Tìm kiếm

25 thg 6, 2013

Chương 435: Bay đến nội viện - Đấu Phá Thương Khung

  Khi hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi đến trước thư phòng của viện phó Hổ Kiền, chỉ thấy trên khu đất trống phía trước cửa sớm đã đứng đầy không ít người, những người này phân tán vào những nhóm lớn nhỏ, thấp giọng cười nói với nhau, mà trong số những nhóm này, lại đều lấy Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia vây thành ba cái vòng tròn lớn nhất.

    Tiêu Viêm cùng Huân Nhi xuất hiện, làm cho sự náo nhiệt trên khu đất trống thoáng im lặng một chút, ngoại trừ một số ít người, phần lớn ánh mắt nhìn về phía hai người đều là tràn ngập kính sợ, tại cuộc thi tuyển mấy ngày trước đây, Tiêu Viêm dùng chiến tích mạnh mẽ lấy một địch ba, đem tất cả âm thanh không phục toàn bộ chấn nhiếp xuống. Bởi vậy, mặc dù hắn mới đến học viện thời gian không đầy một tháng, mà danh vọng gần như là đã vượt qua cả đám người Bạch Sơn, Ngô Hạo.

    Hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi lập tức xuyên qua đám người, đi vào khu đất trống phía trước rồi cùng Bạch Sơn ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngoại trừ Bạch Sơn ra, Hổ Gia cùng Ngô Hạo, ngược lại đều hướng về phía hắn gật gật đầu, thái độ so với trước kia rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên là những lời hai ngày trước của Hổ Kiền đối với họ thực sự cũng hoàn toàn không phải là không có hiệu quả. Bởi vì khi lúc ban đầu đi vào Nội Viện, nơi tập trung rất nhiều cường giả này, nếu như không đoàn kết lại một chỗ thì chỉ sợ là sẽ nếm một chút mùi vị đau khổ thực sự. Hai người họ mặc dù kiêu ngạo, thế nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, những đau khổ vô vị, có thể không ăn, vậy tự nhiên là tốt nhất.


    Khu đất trống bên ngoài lúc này cũng đã vây đầy không ít những học viên khác. Trong lòng của tất cả đệ tử ngoại viện, có thể đi vào nội viện tu hành, điều này là một loại vinh quang làm cho người ta trông thấy mà thèm. Vô số người từ khi vừa tiến vào học viện liền lấy điều này làm phương hướng mà nỗ lực. Bởi vậy, mỗi năm vào thời điểm các đệ tử thông qua cuộc thi tuyển đi vào nội viện, đều sẽ có rất nhiều người đến tiễn đưa hoặc là vây quanh để xem.

    Sau khi Tiêu Viêm hai người đứng ở đây chừng hơn mười phút, thư phòng đóng chặt rốt cuộc cũng được mở ra. viện phó Hổ Kiền cùng vài lão giả chậm rãi đi ra, mà khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, toàn bộ những tiếng nói nhỏ khe khẽ trên khoảnh đất trống liền dần dần yên lặng, một lát sau, thì hoàn toàn lặng ngắt như tờ.

    Ánh mắt Hổ Kiền chậm rãi đảo qua mấy chục tên học viên trên khu đất trống, sau khi thấy không có ai vắng mặt thì mới thỏa mãn gật gật đầu, tiến lên từng bước, cất cao giọng nói:

    - Các vị đồng học, hôm nay làm thời điểm các người đi vào nội viện, ở chỗ này ta phải chúc mừng các ngươi một chút vì sau một thời gian dài cố gắng rốt cuộc các người đã đạt được hồi báo xứng đáng. Sau khi vào nội viện, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng ngay được với phương thức tu luyện ở nơi đó. Thế nhưng có một điểm ta chắc chắn đó chính là, các ngươi có thể ở nơi đó, kích phát tiềm lực của mình ở trình độ cao nhất. Ha ha! Cũng không phải là ta nói mạnh miệng, chỉ cần ở bên trong nội viện đợi hơn một năm thì sẽ có được biến hóa giống như thoát thai hoán cốt, trong số các ngươi có lẽ cũng có người biết đệ tử bên trong nội viện bởi vì dù sao bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày từ nội viện đi ra. Các ngươi hẳn là biết rõ đệ tử trước khi đi vào với đệ tử sau khi đi ra có chênh lệch lớn cỡ nào."

    Nghe Hổ Kiền nói, giữa sân có một ít đệ tử khẽ gật đầu, hiển nhiên trong số bọn họ hẳn là có người đã từng cùng đệ tử bên trong nội viện đi ra trao đổi, mà nhiều người còn lại thần tình cũng rất trông mong và cũng vô cùng hưng phấn. Điều mà theo như lời của Hổ Kiền nói, cũng là điều mà bọn hắn theo đuổi. Mục đích bọn họ đi vào nội viện, không phải là vì theo đuổi sức mạnh càng cường đại sao? Bọn họ tin tưởng, mặc kệ phương thức tu luyện của nội viện có quái dị hay hà khắc tới mức nào đi chăng nữa thì bọn họ đều sẽ kiên trì tới cùng!

