Trang

Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 2: Thiếu niên bị đá khỏi Linh Lộ - Đại Chúa Tể

    Bọn Tô Lăng nhìn những học trưởng tây viện trên đài, khí thế nhất thời giảm sút, đặc biệt khi nhìn thấy nữ tử Hồng Lăng, ánh mắt nóng bỏng lên một chút, rồi lại cúi đầu. Đó là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong Bắc Linh viện, những kẻ muốn đi theo bên cạnh nàng, ngay cả đệ tử đông viện bọn họ cũng có không ít.

    - Mục ca, đó là Hồng Lăng học tỷ của tây viện a, nghe đồn ngươi trước đây thích nàng ta. . .

    Tô Lăng ghé sát tai Mục Trần, xì xầm cười nói.

    Mục Trần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đúng là trước kia hắn hay đi cùng Hồng Lăng, nhưng cái tuổi đó, làm sao hiểu được thế nào là thích, chỉ đơn thuần là tìm bạn đi chơi mà thôi. Mấy năm nay phụ thân và cha của Hồng Lăng có bất hòa, quan hệ hai bên cũng trở nên không tốt, tin đồn loại này chẳng hiểu sao lại nổi lên.

    Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn Lưu Triệt vẻ mặt khiêu khích, trên thân thể nhàn nhạt hào quang linh lực phát ra, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt lại.

    - Có chuyện gì thì nói mau.

    Mục Trần nhìn thoáng qua mấy người trên đài cao, ánh mắt dừng lại một chút nơi bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp:

    - Mặc dù có bọn họ ở đây, nhưng ta nghĩ phải đánh ngươi một chút, dù họ có ngăn cản được ta, ngươi cũng phải chịu một chút đau khổ thôi.

    Đối với sự kiêu ngạo của bọn người tây viện, hắn cũng không thích chút nào.

    - Ngươi!

    Lưu Triệt nghe được lời nói của Mục Trần, ánh mắt giận dữ, vừa muốn quát tháo, lại nhìn thấy khóe miệng Mục Trần khẽ nhếch, khuôn mặt thiếu niên vốn nhu hòa sáng lạn đột nhiên tỏa ra khí thế lạnh lùng. Cái vẻ lạnh lùng này như cái lạnh băng hàn của lưỡi nếm máu.

    Cảm giác này, như cái lạnh đầu xuân chợt ập đến từ những tầng mây lặng lẽ, vô tình lộ ra sự sắc bén ngút trời.

    Mùi vị cái lạnh đó, tuyệt đối không thể tồn tại trong tuổi thiếu niên đơn thuần được.

    Ngôn ngữ quát tháo trong miệng Lưu Triệt vừa muốn chui ra đã vội nuốt xuống lại, kinh nghi bất định nhìn Mục Trần, sắc mặt biến ảo. Đối với thực lực tên kia, hiển nhiên hắn phải kiêng dè đôi chút, lần trước Mục Trần đánh bại Tiết Đông, hắn cũng có mặt ở đó xem.

    - Ha ha, thật là liều lĩnh đó.

    Những tên học trưởng thiên giới tây viện trên đài cao cũng nghe thấy, không khỏi cau mày, cảm thấy hơi mất mặt, đặc biệt khi có Hồng Lăng đang ở đây.

    Hồng Lăng cũng hơi kinh ngạc nhìn Mục Trần, không đoán được thiếu niên bề ngoài hiền lành lại có thể ương ngạnh như vậy, có vẻ như không giống tên nhóc ngày xưa.

    Vài tên học trưởng thiên giới tây viện đã không nhịn được xoay người nhảy xuống đài, chậm rãi thanh thả đi qua. Nhìn họ đi tới, bọn Tô Lăng cũng lui ra sau từng bước, thần sắc cực kỳ đề phòng.

    Hồng Lăng thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, dù sao nàng cũng là người tây viện, hơn nữa còn muốn nhìn xem, tên nhóc bình thường trong mắt nàng năm nào, có thật sẽ tỏa sáng hay không.

    - Đồng ca.

    Lưu Triệt nhìn thấy mấy người kia bước qua, gương mặt lại trở nên vui vẻ, đắc ý nhìn lại bọn người Mục Trần.

    Mục Trần cũng nhìn thấy, hơi nhíu mày một chút, thần sắc lại không chút e ngại, dù bọn chúng có là học trưởng thiên giới, nhưng bất quá cũng chỉ là Linh Động cảnh sơ kỳ, muốn ra tay thật, họ cũng khó có được ưu thế gì.

    Vị học trưởng Đồng ca đi phía trước kia khẽ gật đầu, đưa ánh mắt dò xét nhìn Mục Trần, vừa muốn mở miệng, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ cách đó không xa.

    - Đồng Quan, bọn thiên giới tây viện các ngươi dám qua đông viện khi dễ đệ tử địa giới chúng ta, không lẽ không coi đông viện chúng ta ra gì sao?

    Thình lình vang lên tiếng quát mắng, khiến mọi người ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy không xa đang có hơn mười người đang bước nhanh đến. Người cất tiếng nói lúc nãy là một cô gái cao gầy, áo đen như mực, bó sát lộ ra những đường cong hấp dẫn, hai má xinh xắn, tóc dài đen láy buộc đuôi ngựa, đôi chân thon tinh tế, xinh đẹp không kém Hồng Lăng chút nào.

    Nét cười trên gương mặt cô gái nọ mang theo hàn ý nhìn đám người Đồng Quan, những người theo sau cũng có vẻ mặt không hiền lành gì.

    - Là Thiên Nhi học tỷ.

    Tô Lăng nhìn thấy cô gái áo đen, gương mặt liền phấn khởi, vài thiếu niên cũng hơi đỏ mặt một chút, người kia cùng với Hồng Lăng được mệnh danh là lưỡng hoa nhị viện tại Bắc Linh viện, người theo đuổi vô số đếm không hết, không ngờ lại gặp cả hai ở đây.

    - Ha ha, thì ra là Thiên Nhi a.

    Đồng Quan nhìn thấy cô gái này, cũng hơi ngẩn người, gương mặt không tự nhiên. Đường Thiên Nhi không chỉ xinh đẹp nổi tiếng Bắc Linh viện, mà thực lực bản thân cũng đã đạt tới Linh Động cảnh trung kỳ, trong thiên giới Bắc Linh viện cũng là nhân vật xuất sắc.

    Đường Thiên Nhi đến bên cạnh Mục Trần, nhíu đôi mày liễu tinh tế đánh giá Đồng Quan, lại nhìn về phía Hồng Lăng trên đài cao, hai nữ đối mặt không chút nhường nhịn, đều dùng ánh mắt tóe lửa liếc nhau.

    - Các ngươi tới đây làm gì?

    Đường Thiên Nhi lạnh giọng chất vấn.

    - Lời này cũng nói được sao, chúng ta là người của tây viện, tây viện cũng thuộc về Bắc Linh viện, chúng ta đến đây thì phạm phải quy định nào chứ?

    Đồng Quan nhún vai cười nói.

    Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, vươn tay ngọc vỗ vai Mục Trần, hất cằm:

    - Mục Trần là người đông viện chúng ta, các ngươi dám tới tìm hắn gây phiền toái, thì đừng trách ta không khách khí.

    Khi nói, mái tóc đuôi ngựa đen tuyền hất lên, tư thế hiên ngang oai hùng, rất có phong phạm đại tỷ.

    - Xem ra nhân duyên với nữ tử của ngươi cũng không tồi.

    Đồng Quan nhìn Mục Trần cười châm chọc, lại có chút ghen tị, hắn cũng có tâm muốn theo đuổi Đường Thiên Nhi, nhưng chưa bao giờ được nửa điểm tốt.

    - Duyên với phái đẹp cũng là một loại năng lực a.

    Mục Trần mỉm cười, vờ như không biết vẻ trào phúng trong lời nói của Đồng Quan, so với mất tên trong Linh Lộ, Đồng Quan này vẫn còn non tay lắm.

    Hồng Lăng trên đài cao liếc nhìn Mục Trần, trong lòng hơi thất vọng, hắn vẫn lười nhác và hèn yếu như trước kia sao?

    - Quên đi, hôm nay chúng ta cũng không phải tới tìm phiền toái với ngươi, mà nói cho ngươi một việc.

    Không khích tướng được Mục Trần, Đồng Quan cũng cảm thấy không còn gì thú vị, mới phất tay với Lưu Triệt, tên kia cười lạnh, mở miệng nói:

    - Mục Trần, ta đại diện Liễu Dương đại ca truyền lời cho ngươi, mười ngày nữa lưỡng viện tỷ thí, hắn sẽ chọn ngươi làm đối thủ.

    - Liễu Dương?

    Nghe cái tên đó, sắc mặt bọn Tô Lăng cũng thay đổi một chút. Liễu Dương chính là nhân vật ưu tú nhất địa giới tây viện, nghe nói không lâu trước cũng đã đột phá Linh Động cảnh.

    - À, đúng rồi, lại nói cho ngươi một chuyện, ba ngày trước Liễu Dương đại ca trắc nghiệm, phát hiện hắn trên người có Linh Mạch, tuy chỉ là nhân cấp. . .

    Lưu Triệt hả hê nhìn Mục Trần, cười dài nói.

    - Nhân cấp Linh Mạch?!

    Lời vừa nói ra, không chỉ bọn Tô Lăng sắc mặt kịch biết, ngay cả Đường Thiên Nhi cũng động dung. Trong cả Bắc Linh viện, đệ tử có được Linh Mạch, tuyệt đối không vượt quá một bàn tay, không ngờ Liễu Dương cũng có.

    - Nhân cấp Linh Mạch a. . .

    Đồng Quan liếm lưỡi, mang vẻ mặt thương hại nhìn Mục Trần. Liễu Dương cũng có thực lực Linh Động cảnh sơ kỳ, nhưng lại có nhân cấp Linh Mạch, ngay cả Linh Động cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đánh bại được hắn, xem ra Mục Trần lần này không hay rồi.

    - Liễu Dương đại ca nói, nếu ngươi không dám nhận thách chiến cũng không sao, tới hôm đó không cần xuất hiện là được, hắn cũng không làm khó dễ ngươi.

    Lưu Triệt cười quái dị, nếu Mục Trần đến hôm đó thật sự không tới, e rằng danh tiếng đông viện cũng sẽ phải sụp đất mất móng.

    - Các ngươi khinh người quá đáng!

    Đường Thiên Nhi trợn mắt nhăn mày quát.

    - Thiên Nhi học tỷ, đâu có gì lạ đâu nào, làm người vốn nên khiêm tốn một chút, không nên vì may mắn có tư cách tham gia Linh Lộ, lại kiêu ngạo vô bờ bến.

    Lưu Triệt bĩu môi nói.

    - Ngươi!

    Đường Thiên Nhi giận dữ, định xông lên, nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ của Mục Trần mang theo một nét cười tươi sáng:

    - Ừ, quay về nói cho Liễu Dương biết, ta chờ hắn.

    - Có khí phách! Chúng ta sẽ chờ ngươi hôm đó "biểu hiện xuất sắc"...

    Lưu Triệt giơ ngón cái về phía Mục Trần, nhếch mép cười lớn, xoay người bỏ đi, bộ dáng rất mong chờ tỷ thí mười ngày sau.

    Khi đám người Lưu Triệt, Đồng Quan đều rời đi, Hồng Lăng phía trên đài cao cũng kín đáo liếc nhìn họ một chút, rồi cũng xoay người đi mất.

    - Mục ca, ngươi thật muốn nhận khiêu chiến của Liễu Dương? Tên kia hiện tại có Linh Mạch, cũng không dễ đối phó a.

    Tô Lăng lo lắng nói.

    - Cố hết sức thôi.

    Mục Trần tùy ý trả lời.

    - Ê, ngươi ngu thế, bọn họ rõ ràng là khiêu khích ngươi, khiêu chiến kiểu này ngươi cần gì phải tiếp!

    Đường Thiên Nhi hậm hực.

    - Thiên Nhi tỷ yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực.

    Mục Trần mỉm cười.

    Đường Thiên Nhi nhíu mày, đôi mắt sáng ngời nhìn thiếu niên ngây ngô, khuôn mặt hắn toát ra nét cười nhu hòa sáng lạn, không hiểu vì sao nàng cảm thấy sâu trong đôi mắt đen láy kia, có cất giấu điều gì đó.

    - Hừ, dù sao đến lúc đó mất mặt cũng không phải ta.

    Đường Thiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói.

    - Thiên Nhi tỷ có vẻ quan tâm ta?

    Mục Trần nhìn hai gò má xinh đẹp đang bất mãn, mở miệng trêu chọc.

    - Ta quản ngươi đi tìm chết.

    Đường Thiên Nhi đỏ mặt cười, trợn mắt nhìn Mục Trần:

    - Ta lo ngươi đến lúc đó bị đánh bán sống bán chết, mất mặt đông viện chúng ta.

    Mục Trần mỉm cười, phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ Bắc Linh cảnh, quan hệ với phụ thân hắn rất tốt, hai nhà xưa nay qua lại quan hệ rất nhiều, do vậy quan hệ giữa hắn và Đường Thiên Nhi cũng không tồi.

    - Đúng rồi, ta mới vừa nhận được một tin tức.

    Đường Thiên Nhi phất tay đuổi bọn Tô Lăng đi, rồi mới nói:

    - Viện trưởng bọn họ nói là Linh Lộ đã chính thức kết thúc.

    Mục Trần bất giác run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thở dài, cuối cùng đã kết thúc rồi sao...

    - Nghe nói lần này trong Linh Lộ đi ra không ít kẻ biến thái. Có một tên rất khủng bố, dường như hắn có thiên cấp Linh Mạch vạn năm khó gặp, Ngũ Đại Viện vì giành lấy hắn, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

    Linh Mạch phân ra thiên địa nhân ba loại, đối với tu luyện có ích lợi không nhỏ. Người có được Linh Mạch tu luyện sẽ nhanh hơn thường nhân không ít, nhiều năm qua Bắc Linh viện chưa hề xuất hiện địa cấp Linh Mạch, đừng nói đến thiên cấp Linh Mạch, cũng bởi thế cho thấy thiên cấp Linh Mạch hiếm lạ bực nào.

    Đường Thiên Nhi le lưỡi, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu:

    - Thiên cấp Linh Mạch a, ta cũng chưa bao giờ gặp qua, tham gia thiên lộ quả nhiên đều là những kẻ biến thái. Đúng rồi đúng rồi, ngươi cũng tham gia thiên lộ, biết tên kia là ai không?

    - Hẳn là ... Cơ Huyền!?

    Mục Trần thản nhiên, một cái tên từ trong trí nhớ được moi ra.

    - Ngươi biết hắn?

    Đường Thiên Nhi ngạc nhiên.

    - Ừ, biết, là một kẻ rất lợi hại

    Mục Trần cười, đôi mắt khẽ nhắm lại, nói:

    - Suýt chút nữa bắn hắt đem đi làm thịt.

    Đường Thiên Nhi xinh đẹp tròn mắt, khó tin nhìn khuôn mặt thiếu niên độ nhiên lạnh lẽo kia, ấp úng hỏi:

    - Thật á?

    - Giả đó, vậy mà cũng tin? Ta chỉ là cái tên nửa đường bị đá ra, sao mà sánh được với tên trâu bò mà Ngũ Đại Viện tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán?

    Vẻ lạnh lùng của Mục Trần nháy mắt tan ra như bọt biển, nhìn bộ dáng kinh hãi của Đường Thiên Nhi, không khỏi cười lớn.

    Đường Thiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như hận không thể cắn hắn hai cái, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh:

    - Ngươi mới tiến vào Linh Động cảnh, còn chưa tu luyện linh quyết à? Ta nghe nói Liễu Dương kia đã bắt đầu luyện rồi đấy.

    - Linh quyết, lần này trở về cũng nên tu luyện, đúng lúc cha ta nói khi nào đến Linh Động cảnh thì trở về nhà một chút.

    Mục Trần cười nói.

    - Ừ, ta đi trước đây.

    Đường Thiên Nhi gật đầu, phụ thân Mục Trần tốt xấu cũng là một vực chủ Bắc Linh cảnh, hẳn sẽ cho Mục Trần linh quyết không tồi. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào, vung đuôi tóc lả lướt nhẹ nhàng bỏ đi.

    - Đúng rồi...

    Đường Thiên Nhi vừa bước một chút, quay đầu lại nhìn Mục Trần, nghĩ nghĩ rồi nói:

    - Nếu không chắc chắn lắm, ta giúp ngươi chăm sóc tên Liễu Dương kia một chút, dù đại ca Liễu Mộ Bạch của hắn cũng có hơi phiền...

    - Tin tưởng ta một chút đi mà

    Mục Trần bất đắc dĩ, biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được a.

    - Hừ, không thấy lòng tốt người ta.

    Đường Thiên Nhi buồn bực nói, trong Bắc Linh viện người khác muốn nàng hỗ trợ cầu xin còn chưa được, cố ý giúp thì tên này lại bày cái dáng vẻ đáng ghét, nàng đùng đùng giận dỗi bỏ đi.

    Mục Trần bóng hình xinh đẹp động lòng người của Đường Thiên Nhi bỏ đi, cũng cười, thì thào:

    - Nếu Linh Lộ đã chấm dứt, có lẽ nàng cũng sẽ đến Ngũ Đại Viện?Không biết là viện nào?

    Nghĩ đến thời điểm cuối cùng tại chỗ rời đi, trong khu rừng xanh thẳm, cô gái với mái tóc dài, đôi mắt thâm thúy màu xanh bích ngọc lặng lẽ nhìn hắn.

    - Ta sẽ ở Ngũ Đại Viện chờ ngươi, ngươi nếu không đến. . .

    Nắm tay tinh xảo nhỏ bé của cô gái nắm chặt trường kiếm, chậm rãi chỉ vào ngực hắn, đâm nhẹ vào trái tim:

    - Ta giúp ngươi giết hắn, nhưng. . .

    Cô gái dừng lại, con ngươi trong suốt như lưu ly.

    - Ta không dễ dàng chấp nhận kẻ thất bại, hơn nữa ngươi cũng không tính là thua, ít nhất, ta thực lòng thích ngươi.

    Gió nhẹ thổi tới, vuốt ve mái tóc dài màu bạc rực rỡ kiêu ngạo kiam khuôn mặt xưa nay lạnh lẽo cũng hiện lên một nét đỏ ửng, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại xinh đẹp động lòng người.

    Cho nên, hắn nhất định phải tới!
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: