Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 289: Quân Tào đại bại - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“Sát sát sát ”

Tiếng gầm thét làm sơn băng địa liệt, khí thế của 2 vạn quân như bài sơn đảo hải, đang xông tới phía quân Tào.

Trong trận Tào quân.

Mãnh Tướng thái Tàng phách giụa ngựa đi đến trước mặt của Tào Tháo, lạnh lùng nói:

“Sự tình cấp bách, xin Chúa Công cùng với 2 vị quân sư đi trước, mạt tướng sẽ cùng với bộ binh cản lại phía sau.”

Tào tháo thấy chuyện hôm nay bại vong là chuyện không thể tránh khỏi, bây giờ chuyện lo lắng nhất là làm sao tránh khỏi bại vong, lập tức cự tuyệt lời đề nghị của Tàng Phách, chỉ nghiêm nghị phân phó:

“Tàng phách tướng quân, tướng quân và 2000 tinh binh cho dù bằng cách nào cũng phải ngăn cản đại quân Lương Châu trong nửa canh giờ”.

“Tuân mệnh!”Tàng phách ôm quyền nói, giục ngựa quay đầu lại quát lớn:

“Các huynh đệ của thái sơn quận, theo mỗ.”

“Sát”

2000 quân Thái Sơn quận vốn xuất thân từ hãn tặc, miễn cưỡng mới phấn chấn được tinh thần, bám sát theo sau lưng Tàng Phách, nghênh đón quân Luong Châu, Quách Gia đứng sau Lưng Tàng Phách nhắc nhở:

“Tàng Phách tướng quân, lập Ngư Lệ trận tử thủ, không, hoặc đổi Phong thỉ trận tiến công”.

Tàng phách đang ở trên lưng ngựa bỗng quay đầu lại, nhìn Quách Gia trầm giọng nói:

“Quân sư yên tâm, mạt tướng biết rồi”.

Dứt lời, trường đao trong tay Tàng Phách giơ lên, quát lớn:

“Đổi thành ngư Lệ trận, tử thủ không lùi”.
“Tử chiến không lùi!”
“Tử chiến không lùi!”
“Tử chiến không lùi!”

Hai ngàn tinh binh thái sơn hô lên hưởng ứng, nhanh chóng biến đổi thành NGư lệ Trận, triển khai tử thủ.

Tào Tháo cấp bách giục ngựa, quay đầu lại nói với Vu Cấm:

“Vu cấm tướng quân, suất lĩnh 3000 trường cung thủ đi tới,bộ binh hạng nặng bảo vệ 2 cánh, nhất định phải đột phá được kỵ binh Lương Châu trước khi quân Thái sơn thất bại.

“Tuân mệnh!”

Vu Cấm đáp ứng một tiếng, giục ngựa, giơ thương quát lớn:

“Cung tiễn thủ, theo ta”.

Đồng thời với lệnh rút quân của Tào Tháo, phía sau đại doanh của Tào quân cửa lớn cũng mở rộng, Trình Dục, Tào Ngang suất lĩnh 2000 sĩ tốt từ trong mãnh liệt tiến ra tiếp ứng đón Tào Tháo trở lại đại doanh. Lúc này, 3000 kỵ binh của Hứa Chử lập tức lầm vào tình trạng 2 mặt thụ địch.

Nhưng khi Tào Tháo đang ở phía sau rút quân, thấy quân tiếp viện như vậy, không mừng mà lại giận nói:

“Trọng Đức, có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại rời doanh trại?”

Quách Gia thấp giọng nói:

“Chỉ sợ công tử Ngang muốn cứu Chúa Công, Trọng Đức ngăn cản không được”

"Tử Tu?”

Tào Tháo vừa vội vừa giận, giọng căm hận nói:

“Đồ hư hỏng, thành sự không được, làm hỏng chuyên lại có thừa”.

Hậu trận của Lương quân.

“Chúa Công, Tào A Man đang muốn liều mạng với quân ta.”

Giả Hủ biến sắc nói:

“Hắn cho bộ binh trọng giáp bảo vệ 2 cánh, lấy trường thương binh làm quân tiên phong, lấy cung tiễn thủ ở giữa công kích. Đây là không tiếc thương vong đột kích quân kỵ binh của Hứa Chử tướng quân, kiểu này thì Trường Thương binh và cung tiễn thủ của Tào quân chỉ sợ toàn quân bị diệt thôi”.

“Nhưng kỵ binh của Hứa Chử cũng không còn lại bao nhiêu”.

Mã Dược hiện lên vẻ lo lắng, trầm giọng nói:

“Lúc này, quân ta đang chiếm ưu thế, không cần phải liều mạng với Tào quân”.

“Chúa Công!”

Thần sắc của Giả Hủ đột nhiên trở nên vui vẻ, lớn tiếng nói:

“Quân trấn thủ đại doanh của Tào quân dường như đang tiến ra đây tiếp ứng”.

“A? Ha ha ha. Lợi hại như Tào Tháo cũng khó tránh khỏi phạm sai lần như vậy. Đây chính là cơ hội tốt.”

Mã Dược quyết định rất nhanh, quay đầu hướng về phía truyền lệnh binh sau lưng quát lớn:

“Truyền lệnh binh, hạ lệnh cho Hứa Chử bỏ qua quân tiếp ứng của Tào Tháo, sau đó quay trở lại cướp lấy đại doanh, lúc này bổn tướng quân muốn Tào A Man chết không có chỗ chôn”.

“Tuân mệnh!”

Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, giục ngựa phóng đi.

Sau khi Mã Dược thông qua truyền lệnh binh hạ lệnh, 3000 tinh binh của Hứa chử đồng thởi mở phía chính diện ra, đợi khi quân Tiếp viện và quân triệt thoái chen chúc 1 chỗ, đột nhiên sử dụng chiêu hồi mã thương, phóng tới đại doanh Tào quân, một kích chiếm láy đại doanh quân Tào.

Trong đám loạn quân.

Tào Ngang giục ngựa tiến lên trước mặt nghênh tiếp Tào Tháo, nhanh nhảu nói:

“Phụ thân”.

“Đồ hư hỏng”.

Tào Tháo giận tím mặt, mắng :

“Là ai cho ngươi xuất doanh tới tiếp ứng?”.

“Ách ” Tào Ngang nghe vậy cứng người lại, cúi đầu đáp:

“Hài nhi thấy quân ta bị nguy, sợ phụ thân gặp chuyện, cho nên mới dẫn quân tới tiếp ứng, chẳng nhẽ làm vậy là sai sao?”.

“Hỗn trướng!” Tào Tháo càng giận nói:

“Việc ngươi đi tiếp ứng là không cần thiết, bây giờ đại doanh đã mất, quân ta mất đất cắm dùi, ở trên cánh đồng hoang bát ngát thế này, làm sao có thể ngăn cản được quân lương Châu như lang như sói?”.

Quách Gia quay đầu lại nhìn xem tình hình ở phía sau lưng, 2000 quân Thái Sơn của Tàng Phách đã lưng lay sắp đổ trước sự tấn công như thủy triều của quân Lương Châu, lúc nào cũng có thể hỏng mất.

Chuyện làm người ta tuyệt vọng nhất chính là, Mã đồ tể không góp sức cường công quân Thái Sơn, mà lại phái ra 2 đạo tinh binh theo 2 hướng Nam, Bắc đánh vào 2 cánh.

Nếu như không kịp thời phá vây, 2 chi tinh binh này mà đồng thời tập kích, lại bị kỵ binh Lương Châu sau khi chiếm được đại doanh bao vây, tới lúc đó, Tào quân có chạy đằng trời..

Đây cũng chính là lợi thế của quân Lương Châu. Tào quân chỉ có để lại 1 chi quân đội ngăn cản, Lương Châu quân được tiếp ứng thì lại càng thêm mạnh mẽ, khi vượt qua đội quân ngăn cản sẽ mãnh liệt truy kích.

Nơi thiếu lợi thế về điều kiện địa lợi như thế này, thì dùng 1 chi quân đội để ngăn chặn đại quân là không có khả năng thực hiện được.

Cho dù Tào quân có phái bao nhiêu binh lính ngăn cản, thì quân Lương Châu vẫn có thể truy kích.

Đến lúc cuối cùng, đầu tiên là không kháng cự được, sau đó sẽ là làm mồ cho quân của Mã Đồ phu.

“Chúa Công, thế cục chuyển biến đột ngột, bây giờ muốn toàn vẹn ra ngoài là không có khả năng”.

Quách Gia gấp giọng nói:

“Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể chia nhau phá vây, xông ra được bao nhiêu hay cần đó. Nhưng Chúa Công là chủ soái tam quân, lại là thừa tướng của quốc gia, cho nên hãy cùng tại hạ trao đổi Y quan, để phòng ngừa vạn nhất”.

“Không ổn!”

Vu Cấm vội la lên:

“Quách Gia tiên sinh là thư sinh yếu ớt, hình dáng không giống với Chúa Công, truy binh Lương Châu sẽ không mắc lừa đâu”.

Quách Gia vội la lên:

“ Không còn nhiều thời gian như vậy đâu, cứ làm như vậy đi”.

“Phụ thân!”

Tào Ngang đột nhiên kích động nói:

“Hài nhi nguyện lấy công chuộc tội, thay phụ thân đánh lạc hướng truy binh”.

Quách Gia nghe vậy thần sắc khẽ biến đổi, nhìn về phía Tào Ngang và Tào Tháo, phát hiện tuổi tác 2 người tuy có kém nhau, nhưng hình dáng lại giống nhau tới 7 phần, nếu để cho Tào ngang giả mạo Tào Tháo, chỉ cần che giấu chút ít, thì việc đánh lừa truy binh Tây Lương không có gì khó.

Tào Tháo còn đang do dự, thì Quách Gia đã ra lệnh cho thân binh thay đổi quần áo của Tào Ngang và Tào Tháo.

Cha con Họ Tào vừa mới đổi xong quần áo, truy quân Lương châu đã hò hét đòi giết, Tào Ngang leo lên lưng ngựa, chắp tay vái chào Tào Tháo, nghiêm nghị nói:

“Phụ thân bảo trọng, hài nhi đi đây”

Dứt lời, Tào ngang xoay người giục ngựa, vòng qua phía bắc đại doanh mà bỏ chạy. Tất cả những quân lễ nghi và thân binh của Tào Tháo đều bỏ chạy theo Tào ngang.

Đợi cho Tào Ngang đi khỏi, Tào Tháo mới thở dài một tiếng, cùng Quách Gia, Tuân Du và Vu Cấm hướng phía Nam của đại trại chạy trối chết.

Vì muốn thu hút truy binh của Lương châu, VU cấm với hơn 10 tên tướng tá Tào quân, đều dẫn theo mấy trăm quân sĩ phá vòng vây.

Khi Tào quân chia nhau phá vòng vây, thì lập tức diễn ra phản ứng dây chuyển, truy binh từ 2 cánh cũng cuống quýt chia quân truy kích, Hứa Chử bất ngờ đánh chiếm được đại doanh cũng cho một chi kỵ binh tiến ra chặn đánh.

Chiến trường đã loạn lại càng thêm loạn, Lương Châu quân và Tào quân không cách nào giữ vững được trận hình, khắp nơi đều có thân ảnh đan xen, chém giết ở mọi nơi, mọi chỗ.
….
Hậu trận Lương quân.

“Rối loạn, rối loạn hết rồi”.

Giả Hủ đấm tay vào nhau nói:

“Quân ta và Tào quân đang xoắn với nhau ở tại 1 chỗ”.

“A”

Mã Dược có chút lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, phát hiện trời chiều đã rủ bóng xuống phía Tây, bất tri bất giác, trận đại chiến này đã trải qua cả một ngày trời.

Chỉ còn khoảng một khắc thời gian nữa, thì trời sẽ tối đen. Nếu trong bóng tối mà muốn từ trong đám loạn quân bắt được Tào Tháo, thì chẳng dễ dàng chút nào.

Trong lúc này, tất cả truyền lệnh binh bên người Mã Dược cũng đã ra ngoài, chẳng còn ai để lien lạc, mà cho dù có quân lệnh của Mã Dược cũng không cách nào truyền xuống được, chiến trường đã hỗn loạn vô cùng, không phân biệt được ai với ai cả, Lương Quân, Tào quân đều dựa vào bản năng mà chém giết.

Mã Dược bỗng nhiên xoay người, gấp gáp nói:

“Điển Vi đâu rồi”.

Điển Vi giục ngựa tiến lên, nói:

“Mạt tướng ở đây”.

Mã Dược lạnh lùng nói:

“Suất lĩnh 300 thiết vệ quân xông trận, nhất định phải bắt được Tào Tháo, sống thì gặp người, chết thì phải thấy thi thể”.

Điển Vi do dự một chút, nói:

“Nhưng an nguy của Chúa Công…”

Mã nhảy lãnh đạm nói:

“Ngươi cho rằng Tào quân lúc này có thể uy hiếp đến sự an toàn của bổn tướng quân hay sao? Hay cho rằng bổn tướng quân không ứng phó được với mấy tên Tào quân bại tốt? Yên tâm đi, Bổn tướng quân và Quân Sư ở chỗ này, bại binh Tào quân không xông đến được đâu”.

“Tuân mệnh!”

Điển Vi lĩnh mệnh, lĩnh quân rời đi, nhưng hắn vẫn lo lắng để lại 100 thiết vệ bảo hộ sự an toàn cho Mã Dược.

Chờ khi Điển Vi suất lĩnh 200 thiết vệ quân đuổi theo “Tào Tháo”. Thì Tào Tháo lúc này đang dẫn mấy trăm thân vệ tả xung hữu đột trong Lương quân, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Điển Vi đang suất lĩnh 200 người kéo tới đuổi giết.

“Tào Tháo là người mặc hồng bào”.
“Tào Tháo là người mặc hồng bào”.
“Tào Tháo là người mặc hồng bào”.
“Bắt sống Tào Tháo!”
“Bắt sống Tào Tháo!”
“Bắt sống Tào Tháo!"

Quân Lương Châu hò hét, câu sau to hơn câu trước, công lao rất lớn đặt ngay trước mắt, tất cả tướng sĩ đều tranh nhau lao lên trước, ai cũng liều mạng chém giết, đều muốn là người may mắn bắt được hoặc chém chết Tào Tháo.

Quân quy của Lương quân, khi chém chết được Đại Tướng địch quân, hoặc Tướng quân, thì sẽ được thưởng ruộng tốt 1000 khoảnh, 3 cái đại trạch, thê thiếp 10 người, nô bộc ngàn người.

Về việc chém giết Tào Tháo được thưởng gì, trong quân quy không có quy định, nhưng có thể khẳng định là, công lao chém giết Tào Tháo sẽ nhiều hơn chém giết Đại Tướng của địch không ít.

Vừa mới nghĩ tới ruộng tốt ngàn khoảnh, 3 cái đại trạch, cùng với hơn 10 kiều thê mỹ thiếp, lại còn cả ngàn nô bộc, ngay cả mặt của những binh sĩ này cũng hưng phấn đến tái đi.

“Tránh ra, mau tránh ra cho Lão Tử”.

Điển Vi giục ngựa chạy như tay, trong tay cầm đại thiết kích xoay ngang xoay dọc, tất cả người ngựa Tào quân ngăn trở trước mắt hắn đều đổ xuống, những thân vệ cường hãn bên người Tào Tháo cũng liên tiếp đổ xuống, không ai có thể ngăn cản hắn.

Bỗng nhiên, Điển Vi đột ngột giục ngựa đến trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy 1 con Ác Lang lướt nhanh như gió, chưa kịp kêu lên sợ hãi thì hai thanh đại thiết kích trầm trọng đã mang theo bóng đen tử vong đâm tới.

“Phốc!”

Máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống.

Điển Vi giục ngựa tiến lên, dùng mũi kích xiên vào đầu Tào Tháo, ngửa mặt lên trời hú dài:

“Đầu của Tào Tháo ở đây”.
"Tào Tháo đã bị chém đầu".
"Tào Tháo đã bị chém đầu".
"Tào Tháo đã bị chém đầu".

Chỉ trong 1 thoáng, tiếng hoan hô vang vọng cả chiến trường, sĩ khí quân Lương tăng vọt, mà quân Tào thì đại giảm, sự chống cự của Tào quân nhanh chóng tan thành mây khói.

Đến khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, tiến ồn ào náo động cũng dần dần chấm dứt, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh.

“Thắng rồi!”

Trong bóng tối, không biết ai là người đầu tiên la lên, chỉ sau 1 thoáng, tiếng hoan hô của tướng sĩ quân Lương Châu vang vọng khắp chiến trường, tựa như sóng Hoàng Hà cuộn chảy, vang vọng tới tận mây xanh.

Trong tiếng hoan hô của ba quân Tướng sĩ, Giả Hủ giục ngựa từ từ bước lên, chỉ thấy tử thi khắp chiến trường, đoạn kích như rừng, trong không khí tràn ngập múi máu tanh, làm cho hắn buồn nôn.

Chiến tranh. Đây là chiến tranh!

Không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng, không bao giờ có khả năng thứ 3.

“Chúa Công, đầu của Tào Tháo ở đây”.

Điển Vi giục ngựa tiến lên, cầm trong tay cái đầu máu chảy đầm đìa, Mã Dược nhìn một cái không khỏi ngẩn người ra, Giả Hủ thì thất thanh nói:

“Tào Tháo tại sao không có ria mép? Đây không phải Tào Tháo”.

“Hả. Không phải Tào Tháo?”

Điển Vi ngạc nhiên nói:

“Hóa ra tiểu tử này đã hóa trang thành Tào Tháo”.

“Xin Chúa Công thứ tội, mạt tướng sẽ lập tức… đuổi theo”.

Điển Vi dứt lời, lại giục ngựa lĩnh quân đuổi giết.

“Thôi, không cần”

Mã Dược phất tay ngăn cản Điển Vi lạnh nhạt nói:

“Trời đã tối rồi, có đuổi cũng không kịp, chờ Cú Đột tướng quân trở về rồi nói sau”.

“Chúa Công!”

Mã Dược vừa mới nói xong, trong bầu trời đêm phía trước vang lên tiếng Cú Đột, chợt thấy có hơn 10 Lang Kỵ vọt tới trước mặt Mã Dược, rồi ghìm chặt cương ngựa.

“Chúa Công, có 3 đạo Tào quân đột phá vòng vây, chia nhau trốn về 2 hướng Lạc Dương, Uyển thành”.

“Hướng đi”

“Ừ, Tào A man khẳng định ở trong 3 đạo tàn binh này”.

Mã Dược nói xong dừng lại, nhìn sang phía Giả Hủ, nói:

“Văn Hòa, ngươi xem, Tào A Man sẽ trốn theo hướng nào, Lạc Dương hay Uyển Thành? Hay là Quán Quân?”.

Giả Hủ suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Sau trận chiến sông Đan, quân Tào thảm bại, 1 vạn quân tinh nhuệ bị diệt hầu như không còn, Tào Tháo nếu như trốn về Quán Quân cũng không có binh để dùng, một khi quân Ta đuổi theo đến dưới thành, thì chỉ còn nước bó tay chịu trói. Chỉ có thể trốn về Lạc Dương, Tào tháo mới có khả năng tập hợp lại lực lượng”.

Lý Túc nói:

“Ý của quân sư, Tào Tháo chỉ có cách trốn về Lạc Dương, hoặc Uyển Thành?”.

“Không”

Giả Hủ nở nụ cười giảo hoạt, lắc đầu nói:

“Nếu như là người khác, thì chắc chắn sẽ không chạy về hướng Quán quân, Tào Tháo trời sinh đã nghi, kết quả lại hoàn toàn khác. Chúa Công, Tào A Man rất có khả năng trốn theo hướng Quán Quân, nên nhanh chóng cử tinh binh ngày đêm đuổi theo. Đồng thời, chúng ta cũng phải đề phòng vạn nhất, cũng ra lệnh cho Thiếu tương quân chặn đánh Uyển Thành, và Lạc Dương tránh cho bại binh của Tào quân hội binh”.

“Uh!” Mã dược gật đầu, trầm giọng nói:

“Hứa Chử nghe lệnh!”

Hứa Chử giục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói:

“Có Mạt tướng”.

Mã Dược nói:

“Chọn 500 tinh binh, đã nghỉ ngơi hồi sức, mang theo lương khô, mau chóng đuổi theo tới Quán Quân thành”.

“Tuân mệnh!”

Hửa Chử nhận mệnh rời đi.

Mã Dược lại hướng tới Cú Đột, bất ngờ nói:

“Cú Đột, lập tức dùng khoái mã đi tới Nhương Huyền, uyển Thành tìm kiếm Thiếu Tương quân, lệnh cho Thiếu Tương quân tập kích phương hướng bại binh Tào quân đang đi về uyển Thành, Lạc Dương.”

“Tuân mệnh!”

Cú Đột lĩnh mệnh, giục ngựa rời đi.
….
Trên đường nhỏ từ Sông Đan đi Quán Quân, Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục đang được mấy trăm tàn binh của Vu Cấm bảo hộ, chạy thục mạng về hướng đông nam.

Giả Độc Sỉ suy đoán hướng đi của Tào Tháo cực kỳ chuẩn xác, quả nhiên Tào Tháo không trốn về hướng Lạc Dương hoặc uyển Thành, mà lại chạy trối chết về Quán Quân.

“Chúa Công, mạt tướng nghĩ phải chuyển hướng về phía Uyển Thành”.

Vu Cấm suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được giục ngựa chạy tới trước mặt Tào Tháo, khuyên bảo:

“Đi Quán Quân quá nguy hiểm, Quán Quân chỉ là 1 tiểu trấn, quân coi giữ thành không đến mấy trăm người, vạn nhất đại quân của Mã Đồ phu mà tới, Chúa Công muốn phá vòng vây lại càng khó hơn lên trời”.

“Nếu chuyển hướng tới Uyển thành lại càng nguy hiểm”.

Tào Tháo lãnh đạm nói:

“Văn Tắc đừng quên dưới tay Mã đồ phu có mấy ngàn kỵ binh, còn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ có bộ binh, 2 cái đùi sao chạy lại 4 chân, không đợi đến khi chúng ta chạy về Uyển thành đã bị kỵ binh Lương Châu chặn đứng, tình thế lại càng hỏng bét”.

Vu cấm nói :“Nhưng mà......”

“ý ta đã quyết, Vu cấm tướng quân không nên khuyên can nữa”.

Tào Tháo quát bảo Vu cấm không nói nữa, sau một lúc mới than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:

“Lần này thảm bại ở Sông Đan, đúng là bình sinh chưa gặp phải bao giờ! Một vạn tinh binh bây giờ hầu như không còn, cũng còn mặt mũi nào trở lại Hứa Xương gặp Thiên Tử nữa”.

Quách Gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiến lên hướng Tào Tháo nói:

“Chúa Công, gia có một lời không biết có nên nói hay không?”

Tào Tháo nói:

“Phụng Hiếu, có gì cứ nói, đừng ngại”.

Quách Gia nói :

“Lấy mưu trí của Giả Hủ, thủ đoạn của Mã Đồ phu, họ có khả năng đoán được Chúa Công sẽ đi về Quán Quân, nghỉ ngơi và hồi phục ở trong thành, khi đó đại quân Lương Châu đột ngột tới, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Gia có ý này, Chúa Công nên mặc quần áo nhẹ nhàng, đi qua Tân Dã, vượt bạch thủy, qua Nhữ Nam, rồi trực tiếp trở về Hứa Xương”.

Tuân Du nghe vậy hai mắt sáng ngời, chắp tay nói:

“Đúng vậy, lấy tâm cơ của Giả Độc Sỉ, cũng không thể ngờ tới việc Chúa Công vứt bỏ Nam dương, trở về Hứa Xương, khi đó có thể bình yên thoát khỏi truy kích của Lương quân. Có câu nói: Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, an nguy của Chúa Công mới là trọng yếu nhất”.

“Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua Nam Dương hay sao?”.

Tào Tháo có chút lo lắng nói:

“Nhưng phòng tuyến ở Hổ Lao quan, Dương Địch chưa được tu sửa hoàn toàn, phòng ngự ở Dĩnh Xuyên còn chưa hoàn thành, nếu như trong 1 thời gian ngắn, Mã Đồ phu công chiếm nam dương, sau đó lĩnh binh tấn công Dĩnh Xuyên, thì phải làm thế nào cho phải?”.

Quách Gia thở dài nói:

“Chúa Công, thảm bại ở Sông Đan, Nam Dương đã không thể giữ được rồi”.

“Chúa Công, không hay rồi!”

Quách Gia vừa dứt tiếng, chợt có tiểu hiệu từ phía trước hoảng sợ chạy trở về:

“Không hay rồi, Có 1 đạo kỵ binh Lương Châu đang tiến tới đây”.

“Nói láo”.

Tào Tháo nghiêm nghị quát:

“Lúc này, bầu trời đang tối đen, đường đi không rõ, tình cảnh cũng không nhìn rõ, chỉ có cách giơ đuốc cầm gậy, kỵ binh Lương Châu sao có thể đuổi theo nhanh như vậy?’.

“Đúng mà… đúng mà. Có rất nhiều kỵ binh, có chừng hơn ngàn người”.

“Ầm ầm ”

Tiếng tiểu hiệu vừa dứt, trong bóng đêm quả nhiên vang lên tiếng vó ngựa, có những đốm lửa sáng rực giữa bầu trời đêm, uốn lượn thành 1 hàng dài, đang hướng về sơn cốc phía Tào Tháo đang nghỉ ngơi mà đến.

Bọn người Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục, Vu Cấm không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Tào Tháo càng ai thán nói:

“Tánh mạng lần này nguy rồi”.

“Chúa Công, đừng vội kinh hoảng”.

Vu Cấm hít một hơi thật sâu, giục ngựa tiến lên quát:

“Chúa Công ngài có thể cùng với 2 vị quân sư nhanh chóng theo tiểu lộ đi trước, mỗ cản truy binh sẽ đến sau”.

Chờ khi bọn người Tào Tháo đi qua tiểu lộ, Vu Cấm mới nghiêm nghị quát:

“Đốt đuốc lên, lập trận nghênh địch”.

Mấy trăm tàn binh miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ở sau lưng Vu Cấm triển khai trận thế.

Không tới 1 lát công phủ, những ngọn lửa lốm đốm đã xông tới, Vu Cấm đang nghĩ tối nay có lẽ là mình không may mắn rồi, đột nhiên phía trước có một tiếng thét rõ to:

“Phía trước có phải Vu Cấm tướng quân không?”.

“A”.

Vu cấm kinh dị kêu lên một tiếng, dựa vào ánh lửa bập bùng, nhận ra một gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, vui mừng quá đỗi nói:

“Phía trước có phải Tào Thuần thiếu tướng quân hay không?”.

“Đúng là mạt tướng.”

Tào Thuần nhanh chóng giục ngựa chạy ra phía trước, hỏi Vu Cấm:

“Chúa Công đâu rồi?”.

“Thiếu tướng quân mang kị binh đến, Chúa Công tưởng kỵ binh Lương Châu đuổi giết, đã sớm theo đường nhỏ đi trước rồi”.

Vu Cấm chỉ vào con đường nhỉ cho Tào Thuần, rồi nói:

“Thiếu tướng quân chờ 1 chút, mạt tướng sẽ đuổi theo Chúa Công và quân sư một chuyến”.

Tào Thuần ôm quyền nói:

“Làm phiền tướng quân”.
Đăng nhận xét