Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 295: Quyết không đánh Viên Thiệu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Thải Tang Tân, hai vạn Lương quân của Mã Dược đang đóng quân tại đây.

Thải Tang Tân là một bến đò, cũng là một tiểu thành, song đông ven Hà Đông, phía bắc còn có thể rời khỏi Trường Thành để tử thủ Hà Sáo.

Hai vạn Lương quân đóng tại Thải Tang Tân, Mã Dược và Giả Hủ sau khi thảo luận kỹ càng đã đưa ra quyết định.

Trước tiên, cũng là điều trọng yếu nhất chính là Mã Dược không bằng lòng trở mặt với Viên Thiệu vào lúc này, đây không phải là vì Mã Dược sợ Viên Thiệu, mà là Mã Dược hi vọng con chó sói Viên Thiệu này sau khi ăn uống no say, sẽ chuyển dời ánh mắt sang Tào Tháo ở phía nam Hoàng Hà. Trước khi con ác lang Tào Tháo còn chưa xong đời, sách lược của Mã Dược đối với Viên Thiệu vẫn là nuông chiều. T

Thải Tang Tân nằm ở quận Hà Đông, cách Tấn Dương gần mấy trăm dặm, nhưng lại không quá kích động quân Hà Bắc.

Thứ hai, quận Hà Đông là nơi mà Mã đồ tể, Giả Độc Sỉ chọn làm nơi tị nạn cho chú cháu Trương Tú, Trương Tế.

Một khi chiến sự Tịnh Châu tiến hành tới thời khắc quyết định, Mã đồ tể sẽ thông qua các loại thủ đoạn để cưỡng bách chú cháu Trương Tế, Trương Tú đi vào khuôn khổ, dẫn quân lui về giữ Hà Đông, đồng thời tiến hành đàm phám với Viên Thiệu, đảm bảo sự an toàn cho quận Hà Đông.

Có hai vạn đại quân của Mã Dược đóng tại Thải Lang Tân, đại quân của Viên Thiệu không dám tùy tiện nam hạ công đánh Hà Đông, càm không dám vượt qua Hoàng Hà để tấn công Hà Sáo, tương lai sau khi Viên Thiệu lui binh, quân đoàn ở lại thủ Tịnh Châu cũng phải một mực đề phòng sự uy hiếp tới từ mặt nam Hà Đông, tất nhiên cũng càng không có tinh lực để uy hiếp Hà Sáo.

Quận Hà Đông sau khi trải qua hai lần đại hỗn chiến của quân phiệt, cùng với hai lần đổi dời của Đổng Trác và Mã đồ tể, nhân khẩu đã từ năm mươi vạn giảm xuống còn chưa được năm vạn. Chỉ bằng năm vạn bách tính thì không đủ để nuôi sống quận lớn như Tịnh Châu của hai chú cháu Trương Tế, Trương Tú. Như vậy, Mã đồ tể có thể thông qua việc cung ứng lương thảo để bóp chẹt quân Tịnh Châu, Trương Tế cho dù là muốn làm phản thì cũng lực bất tòng tâm.

Lương thảo không đủ, Trương Tế làm sao mà cử binh làm phản cho nổi?

Trừ phi Trương Tế dám học theo Mã đồ phu năm đó đi làm giặc cỏ, song, không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí và quyết tâm để đi làm lưu khấu, ít nhất thì trước khi chưa bị bức tới đường cùng thì sẽ không làm ra loại quyết định này, năm đó Mã đồ tể sở dĩ làm lưu khấu, không phải cũng là vì không có đường sống ư?

Về chiến lược đại thể để đối đãi Viên Thiệu, ý kiến của Giả Độc Sỉ và các tướng lĩnh Lương Châu về cơ bản là nhất trí với nhau. Nhưng trên một số tiểu tiết thì ý kiến của song phương lại xuất hiện bất đồng, trong đó vấn đề đối đãi với Thượng Đảng thái thú Trương Dương như thế nào là có bất đồng ý kiến lớn nhất.

Quận Thượng Đảng nằm ở đầu nam Tịnh Châu, đông nối Ký Châu, nam đối diện với Ti Đãi, trong quận còn có Hồ quan hiểm yếu, chặn đứng yếu đạo giao tiếp đông tây của Ký Châu và Tịnh Châu. Từ trong tới Tịnh Châu, nếu không qua Hồ quan mà vòng qua Trung sơn, Nhạn Môn ở bắc bộ thì phải đi thêm cả ngàn dặm đường. Từ đó có thể thấy được sự hiểm yếu của Hồ quan.

Tướng lĩnh Lương Châu do Mã Siêu, Cao Thuận dẫn đầu cho rằng vị trí chiến lược của Thượng Đảng, Hồ Quan quá hiểm yếu, tuyệt không thể để để nó rơi vào tay Viên Thiệu, đối sách ổn thỏa nhất chính là xuất binh chiếm Trương Dương, sau đó điều khiển tinh binh mãnh tướng thủ vững Thượng Đảng, Hồ quan. Quận Thượng Đảng bởi vì nằm kề với quận Hà Đông, có thể có được sự chi viện của quân Tịnh Châu lui về thủ Hà Đông, cho nên bảo vệ Thượng Đảng là việc hoàn toàn có khả năng.

Tương lai Tào Tháo bại vong, sau khi Viên Thiệu nhập chủ Trung Nguyên, quân Lương Châu nếu còn có thể khống chế Hồ quan, sẽ cấu thành uy hiếp nghiêm trọng đối với Ký Châu do Viên Thiệu cai trị. Từ Hồ quan xuất binh về phía đông chỉ cần ba trăm dặm, tiên phong của quân Lương Châu liền có thể trực tiếp giết tới dưới thành sào huyệt của Viên Thiệu.

Điều này sẽ khiến Lương quân nắm được chiến lược chủ động tuyệt đối.

Nhưng Giả Độc Sỉ lại cho rằng, hiện tại xuất binh chiến quận Thượng Đảng và Hồ quan, tương đương với việc đâm mũi dao nhọn vào nơi yếu hại của Viên Thiệu. Chỉ có thể tăng thêm sự quyết liệt đối với tập đoàn Viên Thiệu, thậm chí không đợi tới lúc Viên Thiệu và Tào Tháo động thủ, quân đoàn Lương Châu trước tiên sẽ phải người sống ta chết, lưỡng bại câu thương với quân đoàn Hà Bắc.

Đây là kết quả mà quân đoàn Lương Châu không muốn phải đối diện nhất.

Mã đồ tể sau cùng vỗ bàn, kiên định không dời ủng hộ Giả Độc Sỉ, lựa chọn liên quan tới quận Thượng Đảng và Hồ quan, ý kiến của hai cự đầu của quân đoàn Lương Châu không ngờ lại nhất trí với nhau.
...
Thời gian trong mây đen chiến tranh lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã tới mùa xuân năm Kiến An thứ chín.

Trải qua sự chuẩn bị trong cả mùa đông, Viên Thiệu tổng cộng triệu tập được mười tám vạn đại quân, chia binh làm hai đường ồ ạt tấn công Tịnh Châu. Năm lộ đại quân do Thuần Vu Quỳnh làm chủ tướng, Phùng Kỷ làm quân sư, Hứa Du làm giám quân, lãnh quân ba vạn tấn công Hồ quan, Viên Thiệu tự mình dẫn mười lăm vạn đại quân làm bắc lộ, với Điền Phong là quân sư, mãnh tướng Trương Cáp làm tiên phong, Thẩm Phối làm lương thảo tiếp ứng sứ, đại quân ở Trung sơn tuyên thệ trước khi xuất chinh, ồ ạt đánh vào Tịnh Châu Nhạn Môn quận Tân Hưng.

Thuộc cấp của Trương Tế, Nhạn Môn thái thú Trương Tiên, Tân Hưng thái thú Lôi Tự đồng thời sai sứ cấp báo cho Tấn Dương.

Trương Tế nhận được tin báo thì giật mình kinh sợ, đoán rằng quân Tịnh Châu không ngăn được địch, liền vội vàng cấp báo cho Lương quân ở Thải Tang Tân xin cầu viện, đồng thời lại sai người mang mật tín ngay đêm đến An Ấp, lệnh cho đứa cháu Trương Tú tới Thải Tang Tân dùng lễ thần thuộc để diện kiến Mã Dược, thỉnh cầu Mã Dược phát binh cứu viện.

Lúc Trương Tú chạy tới Thải Tang Tân, sứ giả do tiểu triều đình Hứa Xương phái tới cũng vừa hay tới nơi.

Sứ giả triều đình là tới tuyên đọc chiếu thư của thiên tử, trong chiếu thư hết lời khen ngợi công đức bình định man di của Mã đồ tể, còn sắc phong Mã Dược làm Chinh Bắc tướng quân, Lương hầu, giả tiết thành. Thế sự chính là vô thường như vậy, năm trước Mã đồ tể còn đánh đến chết đi sống lại với Tào A Man, còn muốn dồn đối phương vào chỗ chết cho mau, nhưng trong nháy mắt Tào A Man lại sai sứ tới phong quan tấn tước cho Mã đồ tể, dùng hết sở trường nịnh hót.

Có điều, Mã đồ tể đương nhiên sẽ không thực sự cho rằng Tào A Man lần này là có hảo ý, trên thực tế là còn ngược lại, Tào Tháo lần này là có dụng tâm độc ác khác. Đại Hán Chinh Bắc tướng quân trị thành, quản hạt U, Tịnh, Ký, Thanh bốn châu, Tào A Man lần này rõ ràng là muốn khơi mào phân tranh giữa Viên Thiệu và Mã đồ phu.

Đây chính là ưu thế tiên thiên mà Tào Tháo ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Tại cổ đại, địa vị của việc vô cơ xuất binh là khá cao, hỗn chiến giữa quân phiệt và quân phiệt cũng vô cùng xem trọng việc vô cớ xuất binh. Nếu vô cớ xuất binh thì đó chính là quân bất nghĩa, mà quân bất nghĩa thì rất khó giành được sự tương trợ của môn phiệt sĩ tộc.
....
Thải Tang Tân, quân trướng của Mã Dược.

Sứ giả do Hứa Xương tiểu triều đình phái tới vừa xuống ngựa, Mã Dược đã hất hàm hỏi: "Điển Vi ở đâu?"

Thân ảnh như tháp sắt của Điển Vi xuất hiện ở ngoài trướng, vỗ kiếm trả lời: "Mạt tướng ở đây."

Mã Dược bọc kỹ lại thánh chỉ, sau đó ngay cả ấn tỳ Chinh Bắc tướng quân do thiên tử ngự tứ cũng đưa cho Điển Vi, nói: "Phái người đem đạo thánh chỉ này và ấn tỳ tới Tịnh Châu, giao cho Viên Thiệu đại tướng quân."

"Tuân lệnh!"

Điểu Vi ôm quyền vái chào, nhận lấy ấn tỳ, thánh chỉ rồi xoay người rời đi.

Giả Hủ vuốt râu, nói: "Chúa công có cử chỉ thật là sáng suốt."

Mã Dược nói: "Tước vị Lương hầu và thực ấp thì cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến) xin vui vẻ tiếp nhận (không tra ra tước vì gì thì có thể gọi là cô, Mã Dược tuy chỉ là huyện hầu, vẫn không phải là công, vương, nhưng trong diễn nghĩa dùng hầu xưng cô cũng không phải ít- Tác giả) Còn Chinh Bắc tướng quân gì đó thì kẻ bất tài này không dám nhận. Tào A Man mưu kế thâm sâu, muốn khơi dậy phân tranh giữa cô và Viên Thiệu, cô đây sẽ không cho hắn được toại nguyện, càng muốn hắn trộm gà không được còn mất nắm gạo."

"Báo!" Lời Mã Dược còn chưa dứt, đột nhiên có thân vệ vào trướng quỳ xuống bẩm báo: "Chúa công, thái thú Hà Đông Trương Tú cầu kiến."

"Trương Tú?" Giả Hủ và Mã Dược trao đổi ánh mắt, cười gian, nói: "Trương Tế cuối cùng cũng không nhịn được rồi."

Mã Dược phất tay, cao giọng nói: "Mời vào."

Thân binh đứng dậy, bước ra ngoài trướng hô: "Lương hầu có lệnh, mời thái thú Hà Đông Trương Tú đại nhân vào gặp."

Lập tức có tiếng bước chân trầm trọng vang lên, bóng người ở ngoài trướng nhoáng lên, Trương Tú khí vũ hiên ngang bước vào, quỳ một gối xuống cao giọng nói: "Mạt tướng Trương Tú, tham kiến Lương hầu."

"Trương Tú tướng quân mau đứng dậy."

Mã Dược giơ tay phất hờ một cái, Trương Tú liền thuận thế đứng dậy, khom người lui sang một bên.

Kể ra Mã Dược và Trương Tú đã quen nhau từ lâu, khi Mã đồ tể dẫn tám trăm lưu khấu quét gọn Lạc Dương, khi ở kinh kỳ đã cùng Trương Tế, Vương Khuông, Dương Phụng ba lộ cần vương đại quân đánh qua một trận, Trương Tú lúc đó vẫn chỉ là một thiếu niên phong duệ mười tám tuổi!

Trong nháy mắt đã qua hơn mười năm thời gian, Trương Tú cũng sớm đã từ một thiếu niên tài năng nở rộ trở thành một đại tướng trầm ổn nội liễm.

"Thế sự vô thường." Mã Dược cười một tiếng, nói với Trương Tú, "Nhớ tới năm đó, tướng quân theo đuôi lệnh thúc vây công tám trăm lưu khấu, có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?"

Trương Tú rõ ràng là không ngờ Mã đồ tể đột nhiên lại thốt ra câu này, nhìn tình hình thì cũng có ý tứ tính nợ cũ, trong lòng không khỏi thấp thỏm, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Đây đều là chuyện của năm xưa rồi, hơn nữa đương thời binh khấu có sự khác biệt, Lương Hầu đại nhân đại lượng, đừng nhớ nợ xưa."

Vẻ âm sâm trên mặc Mã Dược đột nhiên biến mất, bước lên trước nắm vai Trương Tú, cao giọng cười to: "Ha ha ha, cô chẳng qua là nói đùa với tướng quân thôi, tướng quân chớ có để trong lòng."

Tú bị vẻ tiền cứ hậu cung (trước thì ngạo mạn, sau thì cung kính) của Mã đồ tể khiến cho vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Trương Tú chắp tay, đang muốn trở về chuyện chính thì Mã đồ tể lại đưa tay ra nắm lấy vai hắn, thân thiết nói: "Nào nào nào, hôm nay cô và tướng quân chỉ nói việc tư, không bàn chính sự."
Đăng nhận xét