Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 332: Bình định Tây Xuyên - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
(mất chương 331: Tào Tháo chiếm Kinh Châu)

"Thế nhưng rất đáng tiếc" Lý Túc kích động nói: "Thậm chí Tào Tháo đã biết trước kế hoạch của Lưu Biểu. Hắn âm thầm cấu kết với Sái Trung, Sái Hoà đóng đại quân ở bên ngoài thành Tương Dương. Lưu Biểu vẫn chưa kịp động thủ, hai ngàn Phiên binh trong thành Tương Dương đã bị Nguỵ Diên, Văn Sính chỉ huy tinh binh Kinh Châu chém tận, giết tuyệt, Phiên Vương Sa Ma Kha cũng bị Trương Liêu giết chết, cả tòng tử của Lưu Biểu là Lưu Bàn vừa dẫn đại quân vượt Trường Giang đã trúng mai phục, toàn quân bị tiêu diệt. Bản thân Lưu Bàn đã bị mãnh tướng Kinh Châu là Hoàng Trung chém đầu".

"Ôi" Mã Dược kích động nói: "Tào Tháo này quả thật là người mệnh lớn".

Lý Túc nói: "Chúa công, hiện tại Tào Tháo vừa mới làm chủ Kinh Châu, thế cục chưa ổn định, sao chúa công không xuất binh nam chinh?"

"Thôi" Mã Dược khoát tay nói: "Lúc này dù thế cục Kinh Châu chưa ổn định nhưng đợi khi Cô điều đại quân từ các nơi tới Nam Dương, điều phối đủ lương thảo, đồ quân nhu cũng phải mất hơn nửa năm chuẩn bị, khi đó Tào Tháo cũng đã sớm bình định được thế cục Kinh Châu. Hơn nữa việc đại quân nhập Xuyên đã ở thế như tên trên dây cung, há có thể tuỳ tiện bãi bỏ sao?"

"Chúa công lo lắng rất đúng" Pháp Chính phụ hoạ: "Lưu Biểu chết việc Tào Tháo vào làm chủ Kinh Châu rất khó tránh khỏi cục diện có biến động lớn. Tuy nhiên Sái, Hoàng, Vương, Hàn, tứ đại môn phiệt Kinh Tương này hoàn toàn nắm binh quyền thuỷ, bộ đại quân Kinh Châu, có sự ủng hộ của tứ đại môn phiệt, Tào Tháo sẽ nhanh chóng bình định cục diện Kinh Châu".

"Ai' Giả Hủ cũng không khỏi tiếc nuối nói: "Chẳng qua là một cơ hội tốt như vậy đã phải bỏ qua. Nếu chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng thì cho dù không thể đánh chiếm toàn bộ Kinh Châu, ít nhất cũng có thể chiếm được Tương Dương. Thuỷ quân của Cam Ninh tướng quân cũng có chỗ hạ trại. Sau này phần thắng trong việc chinh phạt quân Đông Ngô sẽ tăng lên rất nhiều".

"Không vội" Mã Dược trầm giọng nói: "Chỉ cần lần này chúng ta có thể thuận lợi nhập Xuyên, sớm muộn gì Kinh Châu cũng là vật trong túi của Cô".

Năm Kiến An, Hán Hiến Đế thứ mười một, Mã Dược dùng Cam Ninh làm chủ tướng, Trần Đáo, Mạnh Đạt làm phó tướng, Pháp Chính làm quân sư chỉ huy một vạn thuỷ quân tinh nhuệ âm thầm xâm nhập con đường nhỏ Âm Bình, tập kích bất ngờ Thành Đô.

Hạ tuần tháng tám, trải qua hơn nửa tháng hành quân gian khổ, với cái giá là hơn một nửa thương vong, quân lính bản bộ của Cam Ninh đã đi xuyên qua con đường nhỏ Âm Bình, không đánh mà thắng, đánh chiếm Đạp Trung. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức đôi chút ở Đạp Trung đôi chút, lại tiếp tục hành quân tiếp cận Thành Đô.

Đầu tháng chín, sau khi biết quân bản bộ của Cam Ninh đã thuận lợi vượt qua con đường nhỏ Âm Bình, Mã Dược khởi mười vạn đại quân (trên thực tế chỉ có ba vạn) tiến ra Nam Trịnh, thảo phạt Tây Xuyên. Các tướng Tây Xuyên là Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Vương Bình dẫn quân tiếp ứng, đại quân Tây Lương thuận lợi tiến qua Gia Mạnh quan , Kiếm Các. Sau khi ra khỏi Kiếm Các, thiết kỵ Tây Lương chia quân ra làm hai đường. Một đường do Mã Đại và quân sư Giả Hủ chỉ huy thắng tiến đánh Tử Đồng. Một đường do Mã Dược tự mình chỉ huy tiến thẳng tới đánh chiếm Lãng Trung.

Trung tuần tháng chín, hai đạo quân Tây Lương đồng thời xuất hiện ở chân thành Tử Đồng và Lãng Trung.

Hạ tuần tháng chín, Cam Ninh chỉ huy năm ngàn tinh binh đánh giết tới chân thành Thành Đô. Trưởng tử của Lưu Chương là Lưu Tuần cùng đại thần Bàng Hi, Triệu Vĩ đều chủ trương gắng sức tử thủ, chờ đại quân của Ngô Ý, Đổng Phù từ Tử Đồng, Lãng Trung quay về cứu viện. Lưu Chương không nghe theo, cố ý mở cửa thành đầu hàng. Tướng trấn thủ Lãng Trung là Đổng Phù tự sát, phó tướng là Dương Hoài và Cao Bái dẫn quân đầu hàng.

Đầu tháng mười, tướng trấn thủ Tử Đồng là Ngô Ý dẫn quân đầu hàng. Đại quân Tây Lương không đánh mà thắng, nhanh chóng bình định Tây Xuyên.

Tào Tháo đang mật đàm cùng với Bàng Thống. Bàng Thống chỉ tay vào bản đồ nói: "Chúa công, xin hãy nhìn. Địa hình phương bắc là bình nguyên, thiết kỵ Tây Lương tung hoành ngang dọc, thiên hạ vô địch, hơn nữa Mã đồ phu dùng Thiên Tử để uy hiếp chư hầu. Quân ta quả thật không thể tranh chấp với chúng. Trung Nguyên Viên Thiệu mặc dù yếu nhược nhưng hai châu Duyện, Dự là nơi chiến địa. Hơn nữa nơi này đã xảy ra chiến loạn, sinh linh oán thán. Chủ nhân thế thịnh mới có thể trấn thủ lâu dài, lúc này càng không nên lấy. Phía đông Tôn Quyền tuy còn trẻ tuổi nhưng trên dưới một lòng, thuỷ quân Đông Ngô tinh nhuệ, Chu Du là một nhân tài hiếm gặp, cũng không được vội vàng đánh chiếm, trước tiên phải kết đồng minh để cùng nhau chống trọi với Mã đồ phu".

"Ừ".

Tào Tháo nghe xong liên tục gật đầu.

Cuối cùng Bàng Thống chỉ vào Tây Xuyên, hắn trầm giọng nói: "Tây Xuyên đồng cỏ ngàn dặm phì nhiêu. Trăm họ giàu có, thịnh vượng. Lưu Chương yếu đuối, bất tài, khó có thể giữ được. Đây chính là ý trời ban cho chúa công. Sao chúa công không mau chóng đánh lấy để mưu đồ nghiệp Vương bá?"

Tào Tháo nói: "Thế nhưng Cô nghe nói Mã đồ phu cũng đang định chinh phạt Tây Xuyên".

Bàng Thống nói: "Đây chính là cơ hội tốt cho chúa công".

"Hả?" Tào Tháo nói: "Xin chỉ giáo".

Bàng Thống nói: "Mã đồ phu thực hiện ở Quan Trung cái gọi là chính sách mới. Theo đó mấy loại người từ thương nhân, tiều phu, nông dân, thậm chí cả bọn nô lệ cũng được tuyển chọn làm quan lại, hoàn toàn đi ngược lại chính sách được áp dụng từ Lưỡng Hán tới nay ( Đông Hán và Tây Hán ), làm suy yếu nghiêm trọng ảnh hưởng của sĩ tộc thiên hạ, xét lại chế độ phong quan, khoa cử, uy hiếp nghiêm trọng sự sinh tồn của giai cấp sĩ tộc vì vậy Thống có thể đoan chắc rằng một khi Mã đồ phu nhập Xuyên, nhất định sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt của sĩ tộc Tây Xuyên".

Tào Tháo nói: "Ý của Sĩ Nguyên là…".

Bàng Thống nói: "Sao chúa công không lấy cớ trợ giúp Lưu Chương dẫn đại quân vào Tây Xuyên sau đón giả đò phạt Quắc, diệt Ngu".

"Giả đò phạt Quắc diệt Ngu?" Tào Tháo nghe vậy vui mừng nói: "Diệu kế!".

"Chúa công" Tào Tháo vừa dứt lời, Lưu Diệp vội vã đi vào nói: "Mật thám ở Tây Xuyên vừa mới cấp báo: Lưu Chương đã hiến thành đầu hàng, Mã đồ phu đã bình định Tây Xuyên".

"Hả?" Người kiêu hùng như Tào Tháo nghe thấy tin này cũng không khỏi biến sắc, hắn kinh hãi hỏi: "Sao có thể xảy ra điều này? Tính theo thời gian, hẳn cuộc chiến Tây Xuyên bây giờ mới bắt đầu, chỉ e lúc này đại quân Tây Lương của Mã đồ phu vẫn còn tấn công Gia Mạnh quan. Tại sao chúng có thể nhanh chóng đánh tới Thành Đô, bức bách Lưu Chương dâng thành đầu hàng như vậy?"

"Mã đồ phu có nội ứng trong quân Tây Xuyên. Quân Tây Lương không đánh mà thắng, chiếm được Gia Mạnh quan và Kiếm Các. Mười mấy vạn đại quân Tây Xuyên của Ngô Ý và Đổng Phù bị bao vây ở bên trong thành Lãng Trung và Tử Đồng" Lưu Diệp nói: "Mã đồ phu lại phái một toán kỳ binh đi theo con đường nhỏ Âm Bình kỳ tập Thành Đô, quân Xuyên bị giết trở tay không kịp".

Tào Tháo nghiêm nghị nói: "Thì ra là thế".

Trên mặt Bàng Thống không khỏi hiện lên sự khó xử. Lúc trước hắn vừa mới nói Mã đồ phu nhập Xuyên sẽ gặp phải sự chống cự kịch liệt của sĩ tộc Tây Xuyên, không ngờ hắn nói còn chưa lâu thì lại có tin nói Mã đồ phu được sự tiếp ứng của sĩ tộc Tây Xuyên đã dễ dàng nhập Xuyên. Không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là một sự phủ nhận tàn nhẫn đối với năng lực của Bàng Thống.

Hiển nhiên Tào Tháo cũng hiểu rõ sự khó xử của Bàng Thống. Hắn lên tiếng khuyên nhủ: "Sĩ Nguyên không cần phải lo lắng. Sĩ tộc Tây Xuyên phe phái như rừng, bên trong không ngừng đấu tranh với nhau. Có người trợ giúp Mã đồ phu thì cũng không phải là điều ngạc nhiên".

Bàng Thống sau khi suy nghĩ lại, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Chúa công, nếu Mã đồ phu đã chiếm Tây Xuyên, Kinh Châu đã ở thế nguy rồi".

Lưu Diệp nói: "Sao chúa công không thừa dịp quân Lương Châu với tới Tây Xuyên, tình hình chưa ổn xuất binh đoạt lại?"

"Không còn cơ hội nữa rồi" Tào Tháo không khỏi tiếc nuối, hắn thở dài nói: "Hiện tại Mã đồ phu đã chiếm cứ Tây Xuyên, cứ coi như Cô tự mình dẫn đại quân đi tranh đoạt thì chỉ e cũng không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Một khi tranh đoạt bất lợi rất có thể sẽ bị quân Tây Lương thừa cơ chiếm đoạt mất Kinh Châu như vậy thì được không bù mất. Hơn nữa thế cục Kinh Châu vẫn chưa ổn định, vẫn còn tồn tại rất nhiều bất ổn".

"Thế nhưng nếu chúa công muốn tranh đoạt Tây Xuyên thì không phải là đã hoàn toàn hết cơ hội" Bàng Thống nói: "Nếu Thống dự liệu không sai: Đầu mùa xuân sang năm rất có thể Chu Du sẽ ra tay với Viên Thiệu ở Trung Nguyên. Nếu Trung Nguyên có biến, Mã đồ phu sẽ chuyển chiến lược trọng tâm sang phía đông, chờ tới khi quân Lương Châu và quân Đông Ngô đánh giết không phân thắng bại, cơ hội đánh chiếm Tây Xuyên của chúa công sẽ tới".

"Lúc này không còn diệu kế nào khác, cũng chỉ còn có thể chờ đợi" Tào Tháo gật đầu nói: "Thế nhưng việc cấp bách hiện nay là cử sứ giả tới Lư Giang liên kết đồng minh hỗ trợ lẫn nhau với Tôn Quyền".

Bàng Thống nói: "Thống nguyện ý".
...
Trương Tùng, Phí Thi, Vương Luỹ đại diện cho sĩ tộc Tây Xuyên đang thảo luận với Giả Hủ, Pháp Chính về việc phân phối quyền lực ở Tây Xuyên.

Trong những trường hợp như này, Mã Dược không tiện ra mặt. Nếu như Mã Dược thực sự có mặt ở đây thì ngược lại hắn sẽ làm Giả Hủ, Pháp Chính vướng chân vướng tay, khó có thể phát huy hết năng lực của mình vì vậy Mã Dược giao hết việc này cho Giả Hủ, Pháp Chính, bản thân hắn dẫn Điển Vi, Mã Đại đi ngắm cảnh. Dù sao Mã Dược cũng là người hiện đại, hắn biết Tây Xuyên chính là một nơi tàng trữ mỹ nhân.

Lần này vất vả vào Xuyên, đương nhiên phải vơ vét một ít mỹ nhân quay về Lạc Dương.

Trong mật thất, Trương Tùng, Phí Thi, Vương Luỹ biểu hiện giống như ba gian thương, cân đong từng lạng một. Giả Hủ, Pháp Chính đã xuất tất cả vốn liếng, gặp chiêu phá chiêu. Đôi bên rao giá trên trời rồi lập tức trả giá, tranh cãi nhau cả nửa ngày rốt cuộc hai bên cũng xuất ra quân bài tẩy của mình.

"Mười lăm vạn quân Xuyên nhất định phải rời khỏi Tây Xuyên" Giả Hủ nói với giọng nhất quán của mình: "Hơn nữa các quận Ích Châu chỉ được phép giữ lại ba ngàn binh lính. Việc nào cũng có thể thương lượng được, duy nhất việc này là không thể thương lượng. Tại hạ cũng đã lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng ba vị cũng đừng quá nhấp nhặt".

"Được" Trương Tùng bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng tại hạ cũng cần phải biết mười lăm vạn quân Xuyên sẽ được chuyển đi đâu?"

"Đương nhiên điều này có thể" Giả Hủ nói: "Theo như tại hạ biết mười lăm vạn quân Xuyên có thể sẽ tới mở đồn điền ở Nam Dương, có thể được phép mang theo gia quyến tới đồn điền ở Nam Dương. Thế nhưng ba vị tiên sinh cũng phải giải thích rõ cho ba quân tướng sĩ Tây Xuyên: Chế độ đồn điền ở Nam Dương áp dụng chính sách bốn, sáu. Lưu lại quê hương không bằng đi xa có cuộc sống sung túc hơn".

Phí Thi nói: "Địa bàn Ba Quận rộng lớn, lại tiếp giáp với Kinh Châu. Nếu chỉ có ba ngàn quân canh phòng, chỉ e rất khó cự lại với quân Kinh Châu".

Pháp Chính nói: "Về điểm này, ba vị không cần lo lắng, Thừa tướng đã có sắp xếp chu đáo. Khi đó Thái Thú Hán Trung, Trương Tú sẽ chuyển tới làm Thái Thú Ba Quận. Trương Tú tướng quân có năm ngàn tinh binh bản bộ, hơn nữa Trương Vệ, Dương Ngang, Dương Nhiệm có một vạn tinh binh quân Hán Trung, trấn thủ một thành nhỏ Vĩnh An thì không có vấn đề gì".

"Nếu thừa tướng đã có sắp xếp như vậy, tôi cũng không buồn lo vô cớ" Trương Tùng nói tiếp: "Thế nhưng tại hạ cũng hy vọng Thừa tướng có thể thủ tín, không nên làm tổn hại tới lợi ích của sĩ tộc Tây Xuyên".

"Một khi Thừa tướng đã hứa sẽ không có ai dám bội ước" Ánh mắt Giả Hủ hiện lên vẻ xảo trá, hắn chuyển giọng nói tiếp: "Thế nhưng Thừa tướng chỉ hứa bảo vệ lợi ích của sĩ tộc Tây Xuyên bản địa, trong khi đó Đổng Phù, Triệu Vĩ đều thuộc Đông Châu sĩ, Đông Châu sĩ không thuộc nhóm phải bảo vệ lợi ích. Điểm này hiển nhiên ba vị không phản đối chứ?"

"Cái này…" Trương Tùng lập tức cau mày lại, hắn nói vẻ buồn bực: "Thừa tướng làm vậy khó tránh khỏi những lời hiềm nghi lật lọng".

Phí Thi, Vương Luỹ cũng nói: "Tá điền Tây Xuyên, điền sản trong mười thành thì trong chín thành tập trung trong tay Đổng Phù, Triệu Vĩ và Đông Châu sĩ. Những tá điền, điền sản này vốn thuộc về sĩ tộc Tây Xuyên. Thế nhưng kể từ khi Lưu Yên vào Xuyên đã bị Đông Châu sĩ cưỡng chiếm mất mà thôi. Nếu như Thừa tướng thu hết những tá điền, điền sản này vào triều đình vậy có còn nói là bảo vệ lợi ích của sĩ tộc Tây Xuyên không?"

"Điều này không có cách nào khác" Giả Hủ chơi xấu nói: "Ban đầu Thừa tướng cũng chỉ đồng ý bảo vệ lợi ích của sĩ tộc Tây Xuyên mà không nói sẽ bảo vệ lợi ích của Đông Châu sĩ".

Phí Thi bực tức nói: "Nếu Thừa tướng đã có thái độ này thì không cần thiết phải bàn đi bàn lại".

"Ai, Phí Thi đại nhân đừng nóng vội" Tới thời khắc mấu chốt Pháp Chính đứng ra hoà giải: "Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ha ha ha".

Sau khi khuyên nhủ Phí Thi, Pháp Chính nhìn Giả Hủ nói: "Quân sư, ý của tại hạ như này có được không: Mọi người hãy nhường nhịn lẫn nhau, phân chia điền sản, tá điền, nhà cửa, gia nô và các tài sản khác làm hai, mỗi bên năm phần, có được không?"

"Không được" Giả Hủ quả quyết nói: "Nhiều nhất là ba bảy thôi".

Trương Tùng giơ bốn ngón tay, cắn răng nói: "Phân chia thành bốn sáu".

"Được" Giả Hủ vỗ tay nói: "Đồng ý".

Pháp Chính chân tay nhanh nhẹn, hắn lập tức mở sổ sách thống kê điền sản, hộ tịch Tây Xuyển để trên án ra. Hắn nhìn Trương Tùng, Giả Hủ nói: "Theo như sổ sách, Tây Xuyên có tất cả hai mươi vạn hộ, hơn chín mươi ba vạn nhân khẩu. Tuy nhiên đây chỉ dân cư ghi trên sổ sách. Trên thực tế dân cư Tây Xuyên có ít nhất hơn năm trăm vạn. Nói cách khác có hơn bốn trăm vạn dân cư Tây Xuyên không có trong sổ sách. Hơn bốn trăm vạn dân cư này đã trở thành tá điền tư hữu của sĩ tộc Tây Xuyên, lần này cũng trở thành đối tượng phân chia tài sản bốn sáu".

"Căn cứ theo thoả thuận bốn sáu hai bên đã đạt được, Tây Xuyên có ba trăm ba mươi vạn nhân khẩu phải tính thuế ruộng đất để giao nộp cho triều đình. Ba vị đại nhân, tại hạ tính có sai không?"

Ba người Trương Tùng, Phí Thi, Vương Luỹ đau khổ nói: "Không sai".

"Ba vị đại nhân không cần phải nản lòng như vậy" Giả Hủ cười nham hiểm nói: "Theo như tại hạ biết, sắc phong của Thiên Tử sẽ nhanh chóng được ban xuống. Trương Tùng đại nhân sắp được vinh thăng làm Thứ Sử Ích Châu. Nhị vị đại nhân Phí Thi, Vương Luỹ cũng được vinh thăng lên chức cao, Biệt giá Ích Châu. Ba vị sắp được thăng quan, hà có gì mà không vui vậy?"

Cuối cùng ba người Trương Tùng cũng tươi cười, ôm quyền nhìn về phía đông nói: "Nhận được Thừa tướng cất nhắc. Tùng tài trí đần độn, chỉ e khó có thể đảm nhiệm được".

"Ai, Vĩnh Niên không cần khiêm tốn" Giả Hủ vỗ vai Trương Tùng cười nói: "Nếu đại nhân không thể đảm nhiệm thì chỉ e khắp thiên hạ này không có ai đảm nhiệm nổi chức Thứ Sử Ích Châu".
 ....
Tôn Quyền đang ngồi đọc binh thư trước án thì bất chợt tiếng bước chân vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Từ Thứ chậm rãi bước vào, Tôn Quyền đẩy quyển binh thư ra, nhìn Từ Thứ hỏi: "Cô nghe nói Tào Tháo có cử sứ giả tới đây. Nguyên Trực tới đây là vì việc này sao?"

Từ Thứ chắp tay nói: "Quả nhiên chúa công liệu việc như thần".

Tôn Quyền khoát tay nói: "Nguyên Trực không cần phải đùa cợt Cô. Có phải Tào Tháo cử sứ giả tới để liên kết đồng minh không?"

Từ Thứ nói: "Đúng vậy".

Tôn Quyền hỏi: "Vậy Nguyên Trực cho rằng chúng ta có nên liên kết đồng minh với Tào Tháo không?"

Từ Thứ nói: "Nên".

"Ai" Tôn Quyền vỗ tay cười nói: "Mới rồi Công Cẩn còn phái người đưa thư tới khuyên Cô nên kết đồng minh với Tào Tháo. Đáng buồn cười là có người lại khuyên Cô hãy nhân cơ hội này đánh chiếm Kinh Châu. Quả thật không biết thức thời chút nào. Chỉ có Công Cẩn và Nguyên Trực là vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Có nhị vị giúp sức, có thể nói là ông trời đã không chê Cô".

Từ Thứ nói: "Chúa công nói quá lời. Thứ thẹn không dám nhận".

Tôn Quyền nói: "Nguyên Trực hãy mau quay về thông báo với sứ giả của Tào Tháo là Cô muốn kết đồng minh".

Từ Thứ nói: "Chúa công, vẫn còn một chuyện".

"Chuyện gì?"

'Sứ giả của Tào Tháo còn tiết lộ một tin tức: Mã đồ phu không đánh mà thắng đã bình định Tây Xuyên. Hiện tại Kinh Châu rơi vào tình cảnh lưỡng bề thọ địch, tình hình cực kỳ bất ổn".

"Hả?" Ánh mắt Tôn Quyền chợt loé, hắn nghiêm giọng hỏi: "Mã đồ phu đã bình định Tây Xuyên rồi ư?"

Từ Thứ nói: "Đúng là như vậy".

Đột nhiên Tôn Quyền trở về trước án, hắn mở tấm bản đồ quân sự trên án, nhìn Từ Thứ nói: "Tới đây, Nguyên Trực lại đây".

Đợi khi Từ Thứ tiến tới trước án, Tôn Quyền chỉ vào bản đồ nói: "Mặc dù Mã đồ phu không đánh mà bình định được Tây Xuyên nhưng chỉ e đại quân Tây Lương của hắn sẽ còn phải lưu lại Tây Xuyên một thời gian ngắn nữa. Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho quân ta đánh chiếm toàn bộ Từ Châu sao?"

Từ Thứ vui vẻ nói: "Đây chính là điều Thứ muốn nói với chúa công".

Tôn Quyền nói: "Cô nghe nói tới bây giờ Viên Thiệu vẫn chưa lập người thừa kế. Ba con trai vì chuyện này mà bất hoà, lục đục với nhau. Võ tướng, mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu chia làm bốn phe phái đối lập với nhau rõ ràng. Nếu như chúng ta có thể bày ra một mưu kế hay, có thể không đánh mà thắng, giải quyết Viên Thiệu, đánh chiếm Trung Nguyên, Từ Châu".

Từ Thứ nói: "Thứ có một kế".

Tôn Quyền nói: "Nguyên Trực cứ nói, đừng ngại".

Từ Thứ nói: "Thứ nghe nói Viên Thiệu háo sắc. Sao chúa công không tuyển mười mỹ nữ Giang Đông hiến cho Viên Thiệu? Viên Thiệu ngày ngày vui chơi, không biết kiềm chế, tất nửa đường chết sớm. Viên Thiệu vừa chết, ba con trai nhất định sẽ vì tranh giành địa vị mà chém giết lẫn nhau. Khi đó chỉ e lãnh địa của Viên Thiệu sẽ chia năm xe bẩy. Chẳng những chúng ta có thể đạt được mục đích dùng Viên trị Viên mà chúng ta còn có thể lợi dụng bộ hạ cũ của Viên thị từ phía tây giáp công Từ Châu. Chúa công có thể dễ dàng đoạt được vùng đất Từ Châu màu mỡ".

"Diệu kế!" Tôn Quyền kích động nói: "Nếu như dùng mười mỹ nữ Giang Đông mà có thể lấy được vùng Từ Châu màu mỡ, còn có thể làm tan rã Viên Thiệu, tay sai của Mã đồ phu thì sao lại không làm chứ?"

Từ Thứ nói: "Một khi chúa công có được tất cả từ Châu, căn cơ bắc phạt của quân ta đã có, sẽ không cần phải sợ hãi Mã đồ phu nữa".

Tôn Quyền nói: "Người đâu!".

Kiêu tướng Giả Hoa từ bên ngoài bước vào, ôm quyền nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Tôn Quyền nói: "Hãy cấp tốc phái khoái mã tới Sài Tang, lệnh Đại đô đốc hoả tốc đến Lư Giang, không được sai lệnh".

"Tuân lệnh".

Giả Hoa ầm ầm trả lời, lĩnh mệnh rời đi.

Tây Xuyên.

Tiết Thanh Minh, mưa bụi.

Mã Dược đang cùng Điển Vi, Giả Hủ, Pháp Chính, Trương Tùng, Phí Thi, Vương Luỹ, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan cùng văn quan, võ tướng Tây Xuyên. Nhưng rõ ràng Mã Dược là ý của tuý ông không phải là rượu ( ý nói có ý khác ). Ánh mắt hắn thỉnh thoảng ngắm nhìn những cô nương, tiểu nương tử che ô đi trên quan đạo.

Ở kiếp trước Mã Dược chưa từng tới Tứ Xuyên, cho tới lúc chết hắn chưa từng nếm thử qua hương vị của mỹ nữ Tứ Xuyên. Có thể nói kiếp trước của Mã Dược là một cuộc đời đầy tiếc nuối. Hiện tại bao vất vả xuyên tới đây, được sống lại, hơn nữa hắn lại trở thành một người có quyền có thế, chúa tể thiên hạ. Dĩ nhiên Mã Dược muốn thoải mái nhấm nháp hương vị của mỹ nữ Tây Xuyên.

Thế nhưng điều đáng tiếc là trên suốt đường đi hắn chỉ nhìn thấy những người nhan sắc tầm thường, rất có có thể lọt vào mắt của Mã Dược.

Mã Dược cảm thấy mất hứng, hắn đang định quay ngựa về thành thì đột nhiên một chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Trong lúc vô tình Mã Dược quay đầu lại nhìn. Vừa hay ngay lúc đó gió thổi hất tung một góc rèm cửa sổ của xe. Mã Dược kinh ngạc khi nhìn thấy một thiếu phụ đang ngồi trong xe, dáng điệu cực kỳ rung động lòng người. Hơn nữa thiếu phụ vẫn đang chịu tang, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của mình.

Trương Tùng vừa mới đảm nhiệm chức Thứ Sử Ích Châu lặng lẽ đi lên nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, đây là xe ngựa của phủ Lưu Ích Châu".

"Hả?"

Mã Dược ngẩn người mê mẩn, ánh mắt mập mờ nhìn Trương Tùng.

Trương Tùng ngầm hiểu. Hắn hạ giọng nói: "Tiểu nương tử ngồi trong xe ngựa là Ngô thị, tẩu quả phụ của Lưu Ích Châu, nổi danh là mỹ nhân của Tây Xuyên".

"Ha ha ha" Mã Dược vuốt chòm râu dài rậm dày của mình, hắn thắng ngựa, quay đầu lại nhìn Giả Hủ nói: "Đi, quay về thành. Ta tới Thành Đô cũng mấy tháng rồi cũng nên tới bái phỏng Lưu Ích Châu".
 .....
Lữ Mông ngẩng đầu bước vào đại sảnh, hắn nhìn Chu Du, ôm quyền, cao giọng nói: "Mạt tướng tham kiến Đại đô đốc".

"Tử Minh, ngươi đã đến rồi" Chu Du mỉm cười, hắn bỏ cuốn binh thư trong tay xuống, ngoắc tay nói: "Hôm nay không phải là buổi thương nghị viện quân chính thức. Tử Minh không cần phải trịnh trọng như vậy. Tới ngồi đi".

"Tạ ơn Đại đô đốc".

Lữ Mông cung kính ôm quyền vái chào sau đó hắn tiến lên hai bước ngồi đối diện với Chu Du.
 
Chu Du nói: "Nghe nói Tử Minh ngày đêm nghiên cứu binh thư tới tình trạng mất ăn mất ngủ, chẳng hay có thực thế không?"

Lữ Mông vội nói: "Trong lúc rảnh rỗi làm chút việc giết thời gian".

"A, Tử Minh bất tất phải khiêm tốn" Chu Du vui vẻ nói: "Nếu tất cả chư tướng quân Ngô đều giống như Tử Minh giản dị, hiếu học thì lo gì không diệt được Mã nghịch tặc, thiên hạ không thái bình".

Lữ Mông nói: "Đại đô đốc quá khen, Mông thẹn không dám nhận".

"Hôm nay bản Đô đốc muốn khảo nghiệm ngươi để xem ngươi học hành có đến nơi đến chốn không?" Chu Du nói một hồi rồi bất chợt hắn chuyển giọng vô cùng nghiêm nghị nói: "Chẳng hay Tử Minh có nhận xét gì về cục diện thiên hạ hôm nay?"

Lữ Mông suy nghĩ một lát rồi hắn nghiêm nghị đáp: "Thiên hạ ngày nay, Mã đồ phu đang trong lúc hưng thịnh, lại có Viên Thiệu làm tay sai. Quân ta chỉ có thể liên kết cùng Tào Tháo mới có thể chống đỡ được".

Chu Du nói: "Quân Ngô chống lại quân Lương liệu có thể thủ thắng hay không?"

Lữ Mông nói: "Không thắng chỉ có bại".

Chu Du nói: "Vậy cần phải làm gì?"

Lữ Mông nói: "Chỉ có thể dựa vào địa hình sông rạch chằng chịt của Giang Đông, phát triển mạnh thuỷ quân, dùng thuỷ quân để kiềm chế thiết kỵ Tây Lương thì Giang Đông có thể tự bảo vệ mình, không cần lo lắng".

"Kẻ sĩ cần phải thay đổi cách nhìn triệt để" Chu Du vui vẻ nói: "Tử Minh nói rất đúng. Nếu luận về dã chiến quân ta tuyệt đối không bằng quân Lương. Chúng ta chỉ có thể dựa vào thuỷ quân mới có thể tự bảo vệ mình. Nhưng trong chiến lược của quân ta cũng không thể tiêu cực như vậy, cũng cần phải tích cực bắc phạt, mưu đồ Từ Châu, Trung Nguyên tiến tới cùng Mã đồ phu phân chia Lưỡng Hán".

"Thời cơ tới rồi" Chu Du kích động nói: "Chúa công cho đòi tất là vì việc bắc phạt". 
Đăng nhận xét