Tìm kiếm

25 thg 6, 2013

Chương 436: Săn Hỏa năng - Đấu Phá Thương Khung

  Rừng rậm mịt mờ trải rộng với đủ loại ma thú. Cứ cách một đoạn thời gian là lại có khí tức hung hãn của ma thú tràn ngập từ bên trong cánh rừng bạo xuất rồi hướng về phía đội hình được tạo bởi những con Sư Thứu trên bầu trời này mà phát ra những tiếng rống đầy giận dữ. Ngẫu nhiên còn có thể có một ít ma thú phi hành theo dấu mà đến, nhưng khi tiếp cận đội hình khoảng cách trăm mét liền bị khí thế đáng sợ từ cơ thể bốn người Hổ Kiền mạnh mẽ trào ra làm cho sợ hãi mà bỏ chạy.

    Bất quá điều này cũng không phải là hoàn toàn, bên trong đại sơn mờ mịt, vô tận này; ma thú trải rộng dày đặc, tự nhiên sẽ không thiếu một ít ma thú thực lực khủng bố. Bởi vậy, sau nửa giờ phi hành bắt đầu có không ít ma thú thực lực cường hoành không để ý đến khí thế áp bách của bốn người Hổ Kiền mà mạnh mẽ đánh sâu vào đội hình. Mà lúc này, từ Hổ Kiền cho đến ba lão giả, bốn người phía sau bắt đầu biểu hiện ra thực lực làm người ta rung động không thôi. Chỉ một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đình xẹt qua phía chân trời rồi bọn người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy một âm thanh trầm muộn và thế là bên kia đã có vài ma thú khổng lồ bị nổ tung, máu tươi bay đầy trời.

    Một đường phi hành với đủ loại ma thú hung lệ xông tới nhưng vẫn tuyệt nhiên không có một đầu ma thú nào có thể xuyên qua vòng phong tỏa của bọn Hổ Kiền bốn người. Phía trên Sư Thứu, đám người Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn những thân thể ma thú nổ tung, từ khí tức của chúng mà nói, cơ hồ phần lớn ma thú đều có sức mạnh lấy một chống lại một người bên họ. Nhưng ngay cả như vậy, đám người Hổ Kiền tùy tiện giơ tay nhấc chân là hóa chúng thành huyết vụ, sức mạnh như vậy thật sự là làm cho người ta thèm muốn không thôi.


    " Khó trách cần phải hộ tống trên đường, không nghĩ tới ở sâu trong hậu sơn của học viện mà lại nguy hiểm đến thế. Nếu là xuyên qua rừng rậm thì lấy thực lực những học viên như chúng ta, chỉ sợ không vài người có thể còn sống mà đi qua."

    Tại khoảng cách ước chừng 50m lại một lần nữa huyết vụ nổ tung, Tiêu Viêm nở nụ cười. Khi mà đội ngũ bay vút qua sơn mạch mờ mịt, bằng vào linh lực xuất sắc, hắn cảm giác được rõ ràng , bên trong sâm lâm rậm rạp phía dưới thậm chí có khí tức ma thú cấp bậc ngũ giai Đấu Vương xuất hiện. Chỉ có điều, ma thú tới cấp bậc này là những ma thú đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, cho nên chúng nó tự nhiên là không thể nào không nhìn ra thực lực khủng bố của đám người Hổ Kiền. Vì thế chúng sẽ không giống như những loại ma thú chỉ có một chút thực lực mà không để ý tới tính mạng mà hướng vào đội hình Sư Thứu công kích. Chúng ít nhiều cũng hiểu được thế nào là kiêng kị. Nói theo cách khác, cho dù là có bọn Hổ Kiền bốn gã cường giả Đấu Hoàng hộ tống, chỉ sợ đội ngũ Sư Thứu bọn họ cũng không có khả năng không tổn hại mà đạt được mục đích.

    Một đường phi hành, một đường huyết vụ, bọn Hổ Kiền bốn người như một loại mũi nhọn trực tiếp xuyên qua một trời ma thú, tạo ra một thông đạo. Thực lực Đấu Hoàng cường giả là mạnh mẽ như vậy đó.

    Loại va chạm mãnh liệt như vậy kéo dài hơn một giờ sau, tốc độ phi hành của đội hình Sư Thứu rốt cục dần chậm lại. Cảm nhận được tốc độ chậm lại, Tiêu Viêm đem ánh mắt đảo qua phía trước, liền thấy có điều nghi hoặc, dưới chân ngoại trừ có khe núi sâu không thấy đáy, địa phương khác vẫn là rừng cây vô tận, đừng nói cái gì Nội Viện, một bóng người cũng không thấy.

    " Sao lại thế này?"

    Đám người Huân Nhi hai mặt cùng dò xét, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ nghi hoặc.

    " Đang hạ xuống!"

    Ánh mắt sắc bén dần biến mất, mà khí thế mạnh mẽ trong cơ thể Hổ Kiền dâng lên lúc trước cũng lặng yên lùi về trong cơ thể. Hắn tủm tỉm cười phất phất tay, mười đầu Sư Thứu liền động cánh, chậm rãi hạ xuống khe núi phía đối diện ở dưới mà đi. Sư Thứu như một bóng mờ mang theo cuồng phong yên ổn dừng trên mặt đất, đám người Tiêu Viêm quan sát trước sau, nhìn nhau ra hiệu liền lắc mình nhảy xuống Sư Thứu. Thi nhau nhảy xuống đất, ánh mắt đám học viên nhìn chung quanh, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

    " Đây là đâu? Chẳng lẽ Nội Viện là ở chỗ này?"

    Hổ Gia rơi xuống sau, không nhịn được trước hết hướng Hổ Kiền hỏi, mà những người khác nghe được cũng đem ánh mắt toàn bộ hướng về phía Hổ Kiền, đương nhiên bọn họ cũng muốn biết được đáp án.

    "Nội Viện không phải là cứ như vậy bay vào.."

    Hổ Kiền nhàn nhạt cười cười, tại ánh mắt soi mói của mọi người, chậm rãi tiến về phía trước mười bước, sau đó cước bộ dừng lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng từ đó bạo xuất, cuối cùng vọt tới không gian trước mặt, chợt, một màn quỷ dị hiện lên, chỉ thấy tại thời điểm năng lượng kia bắn qua một chỗ không gian trống rỗng mang theo từng đợt nước gợn sóng, từng đợt này cấp tốc dao động, cuối cùng một cái đại môn đạm mầu cao lớn chừng 7,8 trượng trống rỗng hiện lên.

    Nhìn cái đại môn màu bạc kia quỷ dị xuất hiện, đám người Tiêu Viêm đều cả kinh, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới, địa phương nhìn như cực kỳ bình thường lại cất dấu điều ảo diệu như vậy.

    Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đại môn màu bạc mang theo tiếng vang thanh thúy, từ từ mở ra, sau đại môn cũng là một sâm lâm rậm rạp. Nhìn cảnh vật trước mắt tựa hồ không có gì khác nhau mà đều là rừng rậm.

    " Đi theo ta"

    Phất phất tay, Hổ Kiền liền dẫn đầu bước vào bên trong đại môn. Sau đó, mấy chục học viên tò mò theo sát mà đi. Tiêu Viêm vẫn chưa đi lên mà hắn đừng ở phía sau nhìn mấy người bên kia đi vào đại môn màu bạc, sau đó lại đem ánh mắt hướng về không gian phía ngoài đại môn quan sát. Mà mang theo sự kinh ngạc, hắn thấy mấy nguời bên kia đi vào đại môn màu bạc, giống như tiến vào một không gian khác,rồi cứ như vậy tiêu thất trong hư không.

    " Thật là kì dị "

    Chứng kiến một màn này làm cho Tiêu Viêm lắc lắc đầu sợ hãi than, nghĩ tới Tàng Thư Các trước kia lại khiến hắn thoáng chốc giật mình. Quả là thủ đoạn của siêu cấp cường giả, đích thực ở trình độ hiện tại, mình khó có khả năng giải thích. Trong lòng kinh thán, Tiêu Viêm lúc này mới cất bước đuổi kịp đội ngũ, sau đó xuyên qua đại môn, cũng là biến mất.

    Lúc sau, mọi người kể cả mười đầu Sư Thứu đều đã đi vào đại môn màu bạc, lúc này đại môn mới chậm rãi đóng lại, cuối cùng một vòng năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, đại môn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bây giờ, khu vực này lại biến thành một sâm lâm cực kỳ bình thường.

    Cước bộ bước qua đại môn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt, hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất, ánh mắt hướng phía trước đảo qua, ngay lập tức kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt vẫn là rừng rậm cùng lúc trước giống nhau, chẳng qua lúc này, tại lối vào rừng rậm không biết khi nào đã xuất hiện hai lão nhân cho đến vài tên thanh tráng niên, mặt khác tại phía sau họ còn đứng gần khoảng 20 người trẻ tuổi, Tiêu Viêm tầm mắt đảo qua trên người bọn họ, chỗ ngực đều đeo huy hiệu khắc giống như tháp.

    " Haha, Hổ lão nhân, ngươi mỗi lần đều đúng giờ như vậy. Để ngươi hộ tống tân sinh quả là rất yên tâm. Năm nay tân sinh thế nào"

    Lúc này một vị trong hai lão giả nhìn tới nhóm người, cười tủm tỉm hướng phía Hổ Kiền cười nói.

    " Cũng không tệ lắm, So với năm trước còn tốt hơn một chút." Hồ Kiền cười cười nói:

    "Không nghĩ rằng năm nay tới phiên hai lão đầu các ngươi trực, xem ra cũng mệt mỏi a."

    " Không có biện pháp."

    Hai lão giả bất đắc dĩ lắc đầu.

    " Năm người các ngươi lại đây"

    Hổ Kiền xoay người nhìn nhóm đi vào phía sau rồi hướng phía năm người Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, chỉ vào hai lão đạo:

    " Đây là hai vị Nội Viện trưởng lão. Vị này chính là Tô trưởng lão, và vị này là Khánh trưởng lão. Các ngươi về sau ở bên trong viện, có việc gì thì cứ tìm họ. Ha ha! Năm tiểu tử này là năm người qua thi đấu tuyển chọn ra top 5 của năm nay. Thực lực cũng không tệ."

    Câu nói sau cùng, tự nhiên là Hổ Kiền nói với Tô, Khánh nhị vị trưởng lão.

    "Á hà?"

    Nghe vậy, vị trưởng lão ánh mắt đảo qua năm người hơi kinh ngạc, cuối cùng khẽ gật đầu: "Như vậy, năm nay chính là có thể lấy được top 5, tiềm lực đích thực là so với lần trước tốt hơn rất nhiều."

    "Úi, gái đẹp, xem ra mỹ nữ Nội Viện lại nhiều hơn hai người nữa rồi."

    Lúc năm người Tiêu Viêm đi ra, phía sau vài tên thanh tráng niên nhất thời nhãn tính sáng lên, huýt sáo cười nói.

    " Câm miệng cho ta. Ai mà tiếp tục nhiều lời, khấu trừ năm ngày tháp tu!"

    Tô trưởng lão xoay người hét lên khiển trách, mấy người trẻ tuối bên kia đang cợt nhả liền ngừng lại, hiển nhiên việc khấu trừ cái gọi là thời gian tháp tu làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kị.

    Đem đám người trẻ tuổi lắm miệng kia khiển trách, lúc này Tô trưởng lão mới quay đầu đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói:

    "Các ngươi đều là mới tới, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực thích ứng nơi này, nói vậy, các ngươi đã đạt được ưu đãi rất lớn, nhìn xem những tên hổn đản này, năm rồi mặc dù bọn họ thông qua cuộc thi tuyển ngoại viện, nhưng là bài danh cuối cùng, mà nay vẻn vẹn một năm thời gian, ta dám nói thực lực của bọn họ, bất kỳ ai trong đó cũng có thể lọt vào top mười của các ngươi"

    Nghe vậy, Tiêu Viêm nao nao, đem ánh mắt hướng mấy người trẻ tuối bên kia, ánh mắt mông lung, hắn có thể cảm giác được, thanh niên đó đích xác rất mạnh, tại đám người bên kia hoàn toàn có thể thắng người của bọn họ, mà trong năm thi vừa rồi lại bài danh cuối cùng, từ điểm này có thể nhìn ra, thực lực những người này trong một năm qua đột ngột tăng mạnh như thế nào.

    " Thôi, cũng không nói nhảm nữa, mặc dù các ngươi đã thông qua cuộc thi tuyển, đạt được tư cách đi vào Nội Viện, nhưng mà như vậy là vẫn chưa xong"

    Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên, một bó to tinh phiền màu đen thui xuất hiện trong tay, hắn tùy tay nhất trịch, tinh phiến bạo xuất, chợt giống như có mắt, trôi nổi trước mặt mọi người, đám người Tiêu Viêm đưa tay cầm lấy. Tinh phiến vào tay, đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu mà ra, ngay lúc đó bọn họ cúi xuống tinh tế đánh giá, tại phía trên tinh phiến có một cái mặt kính trong suốt, trên mặt kính ẩn một con số màu đỏ thật to: 5!

    "Đây là cái gì?"

    Nhìn con số màu đỏ, Tiêu Viêm nghi hoặc, ánh mắt vừa nhìn lên lại là kinh ngạc thấy đám người trẻ tuối ở phía sau đám tráng niên, giờ này con ngươi như phún hỏa đang nhìn tinh phiến đen thui trong tay đám người mình, ánh mắt thèm nhỏ dãi không chút nào che giấu.

    " Bởi vì có giải thích cũng khá là phiền toái, mà về sau các ngươi sẽ tự hiểu được. Nhưng, bây giờ các ngươi chỉ cần biết là đem tinh phiến trong tay các ngươi bảo quản cho tốt, rồi chờ các ngươi đi vào Nội Viện, sẽ hiểu nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các ngươi! Đương nhiên, các ngươi nhìn ánh mắt đám người kia có lẽ sẽ hiểu ra một chút."

    Đến câu cuối cùng, ngón tay Tô trưởng lão chỉ đám người trẻ tuổi kia cười nói. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, tinh phiến trong tay nhoáng lên một cái liền tiến vào trong nạp giới.

    " Kế tiếp các ngươi phải đi vào rừng rậm, sau đó tới điểm cuối của rừng rậm là thành công đến Nội Viện."

    Tô trưởng lão ngón tay vẫn như cũ dừng lại ở đám người trẻ tuổi thản nhiên mà nói:

    "Mà khi các ngươi xuyên qua mảnh rừng rậm này thì phải cẩn thận bọn họ. Chiếu theo quy củ của Nội Viện, ở mảnh rừng này họ có thể tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác bọn họ có thể công kích các ngươi."

    " Nhớ kỹ, cái con số mặt trên tinh phiến trong tay các ngươi, đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên bọn họ ngoại trừ giết người ra, bọn họ có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được "Hỏa năng" trên mặt của tinh phiến trong tay các ngươi. Cái từ "Hỏa năng" này, về sau các ngươi sẽ thấy rất quen thuộc và rất đáng yêu, nhưng bây giờ các ngươi phải tránh thoát bọn họ hoặc đánh bại họ, chỉ cần không bị họ bắt lấy, thuận lợi tới Nội Viện, như vậy các ngươi sẽ có thưởng. Càng tới sớm, phần thưởng càng phong phú."

    Ngón tay Tô trưởng lão đột nhiên dời về phía rừng rậm đen thui phía sau:

    " Đối với việc cướp đoạt trong rừng rậm, Nội Viện chúng ta gọi nó là: đi săn Hỏa Năng"

    "Giờ ta tuyên bố, cuộc đi săn Hỏa Năng lần này chính thức bắt đầu. Các học trò, bắt đầu chạy trốn đi!"


Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét