Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 314: Mã Mạnh Khởi sát bại Quan Vân Trường - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quan Vũ đang bảo vệ xe ngựa chầm chậm mà đi thì trong sơn cốc ở phía trước đột nhiên vang lên tiếng chim chóc, huyên náo bay về đỉnh núi ở xa xa. Quan Vũ trong lòng kinh hãi lập tức giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên, quát: "Toàn quân dừng lại!"

Đội ngũ đang từ từ mà đi rất nhanh liền dừng lại.

Hồ Ban đi trước mở đường giục ngựa về bên cạnh Quan Vũ, hỏi: "Tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy?"

Quan Vũ đưa tay ra chỉ vào sơn cốc ở phía bên phải, nói với Hồ Ban: "Hồ Ban, dẫn mấy người vào trong cốc kiểm tra đi."

"Tuân lệnh."

Hồ Ban dạ một tiếng, điểm hơn chục kỵ binh rồi tung ngựa mà đi.

Không tới thời gian một bữa cơm, Hồ Ban lại giục ngựa trở về, hơn chục kỵ binh ở bên cạnh chỉ còn lại ba người, một kỵ binh trong đó lưng còn cắm hai mũi tên, may mà không bị bắn trúng chỗ yếu hại, cho nên không nguy hiểm tới tính mạng.

Hồ Ban cao giọng nói: "Tướng quân, trong sơn cốc phát hiện một đám mao tặc, nhìn bộ dạng thì giống như là đang tìm kiếm gì đó. Phụ cận rất có khả năng còn có một đội sơn tặc thường lui tới!"

"Sơn tặc?" Đôi mắt xếch hẹp dài của Quan Vũ đột nhiên trợn trừng lên, trầm giọng nói: "Hoang sơn dã lĩnh quả nhiên là nơi lý tưởng để trú thân của sơn tặc. Truyền lệnh, toàn quân bày trận tại chỗ, bảo vệ xe của thiên tử, bá quan ở giữa!"

Quân Quan Vũ vừa bày trận xong, trong sơn cốc phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp rút mà dày đặc.

Trong tuyết vụ tung bay mịt mù, một đám mã tặc từ trong rừng rậm xông ra như thủy triều. Người cưỡi ngựa đi đầu tuy trên người mặc giáp da thú rách nát bất kham, nhưng trông lưng hổ eo gấu, uy vũ phiêu hãn, đang giơ ngân thương trong tay lên trời. Đội mã tặc đang từ phía sau ập tới bỗng chốc bắt đầu giảm tốc, sau đó thì từ từ triển khai sang hai bên cánh.

"Mã Siêu!"
"Quan Vũ!"

Cơ hồ như là đồng thời. Quan Vũ và Mã Siêu cùng lúc nhận ra đối phương.

"Ha ha ha." Mã Siêu ngẩng mặt lên trời cười dài ba tiếng, cao giọng nói: "Đây đúng là đi mòn gót sắt không tìm được, tới tay lại chẳng tốn chút công phu. Quan Vũ, xem ngươi hôm nay chạy đi đâu."

"Chạy?" Quan Vũ cười lạnh, dẩu môi hỏi lại: "Mỗ vì sao phải chạy?"

Mã Siêu dùng Thiên Lang thương chỉ vào Quan Vũ, trầm giọng nói: "Quan Vũ, ngươi chết tới nơi rồi!"

Đôi mắt xếch vừa mở của Quan Vũ chợt nhắm lại, có tinh mang dọa người chợt lóe lên rồi vụt tắt, tay trái cầm đao tay phải vuốt râu, nói: "Tên tiểu bối Mã Siêu chớ có càn rỡ, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!"

Khi Mã Siêu đang muốn giục ngựa xuất chiến thì Hàn Đức ở đằng sau sớm đã thúc ngựa xuất trận, cao giọng nói: "Giết gà đâu cần dao mổ trâu, nghịch tặc Quan Vũ, mỗ Tây Lương Hàn Đức tới đây!"

"Tiểu bối vô danh, không ngờ lại dám khinh thường tướng quân nhà mỗ?"

Hồ Ban thấy vậy đột nhiên đại nộ, thúc ngựa vung đao tới đánh Hàn Đức. Hai ngựa giao nhau, Hàn Đức quát lớn một tiếng, khai sơn đại phủ trong tay sớm đã chém xuống như thái sơn áp đỉnh. Hồ Ban vội vàng giơ đao lên đỡ thì đã không kịp, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, đầu lâu của Hồ Ban đã bị đại phủ chém trúng, lập tức toác ra như dưa hấu.

