Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 341: Cướp ải - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Trên Thanh Ngưu quan.

Lăng Thống cả người đẫm máu, tay cầm trường đao đứng ngạo nghễ. Ở trước và sau Lăng Thống, đã đông nghịt hãm trận tử sĩ, mấy chục cây trường mâu đã hoàn toàn chặn kín lối đi của hắn, mũi thương sắc bén cơ hồ đã chạm lên người hắn.

Dưới Thanh Ngưu quan, cửa quan đóng chặt đã mở ra, từng đội từng đội Tây Lương thiết kỵ đang từ cửa quan hùng dũng phi qua.

Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Lăng Thống không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, hắn đã tận lực rồi, nhưng Thanh Ngưu quan... vẫn bị hãm trận doanh công phá. Sơn việt tinh binh được cho là kiêu ngạo nhất của quân Đông Ngô cuối cùng cũng không ngăn cản được sự tiến công của hãm trận tử sĩ. Thần thoại không chỗ nào là không công phá được của hãm trận doanh vẫn được tiếp tục. Bắt đầu từ bây giờ, từ Nhữ Nam tới Lư Giang sẽ không còn chỗ nào có thể thủ. Mười vạn đại quân của Cao Thuận có thể tiến quân thần tốc, tiến thẳng tới Lư Giang!

"Chúa công..." Lăng Thống đột nhiên ngẩng mặt lên trời gọi dài: "Mạt tướng khiến người thất vọng rồi!"

"Phốc phốc phốc..."

Trong tiếng lưỡi dao sắc bén xé tan cốt nhục, mấy chục thanh trường mâu sắc bén cơ hồ là đông thời đâm vào trong cơ thể của Lăng Thống. Thân thể trẻ tuổi của Lăng Thống co giật kịch liệt mấy cái, có tia máu màu đỏ thuận theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Hai mắt vốn đang sáng quắc cũng từ từ ảm đạm. Khi đầu của hắn vô lực ngẹo sang một bên thì dư quang ở khóe mắt cũng nhìn thấy một viên đại tướng một tay chậm rãi bước lên thành lầu.

Cao Thuận vừa lên tới thành lâu thì có tiểu giáo của quân Lương vội vã bước lên trước bẩm báo: "Tướng quân, tàn binh của quân Ngô đã bị quét sạch toàn bộ rồi!"

"Ừ!" Cao Thuận gật đầu, trầm giọng nói: "Người đâu!"

"Tướng quân có gì phân phó?"

Sớm đã có thân binh bước lên nghe lệnh.

Cao Thuận cao giọng nói: "Lập tức dùng khoái mã tám trăm dặm truyền tin cho chúa công, tả lộ đại quân đã công phá Thanh Ngưu quan, ít ngày nữa sẽ tới nam độ sông Hoài, trong vòng nửa tháng lền có thể vu hồi tới một dải Hợp Phì, cắt đứt hậu lộ của quân Ngô."

"Tuân lệnh."

Thân binh lĩnh mệnh mà đi.
...
Thọ Xuân.

Bóng đêm phủ xuống, một đội xe ngựa nối đuôi nhau đang lặng lặng dừng lại trên vùng hoang vu. Gần đội xe có từng đống từng đống lửa trại đang rực cháy, Lương Châu binh phụ trách áp giải đội xe đang ngồi túm năm tụm ba cạnh lửa trại, vừa ăn lương khô vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cười thô tục. Trong đám người thỉnh thoảng lại nổ ra những tiếng cười ròn tan, rồi truyền đi rất xa trong bầu trời đêm yên tĩnh.

Trong một mảng cỏ lau ở ngoài trăm bước, đang có một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đội xe.

Gió đêm thỏi bụi co lau đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Dưới ánh trăng, trong bụi cỏ lau đang đung đưa đột nhiên có thân ảnh đen xì chui ra như quỷ mị, sau đó nhanh chóng tỏa ra trên vùng hoang dã, từ bốn phương tám hướng vây về phía đội xe. Binh sĩ Tây Lương đang ngồi quanh lửa trại vui vẻ nói chuyện căn bản không ngờ rằng vùng hậu phương cách xa tiền tuyền lại có thể gặp phải sự phục kích của quân địch, do đó căn bản không có bất kỳ một sự phòng bị nào.

"Toa toa!"

Trong tiếng phá không thanh lệ, hai binh sĩ gác đêm được bố trí xung quanh doanh vô thanh vô tức ngã xuống, hai mũi tên sắc bén đã chuẩn xác bắn xuyên yết hầu của họ. Cho tới lúc chết bọn họ cũng không phát ra được bất kỳ một thanh âm nào, cho tới khi đám bóng đen tới gần doanh trại trong vòng ba mươi bước thì một sĩ binh Lương quân đang đi tiểu mới đột nhiên gào to: "Địch tập, ặc..."

Đáng tiếc rằng sĩ binh mới chỉ kịp hét lên nửa tiếng thì đã trúng tên rồi ngã gục trong vũng máu.

"Giết giết giết..."

Trong tiếng hò hét như thủy triều, vô số bóng đen từ trong màn đêm nhảy ra, vung vẩy cương đao sáng loáng từ bốn phương tám hướng giết tới. Đội vận lương của quân Lương không kịp đề phòng, lại thêm ít người nên rất nhanh đã bị giết sạch.
...
Đại doanh của quân Lương.

Mã Dược bị Điển Vi từ trong mộng lay dậy: "Chúa công, quân sư và Lý Túc tiên sinh ở ngoài trước cầu kiến."

"Văn Hòa, Tử Nghiêm ư?" Mã Dược ngáp một cái, xoay người ngồi dậy, nói: "Mau bảo bọn họ vào."

Điển Vi vâng lệnh ra khỏi trướng, một lát sau, Giả Hủ, Lý Túc cùng nhau bước vào, không đợi Mã Dược hỏi, Giả Hủ đã chắp tay nói: "Hủ và Tử Nghiêm đêm khuya làm phiền, xin chúa công thứ tội."

"Ài." Mã Dược xua tay nói: "Những lời khách sáo này không cần phải nói đâu, Văn Hòa mau nói ra đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Giả Hủ nói với Lý Túc: "Hay là Tử Nghiêm nói cho chúa công nghe đi."

Lý Túc gật đầu, nói: "Chúa công, chuyện là thế này, vừa nhận được khoái mã cấp báo của Trương Yên tướng quân, lại có một đội vận lương gặp tập kích của quân Ngô ở nửa đường, lương thảo áp vận bị cướp hết rồi. Gần nửa tháng nay, đã có sáu đội vận lương bị quân Ngô phục kích. Ngoài ra tả quân đại doanh cũng ba lần gặp phải sự tập kích của quân Ngô vào nửa đêm, không ít tướng sĩ chết trận."

Mã Dược hỏi: "Phái kỵ binh ra chưa?"

Lý Túc đáp: "Phái rồi, có điều khi kỵ binh đội tới nơi thì hiện trường sớm đã không thấy bóng dáng của quân Ngô, tại hạ hoài nghi quân Ngô có thể là thuận theo đường thủy mà rút."

"Không phải có thể, mà là chắc chắn!" Giả Hủ sửa lại: "Nếu không phải là từ đường thủy mà tới, lại từ đường thủy mà đi, quân Ngô căn bản không thể thâm nhập tới sườn sau của quân ta được, càng không thể thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh đội! Mà quan trọng là trong phạm vi mấy trăm dặm của nơi đây đầy kênh rạch, hồ nước chằng chịt, ở giữa còn có cỏ lau mọc thành bụi, mấy vạn quân Ngô chia nhỏ ra trốn ở trong đó, quân ta căn bản là khó mà phát hiện ra được."

Ánh mắt của Mã Dược lập tức biến thành ngưng trọng, nếu không thể ngăn chặn được sự quấy nhiễu của quân Ngô, đối với quân Lương mà nói không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ bất lợi.

Giả Hủ gọi Mã Dược, Lý Túc bước tới trước bình phong, sau đó chỉ vào bản đồ, nói: "Chúa công, Tử Nghiêm, các người nhìn đi, qua đối chiếu, quân Ngô mấy lần đánh lén đội vận lương và dạ tập quân doanh đều có một đặc điểm, không phải là dựa vào hai bờ Dĩnh Thủy thì cũng là phụ cận có hồ nước. Cho nên, tại hạ dám khẳng định rằng quân Ngô nhất định là từ đường thủy mà vu hồi tới."

"Phải nghĩ ra biện pháp." Mã Dược trầm giọng nói: "Nếu không, quân ta sẽ mệt mỏi vì phải ứng phó với chúng."

Lý Túc nói: "Hay là... chặn sông ngăn nước."

"Cái này thì không thể." Mã Dược lắc đầu nói: "Có điều, nhờ Tử Nghiêm nói vậy, cô lại nhớ tới một chuyện. Đó là chuyện của vào năm Trung Bình, cô và tám trăm huynh đệ dưới trướng để giữ mạng đành phải chạy quanh các nơi trong quận Nam Dương. Kết quả Dị Độ (Khoái Việt) hiến một kế cho Viên Thuật. Thế là cô và tám trăm huynh đệ chỉ có thể chán nản chạy tới Dĩnh Xuyên. Hiện tại, hoàn toàn có thể sử dụng kế năm đó của Dị Độ để đối phó với sự quấy nhiễu của thủy quân Đông Ngô."

"Ồ!" Giả Hủ vui mừng nói: "Là diệu kế gì vậy?"

Mã Dược nói: "Đó là ở gần hồ nước, đường sông xây dựng phong hỏa đài, một khi phát hiện thủy quân của Đông Ngô ẩn hiện, lập tức đốt lửa làm hiệu, kỵ binh đang tuần tra ở phụ cận lập tức chạy tới truy sát. Một khi như vậy, bất kỳ hành động của thủy quân Đông Ngô cũng không thoát khỏi tầm mắt của quân Ta. Kỵ binh tuần tra của quân ta lại có phản ứng trước, sau mấy lần thất lợi, thủy quân Đông Ngô tự nhiên sẽ lui."

"Kế này quả nhiên là tuyệt diệu!" Lý Túc nói: "Có điều, nếu xây dựng phong hỏa đài ở phụ cận tất cả các hồ nước, đường sông thì lượng công trình e rằng là không nhỏ, ít nhất cũng phải cần hai, ba tháng thời gian!"

"Vậy cũng không cần." Giả Hủ nói: "Cái gọi là phong hỏa đài là một loại sách lược, không phải là thật sự phải xây dựng phong hỏa đài."

"Không sai." Mã Dược nói: "Lúc đó Dị Độ cũng không thực sự xây dựng phong hỏa đài, chỉ phái binh dựng mấy chồng củi ở các nơi hiểm yếu mà thôi."

"Hiểu rồi." Lý Túc nói: "Đây cũng quả thực là một biện pháp hay vừa nhanh lại vừa hữu hiệu."

Mã Dược vui vẻ nói: "Tử Nghiêm, vậy chuyện này giao cho ngươi nhé."

Lý Túc ôm quyền nói: "Tại hạ lĩnh mệnh."
...
Ba ngày sau.

Thọ Xuân. Trung quân đại trướng của Chu Du.

Chu Thái, Từ Thinh, Đinh Phụng, Tôn Giảo bốn tướng cùng nhau bước vào, tạ tội với Chu Du: "Đại đô đốc, bọn mạt tướng vô năng, khiến ngài phải thất vọng."

"Ha ha." Chu Du cười nói: "Chẳng phải chỉ là bại mấy trận, hao tổn hơn hai ngàn thủy quân thôi sao. Cái này gọi là thắng bại là chuyện thường của binh gia, bốn vị tướng quân không cần phải như vậy."

Bốn tướng bọn Chu Thái mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ôm quyền nói: "Đa tạ đại đô đốc khoan hồng độ lượng."

Chu Du nói: "Bốn vị tướng quân chịu nhiều vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi đã."

"Tại ơn đại đô đốc."

Bọn Chu Thái ôm quyền vái một cái rồi xoay người rời đi.

Sau khi bốn tướng rời đi, sắc mặt của Chu Du dần dần trở nên ngưng trọng, nhìn ba người Từ Thứ, Lữ Mông, Lục Tốn, nói: "Không ngờ Mã đồ tể lại dùng cách phong hỏa truyền tin để hóa giải kế sách quấy nhiễu của quân ta, không hổ là Mã đồ tể."

Từ Thứ nói: "Kế sách quấy rối một khi mất linh, quân ta lại phải thủ ở Thọ Xuân tới tháng sáu, vậy thì càng thêm khó khăn."

"Không hẳn." Chu Du cao giọng nói: "Hiện tại đã là trung tuần tháng ba rồi, qua hơn hai tháng nữa là vào mùa mai vàng rồi. Mà quân Lương muốn trong vòng hơn hai tháng công phá Thọ Xuân thì tuyệt không có khả năng.

"Báo..." Chu Du vừa dứt lời. Hoàng Cái đột nhiên vội vã bước vào, hổn hển nói: "Đại đô đốc, không ổn rồi!"

Chu Du nhíu mày nói: "Lão tướng quân cớ sao lại kinh hoàng như vậy?"

Hoàng Cái nói: "Lăng thống thiếu tướng quân đã chiến tử, tả lộ đại quân của Cao Thuận đã công phá Thanh Ngưu quan. Hiện tại đang xây cầu chuẩn bị qua sông ở một giải Quang Châu, Cố Thủy!"

"Hả? Thanh Ngưu quan đã thất thủ rồi ư?" Lữ Mông thất thanh nói: "Lần này hỏng bét rồi!"

Hoàng Cái nói: "Đại đô đốc, xem ra phải bảo chủ lực thủy quân thuận sông mà lên, chặn không cho đại quân của Cao Thuận qua sông thôi!"

"Đã không kịp nữa rồi!" Chu Du trầm giọng nói: "Đợi chủ lực thủy quân tới được một dải Quang Châu, Cố Thủy thì e rằng mười vạn đại quân của Cao Thuận sớm đã qua được sông Hoài rồi. Hơn nữa hiện tại điều chủ lực thủy quân theo sông Hoài mà lên, rất dễ để lộ bí mật của bến Duyên Phong. Bí mật của bến Duyên Phong một khi bị lộ, vậy thì Hoài Nam chi chiến không còn cần phải đánh tiếp nữa làm gì!"

Hoàng Cái nói: "Vậy hiện tại phải làm sao?"

"Chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không được tùy tiện vứt bỏ!" Trong mắt Chu Du lóe lên vẻ kiên nghị, nói với Hoàng Cái: "Lão tướng quân, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngài thôi."

Hoàng Cái ôm quyền, nghiêm nghị nói: "Đại đô đốc cứ sai báo, mạt tướng dù muôn lần chết cũng không chối từ!"

Chu Du chỉ vào địa đồ, nói với Hoàng Cái: "Mời lão tướng quân nhìn, Thanh Ngưu quan một khi thất thủ, mười vạn đại quân của Cao Thuận sẽ có thể từ bên sườn Tây Nam vu hồi ra sau sườn Thọ Xuân. Một khi để đại quân của Cao Thuận tới được dưới thành Thọ Xuân hình thành thế nam bắc giáp kích cùng với đại quân của Mã đồ tể, vậy hình thế của quân ta sẽ nguy như chồng trứng sắp đổ. Cho nên, lão tướng quân nhất định phải thủ vững tấm bình phong cuối cùng giữ Lư Giang và Thọ Xuân là Hợp Phì!"

Hoàng Cái ầm ầm vâng lệnh: "Xin đại đô đốc yên tâm, mạt tướng quyết không nhục mệnh."

"Quân ta binh lực không nhiều, do đó, bản đô đốc chỉ có thể cấp cho lão tướng quân tám ngàn bộ binh!" Chu Du nói tới đây thì ngừng lại, mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, hỏi Hoàng Cái: "Lão tướng quân có lòng tin thủ được Hợp Phì hai tháng không?"

Hoàng Cái đáp: "Mạt tướng nhất định sẽ tận hết sức để thủ."
...
Thành bắc Thọ Xuân, trung quân đại trướng của Mã Dược.

Điền Dự dẫn Mao Giai, Tân Minh, Tô Do, Trương Nam bốn tướng mặt đầy vẻ xấu hổ, đột nhiên quỳ xuống đất, ôm quyền nói: "Thừa tướng, bọn mạt tướng vô năng, không thể trong vòng nửa tháng công phá Thọ Xuân, xin nhận quân pháp."

"Ha ha." Mã Dược mỉm cười, bước lên trước đỡ bọn chư tướng Điền Dự dậy, cao giọng nói: "Thắng bại là chuyện thường, chư vị tướng quân không cần phải như vậy, mau đứng dậy đi."

Điền Dự ngạc nhiên nói: "Thừa tướng, mạt tướng từng hạ quân lệnh trạng..."

Mã Dược lắc đầu nói: "Quốc Nhượng không biết rồi, cái gọi là quân lệnh trạng chỉ là thủ đoạn kích lệ ba quân mà thôi, chứ không phải là mục đích. Giờ công thành đã gặp bất lợi, vậy thì nên tổng kết giáo huấn hòng lấy lại danh dự, chứ chẳng lẽ lại có cái lý thật sự chém tướng trước trận ư?"

Điền Dự cúi đầu nói: "Thừa tướng!"

Ở sau Điền Dự, Tân Minh, Tô Do, Trương Nam, Mao Giai bốn tướng mặt đều lộ ra vẻ cảm kích.

"Thừa tướng!" Đang nói chuyện thì Lỗ Túc, Khoái Việt đột nhiên hưng phấn bừng bừng xông vào, ôm quyền kích động nói: "Thừa tướng, hai mươi chiếc xe công thành đầu tiên đã hoàn thành rồi!"

"Ồ!" Mã Dược vui vẻ nói: "Tốt quá rồi!"

Nói xong, Mã Dược liền bảo với Điền Dự: "Điền Dự tướng quân, có muốn lấy lại danh dự không?"

Điền Dự đứng dậy, ngạo nghễ nói: "Nằm mơ cũng muốn!"

"Được!" Mã Dược quát: "Đợi ngày mai... cho xe công thành ồ ạt công thành, cô sẽ tự mình tới trước trận, đánh trống trợ uy cho ba quân!"
Đăng nhận xét