Trang

Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 1: Bắc Linh viện - Đại Chúa Tể

    Mặt trời chói chang thiêu đốt, dương quang từ thiên không tuôn đổ, khiến khắp đại địa hừng hực bốc hơi, dương liễu ủ rũ, cành lá héo hắt, sinh cơ uể oải.

    Tại một mảnh đất trống, ánh nắng lốm đốm xuyên qua cành lá, vài trăm con người đang yên lặng ngồi xếp bằng. Đó là những thiếu niên thiếu nữ gương mặt còn đọng vẻ ngây ngô, đang khép hờ đôi mắt, hít thở nhẹ nhàng, rất có tiết tấu. Theo những hơi thở đó, quanh thân mỗi người còn xuất hiện hào quang rất nhỏ lượn lờ mắt thường khó thấy được.

    Gió nhẹ lặng yên lất phất thổi qua, vạt áo phấp phới tung bay, khiến khung cảnh thêm một phần hùng vĩ.

    Phía trước mặt vài trăm người đó, có một cái bệ bằng đá, trên bệ đá cũng có một bóng người im lặng ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang tiến vào một trạng thái tu luyện nào đó.

    Bóng người nọ cũng mang bộ dáng thiếu niên, một mái tóc đen mềm mại lõa xõa, gương mặt non nớt hơi gầy, khiến người ta nhìn mà sinh ra dễ chịu.

    Lúc này, quanh thân thiếu niên, hào quang nở rộ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Ở chỗ hào quang như có thêm một cỗ năng lượng huyền ảo, đang mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn.

    Dưới bệ đá, vài thiếu niên lặng lẽ mở to mắt, đều nhìn về quang mang quanh thân thiếu niên trên bệ đá nọ, khẽ liếm môi, khuôn mặt lộ ra vẻ khâm phục hâm mộ một chút, sự yên lặng của khu đất bắt đầu bị phá vỡ bằng những âm thanh khe khẽ của họ.

    - Mục ca thật lợi hại, chúng ta vẫn còn đang cảm ứng thiên địa linh khí, hắn cũng đã thành công tiến vào Linh Động cảnh, thật không hổ là người giỏi nhất Đông viện địa giới chúng ta a.

    - Ha ha, đương nhiên, đừng nói Đông viện, ta nghĩ cả Bắc Linh viện này, trong những người cùng tuổi không có mấy ai có thể so được với Mục ca đâu.

    Một thiếu niên áo xám ngồi hàng trước có vẻ như quen biết với thiếu niên trên bệ đá, nghe được mọi người đang bàn tán khe khẽ, không khỏi đắc ý, nói nhỏ:

    - Mục ca chính là người được chọn tham gia Linh Lộ, trong cả khu vực Bắc Linh chúng ta, chỉ có một mình Mục ca có được danh ngạch này, các ngươi hẳn cũng rõ ràng tham gia Linh Lộ đều là những kẻ biến thái thế nào phải không?Năm đó khu Bắc Linh chúng ta cũng vì chuyện này mà sôi động một thời gian, những người từ nơi đó trở ra, hầu như toàn bộ đều được Ngũ Đại Viện tuyển chọn.

    - Ngũ Đại Viện?

    Không ít thiếu niên nghe được danh xưng cực kỳ nổi tiếng này, đều cảm thấy thèm thuồng mà nuốt nước bọt, ánh mắt tràn ngập nhiệt huyết. Ở đó chính là giấc mộng lớn của tất cả thiếu niên. Bất quá Ngũ Đại Viện tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt, có thể vào trong đó, không ai không phải thiên tài. Mà hễ ai đã vào được trong đó, có thể nói: tiền đồ vô lượng.

    - Mục ca quả là rất lợi hại, bất quá Mục ca dường như chỉ tham gia một năm, ta nghe nói Mục ca là người đầu tiên bị đuổi ra khỏi  Linh Lộ khi thời gian chưa kết thúc.

    Một thiếu niên có vẻ suy tư một chút, nhẹ nhàng nói, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bổ sung:

    - Năng lực của Mục ca chúng ta đều biết rõ, cho dù trong Linh Lộ kia là những yêu nghiệt thiên tài từ đại thế giới đến, nhưng Mục ca tuyệt đối không kém cỏi hơn. Nếu vậy bị đuổi ra, chắc chắn là do đối đãi bất công!

    Những thiếu niên thiếu nữ quay mặt nhìn nhau, chuyện này ở Bắc Linh viện thậm chí cả Bắc Linh cảnh cũng không có gì bí mật. Bọn họ đều cảm thấy tiếc cho người này, nhưng cũng rất hiếu kì, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến thiếu niên Mục ca xuất sắc có vài phần ngạo khí mà mọi người tin tưởng cảm phục này lại bị Linh Lộ đuổi đi ra.

    Thiếu niên áo xám kia bĩu môi, không cho là đúng:

    - Hừ, khẳng định là trong Linh Lộ kia có người ghen tị Mục ca, mới sử dụng thủ đoạn ép hắn phải đi ra. Nhưng cũng không sao, với năng lực của Mục ca, sớm muộn cũng thừa sức tiến vào Ngũ Đại Viện, đến lúc đó tự nhiên mọi người sẽ hiểu.

    Đám thiếu niên lắc đầu. Dù bọn họ đều cảm thấy thiên phú của vị Mục ca này rất tốt, nhưng Ngũ Đại Viện cũng không dễ vào như vậy a! Dù sao hắn ở trong Linh Lộ tu luyện một năm, vẫn chưa hoàn thành tu luyện. So với những thiên tài quái tài chân chính hoàn thành Linh Lộ, có lẽ vẫn kém hơn một chút.

    "Bộp!"

    Một nhánh cây từ trên bệ đá ném xuống, gõ lên trán thiếu niên áo xám, một tiếng cười khẽ kèm theo tiếng mắng cũng truyền đến:

    - Tô Lăng, các ngươi đều coi ta là đồ trang trí hả? Có tin ta nói với Mạc sư, cho các ngươi ngày nghỉ tiếp theo đến Đông viện tu luyện thêm không chứ?

    Những thiếu niên bên dưới vội ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên nọ trên bệ đá đã mở mắt. Hai mắt đen láy như trời đêm, linh khí thập túc, khóe miệng mang theo một nét mỉm cười. Nét cười nhu hòa lại tươi sáng như mặt trời, như hạ bút thêm mắt cho rồng trong tranh, khiến gương mặt thiếu niên thêm vẻ anh tuấn điển trai.

    Không thể không nói, thiếu niên này rất đặc biệt.

    - He he, Mục Trần ca đừng a, vất vả lắm mới có ngày nghỉ, ta đang mong trở về nhà đây. Cha ta nếu biết ta làm một chuyện mất mặt lão đến thế, còn không đánh ta nhừ tử sao chứ.

    Thiếu niên áo xám đưa tay che trán, cười không ngớt.

    Những thiếu niên xung quanh cũng cười giòn giã, không khí yên tĩnh trở nên náo nhiệt.

    - Ngươi cũng biết cha ngươi dữ dằn như thế, ba tháng nữa mà ngươi lại không thể tiến vào Linh Động cảnh, còn không đưa mông chờ bị đánh đi.

    Thiếu niên tên gọi Mục Trần kia khẽ lắc đầu, hơi tỏ vẻ tức giận nói.

    - Linh Động cảnh đâu có dễ đạt được như vậy, ta như Mục ca có thể tùy tiện Linh Lộ biến thái kia.

    Tô Lăng bĩu môi, chợt vội ngậm miệng, dù chuyện này không phải là bí mật gì ở Bắc Linh cảnh, hơn nữa bản thân Mục Trần cũng không ngại nói về chuyện đó, nhưng nó cũng chẳng phải chuyện gì vinh quang lắm.

    Thiếu niên Mục Trần nghe vậy lại chỉ cười, vẻ mặt cũng không thay đổi quá lớn, chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, mang theo vẻ hoài niệm phức tạp.

    Linh Lộ a!

    Không biết mấy tên kia hiện tại thế nào, hẳn là sắp kết thúc tu luyện rồi sao? Nếu vậy, không lâu sau họ có thể vào được Ngũ Đại Viện rồi.

    Còn có nàng...

    Mục Trần môi mấp máy, trong đầu thoáng hiện bóng dáng một cô gái váy đen, trên lưng lúc nào cũng đeo ám hắc trường kiếm, dáng người yểu điệu, dung nhan lạnh lùng mà xinh đẹp.

    Bóng hình xinh đẹp nhún nhảy, mái tóc dài rực rỡ như suối bạc tung bay phất phới.

    Cô gái thần bí lạnh lùng, tu luyện điên cuồng đó trong Linh Lộ, không hiểu vì sao lại đuổi giết hắn hơn nửa năm, lý do lại khiến Mục Trần vô cùng tức giận, hắn cứu nàng một lần.

