Trang

Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 10: Viện thí - Đại Chúa Tể

    Hôm sau, mặt trời nóng bỏng chiếu rọi Bắc Linh thành, thì Bắc Linh viện đang dần dần có dấu hiệu sôi trào.

    Bắc Linh viện chia ra lưỡng viện, trong hai viện đó, luôn tồn tại sự cạnh tranh kích liệt. Bất quá thứ gì cũng vậy, có cạnh trạnh mới mau chóng phát triển, do vậy hai năm nay Bắc Linh viện sản sinh ra không ít đệ tử ưu tú.

    Cạnh tranh của hai viện, sôi động nhất chính là kỳ viện thí được tổ chức vài tháng một lần. Xếp hạng cường giả của viện cũng do những kỳ viện thí này mà quyết định. Tâm lý tuổi thiếu niên, luôn có sự tranh cường háo thắng, hơn nữa trước mắt đông đảo tỷ muội tú lệ xinh đẹp, kẻ nào cũng muốn được chú ý một chút. Do vậy, vì mục tiêu thăng hạng, không ít đệ tử đã cố gắng không nhỏ.

    Phía tây Bắc Linh viện có một quảng trường lớn, nơi đó bố trí không ít lôi đài. Quanh lôi đài là những khán đài bằng đá. Hiện giờ trên khán đài tràn ngập người người đông nghịt.

    Âm thanh râm ran khe khẽ đàm luận, lẫn trong đó là những tiếng cười thanh thúy nhưng chuông vang của các thiếu nữ, không khí tràn ngập sức sống tươi trẻ.

    Giữa quảng trường đông người, nhưng vẫn phân ra rõ ràng hai nhóm lớn, là đệ tử đông viện và tây viện. Vì quan hệ cạnh tranh, hai bên cũng thường khiêu khích lẫn nhau, không khí vô cùng náo nhiệt.

    - Địa giới đông viện chúng ta trong thập cường chỉ có 4 người, đã vậy tam cường đều bị tây viện thâu tóm, không biết viện tý lần này có thay đổi được không đây?

    - Gần đây đông viện chúng ta cũng có vài kẻ lợi hại, tên Lưu Phong, Đàm Thanh Sơn nghe nói cũng sắp tiến vào Linh Động cảnh, nếu họ thành công ít ra sẽ vào được ngũ cường.

    Trên chỗ ngồi của đông viện, vài đệ tử đang bàn luân với nhau, Tô Lăng nghe thấy, nói xen vào:

    - Trọng điểm viện thí lần này không phải các ngươi không biết chứ. Thập cường dù đông viện có ít cũng chẳng sao, chỉ cần Mục ca có thể đoạt vị trí đệ nhất, mấy tên tây viện kia cũng không dám sủa bậy nữa.

    Vài đệ tử đông viện nhìn nhau, chợt than nhẹ một tiếng. Nói thì dễ, nhưng muốn đoạt vị trí đệ nhất địa giới, thì phải đánh bại Liễu Dương a, nghe nói tên kia chính là người có nhân cấp Linh Mạch đó. . .

    - Mục ca, lần này đông viện chúng ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi.

    Tô Lăng cười khì nhìn thiếu niên trước mặt hắn.

    Mục Trần chỉ cười, ánh mắt nhìn về khu giữa, tuy chưa chính thức khai mạc, nhưng lôi đài cũng không ít đệ tử đã bắt đầu luận bàn.

    Lúc Mục Trần đang quan sát giữa sân, đột ngột gần đó ồn ào một chút, rồi một làn gió thơm thoang thoảng bay qua, một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh xuất hiện bên cạnh hắn, tiếng gọi nũng nịu:

    - Này!

    Mục Trần quay đầu nhìn người vừa xuất hiện, chính là Đường Thiên Nhi, áo quần xanh biếc một màu, hai má tươi tắn xinh xắn, tóc đuôi ngựa đen tuyền lúc lắc thu hút không ít ánh mắt.

    Đường Thiên Nhi là đệ tử thiên giới đông viện, dáng người xinh đẹp, tính tình rất tốt, xứng đáng là hoa khôi đông viện, đi đến đâu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý.

    - Sao ngươi lại tới đây?

    Mục Trần kinh ngạc trước sự xuất hiện của Đường Thiên Nhi, hiện tại không phải thời gian tu luyện của đệ tử thiên giới sao?

    - Ta đến cổ vũ cho ngươi.

    Đường Thiên Nhi thản nhiên cười, trêu hắn:

    - Hơn nữa lỡ như khi đó ngươi bị đánh cho hoa rơi nước chảy, ta có thể bồng ngươi về.

    - Vậy cám ơn a.

    Mục Trần nhăn mặt lắc đầu.

    - Này, ngươi ổn chứ? Hôm qua xung đột với Liễu Dương, hôm nay có lẽ sẽ cố tình tìm ngươi quấy rối.

    Đường Thiên Nhi lộ ra một chút lo lắng, dù giễu cợt hắn, nhưng nàng hiểu rõ tầm quan trọng của viện thí hôm nay. Nếu không nàng sao lại cúp học cúp tu luyện chạy qua đây.

    - Làm hết sức thôi.

    Mục Trần mỉm cười, vừa muốn nói chuyện tiếp, thần sắc đột nhiên biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ngay trung tâm khán đài tây viện, có một ánh mắt băng hàn đang tập trung lên người hắn, chính là Liễu Dương.

    Ngồi xung quanh Liễu Dương, đám Mộ Nguyên, Tiết Đông cũng ném ánh mắt khiêu khích qua đây.

    Mục Trần đối diện Liễu Dương từ xa, hai ánh mắt đan vào nhau, như ẩn như hiện tóe lửa.

    Hai người đều là những người nổi tiếng ở hai viện, hơn nữa ai ai cũng đều biết trận đấu trọng điểm hôm nay là của ai. Do vậy khi thấy hai người đối mắt gay gắt, kẻ khác cũng khẽ cười, xem ra hôm nay náo nhiệt rất đáng xem.

    Liễu Dương từ rất xa nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó khẽ liếc sang Đường Thiên Nhi bên cạnh hắn, hàm răng nghiến trèo trẹo, lại nhìn Mục Trần lần thứ hai, ánh mắt lại thêm phần lạnh lẽo.

    - Hồng nhan họa thủy a...

     Mục Trần thấy rõ ánh mắt biến hóa rất nhỏ của hắn, lắc đầu cười nhìn Đường Thiên Nhi. Cả Bắc Linh viện đều biết Liễu Dương thầm tương tư Đường Thiên Nhi, bất quá hắn chẳng được nàng để ý đến. Đôi khi Mục Trần nghĩ Liễu Dương kia ác cảm với hắn như vậy, ngoại trừ ân oán giữa phụ thân hai nhà, phần nhiều là duyên cớ bởi cô Đường Thiên Nhi này thường gần gũi với hắn.

    - Nếu ngươi thấy ta khiến ngươi gặp phiền toái, vậy ta đi chỗ khác.

    Đường Thiên Nhi nghiêm mặt cười.

    Mục Trần cười sặc, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm Đường Thiên Nhi, ánh mắt thiếu niên sáng ngời khiến cô gái ửng đỏ hai má, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng Mục Trần.

    - Hắn à... cũng không phải cái gì phiền toái.

    Mục Trần cười.

    - Hừ, mạnh miệng cho lắm, thắng hắn trước đi.

    Đường Thiên Nhi trề môi, đôi mắt lung linh nhìn vào giữa quảng trường, gương mặt đang cười chợt biến hóa, thì thầm:

    - Sao tên kia cũng đến đây?

    Mục Trần cũng phóng mắt nhìn qua, vẻ mặt run rẩy một chút, mà không chỉ riêng mình hắn, cả khán đài đông viện chỗ này cũng thoáng im lặng.

    Một chỗ ngồi của khán đài tây viện, có vài tên thanh niên tuổi chừng 17-18, lớn hơn những đệ tử địa giới một chút, đang dựa vào lan can, biếng nhác nhìn xuống lôi đài, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười trêu tức, không xem những trận tỷ thí trong sân vào đâu.

    Giữa những người đó có hai bóng dáng khiến người ta chú ý, một nam một nữ, cô gái áo đỏ tươi đẹp như hoa đào, đôi mắt rất thu hút, chính là tây viện Hồng Lăng.

    Người áo trắng bên cạnh, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đang lướt mắt nhìn qua khu vực đông viện. Bất kể ánh mắt lướt qua chỗ nào, ồn ào ở đó đều thoáng im lặng một chút, hẳn nhiên là bị khí thế của hắn áp lực.

    - Ồ. . . ra là Liễu Mộ Bạch, không ngờ ngay cả hắn cũng đến. . .

    Tô Lăng nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc cất lên.

    Nếu đối mặt Liễu Dương, bọn họ còn có thể đủ can đảm sinh ra chiến ý, nhưng trước mặt Liễu Mộ Bạch, ngay cả dũng khí cũng không có chút nào.

    Bởi vì Liễu Mộ Bạch, chính là đệ nhất Bắc Linh viện. Từ khi hắn bước chân lên vị trí đó, chưa có ai đủ sức lay động chút nào.

    Ánh mắt Mục Trần cũng chăm chăm nhìn vào thân ảnh áo trắng sáng chói kia. Dù khoảng cách rất xa, cũng mơ hồ có một áp lực bao phủ.

    Bốn mắt đối nhau, nhưng đôi mắt Mục Trần không hề sợ sệt như những đệ tử khác, bình tĩnh đối diện khiến thanh niên áo trắng kia khẽ nhíu mày.

    - A, tiểu tử kia cũng có khí phách đấy.

    Bên cạnh Liễu Mộ Bạch, vài vị học trưởng thiên giới tây viện nhìn thấy Mục Trần không sợ Liễu Mộ Bạch chút nào, cũng hơi kinh ngạc cười nói.

    Đôi mắt trong suốt của Hồng Lăng cũng đang nhìn chằm chằm Mục Trần. Khuôn mặt thiếu niên vẫn mang nét ngây ngô, nhưng lại có sự trấn tĩnh khiến người ta an lòng. Cảm giác như chính cường giả đệ nhất Bắc Linh viện ra tay cũng không khiến hắn bị đả kích chút nào.

    Nàng bất giác ngẩn ngơ, nhóc tì năm xưa có hơi hèn nhát, dường như thay đổi rất nhiều a...

    - Đại ca!

    Tiếng nói gần đó truyền qua, Liễu Dương nghiêm mặt, ánh mắt mừng rỡ nhìn qua đây.

    Liễu Mộ Bạch quay nhìn Liễu Dương gật đầu, hai tay chống lan can, không nói tiếng nào, áp chế khiến không khí đông viện trở nên ảm đạm đi nhiều, còn thanh thế tây viện lại đại thăng.

    Hiển nhiên, Liễu Mộ Bạch cố ý đến tây viện tọa trấn. Với địa vị của hắn ở Bắc Linh viện, học trưởng thiên giới đông viện chẳng có kẻ nào dám cùng hắn tranh phong.

    "Boong!"

    Ngay khi Liễu Mộ Bạch khí thế áp bách toàn trường, một tiếng chuông thanh thúy vang vọng, khiến cho tinh thần những đệ tử rung lên. Viện thí cuối cùng đã sắp khai mạc.
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: