Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 342: Mộc ngưu lưu mã - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Long Trung, nhà tranh của Khổng Minh.

"Khổng Minh, chuyện ở Tây Xuyên là vì tình thế bắt buộc!" Tào Tháo trầm giọng nói: "Ngươi cho rằng Vĩnh An dễ hạ, Tây Xuyên khó thủ, cô lại cho rằng Vĩnh An khó hạ, Tây Xuyên dễ thủ, chỉ cần Khổng Minh ngươi có thể giúp cô đánh hạ Vĩnh An, cô liền có mười phần nắm chắc nhập chủ được Tây Xuyên! Một khi Tây Xuyên tới tay, cô liền có thể dựa vào chỗ hiểm yếu mà thủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, đứng vào thế bất bại."

Gia Cát Lượng nhíu mày nói: "Thế nhưng..."

Tào Tháo xua xua tay ngắt lời Gia Cát Lượng, nói: "Nếu đợi tới khi Hoài Nam chi chiến Mã đồ tể đánh bại của Tôn Quyền, vậy thì cô sẽ không còn cơ hội nhập Xuyên nữa rồi! Khổng Minh cho rằng, sau khi đánh bại Tôn Quyền, Mã đồ tể sẽ dẫn hết cả trăm đại quân ập tới Kinh Tương, song đây dẫu sao chỉ là một loại khả năng. Vạn nhất Mã đồ tể áp dụng sách lược đao cùn cắt thịt, bằng vào nhân lực, vật lực hùng hậu từ từ gặm nhấm Kinh Châu, cô nên ứng phó thế nào đây?"

Gia Cát Lượng nói: "Chúa công, đó là điều không có khả năng."

"Khổng Minh?" Tào Tháo lại xua tay, ngắt lời: "Ý cô đã quyết, Tây Xuyên cô phải lấy cho bằng được, hiện tại ngươi đừng ngại nói với cô, nên làm thế nào mới hạ được Vĩnh An?"

"Ài." Gia Cát Lượng có chút mất mát thở dài một hơi, nói: "Được rồi, tại hạ trước tiên muốn hỏi thừa tướng, nếu muốn công đánh Vĩnh An, khó khăn lớn nhất là gì?"

Tào Tháo đáp không cần suy nghĩ: "Dịch đạo của Giang Tả quá hiểm trở, khó mà đi qua được."

Gia Cát Lượng nói: "Chúa công có muốn đi vòng hay không?"

"Đi vòng?" Tào Tháo lắc đầu nói: "Cái này không thể, từ Giang Lăng tới Vĩnh An chỉ có một dịch dạo này thôi, đi vòng thế nào được?"

Gia Cát Lượng nói: "Dịch đạo đã không thông, chúa công cớ sao không đi sơn lộ."

"Đi sơn lộ?" Tào Tháo nhíu mày nói: "Trước tiên không nói là có sơn lộ thông tới Xuyên Trung hay không, cho dù là có, binh sĩ có lẽ còn có thể đi qua, nhưng đồ quân nhu, lương thảo thì vận chuyển thế nào đây? Không có lương thảo, quân nhu thì đại quân tiến tới Tây Xuyên há chẳng phải là tự chuốc lấy diệt vong à?"

"Ha ha." Gia Cát Lượng mỉm cười nói: "Lượng sở dĩ nói lấy Vĩnh An dễ, đáp án chính là ở đây."

Tào Tháo không hiểu, hỏi: "Lời này có ý gì?"

Gia Cát Lượng nói: "Lượng có một kế, gọi là mộc ngưu lưu mã, có thể giúp chúa công từ sơn lộ vận chuyển lương thảo, quân nhu."

"Mộc ngưu lưu mã?" Tào Tháo bối rối nói: "Cô chưa từng nghe thấy, không biết đó là vật gì?"

Gia Cát Lượng mỉm cười, nói: "Mời chúa công đi theo Lượng."

NÓi xong, Gia Cát Lượng dẫn Tào Tháo tới hậu viện. Ở hậu viện bày một thứ rất kỳ quái, nói nó là trâu thì rõ ràng là chỉ có ba chân, có một chân còn là bánh xe. Nói nó là xe thì nó lại chỉ có một bánh xe. Tào Tháo thấy vậy thì rất thất vọng, chỉ vào thứ đó rồi nói với Gia Cát Lượng: "Đây chính là mộc ngưu lưu mã mà Khổng Minh nói ư? Không biết có tác dụng gì?"

Gia Cát Lượng mỉm cười, nói: "Chúa công đừng xem thường nó, chỉ cần là nơi mà binh sĩ có thể đi qua thì nó cũng có thể đi qua, mà có thể thồ được trọng lượng lớn hơn nhiều so với trọng lượng mà hai vai sĩ binh có thể mang. Có nó, chúa công có thể thông qua sơn lộ mà dễ dàng vận lương thảo và quân nhu vào Tây Xuyên. Một khi như vậy, sự hiểm trở của dịch đạo Giang Tả không công cũng tự phá."

"Thật ư?" Tào Tháo không tin, nói: "Vật này thật sự thần kỳ như vậy ư?"

Gia Cát Lượng mỉm cười không nói gì, bước lên trước hai bước nhấc càng xe, khiến hai cái chân chống ở dưới càng xe nhấc lên không. Sau đó đẩy chiếc xe một bánh ra hậu viện, đầu tiên là dễ dàng đi qua cây cầu một cột, sau đó thì thuận theo con đường gồ ghề ở đi ở giữa núi mà phi như bay, sau cùng Khổng Minh còn bảo Trương Liêu đặt một khối đá nặng hơn hai trăm cân lên xe một bánh. Không ngờ một thư sinh sức trói gà không chặt như Khổng Minh đẩy xe một bánh mà vẫn đi như bay.

Tào Tháo lúc này mới tin là thật, lớn tiếng khen hay. Trương Liêu, Tàng Bá cũng luôn miệng khen chiếc xe một bánh này.

"Quá tốt rồi!" Tào Tháo hưng phấn không thôi, nói: "Có mộc ngưu lưu mã, có được Tây Xuyên dễ như trở bàn tay."

Gia Cát Lượng không đồng ý, nói: "Chúa công nhìn nhận vấn đề một cách quá đơn giản rồi."

"Không." Tào Tháo lắc đầu, nói: "Tây Xuyên sở dĩ dễ thủ khó công, hoàn toàn là bởi vì thục đạo gập gềnh khó đi. Hiện tại có mộc ngưu lưu mã, Thục đạo dễ thủ khó công đối với quân phòng thủ mà nói không phải là phúc mà lại chính là họa. Khổng Minh ngươi nghĩ xem. Khi Trương Tú, Trương Nhậm tập kết trọng binh nghiêm phòng tử thù ở một giải Ngư phúc phổ thì cô lại đi sơn lộ vào Xuyên đột nhiên xuất hiện ở sườn sau Ngư phúc phổ, quân Lương không chút phòng bị lại hai mặt thụ địch, sao có thể không bại cho được?"

Gia Cát Lượng nói: "Đây cũng chính là lấy Vĩnh An thì dễ mà Lượng đã nói."

"Chính là như vậy." Tào Tháo nói: "Chỉ cần công phá được Ngư Phúc Phổ, rồi tiến tiếp về phía trước là binh nguyên Xuyên Trung bằng phẳng. Trước mắt Mã đồ tể đang kịch chiến với Tôn Quyền ở Hoài Nam, trong lúc cấp thiết làm sao mà hồi sư cho được? Chỉ bằng vào hạng như Trương Tùng, Trương Tú, Trương Nhậm cũng muốn ngăn cản đại quân của cô thì đó là si tâm vọng tưởng. Một khi như vậy, lấy tiếp Tây Xuyên chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

Gia Cát Lượng nói: "Mã đồ tể trong lúc cấp bách tất nhiên là khó mà hồi sư. Hạng Trương Tú, Trương Nhậm, Trương Tùng tất nhiên khó mà địch được với chúa công. Nhưng chúa công đừng quên, trong quân Tây Lương còn có một nhân vật cực kỳ lợi hại tùy lúc đều có thể tới Tây Xuyên! Nếu người này vào lúc chiến sự khẩn cấp lại tới thì Tây Xuyên chi chiến e rằng lành ít mà dữ nhiều!"

Tào Tháo mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm giọng nói: "Người mà Khổng Minh nói là... Mã Siêu?"

"Mã Siêu?"
"Mã Siêu!"

Vẻ mặt của hai người Tàng Bá, Trương Liêu ở phía sau Tào Tháo cũng biến thành ngưng trọng.

"Không sai, chính là Mã Siêu!" Gia Cát Lượng trầm giọng nói: "Lượng tuy không ra khỏi cửa, nhưng gia sư lại có không ít học sinh làm quan ở Dương Châu, Kinh Châu. Do đó, đối với đại thế thiên hạ cùng một số nhân vật nổi danh thì cũng biết một biết hai. Tây Lương Cẩm Mã Siêu không phải dễ đối phó. Người này không những võ nghệ siêu cường, hơn nữa tính tình còn âm hiểm, có chút phong cách của Giả độc sĩ."

Tàng Bá nói: "Mã Siêu tuy lợi hại thật, nhưng tên tiểu tử này chẳng phải đã tới Tây Vực rồi sao? Tây Vực cách Trung Nguyên tới cả vạn dặm, đâu có dễ mà quay về như vậy?"

Trương Liêu nói: "Cái này cũng chưa chắc. Mã Siêu đi Tây Vực đã hơn một năm rồi, không khéo đã bình định được Tây Vực rồi cũng chưa biết chừng! Mã Siêu có thể ở trước trận của hai quân chém chết Tôn Sách. Lại đánh trọng thương Đông Ngô đại đô đốc Chu Du, trong vạn quân lấy đầu tướng dễ như lấy đồ trong túi. Đây quả thật là một nhân vật nguy hiểm, chúa công không thể không đề phòng."

"Mã Siêu? Mã Siêu!"

Tào Tháo mắt lấp lánh sáng, bắt đầu chắp tay đi đi lại lại.

"Sợ cái rắm!" Tàng Bá nói: "Mã Siêu có lợi hại hơn nữa thì có thể giết hết toàn bộ ba vạn đại quân của chúng ta chắc? Một mình hắn có thể xoay chuyển càn khôn ư? Mạt tướng không tin có chuyện tà quái như vậy đâu!"

Gia Cát Lượng lại nói: "Hiện tại quân Lương ở Tây Xuyên đúng là binh lực không nhiều, lại phải chia binh thủ thành ở các nơi hiểm yếu, rất dễ bị quân ta kích phá từng nơi một. Nhưng chúa công ngàn vạn lần đừng quên ảnh hưởng thâm căn cố đế của Mã gia ở Tây Khương. Đặc biệt hiện tại thanh uy của hai huynh đệ Mã Dược, Mã Siêu ở trong lòng người Khương giống như là mặt trời giữa trưa, mà biên giới phía tây của Tây Xuyên lại chỉ cách Khương Nguyên có tám ngàn dặm!"

Tào Tháo đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Tàng Bá, quát: "Tuyên Cao!"

Tàng Bá bước lên trước, ôm quyền nói: "Chúa công có gì phân phó!"

Tào Tháo nói: "Lập tức quay về Giang Lăng, triệu tập tất cả công tượng dồn hết thời gian mau chóng chế mộc ngưu lưu mã. Cô muốn trong vòng một tháng phải chế tạo ra năm ngàn cỗ mộc ngưu lưu mã, không được chậm trễ!"

Tàng Bá nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Tào Tháo lại nói với Gia Cát Lượng: "Khổng Minh."

Gia Cát Lượng chắp tay nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Tào Tháo nói: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là quân sư của cô. Cô quyết ý phạt Xuyên. Mong Khổng Minh ra sức tương trợ."

Gia Cát Lượng thấy Tào Tháo quyết ý phạt Cuyên, đành bất đắc dĩ nói: "Lượng tất nhiên nguyện công hiến sức lực."

Trong tiếng kèn lệnh kéo dài liên miên bất tuyệt, một nhánh Tây Lương thiết kỵ từ vùng hoang dã hùng dũng tiến tới. Khi còn cách thành Thọ Xuân một ngàn bước thì nhao nhao ghìm ngựa. Sau đó chậm rãi triển khai sang hai cánh. Tướng sĩ quân Ngô ở đầu thành Thọ Xuân dõi mắt nhìn, toàn là Tây Lương thiết kỵ đông nghìn nghịt, vô số đầu ngựa ngọ nguậy, trảm mã đao chói mắt hội tụ thành một bức tranh triều dâng sóng dậy, khiến người ta cảm thấy run sợ từ sâu trong linh hồn.

"Tu..."
"Tu..."
"Tu..."
"Ầm!"

Sau ba tiếng kèn trâu vô cùng to rõ, trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng trống thận kịch liệt khiến mạch máu của người ta như muốn nổ tung.

Đột nhiên, một chiếc trống trận hành quân cực kỳ to lớn gác trên một cỗ xe ngựa khổng lồ do mười sáu thớt ngựa kéo từ từ xuất trận. Trên xe ngựa, Mã Dược thân mặc quan bào đỏ thẫm, tay áo vén cao. Tây nắm hai chiếc dùi trống to cỡ chân trẻ con đang ra sức gõ vào mặt trống cao bằng hai người. Trong nháy mắt, lại nghe một tiếng trống trận "ầm" vang vọng lên tận trời cao.

"Gào!" Điển Vi ra sức giơ đại thiết kích lên, ngẩng mặt lên trời gào đến khản cả cổ: "Thừa tướng uy võ!"

"Thừa tướng uy võ!"
"Thừa tướng uy võ!"
"Thừa tướng uy võ!"

Trước tiên là thân binh của Mã Dược, sai đó là trung quân, cuối cùng là cả đại quân Tây Lương bắt đầu gào thét cuồng liệt. Mà thanh âm của hai mươi vạn người tụ thành một tiếng hét chỉnh tề như một, lớp này tiếp nối lớp kia. Tiếng thét cuồng bạo giống như là sóng to gió lớn, kịch liệt vang vọng trong thiên địa, tàn khốc ập lên ý chí để kháng của tướng sĩ Đông Ngô.

"Ặc!"

Một tiếng hô thảm thê lương đột nhiên vang lên trên đầu thành Thọ Xuân, tướng sĩ quân Ngô đang khẩn trương tới mức sắp sụp đổ đều nhao nhao quay đầu lại, chỉ thấy một binh sĩ quân Ngô đã sùi bọt mép, từ trên đầu thành ngã xuống, giống như một khúc gỗ rơi thẳng xuống sông hộ thành. Sau khi binh sĩ đó rơi xuống sông hộ thành thì không nổi lên được nữa, chỉ có một quầng máu đỏ tươi nổi lên trên mặt nước.

Trên thực tế, mặt nước của sông hộ thành đầy chướng ngại vật sắc nhọn.

Không nghi ngờ gì nữa, tên binh sĩ đáng thương này đã bị chướng ngại vật sắc nhọn găm dưới đáy sông. Có điều, có lẽ trước khi hắn ngã xuống, đã vỡ ruột vỡ gan mà chết rồi.

Chu Du hít sâu một hơi lạnh, nhìn ra xung quanh, trừ đám thân binh và túc tướng thân kinh bách chiến như Hoàng Cái, Thái Sử Từ ra thì cơ hồ tất cả tướng sĩ Đông Ngô sắc mặt đều vàng như nghệ, có chút sợ hãi đến nỗi thân thể cũng bắt đầu run rẩy khe khẽ. Nếu loại sợ hãi này tiếp tục lan đi, vậy thì e rằng không đợi tới lúc quân Lương bắt đầu công thành thì quân Ngô đã sụp đổ rồi.

Phải thay đổi loại cục diện bất lợi này, phải nghĩ biện pháp cổ vũ sĩ khí của tướng sĩ quân Ngô.

Đột nhiên, ánh mắt của Chu Du rơi lên người Thái Sử Từ, quát: "Thái Sử Từ nghe lệnh."

Thái Sử Từ vội vàng tiến lên trước, ôm quyền đáp: "Có mạt tướng."

Chu Du: "Ra khỏi thành khiêu chiến, làm nhụt khí thế của địch!"

"Tuân lệnh!"

Thái Sử Từ rầm rầm ứng tiếng, quay người bước nhanh xuống lầu.

Cầu treo được hạ xuống, cửa thành mở ra, Thái Sử Từ dẫn ba trăm thân kỵ giết ra ngoài thành như gió lốc, giơ thương lên trước hét: "Đông Lai Thái Sử Từ ở đây, sai dám chiến!"

Trong trận của quân Lương có một tướng vỗ ngựa phi ra, giơ đao quát: "Mỗ tới tiếp ngươi!"

Thái Sử Từ quát: "Tướng vừa tới hãy báo danh. Dưới thương của mỗ không có hạng vô danh."

Tướng đó quát lớn: "Mỗ là Hà Gian Sầm Bích (hàng tướng Hà Bắc), Thái Sử Từ ngươi chết chắc rồi."

"Hừ, chỉ giỏi khoác lác." Thái Sử Từ hừ một tiếng, kéo cung đặt tên, nói: "Xem mỗ bắn ngươi rớt xuống ngựa đây!"

Sầm Bích đang giục ngựa phi tới thì thấy trước mặt lóe hàn quang. Khi vội vàng né tránh thì đã không kịp, bị một tiễn của Thái Sử Từ bắn xuyên yết hầu, ngã ngựa. Tướng sĩ quân Ngô ở trên đầu thành Thọ Xuân thấy Thái Sử Từ một tiễn bắn chết đại tướng của quân Lương thì không khỏi lớn tiếng khen hay, sĩ khí sắp sụp đổ lại một lần nữa dâng cao, tay trái đang nắm chặt của Chu Du cũng từ từ buông lỏng.

Sầm Bích đã chết, lại có một tướng từ trong trận của quân Lương giục ngựa phi ra, giơ thương quát: "Thất phu chớ có ngông cuồng, Hán Trung Dương Ngang tới tiếp ngươi."

"Hừ." Thái Sử Từ cất cung vào vỏ rồi giục ngựa nghênh chiến. Hai ngựa giao nhau mới chỉ một hiệp thì đã đâm Dương Ngang ngã xuống ngựa.

Thái Sử Từ ghìm ngựa hoành thương, cao giọng quát: "Còn có ai muốn tìm chết nữa không?"

Trong trận của quân Lương, hàng tướng Tây Xuyên là Dương Hoài, Cao Phái tức giận song song xuất mã đánh Thái Sử Từ, chiến không được mười hiệp lại bị Thái Sử Từ hất bay xuống ngựa.

Thái Sử Từ liên tiếp giết chết bốn tướng, tướng sĩ quân Ngô trên đầu thành Thọ Xuyên xem rất hưng phấn, ai ai cũng bắt đầu quên hết tất cả mà gào thét, sĩ khí đại chấn.

Trong trận của quân Lương, Giả Hủ than: "Nếu có thiếu tướng quân ở đây, Thái Sử Từ sao dám ngông cuồng như vậy?"

Lý Túc cũng nói: "Chỉ cần một trong hai vị tướng quân Hứa Chử, Cam Ninh có ở đây cũng đủ để chém chết Thái Sử Từ rồi."

"Chúa công." Điển Vi đột nhiên giục ngựa lên trước mặt Mã Dược, nói: "Để mạt tướng xuất chiến đi."

"Không được." Lý Túc nói: "Điển Vi tướng quân chính là thiếp thân cận vệ của chúa công, há lại có thể đi mạo hiểm?"

Ý của Lý Túc là vạn nhất Điển Vi có ba dài hai ngắn gì thì sau này bảo ai đi bảo hộ Mã Dược đây?

Điển Vi vội vàng la lên: "Chúa công!"

"Điển Vi không được xuất chiến." Mã Dược lạnh lùng quát: "Hai quân giao chiến không phải là đọ cái dũng của hạng thất phu. Thái Sử Từ tuy kiêu dũng, nhưng chẳng qua chỉ là một tên thất phu mà thôi, không đáng nhắc đến, Điền Dự nghe lệnh!"

Điền Dự vội vàng giục ngựa lên trước, ôm quyền thưa: "Có mạt tướng."

Mã Dược giơ dùi trống trong tay lên trước, nghiêm giọng quát: "Bắt đầu công thành!"

"Tuân lệnh!"

Điền Dự ầm ầm ứng tiếng, sau đó giơ cao tay phải lên trước, quân trận Lương Châu lập tức biến hóa, kỵ binh áp trận bắt đầu tách sang hai cánh, bộ binh dưỡng sức lâu ngày ở hậu trận bắt đầu bày đội hình chỉnh tề rồi hùng hổ tiến lên trước. Đặc biệt khiến tướng sĩ quân Ngô ở đầu thành Thọ Xuân cảm thấy không hiểu gì, hoặc có thể là tâm kinh đảm chiến là trong trận của bộ binh quân Lương không ngờ còn dựng từng tòa "tháp cao".

Đầu thành Thọ Xuân.

Vẻ mặt của Chu Du lập tức biến thành vô cùng ngưng trọng, quát thân binh ở bên cạnh: "Gõ kẻng thu quân."

Thái Sử Từ đang phóng ngựa khiêu chiến trước trận của hai quân nghe thấy tiếng kẻng liền dẫn ba trăm thân kỵ quay về thành.

Chu Du nghiêng đầu nhìn Từ Thứ, hỏi: "Quân sư những tòa tháp gỗ cao vợi trong trận của quân Lương là dùng để làm gì không?"

Từ Thứ sau khi trầm ngâm một lát bèn đáp: "Nếu tại hạ không đoán sai, thì chắc chính là lợi khí công thành độc môn của quân Lương - thang công thành."

"Thang công thành?"

Chu Du nhướn mày, hàn quang không tên không trong mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Từ Thứ nói: "Theo Thứ biết, Mã đồ tể năm đó chính là nhờ vào loại thang công thành này mà giết cho quân thủ thành Đại Hán của Hổ Lao quan trở tay không kịp. Thiện hạ hùng quan do hai ngàn tinh binh trấn thủ không ngờ lại bị mấy ngàn lưu khấu của Mã đồ tể công phá, đây quả thực chính là một kỳ tích trong lịch sử của Hoa Hạ!"

Chu Du nói: "Chuyện này bản đô đốc cũng nghe nói qua. Lúc ban đầu có thế nào cũng không dám tin, có điều hôm nay... bản đô đốc đã tin rồi!"

Từ Thứ thấp giọng nói: "Đại đô đốc, lần này chúng ta gặp phiền phức rồi."

"Ừ." Chu Du gật đầu, thấp giọng nói: "Thang công thành của quân Lương rộng không quá hai trượng, mục tiêu quá nhỏ, máy ném đá của chúng ta khó mà tạo thành được uy hiếp đối với nó. Hơn nữa phía trước và hai bên của thang công thành đều bọc da trâu, không sợ hỏa công của quân ta, cũng chính là nói, quân ta không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản sự tiếp cận của cái vật khổng lồ này."

Từ Thứ nói: "Một khi để những vật khổng lồ này dựa vào tường thành sẽ dựng ra vô số thông đạo giữa đầu thành và mặt đất. Bộ binh Tây Lương sẽ thuận theo những thông đạo này mà liên miên bất tuyệt giết lên đầu thành. Một khi như vậy, tác dụng của lá chắn tường thành sẽ biến mất hoàn toàn, quân ta cơ hồ sẽ ở vùng ngoài tiến hành một trận hội chiến chính diện với quân Lương.”

"Vậy cũng không hẳn." Trên mặt Chu Du đột nhiên hiện lên một nụ cười: "Những vật khổng lồ này đúng là rất đáng sợ, nhưng không phải là không có nhược điểm."

"Ồ?" Từ Thứ nói: "Nhược điểm ư?"

"Quân sư ngài nhìn xem." Chu Du chỉ vào thang công thành đang từ từ tiếp cận, nói: "Những thang công thành này thân cao năm trượng, nếu như tính thêm cả cầu treo trên đỉnh thì tổng độ cao của nó là hơn bảy trượng, mà độ rộng hai bên phần đáy lại chỉ có hai trượng! Chỉ cần ở mặt bên tăng thêm một ít lực dẫn nho nho là có thể khiến vật khổng lồ này đổ xuống."

"Ồ." Mắt Từ Thứ híp lại, trầm giọng nói: "Nhưng thang công thành xung quanh đều đầy bộ binh Tây Lương. Đại đô đốc cho dù phái ra tám ngàn khinh kỵ binh của Thái Sử Từ tướng quân toàn bộ cũng khó mà tiếp cận được thang công thành, càng đừng nói đến việc lật đổ chúng."

"Không sai, phái kỵ binh của Thái Sử Từ ra quả thật là có thể đánh ngã thứ này. Có điều đợi sau khi bọn chúng dựa vào đầu thành rồi thì cơ hội sẽ đến." Chu Du dừng lại một chút, đột nhiên quay người quát thân binh ở phía sau: "Truyền lệnh, lập tức chuyển năm mươi cỗ cự nỏ lên giác bảo, lại lệnh cho công tượng buộc thêm tên có móc ngược ở phần chóp, phần đuôi thì buộc chặt dây thừng."

Tuân lệnh. Thân binh vội vàng lĩnh mệnh mà đi.

Sự chờ đợi khiến người ta phải nghẹt thở cuối cùng cũng qua đi.

Mấy trăm cỗ xe ném đá của quân Lương bắt đầu tấn công trước tiên. Theo một tiếng rống to của trăm ngàn binh sĩ, từng cánh tay khổng lồ bắn lên, ném cự thạch ở trong gió phóng lên cao. Cự thạch ở trên không trung thuận theo quỹ tích không có quy tắc, mang theo tiếng rít thê lương, hướng thành đầu thành Thọ Xương mà rơi xuống.

"Rầm!"

Một khối cực thạch đập mạnh lên tường thành, trong khói bụi mờ mịt, tường thành vốn nguyên vẹn đã vỡ ra một cái lỗ lớn.

"Rầm rầm rầm!"

Ba khối cự thạch cơ hồ như là không phân trước sau đập lên đầu thành. Hai binh sĩ xui xẻo của quân Ngô tránh không kịp bị ngã xuống đất, trong đó có một binh sĩ còn trực tiếp bị khối đá đập vỡ dầu, tương não và máu bắn tung tóe, phun lên khắp mắt binh sĩ quân Ngô ở xung quanh. Mà thi thể mất đầu không ngờ lại vẫn đứng sừng sững, chỉ có điều giữa cổ vẫn có máu tươi không ngừng phun ra.

Có tân binh chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này, lập tức phục xuống đất mà khóc rống lên: "Mẹ ơi, con muốn về nhà, hu hu hu..."

"Đứng dậy, thằng đầu lợn này!" Một lão binh bước lên trước hung hăng đá một cước vào mông tân binh đó, "đây là chiến trường, mẹ ngươi không cứu được ngươi đâu. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi, mau đứng lên."

"Vù!"

Lại có một khối cự thạch lăng không bay tới, lão binh nghiêng người né tránh theo bản năng. Khối đá cơ hồ là xẹt qua tai lão, vừa hay nặng nề đập lên mông của tân binh đó. Chỉ nghe thấy rầm một tướng, mông của tân binh đó đã bị đập cho biến thành vô hình, cả phần lưng bị đứt đoạn, máu thịt mơ hồ, tân bình vùng vẫy lật nửa thân trên lên, bắt đầu gào thét như đứt ruột đứt gan.

"Lão tử sớm đã nói với ngươi rồi, đây là chiến trường, mẹ ngươi không cứu được ngươi đâu."

Ánh mắt của lão binh trở nên lạnh lùng, bước lên trước hai bước rút đao chém một cái, sạch sẽ gọn gàng cắt đứt yết hầu của tên tân binh. Tiếng gào thét của tên thân binh lập tức tắt hẳn, nghẹo đầu sang một bên tuyệt khí thân vong.

"Giết giết giết!"

Trong tiếng hò hét như thủy triều, bộ binh của quân Lương đang chậm rãi tiến lên trước đột nhiên gia tăng tốc độ.

Đầu thành Thọ Xuân, Chu Du lúc này mới lạnh lùng nói: "Truyền lệnh, máy bắn đá bắt đầu phản kích!"

Dưới một tiếng ra lệnh của Chu Du, máy bắn đá trong thành Thọ Xuân cuối cùng cũng bắt đầu phản khích, ném từng khối từng khối đá khổng lồ về phía đỉnh đầu của quân Lương. Có điều, so với mấy trăm chiếc mấy bắn đá đồng thời phát động tấn công của quân Lương, sự phản kích của mấy chục chiến xe bắn đá của quân Ngô lộ ra vẻ thế cô lực đơn, một số ít khối đá đơn lẻ không thể tạo thành sát thương quá lớn cho bộ binh đang hùng dũng tràn lên của quân Lương.

Cuối cùng, Tây Lương bộ binh đông nghịt bắt đầu tiến vào xạ trình của cung tiễn thủ quân Ngô. Theo một tiếng gầm của tiểu giáo quân Ngô trên đầu thành, từng làn mưa tên từ đầu thành bắn xuống. bộ binh quân Lương đang chen chúc cạnh xe công thành nhao nhao giơ lỗ thuẫn trong tay lên, đóng thành một bức tường thuẫn kiên cố ở trên đỉnh đầu, tên của cũng tiễn thủ quân Ngô hoàn toàn không tạo thành bất kỳ thương hại nào đối với họ.

Cho tới khi Tây Lương bộ binh tiếp cận tường thành thì máy bắn đá ở hậu trận sợ ngộ thương người mình cho nên đình chỉ tấn công.

Dưới thành Thọ Xuân.

Điền Dự thân mặc trọng giáp tự bình ra trước trận chỉ huy.

"Câu thác thủ, lên!"

Điền Dự hạ lệnh một tiếng, mấy chục câu thác thủ dưới sự yểm hộ của lỗ thuẫn binh tới gần cầu treo. Tiểu giáo lãnh quân hạ lệnh, mấy chục chiếc câu thác (dây móc) đồng thời được ném ra, quấn chặt lấy dây treo của cầu, càng nhiều bộ binh của quân Lương ào ào tiến tới. Nắm lấy đầu còn lại của dây móc rồi dùng sức kéo xuống. Trên đầu thành tên vãi xuống như mưa, bộ binh quân Lương rào rào ngã xuống, nhưng lại có thêm bộ binh quân Lương ào ào lao tới.

"Rầm!"

Theo một tiếng ầm, dây treo của cầu bị kéo đứt, cầu treo rơi xuống.

"Tốt!" Điền Dự mắt lộ ra sát cơ băng lãnh, giơ đao lên trước, quát: "Dùi đập cửa, công!"

"Cộc cộc cộc..."

Trong tiếng ma sát do vết bánh xe gỗ và trục xe phát ra, một chiếc xe đẩy to lớn mà lại kiên cố dưới sự thôi động của mấy chục binh sĩ quân Lương nhanh chóng trượt về phía trước. Phần đầu của xe đẩy được cố định một khúc chàng mộc (gỗ để đập cửa thành) khổng lồ hai người ôm không xuể. Đầu khúc chàng mộc được đính sắt, đầu sắt được mài cho vô cùng sắc bén, dưới ánh sáng của tà dương phát ra hàn mang lạnh căm. Giống như một con ác lang đang nhe răng nhọn, hướng tới cửa thành mà nện.

"Rầm!"

Tiếng va chạm định tai nhức óc lướt qua cầu treo, dưới tác dụng của quán tính đập lên cửa bắc của thành Thọ Xuân. Theo những tiếng rầm rầm, cả tường thành phía bắc của thành Thọ Xuân đều bắt đầu run rẩy. Tứ Thứ đang đứng trên đầu thành quan sát suýt chút nữa thì ngã cả xuống đất. May mà Chu Du ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt túm lại được, mỉm cười hỏi: "Quân sư không sao chứ?"

"Không sao."

Từ Thứ vội vàng giãy ra khỏi tay Chu Du, xấu hổ cười cười.

"Ha ha." Chu Du mỉm cười quay đầu lại, nói với Tổ Lang: "Tổ Lang tướng quân, cửa thành giao cho ngài đó."

"Xin đại đô đốc yên tâm." Tổ Lang ầm ầm ứng tiếng, quay đầu lại quát tiểu giáo quân Ngô đứng ở phía sau: "Ngươi, đã chuẩn bị tốt dầu hỏa chưa?"

Tiểu giáo quân Ngô vội vàng thưa: "Hồi bẩm tướng quân, đều đang sôi ở trong nồi."

"Tốt!" Tổ Lang hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt đầy sẹo hiện lên vẻ dữ tợn, tàn nhẫn cười nói: "Vậy thì để đám chó hoang Tây Lương ở dưới thành thưởng thức mùi vị dầu hỏa nướng thịt người đi."

"Rào rào rào..."

Khi mấy chục binh sĩ quân Lương đẩy chùy đập thành lại một lần nữa lướt qua cầu treo, đập mạnh lên cửa thành thì từng nồi dầu hỏa nóng rực đột nhiên từ trên đầu thành hắt xuống. Dầu hỏa nóng bỏng đổ lên mặt, lên người tướng sĩ quân Lương, khiến họ bị bỏng, nhảy lên nhảy xuống như tôm cá trong chảo, vừa nhảy vừa phát ra tiếng kêu cực kỳ ghê rợn.

Trên đầu thành.

Trong mắt của Tổ lang léo lên vẻ khoái trá tàn nhẫn, cao giọng quát: "Bắn tên!"

Một làn mưa tên từ trên đầu thành bắn xuống, dùi đập cửa cùng với xe dẩy ở bên dưới và mấy chục sĩ binh đang nhảy nhót kêu gào bị tên lửa nhuốm lên người lập tức bị lửa cháy rừng rực nuốt chửng. Mắt thấy dùi đập cửa mà mình đặt nhiều hi vọng bị lửa nuốt chửng, sắc mặt của của Điền Dự biến thành xám xịt. T

"Rầm!"

Theo một tiếng rầm, cầu treo bị đốt cháy, dùi đập cửa rơi xuống sông hộ thành, trên mặt nước bốc lên lửa cao tới mấy thước rồi lập tức tắtngóm, chỉ có khói xanh mờ mờ bốc lên.

"Đáng ghét!"

Điền Dự nắm chặt song quyền, cơ hồ nghiến đến gãy cả răng.

Đúng vào lúc này, hai mươi cỗ xe công thành đã tiếp cận bờ sông hộ thành.

"Đình chỉ tiến tới!"

Diền Dự hạ lệnh một tiếng, hai mươi chiếc xe công thành kẽo kẹt dừng lại. Cầu treo lơ lửng trên xe công thành hạ xuống. Theo một tiếng rầm, hai mươi chiếc cầu treo đồng thời đáp lên đầu thành Thọ Xuân, tinh binh U Châu đã đứng đợi lâu ở trên đài cao của xe công thành lập tức hò hét xông lên cầu treo, giết về phía đầu thành Thọ Xuân. U Châu hãn tướng Mao Giai tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao xông lên trước nhất.

"Giết giết!"

Hai binh sĩ quân Ngô trốn sau lỗ châu mai lách người ra giết, giơ thương đâm vào ngực Mao Giai. Mao Giai xoay ngang đại thuẫn ra đỡ hai thanh trường thương, khảm đao trong tay thuận thế chém ngang, hai binh sĩ quân Ngô trong khoảnh khắc đã bị chém thành bốn đoạn. Mao Giai một kích đắc thủ, hét lớn một tiếng rồi bay vụt lên không, thân hình to cao giống như một con chim lớn hạ lên đầu thành Thọ Xuân, hai binh sĩ quân Ngô né không kịp, bị Mao Giai chém chết.

"Tránh ra, tránh ra cho lão tử."

Trong tiếng hét như sấm, một hãn tướng quân Ngô mặt đầy sẹo giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mao Giai. Mắt Mao Giai lập tức co rút lại, bằng vào bản năng của võ tướng, hắn biết tên gia hỏa phía trước là một tay khó chơi.

Ở đằng xa, hậu trận của quân Lương.

"Tốt!" Lý Túc kích động kêu lớn: "Tốt quá rồi, quân U Châu đã giết lên đầu thành Thọ Xuân rồi, ha ha!"
Đăng nhận xét