vò đầu. Phải giải thích với Thư Thụ như thế nào đây? Phải biết rằng thứ gọi là ngân hàng này, xuất hiện sớm nhất tại Đường triều, đến Tống Triều mới hình thành quy mô. Nhưng giờ đây mới là thời Hán Mạt, với quy mô của nền công thương nghiệp lúc bấy giờ, còn xa mới thúc đẩy để tiền trang xuất hiện.

Mã Dược chỉnh đốn lại ngôn từ, nói: “Nói đơn giản một chút chính là như vậy. Đại lượng đồng tiền do thương gia Quan Trung kiếm được phải có chỗ gửi, và quan phủ cũng cần có một chỗ có thể rút một số tiền lớn tùy lúc, để mua sắm những vật tư chiến lược như binh khí, áo giáp! Mà tiền trang ấy mà, chính là một chỗ như vậy.”

“Gửi và cho rút đồng tiền?” Thư Thụ không tán đồng, nói. “Có câu tiền tài không để ngoài. Tiến do thương gia kiếm được dĩ nhiên giấu ở phủ mình, sao lại có thể thể giấu ở tiền trang mà chủ công sắp đặt?”

“Vậy thì không hẳn.” Mã Dược cười gian nói, “Số tiền này đặt ở trong nhà chết, không thể tiền sinh tiền, nhưng nếu đặt ở tiền trang của bổn tướng quân, tiền này sẽ sinh tiền. Bổn tướng quân hội sẽ chi cho thương gia một số tiền lãi đúng hạn. Làm vậy, thương gia sẽ tình nguyện đem tiền đến tiền trang gửi.”

Thư Thụ kêu lên thất thanh: “Vậy tiền trang chẳng phải bỏ tiền ra không ngừng sao. Thiết lập tiền trang còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Bỏ tiền ra?” Mã Dược lắc đầu nói, “Đương nhiên không. Tiền trang giống như trường đúc tiền vậy, là chỗ mua bán lời nhất! Thương gia gửi tiền tệ đến tiền trang, tuy bổn tướng quân phải đưa cho họ một lợi tức nhất định. Nhưng đôi khi thương gia cũng cần một số tiền lớn để xoay sở, lúc nhất thời không gom góp được thì phải sang tiền trang của bổn tướng quân mượn thôi. Bổn tướng quân từ đó có thể thu lợi tức rất cao, lượt đi lượt về thế này sẽ kiếm được khối tiền.”

Thư Thụ chợt nói: “Thì ra là vậy. Nói vậy tiền trang quả là chỗ buôn bán lời nhất.”

“Đó là điều đương nhiên!” Mã Dược mỉm cười nói, “Có hai điều này, mạch máu của thương gia sẽ hoàn toàn nằm trong tay quan phủ! Một khi tình hình bất ổn, quan phủ có thể lập tức đóng băng tiền bạc trong tiền trang. Khi đó thương gia thứ nhất là không có người, thứ hai không có tiền, còn làm sao tạo phản?”

Thư Thụ kìm không được vỗ tay nói: “Kế hay!”

Mã Dược nói: “Nhưng nền công thương nghiệp mới được thả lỏng, nên việc thiết lập tiền trang có thể từ từ làm, nhưng chuyện xây dựng trường đúc tiền thì nhất định phải mau chóng! trường rèn sắt, tiệm binh khí, tiệm áo giáp, trường than đá, trường ngựa cùng trường lương thảo của Hà Sáo sắp sửa bị hai nhà Tô Song và Trương Thế Bình tiếp tay kinh doanh. Chẳng bao lâu, bổn tướng quân cần một số tiền lớn để mua lương thảo, binh khí. Tiền này phải được đúc ra từ trường đúc tiền.”

Thư Thụ ngân giọng nói: “Lại phải chiến tranh à?”

“Ừhm.” Mã Dược trịnh trọng điểm đầu, trầm giọng nói. “Mật thám hồi báo, người Đinh Linh ở phương Bắc đã Nam hạ chiếm lĩnh thảo nguyên của Tây Bộ Tiên Ti. Các quốc gia ở Tây Vực dần dần có dấu hiệu không ổn, trước mắt lại không thể điều động đại quân tiến hành Tây chinh, nên chỉ có thể “giết gà dọa khỉ”, thông qua chinh phạt Công Tôn Toản đến dọa người Đinh Linh và các quốc gia ở Tây Vực!”

Thư Thụ nhíu mày nói: “Nếu như muốn tiêu diệt Công Tôn Toản, ít nhất cũng cần năm vạn đại quân. Suy tính đến chuyện Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu liên minh, thì ít nhất cần điều động mười vạn binh lực mới có thể bảo đảm thắng lợi! Hiện dưới trướng chủ công dù cộng tất cả lại cũng không vượt quá mười vạn. Từ đâu triệu tập mười vạn đại quân?”

“Mười vạn đại quân!?” Khóe miệng Mã Dược nhếch lên thành một tia lạnh liệt, lắc đầu nói. “Không, không cần mười vạn đại quân. Chỉ cần ba nghìn thiết kỵ là đủ rồi!”

