Tìm kiếm

6 thg 5, 2013

Chương 281: Vây Đôn đợi Tào - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Giả Hủ thấp giọng nói:

“Ý của Chúa công là nhân cơ hội để giết Hạ Hầu Đôn à?”

Mã Dược trầm giọng nói:

“Văn Hòa cảm thấy thế nào?”

Giả Hủ nói:

“Hạ Hầu Đôn là một đại tướng dưới trướng của Tào Tháo, cũng là ngoại tộc thân tín, uy tín trong quân của hắn chỉ thấp hơn Tào Tháo, nếu như có thể giết chết Hạ Hầu Đôn, thì đúng là đã chặt đứt cánh tay phải của Tào Tháo, thực sự là quá tốt rồi.! Nhưng mà Hạ Hầu Đôn rất thiện chiến, là viên tướng lão luyện trên sa trường, muốn giết hắn, sợ không phải là chuyện dễ”.

Mã Dược nhếch miệng cười, điềm nhiên nói:

“Đúng là giết chết Hạ Hầu Đôn không phải là chuyện dễ dàng, nên hắn mới phải chết!”.

Mã Dược nói xong lời này có vẻ như có chút mâu thuẫn, nhưng Giả Hủ nghe xong thì lại đồng ý, nếu như có thể nhân cơ hội này giết chết Hạ Hầu Đôn, thì quân tâm, tinh thần của quân Tào sẽ bị đả kích trầm trọng, từ nay về sau, khi quân Tào đối mặt với sự tấn công của quân Lương Châu, chưa đánh nhưng tâm lý đã thua sút.

Mã Dược nói:

“Quân đội đóng ở Lạc Dương ước chừng 1 vạn người, Hạ Hầu Đôn tất nhiên sẽ đem binh trấn thủ Lạc Dương, lúc đó binh lực ở Hứa Xương sẽ không quá 8 ngàn, nhưng cũng không ít hơn 6 ngàn. Nhưng đội quân này chỉ là tân binh, nói về chiến lực đương nhiên sẽ không thể tinh nhuệ bằng Tào quân".

“Đúng vậy”.

Giả Hủ nói tiếp:

“Một đội quân như vậy mà gặp phải quân ta, mượn lợi thế của địa hình mà kết trận thì có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân, nếu như muốn mạnh mẽ phá vòng vây, thì chỉ là một con đường chết. Cho nên, quân ta chỉ cần tìm được 1 chiến trường hợp lý, là có thể đem Hạ Hầu Đôn và những binh tướng dưới tay vây hãm cho tới chết.”

“Văn Hòa, ngươi xem đi”.

Mã Dược mở rộng bản đồ đặt trên bàn, ngón tay chỉ vào phương vị của Vĩnh Xuyên nói:

“Đây là Hứa Xương, đây là Lạc Dương, ở giữa là Hổ Lao quan và Tị Thủy quan đã bị hư hỏng, khi Hạ Hầu Đôn quay về Hứa Xương thì tất phải đi qua nơi này. Đợi cho quân đội của Hạ Hầu Đôn bước vào Thủy quan đóng quân, quân ta đột nhiên giết tới, triển khai tấn công quy mô, Hạ Hầu Đôn nhất định trở tay không kịp, nhất định sẽ dựa vào Thủy quan đã hư phế này mà kết trận tự vệ”.

“A”.

Âm thanh của Giả Hủ trầm trọng:

“Ý của Chúa công là bức cho Hạ Hầu Đôn phải đóng quân ở Thủy quan hư phế này ?”

“Đúng. Bức Hạ Hầu Đôn phải tiến vào Thủy quan.”

Mã Dược trầm giọng nói:

“Năm ngoái khi đi thanh trừ quân Quan Đông, bổn tướng quân từng đi qua Thủy quan, tường thành của Thủy quan đại bộ phận đã sụp đổ, chỉ còn quan đạo phía bên phải coi như là nguyên vẹn. Hạ Hầu Đôn nếu như muốn kết trận tự vệ, thì nhất định phải rút quân về phía bên phải, nơi tường thành còn nguyên. Lúc đó, khai phá quan đạo, kỵ binh của quân ta có dễ dàng đi qua, từ hai phía vây hãm Hạ Hầu Đôn cho tới chết”.

“Hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông, tài dùng binh của Chúa công làm cho người khác phải thán phục”.

Giả Hủ tiếp túc khen:

“Hạ Hầu Đôn một khi đóng quân ở Thủy quan, thì giống như chuột vào hang, muốn trốn ra thì quá khó khăn rồi. ha ha.”

Mã Dược cười hắc hắc, ngẩng đầu lên nói:

“Điển vi đâu?”

“Có mạt tướng”.

Một âm thanh như tiếng sấm vang lên, thân thể Điển vi trông như 1 cái tháp sắt, xuất hiện ở cửa trướng, lạnh lùng nói:

“Chúa công có gì phân phó?”.

Mã Dược nói với giọng uy nghiêm:

“Truyền lệnh toàn quân thay đổi phương hướng hành quân. Nhanh chóng tiến về hướng Thủy quan”.

“Tuân mệnh!”

Điển Vi ứng tiếng, lĩnh mệnh rời đi
…..
Thủy quan.

Mười tám đạo quân quan đông thảo phạt Đổng Trác, Viên Thiệu dùng kế của Điền Phong là Thủy yêm Thủy quan, biến 5 vạn quân Thiết Kỵ của Lương châu trong nháy mắt thành tôm cá, hơn nửa dân chúng trong Dĩnh Xuyên quận bị vạ lây, biến hơn hai trăm dặm ở phía Đông thành biển, hơn 10 vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, không có nhà để về.

Sau trận chiến, dân cư của Dĩnh Xuyên quận từ hơn 100 vạn đã không còn đủ 50 vạn.

Ngay sau đó là cuộc chiến bắt lính của hai mươi ba đạo quân, quân Quan Đông chẳng kiêng nể gì cả, chúng bắt người cướp của, dân cư Dĩnh Xuyên quận giảm mạnh, chỉ còn sót lại hơn chục vạn người. Hơn chục vạn người này, đề sống ở Hứa Xương, Dương Địch, nói chung là đều sống trong các thành thị lớn, biến hơn 200 trăm dặm xung quanh thủy quan trở thành nơi không bóng người

Nhưng mà lúc này, trên quan đạo của Thủy quan, bụi bốc lên mù mịt, hơn tám ngàn quân của Hạ Hầu Đôn đang nhanh chóng tiến về hướng của Thủy quan.

Hạ Hầu Đôn mặc thiếp giáp màu đen, tay cầm Thiết mâu to như cánh tay trẻ con, cưỡi ngựa đi đầu đại quân, vào lúc này, phế thành của Thủy quan đã hiện lên trong mắt hắn, trong lòng Hạ Hầu Đôn đột nhiên cảm thấy lành lạnh, trực giác chinh chiến nhiều năm trên sa trường của Hạ Hầu Đôn nói cho hắn biết, tòa phế thành này dường như ẩn giấu sự nguy hiểm.

“Dừng lại”

Hạ Hầu Đôn bỗng nhiên giơ cao thiết mâu, truyền lệnh binh sau lưng hắn lập tức tỏa ra bốn phía, truyền đạt mệnh lệnh xuống, đại quân đang tiến ầm ầm nhanh chóng dừng lại, sau đó có hơn 10 viên tướng của Tào quân giục ngựa xông tới, hỏi Hạ Hầu Đôn:

“Tướng quân, có chuyện gì xảy ra, tại sao lại dừng lại?”.

“Chuyện này có chút cổ quái”.

Hạ Hầu Đôn chỉ tay vào một con thuyền trên thủy quan, trầm giọng nói:

“Thủy quan tuy là vùng đất không bóng người, nhưng quan đạo này là còn đường duy nhất từ Lạc Dương tới Dĩnh Xuyên, cho dù như thế nào cũng phải có người qua lại mới đúng, nhưng trong 3 ngày qua, chúng ta ngay cả một con chuột cũng không gặp”.

Tướng tá Tào quân đều biến sắc, nghe Hạ Hầu Đôn nói vậy, mới phát hiện chuyện này quả thật có chút không ổn.

“Chỉ có một khả năng mà thôi”.

Hạ Hầu Đôn hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói:

“Đó là đã có người chặn quan đạo này rồi”.

“Tướng quân muốn nói phản quân của Tây Lương?”.

Tướng tá tào quân đều thất thanh, bàn luận:

“Phản quân Tây lương đã chặn quan đạo này hay sao?”.

“Đúng, là phản quân của Tây Lương”.

Hạ Hầu Đôn nói như đinh chém sắt:

“Ngay từ lúc ở vùng phụ cận. Bổn tướng quân thấy trên khải giáp của bọn họ đã rỉ sét”.
.....
Phía Đông của Thủy quan.

Phía bên phải quan đạo có một sườn núi, trên sườn núi có nhiều cây cối um tùm, bọn người Mã Dược, Giả Hủ, Điển Vi, Lý Túc như những bóng ma đang ẩn nấp trong bóng cây, lạnh lùng đánh giá Tào quân ở cách xa hơn ngàn mét”.

“có chuyện gì xảy ra?”

Lý Túc đột nhiên kêu lớn nói:

“Tào quân tại sao lại dừng lại không đi nữa”.

“Đúng là lợi hại, không hổ là vị tướng lão luyện thân kinh bách chiến”.

Trong đôi mắt của Mã Dược hàn quang xẹt qua, âm thanh lạnh như băng nói:

“Không hổ là đại tướng số 1 dưới trướng Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn có thể tạo dựng được danh vọng như ngày hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào việc là thân thích của Tào Tháo”.

“Đúng vậy.”

Giả Hủ cũng nghiêm nghị gật đầu nói:

“Có thể dựa vào trực giác mà đoán được sự có mặt của quân ta, đúng là rất lợi hại!”

“Chỉ có người thân kinh bách chiến, những lão binh trải qua cửu tử nhất sinh. Thì mới có trực giác nhạy cảm như vậy.”

Mã Dược vỗ mạnh 1 chưởng lên thân cây bên cạnh, âm thanh hung ác nói:

“Không ngờ thằng nhãi Hạ Hầu Đôn lại khó chơi tới như vậy, chuyện này phải vô cùng thận trọng. Trong trận này, cho dù thế nào cũng phải xử lý hắn.”

“Nhưng mà có chút vấn đề ”

Lý Túc có chút lo lắng hỏi:

“Hạ Hầu Đôn đã đoán được việc có quân ta mai phục, liệu hắn có mắc lừa nữa không?”

“Đương nhiên!”

Mã Dược lãnh đạm nói:

“Bởi vì Hạ Hầu Đôn không có lựa chọn nào khác!”

“A?”

Lý Túc vẻ sợ hãi nói:

“Hạ Hầu Đôn lại không có lựa chọn nào khác sao?”

“Đúng vậy”.

Giả Hủ tiếp lời:

“Bởi vì quân ta không dựa vào chuyện mai phục mà giết Hạ Hầu Đôn”

Chính xác. Ngay từ đầu Mã Dược đã không có ý định dựa vào phục kích mà đánh bại được Hạ Hầu Đôn, nếu như Hạ Hầu Đôn dễ dàng trúng mai phục như vậy, thì hắn sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể dùng phục kích mà giải quyết Hạ Hầu Đôn, thì là chuyện quá tốt, tuy rằng đây chỉ là kế hoạch số 2, nhưng như vậy có thể giải quyết, thì còn gì bằng.

“Điền Vi”.

Mã Dược quay đầu, hướng về phía Điền Vi nói:

“Thổi kèn, toàn quân xông lên”.

“Ù Ù Ù ”

Bỗng nhiên có một tiếng kèn dài vút lên từ hướng Thủy quan, bốn ngàn thiết kỵ Tây Lương từ trong 2 bên của rừng rậm ầm ầm xông tới. Tiến đến 1 vùng đất rộng của quan đạo lập trận, sau đó 1 nửa xông về phía của quân Tào.
......
Hạ Hầu Đôn lãnh đạm nói:

“Quả nhiên không ngoài sở liệu của bổn tướng quân, phía trước có phản quân mai phục!”

“Tướng quân. Làm sao bây giờ?”

Những viên tướng tá đứng sau lưng Hạ Hầu Đôn đều cất tiếng hỏi.

“Vội cái gì!?”

Hạ Hầu Đôn quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn bọn tướng lãnh, lạnh lùng nói:

“Truyền lệnh toàn quân, mau chóng lui về phía tường thành còn nguyên chỉnh phía bên phải của quan đạo, dựa vào địa lợi mà ngăn cản thế tiến công của phản quân Lương Châu, lỗ thuẫn binh ở phía trước, trường thương binh theo sau, cung tĩnh binh bắn tên áp chế, không để cho phản quân lao được tới trước trận”.

“Tuân mệnh.”
"Tuân mệnh.”
“Tuân mệnh.”

Tất cả quân truyền lệnh đều rời đi, tám ngàn Tào quân bắt đầu hành động, vừa lui về phía tường thành còn nguyên vẹn ở phía bên phải của quan đạo, một bên khẩn trương xếp gạch đá, tạo thành chướng ngại, ngăn cản sự đột kích của kỵ binh, đồng thời Lô thuẫn binh, trường thương binh, cung tiễn thủ đều vào vị trí của mình, chuẩn bị nghênh đón thế tiến công của quân Tây Lương.

Nhưng mà, ngoài ý liệu của Tào quân, đó là thiết kỵ Tây Lương lại lao xéo qua phía trước trận, không có chủ động tiến công, thậm chí phái lính trinh sát cũng không, sau khi lướt qua Tào quân khoảng trăm thước, lại ghìm cương, xoay ngựa, theo chân núi tạo thành 1 vòng lớn, một lần nữa đối mặt với quân Tào, tiến hành giám thị từ xa.

Nhìn cảnh tượng như vậy, thì giống như 1 đám lang sói đang lạnh lùng giám thị con mồi của mình.

Thấy quân Thiết kỵ Lương châu có hành động kỳ quái như vậy, Hạ Hầu Đôn rùng mình, đột nhiên hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức quát lớn nói:

“Ái chà, không tốt”.

“Có chuyện gì vậy, tướng quân?”

Tướng lãnh bên người đều vây quanh, hồ nghi nhìn Hạ Hầu Đôn.

“Trúng kế !”

Hạ Hầu Đôn dậm chân thở dài nói:

“Trúng phải kế vây khốn của phản quân Lương Châu rồi , hắc!”

Xa xa, trên một sườn núi nhỏ.

“Hay”

Mã Dược kích động nói:

“Cuối cùng cũng vây khốn được con mãnh hổ Hạ Hầu Đôn này rồi, truyền lệnh cho Lý mông, đem 4 ngàn thiết kỵ chia làm 4 đội, thay phiên tiến hành giám thị quân Tào, phía Tào quân có lay động 1 ngọn cỏ, cũng phải báo cáo. Lại đem 500 kỵ binh tiến lên bình nguyên của Dĩnh Xuyên, nghiêm mật tiến hành giám sát hướng đi của quân tào Ở Dĩnh Xuyên”.

“Báo”

Mã Dược vừa dứt lời, chợt có khoái mã từ trên quan đạo chạy nhanh đến, ghìm chặt cương ngựa lại, nhanh chóng nói:

“Vương Phương tướng quân có cấp báo.”

Mã Dược nói :

“Nói!”

“Vương Phương tướng quân đã đào được phân nửa con đê lớn của Hoàng Hà, chỉ còn bước cuối cùng, là đục thủng con đê này, thì có thể tháo nước vào Thủy quan rồi!”

“Uh, biết rồi!”

Mã Dược trầm giọng nói:

“Quay về cáo Vương Phương tướng quân, không có mệnh lệnh của bổn tướng quân, nghiêm cấm đục đê tháo nước, đồng thời phái binh tuần tra bờ Nam của Hoàng Hà, đề phòng quân tào ở vùng đó cũng đục đê tháo nước.

Mã Dược không thể không phòng ngự.

Tào Tháo vốn lòng dạ độc ác, thì chuyện gì cũng có thể làm được Hạ Hầu Đôn mặc dù là thủ hạ thân tín số 1 của Tào Tháo, nhưng đại quân giải cứu của Tào Tháo tiến đến đây còn là 1 ẩn số, vạn nhất Tào Tháo không phái binh tới cưu, mà lại lén đục đê Hoàng Hà, đem ngựa dìm chết cùng Hạ Hầu Đôn thì đúng là quá uổng phí rồi.

“Tuân mệnh.”

Truyền lệnh binh lĩnh mệnh rời đi.

“Chúa công.”

Lý Túc có chút lo lắng, tiến tới gần, thấp giọng nói:

“Lúc này chúng ta đã bao vây 7, 8 ngàn quân của Hạ Hầu Đôn ở Thủy quan, tại sao lại không lập tức đục đê? Có câu đêm dài lắm mộng. Huống chi, quân ta chỉ mang theo có nửa tháng lương khô, nếu như kéo dài quá lâu, thì đối với quân ta sẽ bất lợi.”

“Không vội, bây giờ còn chưa tới lúc.”

Mã Dược lãnh đạm nói.

“Về phần quân lương. Sẽ dùng 500 khinh kỵ binh để giải quyết .”

Lý Túc khó hiểu nói:

“Chúa công, người còn đang chờ cái gì ?”

Mã Dược không đáp. Giả Hủ tiếp lời, nói:

“Chúa công đang đợi Tào Tháo!”

“Tào Tháo?”

Lý Túc nghiêm nghị nói:

“Tào Tháo có đến không?”
............
Hứa xương.

Đại quân cách cách Hứa Xương còn có mười ngày hành trình, Tào Tháo liền suất lĩnh 500 khinh kỵ ngày đêm kiêm trình quay trở về hứa xương, trấn thủ Hứa Xương là Tuân úc và Tào Ngang, Tào Hưu, Tào An, Tào Dân, những đệ tử trong dòng họ Tào vội vàng theo Tào Tháo trở về Quách Gia, Tuân Du, đón bọn người Quan Vũ vào tướng phủ

“Văn Nhược”.

Tào Tháo chưa kịp ngồi xuống, đã hỏi Tuân Úc:

“Tình hình bọn phản quân Mã Đồ Phu thế nào rồi?”.

Tuần Úc nói :

“Mười ngày trước, bọn phản quân Mã đồ phu đi tới phía bắc tầm 50 dặm thì biến mất. Nhưng mà có thể khẳng định, phản quân Tây Lương đóng quân ở Thủy quan, hoặc là trong 1 khu vực nhỏ hẹp có tên là Dương, theo phỏng đoán của tại hạ, Mã đồ phu có khả năng đi Dương, hoặc ở Thủy quan mà phục kích Nguyên Nhượng tướng quân rồi.”

“Uh.”

Tào Tháo nhíu mày nói:

“Đại quân Nguyên Nhượng đi có tin tức truyền về không?”

Tuần Úc nói :

“Đã mười ngày rồi, không có 1 tin tức nào truyền lại.”

“Hỏng rồi”.

Tào Tháo biến sắc, thất thanh nói:

“Nguyên Nhượng đã bị Mã đồ phu của bọn phản quân chặn ở trên đường rồi”.

Tuần Úc nói :

“Dưới trướng của Nguyên Nhượng tướng quân có tới 8000 quân. Cho dù có bị Mã đồ phu chặn lại giữa đường, việc tự bảo mình không thành vấn đề.”

“Chuyện đáng lo là, Nguyên Nhượng bị mã đồ phu vây hãm ở Thủy quan.”

Thần sắc của Tào tháo càng lạnh lùng, thấp giọng nói:

“Mã đồ phu muốn học theo Viên Thiệu, đục thủng đê lớn của Hoàng Hà, dùng nước ngập Thủy quan, Nguyên Nhượng có thể dữ nhiều lành ít.”

“Báo”.

Tào Tháo vừa dứt lời, chợt có 1 tiểu hiệu toàn thân đẫm máu, nhanh chóng bước vào trong đại sảnh, thở hồng hộc nói:

“Thừa tướng, Hạ Hầu tướng quân cấp báo!”

“ừ”.

Tào Tháo tiến lên phía trước 1 bước, giọng gấp gáp nói:

“Mau nói”.

Tiểu hiệu thở dốc 2 lần, âm thanh khô khốc bẩm báo:

“8000 quân dưới trướng của Hạ Hầu tướng quân giờ đang bị quân Tây Lương vây hãm ở Thủy quan, quân Tây lương trấn thủ bên sườn, quân ta không có cách nào phá vòng vây, quân lương mang theo của đại quân đã hết, khẩn cầu thừa tướng mau chóng phái quân tiếp viện, nếu không đại sự không xong rồi”.

Tào Tháo biến sắc, vội hỏi nói :

“Nguyên Nhượng bị vây bao nhiêu ngày rồi?”

Tiểu hiệu lộ vẻ sầu thảm nói :

“Đã 7 ngày rồi!”

“Bảy ngày?”

Tào Tháo bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Quách Gia, khóe mắt nghi hoặc, rồi nhanh chóng biến mất, sau đó hỏi Tiểu hiệu:

“Được rồi, bổn tướng đã biết rồi, ngày mai sẽ phái binh tiếp ứng cho đại quân của Nguyên Nhượng ở Thủy quan, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi”.

“Đa tạ Thừa tướng.”

Tiểu hiệu ôm quyền vái chào, xoay người rời đi.

Tào Tháo nhìn tấm bình phong trong đại sảnh đến ngẩn ngơ, rồi đột nhiên rút Thanh Hồng kiếm chém rụng, chém tấm bình phong làm 2 nửa, những giấy, nghiên mực, bút ở trên bàn lập tức bay toán loạn, Tuân Úc, Tuân Du, Trình, Quan Vũ, Tào ngang, Tào Hưu đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến lên an ủi.

“Ôi”

Một lúc lâu sau, Tào Tháo mới thở dài một tiếng, sâu kín nói:

“Mã đồ phu một ngày còn không trừ, bổn tướng ăn không biết ngon, ngủ không yên......”

Dứt lời, Tào Tháo tiếp xúc chắp tay nghênh ngang rời đi, không hề để ý tới trong sảnh mọi người.

Thân ảnh của Tào Thào càng lúc càng xa, nhưng sắc mặt của Quách Gia ngày một trở nên lạnh lẽo, yên lặng đi tới bên người Quan Vũ, thấp giọng nói:

“Quan Vũ tướng quân, xin theo tôi nói chuyện.”

Thần sắc của Quan Vũ khẽ biến, đi theo Quách Gia vào trong phòng bên trái của tướng phủ, hỏi:

“Quân sư có gì phân phó?”

Quách Gia khẽ thở dài:

“Năm trăm đao thủ của tướng quân, có còn trong thành Hứa Xương không?”

Quan Vũ nói :

“Đúng vậy.”

“Vậy thì được rồi”.

Quách Gia nói:

“Thỉnh cầu tướng quân suất lĩnh 500 đao thủ đi Thủy quan một chuyến”

“Thủy quan?”

Quan Vũ biến sắc, lãnh đạm nói:

“Đi tiếp ứng cho Nguyên Nhượng tướng quân có phải không? Chỉ bằng 500 đao thủ của Quan mỗ hay sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Quách Gia nói:

“Tướng quân đi Thủy quan không phải là tiếp ứng cho Nguyên Nhượng tướng quân, mà là đi phá đê Hoàng Hà, thủy yêm thủy quan!”

“Thủy yêm thủy quan!?”

Quan Vũ thất thanh nói:

“Vậy còn 8000 đại quân của Nguyên Nhượng tướng quân thì làm sao bây giờ”.

Thần sắc của Quách Gia thoáng chốc trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói:

“Bởi vậy, chuyện này mới phải phiền tướng quân, nếu đổi là người khác, thì không thể xuống tay phá đê được. Nguyên Nhượng tướng quân dù sao cũng là đại tướng cao cấp nhất dưới trướng Thừa Tướng, là cánh tay phải, tay trái của Thừa Tướng, uy vọng trong quân cũng rất cao…”

“Rõ rồi.”

Quan Vũ trầm giọng nói:

“Quan Vũ mạo muội hỏi một câu, đây là ý của Thừa tướng hay là ý riêng của quân sư?”

“Có những sự tình, Thừa tướng muốn làm, nhưng bởi vì… những nguyên nhân như vậy mà không hạ được quyết tâm, chúng ta là thuộc hạ cũng nên vì thừa tướng mà cống hiến chút sức lực”.

Quách Gia dừng lại, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp, nói tiếp:

“Mã đồ phu có uy hiếp đối với thừa tướng, nếu có thể diệt trừ Mã đồ phu, cho dù có trả bất cứ 1 giá lớn như thế nào cũng đáng giá, tướng quân nghĩ sao?”.

Đôi mắt Quan Vũ trợn to, nhìn chằm chằm vào Quách Gia, rất lâu sau mới im lặng gật đầu, trầm giọng nói:

“Vì báo đáp ân thu dụng của Thừa tướng, quan mỗ nguyện đem lưng nhận lấy vết đen này”.

“Không.”

Quách Gia lắc đầu nói:

“Tại hạ sẽ không để cho tướng quân phải chịu vết đen này, chờ sau khi tướng quân suất lĩnh 500 đao thủ rời đi, bổn quân sư sẽ bẩm báo rõ với thừa tướng, tất cả hậu quả do một mình ta gánh chịu, tướng quân chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.”

Quan Vũ trầm giọng nói:

“Nếu là như vậy, xin mời quân sư hạ lệnh a.”

“Được.”

Quách Gia gật đầu nói:

“Tướng quân suất lĩnh 500 đao thủ, nên dùng khoái mã nhanh chóng rời khỏi Hứa Xương, nhưng đừng có đi theo hướng Tây, bởi vì từ Thủy Quan đến Hứa Xương, mã đồ phu chắc chắn sẽ cho quân cưỡi ngựa dò xét, nếu như đi đường này sẽ bại lộ hành tung, một khi bại lộ sẽ kinh động Mã đồ phu, chuyện sẽ thất bại trong gang tấc”.

Quan Vũ nói:

“Vậy thì đi như thế nào?”

Quách Gia nói:

“Tướng quân theo hướng bắc của Hứa Xương mà đi, ngày đêm kiêm trình tới Phong Lâm độ cách Phó quan độ cảng tầm 30 dặm, sau đó ở Phong Lâm độ nghĩ cách vượt qua Hoàng Hà. Cẩm Phàm thủy quân của Mã đồ phu đóng ở Hoàng Hà đã lâu, chưa chắc đã phái thuyền tuần tra sông vào buối tối, tướng quân nhân cơ hội này mà bắc thượng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó từ bờ bắc của Hoàng Hà đi theo hướng tây, Mã đồ phu sẽ không có khả năng phái thám mã dò xét ở vùng này, từ đó, 500 đao thủ của tướng quân thần không hay quỷ không biết, tiến đến con đê của Thủy quan, lập tức chặt củi làm bè, bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua hoàng Hà, tiến đến bờ Nam, sau đó…”

Quách gia nói tới đây thì dừng lại, sau đó dùng tay làm thế phá đê
Đăng nhận xét