Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 317: Giết Tôn Sách, trọng thương Chu Du - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
"Hả? Quân Ngô?" Mã Siêu biến sắc, nói với Hàn Đức, "Hàn Đức, bảo vệ thiên tử!"

"Tuân lệnh!"

Hàn Đức ầm ầm lĩnh mệnh, chỉ khai sơn đại phủ trong tay lên trời, mấy trăm Tây Lương thiết kỵ ở phía sau ồ ạt tỏa ra, bao vệ thiên tử vào giữa. Mã Siêu đang muốn giục ngựa xuất trận thì Pháp Chính ở đằng sau đột nhiên hạ thấp giọng, nhắc: "Thiếu tướng quân, nơi này không tiện ở lâu, bảo vệ thiên tử là quan trọng."

"Bản tướng quân trong lòng tự có tính toán." Mã Siêu không quay đầu lại, nói: "Chỉ là trong mấy ngày ở trong núi chịu uất ức nhiều rồi, hôm nay không đánh cho đám chó đất Đông Ngô này một trận thì không chịu được. Hiếu Trực yên tâm, thu thập ba trăm tên chó đất này không cần nhiều thời gian, không làm chậm trễ đại sự đâu!"

Hai tay ở trong ống tay áo của Pháp Chính nắm chặt lại, vốn muốn khuyên thêm một câu nhưng cuối cùng không nói ra. Lương Châu thiết kỵ có ưu thế binh lực hơn gấp đôi, lại có Mã Siêu dũng quan tam quân lĩnh quân, thu thập hai ba trăm Đông Ngô khinh kỵ quả thực là thừa sức, hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

"Hây!" Mã Siêu hay chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã bị đau nên lập tức ngẩng mặt lên trời hít một tiếng, tung vó lao về trước. Mã Siêu thuận thế xoay ngang Thiên Lang thương, mũi thương sắc bén chỉ thắng mà Tôn Sách, Chu Du đang ghìm ngựa đứng yên ở phía trước. Ánh sáng còn sót lại của mặt trời sắp lặn chiếu lên cây thương băng lãnh, lập tức ánh lên hàn mang chói mắt.

"Tây Lương Mã Siêu ở đây, đám chó đất Đông Ngô ở phía trước chuẩn bị chịu chết đi, hây!"

"Bảo vệ tốt đại đô đốc!" Tôn Sách quay đầu lại quát một tiếng, lệnh cho ba trăm khinh kỵ bảo hộ tốt Chu Du, lập tức giục ngựa xuất trận giơ thương đón Mã Siêu, "Mã Siêu chớ có ngông cuồng, Giang Đông Tôn Sách ở đây!"

Chu Du ở đằng sau vẫy tay nói: "Bá Phù, không cần xuất chiến!"

"Công Cẩn không cần phải lo lắng!" Tôn Sách không quay đầu lại, quát: "Người khác sợ Mã Siêu hắn, nhưng bản công tử thì không sợ hắn đâu!"

"Tôn Sách?" Khóe miệng Mã Siêu hé ra một tia sát cơ lăng lệ, gằn giọng, nói: "Ngươi là trưởng tử Tôn Sách của lão cẩu Giang Đông Tôn Kiên ư?"

"Mã Siêu, chịu chết đi!" Tôn Sách tức giận quát: "Thật là đáng ghét, không ngờ lại dám vũ nhục phụ thân của bản công tử, hôm nay nhất định phải bắt ngươi trả giá đắt!"

"Giá đắt?" Mã Siêu cười lạnh một tiếng, giả vờ xót xa, nói: "Hôm nay ta sẽ khiến lão cẩu Giang Đông Tôn Kiên nếm thử nỗi đau mất con, Tôn Sách ngươi chết chắc rồi!"

"Bá Phù!" Chu Du ở phía sau gọi to: "Mã Siêu tính tình âm hiểu xảo trá, cẩn thận ám khí của hắn!"

"Ám khí?" Mã Siêu lạnh lùng nói: "Hôm nay bản tướng quân không cần dùng ám khí, chỉ dựa vào thanh Thiên Lang thương trong tay đường đường chính chính thu thập đám chó đất Giang Đông các ngươi!"

"Vậy thì tới đi!" Tôn Sách hét lớn: "Để bản công tử thử xem xem Tây Lương Cẩm Mã Siêu trong truyền thuyết trừ biết sử dụng ám khí ra thì còn biết gì nữa?"

"A!"
"Gừ!"

Mã Siêu, Tôn Sách giục ngựa tiến lên, vào sát na hai ngựa giao nhau, Tôn Sách ngẩng mặt lên trời hú một tiếng, khi giơ thương định đâm thì thấy trước mắt hàn quang lóe lên, Thiên Lang thương trong tay Mã Siêu sớm đã đâm tới nhanh như điện xẹt. Tôn Sách lập tức giật nảy mình, thầm nghĩ thằng nhóc Mã Siêu này quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là tốc độ xuất thương này đã hơn hắn một bậc.

"Keng!"

Thương thế của Tôn Sách mới đánh ra được phân nữa thì bị bức phải bỏ dở, chuyển đâm thành gạt Thiên Lang Thương của Mã Siêu. Hai thanh thiết thương chạm mạnh vào nhau trên không trung, một tiếng keng lanh lảnh lập tức vang khắp cốc. Tôn Sách vì phát lực không đủ nên phải chịu thiệt. Thân hình kiện tráng lay động kịch liệt trên lưng ngựa, suýt chút nữa nữa chúi đầu ngã xuống ngựa.

Hai ngựa giao qua nhau rồi tiến về trước mấy chục bước, Mã Siêu ghìm ngựa quay lại.

"Gào!"
"Gào!"
"Gào!"

Trong trận của quân Lương lập tức vang lên tiếng hoan hô như trời long đất lở, mấy trăm thiết kỵ Lương châu nhao nhao vung vẩy trảm mã đao trong tay, hò hét trợ uy cho Mã Siêu đến khản cả cổ. Ba trăm khinh kỵ của quân Ngô thì hoàn toàn lặng tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng, có chút không dám tin vào mắt của mình.

Tiểu Bá Vương dũng quan Giang Đông Tôn Sách, giao thủ mới chỉ một hiệp mà suýt nữa thì bị Mã Siêu đánh ngã xuống ngựa.

Tôn Sách ghìm ngựa quay đầu lại, sắc mặt đã biến thành đỏ hồng, giống như là vừa uống rượu say. Mũi thương chỉ vào Mã Siêu đột nhiên bắt đầu run rẩy, theo sự rung động thiết thương của Tôn Sách, một loạt tiếng ong ong chói tay bắt đầu vang lên, trên mặt Mã Siêu thì vẫn là vẻ hờ hững.

"Hây!"

Tôn Sách quát lớn một tiếng, lại một lần nữa giục ngựa lao lên.

Chu Du thấy Tôn Sách thần tình dữ tợn, mặt cũng đỏ hồng, rõ ràng là muốn liều mạng với Mã Siêu, trong lòng không khỏi lo lắng. Tôn Sách nếu như có sơ xuất gì, Chu Du biết ăn nói thế nào với Tôn Kiên đây? Nghĩ vậy, Chu Du vội vàng quay đầu lại nói với mười viên kiện tướng ở đằng sau: "Các ngươi cùng lên đi, phối hợp với công tử cùng đánh Mã Siêu!"

"Tuân lệnh!"

Mười kiện tướng rầm rầm vâng lời, nhao nhao giục ngựa xuất trận, theo sau Tôn Sách giết về phía Mã Siêu.

"Tới hay lắm!"

Mã Siêu không chút sợ hãi, giơ thương nghênh đón, trong nháy mắt Mã Siêu một mình một ngựa chém giết cùng mười một kỵ của quân Ngô. Tôn Sách tru lên một tiếng giơ thương đâm nhanh, lần này cuối cùng thương thế cũng được ra hết. Có điều đáng tiếc là Mã Siêu chỉ tùy ý lắc mình cái đã né được cú đâm của Tôn Sách!

"Phốc!"
"Phốc!"

Mã Siêu cùng Tôn Sách giao qua nhau, hai viên kiện tướng theo sau Tôn Sách đứng mũi chịu sào, trở thành vong hồn dưới thương của Mã Siêu! Hai người chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, sau đó thì cảm thấy yết hầu lạnh toát, bên tai thậm chí còn nghe thấy rõ ràng tiếng lách cách của cốt nhục bị mũi thương đâm gẫy, còn có tiếng ọc ọc do tiên huyết từ trong lồng ngực trào ra.

Nhân lúc Mã Siêu đâm chết hai viên kiện tướng của quân Ngô ở phía trước, viên kiện tướng thứ ba giơ thương đâm tới, nhưng lại bị Mã Siêu vồ lấy cán thương, lập tức có một lực lượng vô cùng cuồng dã từ trên thết thương ập về giống như là thủy triều, viên kiện tướng thứ ba lập tức hô thảm một tiếng, cả người đã cùng với thương bị Mã Siêu hất lên.

"Hự hự!"

Hai tiếng rên vang lên, viên kiện tướng thứ ba ở trong không trung vạch ra một đường vòng cung, đụng cho ba viên kiện tướng thứ tư, thứ năm, thứ sau đang giục ngựa giết tới ngã xuống ngựa. Trong đó có hai tướng liên tiếp bị viên kiện tướng mà Mã Siêu dùng làm binh khí bị đụng cho ngực lõm sâu vào trong, nội phủ vỡ nát.

Hai tướng còn lại thì ngã xuống ngựa, gãy cổ mà chết.

Mã Siêu cuối cùng cũng xuyên qua trận thế do mười viên kiện tướng tạo thành. Mà lúc này, thi thể của hai viên kiện tướng bị Mã Siêu đâm xuyên yết hầu lúc này mới từ trên lưng ngựa ngã xuống.

"Hô hô hô!"

Mã Siêu ghìm ngựa lại, tọa kỵ ở bên dưới lắc lắc đầu, sau đó thở ra mấy tiếng nặng nề. Thiên Lang thương chỉ xéo lên trời vẫn sắc bén như cũ. Chỉ có một giọt máu màu đỏ thuận theo mũi thương băng lãnh rơi xuống, làm nổi bật lên sự lãnh khốc và tàn nhẫn của chiến trường, trên chiến trường là một khoảng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều dừng hít thở.

Bao gồm cả Chu Du và Tôn Sách.

Tiểu Bá Vương Tôn Sách cùng mười kiện tướng Giang Đông hợp chiến Mã Siêu, giao thủ chỉ một hiệp đã bị Mã Siêu giết chết sáu tướng, mà Mã Siêu thì không có một chút tổn hại nào! Trên khuôn mặt anh tuấn của Chu Du không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, tình hình hiện tại rất không ổn. Lương Châu thiết kỵ không những chiếm ưu thế về binh lực, mà còn có Mã Siêu không ai địch nổi. Nếu như còn dây dưa tiếp, ba trăm khinh kỵ này chỉ có thể toàn quân bị tiêu diệt!

Trong vô ý, ánh mắt của Chu Du lướt qua cửa ải Thanh Ngưu, doanh trại mà Phan Chương lưu lại, hiện tại chỉ có doanh trại này mới có thể cứu vãn được vận mệnh của quân Ngô. Chỉ cần có thể lui vào doanh trại, thủ vững đợi viện quân của Thái Sử Từ và Phan Chương tới. Không những Mã Siêu có tài giỏi cỡ nào, cho dù mấy trăm Lương Châu thiết kỵ có kiêu dũng thiện chiến bao nhiêu thì cũng không thể thoát khỏi kết cục bại vong.

Có điều, rất đáng tiếc, tám trăm thiết kỵ không phải do một mình Mã Siêu lãnh quân, mà còn có Pháp Chính ở đây.

Khi Chu Du chú ý tới doanh trại ở cửa ải, Pháp Chính cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào tòa doanh trại đó.

Công bằng mà nói, Pháp Chính không hề tán thành chuyện Mã Siêu lúc này, ở đây dây dưa quá lâu với ba trăm khinh kỵ của quân Ngô. Kế sách kim thiền thoát xác đã có hiệu quả, vậy thì việc cần kíp bây giờ là mau mau bảo hộ thiên tử tới Nam Dương, so với sự an nguy của thiên tử, bất kỳ chuyện gì khác đều là không đáng nói.

Có điều, Mã Siêu dẫu sao cũng là chủ tướng, Mã Siêu đã cố chấp muốn giết chết Tôn Sách và ba trăm khinh kỵ của quân Ngô để trút giận, Pháp chính cũng chỉ đành nghe theo, hơn nữa Pháp Chính cũng cho rằng chậm trễ một lát thì không ảnh hưởng gì tới đại cục cướp đoạt thiên tử. Có điều, vì để cẩn thận, vẫn phải cướp được cửa ải ở phía trước trước quân Ngô.

"Nhanh, lập tức chiếm cửa ải ở phía trước!"

Pháp Chính và Chu Du cơ hồ là đồng thời truyền đạt quân lệnh giống nhau. Ba trăm khinh kỵ của quân Ngô và bảy trăm Tây Lương thiết kỵ đồng thời chia ra một nửa quân đội giục ngựa lao về cửa ải Thanh Ngưu.
...
Trên quan đạo từ Nhữ Nam tới Lư Giang, một màn quỷ dị đang diễn ra.

Trên cùng một quan đạo không được rộng rãi gì, Tây Lương thiết kỵ và bộ binh của quân Tào chia hàng bên trái phải nhanh chóng chạy về hướng nam. Kỵ binh Lương Châu chỉ cố giục ngựa mà đi, bộ binh quân Tào thì cố chạy cho nhanh. Khiến người ta khó tin là quân Tào không hề công kích quân Lương mà quân Lương thì cũng không có ý định khai chiến với quân Tào, song phương không ngờ lại bình an vô sự.

Đang giục ngựa bôn hành, Hửa Chử không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn đội hình bộ binh của quân Tào đang hối hả hành quân, quay đầu lại nói với Trần Đáo ở phía sau: "Thúc Chí, quân ta nếu phát động tập kích vào lúc này, quân Tào khẳng định là chỉ có thảm bại, cự ly gần như vậy, đội hình của quân Tào lại kéo dài, hừ hừ!"

"Quân Tào là chuyện nhỏ, thiên tử mới là chuyện lớn!" Trần Đáo khuyên: "Nhiệm vụ của tướng quân là cướp được thiên tử, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tình mà làm chậm trễ đại sự. Huống chỉ mục đích của quân ta và quân Tào giống nhau, lưu lại mấy ngàn quân Tào, tới lúc đó đối với phản quân của Quan Vũ và đại quân của Đông Ngô cũng có thêm một phần trợ lực, thêm một phần trợ lực thì thêm một phần cơ hội thành công, không phải ư?"

Hứa Chử nuốt nước bọt, trầm giọng nói: "Bản tướng quân cũng chỉ nói vậy mà thôi, không định động thủ thật đâu."

Trong đội hình của quân Tào, Tào Hồng, Tào Chân, Vu Cấm đang giục ngựa phi về phía nao. Tào Hồng thấy cánh quân kỵ binh của Tây Lương thiết kỵ dần dần tiếp cận trung quân của quân Tào. Tây Lương kỵ binh trong tay là trảm mã đao thanh nào thanh nấy sáng loáng tới chói mắt, không khỏi lo lắng nói với Tào Chân và Vu Cấm: "Tử Đan, Văn Tắc, nếu như phản quân Tây Lương lúc này phát động tập kích đột ngột, quân ta e rằng là khó mà chông được? Có phải là nên dừng lại để chúng đi trước, hay là đổi đường khác không?"

"Không cần phải cố kỵ nhiều như vậy đâu, Hồng thúc!" Tào Chân nói: "Phía trước chính là Đại Biệt sơn rồi, thám mã hồi báo có đại đội quân Ngô xuất hiện, phản quân của Quan Vũ rất có thể đã hội hợp với đại quân Đông Ngô rồi, nếu còn không mau mau đoạt trước, thiên tử sẽ bị quân Ngô đón tới Giang Đông mất, lúc đó thì xong hết!"

Vu Cấm cũng nói: "Công tử nói không sai, hiên giờ phản quân Lương Châu và quân ta chung một mục đích, cùng phải đối mặt với áp lực cường đại của quân Ngô. Sự tồn tại của quân ta đối với chúng mà nói thậm chí còn là một cỗ trợ lực, chỉ cần chủ tướng của quân Lương không phải là một tên đầu lợn thì chắc chắn sẽ không phát khởi tập kích với chúng ta vào lúc này."

"ừ, nói cũng có lý." Tào Hồng gật đầu: "Vậy bảo các tướng sĩ tăng nhanh tốc độ hành quân, cấp tốc nam hạ!"

Khi Thái Sử Từ đang phái thêm binh tốt phong tỏa các nơi yếu đạo ra khỏi núi thì đột nhiên có tiểu giáo hồi báo: "Tương quân, đại sự hỏng rồi!"

Thái Sử Từ trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu giáo hổn hển nói: "Quân... quân Tào, và quân Lương, cùng nhau giết tới!"

"Ngươi nói cái gì?" Thái Sử Từ nhíu mày nói: "Là quân Tào hay là quân Lương?"

Tiếu giáo nói: "Cả hai!"

"Cả hai!" Thái Sử Từ nói: "Không thể nào, quân Tào và quân Lương là tử địch, sao có thể cùng nhau giết tới?"

"Đúng vậy mà!" Tiểu giáo nói: "Tiểu nhân vốn cũng không tin, nhưng cái này quả thật là thực! Đại khái có ba ngàn Lương Châu thiết kỵ, và năm sáu ngàn bộ binh quân Tào. Hai quân đang tiến tới bên này trên cùng một quan đạo. Hiện tại cự ly đã chỉ còn hơn chục dặm nữa thôi. Rất nhanh sẽ đến."

"Còn có loại quái sự này ư?" Thái Sử Từ gãi đầu nói: "Quân Tào và quân Lương đi chung với nhau ư? Không thể nào!"

Tiểu giáo nói: "Tướng quân, những gì tiểu nhân nói đều là thực. Nếu có nửa câu dối trá thì cam lòng chịu phạt!"

"Nói vậy thì quân Tào và quân Lương thật sự là đi chung với nhau rồi. Lần này thì phiền phức lớn rồi!" Thái Sử Từ lo lăng xoa xoa tay, trầm ngâm nói: "Quân Tào, quân Lương không ngờ lại liên thủ, vậy khẳng định là nhắm vào quân ta mà đến rồi. Hiện tại công tử và đại đô đốc không có ở đây. Quân ta tuy có gần một vạn đại quân, nhưng gần một nửa binh lực phân tán ở các nơi để trấn thủ quan đạo. Lại thêm ở phụ cận không có thành trì, cũng không có chỗ nào để tránh vào mà thủ. Ngạnh bính thì thắng phụ khó phân đây!"

Mấy viên thiên tướng ở phía sau ùa lên, lo lắng nói: "Tướng quân, mau quyết định đi, còn chậm nữa là không kịp đâu!"

Thái Sử Từ mắt lấp lánh sáng, trầm giọng nói: "Truyền lệnh, binh sĩ phân tán ở các nơi tiếp túc trấn thủ yếu đạo ra khỏi núi, tuyệt không để thiên tử và phản quân Lương Châu từ trong Đại Biệt sơn chạy ra. Quân đội còn lại thì theo bản tướng quân toàn bộ lui về cửa ải Thanh Ngưu, trước tiên hội hợp với công tử và đại đô đốc đã rồi tính tiếp!"

"Tuân lệnh!"

Mấy viên thiên tướng rầm rầm vâng lời, lĩnh mệnh mà đi.
...
Cửa ải Thanh Ngưu,

Khinh kỵ của quân Ngô tuy tới doanh trại bỏ đi trước một bước, có điều thiết kỵ Lương châu rất nhanh liền dựa vào ưu thế binh lực và ý chí chiến đấu hung hãn mà đuổi khinh kỵ của quân Ngô ra. Mà lúc này, bốn viên kiện tướng còn lại phối hợp với Tôn Sách đánh Mã Siêu cũng toàn bộ trở thành vong hồn dưới thương của Mã Siêu, chỉ có Tôn Sách là vẫn đang khốn khổ chống đỡ.

"Tôn Sách!" Mã Siêu chậm rãi giơ Thiên Lang thương nhuốm máu lên, mũi thương sắc bén chỉ vào yết hầu của Tôn Sách, lạnh lùng nói: "Trong vòng ba chiêu, ta sẽ khiến ngươi bỏ mạng tại đây!"

"Nằm mơ!" Tôn Sách hung hăng múa trường thương trong tay, rống lên: "Bản công tử sẽ không thua ngươi đâu, không bao giờ."

"Hắc hắc."

Khóe miệng Mã Siêu thoáng hiện nụ cười băng lãnh, giục ngựa lao lên trước.

Khi Tôn Sách đang định giục ngựa nghênh đón thì Chu Du đột nhiên lao lên, kéo tay Tôn Sách, vội vàng nói: "Bá Phù, cửa ải Thanh Ngưu đã bị thiết kỵ Lương Châu khống chế rồi. Còn chậm trễ nữa thì chỉ còn đường chết thôi, tình thế nguy cấp, tốt nhất là mau rút binh đi, còn không đi thì không kịp nữa đâu!"

"Hả?"

Tôn Sách nhìn xung quanh, chỉ thấy bên cạnh chỉ còn lại hơn trăm khinh kỵ, mà mấy trăm Tây Lương thiết kỵ thì đang từ hai cánh vu hồi ra sau quân Ngô. Một khi bị Lương Châu thiết kỵ bao vây vậy thì đúng là vạn kiếp bất phục rồi. Tôn Sách bản thân thì không sợ chết, thậm chí còn muốn lấy mạng đổi mạng với Mã Siêu, nhưng Chu Du là thủy quân đại đô đốc của Đông Ngô, tuyệt không thể có bất kỳ sơ xuất nào.

Nghĩ tới đây, Tôn Sách rùng mình sợ hãi, nói với Chu Du: "Công Cẩn đi trước đi, bản công tử đoạn hậu!"

Tôn Sách dưới tình huống nguy cấp quát lớn một tiếng, nhưng lại hại tới tính mạng của Chu Du.

"Công Cẩn? Chu Công Cẩn Chu Du?" Pháp Chính ở hậu trận của quân Lương đột nhiên biến sắc, vội vàng nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, thằng đẹp trai đó chính là thủy quân đại đô đốc Chu Du của Đông Ngô. Trở ngại lớn nhất khi chúa công tương lai chinh phạt Giang Đông chính là thủy quân, giết Chu Du thì chẳng khác nào hủy thủy quân của Giang Đông, mau giết hắn đi!"

"Thủy quân đại đô đốc Chu Du?" Mã Siêu giục ngựa lao lên, ngẩng mặt lên trời, quát: "Hiện tại mới nghĩ tới chuyện chạy trốn thì đã muộn rồi!"

"Đi!"

Tôn Sách lấy cán thương vỗ mạnh lên mông ngựa của Chu Du, tọa ky bị đau lập tức tung vó lao về phía trước. Chu Du từ trên ngựa quay đầu lại, nói với Tôn Sách: "Bá Phù, không được ham chiến!"

"Muốn đi ư? Không có cửa đâu!"

Mắt thấy Chu Du giục ngựa lao đi, trong mắt Mã Siêu lộ ra sát cơ, lật tay từ sau yên rút ra một cây lao ném vào lưng Chu Du. Cây lao nặng hơn chục cân lập tức phá không bay đi, vang ra tiếng rít, ảo hóa thành một đường đen mờ mờ bắn về phía lưng của Chu Du như thiểm điện.

"Đừng có mơ!"

Tôn Sách quát một tiếng, dùng trường thương trong tay chém ra, cây lao do Mã Siêu ném bị đánh bay.

"Ừ, thử cái này đi!"

Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, rút ba mũi lao còn lại nắm toàn bộ trong tay, sau đó quát một tiếng rồi dùng toàn lực ném ra.

Ba mũi lao mỗi mũi vẽ ra một quỹ tích mơ hồ, trong không trung xếp thành hình chữ phẩm (品), nhắm tới lưng của Chu Du. Tôn Sách ngửa mặt lên trời hút dài một tiếng, cả người đột nhiên từ trên lưng ngựa đằng không mà lên. Hai tay giống như thiểm điểm thò ra bắt lấy hai mũi lão, đồng thời há miệng ra cắn, không ngờ lại dùng răng cắn chặt được một mũi lão còn lại!

"Tôn Sách, đằng sau ngươi chính là Chu Du, có gan thì tránh đi!"

Trên mặt Mã Siêu thoáng hiện một nụ cười ác độc. Cánh tay cường kiện đột nhiên co ra sau, sau đó mượn tốc độ lao nhanh của chiến mã dùng Thiên Lang thương làm mũi lao cuối cùng ném mạnh ra. Thiên Lang thương dài một trượng tám, nặng mấy chục cân lập tức xé rách không khí, gào rít bắn về phía Tôn Sách đang ở trong không trung.

Tôn Sách người đang ở trong không trung nên căn bản là không có chỗ mượn lực. Dưới loại tình huống này đành dùng cây lao nặng hơn chục cân mà cản Thiên Lang thương thế đại lực trầm thì chẳng khác nào tự sát. Bởi vì cán gỗ yếu đuối của lao căn bản là không thể chịu được va chạm mạnh. Tôn Sách vốn muốn vặn hông né tránh, bên tai lại nghe thấy câu nhắc nhở ác độc của Mã Siêu.

"Tôn Sách, phía sau ngươi chính là Chu Du, có gan thì né đi!"

Thân hình của Tôn Sách đột nhiên cứng đờ, đôi mắt vốn đen láy trong khoảnh khắc biến thành đỏ rực, đột nhiên vứt lao đi rồi giang hai tay bắt Thiên Lang thương đang gào rít bay tới. Không hổ là Tôn Sách, tuy nười dang ở trong không chung không có chỗ mượn lực, nhưng nhãn lực và ngoan kình thì vẫn còn, không ngờ lại thực sự bắt được Thiên Lang thương.

Có điều Tôn Sách đã đánh giá quá thấp lực lượng của Mã Siêu.

Lực lượng được quán chú trên Thiên Lang thương thực sự là quá lợi hại, không ngờ lại đẩy cả người Tôn Sách bay ra sau.

Mã Siêu cơ hồ là dồn lực lượng toàn thân vào trong một cú ném kinh thiên này, lại thêm quán tính cường đại do chiến mã đang lao đi mang tới, Tôn Sách tuy nắm được Thiên Lang thương, cũng thành công làm yếu đi thế bay lên trước của nó, nhưng lại không thể triệt để giữ lại được. Một cảm giác lạnh đến thấu xương từ vùng bụng ập tới. Tôn Sách kinh ngạc cúi đầu, mắt trợn trừng nhìn Thiên Lang thương đâm toạc bụng mình, từng tấc từng tấc chui vào trong cơ thể.

"Rầm!"

Thiên Lang thương gào rít lao tới mang cả người Tôn Sách đập vào Chu Du. Thân hình của Tôn Sách hơi ngừng lại, Thiên Lang thương sắc bén liền xuyên qua thân thể của hắn, rồi không chút trở ngại đâm vào cơ thể của Chu Du, xâu cơ thể của hai người lại với nhau giống như châu chấu.

Thiên Lang thương dư thế chưa hết, lại hất cả Chu Du từ trên ngựa bay đi, khiến hai người ở trong không trung trượt đi một đoạn cự ly cuối cùng. Sau đó đâm mạnh vào trong một cây đại thụ, mũi thương sắc bén đâm vào trong đại thụ ba tấc. Đính Tôn Sách và chu ở trên cây.

Phan Chương suất lĩnh sơn việt tinh binh vừa xông vào trong rừng, đập vào mắt chính là cảnh cực kỳ máu tanh này. Một cây đại thụ, một thanh ngân thương, Tôn Sách và Chu Du lưng dựa lưng, giống như là một xâu thịt nướng bị xuyên trên ngân thương. Cán của ngân thương thì đang rung động kịch liệt, phát ra âm rung chói tay.

"Công tử!"
"Đại đô đốc!"

Phan Chương gào lên một tiếng, kinh hãi quỳ xuống đất, hai tay không biết là nên ôm đại thụ hay là ôm Tôn Sách và Chu Du đang ở trên cây mới tốt. Sơn việt tinh binh ở phía sau Phan Chương lao ra, thấy cảnh này cũng giống như là kiến bò trên chảo, lập tức lọan trận cước, nhất thời không biết lên làm gì.

Tia máu đỏ sẩm từ khóe miệng Tôn Sách trào ra, nhưng mắt của Tôn Sách vẫn còn sáng quắc, vô cùng bình tĩnh nói với Phan Chương: "Phan Chương tướng quân không được rối loạn. Hiện tại không cần phải để ý đến bản công tử. Mau dẫn quân phát khởi tiến công với quân Lương Châu! Chỉ có đánh lui quân Lương Châu thì mới có thể cứu được tính mạng của bản công tử và đại đô đốc!"

"Tuân lệnh!"

Phan Chương đứng bật dậy, giơ khảm mã đại đao về phía trước, gào lớn: "Các huynh đệ, liều mạng với phản quân Lương Châu!"

"Liều mạng!"
"Liều mạng!"
"Liều mạng!"

Sơn việt tinh binh hưởng ứng ba tiếng, thân thế rung trời!

Ở bên ngoài mấy chục bước, Pháp Chính thấy Ngô binh từ trong rừng xông ra càng lúc càng nhiều, không hỏi giục ngựa lên, nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, quân Ngô binh nhiều, không bằng lui về ải khẩu đã."

"Đợi đã, Tôn Sách và Chu Du còn chưa chết!" Mã Siêu đột nhiên giơ tay trái ra, nói với thân binh ở đằng sau: "Đưa cung đây!"

"Thiếu tướng quân, cung của ngài đây!"

Sớm đã có thân binh đưa thiết thai cung của Mã Siêu tới.

Mã Siêu lại đưa tai phải ra, quát: "Tiễn đâu!"

"Thiếu tướng quân, tiễn của ngài dây!"

Mã Siêu lắp lang nha tiễn to như ngón tay cái lên dây cung, quát khẽ một tiếng rồi kéo cây cung mạnh năm thạch, đợi cung cong như trăng tròn thì mới thả tay phải ra, chỉ nghe thấy ong một tiếng, lang nha tiễn rời khỏi dây giống như lưu tinh xé không bay lên, lao thẳng ra ngoài mấy chúc bước, nhắm vào Tôn Sách và Chu Du đang bị treo trên cây.

"Không!" Phan Chương đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một đạo hàng quan xẹt qua đỉnh đầu, nhắm vào Tôn Sách và Chu Du ở đằng sau, biết rằng cứu viện thì đã không kịp. Phan Chương lập tức phát ra một tiếng gầm như dã thú, rồi cao giọng quát: "Cung tiễn thủ, cung tiễn thủ mau bày trận, bắn chết đám súc sinh này đi."

"Mã Siêu, bản công tử tuyệt đối không cho ngươi được như ý đâu!"

Ở ngoài mấy chục bước, Tôn Sách đang bị treo trên cây đột nhiên há to miệng, máu giống như nước suối phun ra, trong màu trắng thê diễm lờ mờ lộ ra răng trắng ởn, dữ tợn, tàn nhẫn hơn nữa còn băng lãnh. Tôn Sách dùng hết lực lượng cuối cùng rướn mình lên, hàn quang lóe lên, lang nha tiễn sắc bén đâm vào người của Tôn Sách, sâu vào nội phủ.

Tôn Sách không ngờ lại rướn ngang người dùng thân thể làm bia thịt, nhận một mũi lợi tiễn đủ để xuyên qua thân thể của hai người.

"Bá Phù!" Chu Du dựa lưng vào Tôn Sách cố gắng quay đầu lại, dư quang ở khóe mắng vừa hay nhìn thấy cảnh này, không khỏi sầu thảm nói: "Ngài vốn có thể né được một thương của Mã Siêu, cũng có thể né được một mũi tên này, cớ sao lại không tránh?"

Tôn Sách cố gắng mở miệng, nói: "Phụ thân có thể không có Tôn Sách, nhưng không thể không có Công Cẩn ngươi! Mã đồ tể bùng bá phương bắc, kỵ binh vô địch. Giang Đông ta an phận một góc, chỉ thủy quân là có thể tranh phong cùng hắn. Công Cẩn chính là thủy quân đại đô đốc, gắn với sinh tử tồn vong của Đông Ngô, không thể có sơ xuất gì được."

"Nhưng Bá Phù ngài là trưởng tử của chúa công mà!"

"Tôn Sách tuy chết nhưng vẫn còn có Trọng Mưu, Thúc Bật, Quý Tá đủ để kế thừa đại nghiệp của phụ thân, Công Cẩn nếu chết ai có thể là thủy quân đại đô đốc đây?"

"Bá Phù..."

"Công Cẩn... phụ thân, và Trọng Mưu đành đành nhờ vào ngươi... ngươi, ặc...

"Phóng tên, mau phóng tên!"

Phan Chương ôm lấy một đoạn cự mộc, giơ lên chắn trước người Tôn Sách và Chu Du, sau đó quay đầu lại gào đến khản cả giọng, chỉ huy sơn việt cung tiễn thủ bày trận phóng tên, cuối cùng có hơn hai trăm cung tiễn thủ bày trận, nhắm tới Mã Siêu, Pháp Chính và Lương Châu thiết kỵ ở ngoài mấy chục bước mà kéo cung phóng tên.

Ở ngoài mấy chục bước.

"Đáng ghét!" Mã Siêu hậm hực vung vẩy thiết thai cung trong tay, nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, ngươi dẫn các huynh đệ lui về ải khẩu trước, bản tướng quân đi một lát rồi quay lại!"

"Thiếu tướng quân, không được đâu!" Pháp Chính lao lên trước nắm giây ngựa của Mã Siêu, vội vàng nói: "Thiếu tướng quân không được mạo hiểm!"

"Thiếu tướng quân!" Hàn Đức đột nhiên giục ngựa xông lên trước, vội vàng nói: "Pháp Chính tiên sinh, ngoài cửa ải đột nhiên có quân Ngô giết ra, phải tới mấy ngàn người!"

"Hả?" Pháp Chính nghe vậy thì giật nảy mình, thất thanh nói: "Hỏng rồi! Thế này trước bị chặn đường, sau có truy binh, chúng ta bị kẹp ở cửa ải này rồi. Thiếu tướng quân, xin lập tức lệnh cho toàn quân lui về thủ cửa ải, lợi dụng quân doanh bỏ đi để ngăn quân Ngô, không thể dây dưa được nữa, nếu không sẽ không kịp!"

"Đáng ghét! Tiện nghi cho thằng nhóc Chu Du rồi." Mã Siêu hậm hực vung vẩy thiết thai cung trong tay, quát: "Các huynh đệ rút thôi, lui về cửa ải để thủ!"

Dưới một tiếng hạ lệnh của Mã Siêu, Lương Châu thiết kỵ lập tức giống như gió lốc quay về cửa ải.

Phan Chương cũng không truy kích, khi vội vàng bước lên cứu Tôn Sách, Chu Du thì Tôn Sách đã tuyệt khí thân vong. Chu Du thì ngực phải bị đâm xuyên, mất máu cực nhiều, lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ còn thở thoi thóp! Phan Chương lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ngẩng đầu quát: "Lang trung, lang trung ở đâu?"
Đăng nhận xét