“Cái gì? Ba nghìn thiết kỵ!” Thư Thụ kêu lên thất thanh,“Điều này sao có thể?”

“Vì sao không thể?” Mã Dược trầm giọng nói. “Tắc Chú cho rằng Công Tôn Toản và Viên Thiệu đồng minh, nhưng bổn tướng quân cho rằng Viên Thiệu sắp sửa động thủ với Công Tôn Toản! Đợi quân Viên Thiệu cùng quân Công Tôn Toản kịch chiến, bổn tướng quân sẽ cùng Mã Siêu dẫn ba nghìn thiết kỵ tinh nhuệ theo nhập quan từ cửa khẩu Cổ Bắc, dùng tốc độ sét đánh chiếm lĩnh Kế huyện, một phát bắt chém Công Tôn Toản!”

Quân sự không phải là sở trường của Thư Thụ. Nếu Mã đồ phu đã nói vậy thì Thư Thụ cũng không khuyên thêm nữa, chỉ chắp tay nói: “Hiểu rồi. Tại hạ sẽ lập tức đi trù hoạch xây trường đúc tiền, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đúc ra đợt tiền đầu tiên, để cung cấp cho ba nghìn thiết kỵ của chủ công.”

Mã Dược vươn người đứng dậy, tiến lên vỗ nhẹ vào vai Thư Thụ, ôn tồn nói: “Vất vả cho Tắc Chú rồi.”
……
Tháng hai Kiến An năm thứ sáu thời Hán Hiến đế , Mã Dược, Mã Siêu đưa tiễn linh cữu Mã Đằng đến Lâm Nhung, chôn cất tại phía Tây Hà Sáo.

Tháng ba, Mã Dược, Mã Siêu, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Điển Vi đại hôn cùng lúc. Thành Mỹ tắc vừa mới chịu tang, ngay sau đó lại treo hồng làm hỷ sự, nghênh đón đại hỷ lớn nhất từ trước đến giờ.

Dựa theo kế để lại của Quách Đồ, Mã đồ phu đang từng bước một cải tạo những sĩ tộc Quan Đông bị cưỡng chế dời đến đây, Đồng thời lấy những sĩ tộc Quan Đông này làm cơ sở nâng đỡ cho một những sĩ tộc Quan Trung mới!

Thật ra Mã đồ phu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Mã đồ phu rất muốn thực hành giáo dục toàn dân với dân chúng Quan Trung, rồi sau đó dựa vào đó để thiết lập một chế độ khoa cử để tuyển chọn nhân tài một cách công bằng, nhưng vấn đề là Quan Trung đang khiếm khuyết người đọc sách một cách nghiêm trọng. Chỉ dựa vào mấy trăm đệ tử Nho gia của Quãn Trữ vẫn chưa đủ thiết lập tư thục. Vì thế, Mã đồ phu chỉ đành thực hành giáo dục tinh anh, thông qua bồi dưỡng sĩ tộc Quan Trung để vượt qua giai đoạn gian nan này.

Nhưng trong tương lai, theo sự lớn mạnh không ngừng của nhóm đệ tử Nho gia, theo sự gia tăng dần dà của người đọc sách, theo sự giàu có ngày một của dân chúng Quan Trung, tư thục dạy học nhất định sẽ xuất hiện hàng loạt. Tới lúc đó, có thể thôi bọn môn phiệt sĩ tộc!

Đợi đến chế độ khoa cử xuất hiện, chế độ môn phiệt sĩ tộc cũng đến lúc kết thúc.

Xuân đi thu đến.

Thoắt cái đã tới mùa thu của Kiến An năm thứ sáu , đại doanh Hà Sáo cùng trường đúc tiền lần lượt được xây nên. Mã Chiến, Mã Dương, Mã Khởi đều bị đưa vào đại doanh. Nãi Chân Dĩ Đóa và Trâu Ngọc Nương tuy khóc như hoa lê dưới mưa, nhưng lòng Mã đồ phu vẫn cứng như bàn thạch, không lay chuyển nổi.

Nhưng, Mã đồ phu vẫn nghe đề nghị thay đổi quyết định trước nhất của Lưu nghiên. Không mang phụ nữ mang thai của Mạc Bắc đến đại doanh Hà Sáo chờ sanh, mà là chờ hài tử sinh hạ rồi ở lại bên cha mẹ được năm tuổi mới đến đại doanh Hà Sáo huấn luyện. Lưu nghiên làm thế cũng xuất phát từ góc độ thầy thuốc chuyên nghiệp. Nàng cho rằng phụ nữ mang thai rất có khả năng sẩy thai khi đi xa không xa ngàn vạn dặm, bôn ba đến Hà Sáo chờ sanh.

Mã đồ phu cảm thấy có đạo lý, lập tức chấp thuận mà không hề chần chừ.

Cùng lúc đó, Thư Thụ phụ trách trường đúc tiền cũng đã xây thành.

Thiết kỵ doanh của Hứa Chử đã thay áo giáp mới tinh. Áo giáp tuy mỏng hơn áo giáp đồng thau, nhưng họ cũng dễ dàng phớt qua. Hàng nghìn chiếc áo giáp đồng thau bị đưa về lò luyện, đúc thành đợt “năm thù tiền” đầu tiên ở Hà Sáo. Hơn nghìn chiếc áo giáp đồng thau này vốn từ đồng tiền đồng thau do Mã đồ phu cướp về đúc thành, giờ đây “mèo lại hoàn mèo”.

Tô Song, Trương Thế Bình, Mi Trúc đã tiếp tay kinh doanh những ngành nghề như rèn sắt, khai thác than, chế muối, buôn ngựa của Hà Sáo. Đi theo ba nhà, lại có thêm vài nhà buôn hào tộc tiếp tay những ngành nghề như binh khí, áo giáp, lương khô. Những ngành nghề thủ công như phường đồ gốm, phường đồ sứ, phường may dệt cũng bắt đầu mọc lên như nấm sau cơn mưa ở Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo.

Mã đồ phu rất ủng hộ nền thương nghiệp, có thể nói là rất ủng hộ sự phát triển của các hào tộc này.

Mã đồ phu không cho rằng trong những thế gia hào tộc di cư này sẽ tạo thành uy hiếp với mình. Những gia tộc này tại Quan Trung tựa như lục bình trên nước, Không hề có căn cơ. Trên dưới một trăm gia tộc thiếu căn cơ, sẽ âm mưu được quỷ quái gì trong khu vực thống trị của mình? Và đợi đến khi những này thế gia hào tộc nằm cắm rễ nơi đây, tạo thành sức ảnh hưởng, thì lợi ích của họ sớm đã dung hòa thành một thể với lợi ích của Mã đồ phu. Đến lúc đó bọn họ giữ gìn lợi ích của Mã đồ phu còn không kịp, còn tạo phản thế nào được nữa?

Dù sao hiện giờ Mã đồ phu còn mang trên người danh phận đại hán Lương Châu, phẩm hàm Bình Tây tướng quân, vẫn chưa soán ngôi Hán một cách công khai.

Về phần huyết án Lạc Dương, tuy Thái Ung vẫn chưa công khai thay Mã đồ phu rửa oan, nhưng người hơi có đầu óc cũng đã tin lời nói của Mã đồ phu. Một người có can đảm giết hết bách quan trong triều một cách điên cuồng, rồi một mình đánh lui ba đường liên quân Quan Đông chỉ sợ sớm đã đăng cơ xưng đế. Vì sao còn phải Nam hạ xưng thần chịu sự hạn chế của tiểu triều đình Hứa Xương?

Vấn đề này phải đi ngược dòng đến hai tháng trước.

Hai tháng trước, Thiên tử chiếu lệnh Lương Châu, Tịnh Châu, U Châu ba nơi hiến mã. Nói rằng thiên tử đi tuần đến vài con ngự ngựa có cùng màu lông cũng gom không đủ, rất chi tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia.

Nhận được chiếu lệnh, Mã đồ phu không nói hai lời, lập tức đem năm con Hạn Huyết bảo mã mà Ðại Uyển Vương Cương vừa hiến cho mình đưa đến Hứa Xương. Ngược lại Thứ sử Tịnh Châu Trương Tế và Thứ sử U Châu Công Tôn Toản chẳng những không hiến ngựa còn mắng chửi ngôn sứ một trận, nói gian tướng Tào Tháo lầm quốc, đối đãi khắt khe với thiên tử.
……
Hứa Xương, tướng phủ.

Tào Tháo đang triệu tập những mưu sĩ như Quách Gia, Cẩu Kham, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Hoa nghị sự.

Tào Tháo đặt thư giản trong tay vướt xuống bàn, trong đôi mắt híp thảng qua một tia lạnh lẽo, ngân giọng nói: “Đây là biểu chương mà Viên Thiệu vừa thượng tấu, nói rằng U Châu Thứ sử Công Tôn Toản cấu kết Tiên Ti, Tam Hàn, có lòng loạn Hán. Viên Thiệu có ý khởi binh công đánh, khẩn cầu triều đình phân phát tiền của, quân mã. Việc này các ngươi thấy thế nào?”

Tuân Du nói: “Theo tại hạ thấy, Viên Thiệu không phải thực đòi tiền lương của cải. Hắn chỉ đang dò xét thừa tướng thôi.”

Tào Tháo nói: “Hả? Dò xét bổn tướng?”

Tuân Du nói: “U Châu Thứ sử Công Tôn Toản dựa vào Tiên Ti, Tam Hàn nên thực lực không kém. Nếu Viên Thiệu muốn diệt Công Tôn Toản thế nhất định sẽ triệu tập đại quân tiến đánh. Khi đó hàng phòng ngự của Ký Châu nhất định sẽ trở nên rất suy yếu. Viên Thiệu nhất định lo lắng chủ công thừa cơ đánh lén nên mới làm như vậy, những cái khác đơn giản muốn được sự đồng ý của chủ công thôi.”

Tào Tháo nói: “Công Đạt cho rằng, Viên Thiệu Bắc Phạt Công Tôn Toản có bao nhiêu phần thắng?”

Tuân Du nói: “Sau lần thất bại của Trạch quốc, Công Tôn Toản đã nguyên khí đại thương. Còn Viên Thiệu vốn có tám vạn tinh nhuệ Ký Châu, gần đây lại được mười vạn quân Hắc Sơn hãn tặc Trương Yến hung hỗ trợ, khí thế ắt sẽ lấn át bên kia, thắng bại không hỏi cũng biết! Nhưng dân phong U Châu hung hãn, Công Tôn Toản lại ở phương Bắc nhiều năm, căn cơ thâm hậu, Viên Thiệu gấp gáp muốn tiêu diệt Công Tôn Toản thực sự không dễ dàng đâu.”

Tào Tháo nói: “Ý Công Đạt là sao?”

Tuân Du nói: “Du cho rằng, trận đánh này không có ba đến năm năm cũng đừng khòng kết thúc. Viên Thiệu cho dù thắng lợi cũng đã đại thương nguyên khí.”

“Tại hạ thì không cho rằng như vậy.” Lời Tuân Du vừa dứt, Quách Gia đã nhanh không nói. “Công Đạt chẳng lẽ đã quên phía Tây Bắc U Châu còn có một con sói hung tàn khát máu? Hơn nữa con sói ác này còn có thù giết thúc với U Châu Thứ sử Công Tôn Toản. Há sẽ khoanh tay đứng nhìn?”

“Phụng Hiếu đang nói đến Mã đồ phu?” Tuân Du mỉm cười phản bác: “Tại hạ lại cho rằng Mã đồ phu sẽ không thừa nước đục thả câu.”

Quách Gia nói: “Tại sao lại cho rằng như vậy?”

Tuân Du nói: “Đạo lý rất đơn giản, Mã đồ phu thừa nước đục thả câu chỉ khiến Công Tôn Toản nhanh chóng bại trận. Viên Thiệu sẽ có được U Châu với một cái giá vô cùng nhỏ. Khi đó thảo nguyên Mạc Bắc và sào huyệt Hà Sáo dưới sự thống trị của Mã đồ phu sẽ trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp của Viên Thiệu. Hơn nữa thực lực của Viên Thiệu mạnh hơn rất nhiều so với Công Tôn Toản. Mã đồ phu hà cớ chi phải chuốc khổ vào thân?”

Tào Tháo nghe xong khẽ gật gù, không thể phủ nhận phân tích của Tuân Du rất có lý. Bất luận là danh vọng gia tộc, năng lực cá nhân, hay số lượng và chất lượng của văn võ dưới trướng, Viên Thiệu đều hơn gấp mười lần Công Tôn Toản, uy hiếp đối với Mã đồ phu lại càng lớn. Mã đồ phu nếu đủ thông minh thì nên tạm gác thù giết thúc sang một bên, yểm trợ Công Tôn Toản đối kháng Viên Thiệu.

Chỉ có khiến Công Tôn Toản và Viên Thiệu lưỡng bại câu thương, Mã đồ phu mới có thể “ngư ông đắc lợi”.

Quách Gia im lặng, một lát sau mới nói khẽ: “Cách hành sự của Mã đồ phu luôn nằm ngoài dự đoán mọi người, khi chúng ta cho là hắn nhất định sẽ làm như vậy thì rất có khả năng hắn sẽ làm theo hướng trái ngược! Không thể phủ nhận, phân tích của Công đạt rất có lý, có điều trong lòng tại hạ có một dự cảm. Lần này...... Mã đồ phu rất có thể sẽ “thừa nước đục thả câu”!”

Tào Tháo nói: “Phụng Hiếu có thể nói cho bổn tướng nguyên do không?”

Quách Gia nói: “Tại hạ cũng nói không ra nguyên do, đây chỉ là một loại trực giác.”

Tào Tháo trầm ngâm một hồi, bùi ngùi nói: “Được rồi, tạm thời vứt bỏ chuyện Mã đồ phu có “thừa nước đục thả câu” hay không, chư vị cho rằng bổn tướng có nên ngầm đồng ý Viên Thiệu ra tay với Công Tôn Toản không?”

Trình Dục nói: “Nói theo lối xa xôi, Viên Thiệu tiêu diệt Công Tôn Toản thống nhất phương Bắc sẽ không gây lợi ích gì cho thừa tướng. Bởi vì sau khi Viên Thiệu thống nhất phương Bắc, mục quang ắt hẳn sẽ dồn sang Duyện Châu! Nhưng theo trạng thái trước mắt, mối uy hiếp lớn nhất của Thừa tướng có lẽ là Mã đồ phu, lúc này thật sự không nên lại có thêm cường địch, nên kết hảo với Viên Thiệu!”

Cẩu Kham, Quách Gia, Tuân Du ba người đều gật gù. Hiển nhiên trong sự kiện này, tứ đại mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo nhất trí về cách nghĩ, đều cho rằng Mã đồ phu mới là mối uy hiếp lớn nhất của Tào Tháo, trước khi chưa giải quyết Mã đồ phu trước, thật sự không nên trở mặt với một cường địch như Viên Thiệu.

“Hiểu rồi.” Tào Tháo điểm điểm đầu, nói với Lưu Hoa: “Tử Dương.”

Lưu Hoa vội rời tiệc đứng dậy, chắp tay nói: “Thừa tướng có gì phân phó?”

Tào Tháo nói: “Làm phiền ngươi đi Nghiệp thành một chuyến, tiện thể mang mười xe thóc để sung quân lương cho quân Ký Châu thảo phạt của Công Tôn Toản.”

“Mười xe thóc sung quân lương?” Lưu Hoa ngạc nhiên nói. “Thừa tướng, hình như hơi ít đó?”

“Không ít đâu.” Mắt Tào Tháo lộ vẻ xảo trá, mỉm cười nói, “Tử Dương có chỗ không biết. Tính cách Viên Bản Sơ rất lo thể diện lại trời sinh tính đa nghi. Bổn tướng không cho là làm mất mặt hắn, mà cho nhiều thì sẽ khiến hắn nghi ngờ, chỉ cần cho hắn mười xe thóc để mang tính tượng trưng thì ngược lại sẽ không sinh nghi.”

Lưu Hoa do dự nói: “Nhưng......”

Quách Gia mỉm cười nói: “Tử Dương tiên sinh không cần do dự, cứ yên tâm đi Nghiệp thành là được.”

Lưu Hoa bất lực nói: “Vậy, Hoa lĩnh mệnh.”
……
Mỹ tắc, Bình Tây tướng quân phủ.

Giả Hủ hướng sang Mã Dược chắp tay, cung kính nói: “Chủ công, đại doanh Hà Sáo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, tổng cộng nhận nuôi hơn tám nghìn “tiểu sói con” (tiểu hài) , đã phái hai nghìn nữ binh trong nữ binh doanh để phụ trách chăm sóc những “tiểu sói con” này, mặt khác còn có hai trăm lão binh dạy họ kỹ năng của các môn quân sự. Đợi bọn họ lớn hơn chút, có thể an bài đệ tử Nho gia của Quãn Trữ tiên sinh đến đại doanh dạy họ đọc sách biết chữ.”

“Ừhm.” Mã Dược khẽ điểm đầu, ôn tồn nói. “Văn Hòa đã vất vả rồi.”

“Đây là điều Hủ nên làm.” Giả Hủ cười nói, “Nếu chủ công không phân phó gì khác thì Hủ cáo lui trước.”

“Đợi một chút.” Mã Dược phất tay ý bảo Giả Hủ hồi tiệc, nói. “Bổn tướng quân còn có chuyện quan trọng cần thương nghị với Văn Hòa.”

“Ồ?” Thần sắc Giả Hủ đanh lại, ngồi trở lại bàn tiệc, nói. “Chủ công thỉnh nói.”

Mã Dược nói: “Tây Vực Đô úy Ban Thiện < Trọng tôn của Ban Siêu, tôn của Ban Dũng> sai sử đưa tới tin khẩn tám trăm dặm. Bởi vì ba vạn đại quân toàn quân bị diệt, các quốc gia Tây Vực làm loạn rất dữ dội! Nhất là Xa Sư quốc Đại Nguyệt Thị đô đã bắt đầu công khai phản kháng chính lệnh của Trưởng Sử phủ! Trong Thư Ban Thiện nói tình huống nguy cấp, kêu bổn tướng quân nhanh chóng sai đại quân đến Tây Vực đàn áp.”

Giả Hủ im lặng một lát, thở dài nói: “Nhưng hiện Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi lại sức. Khắp nơi đều muốn dùng tiền, khắp nơi đều muốn phát lương, lấy đầu tiền của lương thảo hỗ trợ cho đại quân xuất chinh? Ai~ cũng do Hủ thất sách, dùng kế không thành ngược lại còn hy sinh oan uổng tánh mạng của ba vạn tướng sĩ Tây Vực, nên mới có tai họa hôm này.”

“Ai, việc này làm sao có thể trách Văn Hòa.” Mã Dược nói. “Kế ôn dịch tuy khiến quân Lương Châu thương vong nhiều, nhưng chẳng phải quân Quan Đông càng tổn thất thảm trọng hơn sao? Nếu không làm thế, thì làm sao có thể đánh lui sự xâm chiếm của quân Quan Đông một cách dễ dàng như vậy? Nếu bổn tướng quân tại trận lúc đó, cũng nhất định tán thành kế sách của Văn Hòa.”

Mắt Giả Hủ lộ vẻ cảm kích, nghẹn ngào nói: “Đa tạ chủ công thông cảm.”

Mã Dược nói: “Bổn tướng quân không phải là vì an ủi Văn Hòa nên mới nói vậy. Đây đều là lời nói thật lòng.”

Giả Hủ hít một hơi sâu, chỉnh đốn lại tư tưởng, sau đó mới nói: “Chủ công, phái đại quân xuất chinh Tây Vực là tuyệt đối không thể, nay chỉ còn kế phái một cán sử đến Tây Vực đàn áp cục diện! Tuy nói Xa Sư quốc và Đại Nguyệt Thị làm loạn rất dữ dội, nhưng Thiện Thiện quốc, Ðại Uyển quốc vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với chủ công, chỉ cần xử trí thoả đáng thì sẽ ổn thôi.”

Mã Dược nói: “Bổn tướng quân cũng có ý như vậy. Văn Hòa cho rằng nên phái ai đi?”
Giả Hủ không cần nghĩ ngợi đã nói: “Nhất định phải là Pháp Hiếu Trực.”

“Pháp Hiếu Trực?” Mã Dược ngân giọng nói. “Pháp chính?”

“Đúng vậy.”

“Có phải hơi trẻ tuổi không?”

“Pháp Trực quả đúng hơi trẻ tuổi, nhưng kẻ này tài ba nhanh trí, quả cảm quyết đoán, có đủ mọi năng lực về mặt này.”

“Ừhm. Bổn tướng quân tin tưởng nhãn lực của Văn Hòa.” Mã Dược khẽ điểm đầu, nói. “Mặt khác, có thể cho hãn tướng Lương Châu Hồ Xích Nhi suất lĩnh tám trăm thiết kỵ cùng đi Tây Vực.”

“Chủ công anh minh.” Giả Hủ khum tay, bỗng lại nói.“Còn có một việc, Hủ không biết có nên nói hay không?”

Mã Dược nói: “Cứ nói đừng ngại.”

Giả Hủ nói: “Chủ công giáng toàn bộ ba mươi sáu quốc của Tây Vực làm tam đẳng nô lệ có phải hơi nóng vội hay không?”

Mã Dược nói: “Ý kiến của Văn Hòa thì sao?”

Giả Hủ nói: “Người Tiên Ti ở Mạc Bắc đã bị đại quân của chủ công giết gần hết. Cho dù bị giáng xuống nô lệ tam đẳng thì người Tiên Ti cũng trở mình không được! Nhưng Tây Vực thì khác với Mạc Bắc, dân số của ba mươi sáu quốc Tây Vực gần trăm vạn người, còn người Hán lưu cư ở Tây Vực chỉ vỏn vẹn mấy nghìn người. Muốn mấy nghìn người Hán thống trị gần trăm vạn nô lệ, Hủ cho rằng có phần không thực tế.”

“Bặt!”

Mã Dược vỗ vào trán mình một cái, nghiêm nghị nói: “Bổn tướng quân đích thực có chút nóng vội .”

Giả Hủ nói: “Hủ cho rằng tình huống của Tây Vực có chút đặc biệt. Mình nên chia mọi dân tộc thành tứ đẳng: người Hán là đặc đẳng, được hưởng đặc quyền; dân chúng của những quốc gia như Thiện Thiện, Ðại Uyển, Quy Tư được liệt vào bình dân nhất đẳng, được hưởng quyền lợi ngang nhau với bá tính người Hán Trung Nguyên; Những quốc gia còn lại của Tây Vực thì là nhị đẳng, được hưởng sự phục tùng của của các dân tộc Điểu Hoàn, Nguyệt Thị, Khương tộc; Chỉ có dân chúng của Đại Nguyệt Thị và Xa Sư quốc <ý đồ phản kháng sự thống trị của Mã đồ phu> mới xứng đáng bị giáng làm nô lệ tứ đẳng.”

“Tốt.” Mã Dược vỗ tay nói. “Cứ làm theo lời Văn Hòa.”

Giả Hủ nói: “Chủ công anh minh.”

Mã Dược nói: “Văn hòa. còn có một chuyện, bổn tướng quân muốn nghe ý kiến của ngươi.”

Giả Hủ nói: “Chủ công thỉnh nói.”

Mã Dược nói: “Không lâu trước mật thám vừa từ Ký Châu hồi báo, Công Tôn Toản phái người lẻn vào Nghiệp thành đoạt lại con tin Công Tôn Tục. Viên Thiệu thẹn quá hoá giận, đang từ tất cả quận của Ký Châu triệu tập lương thảo vận sang Hà Gian. Mười vạn Hắc Sơn tặc của Trương Yến cũng đã đóng quân tại biên giới U Châu. Mặt khác Viên Thiệu còn phái Đại tướng Trương Cáp lĩnh quân ba vạn đóng tại Trung Sơn gia, dụng ý đơn giản là đề phòng Trương Tề và bổn tướng quân. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Viên Thiệu chuẩn bị động thủ với Công Tôn Toản trong thời gian sắp tới.”

Giả Hủ nói: “Đây cũng là việc nằm trong dự liệu. Nhưng Viên Thiệu nếu như muốn chiếm đoạt U Châu, không có ba đến năm năm chỉ e là làm không được. Dù sao Công Tôn Toản bám rễ tại U Châu đã nhiều năm, thế lực có thể nói là thâm căn cố đế.”
Về điểm này, cách nhìn của Giả Hủ và Tuân Du nhất trí đến lạ lùng.

Mã Dược cười nham hiểm, nói: “Nếu bổn tướng quân xuất binh tập kích Kế huyện thì sao? Kết quả sẽ như thế nào?”

“Chủ công muốn xuất binh tập kích Kế huyện!?” Giả Hủ có vẻ kinh hãi lắm, thất thanh nói, “Đấy là vì sao? Chính vì thay Thọ Thành tướng quân báo thù sao?”

Mã Dược nghiêm nghị không nói không rằng.

Giả Hủ vội la lên: “Chủ công, ngài đã nghĩ qua hậu quả của hành động này chưa? Nếu tập kích Kế huyện thành công, một phát bắt chém Công Tôn Toản, dĩ nhiên có thể thay Thọ Thành Tướng quân báo thù, nhưng đồng thời cũng gián tiếp trợ giúp cho Viên Thiệu! Khi đó Viên Thiệu có thể chiếm đoạt U Châu trong một thời gian ngắn nhất và mất một cái giá nhỏ nhất. Sau khí chiếm đoạt U Châu, thực lực của Viên Thiệu sẽ tăng gấp mấy lần, từ đó sẽ tạo thành mối uy hiếp lớn với thảo nguyên Mạc Bắc vào lão doanh Hà Sáo!”

“Việc này bổn tướng quân đương nhiên hiểu rõ!” Mã Dược lạnh lùng nói. “Nhưng, nếu nói Viên Thiệu có thể trở thành cái gai của bổn tướng quân thì đã quá xem trọng hắn rồi. Phóng tầm mắt khắp chư hầu thiên hạ, chỉ có Tào Mạnh Đức mới xứng trở thành cái gai của bổn tướng quân! Bổn tướng quân xuất binh tập kích Kế huyện, thoạt nhìn có vẻ trợ giúp Viên Thiệu, nhưng thật ra là vì muốn kiềm chế Tào Tháo.”

“Kiềm chế Tào Tháo?” Giả Hủ nhíu mày nói. “Chủ công không biết là giờ đây thực lực của Tào Tháo còn xa mới với kịp Viên Thiệu sao? Hơn nữa Duyện Châu gần chỗ Trung Nguyên, bị cường địch tứ phía bao vây, kỳ thật ra rất khó tạo thành mối uy hiếp với chủ công. Hủ cho rằng chỉ có Hà Bắc Viên Thiệu mới là “cái họa” của chủ công.”

“Không!” Mã Dược quả quyết nói. “Chỉ có Tào Tháo mới là “cái họa” của bổn tướng quân!”

Đấy chính là ưu thế của kẻ xuyên việt!

Mã Dược biết rõ trận chiến Quan Độ, càng biết chắc Tào Tháo sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong trận chiến Hà Bắc, cho nên mới phải một mực cho rằng Tào Tháo mới là mối uy hiếp lớn nhất. Vì muốn làm suy yếu và kiềm chế Tào Tháo, Mã Dược mới bất chấp âm thầm trợ giúp Viên Thiệu. Bởi vì Mã Dược biết rõ sau khi Viên Thiệu thống nhất Hà Bắc sau thì ắt sẽ phóng mắt sang Trung Nguyên phì nhiêu.

Giả Hủ vội nói: “Chủ công nghĩ lại đi ạ!”

Giả Hủ không phải kẻ xuyên việt, đương nhiên không biết những sự thật lịch sử này, hơn nữa ít nhất cho tới bây giờ, Tào Tháo vẫn chưa có dấu hiệu là mạnh hơn Viên Thiệu!
……
Nghiệp thành. Đại tướng quân phủ.

Vừa mới đưa tiễn sứ giả Lưu Hoa của Tào Tháo, Viên Thiệu liền bật cười sảng khoái. Thuần Vu Quỳnh ở kế bên chịu không được, cả giận nói: “Tào A Man này thật là keo kiệt, chỉ đưa có mỗi mười xe thóc. Hắn thật không biết ngượng ngùng khi đưa ra như vậy. Thiệt tình.”

“Ha ha ha” Viên Thiệu cất tiếng cười to nói. “Đây mới là tác phong làm việc của Mạnh Đức ! Bổn Đại tướng quân quá hiểu rõ lão rồi!”

Thần sắc Thẩm Phối khẽ động, hỏi: “Nghe ý chủ công, Tào thừa tướng là đang đồng ý ngầm?”

“Ừhm, Mạnh Đức đồng ý ngầm.” Viên Thiệu vui vẻ nói. “Tưởng kỳ trấn thủ Ký Nam, hai chi tinh binh của Hàn Mãnh có thể Bắc thượng U Châu hỗ trợ Trương Yến, Tưởng Nghĩa Cừ tác chiến!”

“Chủ công.” Lời Viên Thiệu vừa dứt. Điền Phong chợt ra khỏi hàng nói, “Thỉnh chủ công nghe phong một lời. Lúc này thực không nên cùng Công Tôn Toản khai chiến.”

“Nguyên Hạo!” Viên Thiệu quát. “Bổn đại tướng quân đã lệnh cho Trương Cáp suất lĩnh ba vạn tinh binh trấn thủ Trung Sơn quốc, để phòng chống đỡ khả năng xâm phạm của Tịnh Châu, Hà Sáo. Ngươi đừng bao giờ nói với bổn đại tướng quân rằng, Mã đồ phu có thể sẽ cùng Trương Tề liên thủ tiến đánh, ba vạn tinh binh của Trương Cáp khó có thể chống đỡ.”

Điền Phong cười khổ nói: “Mã đồ phu và Trương Tế dĩ nhiên không thể liên thủ, có Trương Cáp tướng quân trấn thủ Trung Sơn quốc có thể nói là vững như bàn thạch.”

Viên Thiệu giận dữ nói: “Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vì sao còn muốn phản đối bổn đại tướng quân xuất binh thảo phạt Công Tôn Toản?”

Điền Phong nói: “Công Tôn Toản tuy từng bị bại trong trận Trạch quốc, nhưng căn cơ của hắn vẫn còn. Chủ công nếu muốn có được U Châu ngay thì tuyệt đối không thể! Nếu chiến sự kéo dài lâu ngày, sợ hao tổn cực lớn, làm nguyên khí bị thương! Nghe nói khăn vàng Thanh Châu tái khởi. Sao chủ công sao không thỉnh triều đình lệnh chinh phạt, rồi mượn cớ chiếm đoạt Thanh Châu, sau đó ngồi đợi Công Tôn Toản, Mã đồ phu lưỡng hổ đánh nhau. Đợi lúc lưỡng bại câu thương, chủ công lại sai tinh nhuệ chi sư Bắc Phạt, ắt sẽ một phát tiêu diệt Công Tôn Toản, vậy chẳng phải hay hơn sao?”

Điền Phong dù sao cũng không biết Mã đồ phu là dân xuyên việt, càng không biết Mã đồ phu vì kiềm chế Tào Tháo nên lựa chọn ngầm trợ Viên Thiệu! Dưới tình huống này, chiến lược của Điền Phong hẳn là ổn thỏa nhất, thích hợp với Viên Thiệu nhất. Mâu thuẫn giữa Công Tôn Toản và Mã đồ phu là không thể điều hòa. Chỉ cần Viên Thiệu án binh bất động, trong vòng hai năm Mã đồ phu cùng Công Tôn Toản sẽ đánh nhau.

Viên Thiệu nghe xong mặt có vẻ giận dữ, nhưng lại im lặng không nói.

Phùng Kỷ quan sát sắc mặt và biết Viên Thiệu đã sinh lòng chán ghét với Điền Phong, bèn ra khỏi hàng quát: “Điền Phong, đại quân của chủ công sắp sửa xuất chinh, ngươi lại ở đây tỏ ý ngăn cản, nhiễu loạn quân tâm, rốt cuộc là có mục đích gì?”

Điền Phong quỳ xuống vái lạy, hướng Viên Thiệu nói: “Chủ công tam tư.”

Viên Thiệu lạnh lùng liếc nhìn Điền Phong một cái, hừ bằng mũi một tiếng rồi phất tay áo ngang nhiên rời đi, chỉ bỏ lại Điền Phong thất hồn lạc phách ngây người trong đại sảnh. Còn có Thẩm Phối, Phùng Kỷ ở kế bên hả hê đắc ý. Hai người này ghen tỵ với Điền Phong cũng không phải chuyện một hai ngày, sớm đã có ý thay thế.
……
Mỹ tắc, Bình Tây tướng quân phủ.

Pháp Chính ngang nhiên bước thẳng vào đại sảnh, hướng Mã Dược ở sau bàn vái chào thật dài, cất cao giọng nói: “Tham kiến chủ công.”

Mã Dược túc tay nói: “Hiếu Trực thỉnh đứng lên.”

“Tạ ơn chủ công.”

Pháp chính lại ấp đứng dậy. Dựng ở tịch bên cạnh.

Ánh mắt Mã Dược phóng sang mắt Pháp Chính. Thần sắc Pháp Chính tự nhiên, ôn tồn nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Mã Dược, không hề ý tránh né. Mã Dược không khỏi gật gù, có ý khen thưởng.

“Pháp Chính, cuộc chiến Mỹ tắc ngươi đánh rất đẹp! Tuy cuối cùng khinh địch liều lĩnh trúng mai phục của quân Ký Châu. Nhưng cũng bởi vì ngươi còn trẻ, mắc bẫy của lão hồ ly Điền Phong cũng là chuyện đáng tha thứ.” Mã Dược mỉm cười nói. “Quân sư rất xem trọng người đó! Mấy lần đề cử ngươi trước mặt bổn tướng quân.”

Pháp Chính nghiêm nghị nói: “Đó là nhờ sự yêu mến của quân sư.”

“Ừhm.” Mã Dược điểm điểm đầu, trầm giọng nói. “Giờ đây các quốc gia Tây Vực dần dần có dấu hiệu bất ổn, nhữ có dám lĩnh mệnh đến đó đàn áp?”

Pháp Chính nói: “Tùy chủ công phân phó.”
Đăng nhận xét