Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 363: Kết thúc đại chiến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hán Thọ, hoàng cung nước Sở. Trình Dục, Giả Quỳ tiến vào đại điện. Cả hai phát hiện ra Tào Chân đang đứng run rẩy sau Ngự án. Trình Dục nhẹ nhàng bước tới khẽ kêu lên một tiếng "Bệ hạ". Lúc này Tào Chân mới bừng tỉnh từ trong cơn hoảng loạn, Tào Chân thở phào một tiếng, lên tiếng: "Ừ, các ngươi đã tới sao?"

"Bệ hạ"Trình Dục chắp tay, hắn cung kính nói: "Xa giá đã chuẩn bị xong xuôi".

"Ai" Tào Chân thởi dài một tiếng hỏi: "Thật sự phải đi sao?"

Trình Dục, Giả Quỳ cùng lặng im.

Tào Chân nói: "Trọng Đức, đây thật sự có phải là do Khổng Minh căn dặn không?"

"Đúng vậy" Trình Dục ảm đạm nói: "Thừa tướng nói trong cuộc chiến Xích Bích, liên quân lành ít dữ nhiều, Thừa tướng bảo bọn thần hộ giá đi trước lánh ở Quế Dương".

"Quế Dương?" Tào Chân cười buồn thảm nói: "Nếu như không thắng cuộc chiến Xích Bích thì có cần thiết phải đi tới Quế Dương không?"

Giả Quỳ nói: "Bệ hạ, lưu lại núi xanh lo gì không còn củi đốt".

"Không" Sắc mặt Tào Chân trở nên kiên định, hắn nghiêm giọng nói: "Trẫm không đi. Trẫm sẽ ở lại Hán Thọ chờ. Mã đồ phu muốn tới, tốt lắm, Trẫm chờ hắn".

"Bệ hạ…".

"Phụ thân! Phụ thân…".

Tôn Quyền kêu to hai tiếng, hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Hoàng hậu Bộ thị vội tiến tới ôm Tôn Quyền, đau xót hỏi: "Hoàng thượng, người làm sao vậy?"

"Ôi…" Tôn Quyền thờ dài một tiếng cực dài. Lúc này hắn mới cảm nhận được trước đó chỉ là một cơn ác mộng. Hắn lắc đầu nói: "Không có gì. chỉ là ác mộng. Ta mộng thấy phụ hoàng toàn thân đẫm máu, đang bước từng bước một tới gần Trẫm. Hai mắt phụ hoàng như toé lửa, tựa như phụ hoàng có gì muốn nói với Trẫm nhưng ngay lúc đó tặc tử Mã Siêu thúc ngựa đánh tới, hắn đâm một thương xuyên qua…".

Trên mặt Tôn Quyền hiện lên sự cay đắng, hắn không nói thêm gì nữa.

Bộ thị nhẹ nhàng vuốt ve ngực Tôn Quyền, ôn nhu khuyên giải: "Hoàng thượng, mấy ngày liên tiếp vấ vả quốc sự, người nhất định mệt mỏi. Hay để thần thiếp kêu nô tỳ vào hiến mấy ca múa để xoa dịu nỗi lòng của Bệ hạ?"

"Thôi" Tôn Quyền khoát tay, hắn cau mày nói: "Bây giờ đại địch đang ở trước mặt. Trẫm nào có tâm tư thưởng thức'.

"Ai…" Nói tới đây, đột nhiên Tôn Quyền thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây, buồn rầu nói: "Cũng không biết thế cục Kinh Châu thế nào? Trận chiến này liên quân có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại ba trăm vạn đại quân Tây Lương của Mã đồ phu hay không?'

Bộ thị an ủi: "Bệ hạ hồng phúc tề thiên, tất có thể gặp dữ hoá lành".

"Không ngủ nữa" Tôn Quyền đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn Bộ thị nói: "Hãy giúp Trẫm thay quần áo. Trẫm đột nhiên hiểu chuyện nhân sự Vu Hồ phải có thay đổi. Mặc dù nhị đệ kiêu dũng nhưng lại là người cố chấp. Hắn chưa chắc đã nghe lời của Hạ Tề tướng quân. Hiện tại toàn bộ chủ lực quân Ngô đều đang ở Kinh Châu. Tuyệt đối không thể để cho Điền Dự, Trần Đăng thừa dịp đánh qua Trường Giang'.

Trên mặt Bộ thị hiện lên sự thất vọng, bất chợt liếc mắt đưa tình nói: "Để thần thiếp giúp Bệ hạ thay quần áo".

Trên mặt sông rộng mênh mông, hàng ngàn thuyền buồm lướt sóng, hàng trăm chiến thuyền di chuyển. Mấy vạn chiến thuyền to nhỏ, đủ các loại cơ hồ làm tắc ngẽn mặt sông rộng hơn mười dặm, nhất là chiến thuyền liên hoàn của quân Lương càng bộc lộ khí thế hào hùng, uy phong lẫm lẫm., Cam Ninh mặc quan bào Đô đốc ngạo nghễ đứng trên phi lư của một chiến thuyền liên hoàn, xung quanh hắn có hơn mười viên tướng lĩnh thuỷ quân.

Đứng ở Phi lư trên cao nhìn xuống phía trước bên dưới, hơn một ngàn chiếc mông trùng, đấu hạm tản ra hai bên, phía trước chiến thuyền liên hoàn, giống như vệ sĩ mặc áo giáo sắt, bảo vệ nghiêm ngặt cho sự an toản của chủ soái của mình. Trong đám chiến thuyền này có cả mông trùng khổng lồ. Công bộ thị lang Tư Mã Ý đích thân đôn đốc, bí mật chế tạo ra hơn ba trăm chiếc mông trùng kiểu mới.

Đột nhiên Cam Ninh quay đầu nhìn lại sau. Trên bong thuyền là những cỗ máy bắn đá khổng lồ. Cánh tay thon dài của máy bắn đá lặng lẽ đặt trên bong thuyền. Trong những chiếc giỏ được làm bằng dây thừng thắt nút có đặt có đặt những cái hũ. Bên trong hũ là dầu lửa và vải lụa rất dễ bắt lửa cùng những vật linh tinh khác. Cam Ninh đã tận mắt nhìn thấy uy lực của quái vật khổng lồ này. Tựa hồ trong mắt Cam Ninh vẫn còn như thấy hũ dầu lửa vỡ toác ra, ánh lửa bùng lên trong bầu trời đêm.

Bỗng nhiên Cam Ninh nắm chặt bànm tay mình. Hắn quyết tâm phải thắng trong trận chiến này.

Trên soái hạm của thuỷ quân Đông Ngô, Chu Du mặc một bộ nho sam, tay cầm quạt lông, Lữ Mông, Lục Tốn hộ tống đang đứng nghiêm nghị trên Phi lư của chiếc lâu thuyền khổng lồ, nhìn mặt sông xa xa ở phía bắc. Chiến thuyền của thuỷ quân Tây Lương như muốn che kín cả mặt sông. Từng dãy chiến thuyền liên hoàn đã biến mặt sông dao động trở thành một vùng đất bằng. Từng nhóm lớn quân cung thủ quân Lương đã lập thế trận nghiêm chỉnh trên bong của chiến thuyền liên hoà. Thuỷ quân Ngô, Sở đã rơi vào tình thế vô cùng hiểm nghèo. Nếu như không thể giải quyết triệt để chiến thuyền liên hoàn quả quân Lương thì chỉ cần hơn mười vạn quân cung thủ quân Lương kia bắn ra một mũi hoả tiễn thì cũng đủ để đốt cháy đội thuyền của liên quân Ngô, Sở thành tro bụi. Thế nhưng khi Chu Du nhìn thấy đội thuyền mông trùng và đội đấu hạm của quân Lương ở phía trước đội chiến thuyền liên hoàn thì tâm trạng hắn không khỏi chìm nghỉm xuống đáy sông.

Nhưng chưa tới giây phút cuối cùng thì tuyệt đối không thể từ bỏ.

Trong mắt Chu Du hiện lên sự kiên định, hắn cao giọng nói: "Lữ Mông".

Lữ Mông tiến lên một bước, hắn chắp tay nói: "Có mạt tướng".

Chu Du nói: "Truyền lệnh Chu Thái xuất kích, quét sạch đội tàu mông trùng phía trước của quân Lương, loại bỏ chướng ngại vật cho đội tàu hoả công".

"Tuân lệnh".

Lữ Mông ầm ầm trả lời. Hắn quay người nhìn tên lính truyền tin trên tước thất, vung tay một cái. Tên lính truyền tin ở trên đài cao nhanh chóng giơ màu đỏ của chiếc tam giác lệnh kỳ lên, ra sức vẫy hai cái về bên trái. Tiếng trống trận và kèn lệnh nổi lên vang lừng. Một đội thuyền chừng bốn, năm trăm chiếc đấu hạm, mông trùng từ trong thuỷ trận của liên quân tách ra, chậm rãi tiến tới chiến thuyền của thuỷ quân Tây Lương.

Trên một chiếc đấu hạm, Chu Thái mặc quần áo ngắn, tay cầm khảm đao đứng ngạo nghễ.

Phía sau Chu Thái, năm mươi tên binh lính quân Ngô hung hãn, tay chúng cầm móc dây móc, lưng đeo cương đao, trông chúng tựa như một đám thuỷ quỷ âm u đang canh giữ trên bong thuyền. Ánh mắt chúng tràn ngập sát khí. Ở trên đất bằng, lính Tây Lương đánh đâu thắng đó nhưng trên mặt nước hảo hán Giang Đông vô địch thiên hạ. Chu Thái giơ cao khảm đao, quát to: "Tất cả đánh bằng một trăm phần trăm sức lực cho Lão tử, đánh để đám thổ cẩu Tây Lương kia biết trên mặt sông Trường Giang chính là thiên hạ của hảo hán Giang Đông chúng ta. Nếu như kẻ nào muốn ngăn cản chúng ta, Lão tử sẽ không để cho bọn chúng được yên ổn, sẽ cho chúng nếm thử mùi vị của cổn đao".

"Ha ha ha..."

Đám thuỷ quân hung hãn sau lưng Chu Thái phá lên cười.

Chu Thái giơ cao khảm đao, tiếng cười của đám thuỷ quân hung hãn đột nhiên dừng lại. Lúc này Chu Thái mới nhìn tên thân binh phía sau mình quát to: "Truyền lệnh các thuyền. Đợi nghe lệnh hành động của Lão tử. Tuyệt đối không được vội vã lao về phía trước".

Hữu bộ tướng nhìn Cam Ninh nói: "Đại đô đốc, ước chừng có bốn, năm trăm chiếc mông trùng, đấu hạm đang tiến tới chỗ quân ta'.

"Hừ hư. Tới đúng lúc lắm. Bản đốc đang chờ bọn chúng" Cam Ninh quát to: "Truyền lệnh, tiền quân xuất kích, đánh tan thuỷ quân Đông Ngô".

"Tiền quân xuất kích'.

Tên thân binh đứng nghiêm sau lưng Cam Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn tên lính truyền tin đứng ở trên tước thất gào to. Tên lính truyền tin thoáng rùng mình, hắn vội vàng giơ cây lệnh kỳ lên, gắng dức vẫy một cái. Hiệu kèn lệnh liên hồi bất chợt vang lên trong thuỷ trận quân Lương. Hơn một ngàn chiếc mông trùng, đấu hạm đang tuần tra tới lui trước trận quân Lương vội vàng quay mũi, tiến tới đón đội thuyền thuỷ quân Đông Ngô do Chu Thái chỉ huy.

Ngay lập tức trước trận hai bên vang lên tiếng reo hò như rời non lấp biển.

Trong tiếng reo hò trợ uy không ngừng làm người khác hít thở không thông, Chu Thái giơ cao khảm đao, hắn gào tới khàn cả giọng: "Truyền lệnh toàn quân. Mông trùng tiến vào trước, đấu hạm ở phía sau. Triển khai đội hình tấn công. Lấy tốc độ tấn công…Tấn công".

Cái gọi là mông trùng này thật ra là thiết giáp hạm của cổ đại. Thân thuyền hẹp dài, khoang thấp bé, hơn nữa còn bị bít kín. Đầu thuyền rất chắc chắn, hơn nữa còn có chàng giác. Bên trong khoang thuyền ngoại trừ người chèo thuyền thì không có quân lính. Phương thức tấn công của mông trùng không phải là áp vào mạn thuyền của đối phương, cũng không dùng hoả tiễn mà chỉ thuần tuý xông tới. Trong khi đó đấu hạm chuyên để tiếp cận mạn thuyền đối phương. Bên mạn thuyền có lắp đặt tường chắn chống lại tên bắn. Trên thuyền ngoại trừ những người chèo thuyền còn có từ năm tới năm mươi tử sĩ. Tất cả những tử sĩ này đều được trang bị giây kéo móc dùng để cướp thuyền của đối phương.

Thuỷ quân Đông Ngô tuy bị ngược gió nhưng mông trùng, đấu hạm cũng không mượn lực của buồm nên sức gió không ảnh hưởng nhiều tới tốc độ.

Quân đội hai bên giống như một mũi tên nhọn lướt sóng, không tới thời gian uống xong một chung trà hai bên đã đối đầu với nhau. Chỉ nghe những âm thanh "binh binh binh" liên tục vang lên. Hơn mười chiếc mông trùng đã hung hăng va chạm vào nhau.

Dù sao thuỷ quân Đông Ngô cũng dày dạn kinh nghiệm sa trường, đương nhiên đã biết tận dụng ưu thế. Bởi vì quân hai bên đối đầu trực tiếp với nhau. Đội tàu mông trùng Tây Lương phối hợp không ăn ý với nhau, căn bản đều là tự lực chiến đấu nên rất khó gây ra sự uy hiếp nghiêm trọng đối với mông trùng Đông Ngô. Trong khi đó mông trùng Đông Ngô lại thành thạo phối hợp hai thuyền với nhau. Một chiếc mông trùng đụng mạnh vào hông thuyền bên này của chiếc mông trùng Tây Lương, chiếc còn lại đụng vào mạn thuyền bên kia.

Chiến thuyền mông trùng nhanh chóng va chạm vào nhau chỉ giống như kỵ binh trên mặt nước. Sau khi va chạm với nhau lại lướt qua nhau. Ngay khi mông trùng của hai bên quay đầu lại chuyển bị cho vòng đánh tiếp theo thì đấu hạm của hai bên đã ở vào thế không thể không xảy ra giao tranh. Trên thực tế mông trùng đấu mông trùng chỉ là khúc dạo đầu của trận đánh thuỷ quân. Đấu hạm đấu với đấu hạm cùng với đó là tử sĩ hai bên liều chết đánh giết mới là vấn đề chính của trận chiến thuỷ quân.

"Toa toa toa..."

Hơn mười chiếc dây móc bay vút lên, ghim sâu vào mạn thuyền một chiếc đấu hạm của thuỷ quân Tây Lương. Hơn mười tên tử sĩ Đông Ngô cầm dây móc cùng hô to một tiếng và ra sức kéo. Hai chiếc đâu hạm nhanh chóng tiến lại gần nhau. Chu Thái lưng đeo khảm đao, tay cầm gậy trúc đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, ánh mắt của hắn hung ác như loài ác lang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của tên tiểu giáo Tây Lương.

"Mau ném lao".

Dĩ nhiên tên tiểu giáo Tây Lương không sợ hãi. Đấu hạm của quân Tây Lương có hình dáng to lớn hơn, tướng sĩ thuỷ quân trên đấu hạm cũng có hơn một trăm người, đương nhiên không coi năm mươi người của Chu Thái vào mắt. Hắn lập tức điều ngay hơn hai mươi tên lính ném lao đứng thành hàng chữ nhất ngay trước mạn thuyền. Tên tiểu giáo vừa mới hô lên một tiếng, một loạt lao đã đồng loạt phóng ra hướng về đấu hạm quân Đông Ngô. Chu Thái tức giận hét lên một tiếng, hắn vung đao đánh bay mấy cây lao bay tới người hắn.

Một tiếng rên "hự" bi thảm vang lên phía sau Chu Thái, tiếng "thùm" nho nhỏ vang lên. Không cần quay đầu lại Chu Thái cũng biết nhất định có tên lính trúng lao rơi xuống nước. Trong lúc này chiến thuyền hai bên chỉ còn cách nhau chia tới mười bước. Cây gậy trúc trong tay Chu Thái khẽ điểm nhẹ một cái, thân hình khổng lồ của Chu Thái đã như chim bay lên, hướng tới đấu hạm của quân Tây Lương, nặng nề rơi xuống đầu thuyền.

Ngay khi người Chu Thái còn ở trên không trung, thanh khảm đao sắc bén của hắn đã nằm trong tay. Hắn dùng một chiêu chém thẳng, không hề hoa mĩ bổ xuống đầu tên tiểu giáo Tây Lương. Tên tiểu giáo Tây Lương hét lên một tiếng, hắn giương đao chống đỡ. Chỉ nghe 'cạch" một tiếng rất to, Chu Thái đã đánh cả người và đao tên tiểu giáo Tây Lương ngã quỵ xuống bong thuyền. Ngay khi tên tiểu giáo Tây Lương chưa kịp đứng dây, Chu Thái đã lia ngang đao, chém tên tiểu giáo Tây Lương thành hai đoạn.

"Giết giết giết!"

Trong tiếng reo hò. Ba tên lính thuỷ quân Tây Lương mãnh liệt đánh tới. Trên mặt Chu Thái đột nhiên xuất hiện một nụ cười đanh ác, hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Khảm đao trong tay hắn biến thành một vòng quanh ảnh tròn, rít lên xẹt qua thắt lưng của ba tên lính Tây Lương. Thân hình của ba tên lính Tây Lương đang liều mạng xông lên đột nhiên đứng khựng lại sau đó chúng khó nhọc cúi đầu xuống, kinh hoảng khi nhận ở ở thắt lưng mình có một suối máu đang bắn ra.

"Phốc phốc phốc..."

Ba thân thể từ từ gập xuống.

Một tên lính Tây Lương nằm trong vũng máu, vẫn chưa tắt thở, lấy hết sức tàn kêu lên: "A mụ, con phải về nhà".

Rốt cuộc chiến thuyền hai bên đã đụng vào nhau. Một tên tiểu giáo Đông Ngô nhảy lên chiến thuyền Tây Lương trước nhất. Thanh khảm đao trong tay hắn thuận thế quét ngang, binh lính Tây lương gào lên một tiếng ứ nghẹn, rốt cuộc hồn phách đã quay về quê cũ. Chỉ trong chốc lát mấy tên lính thuỷ quân Đông Ngô cũng đánh giết tới sau lưng Chu Thái. Hơn trăm binh lính Tây Lương không địch nổi, liên tiếp thối lui trước sự tấn công của quân Đông Ngô.

Cuộc trình diễn đẫm máu liên tục diễn ra trên mặt sông. Mấy trăm đấu hạm của hai quân Lương, Ngô đã dính sát vào nhau. Gần một vạn binh lính vì chính sinh tồn của mình ra sức chém giết. Trong cuộc chém giết không ngừng nghỉ này, không sống thì chính là chết. Ánh đao lập loè, huyết hoa bắn lên, những mảnh thân thể rơi xuống nước, máu tươi loang khắp mặt sông.

Rốt cuộc, ngay cả tên lính quân Lương cuối cùng cũng bị Chu Thái chém chết tại chỗ.

"Ngao cáp..."

Chu Thái giơ cao khảm đao, gào lên.

"Ngao cáp..."
"Ngao cáp..."
"Ngao cáp..."

Hơn một ngàn tên lính Đông Ngô may mắn còn sống sót gào lên phụ hoạ. Mặc dù bị thương vong nặng nề nhưng dù gì đi nữa trong trận đầu này thuỷ quân Đông Ngô đã thắng.

"Đáng hận!".

Cam Ninh hung hăng đấm mạnh một quyền vào lan can, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái xanh.

Mặc dù Cam Ninh đã sớm đoán biết trước kết quả đó nhưng Cam Ninh vẫn khó có thể chấp nhận điều này khi cứ giương mắt nhìn thuỷ quân do chính mình huấn luyện thất bại trong tay thuỷ quân Đông Ngô mà không thể làm gì. Nếu như Cam Ninh có thể tự mình dẫn quân xuất kích, có lẽ kết quả đã thay đổi nhưng đáng tiếc thay Mã Dược đã ra nghiêm lệnh không cho Cam Ninh dẫn quân xuất kích.

Thấy thế Lữ Mông vui mừng nhìn Chu Du nói: "Đại đô đốc, gió đông nam đã nổi".

"Thật tốt quá., Gió đông nam cũng đã nổi" Lục Tốn cũng không kìm nén được sự vui mừng của mình nói: "Quả nhiên ông trời đã giúp Đông Ngô ta. Ha ha ha".

"Được" Chu Du khẽ gật đầu nói: "Truyền lệnh, đội thuyền của Tưởng Khâm xuất kích, chuẩn bị hoả công".

"Đô đốc" Phó tướng Trương Báo đột nhiên kêu to: "Gió đã đổi hướng".

"Hả?" Nghe vậy Cam Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên tinh kỳ trên phi lư đã đổi hướng bay. Hắn trầm giọng quát to: "Thật không ngờ trong tháng mười, ông trời lại nổi gió đông nam, phải cẩn thận đề phòng liên quân đánh hoả công. Truyền lệnh của bản đốc, ba trăm mông trùng loại mới tiến lên trước thành hình chữ nhất. Các mông trùng, đấu hạm còn lại tiến theo sau, tuỳ cơ tiếp ứng".

Lữ Mông lại hưng phấn gào lên: "Đại đô đốc mau nhìn, sương mù đang lên, sương mù đang lên'.

"Thật tốt quá" Lục Tốn cũng mừng rõ reo hò như điên: "Quả thật sương mù đang lên".

"Hả?"

Chu Du vội vàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên sương trắng mờ mịt đang nổi lên trên mặt sông phía đông, kéo sang bên này. Mặt sông Trường Giang mênh mông cùng với dãy núi hai bên bờ sông dần dần biến mất trong biển sương mù mênh mông. Trên mặt Chu Du thoáng hiện lên vẻ vui mừng không dễ gì phát hiện ra. Gió tây bắc chuyển sang gió đông nam đã cho liên quân một cơ hội. Bây giờ trên mặt sông lại tràn ngập sương mù, đây lại càng là cơ hội trời cho.

Một khi trên mặt sông tràn ngập sương mù, thuỷ quân hai bên sẽ hoàn toàn mất sự chỉ huy. Chiến thuyền hai bên sẽ chỉ còn cách tự lực chiến đấu. trong tình hình như này, không còn nghi ngờ gì nữa thuỷ quân Ngô, Sở được huấn luyện nghiêm chỉnh, dày dạn kinh nghiệm thủy chiến, hơn nữa lại có ưu thế về chiến thuyền sẽ cực kỳ có lợi thế. Quả thật mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thái độ tuyệt đối không từ bỏ ngay cả khi đã biết rất rõ của Chu Du tựa như đã làm cảm động ông trời.

Một khi ông trời đã không chối bỏ liên quân Ngô, Sở, Chu Du cảm thấy thắng lợi đã tới rất gần với liên quân Ngô, Sở.

Trong giây phút ngẩn người đó, Chu Du tựa như nhìn thấy trong sương mù dầy đặc, lửa bốc lên ngập trời, từng dãy chiến thuyền liên hoàn của thuỷ quân Tây Lương đang bốc cháy rừng rực. Lửa bốc lên mạn thuyền, vô số thuỷ quân Tây Lương như kiến bò quanh chảo, hoảng loạn chạy tới lui. Trong tiếng reo hò như trời long đất lở, chiến thuyền nhỏ của thuỷ quân Ngô, Sở thừa cơ hội tập kích.

Nhiều đội tử sĩ Giang Đông miệng ngậm đao nhọn dùng dây thừng trèo lên chiến thuyền Tây Lương may mắn không bị hoả công đốt cháy.

"Truyền lệnh toàn quân" Chu Du đột nhiên rút bảo kiếm ra quát to: "Bắt đầu từ lúc này từng người một tự chiến. Tấn công'.

"Tiến công!"
"Tiến công!"
"Tiến công!"

Tên lính truyền tin đứng nghiêm sau Chu Du ngẩng đầu nhìn tên lính truyền tin đứng trên tước thất gào lên.

Chỉ một thoáng sau, quân lệnh của Chu Du đã lần lượt được truyền xuống. Từng mảng cột buồm của chiến thuyền liên quân đã lần lượt được dựng lên. Gió đông nam thổi càng lúc càng mạnh, thổi cánh buồm của chiến thuyền liên quân bay phần phật. Trong cơn cuồng phong thổi điên cuồng, gần một vạn chiến thuyền lớn nhỏ của liên quân lập tức nhổ neo, hướng tới đội chiến thuyền của quân Tây Lương.

Phó tướng Trương Báo đột nhiên hoảng sợ kêu lên: "Đại đô đốc, không hay rồi. Xuất hiện sương mù".

"Cái gì?" Nghe vậy Cam Ninh lập tức hít một hơi thật dài, hắn thất thanh hỏi: "Sương mù nổi lên?"

"Đại đô đốc mau nhìn phía đông" Trương Báo vội vàng la lên. "Sương mù dầy đặc đang nổi lên ở mặt sông phía đông, theo hướng gió đang tràn tới đây. Xem ra chỉ trong thời gian chưa tới một nén nhang, sương mù đã tràn ngập mặt sông Xích Bích. Đại đô đốc, chiến thuyền của quân ta lâm vào thế yếu, hơn nữa lại đang bị ngược gió. Nếu như chúng ta hỗn chiến với thuỷ quân Ngô, Sở trong sương mù thì nhất định sẽ thua. làm sao bây giờ? Hay chúng ta liều chết rút lui về đại trại?"

"Thuỷ quân Ngô, Sở đã bắt đầu dốc toàn lực tấn công. Hiện tại muốn rút lui không còn kịp nữa rồi".

Cam Ninh nghiêm nghị nói: "Nếu như gượng ép rút quân về sau, kết quả chỉ có thể là thất bại nhanh hơn".

Trương Báo lạnh lùng nói: "Vậy liều mạng!".

Cam Ninh cau mày lại, hắn quát to: "Truyền lệnh toàn quân, mông trùng tiến lên trước, đấu hạm ở giữa. Lâu thuyền, tẩu khả (chiến thuyền nhẹ) ở phía sau. Tất cả chiến thuyền liên hoàn phân chia trước sau. Tập trung tất cả quân cung thủ lên bong thuyền. Không ngừng bắn hoả tiễn về phía trước, bắn cho tới lúc không còn một mũi tên nào mới thôi. Tất cả máy bắn đá trên chiến thuyền liên hoàn cũng hoạt động không ngừng nghỉ, ném tất cả dầu lửa ra".

Một khi ông trời cũng không trợ giúp thì Cam Ninh cũng không còn cách nào khác.

Hôm nay hắn chỉ có thể quyết tâm hỗn chiến một trận với liên quân Ngô, Sở trong sương mù dày đặc. Ngay cả khi biết rõ sẽ thất bại, Cam Ninh cũng không còn lựa chọn nào khác. Ai ngờ trong thời khắc mấu chốt của trận đánh trên mặt sông lại xuất hiện sương mù dày đặc như vậy.

Mã Dược leo lên trên lâu thành nhìn về chân trời xa xa ở hướng nam.

Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng những Mã Dược vẫn cảm thấy lúc này thuỷ quân dang quyết chiến một cách tuyệt vọng trên mặt sông Xích Bích. Vì không muốn để Cam Ninh phải phân tâm chú ý bảo vệ an toàn cho hắn nên Mã Dược không đích thân ngự giá tới Ô Lâm đốc chiến. Hơn nữa chính vì cuộc chiến Xích Bích này có thể nói quần thần trên giới của nước Lương đã hao tổn tâm cơ. Kết quả liệu có như ý muốn của người không đây?

Tin báo tiệp chưa tới, tin dữ đã tới trước.

"Bệ hạ"Trưởng tử của Giả Hủ là Giả Mục lảo đảo chạy lên lâu thành. Sau khi quỳ dạp dưới chân Mã Dược, hắn gào lên than khóc: "Bệ hạ, gia phụ không được nữa rồi. Người nói muốn gặp mặt Bệ hạ một lần cuối cùng. Hu hu hu".

Mã Dược tái mặt, hắn vội vàng nhìn Điển Vi nói: "Mau, chuẩn bị ngựa cho Trẫm'.

"Bệ hạ" Điển Vi lo lắng nhìn mưa bụi đầy trời nói: "Trời vẫn đang mưa, hay nên ngồi xe hơn".

"Câm!" Mã Dược quát to: "Lập tức chuẩn bị ngựa cho Trẫm".

"Khách lạt lạt..."

Một tia chớp loang loáng xẹt ngang trời cao, bất chợt trong lúc đó tiếng sấm rền rĩ vang vọng khắp đất trời. Trong gió bắc lạnh thấu xương, những hạt mưa to như hạt đậu tầm tã trút xuống. Cả toà thành Kiến Nghiệp trong khoảnh khắc chìm trong mưa gió.

Ngu Phiên đang đứng nghiêm sau lưng Tôn Quyền hoảng hốt nói: "Bây giờ đang là tháng mười, tại sao lại có sấm sét?"

Trương Chiêu thì thào: "Trời sinh dị tượng, tất là điềm đại hung".

Tôn Quyền không nghĩ vậy, hắn nói: "Tất cả chỉ là chuyển mùa, tất nhiên đi kèm với dị tượng, biết đâu lại là liên quân Ngô, Sở đánh bại quân Lương ở cuộc chiến Xích Bích'.

Tất cả quần thần đều lặng im không biết nói gì.

Hai mươi tám tuổi mỹ nhân tôn nhân ngồi trên đài cao. Đàn tranh đặt trên án, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn tranh. Âm thanh du dương, trầm bổng, êm tai vút lên, giống như tiếng nước chảy róc rách ở khe đá làm lòng người vui vẻ thoải mái. Tào Chân cầm bảo kiếm trong tay đang múa theo tiếng đàn. Hắn vừa múa kiếm vừa ngâm bài Cai Hạ ca thê lương:

Sức bạt núi chừ, khí trùm đời

Thời chẳng lợi chừ, chuy chẳng ruổi

Chuy chẳng ruổi chừ biết làm sao

Ngu Cơ em ơi, biết làm sao ?

"Phựt".

Dây đàn tự nhiên đứt đoạn, tiếng đàn ngừng lại. Tôn nhân chậm rãi ngẩng gương mặt lúm đồng tiền nhưng đầm đìa lệ châu.
....
Tưởng Khâm tự tay cởi bỏ dây thừng buộc tẩu khả vào mông trùng, quay đầu lại quát to: "Châm lửa".

"Phốc phốc phốc..."

Mấy cây đuôc cháy hừng hực được vất xuống mông trùng đã được giội mỡ từ trước. Ngọn lửa lập tức bốc lên, trong ánh lửa nuốt vào nhả ra, ngọn lửa lan tới khoang thuỳên nhỏ, đốt cháy cỏ khô, củi khô và các chất dẫn lửa chất cao trong khoang thuyền. Ngọn lửa vì thế càng trở nên mãnh liệt. Những mông trùng quân Đông Ngô ẩn hiện trong sương mù ở cách đó không xa cũng bắt đầu châm lửa.

"Thình".

Ngay sau khi phóng mông trùng đã bốc cháy về phía quân Lương, chiến thuyền nhẹ quân Đông Ngô tiến theo sau.

Tưởng Khâm tay cầm đơn đao đứng ở mũi thuyền. Hắn đang chờ đợi hoả thuyền xông vào thiêu đốt đội thuyền của quân Lương thì đột nhiên có một tiếng rít chói tay vang lên. Hình như đã có vật gì đó rơi vào trong nước. Hắn vội vàng quay đầu nhìn thì thấy một cột nước dựng cao ngút trời ngay bên cạnh mình. Cột nước bốc lên cao mấy trượng mới ụp xuống, biến thành thuỷ châu bay đầy trời. Tưởng Khâm và binh sĩ Đông Ngô trên chiến thuyền nhẹ bị xối nước ướt sũng.

"Xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì?"

Hơn mười tên lính Đông Ngô trên chiến thuyền nhẹ đưa mắt nhìn nhau. Chúng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Hưu..."

Lại một âm cuối của một tiếng rít sắc lạnh vút không bay tới. Tưởng Khâm và binh lính Đông Ngô trên chiến thuyền chỉ kịp nghe thấy một tiếng vang rất lớn ầm ầm bên tai, ngay khi bình tĩnh nhìn lại thì thấy một tên lính trên thuyền đã ngã xuống trong vũng máu. Đáng thương thay đầu của tên lính đó đã bị một hòn đá xanh, bốn góc mài sắc đập nát bấy, thuận thế hòn đá còn đập vỡ bong thuyền của chiến thuyền, phá vỡ một mảng lớn của đáy chiến thuyền.

Nước sông lạnh như băng lập tức tràn vào.

"Mẹ…" Tưởng Khâm cáu tiết chửi một câu, hắn đang chuẩn bị nhảy xuống sông thì bất chợt một tên lính sau hắn hoảng sợ là rầm lên: "Tướng quân mau nhìn, vật gì kia?"

"Hả?"

Tưởng Khâm vội vàng ngẩng đầu nhìn. Sương mù dầy đặc lúc trước tràn ngập mặt sông đã tản mát đi, lộ ra một khe hở. Trong khe hở của sương mù đó, những ngọn lửa bốc cháy hừng hực giống như lưu tinh từ trên không trung rơi xuống. Trong sương mù đã tản mát, một chiếc mông trùng chưa đốt lửa đã bị ngọn lửa đó nện trúng. Một tiếng "ầm" rất lớn vang lên, ngọn lửa đó vỡ ra biến thành vô số ngọn lửa nhỏ. Chiếc mông trùng đã được bôi mỡ từ trước lập tức chìm trong lửa từ đầu thuyền tới đuôi thuyền.

Đáng thương thay mười mấy tên binh lính Đông Ngô vẫn chưa kịp chuyển sang chiến thuyền nhẹ đã bị ngọn lửa nuốt gọn.
…………………………………………
Lữ Mông đột nhiên quay đầu lại, hắn khiếp sợ nhìn Chu Du, hắn khàn khàn nói: "Đại đô đốc, sương mù đã tản ra".

Ánh mắt Chu Du vô cùng thê lương, không cần Lữ Mông nhắc nhở hắn cũng đã nhìn thấy. Màn sương mù quỷ dị kia xuất hiện nhanh mà biến mất cũng cực nhanh. ông trời tựa như đang muốn trêu đùa liên quân. Ý niệm chắc thắng vừa mới xuất hiện trong lòng Chu Du lập tức đã bị nện một cú trời giáng. Mất đi màn sương mù che chở, ngay cả khi liên quân có chiến thắng thì chỉ e cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt.

"Đã không còn quan trọng nữa rồi' Lục Tốn hăng hái nói: "Đội hoả thuyền của Tưởng Khâm tướng quân đã đốt lửa, đang tăng tốc nhằm đội thuyền quân lương xông tới. Chỉ còn hơn mười bộ nữa là có thể chạm vào đội thuyền quân Lương. Thắng lợi của quân ta vẫn nằm trong tầm tay'.

Vừa lúc đó, một đội mông trùng từ trong đội thuyền thuỷ quân Tây Lương vọt ra, chúng dùng tốc độ cao nhất hung hăng đập vào đội hoả thuyền của liên quân. Mặc dù ở khoảng cách hơn ba trăm bộ nhưng tựa hồ Chu Du vẫn có thể nghe thấy tiếng ván gỗ vỡ vụn của những chiếc hoả thuyền bị đâm vỡ vụn. Có một số hoả thuyền bị đâm nghiêng thì bất chợt lại có một đội mông trùng thứ hai sống tới, hung ác đâm vào mạn thuyền của những chiếc hoả thuyền bị nghiêng.

Ngay cả khi có mấy chiếc hoả thuyền tránh được những chiếc mông trùng đâm phải nhưng không đợi cho chúng tiến gần tới đội thuyền lớn của quân Lương, chúng đã bị đấu hạm ở phía sau đội mông trùng của quân Lương chặn lại. Một đội chiến thuyền của liên quân Ngô, Sở tiến lên với ý đồ dẹp tan đội thuyền mông trùng, đấu hạm hộ vệ cho đội thuyền lớn của quân Lương nhưng vận mệnh bi thảm nhất đã đang đón đợi chúng. Mất đi sự che chở của màn sương mù, mấy trăm máy bắn đá trên chiến thuyền liên hoàn đã phát huy lực sát thương khủng khiếp của mình.

Tiếng xe gió thê lương không ngừng vang lên trong không trung. Những tảng đá đen ngòm ùn ùn kéo tới, những chiến thuyền con của liên quân Ngô, Sở ngay khi còn cách đội thuyền lớn của quân Lương hai trăm bộ đã bị đập nát vụn. Có mấy chiếc mông trùng đột phá được qua sự phong toả của máy bắn đá trên chiến thuyền liên hoàn. Tuy nhiên chờ đợi chúng lại là mười vạn quân cung thủ trên chiến thuyền liên hoàn cùng bắn hoả tiễn một lần.

"Ôi, không" Gương mặt anh tuấn của Lục Tốn hiện lên sự kinh ngạc, hắn gào lên: "Tuyệt đối không thể nào".

"Chỉ dựa vào mông trùng, đấu hạm sẽ không đủ để chiến thắng. Boong thuyền của chúng căn bản là không thể chống đỡ được máy bắn đá của quân Lương" Lữ Mông vội vàng quay đầu nhìn Chu Du nói: "Đại đô đốc, hãy cho toàn quân xuất kích. Thắng bại chính là ở chỗ này".

"Ừ" Chu Du gật đầu, hắn cao giọng nói: "Truyền lệnh, toàn quân xuất kích".
…………………………………………
"Bệ hạ, Bệ hạ".

Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Giả Hủ cũng tiêu tan hết. Bàn tay hắn nắm lấy ống tay áo Mã Dược buông lỏng ra. Hơi thở của hắn cũng tiêu tan.

Nhìn sắc mặt thanh thản của Giả Hủ, Mã Dược dường như hoá đá. Hắn ngồi một lúc rất lâu, hai mắt mở trừng trừng. Ngay khi Điển Vi gọi mấy tiếng"Bệ hạ" Mã Dược mới chớp mắt, hắn buồn rầu nói: "Đi ra ngoài. Tất cả các ngươi đi ra ngoài. Trẫm muốn ở lại một mình với Văn Hoà".

Điển Vi thở dài một tiếng, hắn phất tay với Giả Mục, Mã Chinh, Mã Chiến.

Mọi người lần lượt rời khỏi trướng. Điển Vi là người lui ra sau cùng. Tiện tay hắn bỏ màn trướng xuống.

Ánh sáng trong trướng trở nên âm u. Mã Dược khẽ thở dài một tiếng, hắn ngồi xuống cạnh giường của Giả Hủ, nắm lấy hai bàn tay giá lạnh của Giả Hủ, nói như đang mơ ngủ: "Văn Hoà, nếu như Trẫm không nhớ nhầm. Ngươi và Trẫm gặp nhau mà mùa xuân năm Trung Bình thứ hai. Thời gian trôi đi quá mau, chỉ trong chớp mắt mà đã hai mươi lăm năm rồi. Ai, ngươi và Trẫm đều già rồi…".
...
Một tảng đá nặng nề đập vào cột buồm ở sau lưng Chu Du, chỉ nghe mấy tiếng 'răng rắc' vang lên. Cột buồm bị nện đứt ngang, nửa thân trên của cột buồn đổ xuống, giáng thẳng xuống chỗ Chu Du đang đứng.

"Đại đô đốc cẩn thận".

Lữ Mông nhanh mắt, chân tay nhanh nhẹn. Hắn vội vàng tiến lên đẩy Chu Du một cái, trong khi đó chính bản thân hắn lại bị cột buồm đập vào người.

Chu Du vội vàng bò dậy, hắn và Lục Tốn cùng đỡ Lữ Mông dậy. Chu Du ân cần hỏi: "Tử Minh, ngươi không sao chứ?"

"Mạt tướng không có…không có việc gì".

Lữ Mông mới há mồm nói nửa câu, một dòng máu tươi từ trong miệng hắn trào ra.

"Mau…" Chu Du vội vàng quay đầu nhìn đám thân binh đứng sau quát to: "Mau đỡ Lữ Mông tướng quân xuống dưới".

"Rầm".

Chu Du vừa mới nói xong, một khối đá to lăng không đập tới, trực tiếp đập ngã Chu Du xuống bong thuyền. Lục Tốn vội vàng quay đầu lại nhìn, hắn chỉ thấy Chu Du đã bị ép chặt xuống bong thuyền trên phi lư. Trên lưng hắn là một khối đá xanh bốn mặt nặng chừng ba, bốn trăm cân. Góc nhọn của khối đá xanh đã xuyên qua lưng Chu Du, đâm xuyên qua bong thuyền. Máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ chiếc thanh sam của Chu Du.

"Đại đô đốc! Đại đô đốc".

"Đại đô đốc".

Lục Tốn và một đám thân binh kinh hoàng chạy tới. Chúng chỉ thấy khoé miệng Chu Du trào máu. Lỗ mũi, khoé mắt và lỗ tai Chu Du máu trào ra nhưng trên mặt hắn vẫn còn đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ. Bản thân là một tướng quân khó tránh khỏi thương vong, bản thân là một người lính, có thể chết trên chiến trường, coi như đó là một vinh hạnh rất lớn.

Lữ Mông giãy giụa bò mấy bước về phía trước. Đột nhiên đầu hắn không còn sức nữa, rũ xuống. Từ lúc đó không còn ngẩng lên được nữa.

"Đại đô đốc, đô đốc Lữ Mông. Hai người hãy yên tâm ra đi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, mạt tướng tiếp tục chỉ huy liên quân chiến đấu" Lục Tốn chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đột nhiên hắn giơ cao bảo kiếm của Chu Du, ngửa mặt lên trời gào to: "Truyền lệnh toàn quân tiếp tục tấn công. Tuyệt đối không để quân địch có cơ hội nghỉ ngơi. Nhất cổ tác khí đánh bại thuỷ quân Tây Lương"

Phó tướng Trương Báo vội vàng tiến tới trước mặt Cam Ninh nói to: "Đại đô đốc, thuỷ quân liên quân Ngô, Sở đang dùng chiến thuật đồng quy ư tận. Hiện tại chiến thuyền hai bên đang đan xen vào nhau. Địch, ta rất khó phân biệt. Rối loạn. Hoàn toàn rối loạn".

"Đã biết" Ánh mắt Cam Ninh trở nên vô cùng đanh ác, hắn lạnh lùng nói: "Chỉ cần có thể cùng thuỷ quân Ngô, Sở ngọc đá cùng tan, coi như là chúng ta đã thắng cuộc chiến Xích Bích này. Không có thuỷ quân phong toả Trường Giang, trăm vạn đại quân của Bệ hạ có thể dễ dàng vượt qua Trường Giang. Sự diệt vong của hai nước Ngô, Sở cũng chỉ trong nay mai. Truyền lệnh toàn quân không được phép rút lui về sau. Cuộc chiến hôm nay không phải địch chết thì là ta chết".

"Tuân lệnh" Nghe vậy, Trương Báo hung hăng vung cây lưu tinh chuỳ trong tay, hắn quát to: "Con mẹ nó, liều mạng với đám nam man Giang Đông. Các huynh đệ, xông lên đánh giết cho lão tử".

Bất chợt tiếng vó ngựa vang lên kinh động, phá tan sự yên tĩnh của trời đêm. Điển Vi, Mã Chinh, Mã Chiến đang canh giữ bên ngoài trướng vội vàng quay đầu lại nhìn, cả ba chỉ thấy một chiến mã đang phóng tới bên này nhanh như gió cuốn.

"Báo, Ô Lâm cấp báo".

"Đứng lại".

Mã Chinh khẽ quát to một tiếng, Mã Chiến lập tức bước tới nắm lấy cương ngựa ghìm chặt. Chiến mã đang phóng nhanh tới trước bị Mã Chiến dùng hết sức bình sinh cản lại. Tên tiểu giáo quân Lương cưỡi trên lưng chiến mã, theo đà quán tính nhào người lên trước, bàn tay còn lại của Mã Chiến vung lên túm lấy tên tiểu giáo, hắn tiện tay vứt tên tiểu giáo xuống mặt đất.

Tên tiểu giáo giãy giụa bò dậy, hắn vội la lên: "Ô Lâm cấp báo".

Mã Chinh cao giọng nói: "Mau nói".

Tên tiểu giáo giật mình rồi hắn vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ, thở hổn hển nói: "Đại đô đốc thuỷ quân Cam Ninh bẩm báo Hoàng thượng. Cuộc chiến Xích Bích đã kết thúc".

"A, cuộc chiến Xích Bích đã chấm dứt?" Mã Chinh thất thanh hỏi: "Kết quả như thế nào?"

Tên tiểu giáo đang định trả lời thì một giọng nói mệt mỏi truyền ra từ bên trong trướng: "Cuộc chiến Xích Bích đã kết thúc rồi sao?"

Tên tiểu giáo vội vàng quỳ dạp xuống nói: "Dạ, đúng vậy".

"Vào đi" Giọng nói đó lại vang lên: "Vào trong trướng nói lại tỉ mỉ".

"Tuân chỉ".
...
Tháng mười năm Thái Bình thứ chín, Lương Thái Tổ.

Cuối cùng cuộc chiến Xích Bích với quy mô lớn chưa từng có cũng kết thúc với thất bại thảm hại của thuỷ quân Tây Lương. Phần lớn bảy vạn thuỷ quân cùng với mười vạn quân cung thủ Tây Lương lên thuyền trợ chiến đều táng thân dưới đáy sông. Đại đô đốc thuỷ quân Cam Ninh chỉ huy hơn một trăm chiến thuyền nhẹ chật vật trốn về đại trại Ô Lâm.

Thế nhưng tuy thuỷ quân Ngô, Sở thắng lợi nhưng cũng phải trả một cái giá nặng nề hơn nhiều. Đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du, Đô đốc thuỷ quân Lữ Mông. Đô đốc thuỷ quân nước Sở là Sái Mạo đều chết trận. Tám vạn thuỷ quân tinh nhuệ cùng với năm vạn quân cung thủ lên thuyền trợ chiến phần lớn chết trận. Trong số gần một vạn chiến thuyền lớn nhỏ cũng tổn thất hơn một nửa. Cuối cùng Lục Tốn chỉ huy hơn tám ngàn tàn binh, sáu mươi chiếc lâu thuyền, hơn ba mươi chiếc mông trùng cùng với hơn năm trăm chiếc chiến thuyền nhẹ quay về đại trại Xích Bích.

Sau cuộc chiến Xích Bích, thực lực thuỷ quân hai nước Ngô, Sở không còn đủ lực phong toả phòng tuyến Trường Giang. Tới lúc này biên giới nước Sở đã hoàn toàn rộng mở.

Tháng mười một năm Thái Bình thứ chín Lương Thái Tổ, cầu phao được bắc xong.

Cùng tháng Lương Thái Tổ Mã Dược tự mình thống lĩnh sáu mươi vạn đại quân kỵ bộ vượt qua Giang Hạ.

Tháng mười hai, trọng trấn Ba Lăng ở phía bắc của nước Sở thất thủ. Đại tướng quân Trương Liêu chết trận. Ba vạn quân Sở tinh nhuệ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tháng hai năm Thái Bình thứ mười, Tào Chân dẫn quần thần hoảng sợ chạy trốn về Quế Dương bị Thái tử nước Lương là Mã Chinh thống lĩnh khinh kỵ binh đuổi theo và bị vây khốn ở Hành Dương. Tào Chân đem nhốt tất cả tôn nhân, cung phi vào biệt cung và châm lửa đốt. Đến tối quân Sở trong thành Hành Dương bất ngờ làm phản. Gia Cát Lượng, Thừa tướng nước Sở, Đại tướng Trương Cáp cùng tất cả văn võ bá quan đều chết trong đám loạn quân. Nước Sở chính thức diệt vong.

Tháng ba, Mã Dược cử Trần Đăng làm Thứ sử Kinh Châu sau đó hắn ban sư hồi kinh.

Tháng giêng năm Thái Bình thứ mười hai, Lương Thái Tổ Mã Dược thoái vị. Thái tử Mã Chinh kế vị, tôn Mã Dược làm Thái thượng hoàng, cải niên hiệu là Khai Nguyên, sử sách gọi là Lương Văn Đế.

Tháng ba Khai Nguyên nguyên niên Lương Văn Đế cử Chinh Đông tướng quân Cao Thuận, Chinh Nam tướng quân Từ Hoảng mỗi người thống lĩnh mười vạn đại quân chia binh làm hai đường tấn công Giang Đông.

Tháng sáu, Từ Hoảng công phá Sài Tang. Đại tướng nước Ngô là Thái Sử Từ chết trận.

Tháng Chín, Cao Thuận đánh chiếm Kiến Nghiệp. Tôn Quyền đầu hàng, nước Ngô diệt vong, thiên hạ thống nhất.

Từ năm Khai Nguyên nguyên niên tới năm Khai Nguyên thứ bốn mươi sáu, Lương Văn Đế Mã Chinh tại vị bốn mươi sáu năm, áp dụng chính sách dưỡng dân, cổ vũ canh nông, khích lệ công thương, đồng thời miễn giảm sưu thuế, tinh giản cơ cấu quan lại, giảm bớt chi tiêu ngân khố quốc gia. Dưới sự trị vì dốc sức vì nước của Lương Văn Đế, đế quốc Đại Lương đã xây dựng đất nước từ cảnh tượng thê lương chiến trạnh nhiều năm, dần dần trở nên hưng thịnh. Sử sách gọi là thời Khai Nguyên thịnh trị.

Năm Khai Nguyên thứ bốn mươi sáu Lương Văn Đế Mã Chinh băng hà, Hoàng thái tôn Mã Thác kế vị, cải niên hiệu là Dương Vũ, sử sách gọi là Lương Vũ Đế.

Sau khi Lương Vũ Đế kế vị thì bắt đầu thay đổi chính sách bãi binh cùng với dưỡng dân của Lương Văn Đế. Đế quốc Đại Lượng bắt đầu chính sách xâm lược các vùng chung quanh với mức độ chưa từng có. Từ năm Dương Vũ nguyên niên tới năm Dương Vũ ba mươi bảy, trong thời kỳ tại vị ba mươi bảy năm của Lương Vũ Đế, đế quốc Đại Lương tiến hành ba mươi bảy cuộc chiến tranh cướp bóc đẫm máu các vùng đất xung quanh. Trước sau cướp đoạt hơn một triệu nô lệ, tàn sát hơn hai ngàn chín trăm linh bảy các bộ tộc lớn nhỏ.

Năm Dương Vũ thứ chín, Dương Vũ thứ mười ba cùng Dương Vũ thứ hai mươi sáu, ba lần Lương Vũ Đế ngự giá tây chinh, ba lần thống lĩnh thiết kỵ Mạc Bắc tấn công vào cường quốc phương tây Parthia. Trong đó có hai lần công chiếm thủ đô của Parthia là thành Spin. Hai sủng phi cùng toàn bộ bảy công chúa của quốc vương Parthia trở thành nô lệ của Lương Vũ Đế. Năm Dương Vũ thứ ba mươi bảy, Lương Vũ Đế mắc bệnh nặng qua đời trên đường tây chinh đánh La Mã

Sau khi Lương Vũ Đế qua đời, ba vạn hộ Mạc Bắc khởi binh làm phản, đế quốc Đại Lương lâm vào cảnh phân chia trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng người kế vị Lương Minh Đế Mã Ý lại chính là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất nhất từ sau thời Lương Thái Tổ Mã Dược. Gần như không tới ba năm, Lương Minh Đế đã khôi phục lại quyền thống trị thảo nguyên Mạc Bắc, duy trì sự thống nhất của đế quốc Đại Lương.

Từ đó về sau đế quốc Đại Lương kéo dài hơn tám trăm năm, trải qua ba mươi sáu vị Hoàng đế rồi bị thay thế bởi nhà Đại Đường.
Đăng nhận xét