"Rầm!"

Thi thể của Hồ Ban rơi ầm xuống dất, chiến mã bị kinh hãi chạy vào trong núi như khói xanh, thoáng chốc đã không thấy đâu.

"Hây!"

Quan Vũ trong lòng tức giận, rống to một tiếng rồi thúc ngựa vung đao chém thẳng vào Hàn Đức. Hàn Đức ung dung không hề sợ hãi giục ngựa nghênh đón. Trong sát na hai ngựa giao nhau, Thanh Long Yển Nguyệt Đao vào khai sơn đại phủ đụng vào nhau. Hàn Đức chỉ cảm thấy tai ong một tiếng, cả người giống như bị sấm đánh, trong nháy mắt bị chấn cho cả người tê dại.

Thằng ôn này lực lược mạnh thật!

Hàn Đức trong lòng thầm giật mình, đoán rằng địch không lại, vội vàng vứt búa chạy về trận của mình. Quan Vũ quay ngựa đuổi theo không tha, khi khó khăn lắm mới đuổi kịp, giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên nhắm thẳng vào gáy Hàn Đức rồi chém xuống. Quan Vũ rắp tâm muốn chặt đôi đầu Hàn Đức thành hai nửa để báo cừu rửa hận cho Hồ Ban.

"Tên thất phu Quan Vũ, chớ có làm tổn thương quân sĩ của ta!"

Mắt thấy Hàn Đức sắp bỏ mạng dưới đao thì bên tai Quan Vũ vang lên một tiếng quát lớn, lập tức có sát cơ lăng lệ ập tới. Quan Vũ trong lòng giật thót, không cố truy sát Hàn Đức nữa, khi cúi đầu né tránh thì khăn quấn trên đầu đã trúng một tiễn, hơn nữa còn bị bắn xuyên qua. Một tiễn này nếu thấp xuống một tấc, Quan Vũ lúc này đã trúng tên mà vong mạng rồi.

Quan Vũ ghìm ngựa lại, hoành đao mắng: "Thằng nhãi Mã Siêu, bắn lén đả thương người thì có gì là hảo hán?"

"Hừ, binh giả quỷ đạo dã!" Mã Dược tiêu sái thu cung sắt lại, lại cầm thương chỉ vào Quan Vũ, nói: "Cái đó gọi là không gì là không thể dùng, sự tinh diệu của dụng binh, loại thất phu như ngươi há có thể hiểu được."

"Ngươi!" Quan Vũ nói: "Mỗ đọc thuộc Xuân Thu, nắm rõ mưu lược, cớ sao lại không hiểu binh sự?"

"Xuân Thu?" Mã Siêu cười lớn, nói: "Đọc Xuân Thu mà cũng dám vọng ngôn là mưu lược, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng!"

"Thằng nhãi Mã Siêu khinh người quá đáng!"

Quan Vũ không nén được lửa giận trong lòng nữa, giục ngựa lao về phía Mã Siêu, Mã Siêu thúc ngựa nghênh đón, khóe miệng sớm đã lộ ra một nụ cười lạnh, thất phu chính là thất phu, chỉ hai câu thôi là bị khích cho lửa giận công tâm rồi.

"Hây!"

Hai ngựa giao nhau, Quan Vũ quát lớn một tiếng, chém Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay xuống, Mã Siêu nhẹ nhàng giật đầu ngựa né tránh, rồi quay đầu lại trêu Quan Vũ: "Động tác quá chậm!"

"Đáng ghét!"

Quan Vũ cơ hồ nghiến gãy cả răng, lại giục ngựa tương nghênh.

Hai ngựa lại giao nhau một lần nữa, Quan Vũ nhắm chuẩn thời cơ chém ngang một đao, lại bị Mã Siêu giơ thương cản lại: "Thất phu Quan Vũ, ngươi già rồi à? Hay là ba ngày rồi chưa được ăn cơm? Sao chỉ có tí xíu khí lực thôi vậy?"

"Hả? Hừ!" Bị Mã Siêu chòng ghẹo hết lần này đến lần khác, Quan Vũ lại trở nên trấn tĩnh, ghìm ngựa lại, hoành đao lạnh lùng nhìn Mã Siêu, quát: "Thằng nhãi Mã Siêu âm hiểm lắm, mỗ suýt chút nữa thì trúng kế khích tướng của ngươi rồi!"

"Khích tướng?" Mã Siêu lạnh lùng nói: "Quan Vũ, ngươi quá đề cao mình rồi."

Quan Vũ trầm giọng nói: "Vậy vì sao vừa rồi không hoàn thủ?"

Mã Siêu hờ hững nói: "Chẳng sao cả, chỉ là muốn lĩnh giáo võ nghệ hơn người của túc hạ mà thôi, nếu mỗ vừa động thủ thì túc hạ chẳng làm gì được nữa!"

Quan Vũ không hiểu, hỏi: "Lời này có ý gì?"

"Đúng là ngu ngốc!" Hàn Đức ở phía sau Mã Siêu cười nhạo: "Thiếu tướng quân của ta nếu động thủ, ngươi sẽ không chịu nổi một hiệp của ngài ấy. Đương nhiên là ngươi không làm được gì rồi."

"Hả?"

Nộ hỏa vừa được nén xuống của Quan Vũ lại một lần nữa bốc rừng rực, dùng lực nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay, gân xanh lồi lên trên lòng bàn tay căng như sắp nứt tung.

Mã Dược dùng Thiên Lang thương chỉ vào Quan Vũ, hờ hững nói: "Quan Vũ, bản tướng quân nếu không thể trong vòng một hiệp mà đánh ngươi ngã xuống ngựa, hôm nay sẽ tha cho ngươi một đường sống!"

"Cái gì!"

Quan Vũ nghe vậy liền vô cùng tức giận, đôi mắt xếch hẹp dài lập tức đầy tia máu, biến thành đỏ rực.

"Hây."

Mã Siêu quát khẽ rồi giục ngựa lao về phía Quan Vũ. Quan Vũ ngẩng mặt lên trên phát ra một tiếng rít không giống nhân loại, thúc chiến mã nghênh đón. Hai ngựa đối mặt, khi cách nhau ba mươi bước thì Mã Siêu đột nhiên dang tay trái ra. Một mớ ám khí đen xì đã bắn thẳng vào mặt Quan Vũ. Quan Vũ sớm đã nghe nói Mã Siêu cực giỏi ám khí, năm đó Mã đồ tể đại chiến hai mươi ba lộ chư hầu Quan Đông, Lữ Bố suýt chút nữa thì chết dưới ám khí của Mã Siêu, cho nên không dám ngạnh tiếp, vội vàng lắc hông rùn người né ám khí của Mã Siêu.

"Ha ha ha, ngủ xuẩn, trúng kế rồi!"

Mã Siêu cười to một tiếng, trong sát na điện quang hỏa thạch mà hai ngựa cách nhau không tới chục bước, Thiên Lang thương trong tay Mã Siêu đã giơ lên cao, làm bộ như muốn quét, không nghi ngờ gì nữa một quét này sẽ là một quét thạch phá thiên kinh. Quan Vũ trong lòng tuyệt không dám có ý khinh thường Mã Siêu, đang muốn duỗi thẳng người giơ đao ngạnh đỡ thì dị biến phát sinh.

"Vù vù vù vù!"

Tiếng phá không thanh lệ vang lên, bốn điểm hàn tinh từ bàn đạp ở bên phải tọa kỵ của Mã Siêu bắn ra, nhắm thẳng vào nơi yếu hại ở trước ngực của Quan Vũ. Quan Vũ liếc mắc một cái là nhìn rõ, đó không ngờ là một chiếc nỏ mạnh cực kỳ tinh xảo, được an trí một cách phi thường xảo diệu ở dưới bàn đạp. Mã Siêu chỉ cần dùng lực giẫm vào bàn đạp một cái là có thể khởi động lẫy nỏ.

Lúc này chiến mã bôn hành cực nhanh, hai bên cách nhau rất gần, có muốn nghiêng người né tránh cũng không kịp. Quan Vũ muốn vung đao chặn ám khí của Mã Siêu, nhưng như vậy thì không thể tránh được một cái quét ngang của Mã Siêu. Muốn ngăn ngân thương của Mã Siêu thì tọa kỵ ở dưới người không thể may mắn mà tránh được ám khí. Vào lúc tiến thoái lưỡng nan thì bốn mũi nỏ nhỏ sớm đã bắn tới, xuyên qua ngực tọa kỵ của Quan Vũ.

Tọa kỵ của Quan Vũ gào lên đau đớn, lập tức hí lên một tiếng bi ai rồi đứng thẳng lên.

Đao pháp của Quan Vũ đại loạn, Mã Siêu giết tới, một thương thế nặng nề quét vào lưng Quan Vũ, chỉ nghe thấy một tiếng rên vang lên, thân hình dài chín thước của Quan Vũ giống như đá nặng, từ trên lưng ngựa rơi rầm xuống đất rồi lăn liền hai cái. Khi Quan Vũ mặt đầu bụi bặm lại hoa mày chóng mắt dang muốn lật người bò dậy thì một thanh trảm mã đao sáng loáng đã đặt lên cổ hắn. Khi bình tĩnh nhìn lại thì chính là Hàn Đức vừa rồi đã chém đôi đầu Hồ Ban.

"Thằng nhãi Mã Siêu!" Quan Vũ tức giận mắng: "Trừ ám tiễn đả thương người ra, ngươi còn biết gì nữa?"

Mã Siêu phớt lờ không thèm trả lời.

Quan Vũ lại mắng: "Có bản sự thì thả mỗ ra, đường đường chính chính đại chiến ba trăm hiệp!"

"Hừm, chỉ biết sinh cường thì chẳng qua là cái dũng của kẻ thất phu!" Mã Siêu khinh thường nhìn Quan Vũ một cái, sau đó cùng Pháp Chính giục ngựa bỏ đi, cũng không nói gì với Hàn Đức: "Quan Vũ khinh nhờn thánh giá, lại trái với thần tiết, tội không thể tha, lập tức chặt đầu!"

Trong mắt của Hàn Đức lóe lên một tia sát cơ băng lãnh, kéo mạnh mã đao trong tay một cái. Đáng tiếc Quan Vũ cũng tính là mãnh tướng một đời, trong khoảnh khắc đã bị một tên vô danh tiểu tốt như Hàn Đức cắt đứt cổ họng. Trong máu bắn tung tóe, Quan Vũ tay chỉ vào lưng Mã Siêu, nhưng lại không mắng ra được nửa câu nào, tứ chi co giật kịch liệt mấy cái, cuối cùng thì lặng yên bất động, chỉ có một ao máu thấm đỏ cả mặt tuyết ở dưới người.

"Phốc!"

Hàn Đức xoay tay cắt đầu Quan Vũ xuống, cầm vào trong tay, chỉ thấy Quan Vũ mặt trợn trừng, giống như lúc sinh tiền, có thể nói là chết không nhắm mắt.

Quan Vũ vừa chết, năm trăm giáo đao thủ dưới tay lập tức chạy tứ tán, những người từng là cựu tốt của quân Tào thì nhao nhao quỳ xuống xin hàng.

Mã Siêu, Pháp Chính giục ngựa tới trước ngự giá của thiên tử, vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt tuyết, đầu cúi xuống đất cung kính nói: "Thần Bình Địch Trung Lang tướng (đây chính là do thiên tử sắc phong, khen ngợi chiến công bình định Tây Vực của Mã Siêu) Mã Siêu - thần Bình Tây tướng quân phủ mạc liêu Pháp Chính, hộ giá chậm trễ, tội đáng muôn chết.”

Sớm đã có Tư Đồ Khổng tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu bước lên trước vén màn xe ngựa lên.

Hán Hiến Đế mặt mày xanh xao, trên người còn có vết roi từ trong khoang xe thò đầu ra, cúi đầu nói: "Hại vị ái khanh cứu giá có công, nào có tội gì? Mau mau đứng dậy."

Lúc này Hán Hiến Đế đã mười bảy tuổi, không còn là đứa trẻ năm xưa nữa.

"Tạ ơn bệ hạ."

Mã Siêu, Pháp Chính ba quỳ chín lạy xong thì mới dám đứng dậy, cung kích đứng sang một bên. Lúc này bá quan tùy hành đã nhao nhao tụ tập lại. Thấy Mã Siêu, Pháp Chính chấp lễ rất cung kính thì mới yên tâm. Thái thường Tư Mã Phòng (cha của Tư Mã Ý) bước ra nói với Mã Siêu: "Bình Địch tướng quân, thiên tử và bá quan chịu sự ngược đãi của nghịch tặc Quan Vũ, đã ba ngày rồi chưa được ăn cơm, cớ sao không nhanh chóng làm cơm đi?"

"Thiên tử gặp nạn, thần tử phải chịu tội!" Mã Siêu lo sợ không yên lại bái một cái, đứng dậy nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, mau mau phân phó quân sĩ hạ trại, thu xếp ổn thỏa cho thiên tử và văn võ bá quan. Lại lệnh cho hỏa đầu quân giết chiến mã, mở nồi làm cơm."

"Tuân lệnh."

Pháp Chính dạ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.

Lư giang.

Tôn Kiên tiếp thu kiến nghị của Từ Thứ, lệnh cho Tôn Sách, Chu Du bỏ qua kế hoạch tấn công Kinh Châu, suất tinh binh bắc thượng tiếp ứng Quan Vũ ở Nhữ Nam. Khi Quan Vũ đền tội thì tám ngàn tinh binh của Tôn Sách, Chu Du đã tiến tới nơi giao giới giữa hai quận Nhữ Nam, Lư Giang, cách Cát Pha không tới trăm dặm, hai ngàn khinh kỵ do đại tướng tiên phong Thái Sử Từ suất lĩnh thậm chí chỉ cách Cát Pha gần năm mươi dặm.

Mắt thấy sắc trời sắp tối, Thái Sử Từ đang muốn hạ lệnh dựng trại thì đột nhiên có khoái mã phi về báo: "Tướng quân, bắt được một tên gian tế."

"Gian tế?" Thái Sử Từ nói. "Dẫn tới đây."

Trong tiếng quát mắng, hai hội tốt tóc tai toán loạn bị quân Ngô lôi tới trước mặt Thái Sử Từ. Thái Sử Từ giơ ngân thương sắt trong tay, dùng mũi thương băng lãnh dí sát vào yết hầu của gian tế, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Gian tế sợ hãi đáp: "Tiểu nhân là lý Tứ."

"Lý Tứ, ngươi làm gì?"
"Tiểu nhân là tiều phu trong núi này."
"Hả?"
"Ặc... tương quân tha mạng, tiểu nhân không phải là tiều phu trong núi mà thực ra là quân tốt trước trướng của Quan Vũ tướng quân."
"Cái gì. Ngươi là quân tốt của Quan Vũ tướng quân?"
"Đúng... đúng vậy."
"Vậy sao lại tới đây? Quan Vũ đang ở đâu?"
"Hồi bẩm tướng quân, Quan Vũ tướng quân đã ngộ hại, quân tốt dưới trướng cũng chạy toán loạn rồi."

Thái Sử Từ giật nảy mình, cao giọng nói: "Thiên tử ở đâu? Bá quan ở đâu?"

Tiểu tốt nói: "Thiên tử bá quan đã bị Tây Lương Mã Siêu cướp đi rồi, đang ở phía trước không xa."

"Mã Siêu?" Thái Sử Từ trầm ngâm một thoáng, nghiêm giọng nói: "Người đâu."

Sớm đã có tiểu giáo bước lên, nói: "Tướng quân có gì phân phó?"

Thái Sử Từ nói: "Sai khoái mã báo cho công tử Sách và Chu Du tướng quân. Quan Vũ đã bị giết, thiên tử và bá quan đã bị Tây Lương hãn tướng Mã Siêu cướp đi rồi. Mạt tướng đang suất lĩnh tiên phong khinh kỵ tiến lên cướp đoạt, xin công tử cùng đại đô đốc mau dẫn đại quân tới tăng viện, đi đi!"

"Tuân lệnh!"

Tiểu giáo đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.
...
Cát Pha, đại trướng của Mã Siêu.

Mã Siêu hỏi Pháp Chính: "Hiếu Trực. đã an bài xong xuôi cho thiên tử và bá quan rồi chứ?"

Pháp Chính nói: "Thiếu tướng quân yên tâm, đều đã an bài ổn thỏa rồi."

"Ừ."

Mã Siêu gật đầu, đang muốn nói tiếp thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Màn trướng được vén lên, Hàn Đức vội vã bước vào, nói: "Thiếu tướng quân, vừa rồi thám mã hồi báo, phía năm ngoài ba mươi dặm phát hiện một tốp kỵ binh, nhìn bộ dạng thì rất có thể là đội kỵ binh của Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên."

"Kỵ binh của Tôn Kiên?" Mã Siêu đứng bật dậy, hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?"

"Ước chừng trên hai ngàn kỵ binh."

"Hai ngàn kỵ binh?" Pháp Chính trầm ngâm một thoáng, nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, quân ta chỉ có tám trăm kỵ binh, binh lực chưa bằng một nửa quân Ngô. Nếu như va chạm mạnh, cho dù có thể chiến thắng thì cũng sẽ tử thương thảm trọng. Nhữ Nam chính là địa bàn của Tào Tháo, nếu không có đủ binh lực bảo vệ thiên tử và bá quan, e rằng sẽ gặp trở ngại."

Mã Siêu nói: "Hiếu Trực có cao kiến gì?"

Pháp Chính nói: "Chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức."

Mã Siêu nói: "Đã nghĩ ra kế gì chưa?"

Pháp Chính đưa ta ra sau rút bội kiếm, thuận tay vẽ lên đất một cái vòng tròn nhỏ, nói với Mã Siêu: "Mời thiếu tướng quân nhìn, nơi đây là Cát Pha, nơi chúng ta đang ở chắc đã hai mươi dặm phía nam Cát Pha, chỉ cần nửa tiếng là tới được Cát Pha, cũng chính là nói, quân ta còn nửa tiếng để có thể lợi dụng."

Mã Siêu bảo: "Nói tiếp đi."

Pháp Chính nói: "Cát Pha có địa hình kiểu hợp cốc, núi dốc cốc sâu, hơn nữa hoàn toàn khác với địa hình phụ cận, dốc núi phụ cận đại đa số là núi sâu rừng rậm, duy có Cát Pha là nham thạch lộ ra, bên trên không có thực vật che phủ. Tại hạ cho rằng, nơi đây rất có thể từng gặp núi lửa. Thực vật trên núi vì núi lửa đốt cháy hết cho nên mới thành như vậy. Hiện giờ chính là thời tiết rét đậm, tuyết đóng trên dốc cực dày, thiếu tướng quân sao không ra lệnh cho quân sĩ ở trên dốc lăn tuyết xuống, bịt kín quan đạo, vậy thì khinh kỵ của quân Ngô khó có thể đi qua, quân ta có thể ung dung rút lui."

"Kế của Hiếu Trực rất hay." Mã Siêu vỗ tay nói: "Hàn Đức ở đâu?"

Hàn Đức vội vàng bước vào, nói: "Thiếu tướng quân có gì muốn phân phó?"

Mã Siêu nói: "Lập tức gọi năm trăm quân sĩ, bò lên Cát Pha lăn tuyết xuống!"

"Lăn tuyết xuống?" Hàn Đức gãi đầu gãi tai, không hiểu: "Thiếu tướng quân, tuyết mềm như vậy chứ có phải là đá hay gỗ đâu, lăn thế nào được?"

Mã Siêu mắng: "Đồ ngu, lúc nhỏ có từng chơi lăn cầu tuyết không?"

"Có." Hàn Đức gật đầu lia lịa, nói: "Mùa đông mỗi năm lúc rảnh rỗi thường chơi lăn cầu tuyết, đắp người tuyết."

"Làm đúng như thế ý, bảo các huynh đệ trước tiên đắp một quả cầu tuyết, sau đó thì thuận theo dốc mà lăn xuống. Cầu tuyết thuận theo dốc mà xuống sẽ kéo theo cả tuyết đọng, từ đó sẽ làm tắc quan đạo." Mã Siêu nói: "Lại bảo các huynh đệ chặt một ít cây cối, chất ở trước quan đạo, như vậy tuyết đọng và cây cối sẽ xen lẫn với nhau, quân Ngô càng khó mà xử lý được!"

Hàn Đức như chợt bừng tỉnh, nói: "Hiểu rồi."

Mã Siêu đã một cước vào mông hắn, nói: "Hiểu rồi thì không mau đi đi!"

Hàn Đức gào lên một tiếng, lảo đảo chạy đi.
...
Sau hơn nửa tiếng.

Khi Thái Sử Từ suất lĩnh hai ngàn khinh kỵ khó khăn lắm mới tới được Cát Pha thì phát hiện tuyết đọng trong cốc dày tới mấy trước, trong đống tuyết còn có một đống cây cối linh tinh nằm ngổn ngan, quan đạo xuyên qua cốc mà đi đã hoàn toàn bị tuyết đọng che kín. Thái Sử Từ lập tức lệnh cho sĩ tốt xuống ngựa đi xử lý tuyết đọng. Ở hai bên sườn núi đột nhiên có tên bắn ra, trong khoảnh khắc đã bắn ngã hơn chục binh sĩ.

Mắt thấy trời sắp tối, Thái Sử Từ chỉ đành hạ lệnh lui ra sau ba dặm để hạ trại, đợi sau khi mặt trời lên rồi tính tiếp.

Cách Cát Pha một trăm dặm về phía nam. Đại trướng của Tôn Sách.

Chu Du đứng dậy, ôm quyền nói: "Bá Phù."

"Công Cẩn."

Tôn Sách vội vàng bước lên kéo tay Chu Du, nói: "Vừa rồi Tử Nghĩa sai khoái mã hồi báo, nói là Quan Vũ đã bị Tây Lương Mã Siêu chém chết ở Cát Pha rồi, quận tốt bên dưới đã tan rã. Giờ thiên tử, bá quan đã rơi vào trong tay của quân Lương! Tử Nghĩa đang suất lĩnh hai ngàn khinh kỵ ngay đêm tới truy đuổi tới Cát Pha."

"Mã Siêu!" Đại tướng Chu Thái, Tưởng Khâm theo Chu Du bước mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: "Mã Siêu sao lại có thể xuất hiện ở Cát Pha vào lúc này!"

Khi hai mươi ba lộ chư hầu cùng thảo phạt Mã Dược, tinh binh dưới quyền Tôn Kiên trấn thủ Huỳnh Dương. Kết quả trở thành đối tượng để quân Lương khai đao. Đám anh kiệt Giang Đông như Trình Phổ, Hàn Đương, Đổng Tập, Chu Hoàn, Trần Vũ đều chết thảm dưới tay Mã Siêu. Chu Thái, Tưởng Khâm cũng từng giao chiến với Mã Siêu, nên có ấn tượng rất sâu đối với sự kiêu dũng thiện chiến của Mã Siêu, lúc này nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Chu Du trầm ngâm một thoáng, trầm giọng nói: "Mã Siêu là tộc đệ của Mã Siêu, người này không những võ nghệ cao siêu, hơn nữa còn được chân truyền của Mã đồ tể và Giả độc sĩ, tính tình âm hiểm xảo trá, cực giỏi dùng binh. Thái Sử Từ tướng quân tuy là năng chinh thiện chiến, nhưng vẫn không bằng được Mã Siêu, e rằng khó mà đoạt được lại thiên tử."

Tốn Sách nói: "Công Cẩn có kế hay gì không?"

Chu Du phe phẩy quạt lông, lẩm bẩm một lúc rồi tự hỏi Tôn Sách: "Mã Siêu nếu cướp được thiên tử, tất sẽ phải đưa về Quan Trung, từ Nhữ Nam tới Quan Trung có hai con đường có thể lựa chọn, một là qua Nam Dương, một là qua Dĩnh Xuyên. Nam Dương tuy là địa bàn của Mã Dược, nhưng lại không có đại quân lưu thủ. Dĩnh Xuyên tuy là địa đầu của Tào Tháo, nhưng có mấy vạn quân Lương có thể tiếp ứng, Mã Siêu sẽ lựa chọn đường nào đây?"

Chiết Xung giáo úy Lữ Mông đột nhiên nói: "Mã Siêu e rằng sẽ không qua Dĩnh Xuyên đâu?"

Chu Du nói: "Tại vì sao?"

Lữ Mông nói: "Đạo lý rất đơn giản, đại quân của Mã Dược đang giằng co với đại quân của Tào Tháo ở Hứa Xương, hai bên không ai làm gì được ai. Mã Siêu nếu như vào lúc này mà hộ tống thiên tử tới Dĩnh Xuyên, Mã đồ tể tất sẽ phải phái ra một bộ phận binh lực tương đương để bảo hộ thiên tử. Như vậy thì chẳng phải ngược lại sẽ mang thêm một gánh nặng đến cho Mã Dược sao?"

Tôn Sách nói: "Nói như vậy, Mã Siêu sẽ đi qua đường Nam Dương ư?"

Chu Du mỉm cười, nói với Tôn Sách: "Dưới trướng Mã Siêu tuy đều là kỵ binh, nhưng phải bảo hộ thiên tử và văn võ bá quan, hơn nữa từ Cát Pha tới Nam Dương phần lớn là đường núi, gập ghềnh khó đi, tốc độ hành quân tất sẽ không quá nhanh, Bá Phù hãy lệnh cho Phan Chương tướng quân dẫn ba ngàn sơn việt tinh binh ngang qua dãy Đại Biệt Sơn, đi tắt chặn đường Mã Siêu!"

"Ừ." Tôn Sách gật đầu, nói: "Phan Chương nghe lệnh?"

Phan Chương vội bước lên trước, ôm quyền hô to: "Có mạt tướng."

Tôn Sách nói: "Điểm ba ngàn sơn việt tinh binh, vượt qua dãy Đại Biệt sơn đi tắt chặn đường Mã Siêu!"

"Tuân lệnh!"

Phan Chương dạ một tiếng rồi lĩnh mệnh mà đi.

Sau khi Phan Chương suất quân xuất phát không lâu, Thái Sử Từ quả nhiên sai khoái mã hồi báo, đạo lộ bị tuyết đọng ngăn cản, truy kích bất lợi, quyết định đợi sau khi trời sáng mới đi vòng mà truy kích. Đồng thời thỉnh cầu Tôn Sách, Chu Du mau chóng dẫn đại quân chi viện. Tôn Sách một mặt nghiêm lệnh cho Thái Sử Từ không được khinh cử vọng động, một mặt tự mình dẫn đại quân ngay đêm tiến về Cát Pha.
..
Hứa Xương.

Cao Thuận suất quân đóng vững đánh chắc, từng bước từng bước tiến tới, căn bản không có bất kỳ một sơ hở nào để Tào Tháo thừa cơ. Cuối cùng cũng thuận lợi tới ngoài thành Hứa Xương. Mấy ngày sau, Mã Dược cũng dẫn hơn ngàn tinh binh tới Hứa Xương hội hợp với Cao Thuận. Tào Tháo thấy hai lộ quân Lương đã hội hợp, kế hoạch trước tiên kích phá đại quân của Cao Thuận, sau đó mới tìm cơ hội quyết chiến với Mã Dược của Tào Tháo đã phá sản triệt để, thế giằng co đã thành.

Tào Tháo lại lệnh cho Trương Liêu bỏ qua việc tập kích sườn sau của quân Lương mà quay về Hứa Xương, lại lệnh cho đại tướng Tàng Bá, mưu sĩ Tuân Du dẫn hai vạn quân đóng doanh ở thành nam, lại lệnh cho Tào Thuần, Tuân Úc dẫn hai vạn quất đóng doanh ở thành bắc. Tào Tháo thì tự mình dẫn ba vạn đại quân chiếm thành mà thủ, ba quân tạo thành ba góc hỗ trợ lẫn nhau, để chống cự với đại quân Tây Lương.

Mã Dược cũng không tỏ ra yếu kém, không chút khoan nhượng đóng ba tòa đại doanh, Phương Duyệt dẫn hai vạn quân đối chọi với Tàng Bá ở bên trái, Cao Thuận dẫn hai vạn quân đối chọi với Tào Thuần ở bên phải, Mã Dược tự mình đóng hai vạn quân trấn thủ trung quân đại doanh, ba tòa đại doanh xếp thành hình chữ phẩm (品). đối mặt với thành Hứa Xương và hai tòa đại doanh nam bắc của quân Tào.

Về binh lực, quân Lương sáu vạn, quân Tào bảy vạn, hơi chiếm phần thắng.

Ở những phương diện khác thì hai quân có thể nói là mỗi bên có mặt mạnh riêng. Quân Lương thì trang bị tinh lương và kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu hơn hẳn quân Tào. Nhưng đường tiếp tế thì quá dài, rất dễ bị quân Tào tập kích. Quân Tào binh nhiều, nhưng hàng binh Hà Bắc mà Trương Cáp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh suất lĩnh lại chiếm tới hơn năm vạn, gấp đôi cựu bộ của Tào Tháo, nếu xử trí không thỏa đáng thì rất dễ sẽ làm phản trước trận.
Đăng nhận xét