Tìm kiếm

8 thg 5, 2013

Chương 283: Thất thủ Hàm Cốc quan - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“Quan Vũ!?”

Mã Dược trầm giọng nói:

“Hóa ra là ngươi?”

“Hừ hừ.”

Quan Vũ cười lạnh nói:

“Mã Đồ Phu, tư vị bị nước dìm cũng không tệ phải không?”

“Haha, không tồi”.

Mã Dược tóm lấy 1 con cá chép đang nổi trên mặt nước, ném cho Quan Vũ, nói:

“Các hạ có muốn nếm thử tư vị của 1 con cá chép không? Mùi vị thực giống như đồ ăn của thần tiên đó”.

“Hừ!”

Quan Vũ kêu lên một tiếng, lãnh đạm nói:

“Đã chết đến nơi rồi, mà con khua môi múa mép.”

“Chỉ bằng mấy trăm đao thủ của ngươi cũng muốn lấy mạng của bổn tướng quân ư?"

Sắc mặt Mã Dược trầm xuống, bỗng hắn đứng thẳng, ưỡn ngực ra nói:

“Vẫn còn xa mới đủ”.

“Tướng quân”

“Tướng quân, thuộc hạ tới đây.”

Hai quân đang đứng đối diện nhau, sau lưng Quan Vũ đột nhiên xuất hiện mấy chục cái bè gỗ, đứng trên đó có hơn 300 binh lính của Lương Châu, lúc này cung đã giương lên, nhằm thẳng vào mấy trăm đao thủ của bọn Quan Vũ, đây đúng là tàn binh của tên thủ hạ Vương Phương.

Lúc này tình thế đột ngột thay đổi, mấy trăm đao thủ của Quan Vũ, lập tức lâm vào cục diện bốn bề thọ địch.

Hóa ra buổi tối hôm qua, khi Quan Vũ một đao chém chết chủ tướng Vương Phương của Lương châu quân, thêm vào đó khi ấy là đêm tối, quân Lương châu mất đi chỉ huy thì lập tức tan rã, cho đến hừng đông mới tập trung lại, bấy giờ Quan Vũ đã phá đê Hoàng Hà, liền chặt cây ghép bè, theo đường thủy mà tìm kiếm đại quân của Mã Dược, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được Quan Vũ.

Quan Vũ biến sắc, cấp tốc nhìn bốn phía, phát hiện phía bên trái có 1 “Tiểu đảo”, liền quay về phía 500 đao thủ hạ lệnh:

“Lập tức bỏ bè, lên tiểu đảo lập trận ngăn địch”.

Khi thấy Quan Vũ ra lệnh, 500 đao thủ lập tức điều khiển bè gỗ, đi về phía tiểu đảo.

Lý Mông đang đứng trong hàng ngũ của Lương châu quân quay đồi lại hỏi Mã Dược:

“Chúa công, có đánh hay không?

Lý Túc cũng nói:

“Chúa công, Quan Vũ là 1 mãnh tướng, nếu như có thể giết hắn, thì sẽ đả kích nghiêm trọng nhuệ khí của quân Tào”.

“Không cần thiết”.

Mã Dược lãnh đạm nói:

“Dùng nước dìm chết Hạ Hầu Đôn và 8000 quân Tào là chủ ý của Tào Tháo và Quách Gia, nhưng tên Quan Vũ này lại đưa lưng ra chịu vết đen này, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần và những con cháu của dòng họ Hạ Hầu sẽ không tha cho hắn đâu. Để lại cho hắn 1 mạng, trở về Hứa Xương cùng với đám này diễn trò đi.”

“Chúa công”.

Mã Dược vừa mới nói xong.

Ngón tay Điển Vi đã chỉ về hướng đông, lớn tiếng nói:

“Chúa công, mau nhìn xem. Cú Đột tướng quân và Trương Báo tướng quân đến rồi”.

“A?”

Mã Dược quay đầu lại, quả nhiên thấy phía đông có hơn trăm chiến thuyền, trên đầu của chiến thuyền lớn nhất có Cú Đột và Trương báo sánh vai đứng với nhau, sau lưng có hơn trăm chiến thuyền lớn nhỏ, trên thuyền cón hơn 300 người của Giang Hạ Tặc sát khí đằng đằng. Đồng thời còn có hơn 500 quân Lương Châu.

Cú Đột, Trương Báo từ xa đã trông thấy bộ dáng chật vật của Mã Dược, tướng sĩ bên người phần lớn quần áo không còn được chỉnh tề, 6, 700 người bọn họ đang chen chúc đứng trên khoảng hơn chục cái bè gỗ, thì dã biết có biến cố phát sinh.

Trong lòng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống đầu thuyền nói:

“Mạt tướng cứu việc chậm trễ, xin Chúa công thứ tội”.

Theo kế hoạch đã định trước, thì Trương Báo phụ trách tìm kiếm thuyền bè lớn nhỏ, tiềm phục cách Tỵ Thủy quan khoảng 50 dặm, để tránh cho sóng lớn đập vỡ thuyền thì phải tìm 1 khúc sông tương đối bình lặng mà nấp.

Việc Mã Đồ Phu chuẩn bị kế Thủy yêm, đương nhiên không cần tới thuyền bè, bởi hắn tính, một khi đê Hoàng Hà bị phá, Mã Đồ Phu sẽ cho quân Lương Châu nhanh chóng chiếm các bãi đất trước.

Lúc đó cả Tỵ Thủy quan sẽ trở thành 1 vùng nước mênh mông, Trương Báo và Giang Hạ Tặc có thể đem thuyền đến đón Mã Đồ Phu.

Chỉ tiếc là, Mã Đồ Phu không ngờ tới việc Quan Vũ mang theo 500 đao thủ, từ phía bờ bắc của Hoàng Hà giết xuống.

Hắn trở tay không kịp, ngay cả 4000 Lương Châu thiết kỵ cũng mất đi. Đây đúng là lòng tham theo kiểu rắn nuốt voi, Mã Đồ Phu vốn định chơi cho quân Tào chết chồng chết đống ở Tỵ Thủy quan, nhưng lại không ngờ tới Tào Tháo lại đem hết cả tiền vốn của mình chôn cùng.

Có câu nói, Cái hũ thì không thể nào rời khỏi cái giếng, tướng quân khó tránh được việc chết trận.

Mã Dược giờ đây đã là chư hầu 1 phương, dưới tay hắn cũng có tới mấy trăm vạn thần dân, lãnh thổ quốc gia đã lên tới mấy vạn dặm, nhưng hắn vẫn chỉ là tên đồ tể đem tính mạng đi đánh bạc của thời Lưu Khấu mà thôi.

Chỉ có 1 sự khác biệt duy nhất đó là, trước kia Mã Đồ Phu luôn thắng, thì bây giờ lại phải nhận lấy sự thua cuộc.

Cũng may, tiền vốn của Mã Đồ Phu bây giờ rất hùng hậu, cho dù có bồi thương gấp 10, gấp 8 lần cũng không làm hắn lỗ vốn.

“Bỏ đi”.

Mã Dược phất tay, ý bảo Cú Đột và Trương Báo đứng dậy, lạnh nhạt nói:

“Thất bại hôm nay không liên quan gì tới các ngươi, là do bổn tướng quân chủ quan. Huống chi lần này cũng diệt được Hạ Hầu Đôn và 8000 Tào quân, Hạ Hầu Đôn là đại tướng số 1 dưới trướng của Tào Tháo, coi như dùng hắn là áp chế nhuệ khí của quân Tào, sự hi sinh của hơn 3000 tướng sĩ cũng là đáng giá.”

Giả Hủ cũng nói:

“Trương báo tướng quân, ngươi hãy lấy tốc độ nhanh nhất của ngươi, để dọn dẹp chiến trường, cứu những huynh đệ chưa chết lên thuyền”.

Trương báo hỏi:

“Tướng sĩ Tào quân chưa chết thì làm sao bây giờ? Có muốn bắt chúng làm tù binh hay không?”

“Không cần.”

Mã Dược nói:

“Bỏ qua tất cả đi”.

“Vậy thì còn đám tào quân này thì làm sao?”

Trương Báo chỉ tay lên tiểu đảo mà quân của Quan Vũ đang đóng hỏi:

“Có muốn giết hắn không?”

Mã Dược lắc đầu nói:

“Đám quân này thì không cần, sẽ có người thay mặt chúng ta thu thập bọn họ, lần này bọn họ coi như xong đời rồi”.

“Tuân mệnh.”

Trương báo đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh đi.
......
Lạc Dương, trong phủ của Lý Điển.

Khi Hạ Hầu Đôn suất lĩnh 8000 đại quân về cứu viện Hứa Xương, trong thành Lạc Dương chỉ còn lại có 2000 binh mã của Lý Điển, tính cả 2000 quân mã của bào đệ của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Liêm ở Hổ Lao quan cũng chỉ có 4000 người, thì xung quanh Lạc Dương giờ không còn một mống quân Tào nào cả.

Lúc này, Lý Điển đang lo lắng về tình hình chiến sự, chợt có tiểu hiệu xông vào đại sảnh, thở hồng hộc nói:

“Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi”.

Tim của Lý Điển đập mạnh 1 cái, đứng phắt dậy nói:

“Có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu hiệu trên mặt hiện lên sự hoảng loạn, run giọng nói:

“Hạ Hầu tướng quân và 8000 đại quân đã bị Mã Đồ Phu dùng kế Thủy yêm giết chết rồi”.

Cũng bởi nhân nguyên nước Hoàng Hà đã bao phủ toàn bộ Tỵ Thủy quan, cắt đứt hoàn toàn thông đạo duy nhất đi Lạc Dương, cho nên quân Tào đóng ở Hổ Lao quan rất khó có thể trong 1 thời gian ngắn biết được tin tức của quân mình ở Dĩnh Xuyên, càng không thể biết chuyện 4000 quân thiết kỵ Tây Lương của Mã Đồ Phu cũng bị nước dìm chết.

“Cái gì”

Lý Điển thất kinh, nắm chặt lấy cổ áo của tên tiểu hiệu, hết lớn:

“Có phải là thực không?”

Tiểu hiệu rung giọng nói:

“Chính xác đến vạn lần.”

“Lý Điển tướng quân! Lý Điển tướng quân ở đâu?”

Tiểu hiệu vừa mới nói xong, bên ngoài đã vang lên âm thanh hoảng loạn, ở cửa lóe lên 1 bóng người, thân ảnh của Hạ Hầu Liêm đã vọt vào, gấp gáp hỏi:

“Lý Điển tướng quân, đại ca của ta và tám ngàn đại quân nước dìm chết, ngươi đã biết chưa?”

Lý Điển hít thật sâu vào 1 hơi, nhanh chóng trấn định lại, trầm giọng nói:

“Mạt tướng đã biết, nhưng mà tướng quân không tọa trấn ở Hổ Lao quan, đến Lạc Dương làm cái gì?”

“Hắc, Hổ Lao quan đã trở thành 1 vùng nước, trấn thủ ở đó còn có ý nghĩa gì nữa?"

Hạ Hầu Liêm nói:

“Trước mắt liên lạc giữa Lạc Dương và Dĩnh Xuyên đã hoàn toàn gián đoạn, Lạc Dương trở thành 1 tòa thành cô độc, hơn nữa quân trấn thủ trong thành cũng chỉ có 2000, cộng thêm 2000 quân Hổ Lao quan của mạt tướng nữa, số lượng cũng chỉ có 4000, Mã Đồ Phu dùng kế Thủy yêm giết đại ca ta và 8000 đại quân. Nhất định hắn sẽ thừa dịp này đến đoạt Lạc Dương, bây giờ nên làm cái gì đây?”

“Đúng vậy”.

Lý Điển lo lắng nói:

“Chỉ sợ Lạc Dương không thủ được nữa rồi”.

Hạ Hầu Liêm nói:

“Tướng quân, không bằng chúng ta bỏ thành đi”.

“Bỏ Thành”

Lý Điển nhíu mày nói:

“Bỏ thành thì chạy đi đâu?”.

Hạ Hầu Liêm nói:

“Chạy xuống phía Nam, mượn đường Nam Dương, trở lại Dĩnh Xuyên”.

Hạ Hầu Liêm nói:

“Chạy xuống phía Nam, mượn đường Nam Dương, trở lại Dĩnh Xuyên”.

“Việc này tuyệt đối không thể”.

Lý Điển quả quyết nói:

“Mạt tướng chịu sự phó thác của tướng quân, gánh vác trọng trách trấn thủ Lạc Dương, há có thể bỏ giờ giữa chừng?”.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Hạ Hầu liêm vội la lên.

“Chờ đại đội phản quân Lương Châu giết đến. Ta và ngươi có chạy đằng trời .”

Ánh mắt của Lý Điển đã trở nên điên cuồng, trầm giọng nói:

“Chuyện đã tới nước này, không còn biện pháp nào khác rồi. Chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc”.

“Mạo hiểm?”.

Hạ Hầu Liêm nói:

“Mạo hiểm như thế nào?”.
“Tập kích bất ngờ Hàm Cốc quan”.

Lý Điển lãnh đạm nói:

“Chỉ cần nắm được Hàm cốc quan, thì có thể chẹn vào cổ họng của quân Lương Châu, Mã Đồ Phu có dùng 10 vạn hùng binh, cũng khôn thể vượt qua Lôi Trì nửa bước!”

“Ngươi điên rồi?”

Hạ Hầu liêm vội la lên:

“Hai năm trước hai mươi ba lộ liên quân, hơn 30 vạn đại quân tấn công ác liệt Hàm Cốc quan, mà còn thảm bại chạy về, trước mắt trong thành Lạc Dương chỉ có 4000 binh mã, thủ thành còn không đủ, ngươi lại muốn đi tập kích bất ngờ Hàm Cốc quan? Đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao?”.

“Cũng bởi vì như thế, tập kích bất ngờ Hàm Cốc quan mới có cơ hội thành công”.

Lý Điển lãnh đạm nói:

“Được cũng bởi nhất thời, bại cũng bởi nhất thời! Binh pháp có câu xuất kỳ bất ý, tập kích, quân ở Hàm cốc quan cho rằng chúng ta không đủ quân trấn thủ thành, tuyệt đối không có khả năng chủ động tấn công, nhưng chúng ta lại làm ngược lại, giết cho chúng trở tay không kịp!”

Hạ Hầu liêm hét lớn:

“Lý Điển tướng quân, ngươi đang nắm giữ tính mạng của ba quân tướng sĩ đó! Muốn đi, thì ngươi đi đi, mạt tướng không muốn cùng ngươi đi chịu chết”

Lý Điển nói:

“Vậy xin tướng quân đem 2000 binh mã ở lại thủ thành, mạt tướng sẽ đi tập kích đoạt quan.”

Dứt lời, Lý Điển không do dự nữa, xoay người nghênh ngang rời đi.

“Điên rồi.”

Hạ Hầu liêm nhìn bóng lưng của Lý Điển:

“Thằng nhãi này điên rồi, bổn tướng quân sẽ không ở lại Lạc Dương chờ chết”.
......
Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Trương báo suất lĩnh đại độ nhân mã của Giang Hạ Tặc, tiến về phương hướng của Quan Độ Cảng.

“Dừng, dừng thuyền.”

Giả Hủ đột nhiên giơ lên cao tay phải, ý bảo trương báo dừng thuyền.

“Văn Hòa?”

Mã Dược quay đầu lại nghi hoặc nhìn Giả Hủ, hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chúa công, quan độ cảng không thể đi nữa rồi”.

Giả Hủ nói:

“Tào tháo và Quách Gia đã cho Quan Vũ đến phá đê Hoàng Hà, thì không có khả năng hắn không an bài ở Quan độ cảng, nếu như quân ta tiến đến, chẳng phải là chui đầu vào lưới hay sao? Dù sao bây giờ dưới trướng Chúa công không còn đến 1000 binh mã, thế đơn lực bạc lắm”.

“Uh, có đạo lý.”

Mã Dược quay đầu lại nói với Trương Báo:

“Trương Báo.”

Trương báo nhanh chóng tiến lên nói:

“Có mạt tướng”.

Mã Dược nói:

“Mang theo mười mấy huynh đệ, dùng thuyền nhỏ đi lên thượng lưu Hoàng Hà, đến Quan Độ cảng, ra lệnh cho Cam Ninh tướng quân rút khỏi Quan Độ cảng, đến Tỵ Thủy quan tiếp ứng”.

“Tuân mệnh.”

Trương báo đáp ứng một tiếng, tung người nhảy lên một cái thuyền nhỏ, trên thuyền có hơn mười tên Giang Hạ Tặc, quát lớn:

“Đi, Đi Hoàng Hà”.

......

Hàm cốc quan, trong phủ của Ngũ tập

Ngũ Tập đang kiểm tra tường thành, chợt có một tiểu hiệu vội vàng chạy vào, lớn tiếng nói:

“Tướng quân, có tin tức tốt, một tin tức rất tốt”.

Ngũ tập dừng bước, hỏi:

“Có tin tức tốt gì?”

Tiểu hiệu thở dốc hai tiếng, đáp:

“Vừa rồi có thám mã hồi báo, Chúa công phá đê Hoàng Hà, dìm chết đại tướng số 1 dưới tay Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn, và 8000 quân. Giờ đây trong thành Lạc Dương đã loạn rồi. Đệ Đệ của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Liêm cãi nhau với Lý Điển 1 trận, đem quân đến Nam Dương nương tựa vào Trần Kỷ, còn Lý Điển hắn…”

Ngũ tập vội la lên:

“Lý Điển thì thế nào?”

Tiểu hiệu nói:

"Lý Điển đem quân rời khỏi Lạc Dương, xem tình hình dường như muốn đi Hà Đông nương tựa vào Trương Tế”.

“Không thể nào?”

Ngũ tập nói:

“Tan đàn xẻ nghé tới vậy ư? Chẳng lẽ… Chúa công đã đoạt được Hứa Xương, bắt sống Tào Tháo?”

“Chuyện này tiểu nhân không rõ lắm”

Tiểu hiệu lắc đầu nói:

“Tiểu nhân chỉ biết là, Lạc Dương giờ đã là 1 tòa thành trống không, tướng quân lúc này mà chia quân đến lấy, phần công lao này đúng là lật tay có thể lấy được”.

Ánh mắt của Ngũ Tập đã sang lên. Hiển nhiên là chiến công này đối với hắn có sự hấp dẫn trí mạng. Nhưng cuối cùng hắn lắc đầu nói:

“Quên đi, trong thành chỉ còn có 2000 quân trấn thủ, không thể chia binh, huống chi trước khi đi Chúa công đã có nghiêm lệnh, bổn tướng quân phụ trách trấn thủ Hàm Cốc quan, không phải chuyện tập kích Lạc Dương”.

Tiểu hiệu vội la lên:

“Tướng quân, đây là một cơ hội rất hiếm có!. Bỏ lỡ rất đáng tiếc.”

Ngũ tập sắc mặt trầm xuống, quát:

“Vạn nhất đây là quỷ kế của Tào quân thì làm sao?”
Tiểu hiệu vội la lên:

“Tiểu nhiên đối với thành Lạc Dương rất quen thuộc, nếu trong thành có mai phục thì tại sao không phát giác được?”

“Được rồi.”

Ngũ tập hỏa nói"

“Không nên nói nữa.”

......

Hứa xương, tướng phủ.

Thân ảnh của Quách gia đi vào Nam thư phòng. Tào Tháo đang ngồi phải đứng bật dậy, không chờ được mà hỏi:

“Phụng Hiếu, thế nào rồi?”.

Sắc mặt của Quách Gia rất buồn bã:

“Chúa công, Nguyên Nhượng tướng quân và 8000 quân mã toàn bộ thiệt mạng, nhưng phản quân Lương châu do kịp thời di chuyển lên các bãi đất, cho nên chỉ chết đuối có hơn 3000 quân. Mã Đồ Phu, cổ độc sĩ với 1 số tướng lãnh, toàn bộ đều thoát chết”.

“A!?”

Tào Tháo nghe vậy thì ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy đau đớn, lập tức đặt mông ngồi xuống ghế, rất lâu sau mới hồi phục được tinh thần, lấy tay ôm mặt khóc, nói:

“Nguyên Nhượng… ô ô ô….”

Quách Gia buồn bã nói:

“Xin Chúa công bớt đau buồn”.

“Quan độ cảng ?”

Tào Tháo bỗng nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Vu Cấm và Tàng phách có đón chặn được tàn quân của Mã Đồ Phu hay không?”.

“Cũng không.”

Quách Gia thở dài nói:

“Mã Đồ Phu đã liệu trước được việc chúng ta an bài, cho nên cho người báo cho Cam Ninh rút quân khỏi Quan độ càng, đến Tỵ Thủy quan hợp quân cùng với Mã Đồ Phu, đón họ lên thuyền lớn. Vu Cấm và Tàng phách tướng quân khi phát hiện thì không còn kịp nữa, không dám truy kích, với lại thời gian đã tối rồi”.

“Ai”

Tào Tháo gõ nhịp thở dài nói:

“Cơ hội tốt như vậy, mà lại 1 lần nữa để cho Mã Đồ Phu chạy mất”.

“Chúa công đừng nản lòng” .

Quách Gia nói:

“Chỉ cần tính cách của Mã Đồ Phu không thay đổi, vẫn muốn cầm quân vào chỗ nguy hiểm, thì thảo nào cũng có lần hắn chết trên tay chúng ta”.

Tào Tháo nghiến răng nói:

“ Lần trước ở giang ba khẩu là lần đầu tiên, lần này là lần thứ 2, có câu, việc không quá ba, nếu như còn có lần nữa, thì Mã Đồ Phu đúng là đen đủi rồi”.

“Chúa công!”

Tào tháo vừa mới nói xong, đột nhiên có tiếng bước chân chạy vội tới, Lưu Đột la lên:

“Không hay, có chuyện xảy ra rồi”.

“Tử dương?”

Tào Tháo cấp bách đứng dậy hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Công tử”

Lưu thở dốc hai tiếng, mới nói được:

“Công tử Ngang mang theo công tử An, công tử Dân, còn có Thiếu Tương quân Tào Hưu, Hạ Hầu Mậu, Hạ Hầu Đức, Hạ Hầu uy, đem binh vây phủ của Quan Vũ tướng quân, chặt như nêm cối. Tào Hồng tướng quân vốn định mang binh đi ngăn cản, nhưng cũng không biết vì lý do gì, lại cùng với Quan Vũ tướng quân cãi nhau, bây giờ chính mình chỉ huy binh lính, chất đầy củi ngoài phủ, tuyên bố muốn phóng hỏa”.

“A!?”

Tào Tháo thất thanh nói:

“Tử Tu, Tử Liệt quả thật là hồ đồ. Tử Liêm là trưởng tử, vậy mà cũng theo chúng làm bậy, đúng là buồn cười”.

Quách Gia nói khẽ:

“Chúa công, đây không phải là việc nhỏ, Quan Vũ tướng quân hộ tống ngự giá thiên tử đến Hứa Xương, đã lập đại công với triều đình”.

“Đi!”

Tào Tháo tay áo vung lên, cất cao giọng nói:

“Phụng Hiếu theo bổn tướng đến phủ Quan Vũ tướng quân.”
.....
Trên quan đạo từ Hàm cốc quan đi Lạc Dương, Ngũ Tập suất lĩnh 1500 bộ binh Lương Châu tiến về hướng đông.

Lúc ban ngày, Ngũ tập nghiêm cẩn trách cứ tiểu hiệu, nhưng đến buổi tối, Ngũ Tập càng nghĩ thì càng cảm thấy đây chính là 1 cơ hội.

Lúc này, cũng chẳng cần biết Chúa công thắng hay bại ở Dĩnh Xuyên, nếu như mình có thể dùng 2000 binh cướp được thành Lạc Dương và Hổ Lao quan, đây tuyệt đối là 1 công lao rất lớn.

Cũng đem phần công lao này so sánh với tội tự tiện xuất binh, thì quả thật tội đó không đáng nhắc tới.

Ngũ tập nằm trên giường càng nghĩ càng động tâm, cuối cùng không thể kháng cự được sự hấp dẫn này, để Phó tướng và 500 người ở lại trấn thủ Hàm Cốc quan, còn chính mình suất lĩnh 1500 nhân mã suốt đêm hành quân, trực tiếp chạy thẳng đến Lạc Dương.

Trời đêm vắng vẻ, gió thổi hiu hiu.

Ngũ tập hận mình không thể chắp cánh bay tới Lạc Dương, hắn cũng không biết đây chính là quỷ kết của Lý Điển dùng để lừa gạt thám báo của quân Lương Châu.

Lúc này hắn đã tới gần Hàm Cốc quan, ẩn giấu ở những bụi cỏ 2 bên đường, vừa rồi không phải thám mã Tào quân đi trước phát hiện ra Lương Châu quân, thì có lẽ 2 bên đã chạm trán trên quan đạo rồi.

“Tướng quân, đánh hay không đánh?”

“Không đánh!”

Lý Điển tỉnh táo lắc đầu, thấp giọng nói:

“Truyền lệnh toàn quân, không được hành động thiếu suy nghĩ, để cho bọn họ đi qua”.

Tiểu hiệu khó hiểu nói:

“Vì sao?”

Lý Điển nói:

“Bổn tướng quân có đạo lý của riêng mình.”

Tiểu hiệu tuy khó hiểu, nhưng vẫn đem quân lệnh của Lý Điển truyền xuống dưới, 2000 quân Tào án binh bất động, trơ mắt nhìn quân Lương châu đi qua. Cho đến đi quân lương châu đi thật xa, Lý Điển mới triệu tập hơn 10 vị tướng, phân phó nhiệm vụ, hơn 10 tướng tá đều nhận mệnh rời đi.

Ước chừng tầm hơn nửa đêm, bên ngoài Hàm cốc quan đột nhiên có ánh đuốc sáng rực trời, không biết có bao nhiêu người đang đứng bên ngoài, diễu võ giương oai, phó tướng trấn thủ lo lắng trong quan ít binh lực ,vội vã phái hơn 10 thám mã, liều chết phá vòng vây, báo tín cho Ngũ Tập.

Khi thám mã đuổi tới nơi, thì sắc trời đã sáng rõ, quân đội của Ngũ Tập đang chuẩn bị nấu cơm.

Nghe tin Hàm Cốc quan bị tập kích, sắc mặt của Ngũ tập xanh mét, hắn lại phạm thêm 1 sai lầm nữa, đó là không kịp ăn cơm, điều động nhân mã gấp gáp trở về, kết quả đi đến nửa đường thì bị phục binh của Lý Điển chặn đứng.

Nói về tố chất, thì quân Lương châu là quân coi thành, Tào quân của Lý Điển là Tân binh, bên tám lạng, người nửa cân.

Nhưng vấn đề ở chỗ, quân Lương châu hành binh suốt đêm, đến giờ không có hạt cơm nào vào bụng, trong khi Tào quân đã nghỉ ngơi được nửa đêm, ăn sáng trước hừng đông, bây giờ tinh lực rất dư thừa.

Tào quân chiếm cứ ưu thế về binh lực, lai có lợi thế về địa hình, trận chiến này ai thắng ai bại không cần hỏi cũng biết.

Không tới 2 canh giờ, toàn bộ 1500 quân của Ngũ Tập đã bị tiêu diệt, Ngũ Tập bị Lý Điển bắt sống.

Sau khi thắng lợi, Lý Điển hạ lệnh cho 500 quân Tào thay quần áo giả mạo tướng sĩ Lương Châu, khi đến được Hàm Cốc quan thì sắc trời đẫ hoàng hôn, Phó tướng thủ quan thấy Ngũ Tập dưới thành, không có nghi ngờ gì cả, cuống quýt mở cửa thành chào đón.

Đợi khi cửa thành mở rộng ra, 500 quân Tào chen chúc nhau vào, Lý Điển không tốn công sức đã hạ được Hàm Cốc quan.

Sau khi đoạt được Hàm Cốc quan, Lý Điển một mặt hạ lệnh tu sửa tường thành, phòng bị sự tấn công điên cuồng của quân Lương Châu, đồng thời phái khoái mã đưa tin đến Lạc Dương và Hứa Xương báo nguy, xin quân cầu viện.
Đăng nhận xét