    Bất quá, cuối cùng hắn bị bức bách phải rời đi, nàng là người đầu tiên không hề do dự rút kiếm che chắn trước mặt hắn.

    Nghĩ đến người con gái có không có bao nhiêu tình cảm, hồng nhan họa thủy, khuôn mặt xinh xắn lại toát ra sát ý lạnh lẽo, Mục Trần cũng bỗng dưng thấy hốt hoảng.

    Thật đáng nhớ.

    - Ha ha ha, đây không phải là người duy nhất ở Bắc Linh cảnh tham gia Linh Lộ, tiểu Mục ca hay sao? Lại ở dẫn người đi tu luyện à? Mạc sư thật đúng là trọng dụng ngươi đó.

    Khi Mục Trần còn đang trong tâm tình phức tạp, một giọng nói khó nghe truyền đến. Hắn bình tĩnh nhìn sang, gần đó có hơn mười người chậm rãi thong thả đi đến, người dẫn đầu là một thiếu niên vẻ mặt bướng bỉnh, miệng ngậm một cọng cỏ, cười tủm tỉm nhìnMục Trần.

    - Lưu Triệt, người tây viên các ngươi chạy sang đông viện chúng ta làm gì? Ngứa xương hả?

    Thiếu niên tên Tô Lăng nhìn thấy nhóm người này, sắc mặt trầm xuống, lời nói lạnh lùng.

    "Soạt!"

    Vài trăm đệ tử đông viện trên bãi đất trống kia đều đồng loạt đứng dậy, ánh mắt bất hảo nhìn đám người đang đi tới. Trăm người nhất loạt hành động, khí thế cũng khá tốt.

    Trong Bắc Linh viện, được chia làm đông viện và tây viện. Hai viện thường xuyên cạnh tranh với nhau, nhưng từ xưa đến nay, tổng thể tây viện vẫn mạnh hơn đông viện. Phần lớn đệ tử đông viện trước mặt người của tây viện, cũng tránh né là hơn. Nhưng một năm nay, cục diện lại biến đổi không ít, cũng do sự xuất hiện của Mục Trần.

    Ba tháng trước, đệ tử địa giới của hai viện tỷ thí, đệ tử bài danh thứ 3 Tiết Đông của tây viện bay dưới tay Mục Trần, khiến cho không ít đệ tử đông viện hưng phấn, cũng khiến dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của tây viện giảm đi không ít.

    Mà trước mắt, những tên tây viện này lại dám chạy tới đây khiêu khích Mục Trần, khiến Tô Lăng nóng nảy không kiên nhẫn được.

    - Ha ha, hiện tại Đông viện thật sự càng ngày càng cứng cỏi a, nghĩ rằng một tên Mục Trần đã có thể đuổi kịp tây viện chúng ta sao?

    Lưu Triệt dù nhìn thấy đông viện người đông thế mạnh, cũng không hề biến sắc, ngược lại cười khẩy, ngón tay chỉ một đài cao không xa:

    - Các ngươi dám động thủ thử xem?

    Bọn Tô Lăng đều quay đầu nhìn lên đài cao, vài bóng người đang đứng đó tủm tỉm cười nhìn qua bên này, gương mặt có vẻ rất quen thuộc, bất giác bọn Tô Lăng giật mình biến sắc.

    - Là những học trưởng thiên giới của tây viện.

    Trong Bắc Linh viện, không chỉ có chia ra đông tây lưỡng viện, mà trong mỗi viện lại còn chia ra thiên địa nhị giới. Bọn họ và Mục Trần hiện tại vẫn chỉ là địa giới, còn nhưng người trên đài cao kia là học trưởng thiên giới, thực lực dĩ nhiên lợi hại hơn rất nhiều.

    Những đệ tử thiên giới trên đài cao kia cũng nhìn xuống họ cười cười, nói chuyện với nhau.

    - Đó là đông viện Mục Trần ư? Bây giờ là người nổi tiếng Bắc Linh viện, thậm chí là Bắc Linh cảnh đó chớ, không ngờ tuổi này đã có thể tiến vào Linh Động cảnh, tuy chỉ là sơ cấp, bất quá cũng có tư cách lên thiên giới, quả thật lợi hại a.

    - Cũng không tệ lắm, đông viện thật ra cũng có một nhân tài, sau này hắn lên lớp thiên giới đông viện, có lẽ thiên giới tây viện chúng ta sẽ phải có chút áp lực nga.

    - Tiểu tử này nghe nói được lựa chọn tham gia Linh Lộ đó. Bất quá không biết vì cái gì bị đuổi ra, cũng thật buồn cười, lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này.

    - Chớ không phải là chọn sai người, lúc này mới tống hắn ra sao?

    - Ha ha.

    Giữa nhóm người, một cô gái áo đỏ, thon thả xinh đẹp, da trắng nhu tuyết, khuôn mặt trái xoan khá quyến rũ, đang dựa vào lan can, đôi mắt xinh xắn nhìn về bãi đất trống, chăm chú quan sát Mục Trần, có vẻ rất hứng thú.

    - Ha ha, Hồng Lăng, có vẻ quen biết Mục Trần nhỉ?

    Một gã học trưởng thiên giới cười nói, nhìn vị trí của mọi người, hiển nhiên nàng là trung tâm của đám người.

    - Ừ, phụ thân hắn là một trong những vực chủ Bắc Linh cảnh, coi như có chút quan hệ với phụ thân ta, trước đây cũng từng chơi đùa với hắn.

    Cô gái tên gọi Hồng Lăng ra vẻ hờ hững nói.

    - Nghe nói lúc trước hắn có vẻ thích ngươi?

    Đôi mắt xinh đẹp kiêu ngạo của Hồng Lăng chớp chớp, nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng thẳng lưng bên kia, một tia sáng xuyên qua tầng lá liễu, vừa vặn chiếu rọi khuôn mặt hắn, tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt, đẹp một cách tự nhiên, khiến nàng hơi run rẩy một chút, mơ hồ khiến nàng nhớ lại cậu bé theo đuôi mình khi trước. Chẳng qua khi đó hắn chẳng có gì khiến người ta chú ý, nhưng ai có thể ngờ, hiện giờ thiếu niên có chút bất hòa với nàng, lại là người duy nhất đủ tư cách tham gia Linh Lộ ở Bắc Linh cảnh này. Thời điểm đó Mục Trần tại Bắc Linh cảnh có thể nói là cực kỳ nổi bật, cho đến khi hắn bị đuổi khỏi Linh Lộ mới giảm bớt.

    - Chuyện trước đây, đâu có thể xem là thích.

    Hồng Lăng cười ra vẻ không để ý, nhưng đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú Mục Trần. Hiện giờ sau khi tiến vào Bắc Linh viện, hắn cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, tuy còn chưa trở thành đệ tử nổi bật nhất Bắc Linh viện, nhưng người vĩ đại như thế thích nàng, cũng khiến nàng nở mũi không ít, mặc dù trong lòng biết rõ chuyện này vốn chỉ là lời đồn, nhưng thiếu nữ ở tuổi này, cũng khá thích một chút hư vinh.

    - Ha ha, ánh mắt Hồng Lăng cũng không tầm thường, dù Mục Trần này không tồi, nhưng vận chưa làm Hồng Lăng động tâm đâu, ngươi không biết cả Lâm Tu còn thất bại hay sao? Hắn chính là kẻ đứng thứ bảy bảng xếp hạng Bắc Linh viện chúng ta, đã tiến vào Linh Động cảnh trung kỳ, Mục Trần này so với hắn còn không ít chênh lệch.

    - Xem ra trong Bắc Linh viện, có thể làm cho Hồng Lăng nhìn lâu một chút, cũng chỉ có Liễu Mộ Bạch đại ca.

    Cái tên Liễu Mộ Bạch vừa được nhắc tới, cả nhóm học trưởng này đều khựng lại một chút, hẳn nhiên là tạo nên không ít áp lực.

    Bắc Linh viện tổng bảng đứng thứ nhất, Liễu Mộ Bạch, phụ thân là vực chủ đại vực lớn nhất Bắc Linh cảnh, uy danh hiển hách.

    Bất luận bề ngoài, thực lực, hay thân thế, hắn là kẻ khiến bao cô gái ở Bắc Linh viện đều mơ mộng tương tư.

    Trong mắt đệ tử tây viện, ai cũng nói Liễu Mộ Bạch và Hồng Lăng xứng đôi vừa lứa, dù đến nay hắn vẫn chưa hái được đóa hoa kiêu ngạo này, nhưng hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

    Nếu Mục Trần thuận lợi thông qua Linh Lộ, có được tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện, danh khí tự nhiên có thể lấn át cả Liễu Mộ Bạch. Nhưng đáng tiếc, không hiểu vì sao hắn lại bị đuổi ra.

    Cứ như vậy, nếu ai có ý nghĩ so sánh hai người với nhau, không nghi ngờ gì sẽ bị cười cho thúi mũi.
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: