Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 303: Mã đồ tể đến Hán Trung - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Dương Nhâm, Dương Ngang lại múa kiếm đâm tới, Phương Duyệt tay không tấc sắt chạy quanh cột để tránh, hai tên thân binh từ ngoài thính chạy vào, một tên thân binh trong đó trên vai vẫn khiêng thương sắt nặng nề của Phương Duyệt, thấy Phương Duyệt dang chạy quanh né tránh, vội vàng ném thương sắt về phía Phương Duyệt, đồng thời hô lên: "Tướng quân, bắt lấy!"

Phương Duyệt lăng không nhảy lên, ngươi ở trong không trung tóm lấy thiết thương xong thì thuận thế quét một thức.

Dương Nhâm mũ giáp bị quét rơi, suýt chút nữa thì vỡ đầu mà chết. Dương Ngang thì bị quét trúng vai, miệng thổ máu ngã xuống đất, may mà Trương Vệ từ thiên môn xuất lĩnh một đội tử sĩ liều mạng giết ra, cứu được Dương Ngang mang đi. Phương Duyệt cũng không truy sát, dẫn hai thân binh xông ra ngoài, cao giọng quát hỏi: "Tình hình thế nào?"

Tên thân binh đội trưởng vừa rồi ném thương sắt cho Phương Duyệt sầu thảm nói: "Các huynh đệ bị phản quân ám toán, chỉ còn lại hai chúng tôi, vừa rồi ở tiền viện tiếng hô chém giết vang trời, tiếng vũ khí chạm nhau ong ong bên tai, chắc huynh đệ ở tiền viện đang bị phản quân vây công."

Thân binh đội trưởng vừa dứt lời, trung môn ầm ầm mở ra. Mấy chục thân binh cả người đầy máu từ tiền viện giết vào. Thấy Phương Duyệt đứng ở bậc thâng như chiến thần, các tướng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm chạy tới đứng cạnh Phương Duyệt, hổn hển hỏi: "Tướng quân, phản rồi, con mẹ bọn nó làm phản rồi!"

"Bản tướng quân biết." Phương Duyệt quát hỏi: "Tình hình tiền viện như thế nào?"

Có thân binh đáp: "Chỗ nào cũng là phản quân, ngoài tường viện toàn là cung tiễn thủ của phản quân."

Thân binh vừa dứt lời, trên nóc nhà xung quanh sương phong đột nhiên rực sáng, vô số bóng người đông nghìn nghìn xuất hiện trên tường viện. Dương Nhâm mặc giáp trụ hạng nặng ngạo nghễ đứng chính giữa, tay cầm bảo kiếm chỉ vào Phương Duyệt, quát: "Phương Duyệt, ngày nay năm sau chính là giỗ đầu của ngươi đấy, phóng tên!"

"Vút vút vút!"

Dương Nhâm vừa dứt lời, một trận mưa tên từ trên nóc nhà hai bên đại sảnh bắn xuống. Phương Duyệt và các thân binh vội vàng vung binh khí trong tay để gạt. Nhưng vẫn có hai thân binh bị tên lạc bắn trung, hự một tiếng rồi ngã xuống đất, Phương Duyệt quyết định rất nhanh, nói: "Dẫn huynh đệ bị thương vào trong đại sảnh, cố thủ đợi viện quân!"

Dương Nhâm giơ bảo kiếm trong tay về phía trước, quát to: "Tấn công!"

Mấy chục phản quân Hán Trung nhảy xuống tường, đạp vỡ cửa lớn rồi xông vào đại sảnh. Dương Nhâm và phản quân còn lại thủ ở trên tường viện, chỉ nghe thấy tiếng chém giết trong đại sảnh rung trời, tiếng gào thét không dứt bên tai. Sau thời gian một bữa cơm, tiếng sát phạt trong đại sánh mới từ từ hạ xuống, sau đó thì mấy chục chiếc đầu lâu đẫm máu bị người ta từ trong đại sảnh ném ra.
...
Ngoài thành Nam Trịnh.

Trần Đáo bị tiếng hô chém giết chói tai làm cho giật mình tỉnh dậy. Khi vội vàng ngồi dậy thì sớm đã có tiểu giáo vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong tẩm trướng hô to: "Tướng quân, Hán Trung phản rồi."

"Hả, phản rồi ư?"

Trần Đáo vội vàng mặc giáp trụ rồi bò lên đài quan sát, chỉ thấy trong đại doanh quân Hán Trung cách đó không xa ánh lửa ngút trời, viên môn mở toan, phản quân Hán Trung đông nghìn nghịt đang từ viên môn ập vào như đàn kiến vô cùng vô tận, sau đó lập tức chia quân làm hai lộ, phân biệt giết về đại doanh của quân Lương ở hai bên trái phải.

Dưới trời đêm, binh khí trong tay phản quân Hán Trung dưới ánh lửa ánh lên hàn quang trói mắt. Trần Đáo không khỏi giật nảy mình, thất thanh nói: "Đáng chết, phản quân không phải là đã bị tước khí giới rồi sao? Chúng lấy binh khí ở đâu vậy?"

"Tướng quân mau nhìn kìa!" Một tiểu giáo đột nhiên chỉ về phái Nam Trịnh rồi hét to. "Trong thành cháy rồi!"

"Hả?" Trần Đáo vội vàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trong thành Nam Trịnh ánh lửa ngút trời, lập tức biến sắc, nói: "Ối trời, hỏng bét rồi, Phương Duyệt tướng quân đang dự tiệc, không có tướng quân tọa trấn chỉ huy, ba ngàn huynh đệ ở đại doanh Nam Trịnh và Phương Duyệt tướng quân rất có khả năng là bị phản quân kích phá!"

Tiểu giáo vội vàng nói: "Tướng quân, hiện tại phải làm sao bây giờ?"

Trần Đáo cắn răng nói: "Cứu tướng quân là quan trọng, để lại ba ngàn huynh đệ bảo vệ đại doanh, những huynh đệ khác theo bản tướng quân giết vào trong thành Nam Trịnh để cứu người! Ngoài ra, phái người tới tả đại doanh, xin Trương Tú tướng quân cũng phát binh cứu giá, nhanh!"

"Tuân lệnh."

Sớm đã có tiểu giáo lĩnh mệnh mà đi.
...
Tả đại doanh, Trương Tú giống như là một pho tượng gỗ lạnh toát, đứng thẳng tắp trên tường viện.

Đằng sau Trương Tú, hai ngàn trường cung thủ tinh nhuệ sớm đã nghiêm trận chờ đợi ở sau hàng rào doanh trại. Từng cây trường cung đã được kéo căng, tững mũi lang nha tiễn đã được đặt lên dây cung, mũi tên sắc bén chỉ thằng vào trường không u ám. Dưới trường không u ám, vô số phản quân Hán Trung đang rầm rập tiến vào như thủy triều.

Trương Tú sau khi cự tuyệt lời mời đầy thịnh tình của đám sĩ tộc Hán Trung Trương Lỗ, lờ mờ cảm thấy trong đây có gì đó không ổn, lại thêm biểu hiện mấy ngày nay của sĩ tộc Hán Trung hơi có chút dị thường. Trương Tú âm thầm lưu lại tâm nhãn, nghiêm lệnh cho tướng sĩ quân Lương của tả đại doanh không được cởi giáp, đồng thời tăng cường tuần tra.

Phản quân vừa có dị động, Trương Tú liền phát giác ra ngay.

Trương Tú vội vàng sai khoái mãi thông tri cho Trần Đáo của hữu đại doanh và Phương Duyệt của đại doanh Nam Trịnh, đồng thời vội vàng tập kết quân Lương trong doanh, chuẩn bị cố thủ đợi cứu viện, bởi vì biến hóa quá đột ngột, Trương Tú cũng không nắm rõ được rằng quy mô phản loạn của quân Hán Trung có bao lớn?

Là toàn bộ quân Hán Trung đều làm phản hay là chỉ có một bộ phận? Trương Tú hoài nghi quân Hán Trung đã làm phản tập thể, thậm chí ngay cả Trương Lỗ cũng có khả năng là tham gia ở bên trong. Nếu thực sự là vậy, lần phản loạn này không phải tầm thường. Trương Tú nếu lúc này đột nhiên suất quân ra khỏi doanh để trấn áp, rất có khả năng là trúng phải mai phục của phản quân mà tổn binh thiệt tướng.

Trương Tú quyết định cố thủ đại doanh, đợi sau khi trời sáng sẽ liên hệ với Phương Duyệt, Trương Tú, sau đó quyết định hành động tiếp theo. Không nghi ngờ gì nữa, quyết định của Trương Tú là vô cùng chính xác, bởi vì từ binh lực cho thấy, hơn hai vạn người của quân Lương so với binh lực của phản quân Hán Trung thì chỉ nhiều hơn chứ không hề ít hơn.

Quân Lương chỉ cần thủ vững ba tòa đại doanh, không cho phản quân bất kỳ một cơ hội nào thì phản quân có làm gì cũng vô ích.

Song đáng tiếc là khoái mã mà Trương Tú phái tới hữu đại doanh lại chậm một bước, Trương Tú đã dẫn sáu ngàn quân Lương từ cửa sau đại doanh xuất phát, giết tới Nam Trịnh để cứu Phương Duyệt. Kết quả nửa đường trúng phải mai phục của phản quân, hai quân hỗn chiến một trận thì đều có tử thương. Trần Đáo không có lòng ham đánh, suất quân liều mạng giết ra khỏi vòng vây, cuối cùng cũng tới được dưới thành Nam Trịnh.

Chưa kịp gọi cửa thì trên thành đã có một trận loạn tiễn bắn xuống. Lập tức bắn chết mấy chục thân binh ở bên cạnh Trần Đáo. Trần Đáo cũng suýt chút nữa thì trúng tên thụ thương. Liên tiếp gặp khó khăn, Trần Đáo chỉ đành dẫn quân lui về thủ ở một tòa núi nhỏ ngoài thành Nam Trịnh, mà lúc này bên cạnh Trần Đáo chỉ còn lại hơn ngàn tàn binh.
...
Nam Trịnh.

Cuộc hỗn chiến giữa quân Lương và phản quân đã vô cùng căn thẳng, Phương Duyệt và ba ngàn quân Lương ở đại doanh Nam Trịnh cơ hồ bị giáo dân Ngũ Đấu Mễ giáo như đại dương mênh mông nhấn chìm.

Trên đường lớn chỗ nào cũng là bạo dân tay cầm gậy gỗ, cuốc chim. Dưới sự hiệu triệu của Thiên Sư Trương Lỗ, những giáo đồ Ngũ Đấu Mễ giáo cuồng nhiệt này đều phát khởi tiến công kiểu tự sát về phía trường thương và mã đao của quân Lương. Giáo dân ở phía trước lần lượt ngã xuống, giáo dân ở phía sau lại ào ào tiến lên, vô cùng vô tận.

Hốn chiến kéo dài cho tới khi trời sáng thì Lôi Tự, Trương Tiên mới dẫn quân Lương xông ra khỏi trọng vây, giết tới phủ thái thú của Trương Lỗ, cứu ra được Phương Duyệt bị vây khốn ở bên trong. Lúc này bên cạnh Phương Duyệt đã chỉ còn lại bảy thân binh. Nếu Lôi Tự, Trương Tiên đến muộn một khắc, Phương Duyệt rất có khả năng là chết dưới loạn tiễn của phản quân rồi.

Tới giữa trưa, Phương Duyệt cuối cùng cũng suất quân giết ra ngoài thành, có điều ba ngàn quân tinh nhuệ giờ chỉ còn lại bốn năm trăm người.

Lại có hội binh báo lại, hữu đại doanh của Trần Đáo đã thất thủ, lương thảo, quân nhu trong doanh bị phản quân tranh cướp và đốt cháy sạch, Trần Đáo chỉ dẫn hơn ngàn tàn binh lui về thủ ở một ngọn núi nhỏ tại thành đông. Cũng may mà tả đại doanh của Trương Tú vẫn an nhiên vô dạng, phản quân cũng từng nhân đêm tối mà tập kích, kết quả lại bị Trương Tú giết cho đại bại, chỉ lưu lại hơn hai ngàn cỗ thi thể ở trước doanh.

Phương Duyệt vội vàng dẫn quân phối hợp với Trần Đáo, sau đó chạy về đại doanh của Trương Tú.

Thấy Trương Tú, Phương Duyệt không nói câu nào quỳ một chân xuống trước mặt Trương Tú, sầu thảm nói: "Lần này nếu không có tướng quân ngăn cơn sóng giữ, đại sự hỏng mất rồi."

Trương Tú biến sắc, vội vàng đỡ Phương Duyệt dậy.

Phương Duyệt lại vái một cái rồi mới đứng dậy, lúc nay mới xấu hổ hỏi: "Nguyên Cẩm (tự của Trương Tú), đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quân Hán Trung sao đột nhiên lại làm phản?"

Trương Tú bóp cổ tay thở dài nói: "Mạt tướng cũng là vừa mới biết, thì ra là Trương Lỗ sợ quân ta sẽ chém tận giết tuyệt hai vạn hàng quân Hán Trung, cùng đường tận lối cho nên mới có ý làm phản. Tướng quân vội vã quá rồi, cho dù muốn đuổi hai vạn hàng Hán Trung tới núi Chung Nam thì cũng không thể gấp trong nhất thời như vậy được."

Trần Đáo lại hỏi: "Vậy vũ khí của phản quân là từ đâu ra? Bọn chúng không phải là bị tước hết khí giới rồi sao?"

Trương Tú thở dài, nói: "Bởi vì tướng quân trừng trị thê huynh của Dương Tùng. Huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách ghi hận trong lòng nên cũng cùng nhau phản rồi. Chính có huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách âm thầm tương trợ, đám người Trương Lỗ mới lấy được lượng lớn binh khí, lương khô để lén lút chuyển vào trong doanh, quân ta phòng bị sơ xuất, thành ra mới có cuộc phản loạn đêm qua."

"Ài." Phương Duyệt thở dài một tiếng, mặt mày hổ thẹn nói: "Ta vốn là hạng áo vải, năng lực bình thường, được Lương hầu không chê mà giao cho trách nhiệm nặng nề mới có được chút thanh danh và công lao. Hôm nay gặp thất bại này, còn mặt mũi nào mà quay về Quan Trung gặp Lương hầu nữa?"

Nói xong, Phương Duyệt liền toan rút kiếm ra tự vẫn, Trương Tú, Trần Đáo ở bên cạnh vội vào lao lên trước ôm chặt lấy cánh tay của Phương Duyệt, Trương Tú lại khuyên bảo: "Tướng quân, quân ta tuy bại nhưng còn hơn vạn tinh nhuệ, Trương Lỗ tuy thắng nhưng chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Một trận chiến là có thể phá được, duy có trong quân lương thảo không đủ, không bằng trước tiên lui về Dương Bình quan đã rồi tính tiếp?"

"Bỏ đi." Phương Duyệt thở dài một tiếng: "Cứ theo ý của Nguyên Cẩm, lui về Dương Bình quan rồi hẵng nói."
...
Tháng chín năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ chín, thái thú Hán Trung Trương Lỗ trước hàng sau phản, quân Lương trở tay không kịp nên đại bại. Phương Duyệt chỉ dẫn hơn vạn tàn quân lui về thủ Dương Bình quan, Mã Dược ở tận Hà Sao nghe tin liền cả kinh, cùng Giả Hủ dẫn ba ngàn thiết kỵ ngay đêm nam hạ, tới Dương Bình quan trước.

Tháng mười, Mã Dược dẫn ba ngàn thiết kỵ tới Dương Bình quan.

Cùng tháng, Trương Lỗ sai hai nhánh tinh binh chia ra thủ Trần Thương, Tử Ngọ tiểu đạo, còn bản thân thì dẫn ba vạn đại quân ra khỏi Nam Trịnh, dựng trại đóng quân ở trước Dương Bình quan, cùng quân Lương giằng co, lần này, Trương Lỗ quyết tâm phải liều mạng với Mã đồ tể. Cơ hồ trưng tập toàn bộ nam đinh trẻ tuổi của quận Hán Trung.
...
Dương Bình quan, quân trướng của Mã Dược.

Phương Duyệt nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Mã Dược, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Mã Dược sắc mặt âm trầm, đi đi lại lại trước mặt Phương Duyệt giống như gấu chó, nửa ngày không nói gì. Mã đồ tể càng không nói, Phương Duyệt trong lòng càng thấp thỏm bất an. Giả Hủ sắc mặt cũng trầm trọng, đứng ở bên cạnh như một cây cột gỗ, tính tình của người này là khi không nên nói thì tuyệt không nói đến nửa câu.

"Phương Duyệt!" Mã Dược đột nhiên dừng bước, nghiêm giọng nói: "Lâm trận sơ xuất, hành động không thỏa đáng, dẫn tới khiến Trương Lỗ hàng rồi lại phản, gần vạn tướng sĩ chiến tử tại sa trường, luận tội thì đáng chém!"

"Mạt tướng cam nguyện chịu phạt."

Phương Duyệt cúi gằm đầu xuống đất, thần sắc sầu thảm.

Mã Dược lạnh lùng nói: "Ngươi không muốn biện giải cho mình ư?"

Phương Duyệt nói: "Mạt tướng tội không thể tha, không có gì để biện giải cả."

"Hừ!" Mã Dược hừ lạnh một tiếng, quát: "Cũng tự mình biết mình đấy, vậy ngươi có biết mình sai ở chỗ nào không?"

Phương Duyệt nói: "Mạt tướng lâm trận sơ xuất, hành động không thỏa đáng..."

"Câm mồm!" Mã Dược ngắt lời Phương Duyệt, lạnh lùng nói: "Chỗ sai của ngươi là độc đoán chuyên quyền, không trưng cầu ý kiến của Trương Tú và Trần Đáo!"

Phương Duyệt nói: "Vâng, mạt tướng độc đoán chuyên quyền."

"Cút!" Mã Dược đá Phương Duyệt lăn ra đất, mắng: "Tự mình đi nhận ba mươi quân côn."

Phương Duyệt ngã xuống đất, sau đó mặt đầy bụi bặm bò dậy, ngạc nhiên nói: "Chúa công, thế thôi ư?"

Mã Dược lạnh lùng nói: "Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Phương Duyệt mặt toát mồ hôi, nói: "Mạt tướng phạm phải sai lầm tày trời như vậy, vốn cho rằng chúa công không chém mạt tướng thì không được..."

"Giết ngươi?" Mã Dược nói: "Giết ngươi thì tiện nghi cho ngươi quá! Lưu lại cái đầu của ngươi lại đã, không ở trên chiến trường đòi lại tổn thất lần này thì cô tuyệt không dễ dàng bỏ qua đâu. Còn không mau cút đi?"

Phương Duyệt quay người chạy mất.

Mắt nhìn Phương Duyệt đi xa, Mã Dược thở dài: "Ài, Phương Duyệt dùng để quyết chiến trên xa trường thì có dư, dùng để quản lý địa phương thì lại không được. Cô dùng người sơ xuất quá."

Giả Hủ nói: "Lần này cũng không thể hoàn toàn trách chúa công được, Phương Duyệt tướng quân tất nhiên không biết quản lý địa phương, nhưng chúa công không phải là an bài Trương Tú làm phó tướng cho Phương Duyệt sao? Trương Tú trải qua loạn Lạc Dương của Đổng Trác, không thể không biết sự lợi hại của sĩ tộc. Hủ cho rằng vấn đề vẫn là xảy ra từ Trương Tú. Phàm là Trương Tú có thể đề tỉnh Phương Duyệt, cũng sẽ không xảy ra loạn lớn thế này đâu."

Mã Dược nói: "Xem ra vẫn là cô làm chưa tốt, Trương Tú trong lòng vẫn có ngăn cách với cô."

Giả Hủ nghe xong trong lòng khẽ động, từ đây có thể nhìn ra chỗ đáng quý của Mã Dược. Đổi lại là người bình thường, quân Lương gặp phải đại bại như thế này chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là trừng trị Phương Duyệt, Trương Tú, Trần Đáo ba vị tướng lĩnh lĩnh quân, nhưng chuyện đầu tiên mà Mã Dược làm lại là tự kiểm điểm mình, không hề đẩy trách nhiệm lên bộ hạ.

Giả Hủ nói: "Chúa công nên có một cuộc nói chuyện chân thành với Trương Tú tướng quân. Để loại bỏ ngăn cách."

"Ừ." Mã Dược gật đầu, quát ra ngoài trướng: "Điển Vi, truyền Trương Tú tướng quân tới gặp ta."
..
Ngoài Dương Bình quan, quân trướng của Trương Lỗ.

Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang, Dương Tùng, Dương Bách đã tề tụ đầy đủ ở trong trướng.

Trương Lỗ lo lắng vô cùng, nói: "Chư vị, vừa nhận được hồi báo của mật thám. Mã đồ tể đã tự mình dẫn ba ngàn thiết kỵ tới Dương Bình quan rồi. Mã đồ tể đã tới, Giả Độc Sỉ trước sư theo hắn như bóng với hình cũng tới, hai nhân vật này ai cũng hung tàn, ai cũng xảo trá, hơn xa Phương Duyệt, Trương Tú, quân ta e rằng lành ít dữ nhiều."

"Sợ chó gì hắn?" Trương Vệ thô lỗ chửi: "Huynh trưởng đã sai tinh binh thủ Trần Thương, Tử Ngọ tiểu đạo, hiện tại chỉ cần phong bế Dương Bình Quan chính diện, Mã đồ tể cho dù có mang mười vại đại quân tới tấn công cũng khó mà vượt qua được nửa bước. Huống chi phía đông của Mã đồ tể còn có hai con hổ là Viên Thiệu và Tào Tháo rình rập, không thể tốn nhiều thời gian ở đây giằng co với quân ta mãi được, quân ta chỉ cần chặn hắn ở đây khoảng nửa năm là quân Lương tự sẽ không chiến mà lui."

Đại tướng Dương Nhâm nói: "Quân Lương chỉ có hơn vạn người, mà quân ta lại có ba vạn người, trên binh lực thì quân ta đã chiếm được ưu thế, có gì mà phải sợ?"

Trương Lỗ thở dài, nói: "Chuyện tới nước này thì cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng Mã đồ tể quyết một trận tử chiến thôi, truyền lệnh các quân tử thủ đại doanh, tuyệt không thể tự ý xuất kích."
...
Dương Bình quan, quân trướng của Mã Dược.

Trương Tú hai tay ôm quyền, cung kính hô: "Mạt tướng Trương Tú, tham kiến chúa công.

Mã Dược quay lưng về Trương Tú. Chỉ nhìn bình phong trong trướng, khi Trương Tú không biết phải làm gì thì Mã Dược mới hờ hững nói: "Nguyên Cẩm à, sai lầm ở Hán Trung lần này, ngươi khiến cô thất vọng lắm đó."

Trương Tú sợ toát mồ hôi, nói: "Mạt tướng vô năng, đã phụ sự kỳ vọng của chúa công."

Mã Dược nói: "Phương Duyệt có thể dùng mấy ngàn thiết kỵ đại phá Tiên Ty, nhất chiến bình định đại mạc, trở thành đại tướng, thống lĩnh ba quân quyết thắng sa trường. Đương thế người có thể hơn hắn chỉ đếm được trên đấu ngón tay. Trần Đáo cũng là mãnh tướng, dẫn cảm tử chi sĩ mà trùng phong hãm trận, Hán Trung không ai có thể ngăn cản được mũi giáo của hắn. Với Phương Duyệt lĩnh quân, Trần Đáo làm tiên phong, thì Hán Trung chỉ chớp mắt là hạ được."

"Song hai người này đều là giỏi về chiến trận, còn chính trị thì lại yếu kém, tuy có thể hạ được Hán Trung nhưng khó mà giữ được lâu."

"Cô sở dĩ đặc biệt phái Nguyên Cẩm làm phó tướng cho Phương Duyệt, chính là hi vọng Nguyên Cẩm có thể phát huy sở trường mà bổ khuyết cho chỗ yếu kém về chính trị của Phương Duyệt và Trần Đáo, thường xuyên ở trước mặt Phương Duyệt lên tiếng nhắc nhở, thì Hán Trung công có thể hạ mà thủ thì được lâu. Phía tây nam sẽ vững như bàn thạch, cô ở Hán Trung có thể vô tư lự."

Những lời nói này của Mã Dược ý tứ đã rất rõ ràng.

Ý tứ của Mã Dược chính là chỉ tiến công chiếm đóng Hán Trung, quyết thắng sa trường, Phương Duyệt, Trần Đáo có thể đảm nhiệm được. Nhưng nếu như nói đến cai trị Hán Trung vậy thì toàn bộ phải dựa vào Trương Tú. Phương Duyệt, Trần Đáo không biết sự lợi hại của sĩ tộc Hán Trung, đưa ra quyết định sai lầm là chuyện hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng Trương Tú ngươi biết rõ sự lợi hại của sĩ Hán Trung, biết rõ sách lược của Phương Duyệt, Trần Đáo là sai, nhưng lại không lên tiếng ngăn cản, đó chính là cái sai của ngươi.

Trương Tú bị Mã Dược nói cho sợ toát mồ hôi, vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Mạt tướng đáng tội chết."

Mã Dược thở dài, bước tới đỡ Trương Tú dậy, thành khẩn nói: "Tướng quân vô tội, là cô có tội."

Trương Tú lộ ra vẻ sầu thảm, nói: "Chúa công..."

Mã Dược phất tay ngăn cản Trương Tú nói tiếp, trầm giọng bảo: "Cô muốn ước định với tướng quân, từ nay về sau, cô sẽ không phạm sai lầm dùng người không thỏa đáng nữa. Cũng hi vọng tướng quân về sau có thể đã biết thì không thể không nói mà đã nói thì sẽ nói hết. Được không?"

Trương Tú cúi gằm mặt xuống, xúc động nói: "Tú xin tuân mệnh."

Mã Dược chuyển đề tài, nói: "Hán Trung chi biến lần này, cũng may là Nguyên Cẩm lâm nguy bất loạn, ngăn cơn sóng dữ, hai vạn quân Lương mới không bị tiêu diệt hết. Cô sẽ trọng thưởng cho Nguyên Cẩm để khích lệ ba quân tướng sĩ."

"Không dám." Trương Tú vội vàng nói: "Tướng của bại quân, ngàn vạn lần không đáng để chúa công yêu quý như vậy."

"Nguyên Cẩm đáng đó." Mã Dược cao giọng nói: "Nếu không có Nguyên Cẩm, hai vạn đại quân của cô chắc tiêu hết. Chỉ bằng vào tính mệnh của một vạn tướng sĩ còn may mắn sống sót này. Cô cũng phải trọng thưởng cho ngươi rồi."

"Chúa công?"

Trương Tú run rẩy, khó giấu được vẻ cảm kích trên mặt.

Lần binh bại Hán Trung này, Trương Tú vốn cho rằng Mã Dược sẽ đại phát lôi đình, nhưng ngàn vạn lần không ngờ Mã Dược chỉ phê bình qua loa cách làm bo bo giữ mình của Trương Tú, lại còn khao thưởng công tích thủ thắng trong bại của Trương Tú. Điều này đối với Trương Tú là một loại khẳng định, càng là khích lệ lớn lao.
...
Phê bình Phương Duyệt và Trương Tú xong, sau cùng mới tới lượt Trần Đáo.

Trần Đáo mặt mày chán nản bước vào, đã chuẩn bị tốt tâm lý nghe chửi, nói ra Trần Đáo cũng xui xẻo, đây là trận đầu tiên của Trần Đáo sau khi đầu nhập dưới trướng Mã Dược, kết quả lại bị Trương Lỗ đánh cho không thành quân. Trần Đáo vốn chuẩn bị nghe chửi một trận, nhưng không ngờ Mã Dược lại vui vẻ đón chào.

"Tham kiến chúa công."

Trần Đáo chắp tay vái chào, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mã Dược.

"Ừ." Mã Dược gật đầu, hờ hững hỏi: "Thúc Chí, lần Hán Trung chi bại này quân Lương thua ở chỗ nào?"

"Ặc!" Trần Đáo rõ ràng không ngờ Mã Dược lại hỏi như vậy, sau khi suy nghĩ một lúc thì miễn cưỡng đáp: "Sĩ tộc Hán Trung quá thâm hiểm. Mạt tướng không đề phòng, dẫn tới Hán Trung chi bại."

"Không, Thúc Chí, ngươi sai rồi." Mã Dược lắc đầu nói: "Hán Trung chi bại quân Lương kỳ thực thua ở trên người cô, là cô dùng người không thỏa đáng dẫn tới Hán Trung chi bại, cái này không liên quan gì tới ngươi cả. Cô chỉ hy vọng tướng quân có thể sớm ngày thoát khỏi nỗi ám ảnh của Hán Trung chi bại lần này. Lại ở trên chiến trường lấy lại danh tiếng cho chính mình và cho mấy ngàn tướng sĩ Nam Dương."

Mã Dược nhẹ nhàng xoa dịu một câu, khiến trong mây đen trong lòng Trần Đáo bay hết. Lập tức nắm chặt quyền đầu nói với Mã Dược: "Chúa công nếu lại công phạt Hán Trung, mạt tướng xin nguyện làm tiên phong!"

Mã Dược nói: "Cô và ngươi cùng ba ngàn quân làm tiên phong, ngày mai xuất quan khiêu chiến với quân Hán Trung!"

"Tuân lệnh!"

Trần Đáo lấy lại lòng tin, ầm ầm trả lời.

Giả Hủ ở bên cạnh nhìn mà thầm gật đầu, thuật lấy lòng người của chúa công càng lúc càng lô hỏa thuần thanh, từ thái độ đối đãi khác nhau với ba ngươi Phương Duyệt, Trần Đáo, Trương Tú có thể nhìn ra sự cao minh trong thủ pháp của Mã Dược.

Phương Duyệt là cựu tướng của quân Lương, theo Mã Dược nhiều năm, cũng từng lập được chiến công hiển hách, độ trung thành của đại tướng như thế này là không có vấn đề gì, cho nên phải "nghiêm khắc răn dạy" để cảnh cáo lòng kiêu hãnh của hắn, đồng thời không thể trừng phạt quá nặng để tránh làm lạnh lòng cựu bộ. Do đó mới phạt Phương Duyệt chịu ba mươi quân côn không đủ để gãi ngứa, điều này khiến bản thân Phương Duyệt có chút "mừng rỡ".

Trương Tú đầu nhập dưới trướng của Mã Dược chưa lâu, độ trung thành không phải là rất cao, hơn nữa bản thân Trương Tú cũng rất có đầu óc chính trị, là hạng người văn võ toàn tài, nhưng lại không thể biểu lộ quá sáng chói. Cho nên Mã Dược chỉ uyển chuyển phê bình Trương Tú, tiếp theo lại trọng thưởng cho công lao giành được thắng trong bại của Trương Tú.

Cứ như vậy, Trương Tú tự nhiên sẽ vui lòng phục tùng Mã Dược, cảm động đến rơi nước mắt.

Đem ra so sánh thì Trần Đáo là người đơn giản nhất, Trần Đáo đã không có chiến công và tư lịch hiển hách như Phương Duyệt, cũng không có dã tâm và chính lược như Trương Tú, cho nên Mã Dược xử lý cũng khá dễ dàng, đối với dạng dũng tướng như Trần Đáo, Mã Dược chỉ cần nghĩ biện pháp trọng tân kích khởi đấu chí của hắn, khôi phục lòng tin của hắn là đủ rồi.
...
Ban đêm.

Mã Dược, Giả Hủ cùng chư tướng Phương Duyệt, Trương Tú, Trần Đáo, Hứa Chử nhân bóng đêm mà cầm đèn leo lên tường quan nhìn về phía quân doanh Hán Trung. Dưới dạ không u ám, đại doanh của quân Hán Trung giống như một chướng ngại vật, tồn phục trên con đường phải đi qua nếu muốn từ Dương Bình quan tới bình nguyên Hán Trung. Quân lương nếu muốn bước vào bình nguyên Hán Trung, thì phải đạp phá đại doanh Hán Trung.

Mã Dược chỉ về đại doanh Hán Trung ở đằng xa, nói: "Quân doanh Hán Trung giống như là cướp trăng, ở giữa lõm xuống còn hai cánh thì nghiêng về trước, quân ta nếu tấn công vào giữa thì hai cánh tới cứu, nếu tấn công vào hai cánh thì vì thế núi dốc đứng nên đại quân khó có thể triển khai, hơn nữa quân Hán Trung đa số là giáo đồ Ngũ Đấu Mễ, cuồng nhiệt lại dũng mãnh không sợ chết, xem ra nếu muốn đánh bại quân Hán Trung thì cũng không phải là chuyện dễ."

Trương Tú sau cuộc nói chuyện với Mã Dược, trong lòng không còn ngăn cách, liền thở dài nói: "Chỉ đáng tiếc Trần Thương, Tử Ngọ hai con đường nhỏ đã bị phản quân Hán Trung biết rồi, lúc này chắc đã phái binh trấn thủ, nếu không, chúa công chỉ cần phái ra một nhánh kỳ binh vòng qua Trần Thương tiểu đạo tới cắt đứt đường lui ở phía sau quân Hán Trung, quân Hán Trung tự sẽ rơi vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan, phá được địch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."

Mã Dược không nhịn được nghiêng đầu sang nhìn Giả Hủ, khóe miệng của hai người đồng thời phác lên một nụ cười quỷ dị.
Đăng nhận xét