Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 315: Tái chiến Tào Tháo - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Đại trướng của Mã Dược.

Chư tướng Cao Thuận, Phương Duyệt, Từ Hoảng, Cam Ninh, Mã Đại nối đuôi nhau bước vào, xếp hàng ngang trước mặt Mã Dược, ôm quyền cao giọng nói: "Tham kiến chúa công."

Mã Dược phất tay nói: "Miễn lễ."

"Tạ ơn chúa công."

Chư tướng tạ ơn, quay người bước vào hàng.

Ánh mắt của Mã Dược chiếu lên mặt Cao Thuận, hỏi: "Nguyên Hòa (tự của Cao Thuận), đã an bài thỏa đáng phòng ngự của Hàm Cốc, Lạc Dương, Hổ Lao và Huỳnh Dương chưa?"

Bốn trạm gác này, thành trì ở nơi hiểu yếu, trực tiếp liên quan tới sự an nguy của đường vận của quân Lương, người lưu thủ đương nhiên phải thận trọng.

Cao Thuận nói: "Huỳnh Dương do tam tướng quân Mã Hưu trấn giữ, Hổ Lao quan do Mạnh Đạt trấn giữ, Lạc Dương do Tô Tắc trấn thủ, Hàm Cốc quan do Trần Hổ trấn thủ. Các thành đều có hai ngàn quận tốt lưu thủ, mạt tướng đã phân phó cho bốn tướng, nếu quân Tào tới thì không được phép ra chiến, cứ lũy cao hào sâu mà đợi viện quân, để tránh xảy ra sơ xuất."

"Ừ." Mã Dược gật đầu nói: "Như vậy là rất ổn thỏa."

"Chúa công!" Mã Dược vừa dứt lời, Lý Túc bước vội vào trướng, cúi người vái Mã Dược một cái rồi cao giọng nói: "Gian tế trong thành đã có tin tức truyền về, nguyên ủy của sự tình đã được làm rõ rồi."

Mã Dược bảo: "Nói đi."

Lý Túc nói: "Trong Quan Độ chi chiến, Viên Thiệu nghe lời sàm ngôn, chém chết quân sư Điền Phong, lại bức phản Trương Cáp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh. Ba người bọn Trương Cáp suất lĩnh năm vạn cựu bộ Ký Châu trở giáo trước trận, dẫn quân Tào ồ ạt công nhập đại doanh Hà Bắc, quân Viên đại bại, ba mươi vạn đại quân trong một đêm đã tan rã. Sau cùng Viên Thiệu dẫn khoảng mấy trăm kỵ binh về thành."

Giả Hủ nói: "Viên Thiệu bại triệt để như vậy ư?"

Mã Dược nói: "Chỉ đánh tiếc cho Điền Phong, tuy có đầy một bụng kiến thức, nhưng lại trọn nhầm minh chủ."

Giả Hủ đảo mắt, nghĩ ra kế hay, nói với Mã Dược: "Chúa công, trong bảy vạn đại quân của Tào Tháo có năm vạn chính là hàng quân Ký Châu, đây cũng là một cơ hội đáng để lợi dụng."

Mã Dược nói: "Kế như thế nào?"

Giả Hủ đáp: "Quân Tào binh nhiều, số lương thảo tiêu phí hàng ngày tất nhiên là khổng lồ, thành Hứa Xương nho nhỏ khó mà kéo dài được lâu. Quân ta nếu chủ động khiêu chiến, tất sẽ gãi trúng chỗ ngứa của Tào Tháo."

Mã Dược nói: "Ừ, có đạo lý."

Giả Hủ nói: "Đợi hai quân gặp nhau, quân ta không tiếc trả giá đắt mãnh công cựu bộ của Tào Tháo. Đợi khi cựu bộ của Tào Tháo thương vong thảm trọng, binh lực hạ xuống còn dưới ngàn người, mà lúc đó hàng quân Ký Châu vẫn có gần năm vạn người. Như vậy chủ yếu mà tớ mạnh sẽ trở thành thế đuôi to khó vẫy. Giữa cựu bộ của quân Tào và hàng quân Ký Châu tất sẽ nảy sinh hiềm khích, quân ta có thể không chiến mà vẫn thắng!"

Mã Dược nói: "Kế hay, cứ vậy mà làm."
...
Hứa Xương. Tướng phủ.

Tào Tháo đang triệu tập đám tâm phúc Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp, Giả Quỳ tới nghị sự.

Lưu Diệp lo lắng trùng trùng nói với Tào Tháo: "Chúa công, vừa nhận được tin tức, có hàng quân Ký Châu vì khẩu phần lương không đủ mà tụ tập gây chuyện. Tào Hưu tướng quân dẫn người đi khống chế, còn bị đả thương mấy binh sĩ. Về sau chuyện tuy được Trương Cáp tướng quân đàn áp, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp."

Tào Tháo bất lực nói: "Cô cũng biết cứ tiếp tục giằng co như vậy không phải là biện pháp, nhưng trước mắt thiên tử đã bị Quan Vũ cướp đi. Từ Châu, Hoài Nam thì mang thái độ ám muội, chậm trễ không chịu vận lương tới thì phải làm như thế nào?"

Giả Quỳ nói: "Chúa công, không bằng vứt bỏ Hứa Đô. Lui về Từ Châu?"

Tào Tháo lặng lẽ không nói gì.

Tuân Du lại lắc đầu nói: "Chuyện này không thể, Từ Châu sĩ tộc sở dĩ quy hàng chúa công, thực tế là bởi vì thiên tử ở Hứa Đô, đại nghĩa ở về phía thừa tướng. Nay thiên tử bị cướp, rốt cuộc rơi vào tay ai thì vẫn chưa biết. Chúa công lúc này dẫn quân tới Từ Châu, rất có khả năng sẽ bị Trần Khuê, Tôn Kiên chặn ở ngoài cửa, tới lúc đó trước thì có Từ Châu thành vững ngăn đường, sau thì có thiết kỵ của quân Lương truy kích, quân ta tất bại!"

"Vậy thì lui tới Thanh Châu." Lưu Diệp nói: "Viên Thiệu mới bại, quân Hà Bắc tổn thất thảm trọng, Thanh Châu tất phòng bị trống rỗng, chúa công vừa hay có thể nhân cơ hội đó mà tập kích lấy nó làm căn cơ rồi sau này từ từ tính tiếp."

"Thanh Châu?" Tuân Úc nói: "Vào thì dễ, nhưng muốn ra thì lại khó."

"Hiện tại đã không phải là quần hùng mới nổi dậy, thiên hạ cát cứ nữa rồi. Thiên hạ đại Hán đã một nửa rơi vào tay số ít đại quân phiệt như Mã Dược, Viên Thiệu, Tôn Kiên, Lưu Biểu, Lưu Chương. Chúa công nếu lui về thủ Thanh Châu, thì đại thế của Trung Nguyên tất sẽ rơi vào tay Mã Dược. Lúc này Mã đồ tể ngồi giữa Quan, Lương, Hà Sáo, Tư Lệ, trung nguyên. Thừa tướng liệu có thể tranh phong với hắn không?"

Lưu Diệp nói: "Nói vậy thì chỉ có thể quyết một trận tử chiến với quân Lương thôi ư!"

"Keng!"

Tào Tháo đột nhiên rút bảo kiếm chém lên bàn, cao giọng quát: "Ý cô đã quyết, sẽ cùng Mã đồ tể quyết một trận tử chiến, ai còn bài lùi thì sẽ giống như cái bàn này!"

Mọi người đều sững người.

Trình Dục nói: "Chúa công, nếu đánh thì phải tốc chiến tốc thắng, thịt người tuy có thể giải được cái ưu nhất thời, nhưng chung quy cũng không phải là kế lâu dài!"

Tào Tháo nói: "Đợi ngày mai, sẽ dẫn hết đại quân quyết chiến với quân Lương!"

Lưu Diệp nói: "Chúa công, vạn nhất Mã đồ tể né tránh không đánh thì phải làm thế nào?"

"Không đâu!" Tào Tháo quả quyết nói: "Quân Lương phải vận quân lương từ Quan Trung, đường xá xa xôi không dưới ngàn dặm, quân lương của quân ta tuy thiếu thốn, nhưng quân Lương cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Quân ta xuất thành quyết chiến, Mã đồ tể e rằng còn cầu mà không được. Nếu không phải là thế cục bức bách, cô há có thể cấp cho Mã đồ tể loại cơ hội này? Nếu quân lương đầy đủ, quân ta chỉ cần lũy cao hào sâu là đủ để đánh lui quân Lương rồi."
...
Trên quan đạo từ Nhữ Nam tới Giang Hạ, Quan Bình phụng lệnh của Quan Vũ, đang dẫn hai trăm sĩ binh hộ tống "thiên tử" và "bá quan" gióng trống khua chiêng tiến về quận Giang Hạ. Khi đang chậm rãi mà đi thì đột nhiên có khoái mã phi tới trước mặt Quan Bình rồi tung mình xuống ngựa, quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, nói: "Thiếu tướng quân, hu hu hu..."

Quanh Bình nhìn ra người này chính là tòng đệ Hồ Cường của Hồ Ban, không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Hồ Cường, xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồ Cường khóc to, nói: "Thiếu tướng quân, lão tướng quân ông ấy... ông ấy..."

Quan Bình giật thót mình, nghiêm giọng nói: "Phụ thân ta làm sao?"

Hồ Cường nói: "Lão tướng quân đã... bị Mã Siêu giết rồi!"

"Hả?"

Quan Bình nghe xong thì cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt chút nữa thì từ trên ngựa ngã xuống. May mà có thân binh bước nhanh lên trước đỡ lấy Quan Bình. Một lát sau, Quan Bình mới hồi phục lại tinh thần, ngửa mặt lên trời khóc to: "Phụ thân, phụ thân..."

"Rầm rầm rầm..."

"Tên thất phu Quan Vũ, chớ có chạy!"

Vào lúc Quan Bình đang bi thương thì trên quan đạo ở phương bắc đột nhiên tiếng vó ngựa như sấm, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy mấy ngàn Tây Lương thiết kỵ đang giống như sóng to gió lớn cuốn về phía này. Đi trước là một viên đại tướng đang múa một thanh Lang Nha thiết chùy nặng nề, ngẩng mặt lên trời rống to, tiếng võ ngựa giống như sấm rền không ngờ lại không thể át đi được tiếng nói của hắn.

Viên đại tướng này tất nhiên chính là Lương Châu hãn tướng Hứa Chử.

"Không ổn rồi, Tây Lương thiết kỵ giết tới rồi."

"Trời ơi, chạy mau thôi!"

"Lão tử không muốn chết ở đây, các huynh đệ mau chạy!"

Quan Bình dưới tay ngoại trừ hơn năm chục kỵ binh là cựu bộ ra thì ba trăm người khác toàn bộ là cựu bộ của Tào Tháo mới đầu hàng, hoặc là tân đinh nửa đường cưỡng ép nhập ngũ. Lúc này mắt thấy Tây Lương thiết kỵ dùng khí thế bài sơn đảo hải ép tới. Lập tức chạy tứ tán. Cho dù là đám bình dân đóng giả "thiên tử" và "bá quan" cũng hoảng hốt chạy vào trong núi.

Mắt thấy chuyện không ổn, Quah Bình chỉ đành giơ trường đao trong tay chỉ về phía nam, cao giọng hô: "Chạy!"

Quan Bình hạ lệnh một tiếng rồi suất lĩnh hơn năm mươi thân binh chạy trối chết về phía Giang Hạ.

Hứa Chử đuổi theo không kịp, chỉ đành hạ lệnh cho binh sĩ đi cướp "thiên tử" và "bá quan" và binh sĩ ở trong núi về. Lúc này mới phát hiện chẳng qua là đám bách tính giả trang. Lập tức than là bị mất lừa rồi, nói với Trần Đáo ở phái sau: "Thúc Chí, chúng ta mắc lừa rồi, đây là quỷ kế của tên thất phu Quan Vũ, thiên tử và bá quan chân chính nhất định đã chạy tới Lư Giang rồi!"

Trần Đáo khuyên: "Tướng quân chớ có nản lòng, khi quân ta đuổi tới Giang Hạ thì quân Tào do Tào Hồng, Tào Chân và Vu Cấm suất lĩnh đã đuổi tới Lư Giang rồi. Nhữ Nam dẫu sao cũng là địa bàn của Tào Tháo, chỉ cần các địa huyện tốt có thể cầm chân một chút là Quan Vũ sẽ bị quân Tào cầm chân. Quân ta lúc này lộn ngược trở về ngăn cản cũng vẫn kịp."

"Ồ. Vẫn còn kịp ư?" Hứa Chử nghe vậy thì mừng rơn, vội vàng quay người quát lớn với Lương Châu thiết kỵ ở phía sau: "Các huynh đệ, tới Lư Giang, đi!"

Hứa Chử hạ lệnh một tiếng, ba ngàn thiết kỵ lập tức ùa đi như thủy triều.
...
Nhữ Nam.

Chân núi Đại Biệt Sơn, một khe núi hiểm trở nào đó.

Trải qua ba ngày không kể ngày đêm vượt đèo lội suối, ba ngàn sơn việt tinh binh do Phan Chương suất lĩnh cuối cùng cũng vượt qua được dãy núi Đại Biệt sơn hiểm trở, đi đường tắt tới trước mặt tám trăm kỵ binh của Mã Dược. Phan Chương lập tức hạ lệnh cho binh sĩ đóng trại ở giữa quan đạo, gắt gao chặn kín quan đạo duy nhất từ Cát Pha thông tới Nhữ Nam.

Tám trăm thiết kỵ của Mã Siêu bởi vì đều là kỵ binh, không thể trèo đèo lội suối giống như sơn việt tinh binh, mà phải men theo quan đạo bằng phẳng mà tiến tới. Rất nhiều lúc từ bên này núi đến bên kia núi, cực ly thẳng kỳ thực chỉ có mấy dặm, nhưng kỵ binh lại phải đi một vòng lớn tới mấy chục dặm.

Chính bởi vì như vậy, tốc độ hành quân của Tây Lương thiết kỵ còn xa mới bằng được sơn việt tinh binh của Phan Chương.

Mã Siêu suất lĩnh tám trăm thiết kỵ bảo hộ thiên tử, bá quan đi trong Đại Biệt sơn ba ngày, vẫn còn chưa đi ra được vùng núi đã bị Phan Chương vượt tới trước ngăn đường. Mà lúc này, hai ngàn khinh kỵ binh do Thái Sử Từ suất lĩnh cũng lại một lần nữa đuổi tới, cách quân Lương chỉ có nửa ngày lộ trình. Cứ như thế này thì đúng là trước bị chặn đường, sau có truy binh, quân Lương cơ hồ đã rơi vào tử địa!

Dựa vào chút ánh sáng còn sót lại của tịch dương, Pháp Chính đi lên đoạn dốc ở phía bên trái quan đạo, từ trên cao quan sát đại trại của quân Ngô mà Phàn Chương bố trí.

Pháp Chính nhìn xuống một lát, nói: "Từ cờ hào mà nhìn thì hình như là quân Ngô, không phải quân Tào!"

Mã Siêu nói: "Binh lực không nhiều, tối đa là ba ngàn quân!"

Pháp Chính nói: "Cả quan đạo đã hoàn toàn bị đóng kín, quân ta nếu muốn đi qua thì chỉ đành cường công một phen. Nhưng quân Ngô lại men theo quan đạo trước sau bố trì ba tòa doanh trại đơn giản, bố trí phòng ngự tầng tầng, dạng an bài này có thể làm nhụt hết nhuệ khí của quân ta, làm tăng độ khó khi quân ta công phá địch doanh, quả thực là không có kẽ hở."

Mã Siêu nói: "Xem ra chủ tướng của quân Ngô cũng là một nhân vật lợi hại, rất khó đối phó!"

Pháp Chính quay đầu lại nhìn ra đằng sau, nhíu mày nói: "Hai ngàn khinh kỵ của quân Ngô ở sau quân ta, chỉ khoảng nửa ngày nữa là có thể đuổi tới, tới lúc đó quân ta trước thì bị cản, sau lại có truy binh, đúng là vạn kiếp bất phục!"

Mã Siêu vỗ mạnh một chưởng lên vách đá ở bên cạnh, không ngờ lại vỗ cho một khối đá to như cối xay nát vụn, hậm hực nói: "Đáng ghét nơi đây không phải là Trung Nguyên, cũng không phải là Mạc Bắc, thiết kỵ tinh nhuệ của quân ta không ngờ lại bị ba ngàn bộ tốt quân Ngô ngăn cản! Hừ, nếu đổi lại là địa hình trống trải, bản tưởng quân chẳng tốn mảy may sức lực cũng có thể khiến ba ngàn Ngô tốt biến thành vô hình."

Pháp Chính nói: "Đây chính là sự hạn chế của địa hình đối với binh chủng! Phương bắc nhiều bình nguyên, thuận lợi cho chiến mã bôn ba, vì thế binh lực vô cùng. Nhưng phương nam nhiều sơn mạch, uy lực của kỵ binh sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Giống như ở trong Đại Biệt sơn núi non trùng điệp này, ưu thế của kỵ binh quả thật là hết sạch sành sanh."

Mã Siêu nói: "Liều mạng thì e rằng là không được, vẫn phải nghĩ biện pháp vòng qua."

Pháp Chính nói: "Nơi này thế núi hiểm trở, bảo sĩ môn bỏ ngựa đi bộ tất nhiên là có thể vượt qua. Nhưng thiên tử, bá quan thể chất yếu nhược, sao có thể đi được? Hơn nữa thiết kỵ một khi mất đi chiến mã. Sau khi ra khỏi dãy Đại Biệt sơn nếu quân Tào, quân Ngô nghe tin mà đến, thì làm sao mà thoát khỏi được truy binh?"

Mã Siêu nói: "Không biết Hiếu Trực có kế hay nào không?"

Pháp Chính đảo mắt, trầm giọng nói: "Quân ta cho hắn một cái kim thiền thoát xác!"

Mã Siêu nói: "Thế nào là kim thiền thoát xác?"

Pháp Chính đưa tay ra chỉ vào dãy Đại Biệt sơn mêm mông ở phía sau, trầm giọng nói: "Thiếu tướng quân nhìn xem, Đại Biệt sơn này núi non trùng điệp, mây mù che phủ. Nếu không phải bởi vì hiện tại là đông quý, truy binh có thể độn tuyết rồi nhờ dấu chân trên tuyết mà truy kích. Cho dù là ẩn tàng mười vạn đại quân e rằng cũng khó mà phát hiện ra được, huống chi là tám trăm thiết kỵ?"

Mã Siêu gật đầu, không khỏi tiếc nuối, nói: "Đúng vậy, đáng tiếc hiện tại là đang rét đậm, không có tuyết lớn nên khó có thể ẩn tàng hành tung, nếu không tám trăm thiết kỵ chỉ cần trốn trong núi non trùng điệp thì quân Ngô sao có thể tìm thấy?"

"Thiếu tướng quân không cần phải lo lắng." Pháp Chính nói: "Tại hạ xem thiên tượng buổi tối, đêm nay rất có khả năng sẽ có tuyết lớn."

Mã Siêu nói: "Ồ, đêm nay sẽ có tuyết lớn ư?"

Pháp Chính nói: "Thiếu tương quân, chuyện cần làm trước tiên là tìm một sơn cốc kín đáo, giấu thiên tử và bá quan, rồi chọn chín trăm thớt ngựa tốt lưu lại, lệnh cho Hàn Đức dẫn trăm tinh binh trông chừng. Sau đó lệnh cho sĩ tốt xuống chỗ đường vào cốc xóa dấu chân lưu lại. Đợi khi tuyết rơi, sáng sớm ngày hôm sau vết chân sẽ biến mất. Quân Ngô khó có thể phát hiện ra thiên tử, bá quan và thớt ngựa được cất giấu."

Mã Siêu nói: "Nếu vậy thì cớ sao toàn quân không trốn vào trong cốc để khiến quân Ngô khó mà tìm thấy?"

"Không được đâu thiếu tướng quân." Pháp Chính lắc đầu. "Nếu toàn quân trốn vào trong cốc, quân Ngô thấy quân ta đột nhiên biến mất, tất sẽ phái ra du kỵ trinh sát cẩn thận tìm kiếm mỗi một sơn cốc ở phụ cận. Một khi như vậy, vô luận là quân ta có trốn kỹ thế nào, cho dù là tất cả dấu vết đều bị tuyết lớn che đậy thì e rằng cũng có thể tránh được sự tìm kiếm của quân Ngô."

Mã Siêu gật đầu, nói: "Lời của Hiếu Trực rất đúng, bản tướng quân suýt nữa thì làm hỏng chuyện rồi."

Pháp Chính nói: "Hãy lệnh cho sĩ tốt đâm chết toàn bộ chiến mã của quân Quan Vũ và chiến mã thừa của quân ta, vứt bỏ trên quan đạo. Thiếu tướng quân lại dẫn tướng sĩ bỏ ngựa đi bộ, thuận theo sườn dốc ở bên phải quan đạo mà trèo lên đỉnh núi, vòng qua doanh trại mà quân Ngô bố trí ở phía trước. Như vậy, quân Ngô tất cho rằng quân ta đã toàn bộ bỏ ngựa mà đi."

"Minh bạch rồi." Mã Siêu phấn khích nói: "Một khi như vậy, sức chú ý của truy binh của quân Ngô tất sẽ tập trung lên số tinh binh mà bản tướng quân dẫn theo. Bản tướng quân vừa hay có thể dẫn bọn chúng lòng vòng ở trong núi lớn. Đợi khi quân Ngô ở phía trước rút đi, bản tướng quân lại dẫn binh theo đường cũ mà về, hợp binh với Hàn Đức ở một chỗ rồi hộ vệ thiên tử, bá quan rời khỏi cốc tiến về phía bắc!"

Pháp Chính nói: "Ra khỏi cốc không xa chính là bình nguyên Nhữ Nam, tám trăm thiết kỵ sẽ không còn phải sợ bất kỳ truy binh nào nữa!"

"Hay! kế này rất hay!" Mã Siêu nói: "Có điều chỉ lưu lại Hàn Đức hộ vệ thiên tử thì bản tướng quân thực sự là không yên tâm. Huống chi chỉ lưu lại hơn trăm tinh binh thì quá ít bạc. Hay là thế này đi, do Hiếu Trực ngươi suất lĩnh ba trăm tinh binh cùng nhau lưu lại chủ trì đại cục, dẫn dụ truy binh chỉ cần bản tướng quân và năm trăm tinh binh là được rồi!"

Pháp Chính ôm quyền, nói: "Tại hạ tuân lệnh."

Mã Siêu trầm giọng nói: "Chuyện không thể trậm chễ, ngươi và ta cứ thế phân công hành động nhé!"

Pháp Chính ôm quyền nói: "Thiếu tướng quân bảo trọng."

Mã Siêu cũng nói: "Hiếu Trực bảo trọng."

Lập tức hai người tìm đường xuống núi, chia nhau hành sự.
...
Hứa Xương.

Tào Tháo chủ động hạ chiến thư với Mã Dược, Mã Dược đúng như tâm nguyện,lập tức trả lời Tào Tháo, ước định ngày kế sẽ quyết chiến.

Ngày kế.

Kèn lệnh lanh lảnh, hai quân bày trận.

Mã Dược dưới sự hộ vệ của Điển Vi, Cam Ninh, Từ Hoảng, Phương Duyệt chư tướng cùng mấy trăm thiết kỵ hộ vệ giục ngựa xuất trận. Tào Tháo thì dưới sự thốc ủng của Trương Cáp, Tào Thuần, Tào Hưu cùng với mấy chục hổ báo kỵ xuất trận. Khi còn cách nhau năm mươi bước chân, Mã Dược, Tào Tháo đồng thời ghìm ngựa. Mã Dược thân mặc kim giáp, đầu đội kim khôi, lộ ra dáng vẻ phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Còn Tào Tháo do thế cục khó khăn, ngày đêm lao đao, lộ ra vẻ gầy yếu, dung nhan ảm đạm.

"Thừa tướng." Mã Dược ôm quyền, mỉm cười nói: "Gần đây vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Nhờ phúc của Lương hầu." Tào Tháo ôm quyền hồi lễ: "Thân thể của cô rất tốt."

Mã Dược nhìn Tào Tháo một lát, như phát hiện chuyện lạ, nói: "Thừa tướng, khí của ngài nhìn có vẻ như không tốt lắm? Có phải là lao đao quốc sự quá độ không? Thừa tướng nếu cảm thấy lực bất tòng tâm, cô cũng rất nguyên ý làm thay. Chỉ không biết thừa tướng có độ lượng mà nhường cho người hiền không?"

Tào Hưu ở phía sau Tào Tháo dẫu sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nghe vậy lập tức bừng bừng tức giận, vỗ ngựa vung đao xuất trận, quát: "Mã đồ tể, nghịch tặc, Tiếu quận Tào Hưu ở đây, mau tới chịu chết!"

"Thằng nhóc Tào Hưu chớ có ngông cuồng!" Phương Duyệt vỗ ngựa xuất trận, giơ thương nói: "Mỗ Phương Duyệt ở đây!"

"Tìm chết!"

Tào Hưu quát một tiếng, vớ thương đổi cung, vụt vụt bắn hai tiễn vào Phương Duyệt.

Phương Duyệt giơ thương lên gạt, hai ngựa giao nhau, một thương đâm vào cổ Tào Hưu. Tào Hưu vội vàng dùng thiết thai cung ngăn cản, chỉ nghe thấy keng một tiếng, thiết thai cung trong tay sớm đã gãy thành hai đoạn. Cổ tay của Tào Hưu cũng bị thụ thương, máu me lập tức đầm đìa. Phương Duyệt kéo ngựa đuổi theo, giơ thương lên quát: "Thằng nhóc Tào Hưu. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đó!"

Tào Hưu giục ngựa chạy trối chết, Phương Duyệt ngựa nhanh, mắt thấy sắp đuổi được thì đột nhiên có tiếng phá không thê lương vang lên, một cỗ sát cơ lạnh băng ập tới như thiểm điện. Mỗi mũi lang nha tiễn thô như ngón cái đã bị gạt bay xuống dưới ngựa. Phương Duyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Cáp đang kéo cung, lại một tiếng ong vang lên.

Phương Duyệt rùn người né tránh theo bản năng, nhưng lại không có tên bắn tới.

Trong một thoáng này, Tào Hưu đã chạy về bản trận, Phương Duyệt có muốn đuổi theo cũng không kịp.

Trương Liêu chộp lấy thương, vỗ ngựa chậm rãi ra khỏi trận, nói với Phương Duyệt: "Phương Duyệt, còn nhớ Nhạn Môn Trương Liêu không?"

"Trương Liêu?" Phương Duyệt lạnh lùng nói: "Ngươi không ngờ lại đầu hàng Tào Tháo?"

Trương Liêu nói: "Cái này gọi là chim khôn chọn cành mà đậu, thần khôn chọn chủ tốt. Thừa tướng hùng tài đại lục lại trung tâm cảnh cảnh với Hán Hiến Đế, chính là minh chủ. Tướng quân thân hoài tuyệt thế võ nghệ, lại cực giỏi thống binh, chính là đại tướng đương thế, cớ sao không cải tà quy chính cùng Trương Liêu phò tá thừa tướng, như vậy thương sinh thiên hạ được may mắn."

"Nói nhảm!" Phương Duyệt cao giọng quát: "Tào Tháo danh là Hán tướng nhưng thực tế là Hán tặc. Ngược đãi thiên tử bá quan, ý muốn soán Hán tự lập, đúng là gian tặc đại nghịch bất đạo. Bản tướng quân niệm tình ngươi cũng là tướng tài hiếm có, ngươi nếu nguyện ý bỏ tối theo sáng đầu nhập dưới trướng Lương hầu, ta cũng nguyện ý đảm bảo trước mặt Lương hầu cho ngươi!"

"ha ha ha." Trương Liêu ngẩng mặt lên trời cười dài: "Đã là như vậy, giữa ta và ngươi cũng không có gì để nói, hôm nay ở trên chiến trường phân rõ sinh tử đi."

Phương Duyệt nói: "Ta cũng có ý này."

"Tiếp chiêu đi."

Trương Liêu quát lớn một tiếng rồi thúc ngựa tiến tới. Phương Duyệt không chút sợ hãi cũng giục ngựa nghênh đón. keng keng keng, tiếng kim thiết chạm nhau, nháy mắt hai tướng đã giao thủ hơn ba mươi hồi, không ngờ lại không phân thắng phụ. Trương Liêu phấn khởi tung một thương toàn lực bức lui Phương Duyệt, sau đó chậm rãi giơ trường thương lên chỉ vào Phương Duyệt, nghiêm nghị nói: "Phương Duyệt, trong ba hiệp sẽ phân sinh tử!"

Phương Duyệt hít dài một hơi, cố gắng bình tức lại khí tức đang sôi sục trong ngực, trầm giọng nói: "Cứ mặc sức phóng ngựa tới đi!"

Trong trận của quân Lương, Mã Dược quay đầu lại ra hiệu cho Cú Đột, Cú Đột hiểu ý giục ngựa ẩn sau cờ.

Trong trận của quân Tào ở đối diện, Trương Cáp cũng chậm rãi nấp sau cờ lớn, kéo cung đặt tên, chỉ hờ lên trời.

"Hây!"

Trương Liêu mặt lộ ra ra vẻ ác độc, giục ngưa giơ thương nhắm thẳng vào Phương Duyệt. Trong mắt Phương Duyệt lóe lên một tia ngoan lệ, cũng thúc ngựa nghênh đón. Trong nháy mắt hai ngựa đã lướt đi. Trương Liêu quát to một tiếng đâm thương tới, Phương Duyệt dồn toàn lực giơ thương lên đỡ, không ngờ trường thương của Trương Liêu lại thu lại như quỷ dị.

Một đâm này của Trương Liêu không ngờ lại là hư chiêu, một đỡ toàn lực của Phương Duyệt lập tức rơi vào khoảng không.

Một thương rơi vàp khoảng không, Phương Duyệt biết là bất diệu, khi vội vàng lách người né tránh thì đã không kịp. Thiết thương của Trương Liêu đã như độc xà xuất động, lại một lần nữa đâm tới. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, sườn phải của Phương Duyệt đã bị thiết thương của Trương Liêu đâm xuyên, băng hàn như thủy triều ập tới. Nửa thân phải của Phương Duyệt lập tức tê dại, không còn tri giác.

"Hảo tiễn thuật!"

Trương Liêu quát to một tiếng, thúc ngựa né tránh, đồng thời cấp tốc rung trường thương trong tay, bốn mũi tên rơi xuống. Trong sát na này, hai kỵ mã đã từ trong trận của quân Lương xông ra như bay. Chính là hai tướng Từ Hoảng, Cam Ninh. Từ Hỏang thì phi ra cứu Phương Duyệt, Cam Ninh thì vung đao nhắm vào Trương Liêu.

"Lâm Giang Cam Ninh ở đây, thằng nhãi Trương Liêu có dám tiếp một đao của mỗ không?"

Trương Liêu ghìm ngựa hoành thương, mỉm cười nói: "Cho dù là tiếp mười đao của ngươi cũng chẳng sao?"

Hai ngựa giao nhau, Cam Ninh quát lớn một tiếng hung hắn nhắm vào đầu Trương Liêu mà chém xuống. Trương Liêu giơ thương lên ung dung gạt đi. Khi quay ngựa lại thì Cam Ninh ngựa nhanh lại một lần nữa giết tới, lại là một đao chém ngang, lại bị Trương Liêu gạt đi. Vó ngựa dồn dập, tuyết bắn tung tóe, nháy mắt hai người đã đánh mười hiệp, Trương Liêu cũng ung dung tiếp mười đao của Cam Ninh.

"Hô hô!" Cam Ninh ghìm ngựa lại, thở hổn hển hai tiếng, ngạo nghễ nói: "Không tồi, có chút bản lĩnh."

Khóe miệng Trương Liêu chậm rãi phát ra một tia sát cơ lãnh lệ, giơ thương lên chỉ vào Cam Ninh, quát: "Mười đao đã qua, võ nghệ của túc hạ chẳng qua cũng thế mà thôi!"

"Hả?" Cam Ninh bừng bừng tức giận, quát: "Ngạo mạn quá đấy, không ngờ lại dám coi thường lão tử?"

Trương Liêu từ từ hạ thiết thương trong tay xuống, sát cơ dày đặc giống như lửa cháy từ trong mắt bùng lên, lạnh lùng quát: "Hiện tại tới lượt mỗ xuất thương, chuẩn bị tiếp chiêu đi!"

"Vù vù!"

Cam Ninh hung hăng huy vũ hai lần đại khảm đao đầu quỷ trong tay, quát: "Cứ mặc sức phóng ngựa tới đi, lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc?"
Đăng nhận xét