Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 304: Bình định Hán Trung - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Dương Bình quan, trời nắng gay gắt.

Ba ngàn tinh binh đã tập kết xong, tạo thành một hàng dài trên quan đạo chật hẹp, gió núi gào thét, tinh kỳ bay phất phới phần phật trong gió.

Mã Dược kiễng chân nhìn, vách đá ở hai bên quan đạo như đao khắc búa tạc, vô cùng hiểm trở. Quay đầu lại, Điển Vi, Hứa Chử ngạo nghễ đứng sánh vai như hai tòa tháp sắt, hai người không hề mặc áo giáp, chỉ mặc áo dài, cơ nhục săn chắc lộ ra ngoài sáng chói tới lóa mắt, trên vai hai người vác một bó dây thừng lớn, to và chắc chắn.

Mã Dược giơ tay ra trước phất nhẹ một cái, lạnh lùng nói: "Lên!"
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"

Hứa Chử và Điển vi ầm ầm lĩnh mệnh, bước tới bên phải quan đạo rồi dùng cả tay lẫn chân mà trèo, không ngờ lại thuận theo vách núi chót vót mà bò lên như vượn, không tới một khắc thời gian, bóng hình của hai người đã biết mất trên tuyệt nhai thẳng đứng như vót, sau đó sợi dây thừng được thả từ trên tuyệt nhai xuống.

Mã Dược nhìn sang Trương Tú, ngữ khí bình tĩnh, nói: "Nguyên Cẩm, cô ở Dương Bình quan đợi tin tốt của ngươi!"

Sự coi trọng của Mã Dược khiến cho Trương Tú cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa vinh hạnh, Trương Tú ưỡn thẳng người lên, vẻ mặt kích động đáp: "Xin chúa công yên tâm, mạt tướng tuyệt không nhục mệnh!"

"Ừ." Mã Dược gật đầu, hờ hững phất tay: "Xuất phát!"

Trương Tú lập tức quay người, hét lên với ba trăm tử sĩ tiên phong được chọn lựa kỹ càng để đi mở đường: "Xuất phát!"

Dưới một tiếng hạ lệnh của Trương Tú, ba trăm tử sĩ tiên phong thuận theo hai sợi dây thừng được thả xuống mà trèo lên trên, sau đó lại thả thêm dây xuống, ba ngàn tinh binh tiếp theo lại thuận theo dây từng vừa được thả xuống mà trèo lên tuyệt nhai dựng đứng như vót. Đây là ba ngàn tinh binh, cũng là ba ngàn khinh binh, ngoại trừ binh khí tùy thân ra, mỗi người đều chỉ mang theo lương khô đủ dùng cho ba ngày.

Đây là một cuộc đánh bạc, cuộc đánh bạc của Mã đồ tể.

Cho tới khi binh sĩ cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn, Mã Dược mới thở dài một hơi, quay đầu lại nói với Trần Đáo: "Thúc Chí, suất lĩnh hai ngàn bộ binh xuất quan khiêu chiến! Phải nhớ. Tạo thanh thế càng lớn càng tốt. Tốt nhất bảo các binh sĩ thỉnh thoảng lại phát động tập kích đại quân Hán Trung. Nhất định phải khiến phản quân Hán Trung bị quấy rầy đến sức cùng lực kiệt."

" Mạt tướng tuân lệnh!"

Trần Đáo sớm đã chờ đến không chịu nổi nghe vậy liền mừng rơn, ôm quyền với Mã Dược rồi quay người rời đi.
...
Ngoài Dương Bình quan, đại doanh Hán Trung.

Lúc Trương Lỗ đang đứng ngồi không yên trong trướng thì chợt nghe thấy ngoài danh có tiếng hét rung trời, giống như là có thiên quân vạn mã từ trong Dương Bình quan liền chết xông ra. Khi Trương Lỗ đang muốn ra khỏi trướng đi xem thì bào đệ Trương Vệ đã suất lĩnh đám tướng lĩnh Hán Trung như Dương Nhâm, Dương Ngang xông vào, chưa kịp hành lễ với Trương Lỗ thì Trương Vệ thì đã lớn tiếng nói: "Đại ca, quân Lương xuất quan khiêu chiến!"

"Hả?" Trương Lỗ vội vàng nói: "Quân Lương tới bao nhiêu nhân mã?"

"Chỉ có hơn hai ngàn người thôi."

"Là kỵ bình hay là bộ binh?"

"Bộ binh."

"Ồ, là bộ binh ư?" Trương Lỗ nghe vậy lập tức nhíu mày, thấp giọng nói: "Chẳng phải là mật thám hồi báo rằng Mã đồ tể mang theo mấy ngàn Tây Lương thiết kỵ đến ư, vì sao không phái kỵ binh ra khiêu chiến? Chẳng lẽ là muốn nhân lúc quân ta xuất doanh quyết chiến thì phái kỵ binh xuất quan đánh lén ư? Đúng rồi, nhất định là như vậy!"

Trương Vệ nói: "Đại ca. Quân Lương khinh người thái quá, tiểu đệ xin dẫn quân xuất chiến."

"Không được." Trương Lỗ lắc đầu nói: "Đây là kế dụ địch của quân Lương, lệnh cho toàn quân gia tăng phòng bị, chưa tùy tiện xuất chiến."

Trương Vệ nói: "Đại ca!"

"Nhị đệ!" Trương Lỗ sắc mặt trầm xuống, quát: "Phải nhịn, đừng có nóng nảy!"
..
Trên Dương Bình quan.

Mã Dược, Giả Hủ dựa tường mà đứng, một nụ cười gian xảo đọng trên khóe miệng Giả Hủ, Giả Hủ quay đầu lại nói với Mã Dược: "Chúa công. Phản quân Hán Trung quả nhiên không dám xuất doanh ứng chiến."

Mã Dược hờ hững nói: "Trương Lỗ thật quá cẩn thận, đây cũng là chuyện trong dự liệu."

Giả Hủ ung dung ngẩng đầu nhìn về phía núi non trùng điệp bên ngoài quan, thấp giọng nói: "Hiện tại... phải trông vào ba ngàn kỳ binh của Trương Tú tướng quân!"

"Đại quân trong quan cũng phải chuẩn bị!" Mã Dược nói đến đây thì dừng lại, quay dầu sang nói với Phương Duyệt: "Nguyên Thưởng (tự của Phương Duyệt), cho chiến mã ăn uống đầy đủ, lại lệnh cho tướng sĩ toàn quân ăn no một bữa, ngủ sớm một chút. Đợi ngày mai, canh ba làm cơm, canh bốn xuất quan, chuẩn bị dạ tập đại doanh Hán Trung!"

"Tuân lệnh!"

Phương Duyệt ôm quyền, lĩnh mệnh rời đi.
...
Bóng đêm phủ xuống.

Quân Lương quấy nhiễu trước quan cả một ngày cuối cùng cũng về lại quan, tai của Trương Lỗ và tướng sĩ Hán Trung cũng coi như là khó lắm mới được yên tĩnh một chút. Đầu bếp và dịch tốt vội vàng đốt lửa làm cơm. Các binh sĩ thần kinh khẩn trương cả một ngày tốp năm tốp ba quay về trong trướng, miệng vẫn không ngừng chửi bới.

Một lát sau, trong đại doanh Hán Trung bắt đầu tỏa ra hương vị của cơm.

Khi tướng sĩ Hán Trung bận ăn cơm, hồn nhiên không phát giác ra rằng một nhánh kỳ binh ba ngàn quân đang từ trên dãy núi bên phải mượn bóng đêm mà tiến về phía trước như quỷ mị. Nhánh kỳ binh này mỗi mười người hợp thành một tổ. Do một sợi dây buộc lại với nhau mà lần mò tiến về phía trước, thỉnh thoảng có một binh sĩ trượt chân ngã thì cũng sẽ được đồng bạn cứu kịp, đường núi gập gềnh căn bản không thể ngăn được bước tiến của họ.
...
Bóng đêm mù mịt, mọi âm thanh đều tắt ngấm.

Canh bốn vừa qua, cửa quan của Dương Bình quan liền lặng lẽ mở ra, một đội bộ binh quân Lương và Tây Lương thiết kỵ được trang bị tới tận răng nối đuôi nhau ùa ra, tiến tới khoảng trống trước quan thì bắt đâu bày trận, tất cả chiến mã đều bị rọ mõm, vó ngựa cũng được bọc vải bông, tất cả binh sĩ đều được hạ lệnh phải cấm khẩu.

Không thể dùng khẩu lệnh, cũng không có đèn đuốc, hành động của tướng sĩ quân Lương tuy chậm rãi nhưng lại được tiến hành một cách rất có trật tự, sau nửa tiếng thì quân Lương cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp đội hình.

Dưới bầu trời đêm, Mã Dược chỉ Thất Tinh bảo kiếm trong tay về phía trước, hơn vạn đại quân ở đằng sau lập tức ùa về phía đại doanh Hán Trung như hồng thủy vỡ đê, nhưng quỷ dị là, cơn hồng thủy này lại tiến về phía trước một cách vô thanh vô tức. Trinh sát của quân Hán Trung ở cách mấy ngàn bước căn bản không hề phát hiện ra điều gì dị thường ở phía trước Dương Bình quan.

Cho tới khi Tây Lương thiết kỵ hùng dũng tiến tới chỉ còn cách đại doanh Hán Trung gần mấy chục bước, trinh sát Hán Trung thủ ở trên viên môn mới phát hiện ra điều dị thường nhờ ánh lửa. Song, đáng tiếc là trinh sát chưa kịp mở miệng quát hỏi thì hai mũi thương sắc bén đã phá không phi tới, lạnh lùng xuyên thủng ngực của hắn.

"Ặc ặc!"

Trinh sát đang hấp hối kêu thảm một tiếng rồi từ trên viên môn cắm đầu rơi xuống.

Một đội binh Hán Trung đang tuần tra ở phụ cận đại kinh thất sắc. Ngay lập tức, tiếng kèn thê lương kèm với tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong đại doanh Hán Trung: "Dạ tập, quân Lương dạ tập..."
...
Trương Lỗ tối nay không ngủ được, luôn cảm thấy trong lòng rạo rực, hoàn toàn không buồn ngủ.

Khi đang trằn trọc không yên thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng kèn thê lương, Trương Lỗ giật mình vội vàng ngồi dậy, không kịp mặc áo đã lao ra ngoài trướng, quát hỏi: "Tiếng kèn ở chỗ nào thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Dưới trời đêm, cả tòa đại doanh Hán Trung đã bắt đầu rối loạn. Tướng sĩ Hán Trung vừa từ trong mộng giật mình tỉnh dậy lao ra khỏi trướng. Vừa mặc loạn áo giáp lên người vừa tìm binh khí của mình. Tiếng chửi mắng, tiếng quát và tiếng gào thét do binh sĩ ngã xuống phát ra hòa vào với nhau.

"Sư quân" Một thân binh thở hổn hà hổn hển lao tới trước mặt Trương Lỗ, nói: "Quân... quân Lương dạ tập?"

"Quân Lương dạ tập?" Trương Lỗ biến sắc, "lệnh cho Dương Tùng, Dương Bách tử thù tiền doanh. Trương Vệ ở đại doanh trung quân tập kết đại quân chuẩn bị phản kích, lại lệnh cho Dương Nhâm, Dương Ngang từ đại doanh hai cánh suất quân phản kích, chuẩn bị đánh vu hồi phía sau quân Lương để cắt đường lui của chúng!"

"Tuân lệnh!"

Thân binh đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.

Phản ứng của Trương Lỗ không thể nói là không nhanh, quyết định mà hắn đưa ra cũng không thể nói là không đúng, nhưng đáng tiếc rằng đối thủ lần này của Trương Lỗ không phải là quân phiệt bình thường, mà là Mã đồ tể hung tàn và Giả độc sĩ xảo trá. Mỗi một bước phản ứng của Trương Lỗ cơ hồ đều nằm trong tính toán của Mã đồ tể và Giả độc sĩ.

Trương Lỗ rất nhanh liền phải trả một cái giá lớn cho những "quyết định" của mình, một cái giá thảm trọng.

Sự đột tập của Tây Lương thiết kỵ đối với đại doanh quân Hán Trung kỳ thực chính là giương đông. Sau khi ném mấy luân đầu thương, hư trương thanh thế một lúc thì ba ngàn thiết kỵ lập tức chia binh làm hai lộ nhiễu tập quân doanh Hán Trung ở hai cánh, mà lúc này Dương Nhâm, Dương Ngang phụng mệnh của Trương Lỗ vừa hay suất lĩnh quân Hán Trung ở đại doanh tại hai cánh xuất kích, chuẩn bị cắt đứt đường lui của quân Lương.

Tây Lương thiết kỵ và quân Hán Trung đụng đầu nhau trong bóng đêm, trải qua một trận hỗn chiến kịch liệt. Hai lộ quân Hán Trung do Dương Nhâm, Dương Ngang nhanh chóng bại trận, quân lương tiếp tục lao lên thừa cơ tập kích và chiếm đóng đại doanh ở hai cánh của quân Lương. Ba ngàn Tây Lương thiết kỵ lại một lần nữa tập kết ở trung lộ, sau đó đèn đuốc sáng rực từ chính diện phát động đột kích.

Quân trướng của Trương Lỗ.

Dương Nhâm, Dương Ngang đầu tóc tán loạn, lảo đảo xông vào trong, Trương Lỗ giật nảy mình, thất thanh nói: "Hai vị tướng quân vì sao lại như vậy?"

"Trúng kế rồi?" Dương Nhâm sầu thảm nói: "Sư quân, quân ta trúng kế rồi!"

Dương Ngang nói: "Bọn mạt tướng phụng quân lệnh của sư quân, dẫn quân xuất doanh đang muốn cắt đứt đường lui của quân Lương. Không ngờ nửa đường lại đụng độ với Tây Lương thiết kỵ, lúc hai quân đang kịch chiến thì một đội bộ binh quân Lương đột nhiên từ chếch sau giết ra, thừa cơ đánh chiếm đại doanh ở hai bên, bọn mạt tướng bất đắc dĩ chỉ đành dẫn tàn bộ lui vào trong đại doanh tiền quân."

Trương Lỗ ngỡ ngàng nói: "Sao lại như vậy?"

Dương Tùng vội vàng nói: "Sư quân, quân Lương đang từ hai bên cánh và trung lộ tấn công mạnh mẽ không ngừng, quân ta đã rơi vào trong cảnh bị quân Lương bao vây ba mặt, tình thế nguy cấp, hiện tại phải làm thế nào bây giờ?"

"Mọi người đừng hoảng, cục thế vẫn chưa xấu tới mức không thể vãn hồi, đại doanh tả hữu tuy thất thủ, nhưng cả quan đạo vẫn nằm trong sự khống chế của quân ta, chỉ cần đại doanh trung quân và hậu doanh không mất, quân Lương vẫn không thể bước vào Hán Trung được nửa bước!" Trương Lỗ đã sợ đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định chính xác: "Lệnh, lập tức vứt bỏ tiền doanh, toàn quân co vào tử thủ trung doanh, hậu doanh, cứ đợi sau khi trời sáng rồi tính tiếp."

Do tả hữu đại doanh thất thủ, ưu thế cướp trăng lõm trong đã biến mất hoàn toàn, tiền quân vốn co về sau hai cánh đã nằm trong sự vây công ba mặt của quân Lương, tiếp tục tử thủ đương nhiên là không sáng suốt, cho nên Trương Lỗ lập tức quyết định co rút binh lực vào tử thủ đại doanh trung quân và đại doanh hậu quân là vô cùng chính xác.

Nếu như không có ba ngàn kỳ binh của Trương Tú, Trương Lỗ tuy tổn thất một số binh lực và tả hữu đại doanh ở hai cánh, nhưng vẫn có thể chống địch ở ngoài biên giới, nhưng đáng tiếc rằng ba ngàn kỳ binh của Trương Tú đã xuất hiện ở phía sau quân Hán Trung, cơ hồ là quân Hán Trung vừa lui khỏi tiền doanh thì một tiểu giáo Hán Trung hốt hoảng xông vào trong đại trướng của Trương Lỗ.

"Sư quân, đại sự không ổn rồi!"

Trương Lỗ nhíu mày, quát: "Sao lại hốt hoảng như vậy?"

Tiểu giáo hốt hoảng nói: "Một nhánh tinh binh quân Lương từ phía sau giết ra, quân ta không kịp lui về phòng thủ đại doanh hậu quân nên đã thất thủ rồi!"

"Cái gì?" Trương Lỗ thất kinh, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì? Đại doanh hậu quân đã thất thủ?"

Tiểu giáo vô lực gật đầu.

Thân thể gầy gò của Trương Lỗ run rẩy, chán nản quay về ngồi trên ghế. Chư tướng Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang mặt cũng trắng bệch, đại doanh hậu quân nếu thất thủ, sự liên hệ giữa quân Hán Trung và Nam Trịnh sẽ bị cắt đứt triệt để, hiện tại đừng nói là tử thủ đại doanh hay chống cự với quân Lương ở ngoài Hán Trung, mà ngay cả sự sinh tồn của ba vạn đại quân cũng đều thành một trở ngại lớn.

Quân Lương hiện tại chỉ cần thủ chắc bốn tòa đại doanh ở trước, sau, trái, phải thì có thể vây chết ba vạn đại quân Hán Trung và Trương Lỗ ở trong sơn cốc này. Khiến người ta nghẹt thở nhất là toàn bộ quân lương quân nhu của quân Hán Trung đều chất ở đại doanh hậu quân, hậu doanh một khi thất thủ, quân Hán Trung ngay cả hai ngày cũng không sống qua nổi.

Trương Lỗ và chư tướng Hán Trung không thể nào ngờ rằng, quân Lương lại có thể đột nhiên chui ra từ đằng sau.

"Không thể thế được!" Trương Lỗ lắc đầu, nói như đang nói mê: "Cái này tuyệt không có khả năng! Trần Thương cổ đạo và Tử Ngọ cốc tiểu lộ đều đã phái binh trấn thủ, quân Lương sao có thể vòng ra sau quân ta? Chẳng lẽ nhưng tên quân Lương này có thể biến thành chim chóc. Từ trên núi non trùng điệp bay tới ư?"

Dương Tùng hít một hơi lạnh, có gắng trấn định tâm thành, khuyên: "Sư quân, điều cấp bách bay giờ là mau chóng nghĩ cách chiếm lại hậu doanh, nếu như không có lương thảo quân nhu ở hậu doanh, quân ta sẽ gặp họa bại vong, chỉ sợ ngay cả đến ngày mai cũng không chống đỡ nổi!"

"Xong rồi, xong hết rồi..." Trương Lỗ buồn bã thở dài: "Trước mắt quân ta đã rơi vào tử địa, nếu toàn lực công đánh hậu doanh, thì quân Lương ở tiền doanh và tả hữu doanh sẽ phát binh tới cứu, quân ta bốn mặt thụ địch, dã không thể cứu vãn rồi, không còn biện pháp nào khác cả, ài..."

Dương Tùng sợ hãi nói: "Ý của sư quân là?"

Trương Lỗ hữu khí mà vô lực nói: "Đầu hàng."

"Không được! Chuyện này ngàn vạn lần không được!" Chư tướng Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang vội vàng phản đối: "Sư quân đã đầu hàng một lần rồi, sao có thể hàng lần thứ hai? Hơn nữa Mã đồ tể cũng tuyệt không chịu nhận hàng đâu, quân ta nếu hàng, thì ba vạn người khó mà thoát khỏi độc thủ của Mã đồ tể, xin sư quân suy nghĩ lại."

"Chiến thì chết mà không chiến cũng chết, tội gì mà phải khổ sở?" Trương Lỗ ủ ũ lắc đầu: "Bản sư quân đã quyết rồi, ngày mai sẽ một mình tới đại doanh của Lương quân xin hàng với Mã đồ tể, nếu có thể dùng tính mạng của bản sư quân để đổi lấy ba vạn tính mệnh của tướng sĩ, thì là may mắn, nếu chuyện không thành thì là ý trời rồi, biết làm sao nữa đây?"
...
Hôm nay, đám văn quan võ tướng của Hán Trung là Trương Lỗ, Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Khang, Dương Tùng, Dương Bách đều tự trói hai tay tới đại doanh của quân Lương xin hàng, Mã đồ tể thấy vậy liền vội vàng vào trướng điểm tướng.

Trung quân đại trướng.

Mã Dược ngồi sau án, quân sư Giả Hủ đứng đằng sau, chư tướng Phương Duyệt, Trần Đáo chia ra đứng ở hai bên.

Mấy ngàn tướng sĩ quân Lương đều mặc áo giáp, tay cần kim qua lợi nhận, bày trận trên khoảng trống ở hai bên đại trướng, ở giữa lưu lại một thông đạo đủ cho mấy người đi qua. Dưới uy thanh như trời long đất lở của tướng sĩ quân Lương, Trương Lỗ dẫn văn võ Hán Trung cúi đầu ủ rủ đi qua thông đạo, bước vào trung quân đại trương của Mã Dược.

Tới trong trướng, Trương Lỗ quỳ hai gối xuống, giơ cao quan ấn của thái thú Hán Trung về phía Mã Dược, nói: "Thái thú Hán Trung Trương Lỗ, nguyện tính mạng của mình để đổi lấy sự sinh tồn của hai mươi vạn bách tính Hán Trung, Lỗ thường nghe Lương Hầu ác với man di nhưng lại hậu với Hán nhân, bách tính Hán Trung đều là tử dân của đại Hán, xin Lương hầu tha cho đừng làm hại họ."

Mã Dược nhìn chằm chằm vào Trương Lỗ lâu đến nửa nén hương, trong trướng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng muỗi kêu.

Lúc Trương Lỗ cùng chư tướng Hán Trung đang thấp thỏm bất an thì Mã Dược lại thở dài một tiếng, sau đó còn nói với chư tướng ở hai bên: "Có thể xá tính mạng của mình để cứu người, há lại là kẻ gian ác? Dược ta ở Quan Trung nghe danh Trương Thiên sư nghiêm khắc với bản thân, bao dung đối đãi với người đã lâu, bách tính Hán Trung hỏi sao ai ai cũng xưng tán thiên sư."

"Thiên sư xin đứng dậy." Mã Dược bước lên trước trịnh trọng đỡ Trương Lỗ dậy, nói với thái độ thành khẩn: "Dược ta sở dĩ khởi binh thảo phạt Hán Trung, không phải là vì thèm thuồng đất đai phì nhiêu của Hán Trung, cũng không phải là tham lam của cải của bách tính Hán Trung, mà thực sự là vì không muốn để nơi đất đai màu mỡ như Hán Trung phải rơi vào tay gian tặc, để rồi mà trợ Trụ vi ngược."

Đầu óc của Trương Lỗ rõ ràng là không theo kịp tiết tấu của Mã Dược, lắp bắp nói: "Gian tặc?"

Mã Dược nói: "Gian tặc không phải ai khác, chính là đương kim thừa tướng Tào Tháo! Tào Tháo danh là Hán tướng, mà thực ra là Hán tặc, chỉ thương cho bệ hạ là thiên tử chi tôn mà lại bị bó buộc, tuy hàn đông tịch nguyệt mà lại không có áo ngự hàn, tuy gió lạnh mưa sầu mà không có chỗ nương thân, Tào tặc khi quân mà lừa dưới dối trên!"

"Cô phụng mật chiếu của thiên tử, khởi binh thảo tặc, thiên hạ chư hầu nếu có người không tuân thì đều là đồng đảng của Tào tặc." Mã Dược nói tới đây thì ngừng lại, bất âm bất dương nói với Trương Lỗ: "Trương thiên sư, trước đây ngài liều lĩnh rất nhiều, có điều cô tin rằng thiên sư là người thông minh, chắc hiểu rõ thiên hạ đại thế, phải không?"

Nói đến đây rồi mà nếu Trương Lỗ còn chưa hiểu được ý của Mã Dược, vậy thì Trương Lỗ không cũng không xứng là quân phiệt cát cứ một phương. Trương Lỗ lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nói: "Gian tướng bất nhân bất hiếu, bất trung bất nghĩa, ngược đãi thiên tử, chà đạp bá tánh, người người đều muốn tru diệt, hạ quan bất tài, nguyện theo Lương hầu công phạt Tào tặc?"

Mã Dược vỗ tay cười lớn: "Có được sự tương trợ của Thiên Sư, chuyện sẽ dễ dàng hơn, ha ha ha..."

Trương Lỗ miễn cưỡng cười theo, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn ý vị cay đắng.

Dương Nhâm, Dương Ngang hai tướng trước tiên là ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên thì thấy thư thái. Dạng kết quả này tuy là hơi bất ngờ, nhưng không nghi ngờ gì nữa lại là kết quả tốt nhất. Mã đồ tể có thể bao dung cho người khác như vậy, ít nhất cũng chứng tỏ hắn là một người biết làm đại sự. Theo một người có thể làm đại sự để kiến công lập nghiệp, tất nhiên là mộng tưởng của mỗi một võ tướng.

Dương Nhâm, Dương Ngang qùy xuống theo, mặt mày hổ thẹn nói: "Mạt tướng Dương Nhâm (Ngang) xin hàng."

Trương Vệ tuy không cam lòng, nhưng đầu hàng đã là xu thế lớn, chỉ đành quỳ xuống phụ họa: "Mạt tướng Trương Vệ xin hàng."

Chỉ có Dương Tùng, Dương Bách là mặt mày trắng bệch, trù trừ không dám quỳ xuống xin hàng. Lúc trước Trương Lỗ đầu hàng quân Lương là huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách một mực thúc đẩy, huynh đệ hai người cũng thân cận với quân Lương nhất. Nhưng cuối cùng người đánh quân Lương một kích trí mạng cũng chính là hai huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách.

Dương Tùng cho rằng Mã đồ tể có thể tha được cho tất cả người Hán Trung, duy có hai huynh đệ bọn họ là không tha được. Huynh đệ Dương Tùng vốn muốn nhân lúc hỗn loạn mà đào tẩu, nhưng lại bị Trương Lỗ bắt được, lần này đến đây không phải xuất phát từ ý của mình mà là bị cưỡng bách tới. Trên thực tế, Trương Lỗ cưỡng bách hai huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách tới xin hàng, chưa chắc là không có tư tâm muốn hy sinh hai người để bảo toàn mình.

Nhưng sự tình lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Không đợi huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách quỳ xuống xin hàng, Mã Dược sớm đã chủ động bước tới cởi trói cho hai huynh đệ, sau đó vẻ mặt ôn hòa, nói: "Hai vị chắc là Dương Tùng, Dương Bách tiên sinh rồi, quân Lương lúc mới tới Hán Trung có được sự giúp đỡ của hai vị tiên sinh, cô rất là cảm kích, còn sự tình phát sinh về sau đều là có nguyên nhân, đều trách cô dùng người không thỏa đáng, không có liên quan gì tới hai vị tiên sinh cả. Hôm nay cô mới tới Hán Trung, còn nhiều lạ lẫm, sau này còn cần hai vị tương sinh tương trợ theo nhiều."

Huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách vô cùng kinh ngạc, một hồi lâu vẫn chưa hồi thần, chỉnh lại y quan, vẻ mặt kích động nói: "Tùng (Bách) nguyện góp sức khuyển mã."

Ở bên cạnh, khóe miệng Trương Lỗ hơi giật giật hai cái, bắt đầu từ giờ phút này. Dương Tùng, Dương Bách xem như là quyết một lòng đầu nhập dưới trướng Mã đồ tể.
...
Tháng mười năm Kiến An Hán Hiến đế thứ sáu, Hán Trung được bình định.

Mã Dược vẫn dùng Trương Lỗ làm thái thú Hán Trung, Dương Tùng làm trưởng sử, Dương Bách làm công tào cùng chấp chưởng chính sự, lại dùng Trương Tú làm An Nam tướng quân lĩnh năm ngàn quân trấn thủ Hán Trung.

Tháng giêng năm Kiến An Hán Hiến đế thứ chín, Mã Dược dẫn đại quân quay về Quan Trung, hàng tướng Hán Trung là Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang suất lĩnh hai vạn hàng quân Hán Trung theo cùng bắc thượng, quân đội hai vạn người này sau này sẽ giúp sức thảo phạt Tào Tháo, đồng thời cũng là hai vạn con tin để áp chế thái thú Hán Trung Trương Lỗ.
Đăng nhận xét