Tìm kiếm

14 thg 7, 2013

Chương 11: Đàm Thanh Sơn - Đại Chúa Tể

    Sân phía bắc, ba người đang ngồi đó. Bên trái chính là vị Mạc sư hôm qua, bên phải là một trung niên nam tử khuôn mặt hơi gầy, nghiêm nghị, lạnh lùng, hai mắt hõm sâu.

    - Ha ha, viện thí hôm nay càng náo nhiệt hơn xưa.

    Vị trí chủ tọa ở giữa, là một lão nhân tóc hoa râm, đang cười tủm tỉm nhìn không khí sôi động bên dưới.

    - Cục diện viện thí trước đây đều dễ nhận biết, nhưng trân hôm nay lại có vẻ khó đoán trước.

    Mạc sư cười nói.

    - Có gì mà khó đoán trước? Liễu Dương hiện giờ đã là Linh Động cảnh sơ kỳ, hơn nữa có nhân cấp Linh Mạch, đừng nói là đệ tử địa giới, cho dù đặt trong thiên giới, cũng cầm cờ xếp đầu. Mục Trần kia tuy không tệ, nhưng so với Liễu Dương chênh lệch vẫn không ít.

    Vị nam tử lạnh lùng bên phải phản bác, hắn là đạo sư cao cấp nhất tây viện, dĩ nhiên mong muốn tây viện đạt thành tích cao.

    - Tịch sư, khinh thường một kẻ có tư cách tham gia Linh Lộ, thì không sáng suốt đâu a!

    Mạc sư thản nhiên.

    - Đáng tiếc đó là nói những người thành công vượt qua rèn luyện Linh Lộ kia.

    Vị nam tử gọi là Tịch sư vẫn lạnh lẽo phản bác.

    Lão nhân tóc trắng ngồi giữa nghe hai người lời qua tiếng lại cũng cười, hẳn nhiên đã quen. Ánh mắt mờ đục của lão nhìn về khán đài đông viện, tập trung vào vị thiếu niên gầy gầy kia, nói:

    - Quả thật đáng tiếc, Bắc Linh cảnh đã hơn mười năm chưa từng xuất hiện tiểu tử đạt tư cách tham gia Linh Lộ.... Mục Trần kia đạt được tư cách, lại nửa đường bị tống ra, chưa từng qua được một cửa, một năm rèn luyện Linh Lộ của hắn xem như không có ích lợi gì, lại phí phạm một năm tu luyện.

    Mạc sư cũng tiếc nuối gật đầu, trong Linh Lộ căn bản không thể tu luyện linh lực, bất quá khi thành công hoàn thành rèn luyện, lại có được nghi thức tẩy lễ ban cho linh lực. Những quái vật thiên phú dị thường kia, nếu có ai một đêm đạt thực lực Linh Luân cảnh thậm chí Thần Phách cảnh cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Vốn Mục Trần có thể thông qua rèn luyện, thì giờ này có lẽ là đại nhân vật trẻ tuổi nổi bật nhất Bắc Linh cảnh, danh ngạch tiến vào Ngũ Đại Viện cũng nhất định chắc chắn dâng tới tay hắn, người khác căn bản không đủ tư cách tranh giành.

    Khi đó, ngay cả Liễu Mộ Bạch cũng đành cam chịu xếp sau.

    Chẳng ai ngờ giữa đường xảy ra biến cố như vậy, Mục Trần không chỉ không thể nhận được nghi thức Linh Lộ tẩy rửa trân quý, mà còn bị trục xuất. Quả thật là phí phạm hết một năm.

    - Tiêu viện trưởng, Mục Trần ở Linh Lộ đã làm gì? Sao lại bị đuổi ra? Thiên phú của tiểu tử này ta rất rõ, hơn nữa tâm tính rất tốt, tuyệt đối không thể vì thành tích kém cỏi mà bị đuổi.

    Mạc sư nhíu mày, không cam lòng mở miệng hỏi. Hắn chỉ biết đại khái Mục Trần trong Linh Lộ đã tạo ra một sự tình không nhỏ, nhưng chi tiết ra sao lại không biết được .

    Nghe hắn hỏi, Tịch sư vốn lạnh lùng cũng chú ý vị viện trưởng Bắc Linh viện, hẳn nhiên cũng rất tò mò.

    Tiêu viện trưởng nghe vậy, vuốt nhẹ chòm râu, khẽ cười lắc đầu:

    - Ta cũng không rõ, cũng chỉ mơ hồ nghe nói tiểu tử đó torng Linh Lộ tạo ra một hồi ồn ào không nhỏ, còn kinh động đến cao tầng Ngũ Đại Viện.

    Mạc sư và Tịch sư đều sửng sốt, ánh mắt vô cùng nghi hoặc, thật vô cùng muốn biết Mục Trần đã tạo ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào.

    - Quên đi, chuyện đó tạm gác lại đã, chuông đã đánh rồi, tuyên bố bắt đầu viện thí đi.

    Tiêu viện trưởng hiển nhiên không muốn nhiều lời, phất tay nói.

    Mạc sư cũng gật đầu đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn trường, giọng nói trầm trầm cương nghị quanh quẩn trong tai mỗi một đệ tử.

    - Giờ đã đến, viện thí bắt đầu, cùng học với nhau, tỷ thí luận bàn không được hạ sát thủ, nhớ lấy!

    - Quy định các ngươi đều đã biết, mỗi người lên đài có một lần khiêu chiến đối thủ. Bất quá, chỉ duy nhất một lần, lượng sức mà chọn đối thủ cho thích hợp đi.

    - Vâng!

    Biển người đông nghịt trong sân rộng cung kính đồng thanh trả lời.

    - Nếu tất cả đã chuẩn bị xong....

    Hắn vung tay lên

    - Viện thí khai mạc!

    "Boong!"

    Tay hắn hạ xuống, một tiếng chuông gõ vang lên, truyền khắp cả Bắc Linh viện.

    "Bộp bộp bộp.."

    Trong sân lúc này loạn cào cào, nhiều người tranh nhau phóng lên lôi đài, những tiếng thét to liên tiếp hùng hổ phát ra.

    - Lưu Hùng, ngươi cút ra cho ta, nhìn ngươi ngứa mắt đã lâu!

    - Trần Thông, ngươi cũng ra đây, nhất định phải trả nợ lần trước!

    . . . . . .

    Mục Trần nhìn khung cảnh hỗn loạn giữa sân, bật cười. Bất quá phần lớn những tỷ thí kia đều bình thường, hắn cũng không quá để tâm, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về Liễu Dương trên khán đài tây viện, hắn cũng đang lạnh lùng phóng ánh mắt trả lại.

    Hiện giờ cả Bắc Linh viện đều biết Liễu Dương đã tuyên bố chọn Mục Trần làm đối thủ trong viện thí, do đó chẳng ai dám bước lên khiêu chiến hai người. Dĩ nhiên họ cũng hiểu rõ, với thực lực Mục Trần, cũng chỉ có Liễu Dương địa giới tây viện đủ tư cách đối đầu.

    Mà đối với trận so tài của hai vị đệ tử vĩ đại nhất của địa giới lưỡng viện, họ cũng rất háo hức trong đợi.

    Mục Trần đối với ánh mắt lạnh băng của Liễu Dương kia cũng không quá để ý, vẫn nói chuyện vui vẻ với Đường Thiên Nhi bên cạnh, nhưng hành động đó của hắn lại càng khiến Liễu Dương nghiến răng sái quai hàm.

    Tỷ thí trên sân khá náo nhiệt, nhưng khiến nhiều người chú ý nhất không nghi ngờ gì là cuộc chiến giữa những đệ tử địa giới có tên trên bảng xếp hạng cường giả. Bởi vì chỉ có những trận so tài ở tầng lớp này, mới quyết định thay đổi thứ tự bảng xếp hạng.

    - Đó là Đàm Thanh Sơn của đông viện chúng ta kìa, hắn quả nhiên ra trận...

    Tô Lăng bên cạnh hưng phấn reo lên, ánh mắt Mục Trần cũng chú ý qua đó, cách họ không xa lắm là một thiếu niên áo đen đang bước lên lôi đài.

    Thiếu niên nọ có vẻ gầy, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng đậm vẻ kiên nghị, không cười không nói, dường như cũng không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

    - Đàm Thanh Sơn. . .

    Mục Trần nhìn thiếu niên áo đen kia, cũng hơi ngạc nhiên, đối với tên đó cũng có biết chút chút. Trước khi hắn vào đông viện, Đàm Thanh Sơn chính là người mạnh nhất địa giới đông viện, hiện giờ cũng đang xếp ở năm hạng đầu địa giới toàn viện.

    Đàm Thanh Sơn cũng nhận thấy ánh mắt Mục Trần, chợt dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn, gương mặt thoáng mỉm cười nhàn nhạt.

    - Cố lên.

    Mục Trần cười đáp lại, dù không quen thân Đàm Thanh Sơn, nhưng đều là đệ tử đông viện, hơn nữa cũng không có gì phải ghét tên kia.

    Đàm Thanh Sơn gật đầu, sau đó xoay người lên lôi đài, không ít ánh mắt liền đổ dồn về đây. Trong đông viện, Đàm Thanh Sơn cũng có tiếng tăm không nhỏ.

    - Không biết hắn khiêu chiến ai. . .

    Một ít người khe khẽ nói, ánh mắt tò mò, có thể trở thành đối thủ của Đàm Thanh Sơn, cả tây viện cũng không có mấy ai.

    - Liễu Dương!

    Dưới ánh mắt đông đảo đệ tử chú ý, Đàm Thanh Sơn đưa mắt nhìn về một người bên phía tâu viện, giọng nói bình tĩnh, khiến cho rất nhiều người ồ lên kinh ngạc.

    - Hắn lại khiêu chiến Liễu Dương?

    Rất nhiều đệ tử còn chưa tin đưa mặt nhìn nhau, Đàm Thanh Sơn dù cũng là đệ tử địa giới hàng đầu, nhưng so với Liễu Dương hiển nhiên chênh lệch cũng không nhỏ, không ngờ dám chủ động khiêu chiến.

    Khán đài tây viện, Liễu Dương cũng vì kẻ này mà sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên âm trầm, Mục Trần đến lúc này vẫn chưa chủ động khiêu chiến, hắn lại bị gọi tên ra trước, chuyện này há chẳng phải để cho người ta thấy, Liễu Dương hắn cũng không đáng sợ bằng Mục Trần?

    - Thứ linh tinh không tự lượng sức.

    Liễu Dương đứng dậy, khí tức âm trầm khiến đệ tử tây viện chung quanh cũng câm như hến, lúc này Liễu Dương hiển nhiên khá đáng sợ.

    Liễu Dương phóng người trực tiếp thượng đài, thoáng liếc qua Đàm Thanh Sơn, sau đó lại nhìn Mục Trần trên khán đài đông viện, mặt không đổi sắc cất giọng:

    - Muốn tìm người để thăm dò ta trước sao?

    Nói xong, cũng không đợi Mục Trần trả lời, nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn, khóe miệng tươi cười mơ hồ mang theo âm trầm:

    - Đui mù, vẫn còn cho rằng mình là đệ nhất địa giới đông viện ư?

    Đàm Thanh Sơn nhìn Liễu Dương, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Bản thân cũng từng là đệ tử mạnh nhất địa giới đông viện, dù rằng sau đó danh hiệu ấy dành cho Mục Trần, nhưng lòng tự tôn khiến hắn nỗ lực tu luyện, với Mục Trần xem như quan hệ cạnh tranh, đều là đệ tử đông viện, cũng không rãnh rỗi đi tìm Mục Trần gây phiền toái, nhưng chỉ cần có thể đánh bại Liễu Dương, danh hiệu kia tự động lại quay về.

    Đàm Thanh Sơn nắm chặt song quyền, linh lực vàng sẫm dũng mãnh từ trong cơ thể bùng phát, bao trùm hai bàn tay, khí thế sắc bén theo đó hình thành dữ dội.

    - Linh lực kia. . .

    Tô Lăng kinh ngạc nhìn linh lực trên tay Đàm Thanh Sơn.

    - Hắn cũng đã đạt đến Linh Động cảnh!
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét