Tìm kiếm

8 thg 5, 2013

Chương 284: Hai đường phải chọn một - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“Lạnh thật, lạnh quá, con mẹ nó lạnh”.

Mã Dược đang co ro thành 1 đống trong khang thuyền, thân hình không ngừng run rẩy.

“Chúa công, chăn mền đây rồi”.

Điển Vi luống cuống, hắn đem mấy mấy cái áo ngủ đắp lên người Mã Dược, khi quay đầu lại thấy mấy tên thân binh đang đứng ngẩn ngơ thì quát:

“Mấy người các ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không nhanh đi tìm chăn mền?”.

“Dạ”

Mấy tên thân binh vâng dạ, kêu loạn cả lên.

“Ai nha, nóng chết ta rồi, nóng quá…”

Nhưng mà, chưa kịp đợi thân binh tìm được chăn mền, Mã Dược đa nhảy lên, lấy tay vứt toàn bộ chăn mền đang đắp trên người đi, dùng sức giật cái áo, hét lớn:

“Điển Vi, nước lạnh đâu, nhanh, đem cho ta mấy thùng nước lạnh, nóng chết ta rồi”.

“Dạ, dạ”

Điển Vi vô cùng lo lắng, lao ra khỏi căn buồng nhỏ trên thuyền, la lớn:

“Mạt tướng đi tìm nước lạnh”.

Điển Vi lao nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ trên thuyền, thiếu chút nữa là đụng phải Giả Hủ.

Đôi lông mày của Giả Hủ nhíu chặt, ân cần hỏi thăm:

“Điển Vi tướng quân, bệnh tình của Chúa công đã đỡ hơn chưa?

“Ai.”

Điển Vi thở dài, lắc đầu nói:

“Vẫn lúc nóng lúc lạnh, lạnh một hồi rồi lại nóng, khí sắc ngày càng kém, cứ tiếp tục như vậy, thì cũng không phải biện pháp tốt”.

“Ai.”

Giả Hủ thở dài, thấp giọng nói:

“Nói vậy để ta đi vào trong đó."

“Văn Hòa?”

Giả Hủ mới nói xong, tiếng của Mã Dược đã vọng ra khỏi khoang thuyền:

“Bên ngoài có Văn Hòa ở đấy không?”.

Giả Hủ nhanh chóng chắp tay nói:

“Chúa công, có thuộc hạ đây”.

“Vào đi.”

Mã dược nói:

“Để cho Văn Hòa vào, xem có đại sự gì đã xảy ra”.

“Ôi.”

Giả Hủ lắc đầu than nhẹ một tiếng, cúi đầu chui vào căn buồng nhỏ trên thuyền.

Trong khoang thuyền.

Mã Dược nằm trên 1 cái tứ thảng bát xoa, trên trán còn đắp khăn ướt, 2 thân binh đang cầm 2 cái quạt ra sức quạt, đã đến như vậy mà Mã Dược vẫn còn kêu nóng, đúng như Điển Vi nói, khí sắc của Mã Dược ngày 1 kém đi.

Nếu cư tiếp tục tình trạng này, thì thân thể có làm bằng sát cũng không chịu nổi, đừng nói gì tới việc tới Trường An.

Nghĩ tới đây. Sắc mặt của Giả Hủ vô cùng lo lắng.

Đợi cho Giả Hủ ngồi lên trên giường. Mã Dược mới mở miệng hỏi:

“Văn Hòa, xảy ra chuyện gì?”.

Giả Hủ do dự 1 chút rồi cắn răng nói:

“Chúa công, thuộc hạ mới nhận được cấp báo, Hàm Cốc quan thất thủ rồi”.

“Hả!?”

Mã Dược quát to một tiếng, hắn lập tức ngồi bật dậy, 2 mắt trợn trừng, nhìn Giả Hủ rất lâu mà không nói được câu nào.

“Do Ngũ Tập tham công liều lĩnh, trúng quỷ kế của Lý Điển”.

Cũng may là Đồng Quan đã xây dựng xong, cho dù Hàm Cốc quan không thể đoạt trở lại, Quân Tào cũng không thể uy hiếp được sự an toàn của Quan Trung, nhưng muốn ra khỏi Hàm Cốc quan để tập kích, quấy nhiễu quân Tào không còn dễ dàng nữa.”

“Di?”

Mã Dược nghẹn ngào nửa ngày, nhưng đột nhiên lại kêu lên 1 tiếng, không kìm được vui mừng, nhìn về phía Giả Hủ nói:

“Văn Hòa, bệnh của bổn tướng quân đã khỏi rồi. ha ha. Đã khỏi rồi”.

“Ách” Giả Hủ ngạc nhiên, chợt vui vẻ nói:

“Bệnh của Chúa công đã khỏi hẳn rồi ư?”

“Hình như là như vậy.”

Mã Dược đi đi lại lại vài bước. Cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, thư thái không còn cảm giác không khỏe như trước, cười to nói:

“Nói như vậy, Hàm cốc quan thất thủ cũng không phải là chuyện xấu gì, ha ha ha”.

Giả Hủ cũng cười nói:

“Đây đúng là nhân họa đắc phúc.”

“Ôi”. Mã Dược đặt mông ngồi đối diện với Giả Hủ, thở dài nói:

“Nhưng trận chiến này, quân ta bị tổn thất nặng nề. Nếu như trước mà nghe Văn Hòa, dìm chết Hạ Hầu Đôn và 8000 nhân mã của chúng, sau đó mỗ vông rời đi, thì cũng không có cái bại ở Thủy quan, lại càng không có chuyện mất Hàm Cốc quan, đây đúng là lòng tham không đáy, như rắn nuốt voi, đây đúng là 1 giáo huấn”.

“Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Chúa công không cần phải lo lắng”.

Giả Hủ lạnh lùng nói:

“Huống chi trận này cũng không phải là chiến bại, quân ta tuy tổn thất hơn 3000 binh mã, nhưng Tào quân tổn tháp ít nhất là gấp 2 lần quân ta. Hàm cốc quan tuy thất thủ, nhưng Tào Tháo cũng không đạt được chỗ tốt gì trong trận này cả, hòa nhau, cứ coi như mua 1 cái giáo huấn vậy”.

“Đúng vậy, coi như mua 1 cái giáo huấn”.

Mã Dược nói:

“Từ nay về sau, Văn Hòa lúc nào cũng phải tùy thời nhắc nhở bổn tướng quân, thấy việc tốt thì làm, nếu không trong trái tim ta lại vừa muốn chuyện may mắn, vừa có lòng tham không đáy”.

Giả Hủ vui vẻ nói:

“Chúa công có thể nghĩ như vậy, đúng là cái phúc của ba quân tướng sĩ”.

Mã dược gật đầu nói:

“Nhưng mà, có thể đoạt lại Hàm Cốc quan hay không?”.

“Chúa công yên tâm.”

Giả Hủ nói:

“Hủ đã phái Khoái mã đi Trường An rồi, lệnh cho Cao Thuận tướng quân cấp bách suất lĩnh đại quân tới đây, thừa dịp Tào quân chưa ổn định, đoạt lại Hàm Cốc quan. Lý Điển mặc dù cướp được Hàm Cốc quan, nhưng thủ hạ của hắn nhiều nhất cũng chỉ tầm 2 đến 3000 người, cũng bởi nguyên nhân hồng thủy ngăn trở, việc quân của Hứa Xương trong 1 thời gian ngắn không thể tới được, nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?”

Giả Hủ nói:

“Nhưng mà, khoảng cách từ Nam Dương tới Hàm Cốc quan cũng chỉ có vài trăm dặm, nếu như Trần Kỷ đột nhiên xuất binh cứu viện theo lời Tào Tháo, chuyện được mất của Hàm cốc quan còn khó nói lắm”.

“Trần kỷ?”

Mã dược thần sắc trầm xuống, nói:

“Trần Kỷ đã ngả về phe của Tào Tháo ư?”"

“Chuyện này rất khó nói: Giả Hủ suy nghĩ trong chốc lát, nói:

“Vốn Trần Kỷ là bộ hạ cũ của Viên Thuật, Viên Thuật chết trong tay của Tào Tháo, Trần Kỷ đáng nhẽ phải có tử thù với Tào Tháo mới đúng, nhưng trong cuộc chiến thảo Viên, Trần Kỷ cũng không phục tùng mệnh lệnh của Viên Thuật là xuất binh công kích vào sườn của Tào Tháo, từ 1 điểm đó, chứng tỏ thái độ của Trần Kỷ rất mập mờ”.

“Như vậy.”

Mã dược trầm tư chỉ chốc lát, nói:

“Để cho Cam Ninh phái 1 chiếc thuyền nhỏ, đưa Lý Túc lên bờ, Lý Túc cũng không cần phải trở lại Quan Trung sớm làm gì, mà trực tiếp đi tới Uyển Thành. Tới Uyển Thành không phải là chiêu hàng Trần Kỷ, mà cứ bảo trì trung lập, không được để cho quân Nam Dương nhúng tay vào chuyện của Hàm Cốc Quan”.

“Thuộc hạ rõ rồi”.

Giả Hủ đứng dậy, chắp tay chào Mã Dược nói:

“Hủ xin đi lo liệu”.
......
Hứa xương.

Vì việc dẹp loạn, 2 dòng họ Tào và Hạ Hậu trong bụng đầy oán khí, Tào Tháo đành phải thượng tấu Thiên tử, hạ chỉ bãi miễn tước vị của Quan Vũ, nhưng vẫn giữ lại trong quân, để lập công chuộc tội.

Tối hôm đó, Quan Vũ ngồi ngắm trăng uống rượu giải sầu, thì Tào Tháo và Quách Gia cùng nhau đi tới.

“Tham kiến thừa tướng, tham kiến quân sư.”

Tức giận thì tức giận, nhưng Quan Vũ không dám chậm trễ, đứng dậy chào.

"Vân Trường đến đây ngồi đi"

Tào Tháo tiến lên 2 bước, thân mật kéo tay Quan Vũ, có chút áy náy nói:

“Hiện tại, ngươi phải chịu ủy khuất rồi”.

“Thừa Tướng nói chuyện gì vậy”.

Quan Vũ xúc động nói:

“Vì báo đáp ân thu dụng của Thừa Tướng, đừng có nói đến chút ủy khuất nhỏ nhoi này. Cho dù lên núi đao, xuống vạc dầu. Quan mỗ cũng không nhăn mày”.

“Nghĩa khí của Vân Trường, bổn tướng biết rõ”.

Tào Tháo vỗ vai Quan Vũ, cười lớn:

“Lần này miễn đi tước vị của Vân Trường, cũng chỉ là chặn miệng người đời lại thôi, đợi cho chuyện này qua đi, bổn tướng sẽ thượng tấu Thiên tử, khôi phục tước vị bổng lộc. Về phần kinh phí trong lúc này, bổn tướng đã đem trăm lượng hoàng kim đến, Vân Trường nhất định phải nhận cho”.

Tào Tháo dứt lời vung tay lên, tiểu lại lập tức bưng mâm Hoàng kim dâng lên.

“Như vậy, Quan mỗ không khách khí”.

Quan Vũ không chút khách khí, nhận lại hoàng kim, đáp tạ, nói:

“Tạ ơn thừa tướng ban thưởng”.

“Ha ha.” Tào Tháo cười nói:

“Nếu như bổn tướng không có nhớ lầm, thì Vân Trường vẫn chưa lấy vợ phải không?”

Quan Vũ cười khổ nói:

“ Chuyện này, thời thế bây giờ loạn lạc, đâu có tâm tư mà lập gia đình”.

“A, vậy thì sao được”.

Tào Tháo nói:

“Nam tử hán đại trượng phu, đại sự vẫn phải làm, mà nữ nhân vẫn phải lấy, nếu như Vân Trường đã có ý trung nhân, bổn tướng nguyện thay mặt đứng ra làm người chủ hôn”.

Quan Vũ nói:

“Thật ra cũng có hợp ý 1 nữ tử, nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?”.

Tào Tháo nói:

“Vân Trường cứ nói đi, đừng ngại”.

Quan Vũ nói :“ Chỉ là cô gái này là thiếp của Lữ Bố”.

“Á”

Tào Tháo nghẹn lời, lúc này chẳng biết phải nói thế nào, Quách Gia đứng bên cạnh thấy vậy đỡ lời nói:

“Quan vũ tướng quân, tại hạ nghe nói ở Đông Thành của Hứa Xương, có mở mấy Thanh lâu, bên trong đó có mấy nữ tử động lòng người, nghe nói người trong đó thiên kiều bá mị, làm cho người khác vô cùng yêu thường, tướng quân nếu có hứng, tại hạ nguyện làm chủ nhà”.

Quan Vũ cũng không chối từ, vui vẻ nói :

“Vốn đã mong muốn, vậy thì phải làm phiền rồi”.

“Ha ha, đúng vậy”.

Tào Tháo vỗ tay cười nói:

“Phụng Hiếu làm như vậy rất đúng, bổn tướng cũng muốn góp thêm phần náo nhiệt”.

Quách Gia mỉm cười nói:

“Đã như vậy, không bằng bây giờ đi luôn, thế nào?”.

Tào Tháo, Quan Vũ nhìn nhau cười, cùng kêu lên nói:

“Rất tuyệt.”

“Chúa công, Chúa công ở đâu?”

Ba người chuẩn bị ra ngoài, thì ở bên ngoài đã vang lên thanh âm của Tuân Du.

Tào Tháo vội la lên:

“Công đạt, bổn tướng ở đây.”

Những âm thanh bước chân dồn dập vọng lại, Tuân Du vội vã bước vào hậu viện, nói với Tào Tháo:

“Chúa công, Lạc Dương cấp báo”.

“Lạc Dương cấp báo?”

Tào Tháo sắc mặt buồn bã, thở dài nói:

“Nguyên Nhượng cùng 8000 đại quân bị chết, Lạc Dương thất thủ cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chỉ không biết Lý Điển tướng quân còn sống hay đã chết?”.

"Ai nha, không phải.”

Tuân Du nói:

“Không phải Lạc Dương thất thủ, mà Lý Điển tướng quân dùng kỳ binh chiếm được Hàm Cốc quan!”

“A!? Lý điển chiếm được hàm cốc quan?”

“Lý điển tướng quân!?”

Tào Tháo, Quách Gia liếc mắt nhìn nhau, cảm giác như đang ở trong mộng, không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

“Chúa công.”

Tuân Du vội la lên:

“Lý điển tướng quân tuy chiếm được hàm cốc quan, nhưng mà tình thế không lạc quan, dưới trướng của Lý Điển tướng quân chỉ có 2000 binh mã, lại thêm binh sĩ bỏ mình trong trận Hàm Cốc quan, giờ đây chỉ còn hơn ngàn người. Mã Đồ Phu khẳng định sẽ không cam lòng việc Hàm Cốc quan thất thủ, nhất định triệu tập đại quân tấn công, Chúa công nếu không nhanh chóng phái quân cứu viện, thì Hàm cốc quan kiểu gì cũng mất”.

“Nguy rồi.” Quách Gia dậm chân nói:

“Nước sông bây giờ dâng lên, quan đạo từ Hứa Xương đi Lạc Dương đã bị cắt đứt, trong lúc khẩn cấp như thế này thì làm sao phái quân cứu viện được?”

“Hổ Lao quan!”

Tào Tháo vội la lên:

“Hổ lao quan chẳng phải vẫn còn 2000 nhân mã của Hạ Hầu Liêm ư? Lệnh cho Hạ Hầu Liêm bỏ Hổ Lao quan, ngựa không dừng vó tới Hàm Cốc quan, Hổ Lao quan và Lạc Dương không có cũng được, nhưng bổn tướng cần Hàm Cốc quan, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được Hàm Cốc quan.”

“Chúa công!”

Tuân Du dậm chân nói:

“Hạ Hầu Liêm và 2000 nhân mã đã sớm bỏ Hổ Lao quan, chuẩn bị đi đường Nam Dương trở về Dĩnh Xuyên, nương tựa vào Thái Thú Nam Dương là Trần Kỷ rồi”.

“Cái gì. 2000 quân của Hạ Hầu Liêm lại nương tựa vào Trần Kỷ?”

Tào Tháo vỗ tay nói:

“Tại sao lại có thể như vậy?”.

Thần sắc của Quách Gia biến đổi, đột nhiên nói với Tào Tháo:

“Chúa công, nếu không thể bảo vệ Hàm Cốc quan, thì trút hết lên người Trần Kỷ”.

Tào Tháo nói:“Xin chỉ giáo cho?”

Quách Gia mỉm cười, nói nhỏ vào tai Tào Tháo, Tào Tháo nghe xong trợn mắt há mồm, thất thanh nói:

“Chuyện này có thể không?”.

“Việc do người làm”.

Quách Gia nói:

“Mặc kệ kết quả như thế nào, cũng nên thử một lần”.

“Được”.

Tào Tháo hung hăng vỗ tay nói với Tuân Du:

“Người Đâu, Nhanh chóng gọi Lưu tiên sinh, Tào hồng tướng quân đế tướng phủ”.

“Tuân mệnh.”

Hai gã thân binh lĩnh mệnh rời đi
....
Nam Dương, uyển thành

Phủ Thái Thú, trong thư phòng, Trần Kỷ đang ngồi nói chuyện phiếm với tiểu thiếp mới nạp, chợt có Tiểu lại cúi đầu đi vào bẩm:

“Đại nhân, Kim Thượng tiên sinh ở ngoài phủ cầu kiến”.

Kim Thượng, có phải mưu sĩ tâm phúc của Viên Thuật hay không?

Trong cuộc chiến thảo phạt Viên. Viên Thuật phá vây ở Bắc Môn thành công, sau đó chia làm 2 đường.

Kim Thượng thống lĩnh 5000 nhân mã trốn về Nam Dương, Còn Viên Thuật tự mình dẫn hơn 3 vạn đại quân đến Lư Giang.

Sau đó, đại quân Viên Thuật ở Hắc Phong Cốc bị quân Tào đánh cho bỏ chiến giáp mà chạy, 5000 quân của Kim Thượng thì bình yên đến được Nam Dương.

Kim Thượng chạy tới Nam Dương không lâu, tin tức bại vong của Viên Thiệu cũng truyền tới, Kim Thượng không còn chỗ nào để đi, liền ở lại Nam Dương, bị Trần Kỷ đoạt mất chức quyền.

Kim Thượng? Trần Kỷ chỉnh sửa lại quần áo, vỗ vào tuyết đồn của tiểu thiếp, ý bảo nàng trốn vào sau tấm bình phong. Sau đó mới bảo tiểu lại:

“Bảo hắn vào đi”.

“Vâng, Đại nhân”.

Tiểu lại ứng tiếng, khom người lui ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, Kim Thượng rón rén đi vào, dùng ánh mắt gian tà quét qua 1 vòng, sau đó mới tiến đến trước mặt Trần Kỷ nói:

“Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi”.

Trần kỷ nói:“Xảy ra chuyện gì?”

Kim Thượng nói:

“Thuộc hạ của Lý Điển bất ngờ đánh chiếm được Hàm Côc quan, Mã Đồ phu và Tào Tháo đều rất gấp rút. Một bên muốn đoạt lại bằng bất cứ giá nào, một bên lại muốn phòng thủ. Sứ giả của 2 nhà đều tới Uyển thành, muốn gặp đại nhân. Tại hạ tạm thời dàn xếp ở dịch quán”.

Trần Kỷ nói:

“Chuyên tranh đoạt Hàm Cốc quan giữa Mã đồ phu và Tào tháo, thì có quan hệ gì tới bổn quan đâu?”.

Kim Thượng nói:

“Đại nhân, Tào Tháo hi vọng chúng ta có thể phóng thích 2000 Tào quân bị giam ở Nam Dương, nghe ý tứ từ sứ giả của Tào Tháo, còn muốn hi vọng đại nhân xuất binh tương trợ, còn về phần sứ giả của Mã đồ phu, đương nhiên là hi vọng quân ta bảo trì trung lập, không phóng thích 2000 quân Tào bị giam giữ”.

“Thì ra là như vậy”.

Trần Kỷ nói:

“Chuyện đã như vậy, chúng ta nên ứng đối như thế nào?”

Kim Thượng nói:

“Trước mắt, chúng ta làm như không đếm xỉa tới tình hình bên ngoài, 2 bên đều không thể đắc tội được, Đại nhân chỉ có thể chọn lựa 1 trong hai phe: Tào Tháo hoặc là Mã đồ phu. Sau đó đem hết toàn lực mà trợ giúp 1 bên, đánh bại đối phương, thì sẽ không lo bi tiêu diệt”.

Trần kỷ nói:

“Theo ý kiến của Nguyên Hưu, bổn quan nên nương tựa vào bên nào?”.

“Đương nhiên là Tào Tháo”.

Kim Thượng không cần nghĩ ngợi đáp:

“Tào Tháo là đương kim Thừa tướng, quyền cao chức trọng, lại khống chế Thiên tử ra lệnh cho chư hầu, tuy bây giờ thực lực hơi yếu, nhưng Duyện Châu và Trung nguyên là nơi người đông lắm của, không cần bao lâu sẽ lớn mạnh, trái lại Mã đồ phu xuất thân từ giặc khăn vàng, trời tinh tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, mặc dù hùng cứ Tây Bắc, nhưng lại đi ngược lại lòng người, làm bạn với cả Công – Thương – ngư – Tiểu và kẻ sĩ, ngày bại vong cũng cận kề rồi”.

“chuyện này”.

Trần kỷ nhíu mày nói:

“Để bổn quan nghĩ lại”.

Kim Thượng nói:

“Đại nhân, sứ giả 2 nhà còn đang chờ câu trả lời của ngài”.

“Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao?”.

Trần Kỷ thở dài nói:

“Thôi, nguyên Hưu, việc này do ngươi đi làm đi”.
......
Dịch quán.

Lý Túc hiện đang nôn nóng, khi nghe tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, quay đầu lại thì đã thấy Kim Thượng ngang nhiên đi vào, Lý Túc vội tiến lên ôm quyền nói:

“Kim Thượng tiên sinh”.

“ừ”

Thái độ của Kim Thượng rất ngạo mạn, gật đầu không đáp lễ

Lý Túc biến sắc, cố nén oán giận trong lòng, nghiêm giọng hỏi:

“Kim Thượng tiên sinh, không biết Trần Kỷ đại nhân trả lời ra sao?”

Kim Thượng hừ lạnh một tiếng, đáp:

“Đại Nhân nhà ta nói, Mã đồ phu là giặc cỏ phản nghịch, há lại có thể làm bạn, tiên sinh, mời trở về đi”.

“Cái gì!?”

Lý Túc biến sắc nói:

“Có đúng Trần Kỷ đại nhân nói như vậy không?”

Kim Thượng nói: “Còn giả sao được”.

Lý Túc lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Thượng, trầm giọng nói:

“Kim Thượng tiên sinh, xin chuyển cáo đến Trần Kỷ đại nhân, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay, cáo từ”.

Kim Thượng lãnh đạm nói: “Không tiễn”.

Lý Túc ôm quyền, xoay người phẩy tay áo bỏ đi

Kim Thượng lạnh lùng cười nói:

“Đi, mời Lưu Tiên sinh đến gặp”.

“Tuân mệnh.”

Tiểu lại lĩnh mệnh rời đi

Thời gian chưa uống cạn được chén trà, Lưu Túc đã đi vào, vái chào Kim Thượng nói:

“Kim Thượng tiên sinh”.

“Lưu Tiên sinh”.

Kim thượng ôm quyền đáp lễ nói: “Mời ngồi”.

“Xin mời.”

Lưu Túc mời Kim Thượng ngồi vào vị trí trước, sau khi 2 người phân chủ khác, Lưu Túc mới hỏi:

“Kim Thượng Tiên sinh, không biết Trần Kỷ đại nhân hồi đáp ra sao?”

“ha ha”. Kim thượng mỉm cười đáp:

“Trần Thái thú nói với tại hạ chuyển cáo tới tiên sinh, nói ngài đã sớm có ý làm môn hạ của thừa tướng, nhưng lại khổ nỗi không có phương pháp nào, nay có tiên sinh xe chỉ luồn kim, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện”.

“A?” Lưu Túc vui vẻ nói:

“Nói như vậy, Trần Kỷ đại nhân đã đáp ứng cùng thừa tướng kết minh ?”

“Không, không phải kết minh”.

Kim Thượng lắc đầu nói:

“Là sẵn sàng góp sức, từ nay về sau, Nam dương cũng là địa bàn của Thừa tướng, Trần Thái thú và tại hạ chính là thuộc hạ của Thừa tướng”.

Lưu Túc vô cùng vui mừng, nói:

“Có đúng Trần đại nhân nói như vậy không?”

Kim Thượng nói: “Còn giả sao được”

“Tốt, thật tốt quá”.

Lưu Túc vỗ tay nói:

“Tại hạ sẽ viết 1 lá thư, khẩn cấp truyền tống 800 dặm về Hứa Xương”.
......
Hứa xương.

Tào Tháo đang cùng Tào ngang, Tào Thực, Tào chương đàm luận lục nghệ, chợt thấy Trình sắc mặt vui mừng, nhanh chân chạy vào đại sảnh nói:

“Chúa công, uyển thành có cấp báo tám trăm dặm.”

“A, uyển thành?” Tào Tháo híp 2 mắt lại nói:

“Xem Trọng đức vui mừng hiện lên trên cả khuôn mặt, nhất định là tin tức tốt”.

“Dạ, đúng vậy”. Trình thở dốc nói:

“Trong thư Tử dương nói, Trần Kỷ đã đáp ưng sẵn sàng góp sức, 2000 quân mã bị giam ở Nam Dương cũng được phóng thích, trước mắt do Tào Hồng tướng quân suất lĩnh, hỏa tốc đi Hàm Cốc quan rồi. Mặt khắc Trần Kỷ cũng phải đệ đệ mình là Trần Đáo làm tướng, lĩnh 3000 quân đến Hàm Cốc quan trợ chiến”.

Tào Tháo nghe vậy vui vẻ nói:

“Hàm Cốc quan được cứu rồi, Trần Đáo mang 3000 quân cứu viện, vậy thì không phải lo nữa rồi”.

Trình nói:

“Thừa tướng, còn có tin tức tốt.”

Tào Tháo nói: “Nói mau.”

Trình nói:

“Thọ Xuân cấp báo, Tào Nhân tướng quân cùng Lôi Bạc và em trai là Lôi Tự, kết nghĩa kim lan với Trần Lan, 3 vạn chiến phu Dương Châu cũng đi theo, dưới trướng Chúa công lại có thêm 3 vạn quân tinh nhuệ.”

“Hay! Thật tốt quá!”

Tào Tháo không kìm được vui mừng nói:

“Không hổ là Tử Hiếu, không hổ là Tử Hiếu!”
......
Trường An, Phủ Bình Tây tướng quân.

Mà nằm ngồi dựa vào ghế xem địa đồ, Giả Hủ đang cầm trong tay 1 quyền sách lật đi lật lại, thì có tiếng bước chân vang lên từ đại sảnh, hướng tới Mã Dược nói:

“Chúa công, Lý Túc từ Nam Dương phái khoái mã cấp báo”.

Mã Dược không quay đầu lại nói:

“Trần Kỷ có phải đầu hàng Tào Tháo hay không?”

Giả Hủ khẽ thở dài nói:

“Chúa công anh minh”.

“Đây cũng là chuyện trong dự liệu mà thôi, thanh danh của bổn tướng quân không tốt lắm, Trần Kỷ chọn Tháo cũng là chuyện đã định trước, nhưng mà…”

Mã Dược dừng lại, xoay người, trong đôi mắt 2 đạo hàn ý xẹt qua, buồn bã nói:

“Một ngày nào đó, bổn tướng quân sẽ cho Trần Kỷ hối hận về lựa chọn ngày hôm nay”.

Giả Hủ nói:

“Chúa công, Trần Kỷ hàng Tào, Hàm Cốc quan…”

Mã Dược nói:

“Lập tức phái khoái mã đi Hàm Cốc quan, lệnh cho Cao Thuận đình chỉ việc tiến công Hàm Cốc quan, rút về Quan Trung, lại lệnh cho Lý Mông đến Tà Cốc, thay Từ Hoảng, Đồng quan là tấm lá chắn cuối cùng, chỉ có Từ Hoảng trấn thủ, bổn tướng quân mới yên tâm”.
Đăng nhận xét