Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 288: Chiến tướng anh dũng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quách Gia trầm giọng nói:

“Chúa công, cái gì nên bỏ thì bỏ”.

“Truyền lệnh!”

Khóe miệng Tào Tháo run rẩy, đôi mắt nhỏ đã hiện lên sát khí, thanh âm ngưng trọng nói:

“Thông báo cho Nam Dương binh, tiếp tục chạy thẳng qua trước mặt của chúng ta, không được dừng lại, càng không thể chạy vào trong đội hình của quân ta, lệnh cho Cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi Nam Dương binh tiến vào trong tầm bắn thì lập tức bắn tên giết chết”.

“Chúa công”

Vu Cấm do dự nói:

“Quân Nam Dương là quân bên ta mà”.

Tào Tháo lãnh đạm nói:

“Đây là quân lệnh của bổn tướng quân, Vu Cấm tướng quân phải tuân lệnh làm việc, không được sai sót”.

Vu cấm thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền đáp:

“Mạt tướng tuân lệnh”.
….
Tào quân tuy đã ra lệnh kỳ cảnh cáo, nhưng quân Nam Dương đang hoảng sợ chạy toán loạn, đâu có để ý tới cảnh cáo của quân Tào, vẫn chen chúc lao thẳng về phía chính diện của quân Tào.

Thấy vậy, Vu Cấm ra lệnh, Cung Tiễn thủ của Tào quân đồng loạt bắn tên, một làn sóng vũ tiễn bay trên đầu Nam Dương binh.

Nam Dương bại binh khi bị công kích mới bừng tỉnh, lập tức xoay người, chạy trối chết về hướng Nam, Trần Đáo ở trong đám loạn quân bị trúng 2 mũi tên của quân Tào, giục ngựa quay đầu, đôi mắt trở nên đỏ hồng, giống như 1 con dã thú đang bị thương.

Hậu trận của quân Lương Châu.

“Đúng là tàn nhẫn, lại dám bắn tên vào đầu quân Nam Dương, lại không sợ quân Nam Dương lâm trận đào ngũ? Không hổ là Tào A Man, tâm địa thật độc ác, ra tay thật tàn nhẫn.”

Mã Dược cười hắc hắc, quay đầu lại, nghiêm nghị quát:

“Truyền lệnh, kỵ binh lược trận lập tức chặn đường lui của quân Tào, ngăn cản sự liên lạc của đại doanh quân Tào với đại quân, Cung tiễn thủ bắn tên hỗ trợ, toàn quân tiến sang bờ đông sông Đan.”

“Tuân mệnh.”

Hơn mười truyền lệnh binh hét lớn một tiếng, giục ngựa chia nhau đi.

“Đông!”

“Ô ô ô ”

Tiếng trống vang lên làm cho con người nhiệt huyết sôi trào, sau khi tiếng trống dừng lại, tiếng kèn thê lương lại lập tức vang lên, bộ binh của quân Lương Châu đang tiến về phía trước lập tức dừng bước, Cung tiễn thủ nhanh chóng giương cung lên bắn, nhưng lại không có mục tiêu nào ở phía trước cả.

Quan quân trông coi Bộ binh trang bị nặng, trường thương binh và bộ binh hạng nhẹ, lập tức quát lớn, chỉ sau 1 lát công phu, đội hình vốn đang nhốn nháo, lại lập tức khôi phục sựu nghiêm cẩm, ba hàng bộ binh trang bị nặng đứng đầu lập tức đặt lô thuẫn xuống đất, kết thành 3 hàng lá chắn ở phía trên.

Kỵ binh xuất trận, tiếng vó ngựa chạy ầm ầm.

3000 kỵ binh Lương Châu của Hứa Chử gào lên, lao ngang qua đội hình Tào quân, Cung tiễn thủ của Tào quân bắn tên làm hơn trăm kỵ binh Lương Châu bỏ mình, nhưng trường thương sắc bén của quân Lương Châu lập tức xuyên thủng cổ họng của mấy trăm quân Tào, hơn nữa, quân Tào bị đâm chêt lại chính là bộ binh trang bị nặng, đây là lực lượng để phòng ngự.

Kỵ binh Lương Châu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Hàng vạn con ngựa cùng chạy, kỵ binh Lương Châu gào thét xông qua phía chính diện quân Tào, thì đột nhiên bỏ qua bại binh Nam Dương, lập tức rẽ ngang, phong tỏa mặt sau của quân Tào, cắt ngang đường liên lạc giữa đại trại và đại quân của Tào Tháo, hai bên đều khó có thể ứng cứu cho nhau

Trong trận của Tào quân.

“Không chê vào đâu được!”

Quách Gia một lần nữa cảm khái nói.

“Tinh Binh của Tiền Hán bất quả cũng chỉ như thế này mà thôi”.

“Đúng vậy.”

Tuân Du nghiêm nghị gật đầu nói.

“Nghe thấy trống thì tiến, nghe thấy Kèn thì dừng, 2 vạn đại quân tiến thoái có kỷ luật, giống như 1 chỉnh thể ngay ngắn trật tự, nhất là Trường Cung thủ áp trận của quân Lương Châu, ngoài việc bắn tên hỗ trợ, khi kỵ binh Lương Châu xông qua thì dừng, khi rời đi thì lại lập tức bắn tên, nếu như khoảng cách ngắn lại chừng 10 bước, thì đã bắn trúng người nhà rồi. Đúng là đã được huấn luyện nghiêm cẩn, kinh nghiệm đầy mình”.

“Kỹ thuật huấn luyện tiễn thủ, cộng thêm với tố chất như thế này, xứng đáng được gọi là tinh binh”.

“Chúa công, liên lạc của quân Ta và đại trại đã bị thiết kỵ của Lương Châu chặt đứt, đường lui đã không còn rồi”.

Lý Điển hít sâu 1 hơi, giục ngựa chạy đến trước mặt của Tào Tháo, thần sắc ngưng trọng nói:

“Giờ quân ta chỉ có 1 cơ hội cuối cùng, nếu như không đánh tan được bộ binh chính diện của quân Lương Châu, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi”.

Tào Tháo không ngừng lấy tay xoa Thái Dương, nhíu mày thấp giọng nói:

“Kỵ binh Lương Châu dùng chiến thuật du kích, chặt đứt liên lạc của ta với đại trại, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cung may bổn tướng quân đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần đánh tan bộ binh Lương Châu ở phía chính diện, thì quân ta có thể quay giáo truy kích, cùng với Trọng Đức (Trình Biểu) và Tử Tu (Trưởng tử của Tào Tháo, Tào Ngang) hai mặt giáp công, thì sẽ tiêu diệt được kỵ binh của Lương Châu”.

Tào Tháo nói lời này, kỳ thật là đang củng cố tinh thần quân sĩ, trên thực tế, hắn không có biện pháp gì đối phó với kỵ binh Lương Châu ở phía sau.

Trong nội tâm của Tào Tháo đã có 1 dự cảm không tốt, trận chiến hôm nay 8, 9 phần mười là sẽ thua, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không buông bỏ.

Nhưng sự chênh lệch về thực lực đã rõ ràng, nhất là kỵ binh của Lương Châu, đây chính là 1 cái gai trong cổ họng của quân Tào.

Đây là hậu quả của việc thiếu 1 đội Kỵ binh có thực lực mạnh mẽ.

Bời vì Thám mã của Lương Châu quân thanh trừ, cho nên Thám Báo tào quân không còn một mống, cho nên toàn bộ quyền chủ động trinh sát trên chiến trường đều rơi vào sự không chế của quân Lương Châu, tạo nên một hậu quả xấu vô cùng, nhất cử nhất động của quân Tào không thể nào tránh khỏi tai mắt của quân Lương Châu, ngay cả những đạo kỵ binh tuần tra trước đại trại cũng bị kỵ binh lương châu tập kích, quấy nhiễu, không cách nào thuận lợi tiến hành công việc.

Nếu không như vậy, thì đối phó với kỵ binh Lương Châu không phải là không có biện pháp.

Biện pháp đơn giản nhất, thực dụng nhất, chính là đào chiến hào, bố trí chông, hàng rào, tạo chướng ngại cho kỵ binh khi chạy nước rút.

Nhưng giờ đây Kỵ binh Lương Châu đã có quyền khống chế tuyệt đối trên chiến trường, Tào quân lúc nào cũng phải đối mặt với sự tập kích không báo trước của quân Lương Châu, cho nên họ chẳng bố trí được gì cả. chỉ có thể mang theo Xe lương mà kết trận phòng thủ.
….
Đại quân Lương Châu rốt cục cũng thuận lợi vượt sông Đan, lúc này mới sắp xếp xong trận hình.

Giữa trận của quân Lương Châu.

Mã Dược nhìn mấy người Giả Hủ, Lý Túc.. đang đứng xưng quanh, rồi ha ha cười lớn:

“Văn Hòa, Tử Nghiêm, nếu như bổn tướng quân đoán không sai, Tào A Man lúc này đang vô cùng buồn bực, hết lần này đến lần khác bị dồn vào tình thế xấu, không thể đi nước cờ hiểm, xuất kỳ chế thằng, cảm giác này thật không dễ chịu. Ha haha..”.

Lý Túc cũng mỉm cười nói:

“Chúa công, Tào A Man giờ đây chác là đang hối hận, sớm biết có cục diện như ngày hôm nay, thì sẽ không chủ động mời quân ta hội chiến. Tào tháo nếu 1 một mực co đầu rút cổ ở trong đại doanh không ra chiến, có lẽ còn có thể kéo dài thêm 1 thời gian ngắn, nếu như bảo quân Ta muốn công phá đại doanh của quân Tào, thì thực không dễ dàng”.

“Không.”

Mã Dược lắc đầu nói:

“ Tử nghiêm nói sai rồi. Tào A Man sẽ chắc sẽ không hối hận, cho dù biết rõ mười phần là sẽ không thắng. Nhưng hắn vẫn sẽ chọn hội chiến với quân ta”.

“A?”

Lý Túc bối rối nói:

“Tại sao lại như vậy?”

Mã Dược thản thiên nhìn về phía Tào quân ở xa xa nói:

“Tào quân nếu như chỉ một mực cố thủ, thì nhất định sẽ chết, còn ra sức đánh một trận, có khi còn 1 con đường sống”.
….
Trong trận của quân Tào

Thế cục trên chiến trường lúc này đang vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đúng như dự liệu của Mã Đồ phu, Tào Tháo đúng là không hối hận.

Trên thực tế, khi mới bắt đầu trận chiến này, Tào Tháo đã không cho rằng Tào quân có thể thắng, nhưng hắn vẫn quyết định khai chiến.

Trên thế giới này, có nhiều loại chiến tranh, cũng không phải tất cả các loại chiến tranh đều thắng, cũng không phải chỉ có thắng trận mới đánh. Bách chiến bách thắng là một loại cảnh giới.

Mà đó không phải là sự thật. ho dù là quân thần tôn, cũng không dám mở miệng nói là hễ đánh là thắng, huống chi là Tào A Man?

Nếu như có thể đem thế cục tất bại của quân đội, dùng hội chiến để làm ra một kết quả tốt nhất. Đây mới chính là điều mà Tào Tháo mong muốn.

Thực lực hai quân rõ ràng là không đồng nhất

Quân Lương Châu nhiều hơn, lại có kỵ binh tuyệt đối là mạnh hơn.

Tào quân nếu như chỉ khốn thủ, thì nhất định phải bị diệt vong, nếu như Tào Tháo đã mang quân tới tiền tuyến, phía sau lại không có viện binh. Cho nên một khi mà bị quân Lương Châu bao vậy, thì đừng bao giờ hi vọng có viện quân đến, ngược lại lúc đó quân Lương Châu sẽ có 1 lượng lớn viện quân Từ Quan Trung tới tiếp viện.

Loại khả năng này là lựa chọn tốt nhất.

Bằng vào sự hiểu rõ của Tào Tháo với Mã đồ phu, để xử lý mình, Mã đồ phu nhất định không tiếc bất cứ thứ gì, đối với tào tháo cũng giống như vậy mà thôi.

Cho nên, thủ thì không còn đường sống, chỉ có đánh cuộc mới có 1 khả năng thắng trận.

“Chúa công, tới lúc rồi”.

Quách Gia đột nhiên giục ngựa tiến lên, đưa ánh mắt nhìn Tào Tháo.

“ừ” Trong đôi mắt của Tào Tháo hiện lên hàn ý, nặng nệ gật đầu:

“Tránh mũi nhọn của địch, đánh vào điểm yếu của chúng”.

Bỗng nhiên, Tào Tháo quay đầu, ánh mắt rơi trên người của Lý Điển, nghiêm nghị nói:

“Lý Điển tướng quân, đến lượt ngươi rồi đó”.
“Xin Chúa công yên tâm!”

Lý Điển ôm quyền, nghiêm nghị đáp:

“Mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh”.

Lý Điển giục ngựa ra trước trận của Tào quân, giơ trường đao trong tay chĩa thẳng lên bầu trời. ngay lập tức kèn trống của Tào quân lập tức vang lên, tinh kỳ cuồn cuộng như sóng bỗng nhiên tách ra, trong trận đột nhiên xuất hiện rất nhiều dã thú, đây đúng là rất nhiều con trâu không lồ.

Điều làm cho mọi người vô cùng giật mình là, trên lưng của mỗi con trâu đều buộc 1 bó củi lớn, tướng sĩ ở gần có thể ngửi thấy mùi dầu, hiển nhiên, những bó củi khô này đã được tẩm dầu trước đó.
….
Trong trận của Lương CHâu quân.

“Á” Mã Dược đột nhiên trơn trừng hai mắt:

“Cái gì?” Trâu nước”.

“Hóa ra là 1 đàn trâu, trời ạ”.

Giả Hủ lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói:

“Công phu giữ bí mật của Tào A man đúng là gia truyền, thần không hay quỷ không biết lại đem được 1 đàn trâu lớn vào trong trận, thám mã của Cú Đột tướng quân không có phát hiện ra được”.

Cú Đột có chút bất an gãi gãi đầu, Tào quân ra trận từ khi trời còn tối đen, cho nên Thám báo không phát hiện ra được 1 đàn trâu lớn của Tào quân.

“Có chuyện gì sao?”

Lý Túc đối với phản ứng của 2 người cảm thấy rất hoang mang, thấp giọng nói:

“Trâu nước thì đáng sợ lắm sao?’

Mã Đồ phu và Cổ Độc sĩ mồ hôi lạnh đều bốc lên đến đỉnh đầu, nhưng tướng sĩ trước trận lại không cho là vậy

Nhìn thấy Tào quân dẫn ra 1 đàn trâu lớn, quân Lương CHâu lập tức cười ha hả, thậm chí kiêu tướng của quân Lương Châu là Lý Mông còn ôm bụng cười to:

“Chúa công, Tào quân không còn cách nào khác, tìm không được chiến mã lại đem trâu làm tọa kỵ, đúng là ngưu binh. Haha, mạt tướng đau bụng quá”.

“Câm miệng!”

Mã Dược hung hăng quất 1 roi lên lưng của Lý Mông, mắng:

“Tiểu Tử ngươi có biết cái gì đâu, ai bảo là ngưu binh, đây là Hỏa Ngưu trận, Hỏa ngưu trận”.

“A”

Lý Mông bị ăn một roi ngựa, lập tức im bặt không dám lên tiếng,

“Lý Mông”.

Mã Dược đưa ánh mắt nhìn vào Lương Châu kiêu tướng, nghiêm nghị quát:

“Ngươi có sợ chết không?”

Lý Mông trợn trừng mắt, lạnh lùng nói:

“Sợ cái lông chim ấy”.

“Được, bổn tướng quân cho ngươi 500 trọng giáp bộ binh”.

Mã Dược nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng:

“Ngươi phải đi ngăn trở bầy Hỏa ngưu này, không có quân lệnh của bổn tướng quân, không được phép lùi về sau, cho dù 500 tướng sĩ chết chỉ còn có 1 mình ngươi, cũng không được phép lui về. Có nghe rõ không?”.

“Rõ rồi”.

Lý Mông lạnh lùng nói:

“Mạt tướng sẽ không làm nhục mệnh”.

Mã Dược bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về hướng Cao Thuận đang vuốt cằm, Cao Thuận giục ngựa chạy về phía trước, nghiêm nghị thét lớn:

“Bộ Binh trọng giáp hàng thứ nhất bước ra khỏi hàng”.
….
Trước trận của Tào quân.

Lý Điển xoay người đứng trên lưng trâu, cầm trường đao trong tay, nghiêm nghị quát lớn:

“Các huynh đệ, xung phong”.

“Sát sát sát!”

500 quân tinh nhuệ mặc trọng giáp của Tào quân hưởng ứng hô lớn,.

Tất cả xoay người trèo lên lưng trâu, thúc nhanh 1 tiếng, chỉ thoáng cái, 500 con đâu, 2000 cái chân đồng loạt chạy trên cánh đồng hoang vu, bụi bốc lên mù mịt, bởi vì thể hình của bọn trâu này rất lớn, có cái sừng sắc nhọn. Thanh thế so với quân Thiết Kỵ Lương Châu chỉ có hơn không kém.

Trước trận tiền của Lương Châu quân.

Cao thuận giục ngựa chậm rãi đi ra trước trận của 500 tướng sĩ, giơ cao cánh tay bị chút lên, quát:

“Theo quân quy của Lương Châu, có công tất được thưởng, sai lầm tất bị phạt. Lâm trận bỏ chạy, trảm lập quyết, tru di tam tộc. Anh dũng tiến về phía trước, cho dù có chết trận, phúc sẽ đến với con cháu. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, biến thành Ngư Lệ Trận, lập tức xung phong”.

"Xung phong"

Lý Mông thét dài một tiếng, cầm trường đao trong tay chém vài phát trong không trung, hung hăng lao thẳng ra phía trước.

Trước trận Tào quân.

Mấy trăm con trâu đang lao nhanh, mấy ngàn cái vó đang điên cuồng nện xuống đất.

Đôi mắt sáng ngời của Lý Điển đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, cuối cùng ngoái lại liếc nhìn Tào Tháo, nặng nề gật đầu một cái.

Ánh mắt của Tào Tháo thoáng chốc trở nên lạnh lùng, phất tay với Vu Cấm, thần sắc ảm đạm, Vu cấm buồn bã, tuy không dám nhìn nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng quát lớn:

“Hỏa tiễn, bắn tên”.

“Hưu hưu hưu ”

Mấy trăm cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị, trên dây cung đã có sẵn hỏa tiễn, mấy trăm mũi Hỏa Tiễn phóng lên không trung, nhanh chóng đuổi theo Ngưu Kỵ Binh của Lý Điển, rít lên rồi rơi xuống, lửa cháy bùng lên trên lưng 500 con trâu, chỉ trong một thoáng, tiến gầm rú vọng lên chín tầng mây, đàn trâu đột nhiên tăng tốc.

Trước trận hai quân.

Mã Đồ Phu và Tào A Man đều ngừng hẳn hô hấp.

Hảo ngưu trận có thể đảo loạn trận hình của quân Lương Châu hay không?

500 tử sĩ của Lý Mông có thể ngăn cản đàn đâu điên cuồng này không?

Nếu như Hỏa Ngưu trận không làm rối loạn trận hình của quân Lương Châu, thì trận chiến này Tào Tháo chỉ còn 1 cách duy nhất, đó là hạ lệnh lui binh.

Nếu như 500 tử sĩ của Lý Mông không ngăn cản được Hỏa Ngưu trận, thì 500 con Hỏa Ngưu này sẽ xông vào, trận thế của quân Lương Châu thất loạn.

Lúc đó Tào quân sẽ thừa thế đánh lén, hậu quả không cần tưởng tượng cũng biết.

“Lý Điển tướng quân, ta trông chờ vào ngươi đó”.

“Lý Mông, ngàn vạn lần đừng làm cho bổn tướng quân thất vọng”.

Hai quân.

500 Lương Châu tử sĩ xếp thành Ngư Lệ Trận, đang mãnh liệt va chạm cùng với đàn Hỏa ngưu, trong cháy mắt liền nghiền nát hàng thứ nhất của Lương Châu quân thành thịt vụn, 50 Lương Châu tử sĩ thậm chí chưa kịp vung đao đã ngã xuống thành vật hi sinh.

Sự chắc chắn của áp giáp cũng không mang tới vận may cho họ. Sự cứng rắn của móng sắt nghiền nát tấm thân của những người tử sĩ.

Tiếp theo, 50 tử sĩ của hàng thứ 2 bên Lương Châu quân ngã xuống, rồi hàng thứ 3, hàng thứ 4, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, 200 tử sĩ của Lương Châu quân đã ngã xuống dưới chân của bầy Hỏa ngưu.

Nhưng mà sự hi sinh của 200 Lương châu tử sĩ cũng đã đạt được kết quả, tốc độ của bầy Hỏa Ngưu đã chậm lại, sau đó hàng sau của bầy hỏa ngưu lao mạnh vào hàng đầu, trong nháy mắt đàn trâu trở nên hoảng loạn.

Ngư Lệ Trận, đây chính là chỗ lợi hại của Ngư Lệ Trận.

Tầng tầng ngăn chặn, liên tiếp chống cự.

Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng lại có thể vô hình tạo thành thế chống cự, làm cho đối phương không thể đột phá phòng ngự, làm cho quân địch cảm thấy mệt mọi hoặc có cảm giác bất đắc dĩ, bầy hỏa ngưu tuy lao nhanh, nhưng không thể đột phá tầng tầng ngăn chặn của Ngư Lệ Trận.

“Sát”

Vừa mới đến tầng thứ 5, 50 Lương Châu tử sĩ đã gầm lên xông tới.

Tầng thứ 6, 7. 8. 9. tầng thứ 10, Lương Châu tử sĩ dưới sự chỉ huy của Lý Mông không nhanh không chậm xông lên, trong nội tâm của bọn họ tràn đầy sự sợ hãi, nhưng không có ai lùi bước.

Sự uy nghiêm của quân quy Lương Châu tựa như 1 thanh bảo kiếm sắc bén, treo trên đỉnh đầu của tướng sĩ Lương Châu.

Ngoại trừ anh dũng lao về phía trước, thì bọn họ không còn con đường nào khác, cho dù biết rõ là chết, nhưng cũng không lùi nửa bước.

Bởi vì đi tới thì mới có con đường sống, cho dù có chết trận, cũng để lại phúc cho vợ con, nhưng nếu lùi lại vẫn chết, mà còn bị tru di tam tộc.

“Phù”.

Mã Dược thở dài một hơi.

Hàng rào bằng thịt người cuối cùng cũng trụ vững trước móng sắt của bầy Hỏa ngưu.

Ý chí của con người còn hơn sự điên cuồng của dã thú.

“Phù”.

Giả Hủ cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên thái dương. Bây giờ đến phiên quân Lương Châu tiến hành phản kích.

Tào Tháo ngưng trọng thở dài một hơi.

Lương Châu binh cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

Quân đội của Mã đồ phu đến tột cùng có bí quyết gì đây?

Quách Gia thần sắc nghiêm nghị, thở dài buồn bã:

“Lương Châu binh dũng mãnh như vậy, có thể dùng tấm thân máu thịt đối chọi với móng sắt của bầy Hỏa ngưu, chỉ cần như vậy là đủ rồi, xem thấy vậy là đủ rồi”.

Trước trận hai quân.

Hàng cuối cùng của Lương Châu tử sĩ tức giận tru lên, xông tới, bi tráng ngã xuống dưới móng sát của Hỏa ngưu.

Giờ đây, chỉ còn duy nhất kiêu tướng Lý Mông của Lương Châu quân, binh sĩ không còn ai sống sót.

Âm thanh thê lương của Mã Dược cứ quanh quẩn bên tai Lý Mông:

“Cho dù 500 tướng sĩ chết đi còn lại có 1 mình ngươi, ngươi cũng không được lui về phía sau, Nghe rõ chưa?”.

Ngẩng đầu lên nhìn, thì bầy Hỏa ngưu của Tào quân cũng đã loạn thành một đống, càng ngày càng có nhiều hỏa ngưu xông tới, đè nhau xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tướng sĩ ở trên lưng châu không kịp đào thoát, không phải bị trâu dẫm chết, mà là bị thân thể to lớn của chúng ép cho đứt từng khúc.

Đàn trâu húc loạn, hỏa quang chói mắt.

Lý Mông ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, trường đao trong tay vung lên, một đầu Hỏa ngưu rơi xuống. Máu tươi nóng hổi phun lên mặt Lý Mông, sau đó chảy xuống dưới.

Lý Mông nhếch miệng cười, lạnh lẽo như quỷ, cái lưỡi thò ra liếm máu, hút luôn những giọt máu trâu vào trong miệng.

“Thùng thùng!”

Tiếng bước chân trầm trọng vang lên, một thân ảnh khôi vĩ từ trong ngọn lửa bước ra, đứng trước mặt Lý Mông, Lý Điển, đúng là Lý Điển. Đây là 2 người cuối cùng còn sống.

Bây giờ không còn thứ gì khác, mà là vì tôn nghiêm của nam nhân, đây là số mệnh của quân nhân.

“Đi chết đi!”

Lý Điển hét lớn 1 tiếng, tung người lên trên không nhảy tới. Tuy người đang ở trên không, trường đao của Lý Điển đã như thái sơn áp đỉnh hạ xuống.

Đôi mắt đỏ rực của Lý Mông đột nhiên trở nên điên cuồng, quỷ dị, vui vẻ, chỉ nhìn tốc độ xuất đao của Lý Điển đã rõ độ mạnh yếu, Lý Mông biết mình không phải đối thủ.

Nhưng Lý Mông có lòng tin giết chết Lý Điển, đó là lòng tin của 1 Lão binh.

Lý Mông không tránh nhé, đột nhiên vứt đao giơ cánh tay cản thế bổ của Lý Điển.

Khóe miệng của Lý Điển cười lạnh, chỉ bằng tấm thân huyết nhục muốn ngăn cản đao phong sắc bén ư?

“Quả thực đúng là muốn chết”.

“Phốc!”

Trường đao của Lý Điển cắt đứt cánh tay phải của Lý Mông, thế còn chưa hết đâm luôn vào ngực phải, cơ hồ đã chém Lý Mông thành 2 đoan.

Người bị trọng thương như vậy, cho dù là Đại la Kim Tiên cũng không cứu được, Lý Điển cười lạnh, đang muốn giơ chân lên gạt thi thể của Lý Mông, đột nhiên dị biến phát sinh.

Lý Mông đã dùng tính mạng của mình để đánh cược, đúng vào giờ khắc Lý Điển chủ quan.

Đây là một cơ hội duy nhất của Lý Mông, cơ hội cuối cùng. Một thanh chủy thủy sắc bén quỷ mị đi từ cánh tay trái của Lý Mông lao ra, Lý Điển không ngờ Lý Mông bị trọng thương như vậy, mà vẫn còn có thể hung dữ xuất thủ, không kịp ứng phó, bị Lý Mông nhất kiếm phong hầu.

Cho đến khi cổ họng bị chủy thủ sắc bén đâm vào, Lý Điển mới đột nhiên nhớ tới, người này là binh sĩ của Mã Đồ phu, nhưng đã quá muộn, sức lực như một tia sáng biến mất, một đi không trở lại, cái đầu của Lý Điển nghẹo sang 1 bên, khó khăn lắm mới quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, cái nhìn đầy tiếc nuối.

Thừa tướng, Lý Điển không thể đi theo người chinh chiến sa trường được nữa rồi, ai…

Lấy mạng đổi mạng, lại lấy mạng đổi mạng.

Mặc dù quân quy của Lương Châu quân đã theo đổi, nhưng Mã Đồ phu chính là hồn của quân đội.

Đến lúc này, 500 tử sĩ toàn quân bị diệt, 500 Hỏa ngưu trận cũng tan thành mây khói.

Đây là một kết cục lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực thế quân Lương Châu đã thắng.

Mã Đồ phu đã phải trả một cái giá lớn để hóa giải đòn sát thủ cuối cùng của Tào Tháo.

Từ giờ phút này, Tòa quân đã hoàn toàn đánh mất thế chủ động trên chiến trương, hoàn toàn chìm đắm trong bị động, hoàn toàn chìm đắm trong khốn cảnh, bắt đầu từ giờ phút này, Tào Tháo không phải lo tới chuyện đánh bại Lương Châu quân, mà là làm thế nào an toàn rút lui về đại doanh, an toàn rút lui về uyển thành.?

Trước trận Lương Châu quân.

Sát
Sát
Sát

Được 500 tử sĩ khích lệ, sĩ khí Lương châu quân tăng vọt, sát khí ngút trời. Tướng sĩ Lương châu quân dùng thân thể bằng máu thít đối chiến với bầy Hỏa ngưu, làm cho tim bọn họ rét lạnh, địch nhân không phải là người, mà là 1 đám dã thú. Trong khi đó, sĩ khí quân Tào đại giảm.

Sĩ khí đã như thế này, lúc này còn không tấn công thì đợi đến lúc nào?

“keng”

Âm thanh chói tai của kin loại vang lên.

Mã Đồ phu rút Thất tinh bảo kiếm, giơ lên đỉnh đầu, hung hăng chém mạnh ra phía trước.
Đăng nhận xét