Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 324: Giải cứu thiên tử, Chinh Tây Đại tướng quân - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lữ Mông vừa nói xong thì một loạt lao đã từ trên trời giáng xuống, binh lính Đông Ngô vẫn xòn đang mắng chửi ầm ĩ bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị những cây lao xuyên thấu, nằm chết la liệt trên mặt đất.

Trước trận quân Lương Châu, Cam Ninh lại một lần nữa giơ cao trường đao, hắn ngửa mặt lên trời gào lên: "Quân phóng lao chuẩn bị".

Những tướng sĩ Đông Ngô may mắn không bị lao đâm trúng vội vàng giơ lá chắn lên che nhưng vào lúc này ném vào đầu quân Đông Ngô lại là những trái tuyết cầu như lần đầu tiên mà không phải là lao, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Chu Thái rất phẫn nộ hắn nhìn Thái Sử Từ nói: "Tướng quân, mạt tướng đề nghị dẫn một toán tinh binh ra khỏi doanh trại phản công, chém tận giết tuyệt đám Cẩm Phàm Tặc đáng hận kia".

"Tướng quân không thể" Lữ Mông vội vàng khuyên nhủ: "Lúc này là trời tối, không thể tuỳ tiện xuất kích".

Thái Sử Từ cũng nói: "Đúng vậy, hãy cẩn thận tối đa, chỉ cần các tướng sĩ liên tục nâng lá chắn lên thì lao của Cẩm Phàm Tặc cũng không thể làm gì được chúng ta. Các tướng sĩ hành động mệt mỏi thì cho thay người. Cầm Phàm Tặc của Cam Ninh chỉ gây náo loạn thôi, cứ để xem bọn chúng có thể gây náo loạn tới khi nào? Tất cả mọi việc cứ chờ tới bình minh hãy nói".

Thái Sử Từ vừa ra lệnh, quân Ngô lập tức không chú ý tới việc quấy rầy của quân Lương Châu nữa.

Quân Cẩm Phàm Tặc của Cam Ninh ở trước trại quân Ngô ném tuyết thêm mấy lần, xen giữa đó là lén lút ném lao nhưng không gây thêm bất kỳ thương vong nào cho quân Đông Ngô. Quân Lương Châu cứ quấy rầy như vậy cho tới giờ sửu, quân Lương Châu nhận ra không còn cơ hội nữa thì mới thu binh quay lại quân doanh.

Ngay khi quân Lương Châu rút đi, quân Đông Ngô cũng quay về trướng nghỉ ngơi, chuyện không đề cập tới nữa.

Trước bình minh chính là lúc bầu trời tối nhất.

Trước đại trại quân Lương Châu khung cảnh vẫn rất nghiêm túc, dựa vào bóng đêm che giấu, một vạn thuỷ quân tinh nhuệ của Cam Ninh đã lặng lẽ, không một tiếng động lập trận xong.

Ánh mắt Giả Hủ vô cùng giảo hoạt, hắn nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, đã tới lúc rồi".

"Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn lập tức rút Thất Tinh bảo kiếm ra, tiến lên phía trước, nghiêm nghị quát to: "Toàn quân tấn công".

Cam Ninh nhảy lên ngựa, trường đao trong tay hắn hung hăng chỉ thẳng phía trước, hắn gào lên: "Tấn công!".

"Giết giết giết

Một vạn thuỷ quân gào lên như long trời lở đất, tất cả chạy theo sau lưng Cam Ninh đánh lén đại trại quân Đông Ngô ở trong sơn khẩu phía trước.

Thái Sử Từ đang ngủ say bị tiếng hò hét kinh thiên động địa đánh thức, hắn vội vàng xoay người ngồi dậy. Ngay khi tên thân binh giúp hắn mặc giáp trụ chỉnh tề, Thái Sử Từ vội bước nhanh ra ngoài đại trướng, Chu Thái, Lữ Mông cũng đã sớm có mặt. Ngay khi đó một tên tiểu giáo bước nhanh tới bẩm báo: "Ba vị tướng quân, quân Tây Lương tấn công ồ ạt".

Thái Sử Từ ngẩng đẩu nhìn sắc trời, chân trời phía đông xuất hiện ánh sáng màu trắng bạc.

Thái Sử Từ thầm nghĩ: Muốn thừa dịp bóng tối trước bình minh bất ngờ đánh lén sao? Quả thực là hy vọng hão huyền. Trong mắt Thái Sử Từ đột nhiên xuất hiện sự lạnh lùng, hắn quát lên: "Nổi kèn lệnh, toàn quân nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị ứng chiến".

Cam Ninh chỉ huy một vạn thuỷ quân như nước thuỷ triều lên cuồn cuộn tiến về phía trước, lúc này đã chỉ còn cách đại trại quân Đông Ngô khoảng hai trăm bước chân, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là tiến vào đúng tầm bắn của quân cung thủ Đông Ngô. Lúc này trong đại trại quân Đông Ngô kèn lệnh lanh lảnh đã vang lên, tướng sĩ Đông Ngô vất vả suốt đêm, thân không cởi giáp đang từ các lều trại tràn ra ngoài, giống như những dòng suối nhỏ hợp thành một con sông lớn tập kết trước hàng rào doanh trại. Dựa theo tốc độ hành động và phản ứng của tướng sĩ hai bên, khi thuỷ quân cuả Cam Ninh còn chưa vào tới tầm bắn của quân cung thủ thì mấy ngàn quân cung thủ Đông Ngô cũng đã lập xong thế trận không mấy khó khăn. Thuỷ quân của Cam Ninh đương nhiên muốn lợi dụng bống tối đen trước bình minh đánh lén quân Đông Ngô nhưng chỉ cần nhìn qua thì hình như kế hoạch đó có vẻ không thành công, quân Đông Ngô không thể bị giết trở tay không kịp.

"Giết…".

Cam Ninh giơ cao trường đao, giục ngựa tiến lên.

Phía sau hắn một vạn thuỷ quân theo sát như hình với bóng, quyết tâm theo sát hắn, không chút do dự chạy vào trong tầm bắn của quân cung thủ Đông Ngô.

Đúng lúc đó tướng sĩ trong đại trại trung quân đột nhiên nghe thấy tiếng người ngã ngựa đổ. Mấy ngàn quân cung thủ Đông Ngô vẫn còn chưa kịp lập xong đội hình xạ kích đã kêu loạn lên ngã lộn nhào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc tiếng kêu la, tiếng mắng chửi, tiếng binh khí va vào nhau đan xen với nhau. Trong ánh nắng ban mai mỏng manh, trong đại trại quân Đông Ngô giống như một nồi nước sôi bị đun nóng bốc lên ngùn ngụt.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thái Sử Từ vừa mới thúc ngựa chạy tới nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này không khỏi lớn tiếng quát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?'

Thái Sử Từ vừa nói dứt lời, chiến mã của hắn đã hí lên một tiếng bi thương. Hai chân trước chiến mã khuỵa xuống ngã nhào trên mặt đất. Thái Sử Từ ngồi trên lưng ngựa không đề phòng ngay lập tức bị hất tung xuống, cũng may là Thái Sử Từ võ nghệ cao cường, phản ứng nhanh nhẹn, thân hình cường tráng của hắn lộn về phía trước một cách diệu kỳ rồi nhẹ nhàng đứng xuống đất.

Thế nhưng chuỵên xảy ra tiếp theo thực sự làm người khác trợn tròn mắt. Một tiếng oạch vang lên, Thái Sử Từ chỉ cảm thấy hai chân mình trượt mạnh, hắn nặng nề ngã dài trên mặt đất.

Lúc này đây Thái Sử Từ không còn cách nào mượn lực để hai chân đứng vững trên mặt đất, hắn ngã bầm dập cả mặt mũi. Ngay lúc đó cùng với tiếng kêu thảm thiết là cả tiếng của vật nặng rơi xuống đất và cả tiếng quát mắng liên tục vang lên phía sau Thái Sử Từ.

Thái Sử Từ cố sức bò dậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Lữ Mông, Chu Thái và quân thân binh của ba người cũng không khá hơn gì. Gần như tất cả đều té ngã trên mặt đất. Lúc này Thái Sử Từ mới phát hiện trên mặt đất dưới chân hắn có một lớp băng dầy mấy tấc. Trong ánh sáng ban mai mờ nhạt, lớp băng đó phát ra áng sáng trắng long lanh, khó trách người ngựa giẫm lên đó đều té ngã xuống đất.

"Lớp băng kia ở đâu ra vậy?" Thái Sử Từ giận dữ quát to: "Tại sao khi hạ trại không dọn sạch tuyết trên mặt đất?'

"Mạt tướng hiểu rồi" Lữ Mông đột nhiên kêu to: "Đây là quỷ kế của quân Lương Châu. Đây là do quân Lương Châu làm".

"Hả?" Thái Sử Từ hoảng hốt hỏi: "Là quỷ kế của quân Lương Châu sao?"

Lữ Mông nói: "Tướng quân có còn nhớ tối qua Cẩm Phàm Tặc của Cam Ninh quấy rối chúng ta không? Còn nhớ rõ trong mấy canh giờ Cẩm Phàm Tặc ném tuyết cầu vào trong đại trại của quân ta không? Những tuyết cầu đó đã bị các tướng sĩ giẫm nát tan thành nước sau khi các tướng sĩ quay lại doanh trại, nhất định bãi nước tuyết đó đã bị gió thổi đóng lại thành băng tuyết rắn chắc vì vậy mới xảy ra chuyện này".

"Ai".
"Thì ra là như vậy".

Thái Sử từ, Chu Thái đột nhiên biến sắc, cả hai vội vã ngẩng đầu nhìn bên ngoài đại trại, quân Tây Lương đang cuồn cuộn xông tới chỉ còn cách đại trại quân Đông Ngô một khoảng cách hai mươi bước chân thế mà trong đại trại quân Đông Ngô, quân bộ binh vẫn còn ngã lên ngã xuống, bò dậy lại ngã, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào kết trận được. Một số quân Sơn Việt bị đao, thương của quân Ngô gây thương tích, thú tính nổi lên chúng bắt đầu tự giết lẫn nhau.

Chỉ có một số ít quân cung thủ Đông Ngô không bị ngã lẻ tẻ bắn tên về phía quân Lương Châu nhưng đương nhiên không thể nào gây nên sự uy hiếp lớn cho quân Lương Châu chứ chưa nói tới việc ngăn cản quân Lương Châu tấn công.

"Mã đồ phu thật đúng là cực kỳ giảo hoạt" Lữ Mông nhìn Thái Sử Từ nói: "Tướng quân, hãy cấp tốc cho các tướng sĩ cởi chiến bào trên người ra che trên mặt đất để khỏi trượt chân ngã xuống nữa".

"Chỉ e không còn kịp nữa rồi" Trong mắt Thái Sử Từ đột nhiên hiện ra vẻ âm lạnh rất khó hiểu, hắn chỉ tay về phía trước nhìn Chu Thái, Lữ Mông nói: "Tử Minh, Ấu Bình, hai người hãy nhìn xem".

Chu Thái, Lữ Mông vội vàng nhìn theo hướng Thái Sử Từ chỉ ở trước hàng rào, cả hai thấy một loạt lao từ trong tay quân Lương Châu bay vút lên không trung sau đó làm thành một đường cong hình cánh cung cùng với tiếng rít chói tai hướng về đại trại của quân Đông Ngô bay tới trong khi đó tướng sĩ Đông Ngô trong đại trại vẫn đang siêu vẹo, ngã lên ngã xuống nên căn bản là không có cách nào giơ lá chắn lên che chắn thân mình dù chỉ một cái.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từng loạt lao phóng ra lao vào trận quân Đông Ngô. Máu huyết bắn tung toé khắp nơi. Quân Đông Ngô đang chen chúc nhau ở một chỗ bị những cây lao sắc bén xuyên qua thân thể. Trong nháy mắt tiếng kêu la thảm thiết vang lên dậy đất.

Thái Sử Từ và Chu Thái cùng nhắm mắt lại, trên mặt cả hai hiện lên sự đau đớn khôn cùng.

Trong khi đó Lữ Mông vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường tàn khốc giống như cảnh trong địa ngục Tu La. Hai tay Lữ Mông nắm chặt, binh bất yếm trá. Đột nhiên Lữ Mông đã hiểu được đạo lý của câu nói này. Mã đồ phu quả không hổ là một lão tướng thân trải trăm trận, Độc sĩ Giả Hủ lại càng túc trí đa mưu. Bản thân hắn thật sự thua sút hai người này rất nhiều.

Sau khi trận chiến này kết thúc, nhất định phải tập trung đọc cách sách binh thư, nghiên cứu mưu lược mới được. Giây phút này trong mắt Lữ Mông hiện lên sự kiên định chưa từng có.

"Rút lui!" Thái Sử Từ đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt vốn trong suốt, sáng ngời của hắn đã trở nên đỏ ngầu, hắn giận dữ gào lên tới khàn cả giọng: "Toàn quân rút lui về phía sau. Rút lui về sau trại".

"Không được, không thể rút lui, tướng quân" Lữ Mông vội vã khuyên can: "Lúc này mà rút lui, các tướng sĩ chưa chắc đã có thể rút lui được, hơn nữa sẽ rất dễ dàng thất bại. Không bằng hãy hạ lệnh tử thủ. Các tướng sĩ vẫn còn có thể liều chết đánh một trận ngăn quân Lương Châu bên ngoài doanh trại. Hiện tại quân ta chỉ có cách tử thủ, chỉ có thể tử thủ mà thôi".

"Trại trước đã không thể nào giữ được. Nếu không rút lui các tướng sĩ sẽ thương vong gần hết" Hai mắt Thái Sử Từ đỏ ngầu, hắn không muốn nghe lời khuyên can của Lữ Mông, hắn giận dữ hét to: "Truyền lệnh, toàn quân rút về trại sau".

Lữ Mông không khỏi vội vàng khi hắn thấy Thái Sử Từ không nghe theo lời khuyên can của mình, hắn nói tiếp: "Nếu đã rút lui, cũng không thể triệt thoái toàn quân về phía sau. Mạt tướng tình nguyện chỉ huy một toán tinh binh ở lại đoạn hậu".

"Được, bản tướng quân cấp cho ngươi hai ngàn tinh binh ở lại sau đoạn hậu" Thái Sử Từ nói xong hắn nhìn Chu Thái và các tướng lĩnh Đông Ngô còn lại nói: "Các vị tướng quân còn lại hãy chỉ huy binh lính bản bộ theo bản tướng quân rút lui về trại sau".

Đại trại quân Lương Châu.

Hứa Chử, Mã Đại, Trần Đáo, Pháp Chính đang tề tựu ở quân trướng của Mã Siêu.

Pháp Chính nói: "Phía bắc sơn khẩu, âm thanh chém giết vang trời. Xem ra đại quân của chúa công đã bắt đầu tấn công rồi".

"Đại quân của huynh trưởng tấn công, chúng ta cũng nên xuất binh tiếp ứng mới đúng thế nhưng đại quân của Tôn Kiên ở nam quan ải sẽ không ngồi nhìn chúng ta phá vây bên phía bắc, nhất định hắn sẽ phái binh tấn công quan ải mãnh liệt, kiềm chế binh lực của quân ta" Nói xong Mã Siêu đột nhiên quát to: "Trần Đáo nghe lệnh".

Trần Đáo bước lên, ôm quyền nói: "Có mạt tướng".

Mã Siêu nói: "Hãy chỉ huy hai ngàn thiết kỵ xuất trại, không cần đợi quân Ngô tấn công hãy lập tức phát động tập kích vào đại trại quân Ngô".

Đây mới đúng là phong cách của Mã Siêu. Xưa nay Mã Siêu luôn lấy tấn công làm trọng cho dù là trong cuộc chiến phòng ngự Mã Siêu cũng có thể biến thành một cuộc chiến tấn công.

"Mạt tướng tuân lệnh".

Trần Đáo hùng dũng trả lời rồi hắn quay người bước nhanh khỏi trướng.

Mã Siêu lại nhìn Hứa Chử nói: "Hứa Chử nghe lệnh".

Hứa Chử vội bước ra khỏi hàng nói: "Có mạt tướng".

Mã Siêu nói: "Chỉ huy hai ngàn thiết kỵ sẵn sàng tiếp ứng Trần Đáo bất kỳ lúc nào".

"Tuân lệnh".

Hứa Chử trả lời rồi cũng ra khỏi trướng.

Lúc này Mã Siêu mới đưa mắt nhìn Mã Đại, Pháp Chính, hắn trầm giọng nói: "Trọng Nhạc, Hiếu Trực lập tức làm theo kế hoạch đã định, tấn quân doanh trại quân Tào".

Mã Đại, Pháp Chính ôm quyền nói: "Tuân lệnh".

Chu Du quân trướng.

"Khụ khụ…".

Chu Du vốn vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường đột nhiên ho khan dữ dội mấy tiếng ngay sau đó một dòng máu đen trào ra từ khoé miệng hắn. Đôi mắt sáng quắc của Chu Du đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hoa Đà đang ở bên cạnh đích thân sắc thuốc thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn tên thân binh bên cạnh mừng rỡ như điên nói: "Tính mạng của Đại đô đốc không còn lo lắng nữa rồi, có thể để Tôn tướng quân vào trướng thăm rồi".

Tên thân binh vui mừng quay người chạy đi.

Chỉ một lát sau bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, màn trướng vén lên, Tôn Kiên, Từ Thứ, Trương Chiêu, Cố Ung lần lượt đi vào. Tôn Kiên bước nhanh tới trước giường Chu Du, kích động nói: "Công Cẩn không việc gì, cuối cùng thì gánh nặng để trong lòng của Cô cũng được tháo xuống".

Chu Du cười gương, yếu ớt nói: "Đa tạ chúa công quan tâm".

Tôn Kiên nhìn Hoa Đà xá dài một cái, xúc động nói: "Đa tạ thần y đã diệu thủ hồi xuân".

Hoa Đà vội vàng đáp lễ nói: "Chỉ là một cái nhấc tay, nào dám để tướng quân hậu lễ như vậy".

"Chúa công" Chu Du giãy giụa người, khẽ hỏi: "Du hôn mê đã mấy ngày rồi?"

Tôn Kiên đáp: "Đã hơn nửa tháng rồi".

"Đã hơn nửa tháng?" Chu Du biến sắc nói: "Thiên Tử đang ở đâu?"

Tôn Kiên nói: "Vẫn còn đang ở ải Thanh Ngưu nhưng đại quân của Mã đồ phu đã tới cứu viện, hôm nay đã tới ngoài núi".

Từ Thứ ở bên cạnh lại đem tình hình cùng địa thế phức tạp của ải Thanh Ngưu thuật qua cho Chu Du nghe.

Chu Du nghe xong, hắn suy tư một lát rồi nhìn Tôn Kiên nói: "Chúa công, quân Lương Châu dũng mãnh, tinh nhuệ, quân ta thực sự không thể ngăn cản, hơn nữa đại quân của Mã đồ phu đã tới cứu viện. Thái Sử Từ, Chu Thái, Lữ Mông ba vị tướng quân nhất định không chặn được. Bây giờ Thiên Tử tuy tạm thời bị nhốt ở ải Thanh Ngưu nhưng sớm muộn gì cũng bị Mã đồ phu nghênh đón vào Quan Trung".

"Hơn nữa nếu như Mã đồ phu đã dám mang đại quân tới Nhữ Nam vậy nhất định cuộc chiến Hứa Xương đã định. Nếu như Du đoán không sai thì chỉ e Tào Tháo sắp bại vong tới nơi. Việc Mã đồ phu cướp Thiên Tử đã thành, quân ta dù có dốc toàn lực cũng khó có thể vãn hồi vậy thay vì đem binh lực, vật tư tiêu hao vô ích ở ải Thanh Ngưu này thì không bằng chúa công hãy chủ động bãi binh, nhân dịp Mã đồ phu mới cướp được Thiên Tử, triều đình chưa ổn định, hãy tập trung toàn bộ quân đội, vật tư đánh chiếm Hoài Nam, Từ Châu làm gốc rễ cho việc bắc phạt".

Tôn Kiên cùng Từ Thứ liếc nhìn nhau, thoáng chốc ánh mắt hai người lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Lời nói của Chu Du tuy nâng thanh thế người khác lên, không ngại làm giảm sĩ khí quân mình nhưng không nghi ngờ đó hoàn toàn đúng đắn.

Trận đánh ải Thanh Ngưu đã làm cho Tôn Kiên và quân Đông Ngô đầy hung hăng lãnh giáo được sức mạnh của quân Lương Châu. Thiết kỵ Tây Lương thực sự là một thế lực quân sự cực kỳ uy phong, vô luận là trang bị, huấn luyện, chiến thuật đều áp đảo khi so sánh với quân Đông Ngô. Hiện tại dưới tình hình ưu thế binh lực không rõ ràng, Tôn Kiên quả thực cũng không nắm chắc có thể cướp lại Thiên Tử hay không.

"Một khi Tào Tháo thất bại tất hắn sẽ đầu quân Lưu Biểu. Lưu Biểu được Tào Tháo hỗ trợ, muốn đánh Kinh Châu lại càng khó khăn hơn" Chu Du thở dốc hai tiếng rồi lại nói tiếp: "Vì vậy chúa công hãy nhân dịp này đánh chiếm Hoài Nam, Từ Châu làm gốc rễ. Nếu để tới khi Mã đồ phu lấy danh nghĩa Thiên Tử truyền lệnh cho sĩ tộc, dân chúng vùng Duyện Dự, khi đó thế lực Trung Nguyên của hắn sẽ vững như bàn thạch, chúa công có muốn lấy Hoài Nam, Từ Châu cũng khó như lên trời tới khi đó thì chúa công chỉ còn một cách lùi về một góc Giang Đông tử thủ để mong bảo vệ mình".

Đến đây không thể không nói về mục đích chiến lược của Tôn Kiên.

Đối với cuộc chiến Trung Nguyên của ba thế lực Tào Tháo, Viên Thiệu và Mã Dược chỉ có thể xuất hiện hai kết quả Tôn Kiên dựa theo đề nghị của Chu Du đã đề ra các sắp xếp tương ứng.

Nếu cuối cùng Viên Thiệu thắng thì quân Ngô sẽ tiến về phía tây lấy Kinh Châu, tiến tới dùng Kinh Châu là bàn đạp để giành Ích Châu, cố gắng cùng Mã Dược, Viên Thiệu hai thế lực phương bắc dùng Trường Giang phân định việc cai trị. Nếu như Mã Dược giành được Trung Nguyên, Tào Tháo đầu quân cho Lưu Biểu sẽ tiến về phía bắc lấy Hoài Nam, Từ Châu, chiếm cứ vùng Giang Hoài màu mỡ làm cứ địa, liên kết với Lưu Biểu, Lưu Chương đối phó với Mã Dược, thành lập thế chia bốn thiên hạ.

Thế nhưng ở ngay giữa tiến trình lại xuất hiện cuộc phản loạn của Quan Vũ, xảy ra chuyện cướp Thiên tử chạy tới đầu hàng Giang Đông làm Tôn Kiên không kịp chuẩn bị.

Ngay khi Viên Thiệu thất bại quay lại Hà Bắc, việc Mã Dược chiếm cứ Trung Nguyên đã là chuyện tất yếu, Tôn Kiên liền triệu tập Tôn Sách và Chu Du dẫn đại quân thuỷ quân từ Lư Giang gần sát Kinh Châu, hắn lại phái Tôn Sách và Chu Du chỉ huy tinh binh đi trước lên phía bắc tiếp ứng Quan Vũ, chính hắn cùng với Từ Thứ tụ tập chư tướng chuẩn bị dẫn đại quân bắc tiến dánh chiếm hai vùng Hoài Nam, Từ Châu.

Tôn Kiên dùng Tôn Sách và Chu Du đi trước tiếp ứng Thiên Tử đó là việc làm vô cùng cẩn thận.

Kết quả ông trời lại trêu cợt với Tôn Kiên, chẳng những Thiên Tử vẫn chưa nghênh đón được, con trai trưởng kiêu dũng, thiện chiến Tôn Sách còn bị Mã Siêu giết chết.

Tôn Kiên nổi cơn thịnh nộ, hắn liền từ bỏ kế hoạch tấn công Hoài Nam, Từ Châu dẫn đại quân đi đoạt lại Thiên Tử. Từ Thứ cho rằng Thiên Tử quan trọng hơn so với Hoài Nam, Từ Châu, hơn nữa lúc đó Mã đồ phu cũng đang giằng co với Tào Tháo ở Hứa Xương, không thể dẫn quân tới Nhữ Nam tiếp ứng nên Tôn Kiên mới dẫn đại quân tới ải Thanh Ngưu chặn đường cướp lại Thiên Tử.

Ai ngờ Mã đồ phu vượt qua tất cả những dự đoán dẫn đại quân tới ải Thanh Ngưu cứu viện cho Mã Siêu, hơn nữa còn cực kỳ nhanh chóng, gần như là khi đại quân của Tôn Kiên đuổi tới nơi thì đại quân của Mã đồ phu cũng tới nơi.

Người tính không bằng trời tính, rốt cuộc biến thành cục diện khó xử ngày hôm nay.

Rút quân về, Tôn Kiên thực sự không cam lòng. Không rút quân, cứ tiếp tục lãng phí như vậy cũng không phải là biện pháp hay.

Chu Du biết rõ Tôn Kiên không muốn rút quân chính là vì Mã Siêu, hắn muốn giết Mã Siêu để báo thù cho Tôn Sách liền lên tiếng khuyên nhủ: "Chúa công, tục ngữ có câu: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chỉ cần quân ta có thể chiếm được vùng Giang Hoài màu mỡ, dựa vào tiền lương hùng hậu sẽ có thể tạo ra một đội quân hổ lang chi sư, khi đó còn sợ không báo được thù của Bá Phù sao?"

"Chúa công" Tôn Kiên vẫn đang do dự không quyết thì Từ Thịnh bước vào trong trướng bẩm báo: "Quân thiết kỵ Tây Lương lại tới tấn công".

"Cứ làm theo lời Công Cẩn" Tôn Kiên cắn răng nói: "Để ba nghìn khinh binh ở lại trấn thủ đại doanh còn các bộ quân khác theo Cô chuyển hướng tấn công Hoài Nam, còn nữa hãy truyền lệnh để Thái Sử Từ, Chu Thái, Lữ Mông hãy nhường đường để quân Lương Châu đi qua, đợi khi quân Lương Châu đi qua thì hãy từ bình nguyên Nhữ Nam giáp công Hoài Nam từ hướng đông, không được sai sót".

Đại doanh quân Tào.

Suốt một đêm Tào Hồng không ngủ, hắn đang cùng Vu Cấm, Tào Chân nghị sự thì đột nhiển ở phía bắc sơn khẩu vang lên kiệu kèn lệnh không ngừng.

Ánh mắt Vu Cấm nghiêm nghị, hắn nhìn Tào Hồng nói: "Tướng quân, xem ra quân Tây Lương của Mã đồ phu bắt đầu tấn công rồi".

Trong mắt Tào Hồng hiện lên sự lo lắng, hắn trầm giọng nói: "Mã đồ phu trải qua trăm trận, bản tính xảo trá, không biết liệu quân Ngô có thể chống đỡ được hay không?"

Tào Chân nói: "Quân Ngô dù không đông cũng có tổng cộng một vạn quân, việc bảo vệ được dăm bữa nửa tháng hẳn không có vấn đề gì".

Vu Cấm nói: "Điều này cũng rất khó nói. Công Tử đừng quên bên cạnh Mã đồ phu còn có Độc sĩ Giả Hủ quỷ kế đa đoan, quân Ngô ngay cả phòng thủ một ngày cũng không xong".

Tào Chân nói: "Nếu thật sự là như thế, quân ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để tránh đến lúc đó chúng ta bị quân Lương hai mặt giáp công mà không kịp ứng phó".

Tào Chân vừa nói xong trên ải Thanh Ngưu đột nhiên vang lên hiệu kèn lệnh không ngừng. Sắc mặt Tào Hồng trầm xuống, hắn nhìn Vu Cấm, Tào Chân nói: "Xem ra Mã Siêu cũng bắt đầu tấn công rồi. Vu Cấm tướng quân hãy ở lại giữ trại sau đề phòng bất trắc. Tử Đan, hãy theo bản tướng quân lên trại trước nghênh tiếp Mã Siêu".

"Tuân lệnh".

Vu Cấm, Tào Chân đồng thời ôm quyền nhận lệnh.

Ngay khi Tào Hồng, Tào Chân vội vã chạy ra tới trại trướpc thì một đội thiết kỵ Tây Lương đã từ trên ải Thanh Ngưu xông tới. Tào Hồng nhìn qua ước tính đội thiết kỵ Tây Lương đó chỉ có khoảng hơn ngàn quân kỵ thế nhưng điều làm Tào Hồng thấy kỳ quái chính là có rất nhiều quân thiết kỵ Tây Lương vây xung quanh bảo vệ một kỵ mã. Kỵ mã này không mặc áo giáp cũng không mang theo binh khí.

Nhìn qua trang phục củ người đó, đột nhiên Tào Hồng giật mình kinh hãi, hắn nhìn Tào Chân bên cạnh nói: "Tử Đan, người đang tới này chẳng lẽ lại là Thiên Tử?"

"Hả, Thiên Tử?"

Tào Chân nghe vậy cũng giật mình hoảng sợ, hắn vội vàng chăm chú nhìn cũng nhận ra trang phục của người đang được kỵ mã Tây lương xúm quanh bảo vệ quả thật giống như đương kim Thiên Tử. Trong lúc Tào Hồng, Tào Chân còn đang nghi ngại thì đội thiết kỵ Tây Lương đã tới gần doanh trại quân Tào, chỉ còn cách khoảng trăm bước. Tên tiểu giáo chỉ huy quân cung thủ thấy Tào Hồng chậm trễ ra lệnh bắn tên liền tiến tới hỏi: "Tướng quân, có bắn tên không?"

"Không được" Tào Hồng hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói: "Bản tướng quân chưa ra lệnh, không ai được tự tiện bắn tên. Ai trái lệnh, lập tức xử chém".

Tuy Hán thất đã suy vi thế nhưng bất kể là gì thì hiện tại vẫn là thiên hạ của Đại Hán, cho dù là Mã đồ phu hay Thừa tướng Tào Tháo cũng không dám bất kính với thiên tử. Nếu người cưỡi ngựa đó thật sự là Thiên tử, Tào Hồng thật sự không dám bắn tên vào Thiên Tử, đó chính là việc đại nghịch bất đạo. Nếu một khi chuyện này lan truyền ra ngoài thì hắn sẽ bị người đời chửi mắng, nguyền rủa. Nếu Tào Hồng là một người lỗ mãng, không hiểu lễ nghĩa thì không nói làm gì, đằng này Tào Hồng là người đã theo Tào Tháo lâu ngày nên cũng hiểu rõ việc đời nên đương nhiên biết rõ lợi hại trong đó.

"Quân Tào phía trước nghe đây, đương kim Thiên Tử đang ở đây, còn không mau mau mở cửa trại ra nghênh đón".

Trên sơn đạo đột nhiên vang lên một tiếng hét như sấm. Quân thiết kỵ Tây Lương đang chậm rãi đi tới lập tức toàn bộ ngừng lại, tản ra hai bên. Người mặc trang phục Thiên tử ở chính giữa liền giục ngựa chậm rãi tiến lên, hơn mười tên thân kỵ đi hộ vệ tiến tới gần doanh trại quân Tào năm mươi bước, dừng lại cao giọng quát: "Thấy mặt Trẫm vì sao không quỳ?"

"A?"
"Đương kim Thiên Tử?"
"Người này đương nhiên là Hoàng Thượng hả?"
"Thấy Hoàng Thượng hãy quỳ xuống, không bị chém đầu bây giờ".

Tướng sĩ quân Tào trong doanh trại đều reo hò ầm ĩ. Bọn chúng chỉ là những binh lính bình thường, cả đời chúng cũng không bao giờ có thể thấy mặt Thiên Tử, sao biết được người này là thật hay giả? Chúng mới vừa nghe nói là đương kim Thiên Tử đã hoảng sợ cuống cuồng quỳ dạp xuống đất, hô to vạn tuế ba lần. Tào Hồng thì càng cảm thấy người đối diện này chính là Thiên tử, hắn cũng quỳ xuống, dập đầu hô to: "Thần Tào Hồng ra mắt Bệ hạ. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế".

Bất chợt trong lúc tiếng lên dây cung vang lên lách tách truyền vào tai Tào Hồng rất rõ ràng. Tào Hồng kinh hãi quay đầu lại nhìn thì thấy Tào Chân đã náu vào sau cửa viên môn, giương cung, lắp tên nhắm vào người Thiên Tử.

Tào Hồng kinh hãi. Đây không phải là chuyện đùa nhưng hắn lại không dám chồm dậy ngăn cản Tào Chân, hắn e sợ vạn nhất Tào Chân khẽ buông tay, bắn mũi tên thì thật sự Thiên Tử sẽ bị giết, hắn gấp gáp tới mức hai mắt như lồi ra, khẽ quát: "Tử Đan, người điên rồi. Dám giết đương kim Thiên Tử sao?"

Tào Chân lãnh đạm nói: "Chất nhi không điên, người này chỉ là giả".

Tào Hồng quát to: "Làm sao người biết người này là giả Thiên Tử? Vạn nhất là thật thì sao?"

Tào Chân đáp: "Thật hay giả chỉ cần bắn một mũi tên là biết".

Nói xong Tào Chân khẽ buông tay phải ra, một tiếng sưu vang lên, mũi tên đã thoát khỏi dây cung, bắn ra như tia chớp, cắm vào cổ họng của đương kim Thiên Tử.

Tào Hồng ở bên cạnh sợ tới mức mặt mày tái xám, một hồi lâu mà hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ nghe "a" một tiếng vô cùng thảm thiết, cổ họng của "Đương kim Thiên Tử" đang cưỡi Hãn Huyết Bảo mã đã bị mũi tên xuyên qua, rồi ngã vật xuống ngựa.

Tướng sĩ quân Tào trong doanh trại thấy thế nhất thời náo động hẳn lên, lo sợ không yên.

Trong lúc tướng sĩ quân Tào đang lo sợ không yên, không biết làm gì thì Tào Chân đã rút bảo kiếm chỉ về phía trước quát to: "Ba quân tướng sĩ nghe đây. Người này là Thiên tử giả. Tặc tử Mã Siêu lấy thứ dân giả mạo Thiên Tử, khinh nhờn Thánh giá, tội không thể dung thứ. Cung thủ, mau bắn tên, bắn chết lũ loạn thần tặc tử to gan lớn mật kia".

"Hô" Mã Siêu nặng nề đấm một quyền vào tay vịn bằng gỗ, hắn bùi ngùi nói: "Đáng tiếc lại bị quân Tào đoán được".

"Coi như có đoán được cũng chẳng sao cả" Pháp Chính cười ha hả nói: "Vì bị lòng nghi ngờ ám ảnh, lúc này lòng quân Tào đã loạn. Nhị tướng quân chỉ cần thừa dịp tấn công mãnh liệt là có thể một trận phá tan doanh trại quân Tào'.

Mặc dù Tào Chân quyết định rất nhanh bắn tên giết chết Thiên tử giả nhưng đúng như Pháp Chính đã nói, tướng sĩ quân Tào thực sự không biết Thiên Tử bị Tào Chân bắn chết là thật hay giả. Lúc này lòng quân đã loạn.

Từ khi nghênh đón, thừa lệnh Thiên Tử tới nay, Tào Tháo vẫn tự cho mình là Thừa tướng, thuỷ chung coi nhiệm vụ của mình là phục hưng Hán thất, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa lộ dã tâm muốn tự lập thay Hán thất vì vậy văn thần võ tướng phần lớn chia làm hai nhóm đối lập. Một nhóm chỉ một lòng một dạ hướng về Tào Tháo, giống như Quách Gia, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, trong con mắt những người đó chỉ có Tào Tháo, cũng chỉ nhận Tào Tháo là quân nhưng còn một nhóm lại hướng tới triều đình Đại Hán ví dụ như Tuân Du, Tuân Úc, Nhạc Tiến vân vân. Đối tượng thần phục của mấy người này thật ra lại là triều đình Đại Hán bởi vì biểu hiện trước sau của Tào Tháo giống như trung thần của Đại Hán nên mới nghe theo lệnh Tào Tháo.

Dưới tình huống này cả hai nhóm này thật ra chỉ hướng tới một người. Đó chính là Tào Tháo.

Thế nhưng dưới những tình huống đặc biệt ví dụ như Thiên Tử bị mũi tên của Tào Chân bắn chết vậy thì tình hình sẽ khác. Lúc này có hai viên hàng tướng Từ Châu xưa nay vẫn tự nhận là thần tử Đại Hán nhảy ra rút đao chỉ Tào Chân quát to: "Nghịch tặc Tào Chân dám bắn chết đương kim Thiên Tử, quả thực là đại nghịch bất đạo, tội không thể dung thứ. Giết hắn!".

Trong doanh trại quân Tào nhất thời trở nên đại loạn. Hai viên hàng tướng Từ Châu cùng bộ hạ cũ của mình bắt đầu chém giết các bộ quân Tào còn lại. Mã Đại thừa dịp dẫn quân thiết kỵ Tây Lương đánh ùa vào. Quân thiết kỵ Tây Lương ném lao như rời non lấp biển, quân Tào bị thương vong nặng nề. Thừa dịp quân Tào không thể gượng dậy tổ chức phản kháng, mấy trăm thiết kỵ Tây Lương xuống ngựa dọn sạch sẽ dây gạt ngựa, cạm bẫy sừng hươu trước doanh trại quân Tào, ngay sau đó đại đội quân thiết kỵ Tây Lương phá hàng rào tấn công vào đại trại quân Tào.

Quân Tào đã không thể cứu vãn nổi.

Tào Hồng, Tào Chân thấy tình thế không ổn vội vàng gom quân đội lui về giữ doanh trại thứ hai. Mã Đại được thế nhất định không buông tha, hắn chỉ huy thiết kỵ Tây Lương đuổi theo đến cùng, thừa dịp quân Tào còn chưa kịp ổn định lại mãnh liệt tấn công doanh trại thứ hai của quân Tào. Tào Hồng, Tào Chân bất đắc dĩ đành phải thối lui tới hậu trại của Vu Cấm.

Thiết kỵ Tây Lương muốn lặp lại trò cũ, Vu Cấm chỉ huy quân lính liều chết ngăn cản, tiếp ứng Tào Hồng, Tào Chân vào trong trại.

Mã Đại thấy Vu Cấm đã có chuẩn bị, hơn nữa thiết kỵ Tây Lương công phá liền hai trại, sức lực đã mệt mỏi nên liền dẫn quân tạm lui lại mấy dặm nghỉ ngơi hồi phục sức lực. Tào Hồng, Tào Chân vừa mới ngồi xuống, vẫn còn chưa kịp thở thì Vu Cấm chiến bào nhuốm máu bước nhanh vào trướng la lên: "Nhị vị tướng quân, việc lớn hỏng rồi".

Tào Hồng giật mình kinh hãi hỏi: "Văn Tắc, đã xảy ra chuyện gì?"

Vu Cấm nói: "Quân Ngô ở phía bắc sơn khẩu đã bỏ doanh trại rồi".

Tào Hồng hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói: "Quân Ngô thật sự đã thất bại sao? Thậm chí không tử thủ được lấy một ngày sao?"

Tào Chân nói: "Thế thì xong rồi. Quân ta lưỡng bề thọ địch thì chống đỡ sao nổi?"

Vu Cấm nói: "Chuyện đã như này thì chúng ta không còn biện pháp nào khác. Trước mắt quân ta phải tạm lui vào trong núi, né tránh quân tiên phong Lương Châu, đợi khi quân Lương Châu rút đi thì chúng ta tới Hứa Đô hội quân với đại quân của chúa công".

Tào Hồng nói: "Hiện tại cũng chỉ còn cách đó là tốt nhất".

Trần Hổ phóng ngựa như bay quay về, hắn kích động nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, quân ta đã liên tục đánh phá hai toà đại trại của quân Ngô và quân Tào. Nhị tướng quân đã chỉ huy quân thiết kỵ tới hội quân".

"Hả?" Giả Hủ vui mừng nói: "Chúa công, nói như vậy thì quan đạo từ bình nguyên Nhữ Nam tới ải Thanh Ngưu đã thông".

"Ừ" Mã Dược trầm giọng nói: "Trần Hổ nghe lệnh".

Trần Hổ vội giục ngựa lên trước nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược nói: "Chỉ huy hai ngàn quân tinh nhuệ bảo vệ đường núi, không được để mất".

Trần Hổ ầm ầm trả lời: "Tuân lệnh".

Lúc này Mã Dược mới nhìn Giả Hủ cười nói: "Văn Hoà, bây giờ nên đi nghênh đón Thiên Tử về kinh thành".

Giả Hủ mỉm cười, chắp tay nói: "Chúa công, mời".

Mã Đại giục ngựa phóng như bay quay về, từ rất xa hắn đã kích động nhìn Mã Siêu gào lên: "Huynh trưởng, quân ta đã đánh phá ba toà quân doanh của quân Tào, đã hội quân với thuỷ quân của Cam Ninh tướng quân".

"Tốt quá" Mã Siêu phấn khích nói: "Truyền lệnh, lệnh Trần Đáo chỉ huy quân thiết kỵ bản bộ đoạn hậu, vừa đánh vừa lui. Các chư tướng còn lại chỉ huy quân thiết kỵ bản bộ theo bản tướng quân hộ tống Thiên Tử và bách quan xa giá đi ra ngoài núi hội quân với đại quân của huynh trưởng".

Nửa canh giờ sau, trên quan đạo trước ải Thanh Ngưu.

Mã Dược nhảy xuống ngựa, hắn quỳ dạp xuống, cung kính nói: "Tội thần Lương Châu mục, Bình Tây tướng quân…Mã Dược nghênh giá chậm trễ, tội đáng muôn chết".

Phía sau Mã Dược, Giả Hủ, Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo cùng với hơn một trăm tướng lĩnh Lương Châu lớn nhỏ cũng quỳ dạp xuống, nhìn lại chỉ thấy trên quan đạo nhỏ hẹp chỉ thấy toàn "mông" cao cao, cong lên trông rất hùng tráng.

Xa giá Thiên Tử đang lộc cộc tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Màn xe vén lên, Hán Hiến Đế dáng người gầy gò khom lưng chui ra, khoát tay nói: "Mã ái khanh hộ giá có công. Có tội gì? Mau mau bình thân. Chư vị tướng quân tất cả cũng miễn lễ, bình thân".

"Tạ ơn bệ hạ" Mã Dược cung kính dập đầu bái lạy ba lần, hắn cao giọng nói: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế".

Phía sau Mã Dược, Giả Hủ và tướng lĩnh Lương Châu cũng rối rít tung hô vạn tuế ba lần sau đó mới cùng Mã Dược đứng dậy.

Tư Đồ Khổng Dung giục ngựa tiến lên trước, cất tiếng nói: "Mã Dược có công hộ giá, gia phong Chinh Tây tướng quân, tước Lương công, khâm thử".

Mã Dược lại phục xuống bái lạy: "Tạ chủ long ân".

Tư Đồ Khổng Dung lại tiến lên hô: "Lương công, sao không hộ giá hoàn đô?"

"Thần lĩnh chỉ".

Mã Dược đứng dậy, hắn quay người nhìn đại quân Tây Lương phía sau vung tay lên. Thiết kỵ Tây Lương đang chen chúc nhau trên quan đạo nhỏ hẹp ầm ầm tách sang hai bên, miễn cưỡng có thể làm thành một lối đi ở giữa.

Mã Siêu, Mã Đại giục ngựa tiến lên, đồng thanh quát to: "Cung thỉnh Bệ hạ xa giá Đông đô".

Trong một toà thành địa thế hẻo lánh. Mấy năm nay chiến loạn liên miên, trong núi ngiặc cướp nổi lên, dân chúng trong thành hầu hết đã bỏ đi. Lúc này chỉ còn là một toàn thành trống không.

Tào Tháo chỉ huy tàn binh bại tướng tạm thời trú thân ở đây. Bên trong đại đường huyện nha, Tào Tháo đang ngồi co ro sưởi ấm bên cạnh một chậu than. Bốn bức tường rách nát đương nhiên không thể ngăn cản gió lạnh xâm nhập. Gió lạnh thổi mạnh làm Tào Tháo rét run bần bật. Do tuổi tác ngày một già đi, hơn nữa nhiều ngày nay vất vả bôn ba, sức khoẻ Tào Tháo đi xuống trông thấy từng ngày một.

"Thúc phụ!" Cánh cửa gỗ huyện nha đột nhiên mở ra. Tào Hưu bước nhanh vào trong, kích động kêu to: "Thúc phụ, Hồng thúc tới".

"Tào Hồng?" Sắc mặt vốn cực kỳ tái nhợt của Tào Tháo đột nhiên ửng lên, hắn đứng dậy hỏi: "Tào Hồng ở đâu?"

"Chúa công, Tào Hồng ở đây".

Tào Tháo vừa dứt lời thì đột nhiên bên ngoài huyện nha vang lên một giọng nói rất khoẻ khoắn, bóng người loé lên, Tào Hồng, Vu Cấm, Tào Chân ba tướng đã theo nhau bước vào, nhìn thấy Tào Tháo, cả ba người lập tức quỳ dạp xuống đất, khóc to nói: "Chúa công, chúa công, đã tìm được người rồi, ô ô ô".

"Đứng lên, mau đứng lên" Mắt Tào Tháo ươn ướt, hắn vội tiến lên đỡ ba người Tào Hồng dậy sau đó hắn cầm tay Tào Hồng, cảm khái nói: "Tử Liêm, các người đã có thể quay về rồi".

Tào Hồng buồn bực nói: "Mạt tướng vô năng không thể nghênh đón Thiên Tử quay về, đã để chúa công người thất vọng rồi".

"Đừng nói vậy" Tào Tháo nói: "Các ngươi không việc gì là Cô đã cực kỳ cao hứng rồi".

Tiếng bước chân vang lên, Trình Dục, Giả Quỳ, Lưu Diệp, Trương Liêu, Trương Cáp đồng loạt bước vào. Tào Tháo vội bảo mọi người ngồi vòng quanh chậu than.

Lúc này Tào Hồng mới lên tiếng hỏi: "Sao chúa công không ở Hứa Đô, hà cớ gì lại tới đây?"

Tào Tháo thở dài nói: "Tử Liêm có điều chẳng biết, Hứa Đô đã thất thủ rồi".

Tào Hồng thất thanh hỏi: "Hả, Hứa Đô đã thất thủ ư?"

Tào Tháo nói: "Chẳng những Hứa Đô thất thủ mà bảy vạn đại quân cũng hoàn toàn bị tiêu diệt".

"Cái này…".

Tào Hồng, Tào Chân, Vu Cấm ba người nhìn nhau, cả ba thực sự không dám tin vào tai mình.

Tào Tháo im lặng một lát rồi hắn hỏi Tào Chân: "Tử Đan, ngươi có biết tung tích của các đệ và di mẫu ở đâu không?"

Ánh mắt Tào Chân vô cùng buồn bã, hắn im lặng hồi lâu không dám trả lời.

Tào Tháo lại hỏi Tào hồng: "Tử Liêm, ngươi có biết các điệt nhi và tẩu tẩu ở đâu không?"

Tào Hồng nói vẻ sầu thảm: "Thật không dám dấu diếm chúa công, chư vị công tử đều bị nghịch tặc Quan Vũ làm hại, mà chư vị tẩu tẩu cũng…".

Tào Tháo gặng hỏi: "Các nàng ấy thế nào?"

Tào Hồng nói: "Đã bị làm nhục tới chết".

"Đồ thất phu Quan Vũ" Tào Tháo hét to một tiếng, sắc mặt hắn lập tức đỏ ngầu, hai mắt tối sầm hắn ngã xuống bất tỉnh.

Đông Đô Lạc Dương

Mã Dược nghênh đón Thiên Tử đã được mấy tháng trời, trong nháy mắt đã tới mùa xuân năm Kiến An thứ mười một. Sau khi nghênh đón Thiên Tử về Lạc Dương, Mã Dược lập tức huy động mười vạn dân phu từ Quan Trung tới Lạc Dương, không lo tốn kém tu sửa cung điện Đông Đô, thu nạp mấy vạn lưu dân từ hai châu Duyện, Dự vào Lạc Dương.

Các Đại phú thương được Mã Dược đỡ đầu cũng thi nhau mở cửa hiệu ở Lạc Dương. Chỉ sau mấy tháng Đông Đô Lạc Dương đã ngựa xe như nước, người đi lại liên miên không dứt, dần dần đã khôi phục lại cảnh thịnh vượng ngày xưa nhất là khu chợ đông thành càng nhộn nhịp hơn ngày trước.. Thiên Tử mặt rồng hớn hở đã hạ chiếu sắc phong Mã Dược làm Thừa tướng, tăng ấp phong lên hai ngàn hộ.

Phủ Thừa tướng, đông thành Lạc Dương.

Mã Dược đang nằm ngửa vẻ thanh thản trên ghế bọc gấm, loại ghế dài này được đặc chế. Bên dưới chạm rỗng làm thành bồn cầu, dưới ghế thiết lập phòng ngầm dưới đất, trong phòng ngầm dùng đá đốt nóng, có thị nữ ở đó dưới nước lên đá nóng, hơi nước bốc lên, xông hơi hạ thể của Mã đồ phu. Sung sướng quá mức.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, Điêu Thuyền vén rèm đi vào

Đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn những vết sẹo chồng chất trên người Mã Dược. Trong mắt Điêu Thuyền hiện lên sự đau xót, nàng lên tiếng: "Lão gia, Giả Hủ đại nhân tới".

Mã Dược à một tiếng, vung tay, hai nữ tỳ trên người khoác một chiếc áo tơ lụa mỏng nửa ngồi đấm lưng cho Mã Dược yêu kiều đứng dậy, sau khi khom lưng chào Mã Dược liền ẩn vào sau bức bình phong. Lúc này Mã Dược mới nhìn Điêu Thuyền nói: "Thuyền nhi, hãy để Giả Hủ đại nhân vào đây".

Điêu Thuyền trả lời rồi quay người đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, màn trúc nhấc lên, Giả Hủ khom lưng đi vào, hắn chắp tay vái chào Mã Dược, cao giọng nói: "Hủ tham kiến chúa công".

"Không cần đa lễ" Mã Dược cầm một chiếc trường bào trên ghế khoác lên người rồi hắn nằm nghiêng trên ghế và bảo Giả Hủ: "Văn Hoà, tới đây ngồi đi".

"Tạ ơn chúa công".

Giả Hủ tạ ơn, lúc này hắn mới tiến lên hai bước ngồi vào vị trí
Đăng nhận xét