    Có thể từ bên trong Học Viện Canaan trổ hết tài năng, điều này chứng minh rằng thiên phú cùng cố gắng của bọn họ. Người có thể đứng ở chỗ này, thực sự đều không phải cái loại người cho rằng sức mạnh tự nhiên mà có.

    - Nội viện, là hạch tâm của Học Viện Canaan, bởi vì tính chất bảo mật của nó, do đó đại đa số đệ tử ngoại viện kể cả đạo sư, cũng không biết phương vị chính xác của nó. Cho nên, chúng ta sẽ đem nhóm các ngươi đưa đến một nơi nào đó.

    Hổ Kiền cười cười, ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời. Ở nơi đó, mười bóng đen đang bay vút đến. Sau một lát, bóng đen dần dần trở nên to lớn, đó rõ ràng là mười đầu sư thứu rất lớn.

    Mười sư thứu mang theo bóng đen thật lớn xẹt qua học viện. Cuối cùng ngừng ở phía trên đám người Tiêu Viêm, trong lúc vỗ cánh, cuồng phong bắt đầu khởi động, làm cho một số học viên phía dưới thân hình có chút lung lay đứng không vững.

    - Sư Thứu? Nói vậy từ nơi này đến nội viện cách một khoảng rất xa?

    Nhìn sư thứu trên đỉnh đầu, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút kinh ngạc.

    Hổ Kiền phất phất tay về phía sư thứu trên bầu trời. Chợt, các bóng đen cùng hạ xuống, cuối cùng trong lúc cuồng phong quét qua, mười đầu sư thứu dừng lại trên mặt đất trống cách đó không xa. Ánh mắt mọi người đảo qua, lại phát hiện ở trên lưng sư thứu, tương ứng có hai người điều khiển chúng nó.

    - Tốt rồi! Đã đến giờ, các vị đồng học lên đi, năm người một tổ.

    Nhìn thấy sư thứu đáp xuống, Hổ Kiền cười nói.

    Nghe Hổ Kiền nói, các học viên trên khu đất trống này nhất thời xoay người, chợt như ong vỡ tổ lướt đến khu đất trống, sau đó giống như loài bọ chét nhảy, chỉ nghe tiếng vang víu víu, những gia hỏa này khó dằn nổi sự vội vàng liền leo lên phía sau lưng to lớn của sư thứu. Nhưng mà đợi hai chân bọn họ vừa đặt lên lưng, thì vũ mao của sư thứu trơn nhẵn nhất thời làm cho bọn họ ăn phải đau khổ, một ít người chân đứng không vững , chân vừa trợt liền trực tiếp lăn xuống. Thân thể rơi vào trên phiến đá vang lên "ình" một tiếng, liên tiếp không ngừng mà vang lên.

    - Ha ha, các tiểu tử đừng tự tin quá đáng, trên sư thứu có trang bị tọa y, không cần vọng tưởng đứng ở trên lưng nó, đấu sư mới có năng lực đó. (bọn này có đứa nào không từ đấu sư trở lên ta cùi)

    Hổ Kiền cười to một tiếng, chợt quay đầu hướng đám người Tiêu Viêm, nói:

    - Top năm, năm người các ngươi ở cùng một đội, lên đi.

    - Ặc?

    Nghe vậy, năm người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hổ Kiền lại an bài năm người bọn họ ở cùng một đội. Thoáng chần chờ một chút thì ngoại trừ Bạch Sơn còn đang nhíu mày ra, mấy người khác cũng vô tư gật gật đầu.

    - Đi thôi.

    Hướng tới Huân Nhi nói một tiếng, Tiêu Viêm thân hình chớp động, lập tức xuất hiện ở trên lưng của một đầu sư thứu, hai chân vững vàng đứng trên lông chim trơn nhẵn này, giống như thiết tháp, không một chút sứt mẻ, mà nhìn thấy thân pháp của hắn vững vàng như vậy, mấy tên học viên bên kia lúc trước từ trên sư thứu ngã xuống, không khỏi hiện lên vẻ kính nể, bọn họ nếm thử qua việc mạnh mẽ leo lên sư thứu nên rất rõ rằng bộ lông chim chết tiệt đó khiến cho người ta khó có thể đứng thẳng tới cỡ nào.

    Sau Tiêu Viêm một lúc, mấy người cũng đồng thời lướt lên. Bốn người đều không hề mượn ngoại vật gì khác mà có thể đứng thẳng tắp ở trên lưng sư thứu, thực lực như vậy thật không hổ là năm vị trí đầu trong cuôc thi tuyển.

    Nhìn thấy biểu hiện của năm người này, Hổ Kiền cùng với mấy vị lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trên đất trống, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đi lên sau sư thứu, mới liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, rồi vung tay lên, Hổ Kiền cùng ba gã lão giả thân hình khẽ động, liền lóe lên chợt hiện giữa không trung, bả vai chấn động, bốn đôi cánh đấu khí hoa mỹ, bắt đầu từ sau lưng kéo dài ra, hai cánh hơi hơi chấn động, thân hình trôi nổi bất động dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo học viên trên mặt đất.

    Có thể ngưng hóa ra đôi cánh đấu khí, tự do bay lượn, vĩnh viễn đều là giấc mộng trong lòng của rất nhiều tu luyện giả.

    - Đoạn đường này, chúng ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi.

    Trên cao nhìn xuống phía dưới khu đất trống, Hổ Kiền cười cười, vung tay lên, phía dưới người điều khiển sư thứu liền thổi một tiếng tiêu sắc nhọn, nhất thời, hai cánh sư thứu đột nhiên chấn động, thân hình thật lớn liền lưu lại bóng đen trên mặt đất, chậm rãi bay lên.

    - Tiêu Viêm, Huân Nhi, cố lên! Ở nội viện biểu hiện cho xuất sắc, là có thể có được ngày nghỉ nha.

    Tại thời điểm sư thứu bay lên bầu trời, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cúi đầu nhìn, hóa ra là Nhược Lâm đạo sư. Lúc này, ở bên cạnh nàng có Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị mấy người cũng đang ngẩng đầu nhìn một đám sư thứu ngày càng lên cao, nhìn thấy Tiêu Viêm trông lại, bọn họ cũng liền hướng hắn mỉm cười vẫy tay.

    Theo sự chấn động của hai cánh sư thứu, bóng người phía dưới càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, cơ hồ giống như con kiến, mà ở trên trời cao như vậy nhìn xuống toàn bộ Học Viện Canaan, dường như là có thể đem tất cả vị trí thu được vào trong mắt.

    Phía trên bầu trời xanh lam, mười đầu sư thứu to lớn vỗ cánh hướng phía hậu sơn kéo dài như vô chừng của học viện mà bay vút qua. Ở phía ngoài sư thứu, Hổ Kiền cùng với ba lão giả, hình thành một tứ giác, vây toàn bộ đội hình sư thứu vào trong đó. Đấu khí mạnh mẽ hiện lên ở bên ngoài cơ thể bọn họ, mặc cho cuồng phong hay bất kì cái gì tàn phá, cũng không làm thân hình bọn họ động đậy nữa điểm.

    - thì ra nội viện thật sự không ở bên trong Học Viện Canaan, chẳng lẽ ở đây bên trong hậu sơn khôn cùng vô tận ?

    Nhìn Học Viện Canaan biến mất cuối tầm mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói.

    - Nghe nói vị trí nội viện là một bí mật. Cho dù là một ít đệ tử từ nội viện đi ra ngoài, nếu không có sư thứu chuyên dụng dẫn dường, cũng sẽ tìm không thấy phương vị nội viện.

    Huân Nhi mỉm cười nói, kim quang nhàn nhạt từ trong cơ thể nàng thẩm thấu ra, trực tiếp đem cuồng phong đi qua chống đỡ hết.

    - Các ngươi biết nội viện có gì đặc biệt không?

    Tiêu Viêm quay đầu lại đem ánh mắt hướng Hổ Gia ba người, dẫn đầu nói chuyện đánh vỡ không khí ngột ngạt. Nếu viện phó để cho bọn họ cùng ở trên một đầu sư thứu, như vậy nói cách khác, bọn họ cũng đã là một đội ngũ. Một khi đã như vậy, quan hệ với nhau thoáng dịu đi một chút, thế mới phải.

    - Gia gia cũng không nhắc tới chuyện nội viện với ta, cho nên ta cũng không quá rõ ràng, thế nhưng dù sao mỗi lần ta thấy đệ tử từ nội viện đi ra, thực lực bọn họ đều so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều.

    Hổ Gia liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Nàng đồng dạng cũng biết được ý của Tiêu Viêm, nhớ tới Hổ Kiền liên tục nhắc nhở không được làm quan hệ ầm ĩ cứng nhắc, mới vừa rồi mở miệng nói.

    - Ta cũng không biết, ta thực ít để ý tới chuyện này.

    Ngô Hạo cũng lắc lắc đầu. Hắn thân là chiến đấu cuồng nhân, nên phần lớn thời gian đều là đuổi giết mấy người của Hắc Giáp Vực xông lầm vào Học Viện Canaan, nào có nhiều thời gian đâu mà để ý tới cái gì nội viện.

    - Tới nơi đó rồi không phải tự nhiên sẽ biết sao.

    Bạch Sơn thản nhiên nói. Hắn mặc dù biết một ít, nhưng lại cũng không nguyện ý đem mấy tin tức này cùng Tiêu Viêm chung hưởng. Hắn ước gì đối phương ăn nhiều đau khổ một chút ấy chứ.

    Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Sơn hai tay đang ôm ngực một cái, nhưng không hỏi thêm cái gì nữa, chỉ là phòng bị trong lòng đối với người này, dày đặc hơn rất nhiều.

    Đem ánh mắt từ trên người Bạch Sơn dời đi, Tiêu Viêm nhìn rừng rậm xanh um phía sau nhanh chóng lướt qua trong lòng thở ra một hơi thật dài:

    "Nội Viện? Vẫn Lạc Tâm Viêm, thật sự ở nơi này sao?"


Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét