Trang

Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 333: Già còn ham chơi, Viên Thiệu xong đời - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lưu Chương kéo Trương Tùng ra một góc, thì thào hỏi: "Vĩnh Niên, rốt cuộc là Thừa tướng đến chơi là có việc gì?"

"Khụ khụ" Trương Tùng ho khan hai tiếng, hắn nhìn cung quanh rồi nói: "Chẳng lẽ Lưu sứ quân không nhìn ra sao?"

Lưu Chương nói: "Thật không biết".

Trương Tùng thì thào: "Chẳng lẽ sứ quân không nghe nói về tật xấu của bậc Đế vương sao?"

"Tật xấu của bậc Đế vương?" Lưu Chương chợt hiểu, sắc mặt vô cùng khó chịu, hắn tức giận nói: "Thừa tướng hiếp người quá đáng".

"Ai. Lưu sứ quân nói quá lời" Trương Tùng khuyên nhủ: "Thiết tưởng lệnh tẩu chính đang tuổi thanh xuân mà phải thủ tiết, chẳng lẽ đó là tuân theo đạo lý nhân luân sao? Trong khi đó Thừa tướng oai hùng lẫm lịêt, thiên hạ vô song. Lệnh tẩu được kết duyên với Thừa tướng có thể nói là anh hùng sánh với mỹ nhân. Chẳng lẽ đây không phải là một việc tốt sao? Nhìn khắp Tây Xuyên này có biết bao nhiêu người nịnh bợ tìm cách hiến mỹ nhân cho Thừa tướng. Lưu sứ quân cần gì phải già mồm cãi láo".

"Điều này…".

Lưu Chương nhất thời nghẹn lời.

Trương Tùng lại nói: "Lưu sứ quân, tại hạ nghe nói Thừa tướng đã dâng tấu lên Thiên tử tâu xin sứ quân vào triều vì là tôn thất. Dù thánh chỉ của Thiên Tử vẫn còn chưa tới nhưng tại hạ có thể sẽ sớm được chúc mừng sư quân".

"Thật vậy không?" Ánh mắt Lưu Chương buồn bã, hắn thở dài nói: "Hiểu rồi".

Lúc này thời tiết Tây Xuyên se lạnh, cửa sổ của sương phòng phía tây đã sớm khép lại, chỉ còn tiếng đàn du dương, êm tai, cùng với đó là giọng ca uyển chuyển truyền ra ngoài theo khe cửa hẹp. Ngọn đèn mờ ảo hắt thân hình mê người của vũ nữ lên cửa sổ, có vẻ vô cùng thướt tha mềm mại.

Bên trong sương phòng, Ngô thị, tẩu quả phụ của Lưu Chương đang đánh đàn gần cửa sổ, lửa than nóng hừng hực thiêu đốt, tron phòng ấm áp như mùa xuân. Sắc mặt Ngô thị như hoa đào, càng lúc càng quyến rũ, đôi mắt trong veo, long lanh rung động lòng người, ngón tay ngọc khẽ đưa, tiếng đàn như nước chảy, tri âm tri kỷ (tri âm tri kỷ; cao sơn lưu thuỷ (Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!') làm cho người nghe quyến luyến quên cả lối về.

Một đội vũ nữ Tây Xuyên đang nhẹ nhàng khiêu vũ, làn lụa mỏng trên người, căn bản không thể chư hết xuân sức mê người, vô cùng hấp dấn. Mắt Mã Dược sáng quắc như đuốc rơi trên người những vũ nữ nóng bỏng sau đó hắn uống cạn một chung mỹ tửu.

Cảm giác say dang lên, trong khoảnh khắc ánh mắt Mã Dược trở nên vô cùng nóng bỏng.

"Mỹ nhân" Mã Dược giơ tay ngoắc Ngô thị, cười nói: "Lại đây. Mau tới đây".

Ngô thị không dám cãi lời, yểu điệu, chậm chậm bước tới bên người Mã Dược. Ngay khi Ngô thị còn cách Mã Dược hai bước chân, Mã Dược đã giơ tay ôm Ngô thị kéo vào lòng mình. Những tiếng soàn soạt vang lên, y phục trên người Ngô thị đã bị xé rách, một đôi nhũ hoa đầy đặn, vểnh cao bắn tung ra ngoài, chạm vào mặt Mã Dược, khiêu khích lòng người.

Ngô thị "ưm" một tiếng, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ.

Ham muốn của Mã Dược đã bốc lên ngùn ngụt, bàn tay hắn lại lần xuống cởi quần của Ngô thị, kiều đồn loã thể, đẫy đà, ngạo nghễ hiện ra trước mắt Mã Dược. Mã Dược cười ha hả, hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngô thị , bắt nàng quỳ dạp trên trên mặt thảm mềm mại sau đó hai tay hắn tay năm tay mười, vỗ mạnh vào kiều đồn trắng như tuyết của nàng.

Ngô thị khẽ rên rỉ một tiếng, trên kiều đồn của nàng đã hiện lên hai dấu tay rất rõ ràng, có hoa văn như hai đó hoa mai, cực kỳ kiều diễm, quyến rũ.

Phủ Đại tướng quân.

Viên Thiệu đang cùng mưu sĩ tâm phúc Thẩm Phối, Phùng Kỷ uống rượu mua vui. Trong đại sảnh có hai đội vũ nữ Sơn Việt đang cầm đoản kiếm, khiên mộc ca múa giúp vui. Bên cạnh Viên Thiệu còn có hai mỹ nữ Giang Đông phụng bồi rót rượu. Tay phải ôm, tay trái ấp vô cùng khoái hoạt.

"Những mỹ nữ Giang Đông này thật sự là tươi ngon mọng nước" Mưu sĩ Thẩm Phối là một trung thần nhưng trung thần thì cũng háo sắc. Nhìn đội vũ nữ Sơn Việt ca múa trong đại sảnh, mắt Thẩm Phối hiện lên sự dâm đãng, hắn lên tiếng khen ngợi: "Ài, nhìn vòng eo thon uốn éo, làn da mỏng có thể vắt ra nước, thật sự chỉ muốn ôm vào lòng nếm thử một phen".

"Mỹ nữ Giang Đông không chỉ có làn da mềm mại" Viên Thiệu cười nói: "Nếu như Chính Nam yêu mến, sao không chọn lấy hai người từ đội vũ nữ Sơn Việt này?"

Thẩm Phối vui mừng nói: "Thật thế sao, chúa công?"

Viên Thiệu nói: "Có khi nào Cô đã nói chơi chưa?"

"Vậy tạ ơn chúa công" Thẩm Phối vội nói: "Nếu vậy tại hạ chọn hai vũ nữ mông to, eo nhỏ, mặt trái xoan kia".

"Được" Viên Thiệu vung tay, sảng khoái nói: "Vậy hai vũ nữ đó là người của Chính Nam".

"Vậy tại hạ xin kính chúa công một chén" Thẩm Phối giơ chung rượu, không kìm được niềm vui mừng nói: "Đa tạ chúa công ban thưởng mỹ nữ".

"Được" Viên Thiệu cười to nói: "Uống, ha ha ha ha ha..ai!".

Viên Thiệu đang cười thì đột nhiên "ai" một tiếng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên đờ đẫn, ngay sau đó ngã xuống. Thẩm Phối, Phùng Kỷ kinh hoàng tiến tới đỡ Viên Thiệu dậy thì phát hiện ra Viên Thiệu đã sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hai mỹ nữ Giang Đông đang hầu cận bên cạnh Viên Thiệu sợ hãi tái mét mặt.

Năm thứ mười hai Kiến An, Hán Hiến Đế, Đại tướng quân Viên Thiệu qua đời, hưởng thọ bốn mươi bảy tuổi.

Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tần Bình, Tân Tì và các đại thần đang tụ tập bên ngoài phòng của Viên Thiệu. Tất cả mọi người đều bất an, nôn nóng, sắp không nhẫn nhịn được nữa thì chợt thấy lang trung với vẻ mặt buồn rầu từ trong phòng của Viên Thiệu đi ra. Thẩm Phối, Phùng Kỷ cầm đầu đám đại thần xông tới.

"Bệnh tình của chúa công như thế nào?"

"Chúa công có tỉnh lại không?"

Lang trung thở dài, lắc đầu.

"Két két!".

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, chính thê Lưu thị của Viên Thiệu mặt mày tức giận từ bên trong đi ra quát to: "Viên Ngũ đâu?"

Một lão gia tướng tuổi gần năm mươi tiến lên đáp: "Có lão nô".

Lưu thị nghiến răng nghiến lợi quát to: "Hãy đi bắt trói hai con tiện nhân Giang Đông lại. Hãy dùng roi đánh tới chết, sau đó hãy dùng kim rạch nát mặt chúng để sau khi chúng chết tới âm phủ không còn quyến rũ nam nhân nữa".

"Lão nô lĩnh mệnh".

Lão gia tướng trả lời rồi rời đi. Chỉ một lát sau đã dẫn theo gia đinh bắt trói hai mỹ nữ Giang Đông hoa dung thất sắc từ sương phòng ở hai bên ra ngoài. Hiển nhiên hai mỹ nữ Giang Đông này cũng hiểu được số mệnh của mình. Cả hai khóc lóc cầu xin Lưu thị tha thứ: "Phu nhân, xin tha mạng, phu nhân xin tha mạng".

Nhưng Lưu thị không thèm quan tâm tới lý lẽ, sắc mặt càng lúc càng trở nên hung tợn.

Một lúc lâu sau, trong sảnh của phủ Đại tướng quân.

Ba đại mưu sĩ Thẩm Phối, Phùng Kỷ và Tân Bình đang cùng chính thế Lưu thị của Viên Thiệu mật nghị việc người thừa kế.

Viên Đàm, Viên Hi, Viên Thượng đều do Lưu thị sinh ra. Nhưng Viên Thiệu và Lưu thị đều giống nhau, đó là yêu mến Viên Thượng hơn. Cả hai đều có ý lập Viên Thượng làm thế tử. Nhưng lo lắng việc phế trưởng lập thứ là trái với đạo lý nên Viên Thiệu vẫn chần chừ chưa quyết. Điều này lại là nguyên nhân dẫn tới đại hoạ diệt vong cho Viên gia.

Lưu thị nhìn ba người Thẩm Phối nói: "Thiếp thân thừa hưởng ý nguyện của tiên phu muốn lập tam tử Viên Thượng là người kế vị. Chẳng hay có được không?"

Tân Bình có quan hệ thân thiết với trưởng tử Viên Đàm của Viên Thiệu nên hắn kập tức lên tiếng phản đối: "Phu nhân không thể. Cái này là tôn ti trưởng thứ. Há có thể làm trái với quy định của người xưa sao? Thiết nghĩ nên lập trưởng công tử Viên Đàm kế vị. Nếu làm ngược lại thì chỉ e sẽ gây hoạ khôn cùng".

Lưu thị cau mày không nói.

Thẩm Phối xưa nay thân thiết với Viên Thượng lập tức phản bác: "Tân Bình đại nhân sai rồi. Tam công tử oai hùng tài hoa, văn võ kiêm toàn nên lập làm người thừa kế gánh vác trách nhiệm Đại tướng quân".

Tân Bình, Thẩm Phối tranh cãi một hồi vẫn không ngã ngũ. Lưu thị hỏi Phùng Kỷ: "Chẳng hay ý của Kỷ đại nhân thế nào?"

Phùng Kỷ nói: "Tại hạ chỉ như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của phu nhân".

Lưu thị nói: "Vậy hãy bí mật không phát tang. Triệu hồi công tử Thương quay về Bộc Dương kế vị sau đó mới triệu tập công tử Đàm, công tử Hi cùng Cao Kiền quay về Bộc dương sau đó sẽ phát tang, đưa linh cữu về mai táng ở Nghiệp Thành".

Sau khi được triều đình sắc phong làm Thứ Sử Dương Châu, Viên Đàm được Viên Thiệu chia cho năm vạn đại quân đóng ở Nhữ Nam, tư thế sẵn sàng có thể đánh chiếm Hoài Nam bất kỳ lúc nào.

Ban đêm

Viên Đàm vừa mới đi tuần tra quân doanh quay về tới Bình Dư ( quận thủ của quận Nhữ Nam ) chưa cả kịp cởi giáp thì bất chợt có một tên tiểu giáo đi vào bẩm báo: "Tướng quân, Tân Bình tiên sinh tới chơi".

"Tân Bình tiên sinh ư?" Viên Đàm vội la lên: "Mau mời tiên sinh vào".

Tên tiểu giáo lĩnh mệnh rời đi, chỉ một lát sau hắn đã dẫn Tân Bình đi vào. Tân Bình vội vàng la lên: "Công tử, xảy ra đại sự rồi".

Viên Đàm hỏi: "Có chuyện gì?"

Tân Bình đưa mắt ra hiệu cho Viên Đàm. Viên Đàm hiểu ý hắn lập tức cho tả hữu lui ra bên ngoài rồi mới hỏi: "Trọng Trì, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tân Bình ủ rũ nói: "Chúa công đã qua đời rồi".

"Hả?" Viên Đàm kinh hãi, đột nhiên hắn quỳ xuống hướng về phía bắc, khóc khan: "Phụ thân, phụ thân…".

"Công tử, bây giờ không phải là lúc bi thương" Tân Bình hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói: "Phu nhân và Thẩm Phối, Phùng Kỷ mật mưu muốn triệu tam công tử Viên Thượng làm người kế vị, đã lập tức triệu hồi Viên Thượng quay về Bộc Dương. Công tử cần nhanh chóng quyết đoán làm chuyện gì đó. Nếu không một khi để Viên Thượng được lập làm người kế vị, nhất định công tử sẽ chết không nơi chôn thây".

"Cái gì?" Viên Đàm giận tím mặt nói: "Bản công tử mới là trưởng tử. Chức vị Đại tướng quân của phụ thân đương nhiên phải do bản công tử thừa kế. Viên Thượng có tư cách gì mà kế vị? Quả thực rất buồn cười".

"Công tử" Tân Bình nói: "Viên Thượng có phu nân, Thẩm Phối, Phùng Kỷ ủng hộ. Việc kế thừa chức vị Đại tướng quân của chúa công chỉ e là việc trong sớm tối. Chuyện đã xảy ra tới giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Công tử hãy nhanh chóng dẫn đại quân đánh tới Bộc Dương, đánh chiếm thành Bộc Dương đoạt lấy tức vị trước Viên Thượng, công bố di chiếu của chúa công trước thiên hạ. Chỉ có thể làm như vậy mới vãn hồi được đại cục".

"Được, cứ làm thế đi" Viên Đàm tức giận vỗ án nói: "Người đâu, đánh trống thăng trướng".

Phùng Kỷ nhìn Thẩm Phối nói: "Chính Nam huynh, tại hạ vừa mới được biết Tân Bình giả ốm ở nhà".

"A" Thẩm Phối nói: "Vậy trong này tất có gian trá gì đó".

"Đúng vậy" Phùng Kỷ nói: "Thật ra Tân Bình đã sớm rời Bộc Dương từ năm ngày trước. Ta và đại nhân vẫn bị hắn lừa chẳng hay biết gì".

"Tân Bình rời Bộc Dương vào lúc này sao?" Thẩm Phối trầm ngâm một lát rồi hắn biến sắc, thất thanh la lên: "Nhất định người này đã đi Như Nam rồi".

Phùng Kỷ nói: "Tại hạ cũng nghĩ là như vậy".

Thẩm Phối nói: "Một khi Tân Bình đã đi Nhữ Nam thì nhất định hắn muốn đi báo tin cho Viên Đàm. Dựa vào tính cách của Viên Đàm, khi hắn biết phu nhân muốn phế trưởng, lập thứ nhất định hắn sẽ không cam tâm. Rất có thể hắn sẽ dẫn binh tiến đánh Bộc Dương, đoạt lấy quyền thừa kế ngay trước công tử Thượng, thay đổi thế cục. Nếu một khi như vậy thì tình hình rất nguy hiểm".

Phùng Kỷ nói: "Nếu thật sự Viên Đàm khởi binh làm loạn, không biết Chính Nam huynh có diệu kế đối phó hay không?"

Mắt Thẩm Phối lộ hàn quang, hắn trầm giọng nói: "Chuyện tới nước này thì chỉ e không còn biện pháp nào khác. Chỉ còn cách vung đao loại bỏ kẻ đối nghịch, ổn định thế cục trong thời gian ngắn nhất nếu không cơ nghiệp của chúa công sẽ bị huỷ trong chốc lát. Khi đó chẳng những Tôn Quyền, Tào Tháo có thể dẫn quân công phạt mà ngay cả Mã đồ phu cũng có thể tận dụng cơ hội giậu đổ bìm leo".

"Nếu đã là như thế thì không nên chậm trễ, ta và ngươi lập tức chia nhau hành động" Phùng Kỷ nói: "Chính Nam huynh hãy mau chóng tới Trần Lưu yêu cầu công tử Thượng dẫn quân về Bộc Dương. Ngay trong đêm tại hạ cũng đi ngay tới Sơn Dương để nhị công tử cũng dẫn quân quay về Bộc Dương. Còn nữa hãy mời tướng quân Cao Kiền triển khai quân pòng thủ Bộc Dương ra xung quanh Bộc Dương, giăng lưới đợi khi Viên Đàm dẫn quân tới tấn công Bộc Dương".

"Được" Thẩm Phối nói: "Cứ làm như thế đi".

Hai vạn quân Ngô tinh nhuệ đã được bí mật tập hợp. Lúc này Hợp Phì đã biến thành một doanh trại quân đội khổng lồ.

Trong trung quân đại trướng của Chu Du, Thái Sử Từ, Lữ Mông, Chu Nhiên, Chu Thái, Từ Thịnh, Tưởng Khâm, Toàn Tông và các tướng lĩnh Đông Ngô khác đang tụ tập , thảo luận sôi nổi việc bắc phạt.

"Đại đô đốc tới".

Đột nhiên bên ngoài trướng vang lên tiếng hô. Các chư tướng trong trướng lập tức ngừng thảo luận.

Tiếng bước chân thong thả vang lên, Chu Du mặc nhung trang ( quân phục ), gương mặt tươi cười khoan thai đi vào trướng. Chư tướng hai tay ôm quyền, cao giọng nói: "Mạt tướng tham kiến Đại đô đốc".

Sau khi Chu Du đi tới trước án, hắn khoát tay nói: "Chư vị tướng quân, miễn lễ".

"Tạ ơn Đại đô đốc".

Chư tướng ôm quyền tạ ơn rồi phân thành hai nhóm đứng hai bên.

Chu Du vung tay, hắn cao giọng nói: "Bản đồ".

Ngay lập tức một tên tiểu giáo mở bản đồ ra treo trên tấm bình phong. Chu Du đi tới trước tấm bình phong, hắn vẫy tay nói với chư tướng nói: "Tới đây. Các vị tướng quân lại đây".

Các tướng lĩnh làm theo tiếng lên vây xung quanh tấm bình phong.

Chu Du nói: "Chư vị tướng quân, mật thám vừa mới cấp báo. Nửa tháng trước Viên Thiệu đã chết. Mưu sĩ của Viên Thiệu là Thẩm Phối, Phùng Kỷ giả mạo di chúc lập tam tử của Viên Thiệu là Viên Thượng làm người kế vị. Trưởng tử của Viên Thiệu là Viên Đàm khởi binh làm phản, dẫn đại quân tấn công Bộc Dương nhưng đã bị liên quân Viên Thượng, Viên Hi, Cao Kiền đánh bại bên ngoài thành Bộc Dương. Hiện nay Viên Đàm đã dẫn tàn quân lui về Nhữ Nam".

"Viên Thiệu đã chết sao? Thật sự rất tốt" Đại tướng Thái Sử Từ nói: "Hiện tại Mã đồ phu đang ở mãi Tây Xuyên. Viên Thiệu lại vừa chết, còn ai có thể ngăn cản quân ta bắc phạt? Lúc này không lấy Trung Nguyên thì còn đợi khi nào nữa?"

"A, Thái Sử Từ tướng quân hãy bình tĩnh một chút" Chu Du mỉm cười nói: "Lúc này vẫn chưa có cơ hội khởi binh bắc phạt".

"Cơ hội?" Thái Sử Từ nói: "Điều đó có ý gì?"

"Nói cách khác bây giờ vẫn chưa phải lúc" Chu Du nới: "Ngay bây giờ khởi binh bắc phạt rất có thể khiến cho Viên Đàm, Viên Thượng tạm thời bãi binh, liên kết chống lại quân ta. Nếu quân ta tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa chờ khi Viên Đàm lâm vào đường cùng cầu cứu quân ta, khi đó chính là lúc tiến quân. Khi đó chẳng những có thể phân hoá quân Hà Bắc, còn có thể làm cho bộ hạ cũ của Viên gia tự giết lẫn nhau, quân ta sẽ không đánh mà thắng, đánh được Trung Nguyên, vậy hà cớ gì mà không làm?"

"Viên Đàm cầu cứu sao?" Thái Sử Từ không hiểu hỏi: "Hai năm nay Viên Đàm chỉ huy đại quân đóng ở Nhữ Nam, hắn vẫn giao chiến cùng quân ta. Tại sao hắn lại cầu cứu quân ta? Đáng lẽ hắn phải cầu cứu quân Lương mới đúng chứ?"

Chu Du nói: "Mã đồ phu, Giả độc sĩ ở Tây Xuyên xa xôi. Trong lúc cấp bách, thông tin khó khăn. Mã Siêu lại vừa dẫn quân viên chinh Tây Vực. Lúc này trong thành Lạc Dương không còn ai có thể trủ trì đại cục. Nếu như không được Mã đồ phu cho phép, thử hỏi Phương Duyệt, Từ Hoảng, Hứa Chử có dám xuất binh cứu viện Viên Đàm không? Nếu như Viên Đàm muốn sống sót, hắn chỉ có thể nịnh nọt lấy lòng, cầu cứu quân ta".

Thái Sử Từ nói: "Thì ra là như vậy".

Chu Du chỉ tay vào bản đồ trên bình phong, cao giọng nói: "Bởi vì Mã đồ phu đang ở Tây Xuyên xa xôi, quân Lương đương nhiên không kịp phản ứng. Việc công chiếm Trung Nguyên cũng không phải việc khó. Vấn đề quan trọng nhất là trong khoảng thời gian ngắn nhất làm thế nào đánh tan được quân của Viên Thượng sau đó huy động binh lực từ hướng đông, hai mặt giáp công Từ Châu. Quân ta nhất định phải đoạt được Từ Châu trước khi Mã đồ phu quay lại Lạc Dương, quân Lương kịp ra tay phản ứng".

Lữ Mông nói: "Viên Thiệu chết đã nửa tháng. Nếu như quân Lương dùng khoái mã tám trăm dặm cấp tốc báo tin, nhất định Mã đồ phu sẽ biết tin ngay trong nay mai. Chờ khi Mã đồ phu quay lại Lạc dương, điều phối quân đội, lương thảo. Mạt tướng cho rằng ít nhất phải mất hai tháng nữa quân Lương mới có thể xuất đại quân từ hai vạn trở lên".

"Không, ít nhất phải ba tháng nữa" Chu Du quả quyết nói: "Nếu như Mã đồ phu không đánh mà thắng, chiếm được Tây Xuyên thì với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để mười vạn quân Xuyên lưu lại Tây Xuyên, hắn nhất định sẽ điều mười vạn quân Xuyên rời khỏi Tây Xuyên sau đó chuyển quân đội bên ngoài Xuyên vào trú đóng ở các quận Tây Xuyên. Các công việc này vô cùng phức tạp. Nhất định không thể hoàn thành trong vòng nửa năm".

Lữ Mông nói: "Hơn nữa trước khi thế cục Tây Xuyên hoàn toàn ổn định Mã đồ phu tuyệt đối không dám tuỳ tiện rời khỏi Tây Xuyên".

Thái Sử Từ hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Lữ Mông nói: "Bởi vì Tào Tháo ở ngay Kinh Châu, chỉ Mã đồ phu có chút sơ sẩy thì Tào Tháo sẽ thừa dịp tiến vào đánh Tây Xuyên".

"Không hổ là Tử Minh" Chu Du vui vẻ gật đầu, hắn nhìn chư tướng nói: "Nói cách khác quân ta có htời gian ba tháng để bức bách quân Từ Châu hoàn toàn khuất phục'.

Tân Bình vội vã đi vào đại trướng, hắn nhìn Viên Đàm nói: "Chúa công, phản quân của Viên Thượng, Viên Hi, Cao Kiền từ ba hướng đã đánh tới, chỉ còn cách thành Bình Dư không tới một trăm dặm".

"Hả?" Viên Đàm nghe vậy kinh hãi nói: "Chúng đuổi theo nhanh như vậy sao?"

Tân Bình trầm giọng nói: "Xem ra Viên Thượng có ý đuổi cùng giết tận chúa công".

"Viên Thượng!" Viên Đàm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn vẫn không có cách nào đành phải hỏi Tân Bình: "Quân ta mới bại, tinh thần quân lính dao động. Sĩ khí phản quân đương thịnh. Lúc này mà liều mạng thì chỉ e không thắng được. Nếu như tử thủ trong thành Bình Dư thì cũng không còn nhiều lương thảo. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây?"

Tân Bình nói: "Chuyện tới lúc này cũng chỉ còn cách cầu viện người khác".

"Cầu viện ư?" Viên Đàm chợt hiểu nói: "Đúng, suýt nữa Cô đã quên cầu viện Lương công. Lương công và tiên phụ chính là đồng minh, theo đạo lý Cô chính là người kế thừa đại nghiệp của tiên phụ. Chỉ cần Cô gửi một phong thư nói rõ âm mưu soán vị của Viên Thượng, nhất định Lương công sẽ xuất binh chủ trò công đạo. Hừ hừ, có quân Lương trợ giúp, Cô không còn phải sợ thằng nhãi Viên Thượng nữa".

"Chúa công" Tân Bình nói: "Lương công ở Tây xuyên xa xôi. Nếu bây giờ cầu cứu Lương công thì chỉ e không kịp nữa".

Viên Đàm nói: "Hà cớ gì phải cầu cứu Lương công, không phải ở Lạc dương, Hổ Lao quan, Tỵ Thuỷ quan có trú đóng mấy ngàn quân thiết kỵ Tây Lương sao?"

Tân Bình cười gượng nói: "Chúa công, nếu như không được Lương công cho phép. Quân thiết kỵ Tây Lương trấn giữ Lạc Dương, Hổ Lao quan, Tỵ Thuỷ quan có dám tự động xuất binh hay không? Nếu như đợi khi Lương công biết tin tức, phái binh mã từ Lạc dương tới cứu viện, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Lúc đó thì chỉ e quân ta đã không thể cầm cự nổi".

Viên Đàm lo sợ bất an nói: "Vậy phải làm gì?"

Tân Bình trầm giọng nói: "Chuyện cho tới nước này cũng không còn diệu kế nào khác. Chúng ta chỉ còn cách cầu cứu quân Ngô ở gần".

Thành Đô, phủ tạm thời của Mã Dược.

Giả Hủ nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, Trương Tú, Thái Thú Hán Trung vừa mới báo tin: Cả nhà Lưu Chương đã tới Trường An, gia đình Đổng Phù, Triệu Vĩ chuyển tới Mạc Bắc cũng đã tới Dương Bình quan".

"Ừ' Mã Dược gật đầu hỏi: "Việc sắp xếp quân Xuyên chuyển tới đồn điền Nam Dương đã tiến hành thế nào?"

Pháp Chính nói: "Chúa công, mười vạn quân Xuyên vốn trú đóng ở Tử Đồng, Lãng Trung đã lên đường, nhất định hiện tại đã tiến tới Thượng Dung thế nhưng còn năm vạn quân Xuyên phần lớn phân tán ở các quận Ích Châu đang tụ họp ở Lãng Trung, phải mất một khoảng thời gian nữa, khoảng chừng nửa tháng mới có thể khởi hành".

Mã Dược nói: "Trương Vệ, Dương Nhiệm, Dương Ngang chỉ huy quân Hán Trung đã tiến tới đâu rồi?"

Pháp Chính nói: "Quân Hán Trung hiện tại đã tới Lâm Giang, chỉ còn cách Vĩnh An hơn ba trăm dặm".

"Ôi" Giả Hủ thở phào một hơi dài, hắn nói vẻ thư thái: "Chúa công, chỉ hơn nửa tháng nữa quân ta có thể quay lại Lạc Dương. Cái địa phương Tây Xuyên quỷ quái này vừa ẩm ướt vừa lạnh giá làm các đầu gối của thuộc hạ đã sưng lên hết cả rồi".

"Đúng vậy, cũng nên ban sư hồi hương" Mã Dược nói: "Rời Lạc Dương đã hơn nửa năm, trong lòng Cô thật sự cũng không nỡ".

"Chúa công!" Mã Dược vừa nói xong, Lý Túc đã hấp tấp bước vào, hắn thở hổn hển nói: "Xảy ra chuyện rồi".

Mã Dược giật mình hoảng hốt, hắn trầm giọng hỏi: "Tử Nghiêm, đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Túc nói: "Nửa tháng trước, Đại tướng quân Viên Thiệu đã đột tử".

"Hả?' Viên Thiệu thất thanh nói: "Viên Thiệu đã chết sao?"

'Đã chết!" Lý Túc trầm giọng nói: "Nghe nói vì tửu sắc quá độ, trúng gió mà chết".

"Hỏng rồi" Giả Hủ kích động nói: "Viên Thiệu chết bất đắc kỳ tử, không chỉ định người thừa kế, Viên Thượng, Viên Đàm đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Vì vậy việc thừa kế cơ nghiệp Viên gia khó tránh khỏi xung đột với nhau. Đây chính là cơ hội giải quyết đầu heo vỗ béo Viên Thiệu kia nhưng lúc này chúa công đang ở Tây Xuyên. Nhất định Chu Du sẽ nhân cơ hội này hưởng lợi".

"Chúa công!"Pháp Chính nói: "Không thể tiếp tục ở lại Tây Xuyên nữa, chúng ta phải lập tức quay về Lạc Dương".

Mã Dược cau mày nói: "Nếu như bây giờ chúng ta ban sư quay lại Lạc Dương, năm vạn quân Xuyên còn lại thì thế nào?"

Giả Hủ đột nhiên nói: "Chúa công, Hủ có một câu chẳng biết có nên nói hay không?"

Mã Dược nói: "Cứ nói đừng ngại".

Giả Hủ nói: "Hủ cho là chúa công cũng nên hoàn toàn tin tưởng quân Xuyên".

Mã Dược nói: "Ý của Văn Hoà là…".

Giả Hủ nói: "Chúa công hãy chọn một người trong số các tướng lĩnh Tây Xuyên thống lĩnh năm vạn đại quân Xuyên đó cùng với Trương Tú tướng quân trấn thủ Tây Xuyên như thế có thể chứng minh trong lòng chúa công cô cùng tín nhiệm. Sau khi đại quân rời khỏi Tây Xuyên, việc phòng ngự Tây Xuyên sẽ vô cùng lỏng lẻo, trống rỗng. Nếu như chỉ dựa vào một vạn năm ngàn tinh binh của Trương Tú tướng quân chưa chắc đã có thể ngăn cản quân Kinh Châu của Tào Tháo".

Mã Dược trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Nhưng ai có thể đảm nhiệm được?"

Giả Hủ nói không chút do dự: "Hủ cho là Trương Nhiệm là người hữu dũng vô mưu, là người trung nghĩa có thể đảm nhiệm được".

"Trương Nhiệm ư?" Mã Dược quát to: "Người đâu, hãy cấp tốc cho đòi Trương Nhiệm tướng quân tới đây".

Mã Dược vô cùng tín nhiệm năng lực nhìn người của Giả Hủ. Đối với năng lực nhìn người mà nói, Mã Dược thật sự không thấy ai lợi hại hơn Giả Hủ.

Chu Du đang triệu tập chúng tướng thương nghị thì bất chợt có một tên tiểu giáo bước nhanh vào trướng, hắn quỷ xuống nói: "Đại đô đốc, bên ngoài quân doanh có một người tự xưng là sứ giả của Viên Đại tướng quân xin được cầu kiến Đại đô đốc'.

"Viên Đại tướng quân sao? Chỉ e là chính Viên Đàm tự phong cho mình. Ha ha" Chu Du cười to hai tiếng, hắn nhìn chư tướng nói: "Thời cơ bắc phạt đã tới. Mau truyền sứ giả của Viên Đàm vào trướng".

Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt soi mói, ngập sát khí của chư tướng Đông Ngô, một nho sĩ mặc áo xanh không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti bước vào đại trướng, hắn vái chào Chu Du, ngạo nghễ nói: "Tại hạ Tân Bì tham kiến Đại đô đốc".

"Quý sứ bất tất phải đa lễ" Chu Du đột nhiên hỏi: "Chẳng hay tiên sinh tới đây có chuyện gì?"

Tân Bì nói: "Phụng mệnh Đại tướng quân tới cầu viện Đại đô đốc".

"Cầu viện ư?" Chu Du mỉm cười nói: "Bản Đại đô đốc không nghe lầm đấy chứ? Hình như quý sứ đã quên. Trước đây không lâu hai nhà chúng ta vẫn còn đối địch với nhau".

Không có nhận xét nào: