Tìm kiếm

29 thg 6, 2013

Chương 183: Biến hóa sau bế quan - Tuyệt Thế Đường Môn

  Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hơi rung rinh thân thể một chút, phản ứng đầu tiên của Phàm Vũ là chớp chớp hai mắt nhìn lại cho rõ. Lão đã chờ đợi một thời gian khá dài, nửa năm a! Nửa năm ngồi cùng với tên tiểu tử bất động này.

Phàm Vũ nhanh chóng biết rõ bản thân không hề hoa mắt, vì trên người Hoắc Vũ Hạo đã có lớp lớp tro bụi rơi xuống.

Ngồi đó nửa năm, không ai dám quấy rầy hắn tu luyện, không ai dám động đến hắn. Hoắc Vũ Hạo không chỉ là bụi bặm thông thường nữa, mà hoàn toàn đã bị bao phủ một lớp dày đóng cứng như xi măng, nhìn y chang một thằng thổ dân.

Phàm Vũ vội vàng đứng dậy, luýnh quýnh bước bước tới trước mặt hắn, đôi mắt không dám chớp nữa, cứ như sợ hắn đột ngột biến mất.

Hoắc Vũ Hạo quả thật đã cử động, thân thể bắt đầu run rẩy rất nhẹ, tro bụi không ngừng rơi xuống, lớp xi măng trên người cũng nhẹ nhàng xuất hiện những vết nứt.

Phàm Vũ nhất thời khẩn trương, lấy ra một cái bình ngọc, cái tình trạng minh tưởng sâu như Hoắc Vũ Hạo quả là từ hồi má đẻ ra tới giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền lão lúc trước đã dặn dò, Hoắc Vũ Hạo khi tỉnh lại không được phép cho hắn ăn uống gì cả, chỉ cho hắn uống dược dịch bồi nguyên này, vì lúc đó thân thể hắn rất yếu.

Thân thể bắt đầu lúc lắc mạnh hơn, Hoắc Vũ Hạo có vẻ như muốn mở mắt, nhưng lại không có chút khí lực nào để mở ra.

Phàm Vũ cũng không dám chạm vào, chỉ nín thở quan sát. Nửa năm trôi qua, Hoắc Vũ Hạo gầy đi không chỉ một chút, nhìn như một cái xác khô. Dù saom ngồi yên một chỗ thế này, cơ thể không hề được bồi dưỡng chút nào, lại như dã thú ngủ đông, chỉ có thể tự tiêu hao chất dinh dưỡng có sẵn trong người.

Nhưng lát sau, Hoắc Vũ Hạo lại trở nên yên lặng, không còn cử động nữa, khiến cho Phàm Vũ giật mình, lo lắng không biết phải làm cái gì bây giờ. Hoắc Vũ Hạo phát ra một tiếng rên khe khẽ.

- Ư. . . . . .

Rên, rồi thân thể hắn mạnh mẽ run lên, lớp xi măng đóng cứng hắn nứt ra một đường rất lớn, cuối cùng Vũ Hạo cũng gian nan mở mắt.

Hai mắt chỉ hé ra một chút như đường chỉ, trên người vẫn bao phủ tro bụi, nhưng bên trong lều lại đột nhiên phát ra một luồng sáng kỳ dị.

Một màu vàng nhàn nhạt, Phàm Vũ cảm thấy trong trí óc bản thân như rung động, phát ra những tiếng ù ù nhức não.

Hoắc Vũ Hạo giật lên một cái, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Phàm Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn.

Thật là một đôi mắt kỳ dị! Kim quang trong suốt, nhãn đồng dịu nhẹ sáng chói, sâu thẳm mênh mông như đại dương vô bờ.

Rung động mãnh liệt lan khắp thân thể. Phàm Vũ bất giác kêu lên

- Vũ hạo.

Hoắc Vũ Hạo hé môi khẽ giật. Thời gian minh tưởng quá dài, môi hắn cũng khô cứng dính lại với nhau, có thể thấy hắn phải cố gắng lắm mới tách hai môi ra được, nói là xé ra cũng đúng, vì một lớp da môi vẫn còn dính lại ở môi dưới, chảy máu đỏ thắm.

- Lão sư.

Kêu lên hai chữ, hai mắt Hoắc Vũ Hạo vừa mới mở lại khép kín, cả người như một cục tượng đất ngã sang một bên.

Phàm Vũ đương nhiên không để cho hắn đo đất, vội giơ tay đỡ lấy, lão dễ dàng nhận thấy thân thể cứng như khúc gỗ của hắn, nhưng da thịt vốn lạnh như băng khi minh tưởng sâu lúc này đã có một chút hơi ấm cơ thể.

Vội vàng mở bình ngọc, cẩn thận rót dược dịch vào miệng Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù thân thể hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo, miễn cưỡng nuốt lấy chất lỏng nồng nặc vị thuốc vào bụng.

Nước thuốc chảy vào cơ thể khô cạn nhanh chóng lan ra. Từng luồng nhiệt khí bốc lên, khiến cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cơ thể trở nên thư thái hơn nhiều.

Lúc cơ thể run rẩy lần đầu tiên, hắn đã tỉnh lại. Chẳng qua lúc đó vẫn đang bị vây trong trạng thái cực kì thống khổ.

Ý niệm một lần nữa trở về bản thể, cảm giác đầu tiên chính là suy nhược. Thân thể yếu ớt đến mức không cử động được một ngón tay. Trong cơ thể u ám, một chút hồn lực cũng không còn. Máu trong các kinh mạch đã chảy với một tốc độ chậm đến mức cả bản thân hắn không dám tin. Cơ bắp thì cứng có thể so với đá cũng không khác lắm.

Minh tưởng sâu phải khiến tăng thực lực mới đúng chớ! Sao mà thảm thương thế này a? Hoắc Vũ Hạo cảm thấy không hiểu nổi, đây không phải là lần đầu tiên minh tưởng sâu trong thời gian dài, lần trước chính là ở Hải Thần các. Nhớ lại, khi minh tưởng sâu ở đó, tỉnh lại cơ thể không hề gặp một tác dụng phụ nào. Có lẽ do có Hoàng Kim Thụ chăng.

Phàm Vũ lúc này cũng không dám rót hồn lực bản thân vào cơ thể hắn để giúp Vũ Hạo điều tức. Nhìn ánh mắt hắn, chắc chắn lần minh tưởng sâu này khiến năng lực tên tiểu tử xuất sắc nhất định tăng lên rất mạnh. Hiện tại thân thể không tốt, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tự điều tiết, nếu can thiệp dễ xảy ra những vấn đề không lường trước được.

Nơi đây cũng không phải chỗ thích hợp để tĩnh dưỡng, Phàm Vũ liền bồng hắn lên đi ra ngoài.

- Lão sư. . . . . . , ngâm. . . . . . , nước ấm. . . . . .

Đôi môi khẽ máy động, sau khi dùng dược dịch, nhiệt khí chạy khắp tứ chi bách hài, giúp hắn khôi phục vài phần khí lực, miễn cưỡng rên rỉ được một chút.

Phàm Vũ lập tức đưa hắn về phòng mình ở ký túc xá, nhanh chóng chuẩn bị một bồn nước ấm, ngay lập tức ném, à không đặt Hoắc Vũ Hạo còn nguyên quần áo tro bụi vào bồn, chỉ ló cái đầu lên khỏi mặt nước, ngó như đầu heo chuẩn bị đem quay khi luộc nguyên con.

Thân thể ngâm nước ấm thật thoải mái, lớp xi măng trên người dần tan ra thành bùn, chỉ một lát mà bồn nước trong trẻo ban đầu trở nên đen như đầm lầy. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo theo đó cũng mềm hơn nhiều, chuẩn bị đem lên thớt thái nhỏ.

Phàm Vũ lại thay một bồn nước khác, lột sạch mớ quần áo mục nát tơi tả của hắn, rồi lại ngâm hắn vào trong đó, luộc kỹ.

Trong có dược lực, ngoài có nước ấm, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thân thể thư thái thoải mái, chân tay cứng như củi đã mềm mại linh hoạt hơn, tư thế khoanh chân cũng dần dần được thả lỏng.

Liên tiếp thay đến năm bồn nước ấm, một canh giờ sau, Phàm Vũ lại cho Hoắc Vũ Hạo uống thêm một lọ dược dịch, thân thể hắn mới có thể nằm thẳng trong bồn nước, hơi thở dần trở nên đều đều có nhịp mang theo khí lực mạnh mẽ hơn.

Phàm Vũ lo lắng đến nỗi một thân lão sư cũng thấm đẫm mồ hôi, giả vờ giận cười mắng:

- Ngươi cái tên nhóc xấu xa, thật tốt cho ngươi quá ha, minh tưởng sâu một chút là nửa năm, lão sư như ta bị ngươi hành cho mệt đến chết.

Hoắc Vũ Hạo lúc này đã có thể miễn cưỡng mở to mắt, kim quang trong mắt đã rút đi mất, chỉ còn hai tròng mắt đen láy bình thường.

- Lão sư, đa tạ.

Hoắc Vũ Hạo thanh âm run rẩy, trong hốc mắt, lệ thủy trào ra.

Nửa năm không gặp, gương mặt Phàm Vũ thêm nét thăng trầm, chòm râu rối bời, dường như già thêm vài tuổi.

Phàm Vũ cười hề hề:

- Được rồi, lão sư cũng chỉ là tùy tiện phát tiết chút thôi, ngươi không còn mê man ngủ như vậy, ta đã thỏa mãn. Sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?

Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào:

- Tốt hơn nhiều lắm, chỉ hơi đói.

- Đói? Đói cũng phải chịu đựng. Huyền lão nói, sau khi ngươi tỉnh dậy, ba ngày không được phép ăn gì cả, chỉ có thể uống thuốc. Ngày mai thì bắt đầu uống chút nước. Sau ba ngày mới có thể ăn đồ ăn lỏng. (Ví dụ như "vua giận" xD, có ai đoán được không)

Hoắc Vũ Hạo cười khổ:

- Lão sư, ta yếu như vậy sao?

Phàm Vũ nói:

- Tự nhìn lại mình đi, da bọc xương.

Quả thật, sau khi lớp bụi bẩn kia được rửa sạch, Hoắc Vũ Hạo giơ ra một bộ xương gầy nhom như xác ướp. Còn may cơ thể trước kia vốn cường tráng, nay tuy gầy đi nhưng cơ bắp sáu múi chỉ càng hiện rõ ràng hơn. Khí lực vẫn chưa đủ dùng được chút nào, nhưng cũng không còn cứng như củi nữa.

Phàm Vũ giúp Hoắc Vũ Hạo vệ sinh thân thể một chút, mới đem hắn ra khỏi bồn lau khô, đặt lên giường.

- Được rồi, ngủ đi cho ngon, tới phiên ta tắm, ta an tâm rồi.

Hoắc Vũ Hạo cũng không có chút sức nào để tỉnh nữa, sau khi Phàm Vũ rời khỏi, hắn lại mê man.

Phàm Vũ không lừa hắn chút nào, trong 3 ngày, quả nhiên một miếng bánh cũng không cho ăn, chỉ cho uống nước, uống thuốc. Phàm Vũ cũng chỉ báo cho Hòa Thái Đầu, không hề nói cho ai khác Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh.

Đến ngày thứ ba, Hoắc Vũ Hạo đã có thể tự ngồi dậy, khoanh chân minh tưởng, hồn lực bản thân bắt đầu như lũ tràn khôi phục lại.

Minh tưởng một vòng, Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức phát hiện, kinh mạch trong cơ thể nhiều chỗ bị tắc nghẽn, tu vi chẳng những không tăng lên, ngược lại càng có vẻ yếu đi nhiều. Còn may hắn đã đột phá tứ hoàn, thành ra không bị rớt cảnh giới. Chỉ cần khai thông kinh mạch, tu vi tự nhiên sẽ hồi phục.

Nghỉ ngơi khôi phục lâu hơn Hoắc Vũ Hạo nghĩ. Khi hắn có thể trở lại phòng của mình, đã thêm nửa tháng sau. (LCT: 1 năm và nửa tháng, vẫn còn rất dài a...)

Kinh mạch toàn bộ được khai thông, thân thể Hoắc Vũ Hạo có vẻ không giống như trước. Nửa năm minh tưởng sâu thật không uổng phí, tạm thời hồn lực tuy không tăng trưởng thêm, chỉ khôi phục lại hồn lực vốn có nửa năm trước, nhưng thực ra kinh mạch, cốt cách, thậm chí là máu, đã có thêm một cái gì đó màu vàng nhàn nhạt. Khí tức kim sắc này rất giống với Tinh Thần Hải của hắn.

Nói cách khác, tinh thần lực tiến hóa lên cảnh giới hãn hải vô nhai đã dung hợp vào cơ thể. Biến hóa rõ ràng nhất chính là tốc độ vận chuyển hồn lực đã nhanh hơn.

Võ hồn thứ hai là Cực Hạn Băng, khiến cho cơ thể con người phải chịu gánh nặng tương đối lớn, lượng hồn lực cũng nhiều hơn người bình thường, khiến cho quá trình tu luyện vận chuyển hồn lực khá chậm chạp, tốc độ tăng lên cũng như sên. Đó chính là lý do hồn lực Hoắc Vũ Hạo tuy có căn cơ vững chắc, nhưng lại tăng lên rất chậm.

Thân thể đã được cảnh giới hãn hải vô nhai tẩy rửa, cơ thể lại trải qua một lần thoát thai hoán cốt, càng thêm cứng cỏi. Thông qua vận chuyển hồn lực minh tưởng, tốc độ tăng lên rõ rệt. Tuy vẫn chưa có thể so sánh với tốc độ tu luyện của hồn sư bình thường, nhưng đối hắn, ít nhất đã khiến mục tiêu đột phá cấp 50 ngắn lại hơn 1/3 thời gian cần thiết.

Biến hóa cơ thể, vẫn chưa khiến Hoắc Vũ Hạo hài lòng cho bằng việc tăng trưởng tinh thần lực. Tinh Thần Hải tiến hóa, hiện tại không cần sử dụng hồn lực, chỉ bằng chính tinh thần lực nhạy bén có thể dễ dàng nhận biết gió thổi cỏ lay trong phạm vi bán kính 25m. Mà một khi thi triển Tinh Thần Tham Trắc, thì bán kính 400m, tập trung một hướng, phạm vi tăng lên 3000m, chi tiết tỉ mỉ như cảnh giới Nhập Vi của Tử Cực Ma Đồng.

Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện, bốn hồn hoàn của võ hồn Linh Mâu, ngoại trừ hồn hoàn thứ nhất 100v năm vẫn là màu trắng, ba hồn hoàn kia đều trở thành màu đen thâm thúy, theo phán đoán đã vượt qua giới hạn 4v năm. Việc này chính là do hắn hấp thu ba phong ấn của Thiên Mộng Băng Tằm. Thiên Mộng Băng Tằm biết thân thể hắn hiện tại vẫn chưa thể nhận hồn hoàn có niên hạn cao hơn, nên phần lớn năng lượng phong ấn căn nguyên tinh thần lực hầu hết đều dung hợp vào Tinh Thần Hải và cải tạo thân thể. Nói cách khác, chỉ với ba phong ấn cường đại kia, nếu hoàn toàn dung hợp vào hồn hoàn, sẽ khiến cả ba hồn hoàn tăng lên đến cảnh giới 10v năm.

Nửa năm qua, phong ba lúc trước của Minh Đức Đường cũng đã bình ổn. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo tìm Hiên Tử Văn, để nhờ lão dẫn vào lại Minh Đức Đường. Bất quá, so với biểu hiện ở giải đấu luận bàn, hiện tại Hoắc Vũ Hạo có phần khiêm nhường hơn nhiều, chỉ lặng lẽ thong thả đến bàn thực nghiệm của mình, tiếp tục nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí. Có vẻ như so với nửa năm trước hoàn toàn không có gì thay đổi quá lớn. Thế nhưng phiền toái vẫn tìm đến....

Kết thúc một ngày nghiên cứu, Hoắc Vũ Hạo rời khỏi Minh Đức Đường, thẳng một đường trở về ký túc xá, đang suy tư về thu hoạch hôm nay. Sau biến hóa, trí não trở nên minh mẫn hơn, năng lực phân tích, tính toán đều có tiến bộ lớn, lý luận hồn đạo khí cũng dễ dàng hơn. Hiện tại vẫn chưa để ý nghiên cứu kim khí nhân khổng lồ, mà cố gắng củng cố năng lực hồn đạo sư.

Lúc hắn vừa đến cổng ký túc, đột nhiên cảm giác nguy hiểm cảnh báo, chân trái giẫm đất, khựng lại, xoay người.

- Quý Tuyệt Trần?

Trong một góc tối âm u, Quý Tuyệt Trần tay nắm chặt Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm chậm rãi bước ra, vẫn bộ dáng lạnh lùng như xưa, nhưng so với nửa năm trước, khí tức càng thêm sắc bén.

- Sao ngươi biết là ta?

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

- Kiếm ý của ngươi là độc nhất vô nhị.

Quý Tuyệt Trần gật đầu, nói:

- Đa tạ ngươi!

- Đa tạ? Đa tạ việc gì?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên.

Quý Tuyệt Trần nói:

- Sau hôm đó, lúc trở về ta đã bước vào trạng thái minh tưởng sâu, khiến cho bản thân lý giải kiếm ý càng sâu hơn, cho nên phải đa tạ ngươi.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:

- Ngươi cũng minh tưởng sâu? Việc đó ta chúc mừng ngươi. Bất quá cũng không nên đa tạ ta làm gì, ta cũng vừa tỉnh lại không lâu, xem như chúng ta có duyên, trận chiến ấy đều có thu hoạch khá lớn.

Quý Tuyệt Trần gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng mang theo một nét bất đắc dĩ

- Ta minh tưởng sâu chỉ khoảng một tháng, còn ngươi một lần là đến nửa năm. Ta hôm nay đến gặp, là muốn thấy tiến bộ sau nửa năm của ngươi.

- Được!

Hoắc Vũ Hạo cũng không từ chối, càng không hỏi nhiều. Đối với dạng người như Quý Tuyệt Trần, những lời vô nghĩa nên ít nói lại. Hắn cũng thấy Quý Tuyệt Trần hai tay nắm chặt kiếm đã sửa thế, căn bản không cần biết Hoắc Vũ Hạo có đồng ý hay không.

Hoắc Vũ Hạo không thủ thế chuẩn bị gì cả, giương hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn Quý Tuyệt Trần, bước từng bước tiến lên.

Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Mỗi khi Hoắc Vũ Hạo giẫm một bước, trên người thêm lên một tầng kim sắc, trong mắt kim quang hưng thịnh. Những vị trí hắn bước qua, đều lưu một dấu chân hoàng kim.

Quý Tuyệt Trần quả thật so với trước rất khác, kiếm ý không còn phô thiên cái địa rộng lớn, mà chỉ còn một đường, nhưng một đường kiếm này so với trước phải sắc bén hơn nhiều lần, kiếm ý cường đại như hung thần đòi mạng.

Ngay khi kiếm ý chạm đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bất ngờ lại không thể ngăn cản hắn dù chỉ một chút, mà tự động vỡ nát.

Cho đến khi Hoắc Vũ Hạo dừng trước mặt Quý Tuyệt Trần, kiếm cũng không đâm ra, khoảng cách hai người chỉ còn lại 2m. Hoắc Vũ Hạo ngừng lại, cơ thể hoàn toàn hóa thành kim sắc, người ngoài nhìn vào không hề cảm ứng được, ngay cả có đứng bên cạnh hắn, cũng không nhận phải một chút xíu uy áp nào cả.

Nhưng Quý Tuyệt Trần lại đầy mồ hôi trán, lăn theo gò má chảy xuôi, hai tay nắm kiếm cũng run rẩy đôi chút.

Hoắc Vũ Hạo chắp tay sau lưng, thản nhiên nói:

- Ngươi chọn đường đi rất đúng đắn. Chuyên biệt, một đời chỉ có kiếm! Chắc chắn nó sẽ dẫn ngươi đến đỉnh cao. Xét phương diện chuyên tâm như thế, ta hoàn toàn không bằng ngươi, nhưng thiên phú phúc duyên của ta, quả thật so với ngươi có ưu thế quá lớn. Ta có một lão sư vĩ đại. Ngươi muốn thắng ta, e là phải đuổi theo cả đời.

Nói xong, Hoắc Vũ Hạo xoay người bỏ đi. Mỗi bước lúc này lại giảm đi một tầng kim sắc. Bước đến chỗ cũ, kim sắc cũng hoàn toàn rút đi hết. Hắn chậm rãi bước vào ký túc xá.

Lúc Hoắc Vũ Hạo đi khuất, Quý Tuyệt Trần rên rỉ một tiếng đau đớn, Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm cắm mạnh vào sân đá trụ vững thân thể, mồ hôi đầm đìa, kiếm ý nháy mắt tan biến.

Nhìn qua không hề có giao thủ, nhưng thực tế, "ý" của cả hai đã có một hồi so đấu mãnh liệt.

Kiếm của Quý Tuyệt Trần, chú trọng nhất chính là kiếm ý. Nếu khí thế áp đảo đối thủ, bất kể thực lực có mạnh mẽ bao nhiêu, đều sẽ bị hắn một trảm tiêu diệt. Tu vi đã hơn xa Hoắc Vũ Hạo, không lâu trước đó đã đột phá thất hoàn, có được cảnh giới võ hồn chân thân, vậy mà vẫn không thể áp đảo khí thế của Vũ Hạo, vẫn thua trong một trận so đấu với tên tiểu tử kia.

Khi đó, chỉ có bản thân hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi bước của Hoắc Vũ Hạo như bước chân của vua chúa. Mỗi bước tiến tới, khí thế quân vương càng thêm vĩ đại, đánh tan kiếm ý, khiến hắn một kiếm cũng không thể chém ra. Còn Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực nhận thấy rõ áp chế trên người đối thủ, nên thong thả thoải mái chắp tay sau đít.

Hoắc Vũ Hạo chỉ yên lặng chăm chú nhìn, Quý Tuyệt Trần đã biết: mình thua. Thậm chí so với lần thua trước còn thảm hại hơn. Ý mà hắn theo đuổi, có vẻ Hoắc Vũ Hạo đã bỏ xa hắn.

"Ngươi muốn thắng ta, e là phải đuổi theo cả đời."

Câu nói vang lên không ngừng trong tâm, khiến trái tim bồi hồi, thân thể run rẩy.

Yên lặng chừng một khắc, Quý Tuyệt Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

- Đường ta đi là đúng! Dù có phải đuổi theo cả đời, ta vẫn sẽ đuổi theo, hắn chính là mục tiêu ta muốn tìm

Ánh mắt tỏa ra ngọn lửa hưng phấn, hừng hực quyết tâm nhìn về phía bóng đêm Hoắc Vũ Hạo vừa biến mất. Hắn xoay người, bước đi, tan biến trong đêm.

Hoắc Vũ Hạo vào trong ký túc xá, lát sau nhẹ lắc đầu, vừa rồi hắn cũng không thoải mái. Hắn cũng phát hiện Quý Tuyệt Trần đã bắt đầu tìm thấy cách thức dồn ép tinh thần ý chí vào kiếm ý, dung hợp thành một thể. So với Quân Lâm Thiên Hạ tuy có khác, nhưng lại có đặc điểm riêng. Về sau, ai dám nói hắn không thể tạo ra một Quân Lâm Thiên Hạ khác đây?

Xét thiên phú bản thân, Quý Tuyệt Trần cũng không mạnh, nhưng hắn dựa vào cố gắng, kiêm trỉ không ngừng, tim ra con đường riêng, khiến cho tốc độ tăng trưởng hồn lực và phương thức tu luyện theo đó cũng ảnh hưởng tốt. Nếu không, võ hồn của hắn không thể nào giúp hắn có tu vi Hồn Thánh ở cái tuổi này được.

Nếu thật sự toàn lực chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo nhẩm tính tỷ lệ thắng lợi không vượt qua hai thành. Tu vi hai bên quá mức chênh lệch, kiếm kia lại quá sắc. Nhưng may là Quý Tuyệt Trần không phải tìm kiếm thắng thua, mà tìm kiếm thứ khác, nên mới có thể thua hắn đến hai lần.


Xem ra, bản thân phải cố gắng gấp vài lần nữa. So với Quý Tuyệt Trần, bản thân trả giá không ít, nhưng cái mình đạt được lại hơn xa hắn. Vậy nếu không cố gắng, chẳng lẽ lại phụ một thân thiên phú sao?

- Hả, còn chưa hết?

Hoắc Vũ Hạo sắp tới phòng mình, ánh mắt lại nhìn về phía trước, nhíu mày.

- Cảm giác thực nhạy bén.

Một thanh âm như từ sâu kín vang lên, ngay ngã rẽ, một cô gái bước ra. Chính là người đã vào tận phòng Hoắc Vũ Hạo cầu xin hắn trả linh hồn: Na Na.

    Thấy nàng, Hoắc Vũ Hạo hiểu được mục đích của nàng, không khỏi áy náy:

    - Thật xin lỗi, tình trạng của ta khá đặc biệt, theo ta vào đây, ta sẽ trả linh hồn cho ngươi.

    Không hiểu vì sao, nàng đối với thiếu niên này là tin tưởng rất nhiều, chẳng sợ hắn giở trò gì, có lẽ vì lần trước hắn biểu hiện mắc cỡ như thế... Nhớ lại chuyện nửa năm trước, nàng cũng đỏ lựng khuôn mặt. Ngẫm lại, tình thế lúc đó cấp bách quá, cho nên...

    Vừa theo vào phòng, Na Na vừa suy nghĩ lung tung.

    Hoắc Vũ Hạo không hề mời nàng ngồi, chuyện trước trong lòng hắn cũng để lại một cái "ám ảnh" a! Nên gặp lại nàng hắn càng thêm xấu hổ.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Lần trước linh hồn của ngươi quả thật là bị ta phong ấn. Võ hồn của ta có tthuộc tính inh thần, hồn kỹ của ngươi vừa vặn cũng có một vài đặc tính tinh thần, nên bị ta áp chế. Sau này cố gắng ít dùng oán linh một chút, tuy nó có uy lực lớn, nhưng nếu bị đối phương khắc chế, vấn đề xuất hiện cũng không nhỏ. Dù sau ra ngoài kia, chiến đấu không phải lúc cũng là luận bàn đơn thuần như vậy.

    - Ừ.

    Na Na gật đầu, bộ dáng nhu thuận dịu dàng.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn để nàng ở trong này quá lâu, tránh cái chuyện không nên nhớ khi trước. Hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm nói tiếng gì đó rất lạ, một luồng kim quang từ ngón trỏ chỉ vào mi tâm phóng ra ngoài.

    - Ngưng thần, thả lỏng, không cần chống cự.

    Hoắc Vũ Hạo ra lệnh.

    Na Na vội vàng thả lỏng thân thể, khép kín hai mắt, yên lặng chờ đợi.

    Hoắc Vũ Hạo chỉ ngón tay, đặt luồng kim quang kia vào mi tâm của nàng. Na Na run rẩy mãnh liệt, một luồng kim quang bao phủ cả người, kéo từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu.

    Hoắc Vũ Hạo thu tay, cẩn thận nhìn xem nàng. Phương pháp trả lại linh hồn dĩ nhiên cũng do Y lão chỉ dạy, nhưng là lần đầu tiên sử dụng, nên cũng hơi lo.

    May mắn Na Na khôi phục rất nhanh, lúc nàng mở mắt, trong mắt còn hiện lên một tia kim quang chói lóa.

    - Được rồi?

    Na Na vội vàng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn:

    - Ta cảm thấy linh hồn của mình thật hơn rất nhiều. Ngay cả võ hồn dường như cũng thăng hoa, đa tạ ngươi. Ngươi làm thế nào vậy?

    Hoắc Vũ Hạo chần chờ, nói:

    - Đó là bí mật võ hồn của ta, không thể nói cho ngươi.

    Hắn không thể nói cho Na Na, linh hồn của nàng vì dung hợp với hắn nên được Tinh Thần Hải nuôi dưỡng một thời gian, may mắn cảm nhiễm biến hóa tinh thần lực của bản thân, nhận được một ít tinh luyện của cảnh giới hãn hải vô nhai.

    Na Na cũng cũng không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo lại có vẻ là lạ.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Được rồi, linh hồn đã trả lại cho ngươi. Không có gì chuyện nữa, ngươi về nghỉ sớm đi. Trở về nhất định phải minh tưởng tu luyện, ổn định linh hồn.

    - Ừ.

    Na Na răm rắp nghe lệnh, xoay người bước đi.

    Hoắc Vũ Hạo thoáng nhíu mày, nói thế nào thì cũng phải cảm thấy phấn khởi khi có lại linh hồn, còn được tăng trưởng, mà sao ngay cả cái chào cũng không có lại quay đầu bỏ đi. Thôi kệ, đi cũng tốt, kết thúc ở đây cho an toàn.

    Nhưng hắn nhanh chóng trợn tròn hai mắt, vì khi Na Na đến cửa, không hề bước ra, mà lại y như trước đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái. Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhớ tới tình cảnh nửa năm trước, giật mình.

    - Ngươi muốn gì?

    Hoắc Vũ Hạo kinh hoảng lao tới trước mặt Na Na, giơ tay giữ chặt bả vai nàng.

    Na Na cũng lắc mình tránh ngang, Hoắc Vũ Hạo chỉ chụp được một cái bóng mờ. So chiến tốc độ, hắn đúng là không phải đối thủ của Chiến Hồn Vương mẫn công Na Na, võ hồn U Linh đối với tốc độ quả thật có chúc phúc khá lớn.

    Hoắc Vũ Hạo trong lòng đề cao cảnh giác, lại chuẩn bị hành động, thì đột nhiên hành động của Na Na lại vượt ngoài dự liệu của hắn.

    Lui sang ngang, Na Na lập tức cong gối quỳ xuống, thành ra Hoắc Vũ Hạo vừa muốn chụp lấy nàng lại vồ trúng không khí, lỡ trớn.

    - Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?

    Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lui sau hai bước, giật mình nhìn Na Na.

    Na Na đôi mắt đỏ hoe

    - Hoắc Vũ Hạo, cầu xin ngươi giúp ta!

    - Ngươi đứng lên trước đi.

    Hoắc Vũ Hạo tránh né, không chịu nhận đại lễ của nàng.

    Na Na lại mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt ràn rụa trào ra

    - Ngươi để cho ta quỳ nói đi, ta...

    Hoắc Vũ Hạo quả quyết:

    - Ngươi nếu như vậy, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài.

    Vừa nói, hắn lập tức đi về cửa phòng.

    - Đừng!

    Na Na lao đến ôm chân hắn, dán cả thân thể nóng bỏng của nàng vào chân trái của hắn, nghẹn ngào nấc từng tiếng:

    - Đừng đuổi ta đi, ta đứng lên nói.

    Nàng nghe lời Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung cúi đầu, bộ dáng như cô vợ nhỏ "đi ăn chả" bị đấng phu quân bắt quả tang.

    Hoắc Vũ Hạo trong lòng mềm nhũn, chỉ chiếc ghế bên cạnh:

    - Ngươi ngồi xuống nói đi.

    Na Na nhu thuận chậm rãi đến ngồi xuống ghế, thều thào:

    - Ngươi có thể nghe ta kể chuyện xưa không?

    Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

    - Ta mà không cho ngươi nói, ngươi chịu về sao?

    Na Na đột nhiên đỏ lên mỉm cười:

    - Ta vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha ta là một nam tước thừa kế, xem như là giai tầng quý tốc thấp nhất. Gia đình ta tuy không được phong đất, nhưng cũng có chút ruộng đất và cửa hàng, miễn cưỡng tính là giàu có. Tiên thiên võ hồn của phụ thân không có hồn lực, nên không thể trở thành hồn sư.

    - Phụ thân gặp mẫu thân là một sự tình cờ, hôm đó cha ta ra ngoài thành dạo chơi, mới gặp mẹ ta từ rừng rậm chạy ra lại bị thương nặng vì đi liệp sát hồn thú bị thương. Lúc đó mẹ ta ngất xỉu, được cha cứu giúp. Nhưng thương thế của mẹ rất nghiêm trọng, cha không thể không đưa mẹ về nhà.

    - Mẹ dưỡng thương chừng một tháng sau mới khỏi. Một tháng được cha chăm sóc chu đáo, mẹ rất cảm động. Đến lúc phải rời đi, cha muốn giữ mẹ lại, mới bày tỏ tình yêu. Nhưng mẹ cho cha biết, nàng là một cái vận rủi, sẽ có hại cho cha. Nhưng ông ấy vẫn kiên quyết giữ chặt không buông, cha nói không sợ, cũng không tin cái gì vận may vận rủi.

    - Một tháng ở chung, lúc bản thân không thể làm được gì cả nhưng vẫn hết lòng chăm sóc, lại có ân cứu mạng, mẹ đối với cha không phải là không có tình cảm, cuối cùng đã chọn ở lại. Tình cảm hai người phát triển rất nhanh, ba tháng sau, cha mẹ kết hôn, một năm rưỡi sau đó, họ có ta.

    - Phụ thân tuy là quý tộc, nhưng tính tình thiện lương, đối với gia nô đều rất tốt, mẫu thân sau khi được gả làm vợ, cũng chỉ an tâm ở nhà dạy con. Cả nhà của ta rất an bình vui vẻ, cho đến một ngày...

    Nói tới đây, nước mắt của nàng chực trào ra, nhưng được nàng cố gắng kềm lại

    - Năm ấy ta sáu tuổi, có một ngày, mẹ nói với cha, phải ra ngoài một chuyến, là đi liệp sát hồn thú ở rừng rậm. Hồn lực của mẹ đã đến bình cảnh, cần phải có hồn hoàn để đột phá. Mẹ vốn xuất thân bình dân, lúc còn nhỏ đã được một học viện hồn sư sơ cấp chỉ dẫn vài tri thức đơn giản, đã bằng cố gắng của mình mà đạt đến Hồn Tông cấp 40. Đối với bình dân, đã là một việc cực khó.

    - Cha ủng hộ, nhưng mẹ đi một chuyến, là nửa năm sau. Mẹ trở lại, sắc mặt rất khó coi, nhưng lúc đó ta và cha chỉ vui mừng cho mẹ, không hề nhận thấy có vấn đề gì khác lạ. Năm đó ta cũng thức tỉnh võ hồn, giống hệt của mẹ, là U Linh.

    - Không lâu sau, có một đám người lạ đến nhà, không biết họ nói cái gì với mẹ, thì mẹ đã lập tức theo họ đi. Cha muốn ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn lại. Từ ngày đó, gia đình ta đã bị ác mộng bao phủ. Mẫu thân thường xuyên rời nhà, thường xuyên đi thật lâu, mỗi khi trở về sắc mặt đều rất khó coi, nhưng thực lực của mẹ thì càng lúc càng mạnh. Lúc đó ta được đưa vào học viện, những chuyện sau đó ta cũng không rõ. Nhưng sau này, một ngày ta về nhà, lại phát hiện những thứ giá trị trong nhà không còn lại cái gì, cha lại có vẻ càng lúc càng già nua, mẹ thì ít về nhà.

    - Lúc đó ta đã hỏi cha chuyện gì xảy ra? Thân thể người làm sao? Nhưng cha không nói gì cả, chỉ thở dài không thôo. Ta muốn tìm mẹ để hỏi cho ra lẽ, nhưng mặt mũi còn không thấy, biết tìm ở đâu? Đến khi ta 12 tuổi, một ngày có người đến trường báo cho ta biết, cha đã qua đời.

    Na Na nấc lên từng tiếng bi thương, Hoắc Vũ Hạo cũng là nghe đến đau lòng, đưa khăn tay cho nàng.

    Sau một lúc lâu, Na Na mới bình phục tâm tình, kể tiếp:

    - Ta điên cuồng chạy về nhà, phụ thân đã vĩnh biệt cõi đời. Cha ta chính là trợn mắt mà chết, dù đã chết, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ không tin được, như là nhìn thấy gì đó không thể lý giải.

    - Là ai? Là ai giết Cha? Trên ngực cha rõ ràng mang một vết thương trí mạng, kẻ nào nhẫn tâm giết cha ta! Còn mẹ đâu, mẹ ta đã đi đâu? Dù cha đã chết, nhưng mẹ vẫn không hề trở về.
---------------------------------
Lại đến câu giờ, có lẽ đề nghị chư vị bằng hữu drop luôn cả tuần lên đọc cho thống khoái, chứ câu giờ chỉ tổ bực bội thêm!
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét