Trang

Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 318: Tào A Man cùng đường mạt lộ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Cửa ải Thanh Ngưu.

Thái Sử Từ suất lĩnh hơn bốn ngàn bộ binh tinh nhuệ cùng hơn ngàn khinh kỵ vừa tới nơi, thì thấy trong quân doanh bị bỏ đi trên cửa ải không ngờ lại lố nhố đầu người, đầy là binh sĩ Tây Lương. Lúc này Tây Lương binh đang vận chuyển cổ mộc lôi thạch, tu sửa quân doanh bị quân Ngô vứt bỏ, còn có mấy trăm cung tiễn thủ đang xếp hàng trước cửa ải, bày ra bộ dạng ngăn chặn quân Ngô.

Thái Sử Từ thấy vậy thì trong lòng lập tức trầm xuống!

Không nghi ngờ gì nữa, đám Tây Lương binh này chính là đám Tây Lương thiết kỵ đã biến mất trong Đại Biệt sơn, xem ra ba ngàn sơn việt tinh binh của Phan Chương không thể thu thập được đám Tây Lương binh này ở trong núi, để chúng lại âm soa dương thác chạy tới cửa ải Thanh Ngưu! Mà điều này lại khiến hơn năm ngàn tinh binh của Thái Sử Từ rơi vào khốn cảnh hai mặt thụ địch.

Phía sau còn có gần vạn quân Tào và Tây Lương thiết kỵ đang truy sát, phái trước lại lòi ra Tây Lương binh của Mã Siêu, cái này gọi là sau có truy binh, trước bị cản đường, trận này đánh thế nào đây?

"Truyền lệnh!" Thái Sử Từ hít một hơi lệnh, chậm rãi giơ trường thương trong tay lên, ngẩng mặt lên trời quát to: "Toàn quân dừng tiến tới, ở tại chỗ đốn cây, dựng doanh trại!"

Trước mắt đối sách ổn thỏa nhất tất nhiên là đóng trại để thủ!

Nếu không, nếu như đánh vội cửa ải rồi không hạ được, truy binh ở phía sau lại tới, bị quân Tào, quân Lương trước sau ngăn cản, hơn bốn ngàn quân đội dưới trướng Thái Sử Từ sẽ bị đánh tan, giống như là dã thủ tranh nhau sợ hãi chạy vào trong núi. Chỉ có đóng doanh trại, thủ tại chỗ, sau đó đợi viện quân ở sau tới, hoặc là đợi Tôn Sách, Chu Du tới chủ trì đại cục.

Dẫu sao thì nơi này là chỗ giáp giới giữa hai quận Lư Giang và Nhữ Nam, để đoạt thiên tử và tấn công Hoài Nam, quân đội ở các quân Giang Đông đang hướng tới một giải Lư Giang Thư huyện mà tập kết. Chỉ cần có thể thủ vững mười ngày nửa tháng, chúa công và quân sư có thể tự dẫn đại quân tới tiếp ứng.

Dưới một tiếng hạ lệnh của Thái Sử Từ, hơn năm ngàn Ngô binh lập tức chặt cây, bắt đầu đóng doanh trại.

Hơn năm ngàn tinh binh của Thái Sử Từ không lập tức phát khởi tiến công, còn Phan Chương thì đang bận cứu trị Chu Du, tạm thời không để ý tới việc công kích Tây Lương binh trên cửa ải Thanh Ngưu. Điều này khiến hơn trăm Lương Châu binh còn lại của Mã Siêu có được thời gian quý báu để nghỉ ngơi. Pháp Chính tự mình chỉ huy tướng sĩ gia cố doanh trại, sửa sang lại công trình phòng ngự.

Mà lúc này, lối vào quan đạo cửa ải Thanh Ngưu - Cát Pha, Hứa Chử dẫn Tây Lương thiết kỵ hướng tới năm trăm khinh kỵ phụ trách đoạn hậu của quân Ngô mà phát khởi thế công như thủy triều.

"Giết chúng, gào gào gào!"

"Bịch!"

Hửa Chử ngẩng mặt lên trời tru dài, lang nha thiết chùy trậm trọng rít lên trên không trung, một kỵ đô úy của quân Ngô bị lang nha thiết chùy đập vỡ đầu, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, đầu của kỵ đô úy của quân Ngô cùng với cả mũ đồng cũng bị đập cho nát vụn, tương não và máu bắn ra, hóa thành sương máu đầy trời.

"Thiết kỵ doanh. Giết!"

Hứa Chử giơ Lang Nha thiết chùy ở trong tay lên trước, ba ngàn Tây Lương thiết kỵ lập tức ầm ầm lao lên trước, giống như cơn sóng khổng lồ cuộn trào về phía năm trăm khinh kỵ của quân Ngô. Tuy thời gian cấp bách, các tướng sĩ của thiết kỵ doanh thậm chí còn không kịp mặc trọng giáp, nhưng đối phó với mấy trăm khinh kỵ của quân Ngô. Cho dù là chỉ mặc giáp mềm thì cũng đã là dùng dao mổ trâu mà giết gà rồi.

Vô luận là huấn luyện, đấu chí hay là mã lực, Tây Lương thiết kỵ đều chiếm hết ưu thế. Rất nhanh, năm trăm khinh kỵ hoàn toàn bị Tây Lương thiết kỵ như một cơn sóng màu đen bao trùm.

Tào Hồng, Tào Chân, Vu cấm giục ngựa từ xa quan chiến. Trong mắt ba người đều tràn ngập vẻ ngưng trọng, lực sát thương cường đại mà Tây Lương thiết kỵ biểu hiện ra khiến tâm tình của họ thêm trầm trọng, đối diện với địch nhân hung hãn như thế này, bọn họ không biết quân Tào có cơ hội giành chiến thắng hay không?

"Hồng thúc!" Tào Chân quay đầu lại nhìn Tào Hồng, u sầu nói: "Lực sát thương của Tây Lương thiết kỵ càng lúc càng mạnh. Mấy trăm khinh kỵ của quân ngô tuy binh lực ở vào thế yếu. Trang bị, sĩ khí, huẫn luyện cũng không bằng được Tây Lương thiết kỵ, nhưng cho dù là mấy trăm con lợn bị Tây Lương binh đi giết cũng phải giết mất nửa tiếng chứ? Nhưng trên thực tế chỉ cần thời gian một bữa cơm. Mấy trăm khinh kỵ của quân Ngô đã toàn quân bị tiêu diệt, không phải là thua trận, mà là bị tiêu diệt hoàn toàn!”

"Không sai!" Vu Cấm sắc mặt ngưng trọng, gật đầu, tiếp lời: "Nếu mạt tướng không nhìn nhầm, mấy trăm khinh kỵ của quân Ngô là chiến tử toàn bộ, không có một ai thoát khỏi sự truy sát của Tây Lương thiết kỵ! Dụng tâm của Mã đồ tể cực kỳ hiểm ác, thương nhân buôn ngựa của Quan Trung bán ngựa tới Trung Nguyên, Giang Đông đều là ngựa chân ngắn, để lại ngựa lớn đầu cao cho đội kỵ binh của mình sử dụng, điều này khiến kỵ binh của Quan Trung chưa đánh đã ở vào ưu thế tuyệt đối rồi!"

Tào Hồng hậm hực vung trường đao trong tay, nói: "Vậy có biện pháp nào không? Trước mắt những nơi có ngựa tốt như Tây Vực, Mạc Bắc, Lương Châu đều nằm dưới sự khống chế của Mã đồ tể, Tịnh Châu, U Châu tuy nói là cũng có ngựa, nhưng ngựa mà hai địa phương này sản xuất ra đều là ngựa Hung Nô chân ngắn, làm được gì chứ?"

Tào Chân nói: "Trước khi triệt để kích bại quân Ngô, nhất định phải nghĩ cách đối phó với Tây Lương thiết kỵ, nếu không cho dù là đánh bại được quân Ngô thì thiên tử, bá quan và vợ con của thừa tướng cũng khó tránh khỏi rơi vào tay quân Lương. Lần này nếu không thể nghênh đón thiên tử về Hứa đô, hậu quả không thể lường được!"


Vu Cấm nói: "Hổ có ý đả thương người, người cũng có lòng diệt hổ. Hứa Chử tuy là mãng phu, nhưng phó tướng Trần Đáo cũng hắn thì không dễ đối phó đâu. Hiện tại chỉ có thể đi một bước thì xem một bước, may mà quân Ngô là địch nhân chung, trước khi quân Ngô chưa diệt vong, quân ta và quân Lương vẫn không đến nỗi phải đánh nhau!"

Trong khoảng thời gian này, Tây Lương thiết kỵ của Hứa Chử đã đánh tan khinh kỵ đoạn hậu của quân Ngô, thuận theo quan đạo truy sát tiếp. Tào Hồng thấy vậy liền vội nói với Tào Chân, Vu Cấm: "Tử Đan, Văn Tắc, hiện tại Tây Lương thiết kỵ đã đuổi tiếp rồi, chúng chắc cũng nên động thân thôi!"

Tây Lương thiết kỵ, bộ binh quân Tào thuận theo quan đạo đuổi về phía nam không lâu thì phát hiện quân đội của Thái Sử Từ. Lúc này quân Ngô đang chặt cây đóng trại. Hửa Chử không thèm nghĩ ngợi, theo bản năng định phát khởi công kích thì Trần Đáo kịp thời ngăn lại: "Tướng quân đừng nóng vội, chỗ này sơn đạo hẹp, kỵ binh hoàn toàn không thể triển khai, nếu tùy tiện tấn công rất có khả năng sẽ bị địch đánh bại."

Hứa Chử không nghe, suất lĩnh ba trăm thiết kỵ muốn cường tập, quả nhiên bị quân Ngô giết cho thảm bại. Ba trăm thiết kỵ cũng hao tổn gần nửa.

Hứa Chử lúc này mới tin lời Trần Đáo, cũng ở trên sơn đạo chặt cây đóng trại. Quân Tào theo sau tiến vào thấy quân Lương đóng trại, liền cũng đóng ba tòa doanh trại có quy mô khá nhỏ trên sơn đạo, ba tòa doanh trại phân bố theo đường thẳng. Tào Chân, Tào Hồng, Vu Cấm mỗi người trấn thủ một doanh trại.

Lúc này, trên cửa ải Thanh Ngưu có thể dùng từ hỗn loạn bất kham để hình dung.

Ở cuối phía nam là ba ngàn sơn việt binh của Phan Chương, sau đó là hơn bảy trăm Tây Lương thiết kỵ của Mã Siêu, sau đó nữa là hơn năm ngàn quân Ngô tinh nhuệ của Thái Sử Từ, sau đó là ba ngàn Tây Lương thiết kỵ của Hứa Chử, sau đó là hơn năm ngàn quân Tào tinh nhuệ của Tào Hồng, Tào Chân, Vu Cấm, sau cùng bên ngoài núi ở các sơn đạo là hơn ba ngàn quân Ngô tinh nhuệ khác lưu thủ.

Trong đây, quân Ngô tuy bị chia thành ba bộ phận, nhưng lại chiếm ưu thế binh lực tuyệt đối. Tổng binh lực đạt tới hơn một vạn người, binh lực của quân Tào là hơn năm ngàn. Binh lực của quân Lương là ít nhất, quân đội do Mã Siêu, Hứa Chử suất lĩnh chỉ có không tới bốn ngàn người, có điều lại đều là Tây lương thiết kỵ có sức chiến đấu cường đại.

Trong đó, hơn bảy trăm Tây Lương thiết kỵ của Mã Siêu thì phải đối diện với hình thế hiểm ác nhất.

Hơn bảy trăm Tây Lương binh này không những phải chia binh bảo vệ thiên tử, bá quan, mà còn phải đối diện với sự bắc nam giáp kích của hơn năm ngàn kỵ bộ binh của Thái Sử Từ và ba ngàn sơn việt bộ binh của Phan Chương, tuy có thể dựa vào doanh trại bỏ đi của quân Ngô, nhưng phải đối diện với sự giáp kích hai mặt của quân Ngô với ưu thế binh lực hơn cả chục lần. Lương Châu binh có thể thủ tới khi nào thì thực sự là khó nói.
...
Ngoài ải khẩu, trong quân trướng của Phan Chương.

Thiên tướng Chu Nhiên vẻ mặt kích động xông vào trong quân trướng của Phan Chương, hét lớn: "Tướng quân, được cứu rồi! Đại đô đốc được cứu rồi. ha ha ha. Đại đô đốc được cứu rồi!"

"Hả?" Phan Chương đang thúc thủ vô sách vội vàng ngẩng đầu lên, hỏi: "Chu Nhiên, ngươi nói gì?"

Chu Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại rồi nói với Phan Chương: "Tướng quân, mạt tướng sai người ở trong núi phụ cận đi một vòng tìm lang trung. Không ngờ trong đại trạch gặp được một người, mà người này lại là thần y Hoa Đà đương thế. Đại đô đốc đúng là mạng lớn, nếu không phải là Hoa thần y đi hái thuốc qua đây, lần này đúng là tiêu rồi."

Phan Chương vội vàng nói: "Hoa thần y ở đâu?"

Chu Nhiên nói: "Lát nữa sẽ đến. Mạt tương sợ tướng quân lo lắng nên phi ngựa về trước để báo tin."

"Đi, theo bản tướng quân đi cung nghênh Hoa thần y." Phan Chương vừa đi được một bước thì dừng lại, nói với Chu Nhiên: "À, đúng rồi, còn có một việc."

Chu Nhiên hỏi: "Việc gì?"

Phan Chương nói: "Vừa rồi trinh sát phục ở trên núi có báo, đại quân của Thái Sử tướng quân đã tới đầu bắc của cửa ải Thanh Ngưu rồi, có điều ở phía sau đại quân của Thái Sử tướng quân còn có hai nhánh quân đội khác, một nhanh là Tây Lương thiết kỵ, nhánh kia là bộ binh quân Tào. Hiện giờ tình hình nơi đây rất phức tạp, không phải là chuyện mà ta và ngươi có thể xử trí!"

Chu Nhiên nói: "Tướng quân nói rất đúng."

Phan Chương nói: "Bản tướng quân phái khoái mã về Lư Giang báo tang với chúa công, đồng thời xin chúa công sai một đại tướng tới chủ trì đại cục, Nghĩa Phong (tự của Chu Nhiên) ngươi thấy thế nào?"

Chu Nhiên nói: "Tướng quân anh minh, nên là như vậy."

Phan Chương nói: "Chuyện này do Nghĩa Phong ngươi đi làm. Còn nữa, đừng quên phái người từ trên vách núi vòng qua cửa ải, liên hệ với Thái Sử tướng quân!"

"Mạt tướng tuân mệnh!"
...
Cửa ải Thanh Ngưu, trong trướng của Mã Siêu.

Hàn Đức kích động chạy vào trong trướng, nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, viện quân tới rồi, viện quân của chúng ta tới rồi!"

Mã Siêu, Pháp chính đồng thời đứng bật dậy, vội vàng hỏi: "Viện quân đã tới!"

"Vâng!" Hàn Đức gật đầu, nói: "Đang ở ngoài cửa ải, từ cờ hiệu mà nhìn thì chắc là thiết kỵ binh của Hứa Chử tướng quân. Có điều ở giữa còn có mấy ngàn quân Ngô chặn ở giữa, cho nên không có cách nào hội hợp với quân ta."

"Đi!" Mã Siêu nghiêng đầu nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, ra ngoài xem thế nào!"

Ba người lập tức ra khỏi đại trướng, lên viên môn ở trước trại nhìn về phía bắc.

Địa thế của cửa ải Thanh Ngưu khá cao, phía bắc trấn thủ đường vào Nhữ Nam, còn hướng nam thì trấn thủ đường vào Lư Giang, đều chiếm ưu thế trên cao nhìn xuống, cho nên lúc trước Phan Chương chọn nơi đây để đóng trại hòng đón lõng Tây Lương thiết kỵ của Mã Siêu. Ba người bọn Mã Siêu đứng ở trên viên môn có thể từ trên cao nhìn thấy hết tình hình trên quan đạo ở phía bắc cửa ải. Không những nhìn rõ tình hình đại doanh của Thái Sử Từ, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy đại doanh của quân Tào ở phía bắc.

Mã Siêu kích động nói: "Quả nhiên là thiết kỵ doanh của Hứa Chử tướng quân?"

Pháp Chính cười khổ, nói: "Ở sườn phải hình như còn có cả doanh trại của quân Tào? Thế này cũng hay, trừ quân ta và quân Ngô ra, quân Tào cũng tới, thế này cũng náo nhiệt đây."

Mã Siêu nói: "Phải nghỉ biện pháp để liên hệ với Hứa Chử tướng quân!"

Pháp Chính nói: "Không sai, ít nhất cũng phải nghĩ cách ra lệnh cho Hứa Chử tướng quân không tiếc trả giá đắt để kềm chế mấy ngàn quân Ngô của Thái Sử Từ. Nếu không, mấy ngàn quân Ngô của Thái Sử Từ cùng ba ngàn sơn việt binh ở mặt nam cửa ải hai mặt giáp kích. Quân ta có kiêu dũng thiện chiến cỡ nào thì cũng chỉ có hơn bảy trăm binh sĩ, rất khó chống nổi!"

Hàn Đức đưa tay ra chỉ vào vách đá dựng đứng ở hai bên, nói: "Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ vách đá mà bò lên thôi."

Mã Siêu nói: "Hàn Đức, vậy chuyện này giao cho ngươi."

Hàn Đức ưỡn thẳng ngực, cao giọng nói: "Tuân lệnh."

Nhìn Hàn Đức lĩnh mệnh mà đi, Pháp Chính đột nhiên nhớ tới gì đó, vỗ vỗ đầu nói với Mã Siêu: "À, đúng rồi, tại hạ tí nữa thì quên một chuyện."

Mã Siêu hỏi: "Chuyện gì?"

Pháp Chính nói: "Thiếu tướng quân, Quan Vũ cướp không chỉ có thiên tử và bá quan, còn có hơn chục nhi tử và hơn hai mươi nữ nhân, đều có chút nhan sắc. Trong đó có một ả tên là Điêu Thuyền, nghe nói là ái thiếp của Lữ Bố, Quan Vũ chính là vì nữ nhân này mà phản bội Tào Tháo!"

"Hơn hai mươi nữ nhân ư?" Mã Siêu hơi động dung, trầm giọng nói: "Tào Tháo là tâm phúc đại hoạn của huynh trưởng, huynh trưởng từng nói, bất kỳ cơ hội có thể đả kích Tào Tháo đều không được bỏ qua. Cho nên giết toàn bộ nhi tử của hắn đi. Còn hơn hai mươi nữ nhân của Tào tặc thì Hiếu Trực ngươi đi an bài đi, chia ra cho vào các doanh trướng để các huynh đệ lần lượt vào trướng hưởng khoái hoạt!"

Pháp Chính ngạc nhiên nói: "Thiếu tướng quân, cái này..."

"Cứ thế mà làm đi!" Mã Siêu trầm giọng nói: "Trước mắt quân ta đã rơi vào tuyệt cảnh, hai đầu nam bắc của cửa ải đều bị gần vạn quân Ngô tinh nhuệ bao vậy, tiếp theo sẽ làm một trận ác chiến thảm liệt. Hơn bảy trăm huynh đệ, sau cùng sống sót có lẽ cũng chẳng được mấy người, thậm chí có khả năng còn chết hết. Không ai biết được ngày mai mình có còn được sống hay không. Các huynh đệ cho dù không sợ chết, nhưng bản tướng quân thân là chủ tướng không thể không thương cảm cho bộ hạ được. Trong hơn bảy trăm huynh đệ này đại đa số là người trẻ tuổi, vẫn chưa từng được thử qua nữ nhân có tư vị gì, để bọn họ thử trước khi chiến tử đi."

Pháp Chính gật đầu, lại hỏi: "Thiếu tướng quân, có cần lưu lại nữ nhân tên là Điêu Thuyền đó cho ngài không?"

"Không cần đâu!" Mã Siêu lắc đầu nói: "Hơn bảy trăm huynh đệ thì hơn hai mươi nữ nhân đó căn bản là đủ cho họ khoái hoạt rồi, trong phủ của bản tướng quân đã có mấy phòng kiều thê mỹ thiếp, không muốn tranh với huynh đệ. Có điều Hiếu Trực nếu thích thì cứ lưu lại ả Điêu Thuyền đó cho ngươi đi."

Pháp Chính mặt lộ ra vẻ vui mừng, vái Mã Siêu một cái: "Như vậy, tại hạ đa tạ tướng quân thanh toàn."

"Ha ha ha." Mã Siêu cao giọng cười, quay đầu lại nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, không ngờ ngươi cũng thích nữ sắc?"

Pháp Chính lắc đầu nói: "Thích nữ sắc là thiên tính của nam nhân, có gì đáng xấu hổ đâu?"

Mã Siêu cười lớn.

Pháp Chính đột nhiên thôi cười, nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, còn có một chuyện nữa."

Mã Siêu bảo: "Nói đi!"

Pháp Chính nói: "Cho dù có thêm thiết kỵ binh của Hứa Chử tướng quân thì binh lực của quân ta cũng chỉ có ba bốn ngàn người, không bằng được một nửa quân Ngô. Hơn nữa nơi đây lại gần Lư Giang. Hiện giờ Tôn Sách bị thiếu tướng quân giết, Chu Du cũng bị trọng thương, sinh tử chưa rõ, bất kể là vì báo thù cho nhi tử hay là vì cướp đoạt thiên tử thì Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên nghe tin ắt sẽ tự mình dẫn đại quân đến. Cho nên, phải nghĩ biện pháp cấp báo cho chúa công, xin chúa công tự mình dẫn đại quân tới tiếp ứng!"

"Có đạo lý." Mã Siêu nói: "Vậy bảo Hàn Đức đem tin này chuyển cáo cho Hứa Chử tướng quân, rồi lại bảo Hứa Chử tướng quân nghĩ biện pháp cấp báo cho huynh trưởng. Dù sao, từ chỗ chúng ta phái người thông qua đại doanh của quân Ngô cũng có chút khó khăn."

Pháp Chính nói: "Cũng chỉ đành vậy thôi."
...
Thư huyện.

Đại sảnh trong dinh thự của Tôn Kiên.

Tôn Kiên, Từ Thứ, Trương Chiêu đang ngồi quanh bản đồ nghị sự.

Trương Chiêu nói: "Chúa công, Chu Thái tướng quân vừa phái khoái mã cấp báo. Năm vạn thạch quân lương từ Hội Kê, Ngô quận, Dực Chương, Đan Dương bốn quận đã theo đường thủy vận tới Sào Hồ, lại có hai ngàn có thể vận tới Thư huyện rồi."

"Tốt!" Tôn Sách vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói: "Quân lương một khi tới nơi, quân ta có thể phát khởi tấn công đối với Hoài Nam rồi. Trước mắt Mã đồ tể đang giằng co nhau ở Quan Độ, Hứa Xương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chú ý tới phía nam, mà Lôi Tự, Mai Thành của Hoài Nam cho rằng quân ta sẽ tấn công Kinh Châu, lại phải chia binh cướp đoạt thiên tử, tuyệt không nghĩ rằng chúng ta có thể xuất binh công đã Hoài Nam, vừa hay có thể giết hắn trở tay không kịp."

Từ Thứ nói: "Một giải Hoài Nam ruộng đất màu mỡ, hơn nữa đường sông ngang dọc, thuận lợi cho việc tưới tiêu, là địa khu sản lượng chủ yếu của Quan Đông, quân ta nếu có thể thuận lợi đoạt được Hoài Nam, vậy thì có thể xây dựng được một cơ sở hùng hậu cho công cuộc bắc phạt Trung Nguyên của chúa công! Dẫu sao thì bốn quận Giang Đông nhân khẩu quá ít, lương thực sản xuất ra không đủ để cung cấp cho chúa công và Mã đồ tể tranh giành Trung Nguyên."

"Đúng vậy." Tôn Kiên gật đầu, nói: "Công Cẩn có đề xuất với cô, nếu Viên Thiệu nhập chủ Trung Nguyên thì tây chiếm Kinh Châu, cùng song hùng phương bắc vạch sông mà cai trị. Nếu Mã đồ tể nhập chủ Trung Nguyên thì bắc chiếm Hoài Nam, Từ Châu, sau đó mưu đồ Duyện, Dự hai châu, hiện tại Mã đồ tể và Tào Tháo giằng co ở Hứa Xương. chính là thời cơ để giành giật Trung Nguyên!"

Trương Chiêu nói: "Chúa công nếu muốn có chỗ ở Trung Nguyên thì phải giành được một trong hai nơi Hoài Nam, Từ Châu, để làm nơi sản xuất lương. Có điều như vậy cũng sẽ khiến quân ta trực tiếp nằm dưới sự công kích của Tây Lương thiết kỵ, quân ta có thể ngăn được mũi nhọn của Tây Lương thiết kỵ hay không thì còn khó nói."

"Tây Lương thiết kỵ tuy lợi hại, nhưng quân Giang Đông tinh nhuệ của cô cũng không kém!" Tôn Kiên vung mạnh cánh tay, hùng tâm bừng bừng nói: "Rốt cuộc là Tây Lương thiết kỵ của Mã đồ tể năng chinh, hay là quân Giang Đông tinh nhuệ của cô thiện chiến, vậy thì chỉ có thể xem kết quả ở trên chiến trường thôi."

Từ Thứ vuốt râu đứng dậy, cao giọng nói: "Chiếu theo thời gian mà tính, hiện tại công tử và Công Cẩn chắc đã đón được ngự giá của thiên tử rồi. Như vậy chúa công có thể bắt chước Tào Tháo, phụng lệnh thiên tử mà diệt bất thần, không tới mấy năm, thiên hạ hào kiệt tất sẽ tranh nhau tới hàng, đại nghiệp của chúa công sẽ thành."

"Báo!" Từ Thứ vừa dứt lời, đột nhiên có tiểu lại hớt hải xông vào, phục xuống đất nói: "Chúa công, đại sự hỏng rồi."

Tôn Kiên nhíu mày nói: "Chuyện gì mà kinh hoàng thế?"

Tiểu lại run giọng nói: "Công tử đã đã..."

"Bá Phù nó làm sao?" Tôn Kiên lạnh lùng nói: "Có phải là gây họa gì rồi không?"

Phải biết hiểu con không ai bằng cha, Tôn Kiên trước giờ rất có lòng tin với võ nghệ của Tôn Sách. Trong đám võ tướng Giang Đông, cũng chỉ có Thái Sử Từ mới có thể đánh ngang tay với Tôn Sách. Còn lại như Chu Thái, Tưởng Khâm đều không phải là đối thủ. Rất rõ ràng, Tôn Kiên hoàn toàn không nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với Tôn Sách.

Tiểu lại đau thương nói: "Chúa công, công tử đã trận vọng rồi!"

"Hả?"
"Cái gì?"

Từ Thứ, Trương Chiêu nghe vậy đồng thời giật nảy mình, đứng bật dậy.

Tôn Kiên cũng há miệng trợn mắt, một lúc sau mới hồi thần, bước lên trước nắm lấy cổ áo của tiểu lại, nhấc bổng hắn lên, trợn trừng mắt quát: "Ngươi nói cái gì?"

Tiểu lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp người của Tôn Kiên, sầu thảm nói: "Vừa rồi Phan Chương tướng quân sai khoái mã hồi báo, công tử Sách đã bị Tây Lương Mã Siêu giết chết. Thủy quân đại đô đốc Chu Du thân thụ trọng thương, sinh tử chưa rõ. Phan Chương tướng quân thỉnh cầu chúa công mau sai đại tướng tới cửa ải Thanh Ngưu để chủ trị đại cục."

"Sao lại như vậy được?" Trương Chiêu hoảng hốt nói.

Từ Thứ thì lo lắng hỏi vội: "Quan Vũ đâu? Thiên tử đâu?"

Yết hầu của tiểu lại bị cổ áo sít chặt, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng đáp: "Quan Vũ cũng bị Mã Siêu giết rồi. Thiên tử và bá quan đều bị Mã Siêu cướp đi. Có điều hơn tám trăm Tây Lương thiết kỵ của Mã Siêu đang bị đại quân của Phan Chương tướng quân và Thái Sử Từ tướng quân vây ở cửa ải Thanh Ngưu, đã mọc cánh cũng khó thoát rồi!"

"Bịch bịch!"

Tôn Kiên thả năm ngón tay ra, tiểu lại rơi bịch xuống đất.

Tôn Kiên đột nhiên quay người lại, mặt đối diện với bầu trời đêm đen kịt ở bên ngoài, quỳ xuống đất, sau đó mới khóc như trẻ con: "Bá Phù, Bá Phù của cô, hu hu hu!"

Trương Chiêu quay người lại, lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt.

Từ Thứ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tình tự của mình, sau đó bước lên trước đỡ Tôn Kiên, nói: "Công tử đã đi rồi, chúa công đừng đau buồn quá."

Trương Chiêu, tiểu lại đồng thời quỳ xuống đất, đồng thanh nói: "Xin chúa công nén bi thương."

"Mã Siêu!" Tôn Kiên chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt hổ lộ ra cừu hận khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nói: "Mã đồ tể, cô thề không đội trời chung với ngươi."

Tứ Thừ buồn bã nói: "Chúa công."

Tôn Kiên quay lại, nói với Từ Thứ: "Nguyên Trực!"

Từ Thứ bước lên một bước, chắp tay vái một cái, nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Tôn Kiên nói: "Giờ Bá Phù chiến tử, Công Cẩn thân thụ trọng thương, sinh tử chưa rõ. Thiên tử, bá quan lại bị tên tặc tử Mã Siêu cướp đi, may mà hai quân của Phan Chương, Thái Sử Từ thành công chặn Mã Siêu ở cửa ải Thanh Ngưu, cô quyết ý dẫn đại quân giết tới cửa ải Thanh Ngưu để nghênh đón thiên tử, lại lấy đầu Mã Siêu để báo cừu cho Bá Phù. Nguyên Trực thấy thế nào?"

Từ Thứ nói: "Thiên tử là quan trọng, Hoài Nam là chuyện nhỏ, lý đương nhiên là vậy."

Tôn Kiên nói: "Người đâu!"

Hai thân binh ứng tiếng bước ra, quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Tôn Kiên nghiến răng nói: "Đánh trống thăng trướng, cô muốn ngay đêm điểm binh!"
...
Mấy ngày sau. Hứa Xương.

Mã Dược cùng Giả Hủ, Lý Túc tới thăm hỏi thương thế của Phương Duyệt, thấy Mã Dược tự mình tới, Phương Duyệt vội vàng ngọ nguậy nhỏm dậy, nhưng bị Mã Dược nhẹ nhàng ấn xuống.

"Nguyên Thưởng, ngươi có thương thế trên người, không cần phải ngồi dậy."

Phương Duyệt chỉ đành nằm xuống, cảm kích nói: "Đa tạ chúa công thương xót."

Mã Dược kiểm tra thương thế ở hông Phương Duyệt rồi hỏi: "Nguyên Thưởng, thương thế đã đỡ chưa?"

Phương Duyệt nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo."

Mã Dược nói: "Nguyên Thưởng cứ an tâm dưỡng thương đi. Hiện tại quân Tào bị vây trong Hứa Xương, đã cùng đường mạt lộ rồi, không lâu nữa sẽ bị tiêu diệt thôi. Tới lúc đó cô sẽ hạ lệnh bắt sống Trương Liêu, trói lại mang tới cho ngươi phát lạc, thế nào?"

Phương Duyệt vội vàng nói: "Chúa công, Trương Liêu trung dũng lại còn võ nghệ cao cường, đó thể xưng là đại tướng chi tài. Nếu Tào Tháo bại vong, xin chúa công có thể tha cho Trương Liêu một mạng, nếu có thể thu phục hắn thì dưới trướng của chúa công lại có thêm một viên đại tướng, còn mạt tướng thì chỉ trách võ nghệ không tinh, cũng không oán gì Trương Liêu cả."

Đang nói chuyện thì đại tướng Cao Thuận đã bước vào trướng, nói với Mã Dược: "Chúa công, chiến hào xung quanh thành Hứa Xương đã đào xong rồi, hiện tại dù một con chuột cũng chạy không thoát!"

"Tốt, lại men theo chiến hào cứ cách ba mươi bước lại xây một lầu quan sát, phái thần xạ thủ ngày đêm canh chừng!" Mã Dược cao giọng nói: "Lạnh lệnh cho trinh sát du kỵ tăng cường tuần tra đối với Hứa Xương trong vòng năm mươi dặm, đề phòng nghiêm ngặt Tào Tháo đào địa đạo để chạy. Lần này, cô quyết phải diệt được Tào A Man, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác!"

Lý Túc nắm chặt hai tay, nịnh: "Chúa công đã bày thiên la địa võng ở ngoài thành rồi, Tào A Man có chắp cánh cũng khó bay!"
...
Hứa Xương.

Tào Tháo dưới sự bồi bạn của Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục, Lưu Diệp lên thành lâu nhìn tình hình ở ngoại thành, đứng ở trên địch lâu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đường chiến hào có chu vi phải hai mươi dặm đã vây quanh cả thành Hứa Xương vào trong. Đạo chiến hào này sâu hai trượng, rộng năm trượng, trong hào còn có đầy chướng ngại vật sắc nhọn.

Ở ven ngoài chiến hào, binh sĩ Lương Châu đang bận rộn xây lầu quan sát.

Lưu Diệp lo lắng nói: "Chúa công, nếu không nghĩ biện pháp phá giải thuật vây thành của quân Lương, chỉ cần đống lầu quan sát này được xây xong, sự vây khốn của quân Lương đối với Hứa đô sẽ như thành đồng vách sắt, quân ta muốn đột vây còn khó hơn lên trời!"

"Phá giải thuật vây thành của quân Lương ư?" Tuân Úc lắc đầu, nói: "Đâu có dễ dàng gì! Trước tiên không nói đến năm vạn hàng quân Ký châu đã mất dần khống chế, cho dù chúa công có thể điều động hàng quân Ký Châu thì e rằng cũng không thể đột phát được sự nghịch tập của Tây Lương thiết kỵ, dưới loại tình huống này mà xuất thành dã chiến thì chỉ có thể bại vong nhanh hơn."

Tuân Du nói: "Tử thủ không được, đột vây vô vọng, quân ta đã rơi vào tuyệt cảnh rồi!"

"Ài." Tào Tháo đột nhiên thở dài khe khẽ, trong mắt lóe lên vẻ bi thương không tên: "Nếu Phụng Hiếu còn ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể nghĩ ra cách phá giải."

Ngoài thành Hứa Xương, đại doanh của quân Lương.

Mã Dược vừa về đại trướng thì Cú Đột bước nhanh vào trướng, báo: "Chúa công, Hứa Chử tướng quân từ Nhữ Nam đưa cấp báo về."

"Nhữ Nam?" Mã Dược hơi biến sắc, vội vàng hỏi: "Hứa Chử đuổi theo được thiên tử chưa?"

Cú Đột nói: "Hứa Chử tướng quân không đuổi theo được thiên tử, có điều thiếu tướng quân thì đuổi được!"

"Kết quả thế nào?"

"Thiếu tướng quân chém chết Quan Vũ, cướp được thiên tử và bá quan."

"Thật ư?" Mã Dược vui mừng nói: "Làm hay lắm, không hổ là Mạnh Khởi! Cú Đột, người Hứa chử phái tới đâu?"

Cú Đột nói: "Đang ở ngoài trướng."

Mã Dược nói: "Cho hắn vào."

Cú Đột quay đầu lại phất tay, cao giọng nói: "Dẫn vào."

Tiếng bước chân vang lên, Hàn Đức bị hai thân binh của Điển Vi kẹp hai bên đi vào trướng, thấy Mã Dược, Hàn Đức vội vàng quỳ xuống, cung kính nói: "Tiểu nhân Hàn Đức, là đội trưởng thân binh trước trướng của thiếu tướng quân, tham kiến Lương hầu."

Mã Dược nói: "Đứng dậy đi."

"Tạ ơn Lương hầu." Hàn Đức lại bái một cái rồi đứng dậy.

Không có nhận xét nào: