Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 296: Thu phục Trương Tế - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
"Lương hầu!" Trương Tú khẩn trương, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động nói: "Năm mươi vạn đại quân (thực tế là mười lăm vạn, trên danh nghĩa là năm mươi vạn) ồ ạt tập kích, Tịnh Châu nguy trong sớm tối! Hy vọng Lương hầu nể mặt quân Tịnh Châu cũng thuộc nhất mạch Lương Châu mà phát binh ứng cứu, nếu chậm trễ nữa thì sợ rằng sẽ muộn mất."

Mã Dược trầm ngâm không nói gì, mặt lộ ra vẻ khó xử.

Trương Tú lại nói: "Hơn nữa Tịnh Châu chính là môn hộ của Hà Sáo, môi hở thì răng lạnh, Viên Thiệu lòng lang dạ sói, nếu thôn tính được Tịnh Châu rồi thì tất sẽ chuyển mục tiêu sang Hà Sáo, nếu như vậy, doanh trại Hà Sáo của Lương hầu sợ rằng sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn, chuyện tồn vong của Tịnh Châu liên quan tới an nguy của Hà Sáo, xin Lương hầu suy nghĩ cho kỹ!"

"Ài!" Mã Dược thở dài một hơi, bước lên trước đỡ Trương Tú dậy, nói: "Không phải là cô không muốn phát binh tương cứu, nhưng trước mắt cô thực sự là không có binh để phái đi."

Trương Tú nói: "Lương Hầu cai trị Hà Sáo, Quan Trung, Lương Châu, đóng quân quyết không dưới mười vạn, hai vạn quân đóng tại Thải Tang Tân càng là binh lính tinh nhuệ bách chiến bách thắng. Lương hầu nếu có thể phát đạo quân này bắc thượng Tấn Dương, lại lệnh cho hai vị vạn hộ Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu dẫn mười vạn Mạc Bắc thiết kỵ nam hạ, nam bắc giáp kích, quân Viên Thiệu sao mà không bại?"

"Tướng quân còn có điều chưa biết." Mã Dược lắc đầu thở dài, "các điểm đóng quan như Hà Sáo, Quan Trung, Lương Châu mà cô cai trị quả thực có hơn mười vạn người, thế nhưng lương thảo thiếu thốn, quân tư không chỉnh tề, dẫu sao thì không thể để quân đội của cô bụng đói, hai tay không tới liều mạng với đám quân hổ báo của Viên Thiệu được."

"Tam bộ vạn hộ của Mạc Bắc quả thực có mấy vạn kỵ binh, nhưng phải ứng phó với người Đinh Linh phương Bắc, người Phu Dư và người Tiên Ti ở phương Đông, gần đây Mạc Bắc lại có mã tặc, mấy chục đám mã tặc hoành hành ngang ngược ở đại thảo nguyên, tam bộ vạn hộ đã bị quấy nhiễu đến sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu ra người mà nam hạ nữa?"

"Hai vạn Lương quân đóng tại Thải Tang Tân cũng tùy thời có thể bắc thượng Tấn Dương, nhưng tướng quân nghĩ xem, đây mới chỉ có hai vạn nhân mã, cho dù thêm ba vạn quân Tịnh Châu của lệnh thúc, tổng cộng cũng chỉ có năm vạn nhân mã, binh lực mới chỉ bằng một phần mười quân của Viên Thiệu! Chút binh lực này, không đủ để người ta nhét kẽ răng."

Chú cháu Trương Tế, Trương Tú một mực quan chú nhất cử nhất động của Hà Sáo, Mạc Bắc, Quan Trung, Lương Châu, cho nên Trương Tú biết Mã đồ tể không phải là đang nói dối! Từ sau trận chiến hai mươi ba lộ tiên quân dẹp mã tặc. Quân đoàn của Lương Châu quả thực là nguyên khí đại thương. Trước mắt chính là giai đoạn quan trọng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này nếu ngắt quãng giữa chừng kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức mà cường hành xuất binh, vậy thì có nghĩa là nỗ lực hơn ba năm đổ xuống sông xuống biển cả.

Chuyện tam bộ vạn hộ Mạc Bắc đấu đá với mã tặc, Trần Tư Tuyền cũng biết, gian tế của quân Tịnh Châu và thám mã cũng phân bố ở mỗi ngóc ngách trên thảo nguyên Mạc Bắc.

Chính bởi vì biết Mã Dược không nói dối, Trương Tú nghe xong lời này mới lộ ra vẻ đặc biệt nản lòng, lại có chút bất lực hỏi: "Nói vậy là Lương hầu định tụ thủ bàng quan ư?"

"Cũng chưa chắc là vậy." Mã Dược nói, "nếu hai vị chịu nghe lời của cô, cô cũng có biện pháp hóa giải kiếp nạn này của quân Tịnh Châu!"

Trương Tú vội vàng nói: "Xin nghe."

Mã Dược bảo: "Bốn chữ, lấy thoái làm tiến."

"Lấy thoái làm tiến?" Trương Tú nghĩ một chút lập tức minh bạc ý tứ sâu xa trong bốn chữ này của Mã Dược, thất thanh nói, "Ý của Lương hầu là bảo quân Tịnh Châu lui về thủ quận Hà Đông?"
....
Tấn Dương, dinh thự của Trương Tế, thứ sử Tịnh Châu.

Sau khi gặp mặt Mã Dược tại Thải Tang Tân, Trương Tú vội vàng dẫn ba ngàn tinh kỵ hảo tốc bắc thượng Tấn Dương, khi Trương Tú tới Tấn Dương thì quận Nhạn Môn, quận Tân Hưng đã lần lượt thất thủ. Trương Tiên, Lội Tự dẫn tàn binh lui về quận Thái Nguyên, thủ hai trấn quan trọng là Dương Khúc, Quảng Mục. Đại quân của Viên Thiệu đã tiến đến Mạnh Huyền, cách Dương Khúc chỉ còn năm mươi dặm.

Trương Tú vừa bước vào đại sảnh, Trương Tế liền vội vàng hỏi: "Nguyên Cẩm (tự của Trương Tú). Lương hầu có chịu xuất binh ứng cứu không?"

"Ài." Trương Tú thở dài một tiếng, hỏi lại, "thúc phụ có thấy Lương quân theo tiểu chất tới Tấn Dương không?"

"Hả?" Trương Tế thất sắc, nói, "Mã đồ tể không chịu phát binh tương cứu, chuyện lớn lần này xong rồi."

Trương Tú nói: "Lương hầu tuy chưa phát binh nhưng lại chỉ cho thúc phụ một đường sống."

"Ồ, Nguyên Cẩm mau nói đi."

"Lui về thủ Hà Đông."

"Cái này..." Trương Tế nói với vẻ khó xử, "Lui về thủ Hà Đông ư?"

Trương Tú nói: "Thúc phụ, thường nói non xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, chỉ cần quân đội dưới trướng của thúc phụ còn tồn tại, chẳng lẽ còn sợ không đoạt lại được Tịnh Châu ư?"

"Lương hầu cũng nói, một khi Viên Thiệu thôn tính Tịnh Châu, dã tâm của hắn tất sẽ bành tướng thêm một bước, tiếp đó sẽ vượt qua Hoàng Hà tiến công Duyện Châu. Duyện Châu chính là địa bàn của Tào Tháo, Tào Tháo không phải là một kẻ dễ chọc, Viên Thiệu nếu khai chiến với Tào Tháo, tất sẽ là một cuộc ác chiến kinh thiên động địa, nếu có đánh nhau, Viên Thiệu tất sẽ không rảnh để phòng ngự Tịnh Châu, thúc phụ lúc đó có thể nhân cơ hội để phản công Tịnh Châu rồi."

Trương Tế nói: "Nhưng bần dân của quận Hà Đông quá ít, sợ rằng khó mà nuội được ba vạn tướng sĩ Tịnh Châu."

Trương Tú nói: "Nhân khẩu của quận Hà Đông không tới năm vạn, đích xác là không thể nuôi sống ba vạn đại quân. Có điều quân tới tới Hà Đông rồi thì có thể bắt chước Lương quân tiến hành đồn điền, hơn nữa Lương hầu cũng đáp ứng thỉnh thoảng sẽ tiếp thế một chút quân lương, có lẽ sẽ hơi gian khổ, nhưng chắc cố chịu đựng thì không có vấn đề gì."

"Nhưng vi thúc lo lắng sẽ bị Mã đồ tể quản chế." Trương Tế có chút lo lắng nói, "Nếu thực sự lui về thủ Hà Đông, một khi Mã đồ tể nhân cơ hội chèn ép, tới lúc đó bắc có Viên Thiệu, nam có Tào Tháo, đông có Trương Dương, tây có Mã đồ tể, quân ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch."

Trương Tú buồn bã nói: "Nhưng trước mặt còn có biện pháp tốt hơn ư? Chú cháu ta dẫu sao cũng là bộ hạ cũ của Lương Châu, nếu như đầu hàng Viên Thiệu, hay đám quân phiệt Quan Đông Tào Tháo thì khó tránh khỏi bị người ta xa lánh, sau cùng rơi vào kết cục thảm hại. Lương hầu tuy tàn nhẫn hiếu sát, hung danh vang dội, nhưng đối với bộ hạ lại rất tốt."

Trương Tế không đồng ý, nói: "Nguyên Cẩm chẳng lẽ quên thái thú Võ Đô Đoạn Ổi rồi sao?"

"Đoạn Ổi là hắn tự tìm chết, không oán trách gì được Lương hầu!" Trương Tú nói, "tiểu chất cũng muốn khuyên thúc phụ một câu, nếu quyết định góp sức cho Lương Hầu, sau chuyện này tốt nhất lại đừng có dị tâm gì nữa, từ giờ một lòng theo Lương hầu mưu đồ bá nghiệp, có lẽ còn có thể được vẻ vang rạng rỡ, nếu không, e rằng sẽ dính phải họa diệt tộc đó."

Trương Tế u sầu nói: "Chẳng lẽ thực sự không còn biện pháp nào khác ư?"

Trương Tú hỏi lại: "Thúc phụ còn cho rằng, chỉ bằng vào ba vạn quân Tịnh Châu là đủ để chống chọi với năm mươi vạn quân Hà Bắc ư?"

Trương Tế suy ngẫm trong chốc lát, cắn răng nói: "Được rồi, truyền lệnh cho toàn quân tới Hà Đông!"
....
Thải Tang Tân.

Mã Dược đứng nghiêm ở bến đò, mặc cho do lạnh như mũi đao quất lên mặt, một hồi lâu không nói gì, thân ảnh giống như quỷ mị của Giả Hủ xuất hiện phía sau Mã Dược, lạnh lùng hỏi: "Chúa công phải chăng đang lo lắng chú cháu Trương Tế, Trương Tú liệu có dẫn quân nam hạ hay không ư?"

"Cô không thể không lo lắng." Mã Dược bùi ngùi nói, "cô làm vậy, là bức Trương Tế vào đường cùng. Vạn nhất Trương Tế đập vỡ bình thẳng thừng đầu nhập Viên Thiệu, vậy thực sự là bắt gà không được còn mất nắm gạo."

Giả Hủ tự tin nói: "Chúa công yên tâm, Trương Tế tuyệt đối sẽ không đầu hàng Viên Thiệu đâu."

Mã Dược nói: "Văn Hòa sao có thể khẳng định là như vậy?"

Giả Hủ nói: "Chúa công đừng quên, Trương Tế là nhân sĩ Võ Uy, là quân phiệt Lương Châu chính hiệu. Bắt đầu từ khi Đổng Trác làm loạn kinh đô, ân oán này không phải nói giải là có thể giải. Trương Tế nếu muốn đầu hàng Viên Thiệu, trong lòng không thể không có cố kỵ."

"Hơn nữa ba vạn tướng sĩ dưới tay Trương Tế cũng đại đa số là nhân sĩ Quan, Lương. Cho dù Trương Tế quyết định đầu hàng Viên Thiệu thì ba vạn tướng sĩ của hắn cũng sẽ đầu hàng theo ư?"

"Báo!" Giả Hủ vừa dứt lời, đột nhiên có thân binh bước vào, quỳ xuống nói: "Lương hầu, Tấn dương cấp báo."

Mã Dược biến sắc, quát: "Nói."

Thân binh nói: "Quân Tịnh Châu đã rút toàn quân ra khỏi thành, ngay đêm nam hạ."

"Tốt! Tốt quá rồi!" Mã Dược kích động, nói: "Lập tức truyền lệnh cho Mã Siêu, Hứa Chử án theo kế hoạch mà hành sự, chuẩn bị tiếp ứng quân Tịnh Châu."

"Tuân lệnh?"

Thân binh dạ một tiếng, lãnh mệnh rời đi.

Dõi mắt nhìn theo bóng người của thân binh đi xa, Mã Dược vỗ tay nói: "Ha ha, xem ra chú cháu Trương Tế, Trương Tú đều là người thông minh đó."

"Cung hỉ chúa công có thêm một đại tướng." Giả Hủ cũng cười nói, "Chú cháu Trương Tế, Trương Tú lần này tất sẽ thật tâm đầu nhập. Lão hủ Trương Tế thì không cần phải nhắc, có điều Trương Tú đúng là trẻ tuổi mà lại có cả dũng lẫn mưu, là một tướng tài hiếm có, chúa công chỉ cần dùng khéo một chút là có thể trấn thủ một phương rồi."

"Ừ." Mã Dược gật đầu, nói: "Quân Tịnh Châu đã nam hạ, tiếp theo chắc sẽ đàm phán với Viên Thiệu. Văn Hòa cho rằng cô nên đề xuất điều kiện như thế nào, mới không bất trí mà chọc giận Viên Thiệu, lại không để bên mình chịu thiệt."

Giả Hủ cười gian, nói: "Vậy thì phải làm rõ mục đích xuất binh Tịnh Châu của Viên Thiệu trước đã."

Mã Dược nói: "Nói tiếp đi."

Giả Hủ nói: "Hủ cho rằng mục đích xuất binh Tịnh Châu của Viên Thiệu không ngoài ba điều. Thứ nhất, là thèm thuồng quân mã của Tấn Trung quân mã trường. Thứ hai là thử phản ứng của chúa công. Thứ ba là muốn hai mặt giáp kích Tấn Dương, công chiếm Hồ quan hiểm yếu! Hủ cho rằng ba điểm này mới là trọng diểm xuất binh của Viên Thiệu lần này."

"Có Hồ quan thủ chắc môn hộ phía tây Hà Bắc, lại có U Châu làm lá chắn cho bắc bộ Hà Bắc, Viên Thiệu mới dám yên tâm mà nam hạ."

Mã Dược gật đầu, nói: "Ừ, phân tích của Văn Hòa rất có đạo lý, tuy nói công chiếm Hồ quan hiểm yếu là mục đích chủ yếu xuất binh Tịnh Châu của Viên Thiệu, nhưng tên Viên Thiệu này rất có mặt mũi, cho nên muốn khiến hắn rút khỏi các quận Nhạn Môn, Thái Nguyên, Tân Hưng, đã bị công chiếm là không có khả năng, nhưng tại quân Tây Hà ngạnh chiến một trận, khiến Viên Thiệu lĩnh giáo tiên phong của Lương quân, bức Viên Thiệu ký hiệp nghị đình chiến thì vẫn có thể!"

Giả Hủ nói: "Trận chiến ở quân Tây Hà là nhất định phải đánh rồi, hơn nữa nhất định phải dạy cho quân Hà Bắc một bài học thật nghiêm, nếu không thì không đủ để đánh tan lòng tự tin của Viên Thiệu! Lúc này nếu như hai vị tướng quân Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu có thể xuất động Mạc Bắc kỵ binh, vậy thì người nóng lòng cầu hòa chính là Viên Thiệu, chứ không phải là chúa công đâu."

"Ha ha." Khóe miệng Mã Dược đột nhiên phác ra một nụ cười gian, nói với Giả Hủ: "Văn Hòa, chúng ta lại có chung một suy nghĩ rồi. Trước khi phát binh tới Tịnh Châu, cô đã sai người tới Mạc Bắc, tính toán theo thời gian thì Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu chắc cũng xuất binh rồi. Nếu không thì hai lộ kỵ binh Mạc Bắc sẽ từ vùng Thượng Cốc, Đại Quận vươt qua Trường Thành, uy hiếp hậu lộ của Viên Thiệu."
....
Tấn Dương.

Quân Hà Bắc đã không tốn một binh một tốt đã công phá được Tấn Dương Tịnh Châu. Viên Thiệu cầm kiếm đứng trên đầu thành Tấn Dương, chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, rất có khí khái binh phong sở hướng, sắp bình định được thiên hạ.

"Báo!!!!" Đột nhiên có tiểu giáo chạy lên thành lâu, quỳ xuống nói: "Đại tướng quân, đại quân tiên phong đã công phá Bình Đào (giờ là cổ thành Bình Diêu). Quân Tịnh Châu đang hoảng hốt lui về quận Tây Hà, theo mật thám hồi báo, tại quận Tây Hà phát hiện có Tây Lương thiết kỵ đang hoạt động, tướng quân Trương Cáp xin chỉ thị là có tiếp tục truy kích hay không?"

"Đuổi, tiếp tục đuổi!" Viên Thiệu phất tay, cao giọng nói: "Truyền lệnh xuống, đại quân nhanh chóng tiến lên!"

"Tuân lệnh."

Tiểu giáo dạ một tiếng, quay người lui xuống.

Điền Phong đứng sau lưng Viên Thiệu, có chút lo lắng bước lên, nói với Viên Thiệu: "Chúa công, do chiến sự tiến triển thuận lợi, tốc độ hành quân của quân ta quá nhanh, dẫn tới khoảng cách giữa các quân quá lớn. Tiên phong kinh kỵ của tướng quân Trương Cáp đã tiến tới Bình Đào, nhưng truy phong đội của tướng quân Yến Minh vẫn còn cách xa cảnh nội Nhạn Môn, giờ mười lăm vạn đại quân đã thành hình một con rắn dài kéo dài mấy trăm dặm, một khi gặp tập kích của Tây Lương thiết kỵ, e rằng sẽ đầu đuôi khó chiếu cố được cho nhau."

"Tây Lương thiết kỵ?" Viên Thiệu không đồng ý, nói: "Cho Mã đồ tể hai lá gan cũng không dám. Bản đại tướng quân không tiến công Hà Sáo hắn đã phải đốt hương tạ ơn trời đất rồi, chẳng lẽ còn dám tới tìm đại tướng quân để chuốc lấy xui xẻo ư? Hắn không sợ bản đại tướng quân nhân lúc Hoàng Hà đang đóng băng mà tây tiến, phá tan sào huyệt Hà Sáo của hắn ư?"

Điền Phong nói: "Chúa công, Phong cho rằng vẫn nên hạ lệnh cho đại quân tạm dừng truy kích, đợi truy phong đội ở phía sau đuổi tới thì mới làm gì chắc nấy, từng bước mà tiến, đó mới là thượng sách."

"Không cần." Viên Thiệu không đồng ý, nói: "Việc này cứ quyết định như vậy, quân sư chớ có nhiều lời."

"Ài."

Điền Phong thở dài, không khuyên bảo nữa.
...
Núi Kê Lạc, doanh trại của tả bộ vạn hộ.

Ánh mắt của Chu Thương quét qua ba mươi sáu bộ thiên hộ ở dưới trướng, nói: "Vừa nhận được quân lệnh của chúa công, sai tam bộ vạn hộ Mạc Bắc tập kết đại quân nam hạ Đại quận, Thượng Cốc để phối hợp tác chiến với chiến trường Tịnh Châu. Đây là quân lệnh của chúa công, không có gì phải thảo luận nữa cả. Sau khi mọi người về doanh địa thì lập tức triệu tập quân đội, chuẩn bị lương khô hai tháng. Sau ngày mười một phải tới tập kế ở doanh trại. Ai chậm trễ thì chém đầu!"

"Nhưng thưa tướng quân, ngày đông giá rét còn chưa qua, khẩu phần lương thực của các bộ đã chẳng còn lại là bao. Trước mắt đang trông chờ thương đội Quan Trung, Hà Sáo có thể sớm vận lương thực tới Mạc Bắc để giải nguy, sao giờ lại tiến về Tịnh Châu ?" Có thiên hộ nghi hoặc hỏi. "Hơn nữa miễn cưỡng tiến về Tịnh Châu để làm gì?"

"Từ doanh trại núi Kê Lạc tới Thượng cốc, Đại quận không tới ngàn dặm, cả đi cả về chỉ gần hai tháng thời gian, gần như vừa tới Tịnh Châu là trở về được rồi, có gì mà phải lo lắng?"

(Độc giả cho rằng kỵ binh Mạc Bắc của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu một mực không nam hạ tác chiến, là đặc biệt làm yếu đi thực lực của Mã đồ tể. Kỳ thực không phải, kỵ binh Mạc Bắc hiện tại tuy đã có gần mười vạn kỵ binh, hơn nữa còn kiêu dũng thiện chiến, nhưng trên thực tế mười vạn kỵ binh này không thể nam hạ là vì bị hạn chế ở hậu cần>

Kỵ binh Mạc Bắc có thể hoành hành đại mạc, đánh người Tiên Ti, Hung Nô, Phu Dư, Đinh Linh là bởi vì thực hiện chiến thuật dã man lấy chiến tranh nuôi chiến tảnh. Nhưng khi nam hạ Trung Nguyên, Mã đồ tể để bảo lưu nguyên khí của Hán nhân nên khẳng định sẽ không để kỵ binh Mạc Bắc lưu nọc độc tại Trung Nguyên như vậy, cho nên mới cần mười năm nghỉ ngơi, mười năm sinh trưởng. Chỉ có sau khi lương thảo được tích lũy đầy đủ thì mới có thể để cho lực lượng có tính quyết định này đầu nhập chiến trường Trung Nguyên, mà đây cũng là thời khắc quyết chiến mà Mã đồ tể khốn khổ chờ đợi.

Chu Thương lạnh lùng trừng mắt lườm thiên hộ đó, trầm giọng nói: "Đây không phải là vấn đề mà ngươi cần phải lo, cái mà ngươi phải làm là chấp hành quân lệnh, chỉ vậy mà thôi."

"Tuân lệnh!"

Đã đến nước này thì thiên hộ đó cũng không còn gì để nói, lập tức ưỡn ngực vâng dạ.

Sau ngày mười một, thiên hộ các bộ dẫn thuộc hạ của mình tới doanh trại để hội tụ. Nhất thời xung quanh doanh trại núi Kê Sơn chật kín người ngựa. Tới buổi tối, trên thảo nguyên đen kịt nổi lên từng đống lửa trại, các tướng sĩ sớm đã quen với cuộc sống ở đại mạc vây quanh lửa trại mà ca hát nhảy nhót, náo nhiệt giống như là đang ăn tết vậy.

Mã Chinh lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp thảo nguyên náo nhiệt như thế này, hưng phấn đến nỗi chạy loạn khắp nơi.

Nhưng vô luận là Mã Chinh chạy tới đâu, phía sau hắn đều có một người trẻ tuổi thân hình thon dài theo như bóng với hình. Người trẻ tuổi này chính là chàng thanh niên mà Mã Chinh từ trong tuyết cứu ra. Sau khi được Lưu Nghiên chuyên tâm cứu trị, cuối cùng cũng trị khỏi được vết thương do tên bắn. Có điều cổ độc tích tụ ở vết thương cũ thì phải trị liệu bằng thuốc và châm cứu thì mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Có điều đáng tiếc là người thanh niên này không ngờ lại là một kẻ câm, bởi vì không thể mở miệng nói chuyện, cho nên mọi người không biết tên hắn là gì, bình thường đều gọi là Câm Điếc.
...
Ngày hôm sau, Chu Thương liền dẫn đại quân bước vào hành trình.

Sau khi đại quân ly khai, núi Kê Lạc vốn vô cùng náo nhiệt thoáng chốc đã vắng lặng, lần này tả bộ vạn hộ đã nói là huy động toàn bộ lực lượng, ngoại trừ ba ngàn thiết vệ ở lại thủ doanh trại ra thì tất cả nam tử thành niên đều xuất chinh, trong doanh địa lớn như vậy chỉ còn lại nữ nhân và hài tử dưới năm tuổi (hài tử trên năm tuổi đều tới đại doanh Hà Sáo để tập huấn).

Sáng sớm ngày hôm nay, Mã Chinh đòi lên núi Kê Lạc săn bắn, Hứa Thiệu bất đắc dĩ đành đáp ứng, có điều để an toàn Hứa Thiệu vẫn triệu tập ba trăm thiết vệ đi cùng. Mã Chinh dẫu sao cũng là trưởng tử của chúa công, sự an nguy của hắn không phải là chuyện đùa. Trước khi Lưu Nghiên về Hà Sáo cũng ba lần bốn lượt dặn dò Hứa Thiệu nhất định phải bảo đảm sự an toàn của Mã Chinh, Hứa Thiệu đương nhiên không dám có bất kỳ sự sơ xuất nào.

Tuy Hứa Thiệu vô cùng cẩn thận, nhưng sau khi vào núi vẫn xảy ra chuyện.

Mã tặc mà Chu Thương phái binh đuổi theo suốt mùa đông giờ đột nhiên xuất hiện, hơn sáu trăm kỵ mã tặc, tụ tập thành một mảng đen kịt, giống như một đám sói hoang đói khát tụ tập ở trên con đường mà đội săn thú muốn vào núi thì bắt buộc phải đi qua. Không khí trong núi như đóng băng lại, Hứa Thiệu thậm chí còn nghe rõ tiếng thở mà tên mã tặc ở đối diện phát ra.

"Đáng chết!" Hứa Thiệu nghiến răng, nói, "lại là đám mã tặc này!"

Khi Hứa Thiệu đang muốn giục ngựa tiến lên thì một bàn tay to lớn đặt lên vai hắn. Hứa Thiệu dùng sức hất ra mà vẫn không chút động đậy, bàn tay đó giống như một tòa núi nặng nề đè lên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hứa Thiệu kinh ngạc quay đầu lại thì phát hiện ra người đặt tay lên vai hắn chính là tên Câm Điếc.

"Câm Điếc, ngươi muốn chết à?" Hứa Thiệu tức giận quát: "Còn không mau buông tay ra?"

Thương thế của Câm Điếc rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt lộ ra chút tái nhợt, chỉ có điều đôi mắt đen láy đã khôi phục lại thần thái, giống như hai ngọn đèn sáng, lấp lánh khiến người ta thấy mà giật thót.

"Bảo hộ tốt cho công tử!" Câm Điếc đột nhiên buông tay, lạnh lùng quát: "Đám mã tặc do mỗ ứng phó!"

"Hô!"

Nói xong, Câm Điếc nắm chặt cương ngựa, giục ngựa lao tới.

Trong tiếng gào thét thê lương, mấy chục mã tặc từ phía đối diện lao về phía Câm Điếc.

"Ặc, ngươi có thể nói chuyện, không phải là câm điếc?" Hứa Thiệu đầu tiên là ngạc nhiên, đợi khi Câm Điếc giục ngựa đi xa rồi mới đột nhiên đại nộ, nói: "Mẹ kiếp, con mẹ ngươi tưởng mình là ai, lão tử sao phải nghe lời ngươi?"

Thoáng chốc, cự ly giữa Câm Điếc và đám mã tặc đã còn không tới trăm bước.

Đúng vào lúc này, một màn khiến Hứa Thiệu tâm kinh đảm chiến đã xuất hiện, chỉ thấy Câm Điếc hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cả người từ trên lưng ngựa đứng thẳng dậy, năm mũi lang nha tiễn sắc bén giống như lưu tinh bắn ra, năm tên mã tặc đang xông đến trước mặt theo tiếng ngã xuống!

Khiến người ta khó tin chính là năm tên mã tặc đều trúng tên ở cỗ họng, một tiễn là mất mạng.

Hứa Thiệu và thiết vệ ở đằng sau nhao nhao hít hơi lạnh, nhìn đến ngây ngốc.

"Hảo tiễn pháp!" Mã Chinh còn nhỏ tuổi hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, hét lớn: "Bắn chết đám mã tặc này đi!"

Nếu nói về người bắn giỏi nhất trong Lương quân, không ai qua được Cú Đột người Ô Hoàn. Sức của Cú Đột có thể nâng cung nặng năm thạch, một lần có thể đồng thời bắn ra bốn mũi, chia ra lấy mạng các mục tiêu khác nhau. Nhưng Câm Điếc lại một lần bắn ra năm mũi, hơn nữa còn bắn chính xác vào yết hầu của mã tặc, tiễn thuật này quả thực là vô cùng thần kỳ.

Song, chuyện càng khiến Hứa Thiệu và tướng sĩ Mạc Bắc chấn kinh vẫn còn ở phía sau.

Móng ngựa rầm rập, Câm Điếc nhẹ nhàng tránh khỏi loạn tiễn do đội mã tặc ở trước mặt bắn tới, sau đó lại bắn ra năm mũi tên, lại có năm tên mã tặc ngã ngựa, cũng là một tiễn lấy mạng. Lúc này cự ly giữa Câm Điếc và hơn hai chục tên mã tặc chỉ còn lại chưa đến mười bước. Câm Điếc ngửa mặt lên trời cười khẽ một tiếng, đút cung vào vỏ, sau đó nắm thương sắt trong tay.

Bỗng nhiên, hàn quang chiếu khắp cả khoảng không vắng vẻ, thương sắt của Câm Điếc lướt qua, hơn hai mươi tên mã tặc chen chúc lao tới tách ra như sóng, nhao nhao ngã xuống ngựa, không ngờ lại không có ai có thể đỡ nổi một thương này.
Đăng nhận xét