Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 275: Luyện binh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Đông qua xuân tới, trong nháy mắt đã tới mùa xuân năm Kiến An thứ bảy

Mã Dược không tiếc công sức, tiền vốn đầu tư nên thủ công nghiệp và buôn bán của Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo bắt đầu trở nên phồn vinh.

Mã Dược cũng chú trọng lập ra xưởng đúc tiền kim loại, đúc ra loại tiền năm Thù ( thù: đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, bằng lạng), lập ra trường quân mã Sơn Đan*. Hắn đã mua đợt đầu tiên ba ngàn chiến mã từ trường quân mã Sơn Đan. Rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng của Mã Dược hoàn toàn không hiểu tại sao bởi vì trường quân mã Sơn Đan vốn hoàn toàn thuộc về quan phủ. Mã Dược hoàn toàn có thể hạ lệnh chưng tập, không cần phải bỏ tiền ra mua.

Nhưng Mã Dược không nghĩ như vậy.

Cơ cấu chính quyền cứng nhắc sẽ dẫn đến hiệu quả thấp. Hắn chỉ có thể định ra phương hướng phát triển tổng thể của cả xã hội chứ không thể trực tiếp nhúng tay vào chỉ hỏng việc.

Chỉ có thương nhân mới có thể vì muốn thu được lợi ích lớn nhất nên mới vắt óc nghĩ ra phương pháp kinh doanh, mới có thể phát huy tới mức tối đa hiệu quả của trường quân mã Sơn Đan cùng thiết phường Há Sáo. Nếu nhìn trong ngắn hạn, Mã Dược quả thực đã tiêu tốn rất nhiều tiền uổng phí thế nhưng về lâu về dài, quan phủ có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, vật lực để duy trì hoạt động của trường quân mã cùng như để cho nền kinh tế có sức sống.

Cuối cùng Mã Dược là người của tương lai. Ở cuối thế kỷ hai mươi, các xí nghiệp quốc doanh lớn trên thực tế đều bị thua lỗ do không thể cạnh tranh được, giống như một đứa trẻ bẩy tuổi ngỗ nghịch vì sự buông lỏng của bố mẹ nhưng từ đó đã nhận được một bài học lớn. Sự thật là với một cái giá rất lớn chính phủ và các xí nghiệp đó đã hiểu cần phải tách nhau ra.

Mã Dược đương nhiên không có cách nào để giải thích đạo lý này với các tướng lĩnh dưới trướng.

Cũng may chính sách nâng đỡ cật lưc cho công thương nghiệp của Mã đồ phu đã không đụng chạm tới lợi ích của tướng lĩnh thủ hạ, không để xẩy ra tình trạng tranh chấp trong nội bộ. Cho dù có ngẫu nhiên xẩy ra tranh chấp nhỏ thì cũng bị Mã đồ phu dùng quyền uy dẹp đi. Từ nhỏ Mã đồ phu đã không thích đọc sách nên hắn không có cống hiến gì về mặt văn hoá, ngoại trừ bàn đạp ngựa và móng ngựa bằng sắt. Chính sách chống đỡ cho công thương nghiệp chính là cống hiến duy nhất của hắn vào thời Hán mạt, Tam Quốc.

Tiết xuân giá lạnh, bình nguyên Hà Sáo vẫn ngập chìm trong băng tuyết.

Mặc dù mặt trời đã lên cao ba cây sào, Mã Dược vẫn đang quấn lấy thân thể mềm mại của Điêu Thuyền vừa mới tỉnh giấc, không chịu rời khỏi giường. Trong lúc cả hai vẫn đang thở hồng hộc tập thể dục buổi sáng sớm thì hai tiểu nha hoàn nghĩ rằng tướng quân và phu nhân đã tỉnh giấc nên bưng cái khay nước ấm vào cho cả hai rửa mặt. Cả hai chỉ thấy rèm vẫn buông xuống, giường hoa vẫn khẽ lay động, thỉ thoảng có tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong rèm vang lên, thi thoảng cũng vang lên tiếng thở hổn hển của nam nhân.

Bất chợt trong lúc đó một cái đùi cường tráng thò ra ngoài bức rèm. Một góc rèm khẽ bung ra. Tức thì trong nháy mắt hai tiểu nha hoàn lập tức phu nhân thân thể loã lồ đang ôm chặt lấy eo gấu của tướng quân. Cặp kiều đồn trắng như tuyết đang khẽ đung đưa. Trong khuê phòng vang lên những âm thanh làm huyết quản con người ta nóng rực.

Lập tức hai tiểu nha hoàn đỏ mặt, cả hai thẹn thùng quay mặt đi thế nhưng chỉ trong chốc lát cả hai không nhịn được lại lén đưa mắt nhìn. Hai đôi mắt ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào trong rèm. Từ trong mắt đen nhánh của cả hai toát ra một phần tò mò, ba phần hâm mộ và sáu phần xao động.

"Chúa công".

Mã Dược vừa mới phun trào vào trong thân thể Điêu Thiền. Hắn đang muốn ôm người ngọc để lấy lại cảm giác thì đột nhiên bên ngoài khuê phòng vang lên giọng nói như sấm không đúng lúc của Điển Vi.

"Chúa công, Thư Thụ tiên sinh có việc cầu kiến".

"Lại là Thư Thụ sao?"

Mã Dược nở một nụ cười gượng. Chỉ có Thư Thụ mới là người dám tìm đến gặp hắn vào lúc này. Thư Thụ, con người này luôn không để ý tới cảm nhận của người khác, chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Hắn cũng chẳng thèm để ý tới thể diện cùng sở thích của Mã đồ phu. Nếu là Giả Hủ tinh tế, hắn sẽ không bao giờ làm mất hứng của Mã đồ phu.

Mã Dược quyến luyến không muốn rời thân hình trắng như tuyết của Điêu Thiền, hắn hung hăng véo hai cái vào kiều đồn trắng muốt của nàng. Điêu Thuyền khẽ rên rỉ. Lúc này Mã Dược mới bất đắc dĩ ngồi dậy, hắn quay đầu ra ngoài phòng quát: "Đã biết, bản tướng quân dậy ngay đây".

Hai tiểu nha hoàn lén cười hì hì một tiếng rồi bưng chậu nước tới trước giúp Mã Dược rửa mặt, thay quần áo.

Sau thời gian uống một chén trà, Mã Dược uể oải đi tới phòng khách.

Thư Thụ vội vàng đứng lên đón. Hắn chắp tay thi lễ nói: "Tham kiến chúa công".

"Tắc Chú miễn lễ" Mã Dược ngáp dài một cái rồi hỏi: "Tắc Chú đến sớm như vậy là có chuyện gì vậy?"

Thư Thụ lấy từ trong tay áo ra một thư quyển bằng túi ra dê dâng lên Mã Dược và nói: "Chúa công, Pháp Chính sai người đưa tin cấp báo tám trăm dặm nói: Tây Vực đã bình định xong".

"Hả?" Nghe vây lập tức lấy lại tinh thần, hắn vội hỏi lại: "Pháp Chính đã bình định xong Tây Vực rồi ư?"

"Đúng thế" Thư Thu nói: "Dù Pháp Chính vẫn còn trẻ tuổi nhưng làm việc cực kỳ cay độc. Ngay khi vừa mới tới Tây Vực hắn đã giả vờ giảng hoà, thừa dịp sứ giả các quốc gia Tây Vực tụ tập ở thành Xích Cốc hắn đã cho người giết chết Tướng Quốc Xa Xư và Đại tướng Đại Nguyệt thị. Không chỉ có Ô Tôn quốc mà những tiểu quốc Tây Vực khác cũng trở thành những Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy của quân ta".

"Không tệ" Mã Dược vừa nhìn bức thư bằng da dê vừa gật đầu nói: "Không sai chiêu rút củi dưới đáy nồi này rất ngoan độc".

Thư Thụ vui vẻ nói: "Được sự ủng hộ mạnh mẽ của Ô Tôn quốc, Pháp Chính đã nhanh chóng trấn áp được cuộc phản loạn của hai nước Xa Xư và Đại Nguyệt thị, tận diệt vương tộc của hai nước đó sau đó hắn chọn quý tộc thân Hán lên cầm quyền. Hiện tại thế cục ở Tây Vực vững như bàn thạch. Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo không còn mối lo trong lòng nào nữa".

"Ừ, rất tốt" Mã Dược cuộn bức thư da dê lại rồi nhìn Thư Thụ nói: "Tắc Chú, hãy mau chóng đưa tin cho Pháp Chính, bảo hắn hãy tìm cách làm suy yếu quốc lực của Ô Tôn quốc. Hiện tại quân ta vẫn không thể nào mở một cuộc tây chinh quy mô lớn. Một Ô Tôn quốc hùng mạnh không phải là chuyện tốt. Chúng ta chỉ có cách phân chia thực lực giữa các quốc gia Tây Vực thì mới có lợi tốt nhất cho Thiên triều Đại Hán".

Thư Thụ nói: "Dạ".

Nhìn thấy Thư Thụ nói xong vẫn chưa rời đi Mã Dược liền hỏi: "Tắc Chú, còn chuyện gì nữa không?"

Thư Thụ do dự một lát rồi nói: "Chúa công, thuộc hạ trong lúc soạn thảo ra hình luật thì phát hiện có rất nhiều thể chế quân sự của quân Lương Châu không hợp lý. Cao Thuận tướng quân vừa trở về từ Hàm Cốc quan nên thuộc hạ đã tính toán cụ thể với tướng quân, thuộc hạ nghĩ cần phải cách cách thể chế quân sự của quân Lương Châu".

'Thể chế quân sự của quân Lương Châu có nhiều chỗ không hợp lý sao?' Mã Dược nói: "Tắc Chú, ngươi hãy nói rõ ra một chút đi".

"Ví dụ như một chuyện là ba quân tướng sĩ đồng cam cộng khổ" Thư Thụ nói: "Ban đầu quân đội của chúa công không có gốc rễ, chỉ mang tiếng là một toán lưu khấu. Các tướng sĩ cũng không biết có thể sống tới ngày mai hay không. Chúa công vì muốn khích lệ tinh thần các tướng sĩ nên mới đề ra việc đồng cam cộng khổ cùng với các tướng sĩ. Điều này không đáng trách nhưng hiện tại thì không thể được".

Mã Dược cau mày nói: "Vậy tại sao hiện tại lại không tốt?"

Thư Thụ nghiêm nghị nói: "Ban đầu thủ hạ của chúa công chỉ có tám trăm lưu khấu. Người ít, đồng tâm cùng nhau dễ dàng chỉ huy nhưng hiện tại chúa công có mười vạn đại quân dưới trướng. Nếu chỉ dựa vào một mình chúa công thì không thể nào chỉ huy hết được nhưng chúa công lại không thể nào trông cậy vào các tướng lĩnh thủ hạ của mình có lòng nhịêt thành và ý chí như mình, có thể tự thân khơi dậy ý chí và tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Đây là vấn đề mấu chốt".

"Đây thực sự là một vấn đề" Mã Dược gật đầu nói: "Mặc dù quân đoàn Lương Châu uy chấn Quan Đông, được xưng tụng là một đội quân hổ lang chi sự thực sự thế nhưng ngoài hai vạn thiết kỵ Tây Lương và mấy trăm lão binh Hãm Trận doanh của Cao Thuận. Ngoài số đó ra còn thêm một vạn lão binh bị bản tướng quân phái tới Đại Mạc. Phần quân đội còn lại thì không thể gọi là tinh nhuệ được. Vấn đề ngươi vừa mới nói chính là điều luôn làm cho ta thấy buồn bực".

"Vì vậy" Thư Thụ nghiêm nghị nói: "Quân Lương Châu phải định ra một thể chế quân sự vô cùng nghiêm ngặt. Tướng lĩnh phải ra bộ dáng tướng lĩnh. Binh lính phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc binh lính. Tướng quân và binh lính không thể ăn cơm cùng với nhau. Chế độ đãi ngộ của lão binh và tân binh cũng phải khác nhau. Nếu binh lính muốn có chế độ đãi ngộ tốt hơn, thù lao ngày càng cao hơn thì nhất định phải lập chiến công trên chiến trường".

Mã Dược gật đầu đồng ý rồi hỏi: "Tắc Chú, đây đều là do ngươi nghĩ ra hay sao?"

"Không, phần lớn điều này là do Cao Thuận tướng quân nghĩ ra. Thuộc hạ chẳng qua chỉ bổ xung chút ít" Thư Thụ nói một hơi rồi hắn nghiêm giọng lại: "Chúa công, thuộc hạ cho là quân Lương Châu phải bắt chước quân Tần, định ra một bộ quân chế có trật tự, thứ bậc nghiêm chỉnh. Chỉ có như thế chúa công mới có thể chỉ huy và điều hành một cách hiệu quả với cả quân đoàn Lương Châu, cũng chỉ như thế quân đoàn Lương Châu mới có thể có được sức chiến đấu mạnh nhất".

Mã Dược khoát tay nói: "Nào, Tắc Chú, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói ra xem sao".

Thư Thu liền ngồi xuống, hắn chậm rãi nói tiếp: "Quân chế của quân Tần là cả nước là binh lính. Quân nhân có thể dựa vào quân công để có được tước vị. Tước vị phụ thuộc vào quân công của quân sĩ. Thượng Tạo, Trâm Niểu, Bất Canh, Đại Phu, quan Đại Phu, Công Đại Phu, Công Thừa, Ngũ Đại Phu, tả Thứ Trường, đại Thứ Trường, quan Nội Hầu, Triệt Hầu, Liệt Hầu phân ra thành hai mươi cấp khác nhau. Mỗi cấp đều có quy định rất nghiêm khắc về chế độ đãi ngộ".

"Binh lính chỉ cần chém được Thập Trưởng của địch quân là đã trở thành quan quân, là đã có thể được tước vị công sĩ thấp nhất, quân công được góp lại hay vào trận mà chém được Đại tướng địch quân thì có thể đạt được tước vị rất cao. Lấy ví dụ như tước vị công sĩ thấp nhất là đã có thể được cấp một khoảnh ruộng (khoảnh - rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta), chỗ ở cùng với nô lệ lúc đó đã có thể đảm bảo người nhà không còn lo lắng chuyện cơm áo nữa".

Mã Dược gật đầu, hắn đã hiểu đại khái đó là chế độ quân hàm nguyên thuỷ nhất, tương đương với binh nhì, sĩ quan, sĩ quan cấp uý, sĩ quan cấp tá cùng với sự phân chia cấp bậc của tướng quân, hơn nữa trong mỗi loại quân hàm đều có khoảng cách lớn về chế độ đãi ngộ vì thế mới có thể khiến binh lính có động lực đi đánh lấy quân công, đổi lấy quân hàm càng cao, đãi ngộ càng tốt.

Thư Thụ lại nói: "Quân chế của quân Tần có một điểm quan trọng nhất đó là muốn điều động một đội quân trên một ngàn người trở lên nhất định phải có đầy đủ binh phù. Binh phù thường chia ra làm hai nửa. Chủ tướng chỉ huy cầm một nửa, một nửa còn lại quân chủ cất giữ. Nếu không có đầy đủ binh phù thì dù bất luận là kẻ nào cũng không thể điều động quân đội, khi đó thì quân đội hùng mạnh cũng chỉ nằm dưới quyền khống chế của một mình quân chủ".

"Ai, cái này không được" Mã Dược lắc đầu nói: "Cái này không thể thực hiện được ít nhất là trong lúc này. Binh quý thần tốc. Nếu như quân đoàn Lương Châu thực hiện như vậy, các tướng lĩnh sẽ phải đợi chờ trong quân doanh chờ người của bản tướng quân mang binh phù tới thì lúc đó mọi việc đã xong xuôi, quân đội ở tiền phương đã sớm bị quân Quan Đông nuốt sống rồi".

Thư Thụ nói: "Chúa công nói cũng rất đúng".

Mã Dược nói: "Trên chiến trường, thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, không thể chậm trễ một giây phút nào. Nếu như không cho Đại tướng cầm quân quyền tự chủ thì không thể nào đánh trận, hơn nữa đã nghi ngờ thì không nên dùng người mà đã dùng người thì không nên nghi ngờ. Một khi bản tướng quân đã dùng ai làm Đại tướng cầm quân thì người đó nhất định phải có đầy đủ sự tín nhiệm của bản tướng quân. Không phải vào thời Tiền Hán diệt Sở, Hàn Tín cũng không có binh phù của Hán Cao Tổ sao?"

Thư Thụ nói: "Vậy cứ theo ý của chúa công".

"Chúa công" Thư Thụ vừa dứt lời, Điển Vi đã hùng dũng xông vào trướng, lớn tiếng nói: "Chúa công, Thiếu tướng quân, Hứa Chử và cả quân sư đều đã tới".

"Chúa công!".
"Chúa công!".
"Huynh trưởng!".

Mã Dược còn chưa lên tiếng thì Giả Hủ, Mã Siêu, Hứa Chử đều cùng nhau bước vào, cả ba ôm quyền nói: "Tham kiến chúa công".

"Ai, miễn lễ, miễn lễ" Mã Dược cao giọng nói.

Hứa Chử trợn tròn đôi mắt hiền lành của mình, ồm ồm nói: "Chúa công, lần này Thiết Kỵ doanh xem như đã đủ quân số, có đầy đủ ba ngàn chiến mã Tây Vực thuần chủng cao chín thước, có một ngàn huynh đệ. Tất cả đều là những đại hán thân thể cường tráng, khổ người vượt quá tám thước. Áo trọng giáp thuần nhất một màu, cùng một loại kỵ thương. Mỗi người đều có một tên người hầu, đã sắp xếp đủ cả. Hiện tại mạt tướng mới chính thức xứng với cái danh Hiệu uý Thiết Kỵ".

Mã Dược hỏi: "Đã phủ thêm áo giáp vai cho các huynh đệ chưa?"

Hứa Chử nói: "Tất cả đã phủ thêm. Cái này còn nhẹ hơn so với áo giáp bằng đồng đen nhưng lại chắc chắn hơn. Lúc này các huynh đệ không còn sợ cung tên của lũ cẩu Quan Đông nữa".

"Khụ" Giả Hủ ho nhẹ một tiếng rồi hắn tiến lên nhìn Mã Dược, cắt ngang lời của Hứa Chử: "Chúa công, trong khoảng thời gian này Hứa Chử tướng quân và Thiếu tướng quân không nhàn rỗi chút nào. Cả hai vẫn một mực theo ý của chúa công tiến hành chỉnh đốn lại hai vạn thiết kỵ Tây Lương. Ngoài Thiết Kỵ doanh, mấy doanh kỵ binh còn lại cũng đã chỉnh đốn hoàn chỉnh. Chúa công lúc nào có thời gian đi xem qua một chút, được không?"

Mã Dược nói: " Còn phải lúc nào nữa đây. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi nào!".

Vừa mới bước được hai bước, Mã Dược đột nhiên quay đầu lại nhìn Giả Hủ nói: "Đúng rồi, Văn Hoà, đừng quên đem cả những gia chủ của sĩ tộc, gia tộc quyền thế tới xem. Hôm nay chúng ta phải đại khai nhãn giới cho bọn chúng. Chúng ta phải cho chúng thấy kỵ binh thiết giáp thực sự là cái gì, cái gì mới thực sự là thiết kỵ Tây Lương".

Giả Hủ nói: "Chúa công anh minh".

"Ha ha ha" Mã Dược ngửa mặt lên trời cwoif dài ba tiếng rồi hắn phất tay , nói to: "Đi!".

Hà Sáo, Từ Châu Nhập doanh.

Mã Dược mặc chiến giáp hoàng kim, đứng trang nghiêm trên đài điểm binh.

Đứng sau Mã Dược, Cao Thuận, Mã Siêu, Phương Duyệt, Từ Hoảng, Cú Đột, Lý Mông, Vương Phương, Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo các tướng cùng với Giả Hủ, Thư Thụ, Quãn Trữ, Lý Túc, Lỗ Túc, Khoái Lương, Khoái Việt, Sái Ung, Chân Dật, Mi Trúc, Mi Phương đứng thành một nhóm. Mã Dược không ngồi đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể đứng.

Nhìn thấy trời đã quá chính ngọ, Mã Dược khẽ gật đầu với Mã Siêu ở bên cạnh.

Mã Siêu hiểu ý, hắn tiến lên ba bước. Cánh tay phải của hắn giơ lên cao rồi hung hăng hạ xuống. Đột nhiên ngay sau đó hiệu kèn lệnh trầm thấp, thê lương vang lên dồn dập. Trên giáo trường trống rỗng, ánh nắng mặt trời chiếu dọi xuống mặt đất màu vàng, phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập sát khí.

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Âm thanh thở phì phò của chiến mã vang lên như quỷ dị gần trong gang tấc. Mọi người đứng sau lưng Mã Dược vội vàng quay đầu lại nhìn. Hai kỵ mã từ trong quân doanh bên phải giáo trường phóng ra, nhanh chóng vọt tới trước đài điểm binh. Lúc này viên võ tướng trên lưng ngựa mới hung hăng ghìm cương ngựa. Chiến mã lập tức tung hai chân trước lên không trung, đà lao nhanh tới trước của chiến mã lập tức bị hãm lại.

"Thịch!".

Móng ngựa đóng vó sắt của chiến mã từ trên không trung, nặng nề rơi xuống đất phát ra một âm thanh như muốn đánh mạnh vào trong tâm khảm của Sái Ung, Mi Trúc, Mi Phương. Đám sĩ tộc Quan Đông này chưa bao giờ nhìn thấy thiết kỵ Tây Lương thực sự, bây giờ đột nhiên nhìn thấy chiến mã cao lớn như thế, thuật cưỡi ngựa vô cùng tinh xảo, sắc mặt tất cả lập tức biến đổi, hơi thở cũng đột nhiên trở nên dồn dập hơn.

Hứa Chử toàn thân trọng giáp ngồi trên lưng ngựa. Hắn nghiêm nghị nói: "Mạt tướng Hứa Chử tham kiến chúa công".

"Ừ" Mã Dược khẽ gật đầu rồi hắn nói to: "Bắt đầu diễn võ".

"Mạt tướng tuân lệnh!".

Hứa Chử ầm ầm trả lời. Hắn giục ngựa quay lại, Lang Nha thiết chuỳ trong tay hắn hung hăng chỉ thẳng về chân trời xa xa, bất chợt trong lúc đó vang lên những âm thanh mơ hồ như tiếng sấm. Ở đường chân trời mênh mông hình như có bụi mù bốc lên. Mỗi một người đang đứng trang nghiêm trên đài điểm đều cảm nhận được chân đài cao hình như đang rung lên nhè nhẹ.

"Rầm…".

Đầu ngựa nhấp nhô, gót sắt di chuyển.

Tất cả một ngàn kỵ mã trong trang phục của trong giáp thiết kỵ đang chậm rãi tiến tới đài điểm binh. Màu vàng của bụi đất và màu xanh lam của bầu trời cùng làm nổi bật lên màu ngăm đen của áo giáp, thậm chí còn tạo ra một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, còn có cả những cây kỵ thương chỉ thẳng lên bầu trời càng tạo nên một bầu không khí ngột ngạt làm người khác cảm thấy khó thở.

Tất cả không khí dường như ngừng lưu thông, tạo nên một áp lực làm những người khác không dám hít thở.

"Ngao ô!"

Khi đội hình kỵ binh hình vuông còn cách đài điểm binh hơn một trăm bước thì đột nhiên Hứa Chử lại một lần nữa chỉ thẳng Lang Nha thiết chuỳ nặng nề lên không trung, đồng thời hắn ngửa cổ hét lên một tiếng như sấm. Quân trọng giáp thiết kỵ đang chậm rãi đi tới đột nhiên dừng lại, đứng nghiêm trước giáo trường. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng vó ngựa đang vang lên như triều cường đột nhiên biến mất. Lỗ Túc và đám sĩ tộc Quan Đông thậm chí vẫn chưa kịp quen với sự biến đổi đó, trong tai của tất cả mọi người vẫn còn ong ong.

Hứa Chử nhẹ nhàng đưa tay lên mặt kéo nhẹ. Mặt nạ quỷ bảo hộ trên thiết khôi lập tức hạ xuống. Cả gương mặt của Hứa Chử lập tức biến mất sau chiếc mặt nạ quỷ, chỉ còn hai hố mắt dài và hẹp. Sát khí từ đó toát ra làm tim người khác cũng phải đập thình thịch. Hai chân Hứa Chử hung hăng nện vào hông chiến mã, hắn hét to một tiếng, giục chiến mã đi tới trước trận kỵ binh.

"Chuy chuy chuy ~~ "

Trong tiếng va chạm của kim loại không ngừng vang lên, quân trọng giáp thiết kỵ đều lần lượt kéo mặt nạ quỷ trên thiết khôi của mình xuống. Trong nháy mắt những gương mặt làm bằng máu, thịt nhanh chóng được thay thế bằng những chiếc mặt nạ quỷ lạnh như băng. Bắt đầu từ giây phút này bọn họ không phải là người nữa mà là một sát thủ máu lạnh trong bộ đồ trọng giáp.

Mặt nạ quỷ bảo hộ không chỉ bao bọc gương mặt của các tướng sĩ mà nó còn bao bọc cả sự sợ hãi của các tướng sĩ.

"Ôi!".

Hứa Chử khẽ thúc chân vào hông chiến mã. Chiến mã tung bốn vó chậm rãi tiến về phía đài điểm binh. Bỗng nhiên trong lúc đó một ngàn quân trọng giáp thiết kỵ đang đứng nghiêm trong thế trận cũng rối rít giục ngựa tiến lên phía trước, chậm rãi tiến gần tới đài điểm binh. Từ đường chân trời xa xa đột nhiên lại vang lên âm thanh giống như tiếng sấm. Đài điểm binh không lấy gì làm chắc chắn lại bắt đầu rung nhẹ.

"Cáp!"

Hứa Chử đột nhiên lại hét to một tiếng. Chiến mã của hắn bắt đầu tăng tốc. Hơn một ngàn chiến mã phía sau cũng bắt đầu tăng tốc. Kỵ thương vốn đang dựng thẳng lên trời cùng bắt đầu hạ xuống tạo thành một góc nghiêng, tất cả hướng về đài điểm binh lao tới. Mã đồ phu dầy dạn kinh nghiệm sa trường vẫn còn có thể đứng nghiêm bất động nhưng ở phía sau hắn Sái Ung, Chân Dật, Mi Trúc cùng các sĩ tộc Quan Đông đã bắt đầu run rẩy. Thật ra mấy người Sái Ung không sợ chết, chỉ là bọn họ không thể khống chế sự run rẩy phát ta từ trong sâu thẳm linh hồn của bọn họ.

"Ngao ~~~ "

Hứa Chử lại một lần nữa hét to như tiếng sấm, như muốn đè tiếng võ ngựa đang dâng lên như thuỷ triều. Ngay khi âm thanh đó vừa lọt vào tai của tất cả mọi người trên đài điểm binh thì tất cả một ngàn trọng giáp thiết kỵ bắt đầu hạ kỵ thương xuống. Trong khoảnh khắc những mũi kỵ thương sắc bén, lạnh lẽo dầy như rừng trông giống như những đầu ác lang, răng nanh dữ tợn của nó nhe ra hướng về phía con mồi.

"Rầm rầm rầm~~~ "

Âm thanh va chạm không ngừng vang lên, những hình người bằng cỏ bố trí giả làm quân Quan Đông trên giáo trường bị đâm bay ngược lại đằng sau. Rất nhiều người cỏ quân Quan Đông bị kỵ thương sắc bén đâm xuyên qua thân thể nhưng những vũ khí sắc bén trong tay chúng căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho trọng giáp thiết kỵ Lương Châu được bảo vệ bởi những chiếc áo giáp nặng nề, dầy cộm.

Trọng giáp thiết kỵ Lương Châu như những hàng quái thú mặt áo giáp nghiền nát trận thế của quân "Quan Đông" một cách không thương tiếc, đánh cho tan tác tạo nên một quang cảnh cực kỳ hỗn độn. Sái Ung, Chân Dật, Khoái Lương, Mi Trúc mấy người không thông hiểu quân sự chỉ có thể cảm thụ sự kích thích này theo sự rung động của thị giác nhưng Khoái Việt, Lỗ Túc hai cao thủ dùng binh biết rõ thiết kỵ Lương Châu kia lợi hại như thế nào. Chúng không chỉ làm náo loạn đội hình địch quân, lại càng không chỉ nghiền nát trận thế theo như thị giác trông thấy mà uy lực thực sự của nó chính là phá huỷ ý chí chiến đấu của đối phương.

Đứng trước mặt những quái thú mặc áo giáp này, từ tận đáy lòng của mỗi chiến sĩ anh dũng, kiêu hùng cũng nảy sinh một cảm giác tuyệt vọng, bất lực, không thể kháng cự.
Đăng nhận xét