Trang

Tìm kiếm

23 thg 5, 2013

Chương 71: Chuẩn bị luyện dược - Đấu Phá Thương Khung

Mục lục
================================================
Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một vị thiếu nữ mỹ lệ đi từ ngoài cửa vào, hai tay bưng một cái khay nhỏ bằng bạc, nhìn bên trên khay có để một chiếc nhẫn màu đỏ  nhạt.

Tiếp nhận khay bạc, cho thị nữ lui ra, Nhã Phi tự mình bê đến trước mặt Tiêu Viêm cười nói: "Lão tiên sinh, tất cả dược tài cùng vật dụng ngài cần đều có bên trong nạp giới này ."

Vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn ở trung tâm của khay bạc, xoay chuyển vòng vo ở bên trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm hài lòng. Thanh âm của Dược lão cũng cực kì  thích hợp truyền ra: "Tốt, sau khi Tụ khí tán luyện chế thành công, ta sẽ chuyển lại cho các ngươi."

Đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng, Nhã Phi vội vàng gật đầu.

"Tốt lắm, được rồi, các ngươi không cần tiễn nữa, để ta tự mình đi ra ngoài."

Phất tay, Tiêu Viêm liền đeo cái Nạp giới lên trên cái bao tay bên ngoài ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại, liền hướng về phía bên ngoài phòng khách bước đi,  Ngọc tạp màu lam để trên bàn cũng không có thu lại, nghĩ mình cũng nợ bọn họ khá nhiều nhân tình, cho nên hắn cũng nhất quyết để lại.

Nhìn bóng lưng nọ từ từ biến mất sau cánh cửa, Nhã Phi liền cắn đôi môi đỏ mọng, từng bước một tiến đến, thu lấy Ngọc tạp màu lam vào trong tay, sắc mặt hơi trầm ngâm  một chút, nhẹ giọng hỏi: "Cốc Ni thúc thúc, luyện chế Tụ khí tán tựa hồ xác suất thành công cũng không phải cao đúng không ?"

"Đúng thế, nghe nói Đan vương Cổ Hà đại sư luyện chế Tụ khí tán khả năng thành công cũng chỉ trên dưới bảy thành, tứ phẩm luyện dược sư có lẽ cũng  không có được kết quả này, đạt tới năm thành đã là tốt lắm rồi." Cốc Ni trầm giọng nói.

"Vậy mà vị ... lão tiên sinh này, luyện chế một lần đã thành công ngay...."Nhã Phi mày liễu nhíu chặt lại.

"Ai mà biết được chứ, có thể vận khí của hắn tốt thì sao...?" Cốc Ni đại sư lắc đầu, cũng không có quá mức để ý. Dù sao luyện dược đại sư lúc luyện chế đan dược, thành  công cũng cần đến vận khí khá nhiều, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể vài lần thành công liên tiếp, không gặp thất bại nào.

"Hắn có thể là ... không phải tứ phẩm luyện dược sư ?" Sau một thoáng trù trừ, Nhã Phi nhẹ giọng nói.

"A a, như thế nào có thể được. Ngũ phẩm luyện dược sư ở đế quốc Gama chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, những người đạt tới cấp bậc này rồi, cho dù là ... thế lực  cường đại như Hoàng Tộc hoặc Vân Lam Tông cũng sẽ đối đãi như thượng khách, sao có thể đến nơi này của chúng ta đấu giá đan dược được." Cốc Ni cười nói .

Nghe vậy, Nhã Phi cũng gật đầu, liền thở dài một hơi, cười khổ nói :"Xem ra ta kinh nghiệm vẫn chưa đủ, sự chần chừ lúc trước của chúng ta, sợ rằng đã khiến cho vị luyện dược sư thần bí này, hảo cảm đối với chúng ta bị giảm đi không ít."

"Cũng không trách ngươi được, đó là một số lượng kim tệ rất lớn, ngay cả đến chính ta cũng không dám gật đầu ngay tức khắc. Chuyện ngươi làm được đến bước này đã  là tốt lắm rồi, còn về phần mối quan hệ đó như thế nào, sau này chúng ta chậm rãi bồi dưỡng thêm là được, chỉ cần hắn không sinh ra ác cảm đối với chúng ta là tốt lắm  rồi." Cốc Ni an ủi nói.

Gật đầu cười, Nhã Phi ngồi xuống ghế, những đường cong mĩ miều lộ ra, đôi mắt khép hờ nửa nhắm nửa mở, có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói :"Hắn cần nhiều dược tài  sơ cấp như vậy, là để làm gì ?"

"Những dược tài này đều có tác dụng cầm máu liền xương, ta nghĩ chẳng lẽ hắn định luyện chế thuốc trị thương hay sao chứ." Giọng có vẻ trầm ngâm, Dược lão cau mày  lại, đồng dạng có chút nghi hoặc nói :"Với thân phận của hắn, như thế nào lại hạ mình đi luyện chế mấy loại thuốc trị thương sơ cấp này đây ?"

Nghe vậy, cặp mắt đẹp của Nhã Phi nheo lại, những ngón tay thon dài như ngọc điểm nhẹ trên bàn, một lát sau nhẹ giọng nói: "Xem ra vị lão tiên sinh này, tựa hồ đối  với Tiêu gia rất chiếu cố a ...."

Chau mày lại, Cốc Ni vẻ mặt kinh dị: "Ý của ngươi nói, hắn luyện thuốc trị thương để cấp cho Tiêu gia sao?"

"Gần đây nghe nói gia tộc Gia Liệt bằng cách nào đó mời được một gã nhất phẩm luyện dược sư có khả năng chế ra Hồi xuân tán đã lan rộng ra hơn một nửa người trong khu chợ sử dụng. Nếu như Tiêu gia không sớm nghĩ ra kế sách, sợ rằng sẽ phải xấu hổ trước cảnh trong phường không có người buôn bán." Nhã Phi sóng mắt lưu  chuyển, nhàn nhạt thản nhiên nói :"Lần trước vị lão tiên sinh kia có nói qua, nếu có cơ hội sẽ cùng Tiêu gia hợp tác, mà những thứ nguyên liệu hắn vừa tìm mua này lại  là dùng để chế ra thuốc trị thương số lượng lớn, kỳ thực mục tiêu không cần phải nói cũng biết."

"Hắc, xem ra lần này Tiêu gia đã có được một món lời to rồi, gia tộc Gia Liệt sẽ gặp phải nhiều phiền toái đây."Nghe Nhã Phi phân tích, Cốc Ni nhếch miệng cười, trên  khuôn mặt có chút hâm mộ, có được sự trợ giúp của một gã tứ phẩm luyện dược sư, không thể không nói gia tộc đã có được sự đãi ngộ đặc biệt.

Nhã Phi khẽ cười nói: "Gần đây chúng ta cùng Tiêu gia cũng nên tiếp xúc một chút, vẽ gấm thêu hoa tất nhiên là tốt rồi nhưng nếu có một chút đãi ngộ biếu xén, lại càng gia cố thêm mối quan hệ của song phương."

Cốc Ni gật đầu đồng ý, sau lưng Tiêu gia đã có chỗ dựa là một gã tứ phẩm luyện dược sư, cũng đáng để bọn họ coi trọng.

Ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Viêm làm như đang đi dạo, cẩn thận vòng vo suốt nửa ngày trời, sau một hồi lâu mới quẹo vào một cái ngõ hẻm hẻo lánh, vắng vẻ rồi thay lại  quần áo.

Xoay qua xoay lại nạp giới màu đỏ nhạt trong tay, Tiêu Viêm mừng rỡ, Nạp giới chỉ do một loại tài liệu hiếm có tên là Nạp thạch chế tạo ra, trong  đó chứa đựng một không gian nhỏ đặc biệt, có thể lưu giữ những đồ vật không có sự sống, là một phương tiện cực kì hữu ích. Chỉ là Nạp thạch rất ít ỏi nên nạp giới  cũng vô cùng trân quý. Trong tay Tiêu Viêm chỉ là Nạp giới sơ cấp, bên trong là một không gian có kích thước vuông khoảng ba bốn trượng, bất quá dù là như  vậy, giới chỉ này cũng có giá đến hơn mười vạn kim tệ, tại Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng chỉ chính mắt nhìn thấy có cha mình và Đại trưởng lão là có một khoả Nạp giới như  vậy thôi .

Chơi đùa một chút với Nạp giới, Tiêu Viêm chần chờ một lúc rồi tháo nó ra khỏi ngón tay, cẩn thận đeo trước ngực, chiếc nhẫn này không dễ có được, nếu chẳng may bị cha và bọn họ phát hiện ra, tự mình sẽ rất khó khăn để giải thích nó từ đâu ra.

Đợi cho đến khi mặt đất dưới chân cũng hoàn toàn màu đen, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đi ra khỏi cái ngõ nhỏ hẻo lánh vắng vẻ đó, sau đó theo đường vội vã chạy về  phía gia tộc.

Dọc con đường nhỏ xuyên qua gia tộc, đi qua Nghị sự đường nghe thấy bên trong đang truyền ra tiếng quát mắng đầy tức giận của cha. Mi mắt giật giật, Tiêu Viêm nhẹ  nhàng bước lên bậc thềm, lặng lẽ từ cửa đi vào bên trong.

"Mục đích của gia tộc Gia Liệt Tất không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt việc buôn bán của chúng ta." Trong đại sảnh, Tiêu Chiến vẻ mặt  đầy tức giận hắng giọng nói, tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà ở trong chén bị bắn cả ra ngoài.

"Bây giờ trong khu chợ của Tiêu gia, nhân khẩu đã bị hao hụt đi rất nhiều, những thương hội còn lại trong khu chợ lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn sang khu chợ của gia tộc Gia Liệt, nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa khu chợ mất ." Ngồi phía  dưới chính là Nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không bằng ta phái tinh nhuệ trong gia tộc, lén đem tên Nhất phẩm Luyện dược sư đó đi làm thịt?" Tam trưởng lão mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói .

"Bây giờ bên cạnh Luyện dược sư đó có hai Đại đấu sư bảo vệ liên tục, không dễ dàng như vậy." Tiêu Chiến khoát tay, bất đắc dĩ nói.

"Nhưng nếu cứ để như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất quá lớn, lúc trước lợi nhuận từ các khu chợ trong Ô Thản thành này gia tộc chúng ta chiếm nhiều nhất mà." Tam trưởng lão không cam lòng nói.

Tiêu Chiến khoé miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào.

"Ngày đó trong phòng đấu giá, vị luyện dược sư thần bí kia không phải có nói là nếu có cơ hội sẽ hợp tác cùng chúng ta hay sao chứ ? Với thái độ cung kính của Cốc  Ni mà nói, như vậy phẩm giai của hắn chắc chắn không thấp a, nếu có hắn tương trợ thì gia tộc Gia Liệt kia dám chắc không thể gượng thêm bao lâu được nữa." Đại trưởng  lão vốn đang trầm mặc, đột nhiên nhẹ giọng nói.

"Ôi, ai biết là hắn nói thật hay là thuận miệng nói một chút như vậy thôi, nhân vật cấp bậc này, nếu cùng chúng ta hợp tác hắn sẽ có lợi gì từ chúng ta đây?  Về điểm lợi nhuận, hắn sẽ chiếm bao nhiêu ?" Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế thở dài nói.

Ba vị trưởng lão cũng trầm mặc, đích xác với nhân vật cấp bậc này, Tiêu gia quả thật khó có thể với cao được.

"Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao, nếu như gia tộc Gia Liệt vẫn không biết điều, vậy đừng trách chúng ta cá chết phá lưới."Liếm môi, Tiêu Chiến bàn tay  nắm chặt lại, trong mắt ẩn hiện hung quang.

Ở ngoài cửa, nghe đến đó Tiêu Viêm có chút nhún vai, bàn tay sờ vào nạp giới ở trước ngực, khoé miệng hiện lên một chút lạnh lùng, chầm chậm lùi đi.

Không có nhận xét nào: