Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 297: Cẩm Mã Siêu đả bại Trương Cáp - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Đám mã tặc ở phía bên kia cũng nhìn đến ngây ngốc, đợi khi tỉnh lại thì Câm Điếc sớm đã xông vào trong đội mã tặc, giống như một con sói ác lao vào đàn dê, tả xung hữu đột giữa đám mã tặc, đánh cho chúng rào rào ngã xuống ngựa, chỉ trong chốc lát, Câm Điếc đã chọc thủng đội mã tặc, khi giục ngựa quay lại thì đám mã tắc đã chạy tứ tán như bầy thú hoang.

Hứa Thiệu kim tâm đảm chiến giục ngựa lên trước, nói với Câm Điếc: "Ê, ngươi không phải câm điếc à?"

Câm Điếc nói: "Ngươi mới câm ấy."

Hứa Thiệu đột nhiên nói: "Ái chà, ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi!"

Câm Điếc thấp giọng nói: "Ngươi nhất định là nhớ lầm rồi."

"Không lầm đâu, khẳng định là không lầm." Hứa Thiệu nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên gào lên: "Nhớ ra rồi, ngươi là Bạch mã nghĩa tòng thống lĩnh Triệu Vân của Công Tôn Toản! Khi mười tám lộ liên quân truy quét Đổng Trác ta đã gặp ngươi ở trước trướng của Công Tôn Toản!"

Khi mười tám lộ liên quân truy quét Đổng Trác, Hứa Chử, Quách Đồ từng theo Mã Đằng tham gia liên quân. Lúc đó Hứa Thiệu đứng nghe điều động ở trước trướng của Hứa Chử, mà Triệu Vân lại là bộ tướng của Công Tôn Toản, hơn nữa từng hiệp trợ quân Mã Đằng tìm kiếm Tào Tháo. Hứa Thiệu và Triệu Vân có duyên gặp mặt mấy lần, do đó nhớ rất kỹ.

Lúc Mã Chinh cứu Triệu Vân, Triệu Vân vì thụ thương, chỉ còn thở thoi thóp, cho nên hình tượng thay đổi, do đó Hứa Thiệu không thể nhớ ra. Nhưng lúc vừa rồi, Triệu vân đại phát thần uy, trong một cái nhấc tay đã đánh cho mấy trăm mã tặc hoa rơi nước chảy. Hứa Thiệu thoáng chốc đã nhớ tới bạch mã ngân thương ở trước Hổ Lao quan một tiễn bắn lui Lữ Bố.

Câm Điếc sắc mặt hơi biến đổi, vừa quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy Mã Chinh mặt mày hưng phấn đi tới, liền bước lên trước nắm dây cương của Mã Chinh, hờ hững nói: "Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện tại ta là thị vệ của công tử."

Hứa Thiệu nói: "Ha ha, chẳng trách lai lợi hại như vậy. Thì ra ngươi đúng là Triệu Vân. Công tử có ngươi bảo hộ, vậy thì dưới gầm trời này sợ rằng không có một ai có thể động vào một cọng lông của hắn nữa."
...
Quận Tây Hà, Tư thị.

Trương Tế đang suất lĩnh quân Tịnh Châu chạy về phía nam, trên quan đạo đã hỗn loạn bất kham, mấy chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu đổ ngang giữa quan đạo, cắt đứt cả con đường, xe cộ và đội ngựa ở phía sau không thể đi qua, chỉ đành vòng qua đồng hoang ở hai bên quan đạo. Kết quả lại có rất nhiều cỗ xe rơi vào bùn đất không thể tự thoát ra.

Đại tướng Lôi Tự giục ngựa tới trước mặt Trương Tế, vội vàng nói: "Tướng quân, đi như thế này không phải là biện pháp, còn chưa tới Hà Đông thì đã bị quân Hà Bắc đuổi kịp rồi."

"Báo!!!" Lôi Tự vừa dứt lời thì có khoái mã phóng tới, cao giọng hét lên: "Tướng quân, ngoài mười dặm ở phía bắc phát hiện kỵ binh Hà Bắc!"

"Hả?" Trương Tế giật nảy mình, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nghiến răng nói: "Lệnh cho Trương Tú dẫn ba ngàn kỵ binh bắc thượng chặn đánh truy binh, lại lệnh cho toàn quân vứt bỏ toàn bộ quân nhu và xe cộ, khinh trang nam hạ!"

"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"

Trướng Tú và chư tướng rầm rầm vâng dạ, rồi chia nhau lĩnh mệnh mà đi.
...
Cách Tư thị mười dặm về phía bắc, Trương Cáp đang suất lĩnh năm ngàn khinh kỵ Hà Bắc hỏa tốc nam hạ.

Trương Cáp cho rằng giặc cùng chớ đuổi, một khi bức quân Tịnh Châu tới đường cùng, rất có khả năng sẽ quay đầu lại cắn quân Hà Bắc một miếng, vậy thì được không bằng mất. Quân Tịnh Châu dẫu sao cũng không phải là một đám ô hợp. Ba vạn quân Tịnh Châu đại đa số đều là cựu bộ Lương Châu theo Trương Tể nhiều năm, vừa hung hãn lại vừa ngoan cường, vẫn rất có sức chiến đấu.

Có điều đã có quân lệnh của Viên Thiệu, Trương Cáp cũng chỉ đành chấp hành.

"Báo!!!" Lúc Trương Cáp giục ngựa tiến tới thì ở phía trước đột nhiên có khoái mã lao về, cao giọng hô: "Tướng quân, phía trước phát hiên ba bộ kỵ binh, mỗi bộ có ba ngàn kỵ binh, đang từ ba hướng đông nam, tây nam, chính nam dồn về phía chúng ta. Từ cờ hiệu của đối phương, kỵ binh hướng chính nam chắc là quân Tịnh Châu, mà kỵ binh hướng tây nam và đông nam chắc là quân Lương Châu!"

"Quân Lương Châu ư? Tới nhanh thật đó!" Sắc mặt của Trương Cáp trầm xuống, quát thân binh ở phía sau: "Truyền lệnh cho toàn quân, kết trận ngay tại chỗ chuẩn bị chém giết!"

"Tuân lệnh!"

Thân binh lĩnh mệnh mà đi.

Kỵ binh Hà Bắc nam hạ rất nhanh liền bắt đầu giảm tốc, sau đó chậm rãi triển khai sang hai bên, bày thế trận ở trên cánh đồng tuyết trống trải, cơ hồ là kỵ binh Hà Bắc vừa hoàn tất thế trận thì ở phía chính nam, đông nam và tây nam đồng thời xuất hiện kỵ binh đông nghìn nghịt. Ba nhánh kỵ binh như thủy triều cùng ập đến, rầm rập lao về phía kỵ binh Hà Bắc.

Ba nhánh kỵ binh này chính là khinh kỵ Tịnh Châu do Trương Tú xuất lĩnh và thiết kỵ Lương Châu do Mã Siêu, Hứa Chử xuất lĩnh.

Trương Tế thuận theo quyết định của Mã Dược từ Tịnh Châu lui về Hà Đông, Mã Dược lập tức lệnh cho Mã Siêu, Hứa Chử mỗi người dẫn hai ngàn thiết kỵ từ Hà Đông bắc thượng để cứu viện. Mã đồ tể và Giả Độc Sỉ đối với việc nắm chắc thời cơ và thời gian có thể nói là đạt tới cảnh giới khiến người ta phải kinh thán không thôi. Hai nhánh kỵ binh này của Mã Siêu, Hứa Chử vừa hay chạy tới trước khi Trương Cáp đuổi được quân Tịnh Châu.

Thấy kỵ binh Hà Bắc sớm đã bày trận chờ đợi, ba nhánh kỵ binh rầm rập bắc thượng lập tức bắt đầu giảm tốc. Khi cự ly giữa hai quân còn có ngàn bước, Mã Siêu, Hứa Chử, Trương Tú đồng thời giơ cao cánh tay phải, kỵ binh đang chậm rãi tiến lên trước ở phía sau lập tức đứng lại, sau đó cũng chậm rãi triển khai sang hai bên.

Kỵ binh khác với bộ binh.

Trận hình của bộ binh là càng dày đặc, càng tập trung, lực công kích và lực phòng ngự càng mạnh.

Nhưng kỵ binh thì lại khác, kỵ binh nếu như xếp hàng thành trận hình thật dày đặc và tập trung rồi xông lên, vậy trên cơ bản chẳng khác nào là tự sát. Kỵ binh xông trận bình thường sẽ cố hết sức triển khai sang hai bên, trước sau chỉ có mấy hàng, thậm chí là chỉ có một hàng. Chỉ có dưới tình huống đặc thù, kỵ binh mới dùng trận hình dày đặc để tiến hành xung phong.

Hàn Tử vỗ ngựa xuất trận, cầm đao hét lớn: "Hà Gian Hàn Tử tại đây, ai dám nghênh chiến?"

Hứa Chử đang muốn giục ngựa xuất trận thì dư quang ở góc mắt đột nhiên nhìn thấy một con ngựa sớm đã phi ra, nghiêng đầu sang nhìn thì thấy chính là Mã Siêu.

"Tây Lương Mã Siêu ở đây!" Mã Siêu xoay ngang Thiên Lang thương, chỉ vào Hả Tử ở phía xa, quát: "Tặc tử mau tới chịu chết!"

Hàn Tử đại nộ, giục ngựa xông thẳng về phía Mã Siêu, Mã Siêu cũng giục ngựa ngênh đón, vó ngựa rầm rập, tuyết văng tứ tung, trong nháy mắt hai ngựa giao nhau, trường đao đã giơ lên cao của Hàn Tử còn chưa kịp chém xuống thì Thiên Lang thương của Mã Siêu đã đâm ra như thiểm điện, mũi thương lạnh toát vô tình xuyên thủng yết hầu của Hàn Tử, lưỡi thương sắc bén và to rộng thì chặt bay cổ của Hà Tử, một cái đầu lâu bay vụt lên không.

"Bịch!"

Máu từ đoạn cổ gãy của Hà Tử phun ra như suối, chiến mã đang lao nhanh mang theo thi thể không đầu phi về phía trước thêm mấy chục bước ngã xuống ngựa, rồi đập lên mặt tuyết lạnh băng. Mã Siêu giơ thương đâm vào thủ cấp đẫm máu của Hàn Tử, ở trước trận của hai quân giục ngựa phi về, ngẩng đầu lên trời rống dài, vô cùng diễu võ dương oai.

Trận tiền Hà Bắc, Trương Cáp đột nhiên đại nộ, cầm thương giục ngựa lao ra, cao giọng quát: "Thằng nhãi Mã Siêu chớ có ngông cuồng, Hà Gian Trương Cáp ở đây, nạp mạng đi!"

"Trương Cáp?"

Thân hình thon dài cường tráng của Mã Siêu đột nhiên hơi run lên, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng giống như ác lang nhìn chằm chằm vào Trương Cáp. Đột nhiên, đôi mắt đen láy của Mã Siêu đã biến thành màu đỏ. Trương Cáp? Cái chết của Mã Đằng là chết vì Công Tôn Toản phản bội, nhưng Trương Cáp mới là người giết chết Mã Đằng.

"Trương Cáp!" Mã Siêu giơ thương lên trời, lạnh lùng quát: "Vân Trung chi chiến năm đó phụ thân của ta là chết ở trong tay ngươi ư?"

"Tất nhiên rồi!" Trương Cáp giơ thương trả lời: "Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục để đoàn tụ với phụ thân của ngươi!"

"Gào!!!"

Mã Dược ngẩng đầu lên trời rống dài, giục Hãn Huyết bảo mã lao về phía Trương Cáp như gió lốc. Trong sát na hai ngựa giao nhau, thương sắt trầm trọng của Trương Cáp và Thiên Lang thương của Mã Siêu đụng nhau, phát ra tiếng kim thiết khiến người ta ngạt thở. Trương Cáp chỉ cám thấy tai ong lên một tiếng, ngực giống như bị chùy nặng nện vào, hai cánh tay tê rần, không thể nhấc nên nổi nữa.

Trương Cáp kinh hãi, thầm nghĩ Tây Lương Cẩm Mã Siêu quả nhiên danh bất hư truyền, so với lão tử Mã Đằng của hắn thì còn lợi hại hơn nhiều.

Khi Trương Cáp đang thầm kinh hãi trong lòng thì Mã Siêu lại giục ngựa giết về. Thiên Lang thương giống như độc xà xuất động hung ác đâm vào yết hầu của Trương Cáp. Trương Cáp xốc lại tinh thần đưa thương lên đỡ, chỉ nghe thấy keng một tiếng, lực lượng cuồng dã giống như thủy triều ập tới, Trương Cáp không thể nắm nổi thương sắt trong tay nữa, mười ngón tay lỏng ra, thương sắt nặng nề sớm đã lăng không bay lên.

Hà Gian mãnh tướng Trương Cáp, đánh chưa được hai hiệp đã bị Mã Siêu đánh bay binh khí.

Mắt thấy Mã Siêu thần uy như vậy, tướng sĩ Lương quân đột nhiên hét to một tiếng như trời long đất lở, Hổ Si Hứa Chử cũng thấy mà kinh hãi, thầm nghĩ tên tiểu tử Mã Siêu này từ lúc nào lại biến thành lợi hại như vậy? Với thực lực hiện tại của Mã Siêu, cho dù là mình là lão Điển hợp lực e rằng cũng vị tất có thể nắm được phần thắng.

Trên thực tế, từ sau trận chiến kinh thiên động địa với Lữ Bố năm đó, thực lực của Mã Siêu đã tiến bộ vượt bậc, vượt qua Điển Vi và Hứa Chử rồi!

Thực lực của võ tướng do ba nhân tố quyết định, phân biệt là võ nghệ, thể chất và lòng tin.

Trong đó thể chất là điều kiện tiên thiên, luyện tập và nỗ lực hậu thiên cũng không thể cải biến được thể chất của một người.

Cho nên tuyệt đại đa số người đều không thể trở thành võ tướng, mà chỉ có thể thành một tiểu binh. Chỉ có những nhân tài thiên phú dị bẩm, sức mạnh siêu quần mới có thể trở thành một võ tướng.

Người có thể chất cường hãn có thể trở thành võ tướng, nhưng không nhất định có thể trở thành mãnh tướng. Người vừa sở hữu thể chất cường hãn lại có võ nghệ tinh trạm mới có thể chân chính xưng là mãnh tướng.

Mãnh tướng thời Hán mạt Tam Quốc nhiều như cát sông Hằng. Nhưng thực lực của bọn họ lại cách biệt một trời một mực. Trong đó nhân tố quan trọng nhất để quyết định thực lực của mãnh tướng chính là lòng tin. Khi mãnh tướng của phe địch ngã dưới tay mình càng nhiều thì lòng tin của mãnh tướng sẽ càng mạnh, thực lực cũng sẽ tăng cao!

Giống như Mã Siêu đã đánh bại Lữ Bố lúc đó được hào xưng là vô địch thiên hạ. Lòng tự tin của hắn có thể tăng thêm tới cực đại, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hôm nay khi Mã Siêu nóng lòng phục thù, trong hai hiệp đã đánh bay trường thương của Trương Cáp, giết cho hắn đại bại mà chạy cũng là việc có thể đoán được.

"Hát!"

Mã Siêu vừa đánh bay thương sắt của Trương Cáp, quát lên một tiếng quay ngựa đâm thẳng vào yết hầu của Trương Cáp, một thương này vừa chuẩn lại vừa độc, hai người lại ở gần nhau, Trương Cáp né không kịp nên chỉ đành co đầu lại theo bản năng, chỉ nghe thấy một tiếng vang khẽ, mũ giáp của Trương Cáp đã bị Thiên Lang thương của Mã Siêu đánh bay. Tóc rối lập tức xõa xuống che phủ mắt của Trương Cáp.

Trương Cáp kinh hồn táng đởm, vỗ ngựa chạy về bản trận.

"Tắc tử chớ chạy, để mạng lại đây!"

Mã Siêu ghìm ngựa quay lại, đuổi theo không tha.

Trương Cáp không dám quay đầu lại, chỉ đánh ngựa đi cho mau, đang hối hả chạy thì trong trận của quân Hà Bắc đột nhiên giết ra hai viên kiện tướng, giơ thương giục ngựa nghênh đón Mã Siêu, đồng thời quát lớn: "Đông Bình Lữ Khoáng, Lữ Tường ở đây, không được làm thương tổn tướng quân nhà ta!"

Trương Cáp thấy vậy thì an tâm hơn một chút, vội vàng vòng qua huynh đệ Lữ Khoáng, Lữ Tường để về trận của mình.

Mã Siêu mắt thấy Trương Cáp sắp ẩn vào trong đại quân, không khỏi nóng lòng, vung một thương đánh bay Lữ Khoáng xuống ngựa, lại thò tay ra nắm trường thương của Lữ Tường, đáng tiếc rằng Lữ Tường cũng tính là một viên kiện tướng trong quân Hà Bắc, không ngờ lại bị một giật của Mã Siêu hất xuống ngựa, gãy cổ mà chết.

"Hây!"

Mã Siêu lật tay chộp lấy trường thương của Lữ Tường, quát lên một tiếng rồi ném vào lưng Trương Cáp.

Trương Cáp nghe thấy ở sau đầu có tiếng xé gió, trong lòng sợ hãi đến cực độ vội vàng lăn xuống ngựa, ngã xuống đất. Một thương của Mã Siêu không ngờ lại ném xuyên tọa kỵ của Trương Giáp. Tọa kỵ hí thảm một tiếng, giãy giụa chạy thêm được hai bước thì ngã xuống đất. Khi Mã Siêu lại giục ngựa truy sát thì Trương Cáp đã được thân binh cứu vào trong quân.

Mã Siêu không chịu buông tha, không ngờ lại một mình đơn độc xông vào trong quân Hà Bắc để giết Trương Cáp.

Hứa Chử chỉ sợ Mã Siêu có gì sơ xuất, vội vàng thúc giục bốn ngàn thiết kỵ Tây Lương giết tới như bài sơn đảo hải. Trương Tú từ trong chấn kinh tỉnh lại cũng xuất lĩnh hai ngàn khinh kỵ Tịnh Châu thừa dịp tiến đánh. Thiết kỵ Lương Châu, khinh kỵ Tịnh Châu hợp bích, đã lấy nhiều đánh ít lại còn thêm kỵ binh của Hà Bắc vì chủ tướng chiến bại mà sĩ khí xuống thấp, lập tức đại bại.
...
Tấn Dương, dinh thự của Trương Tế giờ đã trở thành dinh thự của Viên Thiệu.

Viên Thiệu đang ở trong đại sảnh ngự sự với đám người Điền Phong thì đột nhiên có tiểu giáo vào bẩm báo: "Đại tướng quân, đại sự không ổn rồi."

Viên Thiệu nhíu mày quát: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu giáo nói: "Khinh kỵ tiên phong của Trương Cáp tướng quân gặp phải sự giáp kích của thiết kỵ Lương Châu và khinh kỵ Tịnh Châu, Trương Cáp tướng quân tuy ra sức tử chiến nhưng vẫn khó tránh khỏi bại cục. Hàn Tử tướng quân, Lữ Khoáng tướng quân, Lữ Tường tướng quân đều bị Tây Lương kiêu tướng Mã Siêu giết chết. Trương Cáp đại tướng quân cũng bị Mã Siêu đánh thương, năm ngàn khinh kỵ chỉ còn lại hơn hai ngàn chạy về Bình Đào."

"Hả?"

Viên Thiệu giật nảy mình, đứng bật dậy.

Điền Phong sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi tiểu giáo: "Liên quân Lương Châu, Tịnh Châu có thừa thắng truy kích không?"

Tiểu giáo nói: "Hai quân hạ trại cách Bình Đào ba mươi dặm, không tiếp tục bắc thượng."

Điền Phong lại hỏi: "Thám mã có phát hiện ra đại đội của hai quân không?"

Tiểu giáo lắc đầu, nói: "Chừa từng phát hiện."

"Phù!" Điền Phong thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, nói: "Như vậy còn may."

"Đáng ghét! Mã đồ tể dám đánh lén quân tiên phong của ta, làm ảnh hưởng tới nhuệ khí của quân ta!" Viên Thiệu lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đâu, truyền quân lệnh của bản tướng quân, lập tức triệu tập các lộ đại quân giết ra Bình Đào, nhất định phải tiêu diệt thiết kỵ Lương Châu và khinh kỵ Tịnh Châu, trọng chấn quân uy của Hà Bắc."

Điền Phong vội vàng tiến lên trước ngăn lại: "Chúa công không được đâu."

Viên Thiệu tức giận nói: "Vì sao?"

Điền Phong nói: "Có thái thú Bắc Bình là Điền Dự vừa sai sứ tới báo, Mạc Bắc Bùi Nguyên Thiệu đã đạp bằng Mã Hàn (Một trong Tam Hàn bộ lạc. Ở bán đảo Triều Tiêu, là tổ tông của Cao Ly) chín mươi ba bộ, hiện tại đang dẫn đại đội kỵ binh vượt qua Liêu Đông, Liêu Tây hướng về Bắc Binh, bức gần Ngư Dương."

"Vậy thì sao chứ?" Viên Thiệu không cho là đúng, nói: "Bùi Nguyên Thiệu có lẽ chỉ là di đường tắt để về doanh trại ở núi Đạn Hãn mà thôi."

Điền Phong nói: "Nhưng mật thám hồi báo. Chu Thương ở Mạc Bắc cũng từ núi Kê Lạc kéo qua Đại mạc, đang tiến gần về Thượng Cốc, Đại Quận. Chúa công cho rằng điều này cũng là ngẫu nhiên ư?"

"Hả? Quân bản bộ của Chu Thương đang hướng gần tới Thượng Cốc, Đại Quận ư?"

Viên Thiệu vội vàng bước tới trước án, đưa tay ra mở địa đồ, vừa nhìn xong thì lập tức biến sắc, chỉ thấy hai bộ kỵ binh Mạc Bắc của Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương giống như hai kìm sắt một trái một phải kẹp tới, nếu Viên Thiệu không thể có phản ứng kịp thời, hai bộ kỵ binh này rất có khả năng sẽ hội hợp tới quận Nhạn Môn và Trung Sơn.

Tới lúc đó, lương thảo và quân nhu chất ở Nhạn Môn, Trung Sơn sẽ rơi vào tay Bùi Nguyên Thiệu và và Chu Thương, ngay cả đường của quân Hà Bắc từ mặt bắc lui về Ký Châu cũng bị cắt đứt. Nếu lúc đó quân Hà Bắc không thể ép thái thú Thượng Đảng là Trương Dương quy hàng thì mười lăm vạn đại quân của Viên Thiệu sẽ tở thành cô quân không thể về nhà, bị vây chết ở cảnh nội Tịnh Châu!

"Không xong!" Nghĩ thông điểm này, Viên Thiệu đột nhiên thất sắc, nói: "Mã đồ tể ý chí không nhỏ, hắn đây là muốn bức đại quân của bản tướng quân vào tuyệt lộ! Nguyên Hạo, mau lệnh cho U Châu, Thanh Châu, Ký Châu đưa đại quân tới cứu viện, bản đại tướng quân muốn quyết một trận tử chiến với Mã đồ tể ở Tịnh Châu!"

"Chúa công, xin chớ nóng vội." Điền Phong nói: "Cục thế vẫn chưa xấu tới mức đó, chúa công cũng không cần phải điều động quân đội lưu thủ ở U Châu, Thanh Châu, Ký Châu tới tham chiến làm gì."

Viên Thiệu nói: "Lời này của Nguyên Hạo là có ý gì?"

Điền Phong nói: "Phong cho rằng, Mã đồ tể không phải định quyết một trận tử chiến với quân ta ở Tịnh Châu đâu. Mã đồ tể sở dĩ điều động kỵ binh Mạc Bắc của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu bức gần Nhạn Môn, Trung Sơn kỳ thực là để tạo áp lực cho quân ta. Bức quân ta quay về Nhạn Môn, Trung Sơn, chỉ vậy mà thôi."

Viên Thiệu nói: "Nói vậy, Mã đồ tể không định quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu ư?"

"Đương nhiên." Điền Phong nói: "Nếu Mã đồ tể định quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu, chủ lực Lương quân của hắn sớm đã từ Thải Tang Tân bắc thượng quận Tây Hà rồi. Nhưng trên thực tế là Mã đồ tể không làm vậy, mà chỉ phái hai nhánh kỵ binh bắc thượng tiếp ứng Trương Tế. Điều này chứng tỏ Mã đồ tể căn bản không có ý tiến hành quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu."

Viên Thiệu nhíu mày nói: "Nguyện Hạo dám khẳng định ư?"

Điền Phong nói: "Tại hạ có thể khẳng định."

Trải qua hai lần tính nhầm, Điền Phong đã cơ bản có thể khẳng định rằng địch nhân lớn nhất trong lòng Mã đồ tể là Tào Tháo chứ không phải Viên Thiệu. Trước khi Tào Tháo chưa ngã ngựa, Mã đồ tể chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh trở mặt với Viên Thiệu. Thực lực của Viên Thiệu hơn Tào Tháo gấp bội, Viên Thiệu mới là uy hiếp lớn nhất đối với Mã đồ tể mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy.

Điều Phong tuy có trăm điều không hiểu, nhưng cũng dần dần nhận ra được điểm này.

Điều này đã được ấn chứng từ sau trận chiến Viên Thiệu thảo phạt Công Tôn Toản. Lúc đó Điền Phong cực lực phản đối Viên Thiệu bắc phạt Công Tôn Toản, chính là bởi vì sợ Mã đồ tể sẽ ngang ngược can thiệp, nhưng kết quả sau cùng lại là Mã đồ tể và Viên Thiệu liên thủ giải quyết Công Tôn Toản, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Điền Phong, cũng tạo cho Điền Phong một chấn động rất mạnh.

Cũng chính là ở trong đại lao, Điền Phong cuối cùng mới nghĩ thông, Mã đồ tể kỳ thực không để Viên Thiệu vào trong mắt, uy hiếp lớn nhất thủy chung vẫn là Tào Tháo chứ không phải là Viên Thiệu tứ thế tam công. Nhưng Viên Thiệu lại không biết đạo lý này, Điền Phong cũng không thể nói lời này với Viên Thiệu.

Không khó tưởng tượng sau khi Viên Thiệu nghe thấy người ta nói rằng Mã đồ tể chưa từng để mình vào mắt, sẽ có phản ứng như thế nào. Với cá tính của Viên Thiệu, rất có khả năng là thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả mà tập kết tất cả đại quân giết tới Hà Sáo, cùng Mã đồ tể quyết một trận tử chiến. Đây là điều mà Điền Phong không muốn nhìn thấy.

Mã đồ tể đã không để Viên Thiệu vào mắt, chỉ cho rằng Tào Tháo ở mặt nam mới là uy hiếp lớn nhât của hắn. Vậy Điền Phong vừa hay có thể lợi dụng loại tâm lý này của Mã đồ tể, song phương hợp lực tiêu diệt Tào Tháo. Sau đó nhân cơ hội Mã đồ tể đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể đại động can qua mà hưng binh nam hạ, trước tiên công chiếm các Châu Dự, Từ, Kinh, Dương. Sau cùng lại hợp lực cửu Châu cùng Mã đồ tể quyết một trận tử chiến.

Chỉ có như vậy, Viên Thiệu mới có năm phần chiến thắng.

Viên Thiệu nói: "Nhưng đại quân mười vạn kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệp đã ép sát, thủy chung là một uy hiếp."

Điền Phong nói: "Chúa công chỉ cần sai trọng binh thủ ở hai quận Trung Sơn, Nhạn Môn thì hai lộ kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu tự nhiên sẽ lui về."

Viên Thiệu nói: "Nếu muốn để hai lộ ky binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu biết khó mà lui thì ít nhất cũng cần phải phái quân đội hơn mười vạn đại quân về phòng thủ Nhạn Môn và Trung Sơn, lại thêm quận Tây Hà, quận Thái Nguyên, quận Tân Hưng đều cần chia binh phòng thủ, quân Tịnh Châu chạy về Hà Đông và đại quân Lương Châu của Mã đồ tể càng cần phải dùng trọng binh để nghiêm phòng. Dưới sự chia binh khắp nơi, binh lực nam hạ quận Thượng Đảng sẽ như lấy trứng chọi đá, còn làm gì được?"

Trên thực tế, đây chính là chỗ lợi hại của Mã đồ tể.

Mã đồ tể chỉ là sai mười vạn kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu ra ngoài chạy lông nhông, bóp chết dã tâm thừa cơ tấn công Hà Sáo của Viên Thiệu, điều này cũng khiến Điền Phong nhận thức được một sự thực nghiêm trọng, theo sự cường đại dần dần của hai bộ kỵ binh Mạc Bắc của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, thực lực của Mã đồ tể biến thành càng lúc càng khủng bố.

Trên thực tế, Điền Phong đã đánh giá sai lầm sự uy hiếp của hai bộ kỵ binh của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu. Nếu Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu có thể giống như đối phó với đám ngoại tộc Nam Hàn, Tiên Ti, Hung Nô, áp dụng sách lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để nam hạ Trung Nguyên. Vậy thì quả thực là giống như Điền Phong đã lo lắng, chỉ bằng vào mười vạn kỵ binh này, Mã đồ tể đủ để quét sạch cả Trung Nguyên rồi!

Có điều Mã đồ tể lại nghĩ xa hơn một chút, hắn không chỉ muốn quét sạch thiên hạ mà còn muốn dùng hết khả năng để bảo lưu nguyên khí của dân tộc Đại Hán, cho nên kiên quyết không áp dụng sách lược có tính hủy diệt là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để chinh phục Trung Nguyên. Điền Phong không biết điểm này, cho nên mới đưa ra kết luận sai lầm.

Tính uy hiếp của hai bộ kỵ binh của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu bị phóng đại, cảm giác quẫn bách trong lòng Điền Phong cũng cường liệt hơn.

Dưới dạng tình hình này, Điền Phong tất phải nghĩ hết tất cả biện pháp để tăng nhanh tiến trình thống nhất Hà Bắc của Viên Thiệu. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ xúc tiến quân Hà Bắc nam hạ Trung Nguyên, mà trong đây, Mã đồ tể tạm thời còn chưa trở thành đối thủ lớn nhất của Viên Thiệu, đây không nghi ngờ gì nữa chính là cơ hội đáng để lợi dụng nhất.

Điền Phong nói: "Chúa công có sao không hợp tác với Mã đồ tể?"

"Hợp tác với Mã đồ tể ư?" Viên Thiệu ngạc nhiên nói, "Có thể như vậy ư?"

"Đương nhiên là có thể!" Điên Phong nói: "Lúc trước Mã đồ tể có thể hợp tác với chúa công để tiêu diệt Công Tôn Toản. Ngày nay hắn có thể hợp tác với chúa công để tiêu diệt Trương Dương! chiến lược trọng tâm của Mã đồ tể thủy chung Hoàng Hà và tiểu triều đình Hứa Xương tại nam địa. Cũng chính là Tào Tháo, trước khi Tào Tháo chưa xong đời, Mã đồ tể sẽ không tùy tiện làm địch nhân với chúa công đâu."

"Thì ra là như vậy." Viên Thiệu gật đầu, nói: "Như vậy Nguyên Hạo mau phái người tới Hà Đông liên lạc với Mã đồ tể đi."

"Báo!!!" Viên Thiệu vừa dứt lời, có tiểu binh vào trướng bẩm báo: "Chúa công, Lương hầu Mã Dược sai sứ cầu kiến."

"Sứ giả của Mã đồ tể ư?" Viên Thiệu và Điền Phong nhìn nhau cười, nói: "Không ngờ Mã đồ tể lại tìm tới cửa trước, ha ha, truyền lệnh, mời vào."
...
Cơ hồ như là đồng thời, Lý Túc làm sứ giả của Mã Dược lặng lẽ tới Hồ quan quận Thượng Đản.

Khi Lý Túc tới Hồ quan, mười vạn đại quân của Thuần Vu Quỳnh (thực tế là ba vạn, hào xưng là thập vạn) đã hạ doanh trại ở ngoài thành Hồ quan, Trương Dương như lâm đại địch, vội vàng điều binh khiển tướng từ các huyện tập kết về Hồ quan, nhưng một khi như vậy, bắc bộ của quận Thượng Đảng sẽ phòng ngự trống rỗng, nếu Viên Thiệu dẫn quân nam hạ, Trương Dương cơ hồ không thể chống nổi.

Trương Dương bị bức tới đường cùng, đang chuẩn bị sai người cầu cứu Mã Dược thì sứ giả của Mã Dược lại tìm tới cửa.

Phủ nha thiên thính, Trương Dương vẻ mặt ảm đạm hỏi Lý Túc: "Không biết quý sứ tới là vì việc gì?"

Lý Túc nói: "Tương quân sắp bại vong tới nơi rồi, ngài còn không tự hiểu ư?"
Đăng nhận xét