Tìm kiếm

1 thg 7, 2013

Chương 184: Thánh Linh giáo - Tuyệt Thế Đường Môn

    - Sau đó, mẹ ta trở lại, sắc mặt suy nhược, lao đến khóc than bên xác cha ta, rồi đột ngột rút dao tự sát ngay trước mặt ta, gục chết ngay cạnh di hài của cha ta.

    - Cảnh tượng đó khiến ta đang khóc cũng không thể khóc thêm được nữa. Chỉ một ngày được tin cha mất, lại tận mắt thấy mẹ tự sát, trời đất như sụp đổ trước mặt.

    - Lúc đó, có một người lạ xuất hiện, hắn đứng đó nói với thi thể mẹ ta: "Ngươi có thể tránh khỏi sao? Trước mặt chúng ta, dù chết cũng vẫn phải đem đau khổ đến gia đình ngươi."

    - Hắn nói rồi phóng ra một cỗ năng lượng kỳ dị, lại có cái gì đó từ trên thi thể cha mẹ ta bay ra. Kẻ đó còn nói với ta, muốn gặp lại cha mẹ thì đi theo hắn. Lúc đó ta đần độn đi theo hắn. Rồi có nhiều người lạ khác nữa, họ đem thi thể cha mẹ ta đi chôn.

    Na Na bỗng nhiên thở gấp, cảm xúc nặng nề, thân thể run rẩy.

    Hoắc Vũ Hạo mới dịu dàng an ủi, vỗ vai của nàng.


    Na Na lại ôm chầm lấy eo hắn, thối lên:

     - Ta sợ, ta thật sự rất sợ. Ta không biết nói cho ngươi việc này là đúng hai sai, có lẽ ta giống mẹ, cũng là một người mang vận rủi, ta...

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát:

    - May rủi chỉ là tương đối, trước vận mệnh, mọi thứ đều không có căn cứ, tỉnh lại đi.

    Kim quang trong mắt lóe ra, hắn khống chế một tia Linh Hồn Trùng Kích rất nhỏ đánh vào đầu Na Na.

    Na Na rùng mình, run rẩy mãnh liệt, buông tay ôm Hoắc Vũ Hạo ra, gượng cười bẽn lẽn.

    - Ta, ta lại gặp cái ác mộng kia, nhất định là vậy! Đa tạ ngươi. Nhiều lần ta gặp ác mộng đều giống nhau, tỉnh lại trong khóc lóc, ta không thể chịu nổi loại tra tấn này. Nếu ngươi không giúp ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm cách chấm dứt cuộc sống, cho dù không thể gặp cha mẹ ở thế giới bên kia cũng đành phải như vậy.

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

    - Ngươi phải nói cho ta biết làm cách nào giúp ngươi, hoặc là nói cần ta làm cái gì...

    Na Na im lặng, Hoắc Vũ Hạo cũng không sốt ruột, hắn có thể cảm thấy được Na Na lúc này cảm xúc đích kịch liệt dao động, nội tâm rất giằng co.

    - Hoắc Vũ Hạo, thực xin lỗi, ta hối hận, ta không thể vì chuyện của mình mà hại ngươi. Ta thấy, ngươi là người tốt.

    Lắp bắp nói một tràng, Na Na đứng lên liền quay đầu đi ra ngoài.

    - Đứng lại.

    Hoắc Vũ Hạo lắc mình chắn trước cửa. Na Na đưa gương mặt tái xanh nhìn hắn.

    Hoắc Vũ Hạo lại vỗ vai của nàng:

    - Ta thấy ngươi cũng không phải muốn hại ta, nói đi, sau đó xảy ra chuyện gì, kẻ lạ mặt kia lai lịch thế nào?

    Na Na nói:

    - Bọn họ tự xưng là Thánh Linh giáo, là một tổ chức phi thường thần bí, sau khi ta đi theo họ, họ nói rằng, linh hồn của cha mẹ ta bị họ nhốt lại. Họ còn cố ý thả linh hồn cha mẹ ra cho ta xem. Cha mẹ ta quả thật rất khổ, rất khổ a! Họ nói muốn cha mẹ ta yên nghỉ, ta phải nghe theo họ. Nếu không họ sẽ khiến linh hồn cha mẹ vĩnh bất sinh sinh.

    - Nhốt linh hồn?

    Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi. Vì hắn chính là truyền nhân của Y Lai Khắc Tư, học Vong Linh Ma Pháp, đối với linh hồn có hiểu biết khá tốt. Nhốt linh hồn, không ngờ là trực tiếp nhốt linh hồn người chết, có vẻ cũng khá giống Vong Linh Pháp Sư. Có điều Vong Linh Ma Pháp là thuần túy nghiên cứu linh hồn huyền bí, còn những người này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy.

    Na Na mạnh mẽ gật đầu, nói:

    - Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao khi ngươi phong ấn linh hồn ta lại khủng hoảng như vậy đó, ta sợ ta cũng sẽ giống cha mẹ, bị người ta khống chế linh hồn, vĩnh bất siêu sinh a!

    - Ta không có cách nào nên phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Họ đưa ta đến Học viện Nhật Nguyệt, không hề trải qua khảo hạch, đã vào thẳng học tập. Họ nói muốn đợi ta đạt tới tu vi trình độ nhất định, sẽ chính thức gia nhập tổ chức, tới lúc đó họ sẽ phóng thích linh hồn cha mẹ, để hai người có thể siêu thoát.

    - Để cho ta an lòng, cứ cách 2 tháng, họ lại cho ta nhìn thấy linh hồn cha mẹ một lần. Mỗi khi ta gặp hai người, họ đều có một bộ dáng rất đau đớn, ta chẳng dám làm trái ý những người kia, chỉ có thể nghe bọn chúng sắp xếp. Cũng còn may họ không có yêu cầu gì ta, chỉ muốn ta khổ tu. Cách một đoạn thời gian họ cũng có khảo hạch với ta.

    - Có một lần, khi họ không chú ý, ta lén đến gần chỗ họ nhốt linh hồn của cha mẽ. Nghe được hai người nói, ta mới biết quá trình khiến gia đình ta tan cửa nát nhà. Thì ra, trước kia mẹ đi liệp sát hồn thú đụng phải những tên Thánh Linh giáo này. Vì mẹ có võ hồn đặc biệt, họ muốn mẹ gia nhập, nhưng mẹ nhất quyết cự tuyệt. Từ đó ác mộng mới đeo bám gia đình ta, ngay cả mẹ cũng không biết tại sao họ lại có thể khống chế, bị họ ép buộc gia nhập Thánh Linh giáo, hơn nữa còn khống chế cơ thể giúp họ đi làm nhiệm vụ. Nhưng vì mẹ rất yêu cha, nên thường xuyên có khả năng thoát khỏi khống chế. Họ ra lệnh mẹ phải sát hại cha. Lúc mẹ chính tay giết cha, cũng đã phải chịu đả kích thật lớn, cuối cùng thoát khỏi khống chế của họ, đến bên thi thể cha ta tự sát. Mẹ nói, hối hận lớn nhất của người là không thể cứu được ta, không muốn ta giúp người, dặn ta nhất định phải thoát khỏi khống chếcủa Thánh Linh, nếu không cả đời sẽ là nô lệ cho họ.

    Môi run run, Na Na không cầm được nước mắt chảy xuôi

    - Nhưng ta làm sao có thể đi đây? Thấy linh hồn cha mẹ bị dày vò, ta thật sự rất hận, hận chính mình không có năng lực giải cứu hai người.

    Hoắc Vũ Hạo trước nay vẫn cảm thấy thân thế của mình đã xem như là thê thảm, nhưng với tình cảnh của Quất Tử, rồi Na Na, xem ra chẳng thấm vào đâu. Nếu hết thảy đúng như nàng nói, quả thật cuộc đời nàng như con rối bị người điều khiển khống chế, cha mẹ đã mất, linh hồn lại còn bị tra tấn a!

    - Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi, thanh âm rất kiên định.

    Na Na cúi đầu, cũng không hé răng nữa.

    - Nói đi! Ta tin mọi lời ngươi nói đều là thật.

    Hoắc Vũ Hạo là một hồn sư hệ tinh thần, nếu ngay cả lời nói thật, nói dối nghe cũng không biết, cảnh giới hãn hải vô nhai cũng là phí đi.

    Na Na nói:

    - Do ta quá xúc động, ta không nên tới tìm ngươi. Thánh Linh giáo có bao nhiêu bí ẩn, có bao nhiêu cường đại, bọn họ làm gì ta cũng không biết, mạo muội nhờ ngươi hỗ trợ, sẽ liên lụy đến ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Ngươi không cầu cứu học viện sao? Học viện Nhật Nguyệt là học viện số một đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đức Đường lại có địa vị hết sức quan trọng ở đế quốc.

    Na Na oán hận nói:

    - Ta sao không nghĩ tới? Chỉ là nghĩ mà không thể làm, vì họ căn bản là cùng một ruột, ta có thể khẳng định, Minh Đức Đường nhất định có câu kết với Thánh Linh giáo. Bởi vì có một lần ta tận mắt thấy một vị trưởng lão che mặt của Thánh Linh giáo đang đêm khuya đi vào Minh Đức Đường.

    Vừa nghe lời này, Hoắc Vũ Hạo mặt mày càng thêm nhăn nhó, so với hắn tưởng tượng, tình hình càng thêm nghiêm trọng, rõ ràng là một chuyện rất phức tạp a!

    Na Na nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt tràn ngập kiên nghị.

    - Ta hận Thánh Linh giáo, cũng hận cái học viện này, thậm chí hận cái quốc gia thối nát này. Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải phóng linh hồn cha mẹ, sau này ta cam nguyện làm nô tì cho ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu

    - Ta không cần ngươi làm nô tì.

    Na Na thân thể cứng đờ, buồn bã nói:

    - Vậy ngươi coi như ta chưa đến đây đi.

    Vẻ mặt u ám, nàng thất thểu bước ra cửa.

    Hoắc Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay nàng (LCT: ayda tỏ tình rồi á!)

    - Ta nói không cần ngươi làm nô tì, nhưng cũng không nói là không giúp ngươi a! Ta và ngươi giống nhau, đều là cô nhi. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Ta không dám khẳng định có thể thành công, nhưng ta có khả năng. Bất quá, đầu tiên ngươi phải nói tình hình Thánh Linh giáo mà ngươi biết cho ta nghe.

    Na Na run run nói:

    - Ngươi, ngươi thật sự chịu giúp ta?

    Hoắc Vũ Hạo than nhẹ:

    - Kỳ thật ta nên hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đến thế?

    Hai mắt đã hơi sưng đỏ của Na Na nhìn hắn đăm đăm

    - Chỉ là cảm giác của ta lần trước khi thấy ngươi ngượng ngùng như vậy. Cuộc sống áp lực ta đã chịu không nổi, đã không còn lưu luyến gì. Có một chút cơ hội, ta cũng phải nắm lấy. Những người ta biết, mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng không ai hiểu biết về linh hồn như ngươi. Họ có muốn giúp cũng không thể, nhưng ngươi thì khác. Hồn kỹ oán linh của ta dễ dàng bị ngươi khống chế. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng chẳng những không hại linh hồn của ta, lại nuôi dưỡng nó càng mạnh mẽ hơn. Đối với ta, ngươi là người khống chế linh hồn mạnh nhất trong những người ta quen biết.

    - Cho nên ta mới nghĩ tới mời ngươi giúp. Ta không có cái gì quý giá trả cho ngươi, chỉ có con người ta. Nếu ngươi giúp cha mẹ ta thoát khỏi đau khổ, sau này ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đều cam tâm tình nguyện.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Ngươi không cần phải cam đoan cái gì, ta cũng không đòi ngươi cái gì, chỉ hy vọng có thể giúp linh hồn cha mẹ ngươi an nghỉ.

    Hắn cũng đã bắt đầu rung động, hai tròng mắt hơi nóng lên. Vì hắn nhớ mẫu thân, nếu mẫu thân còn sống, ắt sẽ rất phấn khởi khi thấy hắn đã là Hồn Tông, gia nhập nội viện học viện Sử Lai Khắc...

    Hắn cũng ngăn được bản thân nhớ đến nam tử kia, "Mẫu thân, ta sẽ vì người nói ra tâm nguyện chưa bao giờ thốt lên của người, cũng nhất định sẽ báo thù cho người!"

    Na Na nói:

    - Theo ta biết, tổ chức Thánh Linh giáo thập phần thần bí, những kẽ ta tiếp xúc chỉ là một bộ phận mà thôi. Trong Minh Đô này có khoảng 20 người. Thành viên hạch tâm có khoảng 3-4 người, còn lại chỉ là nhân viên. Nhưng ngay cả nhân viên, cũng đã có tu vi Hồn Tông.

    - Có điều kỳ quái là, Thánh Linh giáo này ở đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng lại có rất ít hồn đạo sư, hầu hết là hồn sư. Ta đã thấy tên thành viên hạch tâm cường đại nhất kia, có tu vi Hồn Thánh, nhưng quả thực lại khiến ta có cảm giác sâu không thể dò.

    - Trong cái phân bộ ở đây, Hồn Thánh thất hoàn gọi là trưởng lão. Mỗi khi gặp hắn, hắn đều mang một cái khăn trùm đầu màu đen, chỉ nhìn thấy hai mắt. Những thành viên hạch tâm khác được gọi là thánh linh đệ tử, những kẻ khác gọi là thánh phó. Hiện tại ta cũng xem như là một thánh phó. Mỗi khi ta đến phân bộ, đều phải che kín thân phận. Ngay cả thánh phó bình thường chạm mặt, cũng khó nhận ra đối phương, chỉ có trưởng lão mới biết được tướng mạo của chúng ta. Hắn có nói, khi ta đạt đến tu vi Hồn Đế, sẽ đệ trình lên tổng đàn thăng cấp thánh linh đệ tử cho ta, hơn nữa cho ta thăng linh.

(LCT: chương thì càng lúc càng ngắn, mà phần câu giờ thì càng lúc càng dài, chư vị an tâm, bên dưới còn mấy đoạn câu giờ dài khủng hoảng nữa, heizza!!)

    Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên:

    - Thăng linh?

    Na Na lắc lắc đầu:

    - Ta cũng không biết thăng linh nghĩa là sao, ta cũng từng hỏi, hắn nói đó là một nghi thức thần thánh khiến thánh phó trở nên vô cùng cường đại.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Nếu đã là một giáo, vậy giáo điều Thánh Linh giáo là gì?

    Na Na nói:

    - Giáo lí rất mơ hồ, chỉ có hai câu: "thánh quang phổ chiếu thiên địa, thánh linh hàng lâm nhân gian". Trưởng lão nói, chỉ cần ta trải qua nghi thức thăng linh, là có thể giải phóng linh hồn của cha mẹ. Nhưng khi ta đánh nhau với ngươi, mới cảm thấy, có lẽ cái nghi thức kia, cũng là giam cầm linh hồn như ngươi vậy. Có lẽ vì hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, nên họ còn chưa xuống tay với ta.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Nói vậy, những thánh phó đều giống như ngươi? Đều là những mục tiêu bồi dưỡng cho Thánh Linh giáo?

    Na Na lại lắc đầu:

    - Ta không biết! Trưởng lão và thánh linh đệ tử nghiêm cấm thánh phó chúng ta ngày thường trao đổi với nhau.

    Hoắc Vũ Hạo gật gù, trong lòng đã có một chút nhận biết, quả nhiên Thánh Linh giáo vô cùng thần bí, ngay cả người trong tổ chức như Na Na cũng không biết nhiều.

    - Vậy linh hồn cha mẹ ngươi bị phong ấn ở nơi nào?

    - Trong thánh đàn của phân bộ. Cái chỗ đó rất quỷ dị, mỗi khi ta đi vào đều cảm thấy âm khí dày đặc. Hơn nữa bị phong ấn ở đó không chỉ có linh hồn của cha mẹ ta, còn có rất nhiều linh hồn khác. (LCT: sao cái tổ chức này giông giống Hồn Điện bên Đấu phá nhỉ?)

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Vậy ý ngươi là dẫn ta đến thánh đàn, sau đó nhờ ta giải cứu cha mẹ ngươi, đúng không?

    Na Na liên tục gật đầu:

    - Đúng vậy. Ta ở nơi đó tuy có thể gặp cha mẹ, nhưng thực sự chỗ đó căn bản không thể tiếp cận, những khi đến gần ta cảm thấy linh hồn của mình như bị xé nát ra, ngươi có thể không....

    Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, nói:

    - Ta cũng chỉ có thể tận lực mà thử xem. Có điều, ta là ngoại nhân làm sao tiếp cận thánh đàn?

    Na Na nói:

    - Trong nhóm thánh đồ, địa vị của ta có phần cao hơn, vì tu vi cũng sắp đến cấp 60, xem như đã là chuẩn thánh linh đệ tử. Bọn họ cũng biết ta không có khả năng giải phóng linh hồn cha mẹ, nên cũng không phòng bị ta nhiều lắm. Đợi sắp tới tên trưởng lão quay về tổng đàn, phân đàn chỉ có hai tên thánh linh đệ tử, cũng là đến kì mỗi hai tháng ta được phép thăm cha mẹ, bọn họ sẽ không phòng bị với ta. Bởi vì có rất nhiều thánh phó đều có tình trạng tương tự như ta, lúc đó ngươi hoá trang thành thánh phó, chúng ta sẽ lẻn vào, còn nếu không được....

    Ánh mắt Na Na chợt trở nên sắc bén:

    - Với thực lực có thể đả bại kiếm si Quý Tuyệt Trần của ngươi, còn có ta, thì hai gã thánh linh đệ tử lục hoàn Hồn Đế kia cũng không quá khó đối phó.

    Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu:

    - Được, chúng ta cũng nên bàn kỹ phương án hành động một chút

    Quyết định trợ giúp Na Na, phần lớn là do đồng cảm, còn một phần nhỏ là vì Thánh Linh giáo. Giáo phái lấy hồn sư là chính lại có liên hệ với Minh Đức Đường, khá là thần bí. Theo như Na Na mô tả, trưởng lão phân đàn có tu vi thất hoàn, vậy thì cái giáo phái này thủ lĩnh hẳn phải là cường giả Phong Hào đấu la. Mà phàm là một tông môn có Phong Hào đấu la tọa trấn, đều xem là đại tông, sao lại làm việc đen tối, đê tiện. Việc này nhất định phải báo cáo cho học viện Sử Lai Khắc, lần này đi xem trước một chút.

    Bản thân là Cực Hạn Đan Binh, vốn là chiến binh đơn thể, đôi khi, thực lực cũng không hẳn chỉ là chiến đấu.

    Ba ngày sau.

    Một bóng người thon thả chầm chậm rời khỏi Học viện Nhật Nguyệt. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa lanh lợi màu đỏ sậm, áo choàng đen giữa trời chạng vạng tối trên thân thể mềm mại mang theo nhiều phong tình.

    Đến cửa học viện, đầu lĩnh hộ vệ đại môn chỉ nhìn nàng một cái, mỉm cười cho đi qua. Ai mà không biết cục cưng của học viện, hệ hồn đạo thực khống Na Na? Nghe nói bằng thực lực của mình, nàng đã được chọn làm thành viên chính thức đại diện Học viện Nhật Nguyệt thượng đài ở Đấu Hồn Đại Tái sắp tới, tương lai vô cùng sáng lạn.

    Đệ tử không thể tùy ý rời khỏi học viện, phải có giáo sư phê chuẩn mới được. Nhưng Na Na là ngoại lệ, sớm đã có giấy phép tùy ý ra vào.

    Rời học viện, Na Na đi nhanh hơn, phải qua mấy dãy phố, nhìn trước nhìn sau, nàng lặng yên đến một góc âm u.

    Một thân ảnh cao lớn khôi ngô lặng lẽ tách ra từ người nàng. Làn da ngăm đen, đầu bóng lưỡng, lưng dài vai rộng có thể khiêng cả một khẩu đại pháo, chính là Hòa Thái Đầu.

    Na Na thở dài, lẩm bẩm:

    - Thật là thần kỳ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không tiêu hao nhiều hồn lực quá đó chứ.

    Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối:

    - Không đâu, đi thôi nào, làm nhanh chính sự rồi trở về.

    Theo Na Na rời Học viện Nhật Nguyệt không chỉ có Hoắc Vũ Hạo, mà còn có Hòa Thái Đầu. Hôm nay chính là lúc hành động, để bảo đảm một chút, Hoắc Vũ Hạo gọi Hòa Thái Đầu cùng đi, đảm bảo một kích thành công.

    Tinh Thần Hải thăng cấp, những hồn kỹ tinh thần đều tiến bộ nhảy vọt, dĩ nhiên không thể thiếu hồn kỹ Mô Phỏng. Lúc nãy chính là bằng tinh thần lực cường đại, đều giả dạng cả hai huynh đệ thành Na Na. Chỉ có ai tinh mắt lắm nhìn kỹ mới thấy, bóng dáng Na Na lúc đó ngẫu nhiên xuất hiện sự chồng lặp. Người bình thường chẳng có khả năng phát hiện. Ngụy trang, xâm nhập, chính là một chương học tập của Cực Hạn Đan Binh. Với hãn hải vô nhai, hắn dễ dàng sử dụng năng lực này trong thời gian dài.

    Hòa Thái Đầu ra dấu Na Na an tâm, căn bản không trao đổi gì, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

    Na Na hít sâu, cố gắng khôi phục tâm tình, mới bước đi trong bóng đêm, hướng tới mục tiêu đêm nay.

    Minh Đô là thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt, diện tích cực kỳ rộng lớn, một thành thị không tường thành khổng lồ vừa rực rỡ lên đèn.

    Na Na theo đường cũ bước nhanh. Đôi chân dài thoăn thoắt bước nhẹ như điện xẹt.

    Vẫn giữ tốc độ đó, đến chừng nửa canh giờ mới chậm lại. Mắt không chớp nhìn một toàn kiến trúc, nàng thì thầm:

    - Tới rồi. Chính là cái tòa nhà cao ở cái sân 300m phía trước kia.

    Giọng nói Hoắc Vũ Hạo vang lên

    - Đừng lo, mọi việc có ta.

    Trong Minh Đô, có rất nhiều kiến trúc cao lớn hơn hẳn mọi quốc gia khác. Hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi, về mặt kiến trúc xây dựng, đế quốc Nhật Nguyệt cũng dẫn đầu đại lục.

    Na Na lại đi đến một góc ngã tư. Lúc này, nàng đội lên một cái khăn trùm màu trắng, rồi lại mang một cái mũ lưới. Xong đâu đấy, nàng bước nhanh tới tòa nhà phía trước.

    Những kiến trúc trong quảng trưởng nhỏ này không chút nào bắt mắt. Na Na giơ tay gõ cửa năm cái, 3 dài 2 ngắn.

    Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một chút, Na Na lắc mình vào khe cửa vào trong.

    Gã đến mở cửa toàn thân hắc y, đầu cũng đội mũ lưới, là một thanh niên.

    Sân trong tối tăm, trồng đủ loại cây cao lớn, cản tầm mắt từ trên cao nhìn xuống. Bên ngoài nhìn vào rất bình thường, nhưng không thể thấy bên trong chút nào.

    Người kia nhẹ gật đầu chào Na Na, nhanh chóng tránh sang một bên. Nàng cũng gật đầu chào lại, rồi theo một đường nhỏ đi đến tòa nhà mái vòm ở giữa sân.

    Kiến trúc này chỉ khoảng 100m vuông, không quá lớn. Cửa mở ra, Na Na bước vào.

    Trong phòng có hai tên áo trắng, không đội mũ lưới, nhưng trên đầu cũng có mũ trùm màu trắng. Thấy Na Na, một tên giơ tay cản lại, ra dấu gì đó.

    Na Na khoát tay, lấy ra một khối lệnh bài hình tròn ném qua. Lệnh bài màu đen, khắc hai cái đầu lâu.

    Nàng không trầm giọng nói:

    - Thánh đế vạn thọ vô cương, thánh nữ tiên tư vĩnh trú.

    Hai gã Bạch y nhân vội vàng đồng thời khom người, cũng trầm giọng lặp lại lời của nàng

    - Thánh đế vạn thọ vô cương, thánh nữ tiên tư vĩnh trú.

    Một gã áo trắng nói:

    - Chuẩn linh đại nhân, đại thánh linh cùng nhị thánh linh đều ở đây, ngài muốn đi xuống sao?

    - Ừ

    Na Na gật đầu.

    Tên kia trả lại lệnh bài, đưa tay mời.

    Na Na đi vào trong. Trong phòng bài trí đơn giản, như một ngôi nhà bình thường, không hề có trang sức đắt tiền. Na Na đến một cái bàn vuông, giơ tay nhấn xuống. Nhất thời, bốn chân bàn chầm chậm rút xuống, tiếng cơ quan "cạch cạch" vang lên, mở ra một cái cửa động chừng 1m vuông, một ánh đèn hắt ra.

    Na Na nhanh chóng bước vào, theo lối đi thẳng tắp leo xuống, đến một cái phòng trống trải. So với bên trên, cái phòng này lớn hơn nhiều, chừng 300m vuông.

    Bên cạnh một cái bàn cũng có hai người áo trắng trùm đầu đang nổi đó. Trên áo họ có một vài đường hoa văn màu bạc, họ đang ăn uống, tiệc rượu thịnh soạn, mặt nạ cũng được kéo lên đến mũi.

    Na Na tiến lên vài bước, cung kính nói:

    - Thánh phó lục hào tham kiến đại thánh linh, nhị thánh linh.

    Nam tử cường tráng ngồi bên trái cất giọng ồm ồm:

    - Tới rồi à? Tự vào đi, cũng không có gì hay để xem. Ngươi cố gắng nhanh chóng trở thành chính thức giống như bọn ta, lúc đó mọi chuyện tự nhiên dễ giải quyết.

    Na Na cung kính trả lời:

    - Tạ ơn đại thánh linh chỉ điểm.

    Nói xong, nàng đi vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh.

    Lúc nàng sắp đến cửa, tên nhị thánh linh bên kia chợt quát:

    - Chờ đã!

    Na Na trong lòng căng thẳng, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh:

    - Nhị thánh linh, có chuyện gì?

    Nhị thánh linh trầm giọng nói:

    - Ta ngửi thấy mùi lạ.

    Đại thánh linh tức giận:

    - Hay, cái tên tiểu tử ngươi có phải uống say rồi không, thật đúng là cái mũi chó má.

    Nhị thánh linh đứng dậy, cái mũi giật giật, đột nhiên quát to:

    - Không đúng! Có người lẻn vào, lão đại, phong tỏa thánh đàn.

    Hắn lắc mình lao tới, tay phải sờ soạng, đột nhiên kéo dài chừng 1m, chụp đầu Na Na.

    Cánh tay kéo dài tối đen như mực, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc.

    Na Na ra vể thất kinh lui lại sau hô lớn:

    - Đại thánh linh cứu ta, ta không có làm cái gì cả!

    Đại thánh linh dĩ nhiên tin tưởng huynh đệ hơn Na Na, lướt ngang chặn cửa nhỏ, đồng thời sáu hồn hoàn 2 vàng 2 tím 2 đen hiện lên.

    Nhưng ngay sau đó, một luồng kim quang không hề báo trước xuất hiện oanh kích lên đầu hắn. Lập tức hắn hô lên kinh hoảng, thân thể hóa thành một luồng khói chạy ra xa.

    Kim quyền oanh kích vào không khí, cả phòng ngầm cũng rung động kịch liệt. Cách đó 10m, tên đại thánh linh lại xuất hiện, kêu thảm một tiếng, phun máu té xuống sàn. Một quyền đó nhìn qua như không đánh trúng hắn, nhưng vẫn khiến hắn bị thương.

    Hoắc Vũ Hạo từ bóng đêm đột nhiên hiện ra. Hắn thật không ngờ bản thân súc thế đã lâu, sau khi có hãn hải vô nhai lần đầu tiên chính thức đánh ra Quân Lâm Thiên Hạ lại không thể đánh chết đối thủ.

    Phía bên kia, một luồng hào quang xích hồng như thép luyện phát động, chém đến hữu trảo đen thui của nhị thánh linh.

    "Keng!"

    Nhị thánh linh dùng chính tay phải ngạnh kháng Xích Diễm đao một cái. Ngay sau đó, trên người hắn cũng hiện ra sáu hồn hoàn, vừa hiện ra đã thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu đen bọc lấy thân thể. Quần áo trên người nháy mắt tan nát, cơ thể hắn cũng bị phá tan, nhưng lại cao lên đến 3m, da thịt biến mất, trở thành một bộ xương khô đen đúa khổng lồ.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy hốc mắt nhị thánh linh bốc lên một ngọn lửa linh hồn xanh biếc, trầm giọng quát:

    - Tà hồn sư?

    Đại thánh linh ở bên kia cũng đã bật dậy, quát một tiếng, chân phải giậm xuống đất, khiến vách tường nứt toác. Hai hồn hoàn cũng bốc lửa, sáu bộ xương khô từ trong tường nứt kia chui ra, cùng với nhị thánh linh nhanh chóng phối hợp công kích Hoắc Vũ Hạo và Na Na.

    Hoắc Vũ Hạo khinh thường hừ một tiếng, đối với hồn sư khác, tà hồn sư quả là ác mộng, nhưng với hắn có Vong Linh Ma Pháp, những tà hồn sư lấy linh hồn ra chơi đùa, ngược lại rất dễ đối phó.

    Kim nhãn trên trán mở ra, đối với những tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo không hề có ý nghĩ nương tay. Kim quang lóe lên, oanh kích nhị thánh linh trước mặt, hắn lập tức lảo đảo gục trên mặt đất.

    Một luồng lửa xanh biếc từ cái đầu lâu của hắn thoát ra, nổ bùng tán loạn.

    Bộ xương khô màu đen cũng ngã ầm xuống sán, một kích tất sát!

    Nhị thánh linh vừa mới lấy linh hồn thiêu đốt chính là kỹ năng đặc thù của tà hồn sư, đẩy giới hạn bản thân lên đến cảnh giới vỗ hồn chân thân, thân thể mạnh mẽ, hồn đạo khí cấp 6 cũng khó chống lại, uy lực mạnh mẽ, lại nhanh vô cùng.

    Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo căn bản không cần đối cứng với bộ xương cứng như thép nguội đó, trực tiếp dùng Vận Mệnh Nhãn thi triển Linh Hồn Trùng Kích, phá nát linh hồn của hắn. Luận tu vi, vị nhị thánh linh mạnh hơn hẳn Hoắc Vũ Hạo, nhưng so chiến tinh thần lực, hắn vẫn kém quá xa. Còn chưa kể Hoắc Vũ Hạo có Vong Linh Ma Pháp, đối với linh hồn con người có nghiên cứu so với hắn cũng chắc chắn sâu sắc hơn nhiều.

    Hai tròng mắt lại trở thành màu xám, Hoắc Vũ Hạo thì thầm vài câu chú ngữ, nhân dịp Na Na xông lên trước ngăn cản sáu bộ xương khô, tay phải vẽ ra một ký tự trong không trung, đột nhiên bay vọt tới.

    Ký hiệu vô hình chợt hiện ra thành màu xám, khuếch tán những đốm sáng xanh biếc bay đến vị trí Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát:

    - Ngưng!

    Những đốm sáng xanh biếc ngưng tụ thành một ngọn lửa, lập lòe trước mặt hắn.

    Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng quát:

    - Ta sẽ rửa sạch tối ác của ngươi!

    Kim quang Vận Mệnh Nhãn đại thịnh, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng hóa thành màu vàng.

    Trong phòng ngầm vang lên một tiếng thét gào thảm thiết. Ngọn lửa xanh bị ngọn lửa vàng đốt cháy, biến thành những đốm lửa vàng nhỏ hơn lơ lửng trên ngón tay Hoắc Vũ Hạo.

    Đại thánh linh thấy thế quá sợ hãi

    - Ngươi, ngươi dám thiêu đốt linh hồn lão Nhị! Không thể nào? Ngươi, ngươi cũng là tà hồn sư? Chúng ta là Thánh Linh giáo, thánh đế. . . . . .

    - Nói sau đi.

    Hoắc Vũ Hạo vung tay phải, đám lửa vàng đã phóng ra, chạm đến bộ hắc khô cốt. Hắn cũng lao đến, Ám Kim Khủng Trảo hoàn chỉnh vồ ngang, xé nát ba con khô cốt do đại thánh linh triệu hồi ra, hai con khác đã bị Na Na xử lý hết hai, còn lại một con bối rối đứng đó, không còn chút uy hiếp.

    Đại thánh linh trong lòng đã tràn ngập sợ hãi, hắn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo vừa thi triển năng lực hoàn toàn khác, diệu kỳ hơn, lại có hiệu quả bất đồng.

    - Các ngươi đi chết đi!

    Sáu hồn hoàn của đại thánh linh bốc cháy, thân thể bừng lên một ngọn lửa màu trắng.

    Hoắc Vũ Hạo kéo Na Na về sau lưng, Băng Hoàng Nộ đánh nát khô cốt cuối cùng.

    Tà hồn sư thường thường đều có kỹ năng bùng nổ phi thường cường hãn, không thể để Na Na mạo hiểm.

    Những hỏa diễm trắng tinh trên người đại thánh linh như vô số oan hồn kêu rên dữ dội. Cánh cửa nhỏ bên cạnh chợt nổ tung, một luồng năng lượng mênh mông khủng bố từ đó bắn ra, tu vi của Hoắc Vũ Hạo và Na Na chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, lảo đảo lùi về sau.

    Những luồng hào quang trong suốt màu sắc bất đồng từ cánh cửa kia trào ra, mỗi luồng hào quang dường như đều có mặt người, chỉ có điều khuôn mặt méo mó vặn vẹo kịch liệt.
---------------------------------
Mong là chương sau sẽ hấo dẫn
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét