Trang

Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 305: Quan Độ chiến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Cuối năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ chín, Mã Dược suất quân thân chinh, Trương Lỗ hàng rồi lại phản, phản rồi lại hàng, Hán Trung đã định.

Ích Châu mục Lưu Chương nghe tin vội vàng lệnh cho đại tướng Dương Hoài suất quân ba vạn thủ Hà Manh quan, lại lệnh cho Thục Trung hãn tướng Trương Nhâm suất lĩnh ba ngàn tinh binh trấn giữ các nơi hiểm yếu, nghiêm phòng quân Lương thừa cơ nam hạ, mưu đồ tây xuyên.

Thời kỳ Tây Hán thịnh nhất, Ích Châu từng có hơn bảy trăm vạn nhân khẩu.

Sau khi trải qua loạn Khăn Vàng, nhân khẩu Ích Châu giảm đi rất nhiều, nhưng trong những năm Kiến An cha con Lưu Yên, Lưu Chương thống trị Ích Châu, áp dụng chính sách cùng dân khôi phục và phát triển, bởi vì quân phiệt hỗn chiến tiến thêm một bước ác hóa, cho nên vẫn có gần năm trăm vạn nhân khẩu! Trong đó quận Thục, quận Vĩnh Xương, quận Ba mỗi quận có hơn trăm vạn nhân khẩu, là ba quận lớn có nhân khẩu nhiều nhất Ích Châu.

Dạng nhân khẩu khổng lồ như thế này không nghi ngờ gì nữa là khá khủng bố, hơn xa Hán Trung chỉ có hai mươi vạn nhân khẩu.

Lưu Chương tuy vô năng, nhưng dưới tay hắn lại có một số nhân tài, văn có bọn Trương Tùng, Đổng Hòa, Vương Lũy, võ có Nghiêm Nhan, Trương Nhậm, Dương Hoài, Ngô Ý, Lôi Đồng, Ngô Lan chư tướng, có thể nói là văn võ đủ cả, hơn nữa từ Hán Trung nam hạ Tây Xuyên, dọc đường vô cùng hiểm trở, Kiếm Các, Gia Manh quan đều hiểm yếu, một người là đủ giữ quan, vạn người khó có thể qua nổi.

Càng quan trọng hơn là quân Lương không quen thuộc với địa hình Tây Xuyên, mạng lưới gián điệp của Lý Túc ở Tây Xuyên cũng chưa hề được xây dựng. Dưới tình hình thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có mà tùy tiện nam hạ, rất có khả năng sẽ bị quân Xuyên kéo vào vũng bùn tiêu hao trường kỳ. Đây là điều mà trước mặt tập đoàn quân sự Lương Châu phải cố gắng né tránh. Trải qua suy tính thận trọng, Mã Dược, Giả Hủ đều cho rằng hiện tại thời cơ nam hạ Tây Xuyên còn lâu mới chín muồi, quyết định cuối cùng là bỏ qua việc tấn công Tây Xuyên. Thế là tháng giêng năm Kiến An thứ mười suất quân trở về Quan Trung.

Nửa năm sau năm Hán Hiến Kế Kiến An thứ mười.

Trung Nguyên gặp đại hạn, Hoàng Hà khô cằn, đất cằn kéo dài cả ngàn dặm, bách tính hai châu Duyện, Dự không có thu hoạch, nhân sinh tương thực. Mà Hà Bắc lúc này lại mưa hòa gió thuận. Mùa xuân, lúa mạch hân hoan được mùa, Viên Thiệu cho rằng đây là chỉ dụ của thiên tượng, thời cơ nam hạ Trung Nguyên, thảo phạt Tào Tháo đã chín muồi. Thế là tháng bảy năm Kiến An thứ mười lệnh cho mưu sĩ Trần Quần viết hịch văn dẹp tặc, bố cáo thiên hạ.

Trung tuần tháng tám, Viên Thiệu điểm đại quân của bốn châu Ký, U, Thanh, Tịnh tổng cộng là ba chục vạn, hào xưng ra ngoài là bảy mươi vạn, chia nhau từ các nơi ở Hà Bắc ầm ầm tiến về Lê Dương, cho tới thượng tuần tháng chín, các quân mới lục tục hội tụ ở ngoài thành Lê Dương, kéo dài mấy trăm dặm, có chút hùng tráng.

Trung tuần tháng chín, Viên Thiệu lệnh cho trưởng tử Viên Đàm dẫn ba vạn tinh binh U Châu độ qua Hoàng Hà tấn công Bạch Mã, lại lệnh cho thứ tử Viên Hy suất lĩnh ba vạn tinh binh Thanh Châu tấn công Duyên Tân, Quan Độ chi chiến mà sử sách chú ý đã bạo phát.

Mã Dược và Giả Hủ phong trần phóng ngựa tới Uyển thành còn chưa kịp thở lại hộc tốc tới đại doanh của quân Lương ở đông hiệu Uyển thành. Lý Túc tới Uyển thành tới trước sớm đã cùng Mã Siêu chờ đón ở ngoài viên môn. Mã Dược tung người xuống ngựa, sớm đã có thân binh bước lên trước nắm dây cương, Mã Dược thuận tay ném roi ngựa trong tay vào lòng thân binh, vừa chạy tới đại trướng trung quân vừa quay đầu lại hỏi Mã Siêu, Lý Túc nói: "Mạnh Khởi, Tử Nghiêm, tình hình giao chiến của hai quân Viên, Tào thế nào rồi?"

Mã Siêu nhắm mắt theo đuôi Mã Dược, cung kính đáp: "Huynh trưởng, bảy mươi vạn đại quân của Viên Thiệu đã tập kết đợi lệnh ở Lê Dương. Tào Tháo cũng đang tập kết binh lực, điều vận lương thảo, chuẩn bị bắc thượng Quan Độ nghênh kích Viên Thiệu."

"Bảy mươi vạn?"

Mã Dược đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn Mã Siêu với vẻ không dám tin.

Lý Túc vội vàng nói: "Viên Thiệu đây chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, tuy hào xưng là bảy mươi vạn, nhưng Túc cho rằng quân Hà Bắc tối đa chỉ có ba mươi vạn!"

"Ừ, ba mươi vạn thì còn có thể tin được." Mã Dược vẻ mặt nhẹ nhõm, nói: "Tuy nói mấy năm nay Viên Thiệu liều mạng mở rộng quân đội, nhân khẩu của Ký Châu, Thanh Châu, U Châu, Tịnh Châu cũng đạt tới bảy, tám trăm vạn người, nhưng nếu nói Viên Thiệu có thể trong mấy năm mà dựng ra được bảy mươi vạn đại quân thì khó tránh khỏi quá khoa trương."

Giả Hủ nói: "Cho dù chỉ có ba mươi vạn quân thì Tào Tháo cũng còn lâu mới có thể sánh bằng."

Mã Siêu nói: "Lời của quân sư rất đúng, mấy năm gần đây hai châu Duyện, Dự liên tiếp gặp thiên tai, dân chúng lầm than, hơn nữa Tào Tháo và quân ta nhiều năm chinh chiến liên tục, tiêu hao cực lớn, tuy nói là năm ngoái thôn tính được Từ châu, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt khốn quẫn về thiếu hụt tiền lương, không có năm ba năm thời gian thì quân Tào rất khó khôi phục nguyên khí."

Lý Túc nói: "Tổng hợp lại các tin báo do mật thám truyền về, tại hạ cho rằng Quan Độ chi chiến lần này Tào Tháo tối đa chỉ có thể tập kết quân đội ba vạn người, cũng chính là nói, binh lực của quân Tào chỉ bằng một phần mười Viên Thiệu. Hơn nữa nửa đầu năm nay hai châu Duyện, Dự lại gặp phải đại hạn, quân lương của quân Tào cực kỳ thiếu thốn, e rằng khó mà chống đỡ được lâu."

Trong lúc đang nói chuyện, chúng nhân dã tới trung quân đại trướng của Mã Siêu.

Mã Dược đại mã kim đao đứng trước bình phong, Lý Túc vội vàng bước lên mở bản đồ ra. Mã Siêu đưa tay chỉ lên bản đồ, nói với Mã Dược: "Huynh trưởng nhìn xem, nơi này là Lệ Dương, đại quân của Viên Thiệu tập kết ở đây, đây là Bạch Mã, đây là Duyên Tân, quân đội của Viên Đàm và Viên Hy thì đang công đả hai địa phương này."

Mã Dược nói: "Bạch Mã và Duyên Tân là ai trấn thủ?"

Mã Siêu nói: "Trấn thủ Bạch Mã là Lưu Duyên, còn trấn thủ Duyên Tây là Lã Kiền, hai người này dưới tay chỉ có ba ngàn quận tốt, không những binh lực ở vào thế yếu tuyệt đối, hơn nữa còn thiếu huấn luyện, trang bị cũng còn xa mới hoàn mỹ bằng quân Viên Thiệu. Nếu Tào Tháo không phái viện quân tới, tối đa là nửa tháng, Bạch Mã và Duyên Tân sẽ thất thủ."

Mã Dược nhíu mày, hắn tuy biết Quan Độ chi chiến, nhưng trong đầu lại không hề có chút khái niệm và tiến trình của trận chiến này và sự tăng giảm của thực lực song phương. Trên thực tế, cho dù Mã Dược có thuộc nằm lòng Quan Độ chi chiến trên lịch sử thì cũng không chứng tỏ là cảnh đó sẽ diễn lại ở đây, bởi vì sự có mặt của Mã Dược đã khiến lịch sử Hán mạt đã hoàn toàn thay đổi, không ai biết Quan Độ chi chiến lần này sẽ phát triển và diễn biến như thế nào?

Giả Hủ đột nhiên hỏi: "Quân Tào lưu thủ tiền tuyến Lạc Dương, Dĩnh Xuyên có bao nhiêu binh lực? Tào Tháo phái ai chủ trì đại cục quân chính Lạc Dương? Đã tra rõ thủ tướng của Hàm Cốc quan, Hổ Lao quan cùng Dĩnh Xuyên chưa?"

Lý Túc đáp: "Người chủ trì đại cục Lạc Dương là túc tướng Tào Nhân, Tào Hồng của quân Tào. Người thủ Hàm Cốc quân vẫn là Tào Hưu, người thủ Hổ Lao quân chính là dưỡng tử Tào Chân của Tào Tháo, chỉ mới mười tám tuổi, còn rất trẻ, có điều nghe nói cung mã nhàn thục, thập phần kiêu dũng, hơn nữa từ nhỏ đã được Tào Tháo dạy dỗ, rất giỏi mưu lược, thủ Dĩnh Xuyên là Vu Cấm, đại tướng thân tín của Tào Tháo."

"Quân Tào ở tiền tuyến Lạc Dương, Dĩnh Xuyên ước chừng có ba vạn người, trong đó Hàm Cốc quan ba ngàn người, Hổ Lao quan hai ngàn người, Dĩnh Xuyên, Lạc Dương có chừng vạn người. Năm ngàn người còn lại do Tào Hồng suất lĩnh đóng binh ở Nghi Dương, tạo thành thế góc cạnh với Lạc Dương, để ngăn cản quân ta từ Uyển thành bắc thượng, công đánh Lạc Dương."

Mã Dược nghiêm nghị nói: "Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu, Vu Cấm, những người này không phải là tông tộc thân tín của Tào Tháo mà chính là đại tướng tâm phúc của hắn. Tào Chân chỉ có mười tám tuổi đó mà lại được Tào Tháo giao cho trọng nhiệm bảo vệ Hổ Lao quân, xem ra cũng không phải là hạng tầm thường! Hiện giờ đại quân của Viên Thiệu áp cảnh, binh lực của Tào Tháo đã nghèo rớt mồng tơi. Nhưng chính là dưới loại cũng diện này, Tào Tháo thủy chung vẫn không chịu điều động ba vạn tinh binh lưu trú ở tiền tuyến Lạc Dương, Dĩnh Xuyên. Xem ra... trong lòng Tào Tháo, thủy chung vẫn coi cô là đại địch hàng đầu."

Giả Hủ trầm ngâm nói: "Đây mới chính là Tào Tháo, cũng giống như chúa công, Tào Tháo cũng chưa từng đặt Viên Thiệu ở trong mắt, thủy chung cho rằng chỉ có chúa công mới là tâm phúc đại họa của hắn."

"Được rồi, tình hình đại khái chính là như vậy!" Mã Dược quay đầu lại quét nhìn mọi người, lớn tiếng nói: "Viên Thiệu suất quân ba mươi vạn đóng ở Lê Dương, Tào Tháo sẽ suất lĩnh ba vạn đại quân tiến vào đóng ở Quan Độ, hai quân sẽ giằng co nhau cách Hoàng Hà! Mà quân Tào lưu thủ tây tuyến có khoảng ba vạn người, binh lực phân phối cụ thể thì vừa rồi đã giới thiệu qua, mọi người nói xem, trận này nên đánh như thế nào đây?"

"Vậy thì phải xem chúa công hy vọng trận này sẽ đánh thành kết quả như thế nào." Pháp Chính vừa từ Tây Vực quay về đột nhiên bước ra khỏi hàng, nói: "Chúa công chỉ là đơn thuần hi vọng rằng Tào Tháo sẽ bị diệt vong? Hay là hi vọng Viên Thiệu và Tào Tháo lưỡng bại câu thương? Còn nữa, chúa công coi trọng Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu mà Tào Tháo cai trị hơn? Hay là coi trọng thiên tử trong thành Hứa Xương hơn?"

"Hỏi rất hay!" Mã Dược nhìn Pháp Chính với ánh mắt tán thưởng, lớn tiếng nói: "Mục đích chủ yếu của cô chỉ có một, đó chính là Tào Tháo bại vong, nếu như có cả cá và bàn chân gấu thì cô vẫn hi vọng Tào Tháo có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với Viên Thiệu. Còn Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu và thiên tử trong thành Hứa Xương đó trọng yếu như thế nào thì chắc là không cần cô phải nói nhiều, đúng không nào?"

Khóe miệng Phương Duyệt phác lên một nụ cười hiểu ý, lại hỏi tiếp: "Còn có một vấn đề nữa, chúa công định xuất động quân đội với quy mô bao lớn để thảo phạt Tào Tháo?"

"Binh lực không nhiều." Mã Dược nói: "Tổng cộng cũng chỉ bốn vạn người, có điều năm ngàn người của Hà Đông Từ Hoảng và hai vạn hàng quân Hán Trung của Quan Trung có tham chiến hay không thì phải xem tình thế rồi tính. Dẫu sao thì Sóc Châu, Ung Châu, Lương Châu vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lương thảo, quân nhu mà quân ta có thể chuẩn bị thì cực kỳ có hạn, người ta thường nói thép tốt thì phải dùng mài dao tốt, cô chuẩn bị tập trung chỗ lương thảo quân nhu có hạn này để toàn lực hỗ trợ hai vạn quân Lương tinh nhuệ của Uyển thành!"

"Vậy thì rất đơn giản thôi." Pháp Chính mỉm cười nói: "Trận này, quân ta chưa đánh mà đã thắng chắc rồi!"

Mã Dược quay đầu lại nhìn Giả Hủ, Giả Hủ hiểu ý, hỏi: "Hiếu Trực từ đâu mà khẳng định được quân ta chắc thắng?"

Pháp Chính nói: "Tào quân có tám bại mà quân ta có bốn thắng, tất nhiên là chiến thắng đã định."

Giả Hủ nói: "Xin được nghe kỹ hơn."

Pháp Chính nói: "Tào Tháo dùng thế yếu mà khai chiến đồng thời với hai đại cường, đó là một bại; từ Dĩnh Xuyên tới Hàm Cốc quan, phòng tuyến của quân Tào kéo dài cả ngàn dặm, binh lực phân tán dễ bị quân ta kích phá từng chỗ một, đây là hai bại; Quân Tào lương thảo thiếu thốn, khó trụ được lâu, đây là ba bại; Quân Tào nhiều năm chinh chiến, tướng sĩ chán ghét chiến tranh, đây là bốn bại; Trung Nguyên liên tục gặp thiên tai, nhân tâm sĩ tộc hoang mang, đây là năm bại; Duyện Châu hở bốn mặt khó thủ, đây là sáu bại; Từ Châu mới định nhân tâm chưa ổn, đây là bảy bại. Quân Tào nhiều bộ binh, thiếu kỵ binh dẫn tới hành động chậm chạp, đây là tám bại!"

"Quân ta binh tinh lương đủ, tướng soái đồng lòng, ba quân phục vụ quên mình, đó là một thắng; Bách tính bên dưới cơm no áo ấm, nhân tâm vững chắc, không có cái lo về sau, đó là hai thắng; Tây Lương thiết kỵ thế như lôi đình, quân Quan Đông khó có thể tranh phong, đó là ba thắng; Quân ta hợp cái uy trăm thắng, tập trung hai vạn quân tinh nhuệ tấn công mạnh một điểm của quân Tào, thế như nỏ mạnh phá thuẫn, đó là bốn thắng."

"Hay cho tập trung hai vạn quân tinh nhuệ tấn công mạnh một điểm của quân Tào, thế như nỏ mạnh phá thuẫn!" Mã Dược bị phân tích độc đáo và thấu triệt của Pháp Chính châm ngòi kích tình hiếu chiến, phấn khích vỗ bàn nói: "Theo ý kiến của Hiếu Trực, quân ta nên tấn công mạnh vào điểm nào của quân Tào?"

Pháp Chính mỉm cười bước tới trước địa đồ, đưa tay ra vạch qua giữa Dĩnh Xuyên và Dĩnh Dương ở cuối địa đồ, cao giọng nói: "Năm nay Trung Nguyên gặp đại hạn hán, Hoàng Hà khô cằn, nước Dĩnh Thủy cũng xuống thấp vô cùng, phòng tuyến mà quân Tào bố trí ở dọc Dĩnh Thủy không kham nổi một kích! Quân ta hoàn toàn có thể vòng qua độ khẩu hiểm yếu mà quân Tào dùng trọng binh để bố phòng, ở khúc sông giữa dựng cầu nối qua sông!"

Mã Dược đột nhiên biến sắc, từ phương vị mà Pháp Chính dùng tay chỉ để độ qua Dĩnh Thủy, cự ly cách Hứa Xương không tới trăm dặm!
....
Tào Tháo sắc mặt âm trầm, đang chằm chú nhìn vào địa đồ ở trên bàn, rơi vào trầm tư. Trong thính, bọn Tuân Du, Lưu Diệp, Cổ Quỳ thần sắc đều ngưng trọng. Chư tướng Tàng Bá, Duẫn Lễ, Tôn Quan, Trương Liêu, Tống Hiến, Tào Báo, Quan Vũ cũng im lặng không nói gì, bầu không khí trong đại sảnh vô cùng nặng nề.

Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ ngoài thính vang lên, lúc Tào Tháo quay đầu lại nhìn. Quanh Gia đã cước bộ hư phù từ ngoài thính bước vào. Sắc mặt Quách Gia trắng bệnh, môi khô không khốc, khóe mắt đầy tơ máu, cả người nhìn vô cùng mệt mỏi, Tào Tháo vội vàng bước lên trước đỡ Quách Gia, nói: "Phụng Hiếu, ngươi sao lại tới vậy?"

"Khụ khụ khụ..."Quách Gia gập người ho ba tiếng, sắc mặt trắng bệch đột nhiên biến thành đỏ hồng, hổn hển nói: "Lúc nguy nan như thế này, ông già tám mươi, trẻ con ba tuổi còn giỏ cơm ấm canh mà khao quân, Gia thân là quân sư há có thể không ở trước trướng mà xuất mưu tìm kế cho chúa công?"

"Ài."

Tào Tháo không nói gì, chỉ nắm chặt tay Quanh Gia rồi rùng lực lắc hai cái.

"Chúa công." Quách Gia mở to con mặt đầy tơ máu, hỏi Tào Tháo: "Cục thế hiện giờ thế nào rồi."

Tào Tháo quay đầu lại nói với Lưu Diệp: "Tử Dương, giải thích cho quân sư tình thế mà quân ta đang phải đối mặt đi."

"Tuân lệnh." Lưu Diệp chắp tay vái Tào Tháo rồi sau đó thuận thế vái Quách Gia, rồi mới mở miệng nói: "Hiện giờ Viên Thiệu tập trung bảy mươi vạn quân ở Lê Dương, ngày đêm thao diễn, ngấp nghé Trung Nguyên, dưới trướng văn có đám danh sĩ Điều Phong, Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tuân Kham, Hứa Du, Tân Bình, Tân Bì, võ có đám mãnh tướng Hữu Trương, Tương Kỳ, Hành Mãnh, Thuần Vu Quỳnh, Điền Dự, Điền Duyệt, Tương Nghĩa Cừ, Yến Minh. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc."

Tuân Du nói tiếp: "Mấy năm gần đây, Viên Thiệu liên chiến liên thắng, trước sau thôn tính Tịnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu, U Châu, tiêu diệt chứ hầu cát cư như Hàn Phức, Công Tôn Toản, Trướng Tế, Trương Dương. Hiện tại có thể nói là binh tinh lương đủ, ba quân phong duệ, đặc biệt khiến người ta lo lắng là Tây Bắc Mã đồ tể tựa hồ như đạt thành một hiệp nghị nào đó với Viên Thiệu, Viên Thiệu vì không có cái lo ở sau lưng, mới dám đồn hết binh của bốn châu nam hướng tranh phong với chúa công."

"Mà chúa công mấy năm này lại ác chiến liên tục với Mã đồ tể, quân số, tiền lương tổn hao cực lớn, năm ngoái tuy diệt được Lữ Bố, lấy được một số tiền lương, nhưng cái này còn lâu mới đủ để hỏa giải khốn cảnh mà quân ta đang phải đối mặt. Lại thêm năm nay Trung Nguyên lại gặp đại hạn, đồn điền các nơi chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì ấm bụng, càng không thể gom đủ quân lương nửa năm."

Sắc mặt của Quách Gia lại biến thành trắng bệch, hữu khí vô lực hỏi Tào Tháo: "Chúa công định nghênh kích Viên Thiệu như thế nào? Lại định phòng bị Mã đồ tể như thế nào?"

Tào Tháo nói: "Cô định tự mình dẫn ba vạn đại quân ra Quan Độ nghênh kích Viên Thiệu, lại lệnh cho Tử Hiếu (Tào Nhân) lĩnh tám ngàn quân trấn thủ Lạch Dương, lệnh cho Văn Tắc (Vu Cấm) lĩnh tám ngàn quân trấn thủ Dĩnh Xuyên, Tử Liệt (Tào Hưu) lĩnh ba ngàn quân thủ Hàm Cốc, Tào Chân lĩnh hai ngàn quân thủ Hổ Lao, lại có Tử Liêu lĩnh sáu ngàn quân đóng ở Nghi Dương, dựa lưng vào Lạc Thủy mà chống cự binh Nam Dương."

Tuân Du nói: "Thường nói đại quân chưa động, lương thảo đã đi trước, Mã đồ tể nếu thực sự muốn xuất động đại quân đánh lén Hứa Xương, Hàm Cốc quan tất nhiên phải đứng mũi chịu sào! Bởi vì từ Vũ quan, Nam Dương vận lương thảo nặng nề đường xá xa xôi thì không nói, hơn nữa trên đường còn phải đi qua địa bàn của Lưu Biểu, nguy hiểm quá lớn, chỉ có đi qua Trường An cổ đạo, ra khỏi Hàm Cốc tới Lạc Dương, mới là con đường thuận tiện nhất, có thể bảo chứng sẽ đưa được lương thảo nặng nề từ Quan Trung cuồn cuộn không ngừng vận tới Quan Đông mới đủ để chống đỡ đại quân Tây Lương phát khởi thế công ồ ạt không ngừng đối với quân ta."

"Cho nên, phải chống cự với quân Lương hòng thủ vững Hàm Cốc, Hàm Cốc nếu bị hạ, lương thảo của Quan Trung có thể thuận theo cổ đạo Trường An tới thẳng Lạc Dương. Lạc Dương nếu không thể trụ được mà thất thủ, Hổ Lao Quan mất chỗ nhờ cậy, Hứa Đô sẽ hãm sâu vào sự vây công ba mặt của Viên Thiệu phương bắc, Mã đồ tể ở mặt tây và Mã Siêu ở mặt nam, cục thế sẽ không thể vãn hồi."

"Khụ khụ khụ..."Quách Gia đột nhiên ho kịch liệt, một lúc sau mới thở hổn hển, sắc mặt đỏ rực nói với bọn Tuân Du: "Nhưng chư vị lại chưa nghĩ tới, chia binh kháng cự chính là đại kỵ của binh gia! Mã đồ tể nếu tập kết ưu thế binh lực tấn công mạnh vào một điểm của quân ta, vậy thì nên làm thế nào mới tốt? Quân ta phái binh đi khắp nơi, chỗ nào cũng bố trí phòng vệ, trên thực tế chính là chỗ nào cũng không phòng thủ đó."

Tuân Du nói: "Lo lắng của quân sư cũng chính là cái mà chúng tôi đang băn khoăn. Có điều Hàm Cốc quân, Hổ Lao quan, Lạc Dương, Dĩnh Xuyên đều là quan ải hiểm yếu, sự được mất của những cứ điểm này sẽ quan hệ trực tiếp tới an nguy của Hứa đô và sự thắng bại của cả cuộc chiến tranh. Quân ta không thể không thủ được. Để tránh bị quân Lương kích phá các nơi, chúa công đã phái binh ở kinh đô và vùng lân cận, Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam các quận xây dựng cái đài phóng hỏa, đợi khi đài phóng hỏa được xây xong, vô luận là quân Lương có lén lút tiềm hành như thế nào cũng đều không thể thoát khỏi tầm mắt của quân ta. Một khi như vậy, cho dù quân Lương có Tây Lương thiết kỵ hành động nhanh chóng, quân ta cũng có thể điều phối binh lực trước để phòng bị thật tốt."
.....
Giả Hủ cười khổ lắc đầu, nói với Pháp Chính: "Ý kiến của Hiếu Trực tất nhiên là tốt rồi, nhưng vấn đề là Tào Tháo phái binh dựng đài phóng hỏa ở kinh đô và các vùng lân cận cùng với ở các quận Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, có những đài phóng hỏa này, quân Tào có thể nắm rõ sự điều động của quân ta như lòng bàn tay và điều phối nhân lực trước đó. Nếu là như vậy, chiến lược tập trung ưu thế binh lực tấn công mạnh một điểm của quân Tào sẽ hóa thành bọt nước, chỉ e rằng quân ta mới vừa vượt qua Dục Thủy, còn chưa tiến vào được quận Dĩnh Xuyên thì quân Tào đã biết được tin tức mà lập tức điều động đại quân trấn thủ ở Lạc Dương, Dục Dương, Hổ Lao quan tới Dĩnh Xuyên mất rồi."

Mã Dược nói: "Đúng vậy. Đại quân của Tào Nhân lại thêm đại quân của Vu Cấm chính là binh lực gần hai vạn rồi, quân ta ở Nam Dương chỉ có hai vạn tinh binh, đại quân xuất chinh khẳng định là phải lưu lại binh lực để phòng bị Tân Dã và Hoàng Trung. Do đó tối đa chỉ có thể phái ra một vạn năm ngàn người. Một khi như vậy, về binh lực thì quân ta đã ở thế yếu, lại thêm phải tác chiến ở đất địch, khó mà nói là tất thắng được."

"Chỉ mấy cái đài phóng hỏa thôi mà có thể giải quyết được nhược điểm phân tán binh lực của quân Tào ư!" Pháp Chính cười nhạt một tiếng, sau đó làm ra bộ dạng như đã nắm rõ tất cả, ngạo nghễ nói: "U vương phóng hỏa ghẹo chư hầu, Tào Tháo nếu thực sự cho rằng bằng vào mấy cái đài phóng hỏa này mà có thể ngăn cản binh phong của quân ta, vậy thì ngày bại vong của quân Tào cũng không còn xa nữa rồi."
...
Quách Gia cười khổ: "Công Đạt sai rồi. Chỉ mấy cái đài phóng hỏa há có thể xoay chuyển được nhược thế binh lực phân tán của quân ta? Nếu Mã đồ tể sai phái tiểu đội tinh binh giả trang làm nạn dân đánh úp đài phóng hỏa, sau khi tướng sĩ phòng thủ khai ra truyền tấn chi pháp của quân ta, gian tế của quân Lương liền có thể giả truyền quân tình, khiến quân ta đi đi lại lại, mệt tới chết người."

"Nếu quả thật là như vậy, quân Lương chỉ cần mấy đội gian tế thôi là có thể dồn quân ta vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi."

"Ài, cái này..."

Tuân Du nghe vậy thì cứng họng, cùng đám người Trình Dục, Tuân Úc nhìn nhau run sợ, Tào Tháo thì trong lòng càng lạnh toát, thầm nghĩ nếu không có Quách Gia ôm bệnh tới đây nhắc nhở, quân Tào quả thực đặt hết hi vọng chống quân Lương lên mấy cái đài phóng hỏa, vậy thì hậu quả thiết tưởng là không thể gánh nổi! Tào Tháo lập tức sợ hãi đến cả người toát mồ hôi lạnh, thở dài nói: "Nếu không có Phụng Hiếu tới, cô nguy mất rồi."
...
Pháp Chính ung dung nói: "Chúa công chỉ cần phái ra mấy đội tinh binh, giả trang làm thương nhân lẫn vào trong biên cảnh của địch, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy mấy đài phóng hỏa, sau đó từ trong miệng tướng sĩ canh phòng bức ra truyền tấn chi pháp của quân Tào. Như vậy, quân ta liền có thể giả truyền quân báo, từ đó khiến quân Tào phải đi đi về về, mệt tới chết người."

"À, không ngờ lại đơn giản như vậy!"

Mã Dược vui mừng vỗ tay, trong lòng lại lại thầm thấy tiếc nuối, nếu năm đó mình có thể nghĩ ra biện pháp này, tám trăm lưu khấu cũng không bị Khóai Việt đuổi cho chạy loạn kháp nơi như chó nhà có tang, cuối cùng đành nản lòng rời khỏi Nam Dương, có điều nói đi thì phải nói lại, nếu năm đó tám trăm lưu khấu không rời khỏi Nam Dương, thì liệu còn có được Mã đồ tể của ngày hôm nay không?

"Chính là đơn giản như vậy." Pháp Chính nói, "có điều Quách Gia là thiên tài, không thể không nghĩ ra nhược điểm của phóng hỏa truyền tin, cho nên quân Tào chắc sẽ không đặt kỳ vọng ngự địch lên phóng hỏa truyền tấn đâu. Một khi như vậy, cục diên lại một lần nữa trở lại tình hình như vừa rồi đã nói, quân Tào phải chia binh ra thủ các quan ải hiểm yếu, mà quân ta lại có thể tập trung binh lực, kích phá từng nơi."
...
Đại tướng Tàng Bá nói: "Cách phóng hỏa truyền tin nếu không có công hiệu, nhược thế binh lực phân tán của quân ta sợ rằng khó có thể xoay chuyển, vậy thì làm thế nào mà cản được sự tập trung tấn công với ưu thế binh lực của quân Lương?"

Cơ hồ ánh mắt của tất cả moi người đều tập trung trên người tên quỷ bệnh Quách Gia, Tào Tháo thì không khỏi có chút chờ mong hỏi: "Không biết Phụng Hiếu có thượng sách phá giải nào không?"

Quách Gia sầu thảm nói: "Chuyện đã tới nước này thì không có biện pháp nào khác nữa rồi, Gia nguyện phụ tá công tử Chân (Tào Chân) suất quân chủ động xuất kích, đánh cho quân Lương trở tay không kịp, duy có như vậy mới có thể cự địch ở ngoài biên cảnh, mới có thể thay chúa công giải trừ cái lo phía sau, khiến chúa công thỏa mái mà quyết chiến với Viên Thiệu!"

Tào Tháo nói: "Đúng là quả cảm quyết đoán, cô rất coi trọng, nếu có Phụng Hiếu phụ ta thì không còn sợ dâm uy của Mã đồ tể nữa, nhưng than thể của Phụng Hiếu ngươi..."

Quách Gia nói: "Đây chỉ là đột nhiên nhiễm phong hàn, chúa công không cần phải lo lắng."

Tào Tháo vẻ mặt sầu thảm, Tuân Du, Trình Dục thì trên mặt lại hiện lên vẻ không đành lòng, hai người không phải là không muốn xuất chinh thay Quách Gia. Nhưng hiện tại lại chỉ có Quách Gia mới có thể tranh đua ngắn dài với Mã đồ tể và Giả Độc Sỉ. Tuân Du, Tuân Úc trước giờ không hề tự ti, nhưng cũng không cuồng vọng tới mức cho rằng mình có thể thắng được Giả Độc Sỉ.
...
Pháp Chính vừa dứt lời, Mạnh Đạt liền nói tiếp: "Nói cách khác, quân Tào lại một lần nữa quay về thế bị động, lâm vào khốn cảnh được cái này thì mất cái khác, mà quân ta thì lại ở vào thế chủ động tuyệt đối về chiến lược."

"Không." Pháp Chính khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định, nói: "Sự tình không thể đơn giản như vậy! Với sự gian trá của Tào Tháo, trí mưu của Quách Gia, há có thể để mặc cho quân Tào rơi vào thế bị động chịu đánh như vậy? Tào Tháo và Quách Gia nhất định sẽ nghĩ ra cách xoay chuyển cục thế, đây là điều không thể nghi ngờ!"

Lý Túc không nhịn được, hỏi: "Quân Tào đối diện với sự giáp kích hai mặt của quân ta và Viên Thiệu, vô luận là về binh lực, hay là về địa thế cũng đều rơi vào thế yếu tuyệt đối, chẳng lẽ còn có biện pháp để xoay chuyển cục thế ư?"

"Có!" Pháp Chính trầm giọng, nói: "Quân Tào vẫn còn có một biện pháp để có thể xoay chuyển cục thế!"

Lý Túc ngạc nhiên nói: "Biện pháp nào?"

"Chia binh phòng thủ, liên tiếp ngăn cản là tuyệt đối không thể trụ được." Pháp Chính nói rành mạch từng câu từng chữ: "Cho nên quân Tào chỉ có chủ động xuất kích, lấy công thay thủ!"

"Chủ động xuất kích, lấy công thay thủ ư?" Lý Túc thất thanh nói: "Hiếu Trực muốn nói là quân Tào còn dám chủ động tấn công quân ta? Cái… cái này làm sao có thể?"

Pháp Chính nói: "Đây là cơ hội duy nhất của quân Tào, cũng là cơ hội cuối cùng, Tào Tháo nhất định sẽ phái binh xuất kích, nhất định!"

Mã Dược không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Giả Hủ một cái, Giả Hủ mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại Mã Dược, vẻ mặt rất vui vẻ, biểu hiện hôm nay của Pháp Chính hoàn toàn có thể dùng hai từ "kinh diễm" để hình dung! Sự ước đoán về tâm tư của tướng soái quân đối địch và suy nghĩ chặt chẽ, Pháp Chính đã hoàn toàn không thua Giả Hủ rồi.

Có lẽ ngày sau, Pháp Chính hoàn toàn có khả năng là trò giỏi hơn thầy (Pháp Chính từng theo học Giả Hủ). Đặc biệt quan trọng là Pháp Chính hiện tại mới hơn hai mươi tuổi, thời đại thuộc về Pháp Chính mới chỉ vừa bắt đầu.

Hội nghị đã kết thúc, mọi người giải tán, trong đại sảnh chỉ còn lại Tào Tháo và Tuân Úc.

"Văn Nhược." Tào Tháo lo lắng trùng trùng hỏi Tuân Úc: "Lang trung nói thế nào, Phụng Hiếu rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Tuân Úc thởi dài một hơi, u sầu nói: "Lang Trung nói Phụng Hiếu là mặc sức tửu sắc, không chịu hạn chế, đã dẫn tới thận khí suy kiệt, khí huyết hư tổn, trước mắt bệnh đã rất nguy kịch, chỉ có nằm trên giường tĩnh dưỡng, kiên trì dùng thuốc để trị liệu, có lẽ còn có hi vọng giữ được tính mạng, nếu theo quân xuất chinh, e rằng..."

Tuân Úc nói đến đây, nhìn Tào Tháo một cái rồi không dám nói tiếp.

Tào Tháo tâm loạn như ma, trù trừ bất định, trong cả đời hắn, chưa từng khó lựa chọn như lúc này, nếu để Quách Gia theo quân xuất chinh, vậy thì hắn rất có khả năng là sẽ mất đi một vị quân sư tài giỏi nhất, nhưng nếu không thể Quách Gia theo quân xuất chinh, vậy thì Tào Chân còn trẻ tuổi căn bản không thể là đối thủ của Mã đồ tể.

Cho dù đổi lại là Tuân Du hoặc là Trình Dục theo quân xuất chinh, cũng không phải là đối thủ của Mã đồ tể và Giả Độc Sỉ. Quách Gia, chỉ có Quách Gia mới có năng lực tiến hành chu toàn với Mã đồ tể và Giả Độc Sỉ, cũng chỉ có Quách Gia mới có thể khiến Tào Tháo an tâm, Tào Tháo mới dám tập trung toàn lực bắc thượng Quan Độ tiến hành quyết chiến với Viên Thiệu.

Để Quách Gia xuất chinh hay là không để Quách Gia xuất chinh đây?

Tào Tháo do dự một hồi lâu, nhưng vẫn khó có thể hạ quyết tâm, không khỏi quay đầu lại hỏi Tuân Úc: "Văn Nhược, cô nên là thế nào mới tốt đây?"

Tuân Úc sắc mặt thoáng hiện vẻ đau khổ khó có thể nói rõ, chợt nghiêm mặt nói: "Chúa công đương nhiên là nên lấy đại cục làm trọng!"

"Đại cục? Đại cục!" Tào Tháo lẩm bẩm hai chữ này, sắc mặt đột nhiên biến thành xám xịt, khí sắc ủ rũ, một hồi sau mới nói khẽ: "Hiểu rồi, cô biết nên làm thế nào rồi."

Hội nghị quân sự của quân Lương cũng đã kết thúc, trừ Mã Dược, Mã Siêu, Giả Hủ, Pháp Chính bốn người ra, tất cả mưu sĩ và võ tướng toàn bộ lui khỏi trung quân đại trướng, Mã Dược chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong trướng, vẻ mặt cũng âm tình bất định, tựa hồ như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Ánh mắt của Mã Siêu, Pháp Chính di động theo mỗi bước chân của Mã Dược, hai người trong lòng đều cảm thấy chờ mong, lại cảm thấy nghi hoặc, rất rõ ràng, Mã Dược, Giả Hủ chỉ lưu lại hai người Mã Siêu và Pháp Chính, tất nhiên là có sứ mệnh trọng yếu, hơn nữa Mã Dược trù trừ không dám hạ quyết tâm, đủ thấy độ gian nan của nhiệm vụ này. Giờ đã là đêm khuya rồi, trong trướng vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân của Mã Dược và tiếng lẹp bẹp của cây đuốc là nghe thấy rõ ràng.

Cuối cùng, Mã Dược dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như đao quét qua mặt hai người Mã Siêu, Pháp Chính. Mã Siêu vội vàng ưỡn thẳng ngực, Pháp Chính cũng không nhịn được mà chỉnh lại mũ áo, cố gắp che giấu sự chờ mong và khẩn trương ở trong lòng. Ánh mắt của Mã Dược cuối cùng dừng trên mặt Giả Hủ, nói: "Văn Hòa, hay là ngươi nói với Mạnh Khởi và Hiếu Trực đi."

"Tuân lệnh." Giả Hủ chắp tay vái một cái, quay đầu lại nói với Mã Siêu, Pháp Chính: "Thiếu tướng quân, Hiếu Trực, ý tứ của chúa công là để các ngươi suất lĩnh tám trăm thiết kỵ, giả trang làm mã tặc chui vào Trung Nguyên. Bắt chước tám trăm lưu khấu năm đó giết vào Duyện, Dự, Từ Châu phúc địa, lợi dụng ưu thế kỵ binh đi lại như gió, lướt cái là cả ngàn dặm tập nhiễu những nơi thuộc sự cai trị của quân Tào, đốt cháy lương thảo của quân Tào, giết sĩ tốt của quân Tào. Nói chung là khiến cho hậu phương phúc địa của quân Tào càng loạn thì càng tốt!"

Mã Siêu nhìn Mã Dược một cái, hỏi Giả Hủ: "Quân sư, tám trăm thiết kỵ đã là mã tặc, vậy có còn phải chịu ước thúc của quân quy Lương Châu không?"

Giả Hủ nói: "Tám trăm thiết kỵ có thể tùy tiện hành sự, không phải chịu sự ước thúc của quân quy, ở Duyện, Dự, Từ châu, các ngươi có thể phóng tay mà đốt, mà giết, mà cướp, bản quân sư tuyết không tính toán, truy cứu khuyết điểm của các tướng sĩ. Có điều đồng dạng cũng sẽ không tính toán công tích số đầu người mà các ngươi chém được."

Giả Hủ vừa dứt lời, Mã Dược lại bồi thêm một câu: "Tuy nói là như vậy, nhưng các ngươi vẫn phải tận lực giảm bớt giết chóc bách tính vô tội, còn sĩ tộc thân hào Quan Đông thì các ngươi cứ tự xét mà làm. Cô chỉ nói một câu, vô luận là các ngươi làm gì, cho dù là diệt tộc họ Tào ở Tiếu quận, đều sẽ không truy cứu!"

Giả Hủ lại nói: "Các ngươi nhất định phải thận trọng, nhiệm vụ của tám trăm thiết kỵ là quấy nhiễu hậu phương của quân Tào chứ không phải là giao chiến chính diện với chúng, càng không phải là bảo các ngươi đi công thành cướp đất! Tám trăm thiết kỵ chính là một thanh đao nhọn dùng để lóc xương, nhất định phải từ chỗ bạc nhược nhất đâm vào mới có thể lóc thịt được một con trâu khỏe.”

"Minh bạch rồi!" Mã Siêu ôm quyền, trầm giọng nói: "Xin huynh trưởng và quân sư yên tâm, Siêu tuyệt không nhục mệnh!"

Pháp Chính cũng ôm quyền nói: "Tại hạ nhất định sẽ tâm tâm tận lực phụ tá thiếu tướng quân."

"Ừ!" Giả Hủ gật đầu, trầm giọng nói: "Tám trăm tinh binh, hai ngàn thớt Hung Nô ải cước mã, còn có trang phục và binh khí lẫn lộn cần thiết, chúa công đã chuẩn bị tốt rồi, ngoài ra bản quân sư còn chuẩn bị cho các ngươi ba ngàn lương khô, sau ba ngàn lương khô này thì tất cả phải dựa vào các ngươi tự mình kiếm."

Mã Dược nói: "Binh quý ở chỗ thần tốc, tối nay sẽ xuất chinh ngay!"

"Tuân mệnh!"
"Tuân mệnh!"

Mã Dược, Pháp Chính đồng thời ôm quyền đáp.

Đám mưu sĩ võ tướng Điền Phong, Hứa Du, Trương Cáp, Thuần Vu Quỳ tề tụ trong một đường, trong trung quan đại trướng của Viên Thiệu bóng người lấp loáng, tiếng người ầm ĩ, sự hưng tịnh về nhân tài của nó, đương thời thiên hạ không có cái thứ hai, cho dù là Tào Tháo bàn cứ Trung Nguyên phúc địa, tổ chức của hắn cũng không thể sánh bằng Viên Thiệu.

"Chư vị." Viên Thiệu đứng dậy, phất tay với mọi người, cao giọng nói: "Xin mọi người yên lặng."

Trong đại trướng lập tức an tĩnh, Tân Bình phụ trách tình báo lúc này mới ho khẽ một tiếng, bước lên trước nói với Viên Thiệu: "Chúa công, mật thám hồi báo, Tào Tháo dang từ các quận tập kết quân đội, chuẩn bị tự mình xuất quân cứu viện Bạch Mã, Duyên Tân, tổng hợp tình báo của các phương diện, Tào Tháo lần này tối đa chỉ có thể điều tập ba vạn quân đội, chỉ bằng một phần mười quân ta!"

Điền Phong nói: "Ba vạn quân Tào tinh nhuệ lưu thủ tiền tuyến Lạc Dương, Dĩnh Xuyên có dị động gì?"

Tân Bình nói: "Không có dị động gì cả."

"Xem ra Tào Tháo vẫn rất kiêng kỵ Mã đồ tể!" Viên Thiệu cao giọng nói: "Có điều Tào A Man muốn dựa vào ba vạn tập binh mà ngăn cản ba mươi vạn đại quân của cô, khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi."

Điền Phong nói: "Chúc công chớ có coi thường ba vạn quân đội của Tào Tháo, Trong ba vạn quân đội này ít nhất cũng có một vạn người là lão binh thân kinh bách chiến, từng theo Tào Tháo đông chinh tây thảo, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một nửa còn lại cũng là tinh nhuệ từ hàng quân Dương Châu và hàng quân Từ Châu chọn ra, sức chiến đấu của chúng tuyệt không thể coi thường!"

"Tinh nhuệ cái gì chứ!" Viên Thiệu có chút không đồng ý, nói: "Mấy lần bị Mã đồ tể đánh cho mất cả mũ giáp, thảm hại thua chạy, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi, há có thể là địch thủ của ban vạn hùng binh Hà Bắc của cô? Nguyên Hạo đừng có nâng cao sĩ khí của quân định mà tự diệt uy phong nhà mình."

Điền Phong thở khẽ một tiếng, không nói gì nữa, trong lòng lại không khỏi xẹt qua một tia lo lắng.

Trận chiến này, từ các phương diện mà nhìn thì quân Hà Bắc chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ có một điểm, quân Hà Bắc lại còn xa mới bằng quân Tào, đó chính là chủ tướng của hai quân căn bản không ở cùng một trình độ! Viên Thiệu thích đao to búa lớn, bảo thủ, còn Tào Tháo thì gian trá đa trí, quả cảm quyết đoán, ở điểm này của chủ tướng, quân Tào có thể nói là chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Tân Bình nói tiếp: "Ngoài ra Tôn Kiên đang hướng tới Lưu Giang, tập kết thủy lục đại quân, Lưu Biểu cũng đang tập kết quân đội về Giang Hạ và Tam Giang khẩu. Xem ra chắc không lâu nữa giữa Tôn Kiên và Lưu Biểu sẽ bạo phát một trận đại chiến, do đó, trong khoảng thời gian ngắn Lưu Biểu, Tôn Kiên song phương đều không rảnh để để ý đến chiến sự phương bắc."

Viên Thiệu gật đầu, hỏi: "Mã đồ tể bàn cứ Tây bắc thì sao, có cử động gì không?"

Tân Bình nói: "Mã đồ tể vừa bình định xong Hán Trung, mới có thêm hai vạn hàng quân Hán Trung, có điều Quan Trung, Hà Sáo, Lương châu đều là một mảng yên bình, quân Lương căn bản không có hiện tượng tập kết quy mô lớn, xem ra Mã đồ tể chỉ định lợi dụng hai vạn tinh binh đóng ở Nam Dương để kềm chế Tào Tháo."

"Hừm!" Viên Thiệu lạnh lùng nói: "Cô vốn không hi vọng quân Tây Bắc có thể giúp đỡ điều gì, Mã đồ tể không tới làm phiền đã là tốt lắm rồi, tránh cho tới lúc đó hai quân vì tranh địa bàn đánh nhau, Mã đồ tể sẽ ở sau lưng cô, mắng cô không giữ chữ tín, đơn phương phá bỏ hiệp nghị."

"Không." Hứa Du kiên quyết nói: "Trận này Mã đồ tể sẽ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn đâu, tại hạ cho rằng Mã đồ tể nhất định sẽ xuất binh đánh lén Hứa Xương để mưu cầu cưỡng ép thiên tử. Chúa công cũng nên phái một nhánh tinh binh tới chếch sau Hứa Xương, nhất định phải cướp lấy thiên tử tới Hà Bắc trước Mã đồ tể."

Điền Phong nghe xong chợt biến sắc, đề nghị của Hứa Du không nghi ngờ gì nữa chính là một kiến nghị cực tốt. Nếu Viên Thiệu có thể áp dụng, nhân cơ hội đại quân của Tào Tháo xuất chinh ở bên ngoài mà phái kỳ binh vòng ra sau quân Tào dánh lén Hứa xương. Rất có khả năng sẽ giết cho quân Tao không kịp trở tay, cho dù đánh lén thất bại, cũng tất có thể giết cho quân Tào rối loạn chân tay.

Quân Tào lo cái này mất cái kia, rất có khả năng sẽ lộ ra sở hở, từ đó sẽ dành cho quân Hà Bắc cơ hội một kích tất thắng.

Nhưng đáng tiếc là Viên Thiệu tựa hồ như không cảm thấy hứng thú với đề nghị của Hứa Du, chỉ trả lời một câu hờ hững lãnh đạm: "Khi phái cô quân thâm nhập thì quá mạo hiểm, chuyện này để sau hẵng nói đi."

Không có nhận xét nào: