Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 290: Tào Thuần đến kịp, Tào Tháo thoát kiếp - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quần áo không chỉnh tề, thần sắc chật vật, Tào Tháo và Quách gia đang được bọn lính vây quanh đi tới.

Tào Thuần thấy vậy thì vội quỳ xuống khấu đầu, nói:

“Mạt tướng Tào Thuần, tham kiến Chúa công”.

Tào Tháo xoay người xuống ngựa, tiến lên nâng Tào Thuần dậy, nói:

“Tử Hòa mau đứng lên”.

Tào Thuần đứng dậy, nức nở, nói:

“Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Chúa công thứ tội”.

“Thôi.”

Tào Tháo thở dài nói:

“Tử Hòa không phải là đi theo lệnh huynh tới Thọ Xuân, sao lại tới Nam Dương?”.

Tào Thuần nói:

“Khi Chúa công trở về, quân Từ Châu và quân Ngô đều đã theo Hoài Nam rút binh, huynh trưởng lệnh cho Lôi Tự, Mai Thành lưu thủ Thọ Xuân, tự mình dẫn 2 vạn đại quân tiến đến Nam Dương tiếp ứng Chúa công.

Đại quân vừa mới qua hỏi Dương Sơn, thám mã đã hồi báo Chúa công đang cùng với quân Lương châu giằng co ở Sông Đan, huynh trưởng vội vàng sai mạt tướng dẫn theo 2000 kị binh nhẹ, ngày đêm đến tiếp ứng”.

“A?” Tào Tháo nghe vậy mừng rỡ nói:

“Tử Hiếu tới rồi, còn mang thêm 2 vạn đại quân?”

“Đúng vậy”

Tào Thuần nói:

“Đại quân của huynh trưởng lúc này chắc cũng đến được vùng Dục Dương, cách đây nhiều nhất cũng chỉ chừng 100 dặm”.

“hahaha”

Tào Tháo sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: “Quả nhiên là trời cũng giúp ta, ha ha”.

Trong lòng mọi người không hiểu, nhưng cũng không dám nói gì.

Sau khi Tào Tháo cười được nửa ngày, đột nhiên thanh âm của hắn trầm thấp, trên mặt hiện lên vẻ bi thương, thở dài nói:

“Ai, không biêt bọn Tuyên Cao, Tử Tu bây giờ như thế nào rồi? Có đột phá được vòng vây hay không?

Quách Gia nói:

“Chúa công, nơi đây không phải nơi ở lâu, phải nhanh chóng chuyển tới vùng Dục Dương, cùng với đại quân của Tào Nhân tướng quân tụ hợp, sau đó tiếp tục tính toán”.

“Uh.” Tào Tháo gật đầu nói:

“Truyền lệnh. Lập tức tiến đến vùng Dục Dương”.

“Báo”.

Tiếng của Tào Tháo vừa dứt, chợt có thám mã theo sơn đạo chạy tới, nói:

“Thừa tướng, phía sau phát hiện kỵ binh lương châu truy đuổi, ước chừng 400, 500 người”.

“Mã đồ phu!”

Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi nói:

“ Đúng là khinh người quá đáng!”

Trong đôi mắt Quách Gia hiện lên sự lạnh lùng, thấp giọng nói:

“Chúa công, Tây Lương đuổi theo không biết 2000 kỵ binh nhẹ của Tử Hòa tướng quân đã tiếp ứng. Nhân cơ hội này chúng ta giết cho chúng không kịp trở tay. Đả kích bộ dáng kiêu ngạo của lương châu kỵ binh, làm cho hắn không dám tùy tiện truy kích”

“Uh.” Tào Tháo gật đầu nói:

“Theo lời của Phụng Hiếu, Tào Thuần nghe lệnh”.

“Có mạt tướng.”

Tào Thuần nhanh chóng tiến lên, đứng trước mặt Tào Tháo.
......
Lúc rạng sáng.

Chiến trường sông Đan cũng dọn dẹp xong hoàn toàn, Tào quân với Nam Dương quân tổng cộng là 1 vạn 3000 người, vẻn vẹn chỉ có hơn 2000 người phá vòng vây đào tẩu được.

Còn lại hơn 1 vạn người toàn bộ bị diệt, trong đó có hơn 5000 người bị bắt làm tù binh, hơn 4000 người chết trận. quân lương châu thương vong hơn 3000 ngàn, trong đó chết trận hơn 800, trọng thương 600 người.

Duy nhất có 1 điều làm cho Mã Đồ phu tiếc nuối, chính là trong trận chiến này không thể xử lý Tào Tháo.

Sắc trời còn chưa sáng, Lý Túc với bộ dáng mệt mỏi đi tới trung quân của Tào Tháo.

Nhưng lúc này đã biến thành đại trướng chủ soái của Mã Dược, Mã Đồ phu mới tỉnh dậy, chuẩn bị dùng bữa sáng, Lý Túc chắp tay chào, nói:

“Chúa công, từ trong miệng tù binh của Tào quân đã chứng thực, đầu mà Điển Vi tướng quân chém được đó là đầu trưởng tử Tào ngang của Tào Tháo, còn Lý Mông tướng quân cùng chết với đại tướng của Tào Tháo là Lý Điển”.

"Lý điển?”

Mã Dược bỗng nhiên nói:

“Là Lý Điển đã đánh lén được Hàm Cốc Quan?”.

Lý Túc gật đầu nói: “Đúng vậy”.

“Đáng tiếc.”

Mã Dược bùi ngùi nói:

“Một viên đại tướng trí dũng song toàn, cứ như vậy mà chết đi, thật là đáng tiếc”.

Mã Dược mới nói xong, thì ở ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Mã Dược cả kinh quay đầu lại, thì thấy Hứa Chử dẫn theo 10 kỵ binh, trên người đầy bụi đất, vọt đến đại trướng trung quân, Hứa Chử xoay người xuống ngựa, quỳ một gối, nước mắt chảy xuống, xấu hổ nói:

“Chúa công, mạt tướng vô năng, trúng phải mai phục của Tào Tháo, làm cho Tào Tháo chạy thoát, lại còn tổn thất hơn 300 huynh đệ”.

“Cái gì?”

Mã Dược giật mình nói:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hứa Chử nói:

“Mạt tướng theo sự dặn dò của quân sư, dùng 500 kỵ binh theo đường nhỏ đi Quán Quân mà truy kích, quả nhiên đuổi theo thì thấy tàn binh của Tào Tháo, nhưng lúc đó có hơn 2000 kỵ binh Tào quân từ trong rừng rậm đột nhiên xông ra chém giết, Mạt tướng không kịp đề phòng, liều chết phá vây, nhưng 500 huynh đệ kỵ binh đã tổn thất hơn 300”.

“Hai ba ngàn Tào quân kỵ binh?”

Đôi đũa trong tay Mã Dược rơi xuống đánh phốc 1 tiếng, thất thanh nói:

“Tại sao Tào A Man lại có nhiều kỵ binh như vậy?”.

“Chúa công, tình hình có biến.”

Đúng lúc Mã Dược đang kinh nghi bất định, Giả Hủ đột nhiên xông đến trước đại trướng, hít vào một hơi, dùng giọng trầm trọng nói:

“Chúa công, vừa rồi có thám mã hồi báo, Thái thú Hoài Nam Tào Nhân suất lĩnh 2 vạn quân đã tới Dục Dương, đệ đệ của hắn là Tào Thuần thống lĩnh 2000 kỵ binh nhẹ đi qua Nhương Huyền, như vậy phục kích Hứa Chử tướng quân nhất định là Tào Thuần”.

“Tào Nhân, Tào Thuần ?”

Mã Dược nghiêm nghị nói:

“Nói như vậy thì quân Tào đã bình định được Hoài Nam rồi?”.

“Chắc là như vậy”.

Giả Hủ trầm giọng nói:

“Chuyện này cũng không khó suy đoán, Lữ Bố lúc này đang bận việc lung lạc sĩ tộc môn phiệt Từ Châu, mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên thì chú trọng vào ổn định thế cục Giang Đông, tích súc lực lượng để tiến công Lư Giang của Giang Bắc, cho nên hai nhà sẽ không dây dưa cùng với quân Tào ở Hoài Nam, trọng yếu hơn còn có một điểm…”

Mã Dược trầm giọng nói:

“Nói.”

Giả Hủ nói :

“Có một điểm trọng yếu hơn là, Lữ Bố, Tôn Kiên cũng không hi vọng thấy Tào Tháo bại vọng, cho dù Viên Thiệu có chiếm được hai châu là Dự, Duyện, thì Chúa công vẫn vào Trung Nguyên, đối với Lữ Bố, Tôn Kiên mà nói, uy hiếp còn lớn hơn so với Tào THáo, cho nên bọn họ sẽ không làm vướng chân Tào Tháo ở phía sau đâu”.

“cũng vì chuyện đó nên sự tình mới khó giải quyết”.

Mã Dược nói:

“ Có 2 vạn quân của Tào Nhân, Tào A Man coi như một lần nữa lại có thể vững chân, quân ta ít nhất cũng phải dùng 3000 quân để áp giải tù binh quân Tào, và thương binh về Quan Trung, như vậy binh lực không bằng Tào quân rồi, trong lúc cấp bách như vậy, mà muốn chiếm Nam dương quả thật không dễ dàng gi”.

Giả Hủ nói:

“Đúng vậy, xem ra chắc chắn lại phải đánh theo kiểu tiêu hao chiến rồi”.

“Cũng được”.

Mã Dược cắn răng nói:

“Tiêu hao chiến thì tiêu hao chiến, cũng may lương thảo của quân ta có thể đủ dùng trong nửa năm, nếu như ăn uống tiết kiệm một chút, có thể duy trì hơn nửa năm, đến lúc đó là mùa thu hoạch, có thể bổ sung thêm, thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Bổn tướng quân không tin, Tào A Man có thể ở Nam Dương nửa năm.”

Hừ hừ, Duyện Châu dù sao cũng chỉ là chiến địa, không thể so với hậu phương như Quan, Lương, Hà Sáo”.
......
Hán Hiến Đế Kiến An năm thứ 8, tháng 7

Tây Lương và Tào quân kịch chiến ở Sông Đan, đánh bại quân Tào. Chém đầu mấy ngàn người, trong trận chém chết trưởng tử của Tào tháo là Tào Ngang, đại tướng Lý Điển.

Tào Tháo chỉ còn lại có trăm tàn binh, hoảng sợ trốn theo hướng Quán Quân, giữa đường được Tào Thuần tiếp ứng, rút lui an toàn, Thái thú Hoài Nam là Tào Nhân dẫn theo 2 vạn quân chạy tới Nhượng Huyền thì cùng tụ hợp với Tào Tháo.

Giữa tháng 8, Mã Dược dẫn theo hơn 4000 kỵ binh, bộ binh khoảng hơn 1 vạn 4000 người tiến đến Nhượng Huyền.

Tào Tháo vội cho Tào Nhân dẫn theo hơn 5000 quân ra trấn giữ ở bên trái Nhượng huyền Thành, Vu Cấm dẫn theo 5000 quân trấn giữ bên phải Nhượng Huyền thành, tạo thành thế sừng trâu, ngăn cản mũi nhọn tấn công của quân Lương.

Đến Lúc này, Tào quân lại thêm có quân Nam Dương trợ giúp, cho nên chiếm ưu thế về binh lực, lại thêm địa lợi, nhân hòa, mà Lương Châu quân quân binh tinh nhuệ, lại có thể kỵ binh mạnh mẽ, hai bên lại tiếp tục giằng co.

Đảo mắt trôi qua, quân Tào và quân Lương đã giằng co với nhau được 2 tháng ở Nhượng Huyền.

Lúc này đã là tháng 10 năm kiến An thứ 8, nước lạnh từ phương bắc chảy xuống phương Nam, chỉ trong 1 đêm Nam Dương biến thành mùa đông giá rét, nước đống thành băng.

Quân Tào vì mấy năm chinh chiến liên tục, tiền lương vận chuyển vật tư tốn rất nhiều, thuế ruộng cũng đã tiêu gần hết. Mà hai huyện Dự, Duyện đã sớm cằn cỗi vô cùng.

Bởi vì tất cả thanh niên, trung niên đều đã bị bắt lính, chết trận, cho nên sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp bị hao hụt nghiêm trọng, không có đủ quần áo cho mùa đông giá rét.

Cũng bởi vì thiếu quần áo mùa đông, tướng sĩ Tào quân chỉ có thể dựa vào quần áo mỏng manh của Bố Y để chống đỡ với mùa đông giá lạnh, mỗi ngày đều có tướng sĩ vô thanh vô tức chết đi, trời lạnh là địch nhân lớn nhất của Tào quân, chứ không phải Lương quân.

Tây Lương thì lại tốt hơn rất nhiều so với Tào quân.

Sau khi 23 lộ liên quân thảo phạt Lưu Khấu chấm dứt, Mã Đồ phu dùng chính sách cho dân nghỉ ngơi, dùng hết mọi cách khôi phục nông nghiệp, sản xuất Hà Sóc, Quan Trung và Lương Châu, lại còn kéo thủ công nghiệp, buôn bán của Quan Trung lên, tuy rằng có mấy lần điều động quân sự, nhưng đều là xuất chinh quy mô nhỏ, vẫn có kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức cách quãng.

Tới năm Kiến An thứ 8, trải qua 3 năm hồi phục, Quan Trung, Lương Châu, Hà Sóc, 3 đại phủ khố đã được bổ sung đầy đủ, cuộc sống yên ổn mà Mã Dược cai trị đã trở thành sự hấp dẫn trí mạng với dân chúng Quan Đông.

Mỗi tháng đều có ngàn vạn dân chúng Quan Đông đi xa ngàn dặm di chuyển vào Quan Trung, Thư Thụ phụ trách nội chính không cự tuyệt, lại còn cho dựng lều bạt, rồi phát khẩu phần lương thực, lại phân phối ruộng đồng cho họ. Dù sao đất Quan Trung vô số, đủ để cấp cho mấy trăm vạn dân cư.

Sản xuất nông nghiêp được khôi phục, thì làm cho dân chúng của Mã Dược cơm no áo ấm, mà công thương nghiệp hưng thịnh thì làm cho vật tư trong lãnh địa của Mã Dược vô cùng phong phú, lông da súc ở Mạc Bắc, đồ gốm sứ Tây vực, ngọc khí lá trà, tơ lụa ở Giang Nam, tất cả đều giao hội ở Trường An, biến nó thành trung tâm công thương nghiệp của Mã Dược.

Nhờ con đường buôn bán to lớn như vậy, Tư Thụ không cần phí nhiều sức lực cũng có thể mua sắm đủ số lượng lớn da lông, quần áo, đại quân Lương châu xuất chinh bên ngoài mới tránh được phong hàn, so sánh với sự ăn mặc đói rách của Tào quân, thì đúng là tốt hơn rất nhiều.
......
Uyển thành, phủ Thái Thú.

Trần Đáo nổi giận đùng đùng lao vào đại sảnh, nói với Trần Kỷ:

“Đại Ca, Tào A Man lại đòi lương thảo, đồng thời còn đòi thêm quần áo chống lạnh”.

“Tam đệ!”

Trần kỷ vội la lên:

“Vi huynh đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thừa tướng”.

“Hừ” Trần Đáo kêu lên một tiếng thống khổ, mất hứng nói:

“Trước mắt quân ta cũng thiếu lương thực, thì tại sao phải cho quân Tào lương thảo?”.

“Ngươi biết cái gì?”

Trần kỷ quát:

“Tào quân còn không phải là vì giúp chúng ta bảo vệ cho Nam Dương, nếu như Nam Dương quận bị Mã đồ phu chiếm mất, thì chúng ta còn có cái gì, lưu lại lương thảo để làm gì?”.

Trần Đáo nói:

“Sớm biết như vậy, lúc trước tốt hơn hết là đầu nhập Mã đồ phu”.

“Câm miệng!”

Trần kỷ giận dữ nói:

“Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì?”.

“Nhưng đại ca...”

Trần Đáo nói:

“Tào A man đã hạ lệnh cho binh lính bắn tên vào chúng ta, tiểu đệ nuốt không trôi cục tức này”.

Trần Kỷ tức giận nói:

“Cũng chỉ có thể trách ngươi, ai bảo ngươi tranh cường háo thắng làm náo động trận hình quân đội? Cuối cùng nếm mùi thất bại lại chạy sai phương hướng? Lại nói, sự thất bại của Tào quân ở Sông Đan có hơn nửa trách nhiệm thuộc về ngươi, Thừa tướng không truy cứu đã coi như tha thứ cho ngươi rồi, người còn không biết xấu hổ mà nói như vậy?”.

“Đại ca, tại sao ngươi lại hướng về Tào A Man như vậy?’.

“Vi huynh cũng chỉ thuận theo sự việc mà làm thôi”.

Trần Kỷ sắc mặt trầm uống nói:

“Sau này cần phải cẩn thận, nếu mà còn gây mất đoàn kết của liên quân, thì vi huynh lục thân cũng không nhận đâu”.

“Đại ca!?”

Trần Đáo hét lên một tiếng.

Phủ nha của Huyền huyện.

Trình Dục bước nhanh vào đại đường, lớn tiếng nói với Tào Tháo:

“Chúa công, quân Nam dương áp giải lương thảo và quần áo chống lạnh đã đến. Đúng là không ngoài sở liệu của Chúa công, Mã Đồ Phu quả nhiên phái Mã Siêu đi cướp lương. May mà có 3000 quân Nam Dương của Trần Đáo liều chết thủ hộ, lại có 2000 kỵ binh của Tào Thuần tướng quân kịp đến, không thì Mã Siêu đã thành công rồi”.

“Ai.” Tào Tháo thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ không vui, nói:

“Nhưng chút lương thảo này cũng chỉ duy trì được nửa tháng, nửa tháng sau thì làm sao bây giờ? Văn Nhược mới đưa thư cấp báo, Đông quận, Tế bắc gặp nạn châu chấu, không thu được lương thảo, Hoài Nam, Nhữ Nam lại gặp nạn tuyết lớn, dân chúng chết lạnh nhiều không đếm được, giờ đây ngay cả khẩu phần ăn của dân chúng cũng là một vấn đề, quân ta sao có thể ăn tranh lương thực của dân đây?”.

Nói tới đoạn này, thì Tào Tháo dừng lại, thần sắc càng lúc càng âm trầm, nói tiếp:

“Vừa rồi có thám mã hồi báo, Các vùng đất mà Mã Đồ Phu cai trị như Quan, Lương Hà Sóc thì mưa thuận gió hòa, thu hoạch năm nay còn tốt hơn mấy năm trước. Đây là 3 mùa hội thu liên tiếp của Mã Đồ Phu, ai, nếu mà ngay cả ông trời đều hướng về Mã Đồ Phu. Thì cuộc chiến này đánh làm sao được?”.

“Chúa công, đây cũng không thể nói tới thiên hướng của ông trời được”.

Quách Gia ra khỏi hàng nói:

“Theo tại hạ biết, Mã Dược cai trị Quan, Lương, Hà Sóc nhưng lại bỏ gốc tìm ngọn, tìm cách thu nhận hơn chục vạn dân phu ở miền bắc, cho dù có thu hoạch, hay hạn hán, lụt lội, thì với hơn ngàn vạn khoảnh ruộng tốt, thì Quan, Lương, Hà Sóc cũng không có lo lắng gì cả”.

“bổn tướng sao lại không biết điều đó?”.

Tào Tháo ảm đạm nói:

“Phu mạnh ở Quan Trung, Lương Châu, Hà Sóc là nơi đất tốt. Người Tiên Ti ở Mạc Bắc Thì hung dữ.”
Đăng nhận xét